Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Nhìn từ vụ việc bệnh viện Cát Tường: Khi lời thề Hippocrates vỡ vụn.

>>>Thẩm mỹ viện Cát Tường

Có lẽ chưa bao giờ ngành y nước ta lại trải qua nhiều sóng gió như hiện nay, nhưng điều đau lòng ở chỗ, những sóng gió này lại bắt nguồn từ chính trong lòng ngành y tế, mà cụ thể là bắt nguồn từ lương tâm của chính những người được gọi là “từ mẫu” trong cuộc sống hiện nay. 

“Nhân bản” phiếu xét nghiệm huyết học tại bệnh viện đa khao huyện Hoài Đức, bệnh viện mắt Hà Nội đánh tráo thủy tinh thể Mỹ bằng thủy tinh thể của Ấn Độ hay mới đây nhất là vụ án bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, một vị bác sĩ có tay nghề giỏi. 

Sau khi mắc sai lầm làm tử vong bệnh nhân Lê Thị Thanh Huyền tại cơ sở thẩm mĩ viện tư nhân Cát Tường đã nhẫn tâm bọc xác nạn nhân, chở ra cầu Thanh Trì và vứt xuống sông Hồng phi tang... hàng loạt vụ việc làm rúng động ngành y nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung. 

Trong sự việc bệnh viện Cát Tường, có lẽ không ai tưởng tượng được một vị bác sĩ được ăn học đầy đủ với tay nghề thuộc dạng giỏi, đang làm việc ở một trong những bệnh viện hàng đầu đất nước lại có thể nhẫn tâm làm một việc vô nhân tính, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam như vậy. Ngay cả chúng ta khi thả một đồ vật nào đó, mà thường xuyên là đồ thờ cúng xuống dưới sông, ta cũng có cảm giác bồi hồi, hối tiếc như vừa mất đi một điều gì đấy, huống gì đây là một con người. “Nghĩa tử là nghĩa tận” câu châm ngôn do các cụ xa xưa truyền lại đã thể hiện rõ tinh thần thương người, sống tình cảm của dân ta, nói chi bác sĩ Tường là một người được ăn học, hơn nữa lại làm cái công việc “tích đức cứu người” mà lại có thể nghĩ ra và dám làm một việc tày đình như vậy. 

Trong xã hội, nghề thầy thuốc là nghề cao quý, được trọng vọng và tôn vinh, nhưng đồng thời không chỉ yêu cầu tay nghề giỏi mà còn cả cái tâm trong sáng, không vu lợi, hết lòng với người bệnh. Những vị thầy thuốc nổi tiếng ngày xưa như các vị Lê Hữu Trác, Tuệ Tĩnh... đều hết lòng cứu chữa người bệnh, dù cho người đó là một vị đại thần hay chỉ là một thường dân áo vải, đấy là cái tâm, cái đạo đức nghề nghiệp. Theo thời gian, cuộc sống càng hiện đại hóa nhưng theo đó thì đạo đức con người ngày càng đi xuống, ngày càng bị phụ thuộc, nô lệ hóa bởi đồng tiền và ngay cả khi nghề bác sĩ cũng bị tha hóa thì đã cho thấy rõ sự xuống cấp của một bộ phận được gọi là tri thức trong xã hội. 

Những đồng tiền ăn chặn phiếu xét nghiệm huyết học liệu có thể giúp họ ăn ngon hơn khi những lá phiếu ấy có thể làm hại một mạng người, những khoản chênh lệch từ những đôi thủy tinh thể liệu có giúp họ ngủ sướng hơn khi gieo hi vọng ảo đem lại ánh sáng cho hàng trăm người hay nếu vụ vứt xác không bị tố cáo, bác sĩ Tường liệu có thể sống tốt hơn với tội lỗi mình đã làm. Nếu như họ còn chút lương tâm nghề nghiệp tôi tin chắc họ sẽ không đủ can đảm mà làm những điều trái đạo đức, trái với lương tâm như vậy. 

Không thể quy chụp mọi người trong ngành y tế hiện nay đều như vậy, vẫn còn rất nhiều vị bác sĩ tận tâm, hết lòng hết sức vì người bệnh. Và thậm chí còn có những thầy lang miệt vườn vẫn giữ nguyên một phong cách rất đúng mực, đầy y đức dù không qua một trường lớp đào tạo nào cả. Ông Nguyễn Văn Lê, người sở hữu bài thi đặc trị bệnh dạ dày, bà Bùi Thị Chiên, người có hơn 200 vị thuốc Nam quý hiếm trong vườn... và còn rất nhiều, rất nhiều người khác nữa đều sẵn sàng chữa bệnh không công, thậm chí nuôi người bệnh trong nhà cho đến khi khỏi bệnh. 

Họ không bao giờ nhận tiền công của bệnh nhân, chỉ nhận những hộp bánh, tấm áo biểu hiện cho tấm lòng biết ơn của người bệnh. Họ làm vậy vì muốn tích cóp điều thiện, tu nhân tích đức làm “giàu” không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả con cháu của chính mình nữa. Đấy mới là cái tâm của người thầy thuốc, điều mà không trường lớp nào dạy được, điều mà những vị bác sĩ trên kia không thể biết được dù cho họ có đắp trên người vàng, bạc hay kim cương đi chăng nữa. 

Đấy cũng chính là sai lầm của chúng ta, quá chú trọng vào việc giảng dạy mà quên giáo dục về mặt đạo đức, “tiên học lễ, hậu học văn”, đạo đức mới là cái gốc để hình thành một nhân cách con người, mới là tiền đề để phát triển một xã hội vững chắc, tươi đẹp. 

Lời thề Hippocrates, lời thề thiêng liêng luôn phải nằm lòng đối với mỗi người bác sĩ, sinh viên trường y có đoạn: “Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại…”. Đó là quy tắc cơ bản nhất, là điều kiên quyết để chon những vị thầy thuốc xứng đáng khoác lên tấm áo Blouse trắng, hãy đừng để lời thề ấy lại bị vỡ vụn bởi những con sâu làm rầu nồi canh, những con người quan trọng vật chất hơn lương tâm. Hãy làm sao để luôn xứng đáng với năm chữ của Bác đã trao cho ngành y: “Lương y như từ mẫu”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét