Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Thương lắm miền Trung ơi !

“Miền Trung lại gánh chịu siêu bão”, “siêu bão cấp 17 tiến nhanh vào miền Trung”, “siêu bão Haiyan sắp tiến vào miền Trung”... những tin tức nóng hổi về siêu bão Haiyan được đánh giá là mạnh chỉ xếp sau siêu bão Katrina đã khiến cả khu vực Đông Nam Hoa Kỳ thành bình địa liên tục được cấp nhật. 

Miền Trung chưa kịp gượng dậy sau dư chấn của cơn bão Nari giờ lại phải gồng mình gánh chịu thêm một cơn siêu bão với cường độ gió giật cấp 17 – cấp cao nhất trong hệ thống đo gió bão. Cả đất nước Việt Nam như đang đổ dồn về miền Trung, khúc ruột máu thịt nối liên hai miền Nam Bắc, vùng đất đã phải chịu bao sự đau thương trong chiến tranh, giờ lại phải chịu đựng sự nổi giận của mẹ “thiên nhiên”. 
Thương lắm miền Trung ơi !
Mẹ “thiên nhiên” vẫn vậy, khi hiền hòa là tạo ra những cơn mưa ngọt lịm, đem lại dòng nước trong lành, là khởi nguồn của mọi sự sống trên Trái Đất. Nhưng khi bà mẹ ấy nổi giận, thì sẽ sẵn sàng tự tay nhấn chìm mọi thứ trong chính dòng nước ấy, dòng nước của sự sống sẽ trở thành dòng nước của sự hủy diệt. Con người chúng ta có thể bay ra ngoài vũ trụ, chế tạo những cỗ máy thông minh... nhưng khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, ta bỗng thấy sự nhỏ bé, mong manh đến thương hại của loài người. 

 Trong cơn bão Nari vừa qua, hàng ngàn ngôi nhà đã trở thành bình địa, hàng trăm con người đã chết hoặc mất tích, hàng trăm gia đình mất đi người thân, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Cuộc sống vốn bất công, họ chỉ là những nông dân hiền lành, chân chất, cả ngày chỉ “bán lưng cho đất, bán mặt cho trời” vậy mà cơn bão lại đi qua, cuốn đi hết những gì được coi là tài sản lớn nhất của họ. Những dòng nước lũ đục ngầu, những cơn gió xoáy mạnh, những tiếng kêu cứu thất thanh của người dân trong làn mưa trắng xóa... những cuộc chia ly nhuốm màu tang tóc, người dân Bắc Nam như lặng đi, như đồng cảm với người anh em miền Trung đang phải chịu một nỗi đau quá lớn. Cơn bão đi qua nỗi đau còn lại, những người mẹ mất con, những đứa trẻ bỗng dưng mồ côi, những gia đình không còn nguyên vẹn, những nỗi đau không nói thành tên trên mặt biển mấy phút trước còn ầm ầm giông bão, giờ lại bỗng dưng yên bình, hiền lành đến lạ. 



Hậu quả của những cơn bão
Cả đất nước Việt Nam như sát lại gần nhau, như thở chung một nhịp thở trong thời điểm đầy khó khăn này. Những cuộc quyên góp diễn ra, những nhà hảo tâm đến từ khắp mọi nơi. Đôi khi chỉ là những quyển sách cũ của các cô cậu bé năm sáu tuổi hay vài trăm lẻ của các cụ già trích ra từ số lương hưu ít ỏi, nhưng đó là cả một tấm lòng, là biểu hiện thiêng liêng cho hai chữ: ĐỒNG BÀO. Đó chính là máu thịt của chúng ta, là những người anh em cùng được sinh ra từ cùng bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ, người dân miền Trung không hề đơn độc, bên cạnh họ là cái se lạnh yêu thương chăm sóc của người dân miền Bắc, là cái nóng ấm nhiệt tình của người dân miền Nam. 

Tôi đã từng mất lòng tin vào lòng tốt của con người, nhưng khi chứng kiến Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tài Dũng đến chết vẫn không rời xe chở mì tôm cứu đói người dân bão lũ hay anh Thái Thế Quảng không ngại thân mình, lao xuống dòng nước dữ để cứu bốn em nhỏ làm tôi đã phải suy nghĩ lại, lòng tốt con người còn nhiều chứ, những con người không quản ngại thân mình để cứu giúp mọi người. Không cần phải là những đóng góp quá lớn về vật chất, chỉ cần một chút yêu thương, một chút quan tâm chăm sóc cũng đã là đủ để người dân miền Trung dũng cảm và kiên cường vượt qua nỗi đau này. Nếu như người dân Nhật Bản có thể đứng dậy sau thảm họa kép động đất sóng thần hay đất nước Philippines vẫn phát triển mạnh mẽ dù năm nào cũng hứng chịu 14, 15 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào đất nước thì nước ta, một đất nước từng đồng lòng ba lần đánh tan giặc Mông Nguyên, từng đoàn kết tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ “vang động năm châu, chấn động địa cầu” lại không thể vượt qua khó khăn này? 
Vì miền Trung thân yêu
Tôi tin rằng, dân tộc ta, dân tộc “con Rồng cháu Tiên” sẽ không bao giờ đầu hàng, sẽ vượt qua khó khăn để trưởng thành hơn, để lại bước tiếp những bước vững chắc trong công cuộc phát triển đất nước. Hai tiếng “miền Trung” giờ đây như đang làm cả đất nước xích lại gần nhau hơn, như là chiếc cầu nối thể hiện tình cảm giữa người và người. Bão sắp đến và chắc chắn không thể tránh khỏi thiệt hại, nhưng hình ảnh miền Trung với sự xích lại của đồng bào cả nước sẽ không thể nào phai nhòa, đứng vững nhé miền Trung ơi, sau cơn mưa, trời lại sáng mà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét