Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Tâm sự của một người bạn

Mưa, những hạt mưa ngày càng nặng dần. “Chết tiệt”, suy nghĩ của tôi thoáng qua khi đang trong tình trạng không có áo mưa và cũng chả có cái cửa hàng nào quanh đấy, tấp vội vào một hàng cafe ven đường và một cốc Robusta được dọn ra. Những dòng nước chầm chậm chảy xuống cửa kính, cafe đắng và mắt tôi chợt cay, cuối cùng thì vẫn là vậy, tôi nhớ em... Cái ngày em chợt xuất hiện trong đời tôi giống như một ngọn gió vậy, một thằng nhóc luôn mồm bảo ngại yêu và thích thú với việc giam mình ở nhà cả tuần để xem bóng đá còn hơn là ra ngoài bỗng hóa đá khi nhìn thấy em, nụ cười trong sáng, thánh thiện như một thiên thần và đôi mắt có lẽ buồn hơn cả hồ nước mùa thu mà tôi đã hoàn toàn chết đuối trong đấy. Tôi không thích sự lãng mạn và càng không tin vào duyên số, vậy mà vì em mà tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi muốn nhìn thấy trong đôi mắt buồn đó một niềm vui ánh lên, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng đủ để tôi mỉm cười suốt ngày. Những buổi tụ tập bạn bè ít dần thay vào đó là những buổi đi lựa chọn quà cáp, cái điện thoại trước giờ chỉ để xem giờ của tôi giờ đây lúc nào cũng phải trong tình trạng pin đầy và ngay cả những giấc mơ riêng tư của tôi em cũng độc chiếm khiến tôi luôn mơ về em, nghĩ về em, lo lắng cho em cả những thay đổi nhỏ nhất. Những bộ phim sướt mướt, những quyển truyện tình cảm mà trước giờ tôi chưa một lần thèm nhìn giờ đây thành “tài liệu nghiên cứu” để có cái mà nói chuyện với em, tôi điên rồ và cuồng dại vì yêu, tôi thay đổi gần như hoàn toàn bản thân mình vì em. Tôi chưa bao giờ mù quáng và đắm chìm trong một thứ “mật ngọt” như thế, mỗi tin nhắn của em tôi lưu giữ như một báu vật, mỗi nụ cười của em đối với tôi giống như tìm thấy một kho báu có giá trị bằng cả thế giới này gộp vào vậy. Tôi yêu em một cách điên cuồng, điên cuồng chờ đợi, điên cuồng nhớ nhung, điên cuồng lo lắng... vứt bỏ đi cả cái lòng tự trọng to bằng cái lồng bàn của một thằng con trai mười bảy tuổi đi mà yêu em, móc hết cả ruột gan phèo phổi ra mà chứng tỏ tình yêu với em. Để rồi đến khi tưởng chừng em đã là của tôi, tưởng chừng cuộc đua đường trường thử thách lòng tin của tôi đã kết thúc thì tất cả bỗng dưng tan biến. Một dòng tin nhắn, phải, chỉ một dòng tin nhắn, tất cả bỗng chấm dứt. Tôi như bị bỏ rơi trong một khu rừng mà không có lối ra, rút cục là vì đâu? Là tôi không đủ tốt với em hay em đã yêu người khác. Tôi như chết ngộp với cả đống câu hỏi trong đầu và trong giấc mơ mộng mị ấy, tôi chợt nhận ra tôi đang đứng trước cửa nhà em. Tôi đến đây làm gì nhỉ, tôi chả phải từng bảo nếu có chuyện sẽ không bao giờ làm phiền em còn gì, nụ cười nhạt trên môi, phải rồi, tôi là một thằng ngốc, một thằng ngốc đáng thương điên cuồng đi tìm bóng hình em trong cái lòng Hà Nội nhỏ bé này. Cuộc sống trôi đi quấn con người đi theo cái vòng quay khốn khổ của nó, khóc lóc một tý, buồn buồn một tý rồi tôi cũng vượt qua dần. Có lẽ tôi và em sinh ra không phải là dành cho nhau, tôi hay gọi em là thiên thần vì nụ cười trong sáng và tên em cũng gợi cho tôi đến cái tên “Angel” còn tôi lại là một người ưa chuộng những nhân vật xấu, thích thú với những huyền thoại về ma quỉ mà thiên thần và ác quỉ sao tồn tại được với nhau. Em – người con gái của thiên thần, được sinh ra trong sự bao bọc và thánh thiện, luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trong thế giới này còn tôi – kẻ mang biệt danh ác quỉ, luôn phải đày đọa dưới bảy tầng địa ngục tối tăm mà không biết được tới ánh sáng nơi thiên đường. Bất chợt tôi cảm thấy lạnh, tiếng thở dài xen lẫn nguyện cầu, tất cả là do ông trời phải không em? “Có lẽ tôi là một ác quỉ Nên thiên thần đã rời bỏ tôi đi Mà ác quỉ thì đâu cần hạnh phúc? Nên thiên đàng sẽ chẳng gọi tên tôi. Hà Nội, 31/10/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét