Một giờ sáng.
Đêm hôm giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt mình là một
cơn mưa rào rất to. Sấm chớp đánh cái đoàng ngang bên tai làm tan biến
đi mất cái ý nghĩ muốn ngủ tiếp của tôi
Nhà mất điện, trong phòng thỉnh thoảng lại loé sáng lên bởi ánh sáng từ những tia chớp hắt vào.
Chợt nhớ đến sự việc một em bé bị hành hạ dã man tàn bạo bởi chính mẹ ruột và cha dượng của bé mà vẫn không sao tránh được cái cảm giác chạnh lòng y như lần đầu tiên đọc được những tin tức trên mạng.
Thật khó hiểu làm sao, người xưa có câu nói rằng "hổ dữ cũng không ăn
thịt con" cơ mà. Đó là một điều cực kỳ tự nhiên là đúng với mọi sinh vật
sống trên cả Trái Đất hình cầu này. Đến thú vật còn không làm như thế
huống chi là con người có máu có thịt, có trí óc suy nghĩ và có tình cảm
sâu sắc hơn nhiều so với động vật.
Vâng, một người là cha
dượng, tuy không có máu mủ gì với em bé nhưng đã là một người lớn, đáng
lý ra phải là trụ cột thông thái trong gia đình về nhiều mặt trong cuộc
sống. Còn người phụ nữ độc ác kia không ai khác lại chính là mẹ đẻ của
em bé đáng thương ấy. Tôi nhắc lại một lần nữa, người phụ nữ độc ác kia
chính là mẹ đẻ của em bé đáng thương ấy đấy.
Thật quá đáng sợ! Quá kinh tởm!
Nhớ lại những bức ảnh tôi được xem, những câu chữ mà tôi được đọc trong
những mẩu tin về bé, tôi càng cảm thấy xót xa cho bé, nhưng ngược lại,
tôi lại có cảm giác thật vui khi tôi có một người bố, một người mẹ luôn
hết lòng vì con mình.
Cách đây khoảng mười năm khi tôi vẫn chỉ
là một thằng học sinh lít nhít, mẹ thường hay dắt tôi vào chợ để ăn
cháo của cái bác mà mẹ và tôi đã là khách quen ở đó để ăn sau những lúc
tôi đi học về để ăn bữa nhẹ trước khi ăn tối. Hình ảnh tôi ngồi chiếc
ghế nhựa, cầm bát cháo quẩy trên tay rồi ăn trong khi mồ hôi ướt hết áo,
mẹ tôi ngồi kế bên cầm chiếc quạt nan mượn của bác bán cháo để quạt cho
tôi và mự trong khi tôi ăn đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Hình ảnh ấy
cách đây vài hôm lại có dịp ùa về khi tôi và mẹ rủ nhau đến gánh cháo
hàng rong của bác bán cháo ngày xưa để ăn, vẫn là bác bán cháo của ngày
xưa, vẫn là tôi ngồi ăn cháo trong khi mồ hôi chảy ướt hết cả áo, vẫn là
mẹ tôi ngồi bên cạnh dùng chiếc quạt nan mà quạt cho tôi. Lúc ấy tôi
chỉ có ăn rồi cười thật tươi, vì tôi biết rằng có những thứ sẽ không bao
giờ thay đổi theo thời gian, đó chính là tình cảm của mẹ dành cho tôi.
Bố tôi thì lại khác, từ bé bố tôi đã rèn cho tôi cái tính tự lập. Nếu
tôi khóc giả vờ, bố sẽ đánh cho tôi khóc thật để rồi tôi không bao giờ
khóc giả vờ nữa. Ngày đầu tiên đến trường nhận lớp để vào học lớp một,
tôi đã có thể đi bộ đến trường bởi vì trước đó một hôm bố đã hướng dẫn
và đi cùng tôi đi bộ từ nhà đến trường rồi đi về. Rồi tôi lớn dần, bố
cho tôi tự quyết định những việc mà tôi có thể tự giải quyết chứ không
cần ỷ lại vào bố mẹ. Ngay từ khi bước chân vào cổng trường tiểu học, tôi
đã được học một câu thần chú của bố tôi như sau "Học không phải là vì
điểm. Học để làm gì? Học để lấy kiến thức. Lấy kiến thức để làm gì? Để
nuôi sống bản thân mình và phụng dưỡng bố mẹ." Bố bảo tôi một ngày phải
đọc nó một lần thì phải. Cái câu thần chú ấy ngấm vào tôi nhẹ nhàng như
thế đó. Cho đến tận hôm nay, bố vẫn hỏi tôi rằng có nhớ câu thần chú mà
bố đã dạy không? Tôi chỉ cần nghe thấy hai từ thần chú là tự nhiên nói
lại những lời bố dạy từ ngày học tiểu học. Tôi lại cười một nụ cười nhẹ
nhàng và vui vẻ khi tôi biết rằng đó chính là tình cảm của bố dành cho
tôi, tình cảm ấy cũng giống với tình cảm của mẹ tôi, nó không bao giờ
thay đổi theo thời gian.
Nhân đây, tôi lấy chính câu chuyện
của mình mong gửi tới những bậc đã, đang và sẽ làm cha mẹ và cũng tự nói
với bản thân mình rằng: con cái là khúc ruột của mình, hãy yêu thương,
chăm sóc và nuôi dạy con cái nên người chứ đừng đánh đập, hành hạ như
gia đình ở Bình Dương kia!!!!!!
Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Ha hà há ha ha
Thắp sáng một gia đình
Hai giờ sáng, Hà Nội, Việt Nam, chúc cả thế giới ngủ ngon.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét