Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Đằng sau những tấm huy chương

Màn ảnh nhỏ có trận cầu lông, cô gái Trung Quốc mảnh mai đang dẫn điểm. Bị chấn thương, một chân băng chặt, trở lại thi đấu, lại dẫn điểm. Sau đau quá cô đành bỏ cuộc. Cô gái Ấn xinh đẹp Saina Nehwal gặp hên. Xót cho cô bé bị đau, tôi lại rất vui cho Saina.

Một huy chương đồng, đoàn Ấn Độ chắt chiu dường nào. Còn Wu Jingbiao Trung Quốc, chỉ nhận được bạc, ràn rụa nước mắt xin lỗi cả nước. Sao vậy!
 Saina Nehwal (Ấn Độ) huy chương đồng và đối thủ Trung Quốc bỏ cuộc.
Saina Nehwal (Ấn Độ) huy chương đồng và đối thủ Trung Quốc bỏ cuộc.

Nếu “vinh quang Olympic tính theo tỷ lệ dân số” thì nước chiến thắng phải là Grenada. Đảo quốc nhỏ xíu với 109.000 dân có một huy chương vàng. Hoa Kỳ xếp hạng 49, mặc dù đoạt 104 huy chương, nhiều nhất. Với 314 triệu dân, muốn hạ Grenada thì đội Mỹ phải đoạt 2.800 huy chương. Trung Quốc ở hạng thứ 73 với 1,35 tỉ dân.

Sau vòng đua bán kết, Kirani James chờ Oscar Pistorius ở mức đến. Trao đổi bảng tên, tỏ tình thân thiết. Có người e rằng Pistorius được thuận lợi với đôi chân có cánh. Còn James như muốn nói “Anh bình đẳng với tôi. Tôi ngưỡng mộ và kính trọng anh”. Kirani James, 19 tuổi lực sĩ chạy 400m đoạt huy chương vàng cho Grenada. Oscar Pistorius, chàng trai 25 tuổi lực sĩ không chân người Nam Phi cho thấy không có gì là không thể. Thật đẹp cuộc hội ngộ. Tình Olympic.
 Huy chương trĩu nặng
Huy chương trĩu nặng

Vinh quang Olympic Trung Quốc. Kế hoạch 119 triển khai để đạt số huy chương vàng tối đa ở Olympic mùa hè Bắc Kinh 2008. Phải lên bục càng nhiều càng tốt. Truy tìm trên khắp nước các mầm non tài năng cho vào các lò luyện. Truyền thông Trung Quốc thừa nhận trẻ em chịu đựng khổ luyện hành xác, mỗi ngày 16 giờ, không ngơi nghỉ, cô lập khỏi bạn bè, gia đình. Nữ lực sĩ Wu Minxia không được biết ông bà của cô chết hơn một năm rồi và mẹ cô bị ung thư vú hơn tám năm. Wu đoạt ba huy chương vàng. Hãy xem cô bé Ye Shiwen khổ luyện từ khi lên sáu tuổi. 16 tuổi phá kỷ lục bơi lội Olympic 100m và 200m. Một phụ nữ Trung Quốc bức xúc: “Con gái tôi bằng tuổi, lo học và ít thể thao; Ye chỉ bơi lội và bơi lội, huy chương vàng mà dốt”. Áp lực quốc gia nặng nề. Lực sĩ cử tạ Wu Jingbiao, ứng viên huy chương vàng nặng ký, nhoè lệ và xin lỗi cả nước khi chỉ được huy chương bạc. Khát vọng huy chương vàng có bù đắp được hạnh phúc của cuộc sống không.

Bị thế giới đối xử bất công! Trung Quốc đứng thứ nhì về huy chương vàng và tổng sắp. Lễ mừng rầm rộ. Olympic có ý nghĩa gì trong xã hội Trung Quốc và vị trí trên thế giới. Nhiều phàn nàn, không ít giận dữ.

Nhiều người tin là các lực sĩ của họ đã bị phần còn lại của thế giới đối xử bất công chỉ vì họ là người Trung Quốc. Thế giới muốn kiềm hãm Trung Quốc có vị trí siêu cường toàn diện. Có nổi giận khi lực sĩ Chen Yibing chỉ nhận bạc, có phẫn nộ đội cầu lông và xe đạp bị loại, đầy bất mãn do Ye Shiwen bị nghi ngờ doping. Zhang Yiwu, giáo sư đại học Bắc Kinh: “Điều chúng ta có thể làm là cố gắng trở nên mạnh hơn cho những kẻ khác nhìn nhận và làm quen với sức mạnh của chúng ta”.

Hiếm hoi thái độ ôn hoà chững chạc. Tờ China Youth Daily phê phán sâu sắc những ai nghĩ là có bàn tay chống Trung Quốc phía sau mỗi huy chương bạc: “Người Trung Quốc phải biết xử sự như là khán giả với thái độ lịch sự và đầu óc lành mạnh. Thể thao không phải là cuộc chiến, thế giới không phải là kẻ thù, lòng ái quốc không lấp liếm được các sai lầm...”
 Noi gương Mahatma Gandhi
Noi gương Mahatma Gandhi

Ỳ ạch Olympic. Ấn Độ được nhiều huy chương ở Luân Đôn nhất từ trước đến nay. Tổng cộng 2 bạc và 4 đồng, không có vàng, hơn chỉ tiêu (5 huy chương). Trên 1,2 tỉ dân, có nền kinh tế thật hùng mạnh, đây đâu phải là thành tích đúng tầm. Bộ trưởng thể thao Ajay Maken nói mong có được ít nhất 25 huy chương vào năm 2020.

Số huy chương không nhất thiết là chỉ số thành công hoặc sức mạnh quốc gia. Nhớ lại có lúc Đông Đức tại Mátxcơva năm 1980 lấy đến 126 huy chương. Cộng hoà Liên bang Đức ngày nay có yếu hơn Cộng hoà Dân chủ Đức ngày xưa chăng. Thành tích Olympic Trung Quốc có thật sự đáng khâm phục chưa.

Trong diễn văn gởi toàn dân mới đây, Thủ tướng Ấn Độ như quên khen ngợi đoàn Olympic. Nhấn mạnh đến nhiều thành tựu và không ít khó khăn của đất nước, ông chấm dứt bài nói: “Không sức mạnh nào trên thế giới có thể cản trở đất nước chúng ta hoàn thành các đỉnh cao tiến bộ và phát triển”. Ông có ám chỉ đối thủ láng giềng xứng cân bằng ký chăng. Tôi miên man nghĩ đến Thánh Gandhi, người trơ xương gầy đét, sức mạnh vô vàn cả thể chất và tinh thần, lãnh đạo dân tộc tuyệt vời. Phải chăng trên 1 tỉ người Ấn theo tiêu chuẩn khoẻ mạnh của vị cha già của dân tộc.

Roger Federer thua Andy Murray, không được huy chương vàng Olympic. Uổng quá! Anh hết gân sau bán kết marathon với Del Potro hay là anh nhường cho Murray và cả nước Anh. Vẫn tươi tỉnh. “Đừng ngỡ tôi buồn, tôi được huy chương bạc mà”. Mấy hôm trước, Roger Federer, 31 tuổi gặp Novak Djokovic, 25 tuổi, trong trận chung kết giải quần vợt Cincinnati. Số 1 gặp số 2. Roger hạ Novak ngon lành. Người dân nước nhỏ, tay vợt số 1 luôn điềm đạm ôn hoà nhẹ nhàng dẻo dai. Federer đúng là mẫu mực, thân lẫn tâm yên vui. Phật dạy “thân tâm thường an lạc”.
 
Danh vọng phù hoa

Lại chuyện lừa bịp ở Olympic. Sau bế mạc vẫn còn chuyện: Ostapchuk nữ lực sĩ ném tạ (Belarus), 31 tuổi, thử dương tính steroid metenolone trước và sau khi đoạt giải. Bị tước huy chương vàng. Có thể cấm thi đấu hai năm.

Ye và Li. Ye Shiwen thắng cuộc đua 200m Olympic Luân Đôn, phá kỷ lục và nhanh hơn cả Ryan Lochte, tay bơi nam nhanh nhất hành tinh. Ye khẳng định mình sạch. Do tiền lệ doping của Trung Quốc, thành tích này bị nghi ngờ. Cùng đội với Ye, Li Zhesi, 16 tuổi, phá kỷ lục thế giới tiếp sức 400m, thử dương tính vào tháng 3 năm nay, doping EPO, không được dự Olympic Luân Đôn. Nhiều nghi vấn Trung Quốc cố tìm các chất doping thoát khỏi xét nghiệm. Còn phải chờ xem. Ye Shiwen dùng củ sâm ngàn năm trên núi tuyết Trường Bạch thì chịu thua.

Vẫn còn thành tích. Vào tháng 6.2012, USADA (uỷ ban Chống doping của Mỹ) cáo buộc Armstrong doping. Cuarơ lừng lẫy này kiện lên toà liên bang xin vô hiệu cáo buộc của USADA. Tổ chức Xe đạp quốc tế vào cuộc phản đối USADA, bảo vệ Armstrong. Lập tức WADA (uỷ ban Chống doping thế giới) ủng hộ USADA. Sau khi toà án liên bang tại Austin, Texas phán quyết là để hai bên giải quyết lấy, thì Armstrong đầu hàng, chấm dứt cuộc chiến chống lại cáo buộc anh dùng thuốc tăng lực. Anh nói chẳng đấu đá gì nữa, để còn lo cho gia đình, cho tổ chức chống ung thư. Theo luật chống doping thế giới, quyết định của Armstrong đồng nghĩa với việc bị tước bỏ danh hiệu bảy vòng đua nước Pháp, huy chương đồng Olympic 2000 và cả các danh hiệu, các giải thưởng và tiền nong anh nhận từ tháng 8.1998 về sau, suốt đời cấm thi đấu, huấn luyện hay bất cứ vai trò chính thức nào với bất cứ loại thể thao Olympic hay thể thao nào khác.

Không, anh không mất hết đâu, vẫn giữ thành tích chiến thắng bệnh ung thư của anh mà. Lance thân mến, mừng anh có nhiều thời gian và thêm nghị lực dành cho việc chống ung thư trên toàn hành tinh.

6 biểu hiện “thận hư” ở phái nữ

Có rất nhiều người cho rằng thận hư chỉ có ở đàn ông nhưng theo các nghiên cứu cho thấy phụ nữ mắc chứng thận hư ngày càng tăng đặc biệt là giới công chức văn phòng.

  Tóc khô cứng
Tóc khô cứng

Tóc bạn trước đây luôn bóng mượt nhưng gần đây trở nên khô cứng,không còn bóng mượt như trước nữa.Bạn đã dùng đủ các loại sản phẩm chăm sóc tóc tốt nhất, hàng tuần bạn đều đi hấp tóc thế nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.Nếu xảy ra tình trạng này bạn nên xem xét có phải do chức năng thận suy kém gây ra hay không?

Xuất hiện bọng mắt

Sáng ngủ dậy bạn phát hiện ra mắt cảm giác rất khô bạn nghĩ có lẽ do làm việc quá căng thẳng thế nhưng khi soi gương bạn phát hiện ra bọng mắt rất to. Hãy cẩn thận đây là tín hiệu cảnh báo thận hư, chứng tỏ chức năng của thận suy kém không thể bài tiết hết nước tiểu và độc tố ra ngoài cơ thể.

3. Các triệu chứng của tiền mãn kinh đến sớm

Những dấu hiệu của hội chứng tiền mãn kinh như có các cơn bốc hỏa lên mặt,hay hồi hộp đánh trống ngực, ra nhiều mồ hôi, tâm trạng không ổn định…tìm đến bạn khi mới trước tuổi 40 thì bạn nên chú ý. Bởi Đông y cho rằng hư là biểu hiện của có thể lão hóa,lao động vất vả trong thời gian dài dẫn đến thận hư và được biểu hiện ra ngoài bằng việc lão hóa.

4.Tăng cân, tăng cân, tiếp tục tăng cân

Chế độ ăn của bạn không tăng lên, cuộc sống vẫn giữ như trước đây thế nhưng trọng lượng cơ thể không ngừng tăng lên. Hằng ngày bạn tập thể dục hàng tiếng đồng hồ nhưng hiệu quả không rõ rệt. Có rất ít người cho rằng béo phì có liên quan đến thận thế nhưng thực tế việc bạn tăng cân nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu lại do thận hư gây ra.

5. Lãnh cảm trong tình dục

Bạn vẫn còn rất trẻ thế nhưng những ham muốn tình dục dường như giảm sút rất nhiều thậm chí không còn muốn “yêu”. Đây là dấu hiệu quan trọng chứng tỏ thận hư.

Bạn luôn có cảm giác lạnh, chân tay luôn ở trạng thái lạnh buốt, ngồi trong phòng làm việc có điều hòa bạn thường xuyên hắt hơi ,sổ mũi,bạn luôn mặc nhiều quần áo hơn mọi người xung quanh hay bạn dính lạnh thường bị đau bụng đi ngoài.Đông y cho rằng đó là những biểu hiện của thận dương hư.

Bộ Y tế xác nhận trường hợp tử vong do nhiễm “amip ăn não”

Ngày 31/8, Bộ Y tế chính thức xác nhận trường hợp đầu tiên tại Việt Nam bị viêm não, màng não do Naegleria fowleri.
 >>  Một bệnh nhân tử vong vì amip “ăn não”

Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/7/2012 tiếp nhận một bệnh nhân nam, 24 tuổi, nhập viện ngày thứ 2 của bệnh với chẩn đoán lâm sàng viêm não – màng não, xét nghiệm dương tính đơn bào Naegleria fowleri, bệnh nhân đã tử vong sau 3 ngày nhậpv viện.

Bệnh viêm não – màng não do đơn bào Naegleria fowleri là một bệnh rất hiếm gặp, nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao. Trong vòng 49 năm (1962 - 2011), Hoa Kỳ chỉ ghi nhận 123 trường hợp nhiễm, với số mắc trung bình từ 0 - 8 trường hợp trong một năm. Tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp viêm não – màng não do Naegleria fowleri.

Đơn bào Naegleria fowleri sống tự dưỡng trong môi trường nước ngọt (hồ, sông, công trình chứa nước nhân tạo...) khu vực khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Đơn bào Naegleria fowleri phát triển tốt nhất trong môi trường nhiệt độ 46oC . Đơn bào Naegleria fowleri có thể xâm nhập vào cơ thể người qua niêm mạc mũi và gây bệnh viêm não – màng não.

Để phòng, chống nhiễm đơn bào Naegleria fowleri, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân không nên tắm, bơi ở những nơi có nguy cơ cao. Hạn chế tối đa nước vào mũi bằng cách giữ cao đầu không để ngập nước, sử dụng kẹp mũi. Sau khi tắm, bơi nên vệ sinh mũi sạch sẽ, sử dụng dung dịch sát khuẩn đường mũi, họng để xịt, rửa mũi. Khi phát hiện đau đầu, sốt, buồn nôn, nôn cần đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Mỹ cảnh báo virus chết người tới 10.000 du khách

Khoảng 10.000 du khách cắm trại tại công viên quốc gia Yosemite, bang California, Mỹ đang có nguy cơ nhiễm virus Hantavirus gây chết người, sau khi có hai người tử vong do virus này, BBC ngày 1-9 dẫn lời các quan chức y tế Mỹ nói.


Đã có 2 người chết và 4 người nhiễm bệnh do Hantavirus - Ảnh: AFP
Theo ban quản lý công viên, hiện đường dây nóng của họ nhận được khoảng 1.000 cuộc gọi mỗi ngày từ những du khách lo ngại .
Hantavirus hiện diện trong nước bọt, phân hoặc nước tiểu của chuột. Khi nước bọt hoặc nước tiểu chuột khô đi, chúng có thể lẫn với bụi và con người rất dễ hít phải, đặc biệt trong những không gian nhỏ, chật chội như các khu lều trại.


Bệnh cũng có thể lây lan nếu con người tiếp xúc hoặc ăn phải những chất nhiễm virus hoặc bị động vật nhiễm bệnh cắn. Tại công viên quốc gia Yosemite có một khu vực chuột làm tổ và đây được cho là nguồn gây bùng phát dịch bệnh.
Theo cảnh báo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng 10.000 du khách đến cắm trại tại công viên trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 có thể có nguy cơ nhiễm virus.
Hiện ban quản lý công viên đã liên hệ với khoảng 3.000 du khách để cảnh báo họ đến trung tâm y tế ngay khi có các triệu chứng giống bệnh do Hantavirus gây ra, gồm nhức đầu, sốt, khó thở, đau nhức cơ và ho.
Vào đầu tuần này, các quan chức công viên cũng đã cho đóng cửa 91 căn lều sau khi phát hiện giữa các bức tường có chuột làm tổ.
Vụ việc đã khiến một số du khách hủy bỏ kế hoạch tới Yosemite vui chơi, nhưng theo người phát ngôn công viên, con số này không đáng kể.

“Bong tróc” với niềm kiêu hãnh “ảo”

Không ít bạn trẻ vì muốn “long lanh” hơn dưới mắt bạn bè đã khoác lên mình nhiều loại “nước sơn” vật chất dễ dàng “bong tróc”.


Chạy xe máy xịn là một cách khẳng định bản thân của nhiều học sinh - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trong khi đó, giá trị bản thân thật sự là những gì tỏa ra từ nội lực bên trong.
“Chết” vì sĩ diện!
Tuy gia đình không quá khá giả nhưng N.T.K. thích mua sắm đồ đạc thật đắt tiền để bạn bè trong nhóm “lác mắt”. Lên lớp 10, K. đòi mẹ mua điện thoại di động gần 20 triệu đồng, ít lâu sau lại đòi đổi “dế” mới sành điệu hơn, và hè vừa rồi bán luôn để bao cả nhóm bạn đi du lịch. Trong nhóm này còn có M. cũng muốn đua với K., nhưng vì ba mẹ không cho tiền nên M. mượn bạn bè, vẫn chưa đủ nên M. đã ăn cắp tiền của một bạn trong lớp. Bị phát hiện, M. muối mặt vì nhiều bạn biết hành vi xấu của M..



Chuyên viên tâm lý Lê Thị Minh Hoa còn có trải nghiệm với một bạn trẻ hay “ăn mày dĩ vãng”. Trước đây, khi ba liên tục trúng chứng khoán, T.Q.T. được học trường quốc tế, nhà có xe hơi, người giúp việc, đi du lịch khắp nơi. Đến khi chứng khoán tuột dốc, T. phải học trường bình thường. Ở môi trường mới, T. lúc nào cũng khoe về sự giàu có trước kia của gia đình khiến bạn bè rất ghét nên tẩy chay T. luôn. Các nhà tâm lý học đường còn nhiều câu chuyện về bệnh sĩ của teen. Như Tr. đòi sắm xe Air Blade giống hệt bạn thân trong lúc ba mẹ chỉ ăn lương công chức. Hay chuyện một nữ sinh lớp 9 trước đây hằng ngày đến trường trên chiếc xe Dream già cỗi cùng ba, nhưng gần đây cứ mỗi thứ hai lại thấy bạn gái này đi cùng bạn. Thật ra, nữ sinh trên đã thuê một anh chàng bảnh bao lái chiếc SH chở mình xuất hiện trước cổng trường với giá 200.000 đồng/lần. Đến lúc “bội chi ngân sách”, cô bé đã nhờ nhà tâm lý gỡ rối.
Còn thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu kể chuyện một nam sinh lớp 11 vì muốn lấy le với bạn bè nên bớt xén tiền bán hàng tạp hóa của ba mẹ để mua iPad. Khi phát hiện mất tiền liên tục, ba mẹ nghi ngờ lẫn nhau khiến gia đình luôn xào xáo. Cho đến khi họ tình cờ phát hiện cậu con trai lấy iPad trong cặp ra sạc pin thì sự thật mới vỡ lở...
“Bên trong” mới là thật


Theo thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, ngày nay một số bạn trẻ không chỉ khẳng định mình qua cách ăn diện, tiêu xài phung phí mà còn “sắm” người yêu cho bằng bạn bè, thậm chí ra tay chinh phục ai đó cho bạn bè lác mắt. Thạc sĩ Khắc Hiếu nêu chuyện teen bỏ thời gian và tiền bạc chụp ảnh nude, ảnh ngoại cảnh đăng lên mạng xã hội nhằm hút view (người xem), hút comment (bình luận) và những lời tán dương ảo trên mạng. “Nhiều bạn còn sẵn sàng nhịn ăn sáng để dành tiền cho những việc ấy” - thạc sĩ Hiếu nói. Chuyên viên tâm lý Minh Hoa cho rằng tuổi mới lớn luôn muốn khẳng định bản thân trong nhóm bạn, muốn bạn bè nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không muốn mình thua kém bạn bè. Nhưng việc khẳng định bản thân theo các cách “tốt nước sơn” như trên, theo thạc sĩ Phạm Thị Thúy, là vì bạn trẻ đồng hóa giá trị bản thân với những tiêu chí bề ngoài, quên mất giá trị đích thực của mỗi người là ở trong nhân cách của mình.
“Sự đồng hóa này một phần do người lớn tạo nên, vì còn nhiều người lớn coi trọng vật chất và bề ngoài”, bà Thúy phân tích. Các phương tiện truyền thông, phim ảnh cũng thường ca ngợi những giá trị bên ngoài (ví dụ như giàu có, nổi tiếng) chứ ít tôn vinh những giá trị bên trong như trung thực, nhân ái, bao dung, yêu thương... Ngoài ra việc coi trọng bề ngoài còn do sự trống vắng trong tâm hồn khi teen không được chia sẻ cảm xúc, không có cơ hội để “biết mình” và khẳng định bản thân tích cực. “Vì cha mẹ áp đặt hết mọi thứ”, bà Thúy nói.
Thạc sĩ Khắc Hiếu cho rằng nhu cầu khẳng định bản thân rất tích cực bởi nó thúc đẩy con người hoàn thiện hơn. Tuy nhiên thay vì học hỏi để thông tuệ hơn, rèn luyện để giỏi giang hơn, gọt giũa mình để sống chuẩn mực hơn, chỉn chu để xinh đẹp hơn... thì không ít teen đua đòi mua sắm hàng hiệu, ăn uống ở những nơi sang trọng, đi xe xịn... Anh Hiếu bổ sung: “Nếu gia cảnh khó khăn, ba mẹ vất vả, anh chị em còn thiếu thốn thì đó không phải sành điệu mà là cách sống vô trách nhiệm với hoàn cảnh của chính mình và người thân”.
Theo thạc sĩ Hiếu, khẳng định mình bằng những giá trị bên trong mới để lại dấu ấn thật sự trong lòng người khác. Một bạn trẻ vượt khó nỗ lực học tập vươn lên hàng top sẽ nhận được sự ngưỡng mộ khác với một bạn trẻ chỉ có chiếc xe xịn. Một thanh niên biết quan tâm và giúp đỡ mọi người sẽ nhận được một ánh nhìn khác về chất so với việc chỉ khoác lên mình vài ba bộ đồ hàng hiệu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 67 năm Quốc khánh, sáng nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 1/9. Ảnh: TTX.
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu.
Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Phạm Thế Duyệt và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các đồng chí lão thành cách mạng cùng dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ".
Cũng trong sáng 1/9, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ. Đông đảo đồng bào, chiến sỹ cả nước và du khách quốc tế đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu hỏi của thủ tướng Lý Hiển Long

Chúng ta muốn Singapore ở đâu 20 năm tới? Đó là câu hỏi mà Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đặt ra cho toàn thể dân chúng Singapore trong buổi mittinh tối chủ nhật 26-8-2012, vào cuối tháng kỷ niệm 47 năm đảo quốc này ra đời.


Thủ tướng Lý Hiển Long vẫy tay chào người dân tham dự kỷ niệm ngày quốc khánh Singapore 9-8-2012 - Ảnh: Reuters
“Câu chuyện Singapore từ thế giới thứ ba bước sang thế giới thứ nhất ai cũng biết, song vấn đề là chương sắp tới của câu chuyện Singapore đó sẽ là gì? Chúng ta muốn Singapore ở đâu 20 năm tới?” - ông nêu câu hỏi ngay từ câu thứ nhất của bài diễn văn (1).
Để dân chúng tiện hình dung, ông Lý Hiển Long phác họa một tương lai mà theo ông “sẽ chứng kiến nhiều thay đổi” bằng giả định: “Ở châu Á và trên thế giới, liệu sẽ hòa bình và ổn định? Bằng không, Singapore phải căng hết sức mình ra cho hành trình khắc nghiệt đó. Còn nếu là hòa bình và ổn định, có vẻ là như thế, thì đó sẽ là một kỷ nguyên đầy kích thích của tiến bộ nhanh chóng và thay đổi tận gốc”.
Cạnh tranh kép để sinh tồn



Do là một quốc gia và là một thành phố nên ông Lý Hiển Long lưu ý Singapore sẽ phải cạnh tranh vừa với các quốc gia dẫn đầu thế giới trong đường hướng, tốc độ và quy mô phát triển, vừa với các thành phố hàng đầu khác trong tính thu hút con người. Ở châu Á, các nước khác sẽ tiếp tục nổi lên, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, cạnh tranh với Singapore trong nhiều lĩnh vực và qua mặt Singapore trong vài lĩnh vực.
Cạnh tranh với những nước hàng đầu thế giới chưa đủ, còn phải chống trả với sự cạnh tranh của những thành phố mới nổi lên như Thượng Hải, Mumbai, Bangalore mà theo ông, sẽ trở nên rộn ràng, quyến rũ hơn để sống và làm việc. Đó là chưa kể đến những thủ phủ đương thời của các nước đã phát triển như New York, Los Angeles và London, vốn sẽ tiếp tục phát triển.
Chính thành phố Singapore sẽ quyết định sự tồn vong của quốc gia Singapore, bởi lẽ trung tâm dịch vụ, tài chính, văn phòng hàng đầu thế giới này có thể sẽ mất đi tính quyến rũ đó nếu như tâm lý bài ngoại mới nổi lên trở nên quá lộ liễu: “Phần lớn người Singapore hiểu được nhu cầu cần có người nước ngoài nhập cư làm việc và chấp nhận họ. Song có nhiều người nay lo sợ vì cho rằng làn sóng nhập cư đó đã tạo ra những vấn đề thật sự...
Bày tỏ những lo ngại đó hoặc thể hiện một cách sòng phẳng sự không đồng ý với những xu hướng và chính sách của chúng tôi là một điều hoàn toàn hiểu được. Song tôi lo âu trước một số quan điểm nêu lên, đặc biệt là trên mạng và theo kiểu nặc danh. Đó là: khi một người ngoại quốc nói hay làm điều gì đó sai, đặc biệt đối với một người Singapore, thì cứ nhao nhao lên; còn khi một người Singapore có một hành vi xấu thì thường chẳng thấy bị chỉ trích, trong khi người ngoại quốc làm một nghĩa cử tốt thì chẳng ai để ý”.
Kỹ thuật sẽ biền đổi tất cả
Bên cạnh cuộc cạnh tranh sống còn đó, theo ông, còn có một yếu tố cũng sẽ làm biến đổi hoàn toàn cuộc sống người Singapore. Đó là những biến đổi kỹ thuật vốn đang là một phần đáng kể trong cách sống, làm việc và vui chơi của người Singapore. Ông cảnh báo: “Đôi khi (những biến đổi) kỹ thuật đó được xem như là đã an bài rồi, song thật ra đây lại là những yếu tố thay đổi luật chơi”.
Ông nêu một ví dụ rất đời thường: “Cách đây 20 năm, các tân binh nhập ngũ xếp hàng trong doanh trại để gọi về nhà bằng máy điện thoại trả bằng thẻ hay tiền cắc, song nay mỗi tân binh có điện thoại cầm tay”. Không phải tình cờ mà ông nhắc đến các tân binh trong ví dụ đầu tiên của bài diễn văn. Trong một tình hình mà ông đã nêu giả định là “nếu không hòa bình và ổn định, thì Singapore phải căng hết sức mình ra”, thay vì nhắc đến quân đội một cách “chỉnh tề” để nghiêm trọng hóa tình hình một cách không cần thiết, ông bông đùa một chút: “Các huấn luyện viên trong quân trường nhắc họ đêm đầu tiên nhập ngũ hãy gọi về nhà cho mẹ trước rồi gọi cho bạn gái sau”!
Hoặc một ví dụ khác của những biến đổi bắt nguồn từ kỹ thuật, mà không hẳn xã hội nào cũng hoan nghênh: “20 năm trước, Internet chưa đến Singapore. Có ai tưởng tượng Facebook hoặc YouTube cùng những tác động nơi xã hội và con người là gì đâu. Thế nhưng, ngày nay chúng ta là một trong những đất nước nối mạng tốt nhất thế giới”.
Khựng lại là chết
Đến đây, ông nêu câu hỏi: “Tưởng tượng ra sao những (phát minh) đột phá sẽ xuất hiện trong 20 năm tới? Và chúng sẽ tác động đến điều kiện sống và sự sống của chúng ta như thế nào?”, trước khi tự trả lời: “a/Có những ngành sẽ thay đổi hoàn toàn, tỉ như người bán lẻ chịu sức ép của người bán hàng trên mạng...; b/Một số công việc sẽ biến mất, một số khác sẽ phải thay hình đổi dạng, sử dụng thêm kỹ thuật để năng cao năng suất…; c/Một số chuẩn mực xã hội sẽ thay đổi cách tiếp xúc, tương tác với nhau; d/Tất cả những điều đó sẽ làm Singapore thay đổi bằng cách này hay cách khác”.
Bên cạnh những biến đổi từ bên ngoài, theo ông, còn có những biến đổi từ bên trong như xã hội Singapore sẽ ngày càng cao tuổi hơn, một thế hệ mới học hành tốt hơn, một nền kinh tế trưởng thành hơn…
Đến đây ông nhấn mạnh: “Song tương lai không phải là một điều gì đã được an bài trước mà tùy thuộc nơi việc chúng ta làm gì với tài nguyên, nền giáo dục và con người của chúng ta, hi vọng Singapore sẽ là gì, muốn Singapore trở thành cái gì. Chúng ta phải vạch ra một đường hướng rõ rệt chứ đừng để cuốn theo dòng nước”.
Kêu gọi cả nước bàn bạc
Trong mọi diễn văn đều có những khẩu hiệu. Bài diễn văn của ông Lý Hiển Long cũng thế: “Singapore phải duy trì cải tiến trong một thế giới thay đổi nhanh chóng như vậy. Nếu chúng ta khựng lại, chúng ta sẽ rớt lại đằng sau. Còn nếu chúng ta thích ứng được với những thay đổi và tận dụng các vận hội mới, chúng ta sẽ phát triển. Vậy thì chương mới của câu chuyện Singapore sẽ là gì?”.
Đến đây ông cho biết đã bảo Bộ trưởng giáo dục Heng Swee Keat cầm trịch cuộc đối thoại về câu hỏi: “Chúng ta xác định số phận nào chúng ta muốn cho Singapore, và bằng cách nào chúng ta sẽ hoàn thành được điều đó. Làm ơn tham gia nỗ lực này của cả nước. Hãy suy nghĩ cặn kẽ về tương lai chúng ta, đóng góp ý kiến và cùng chung sức thực hiện cho tương lai đó diễn ra”.
Thật ra hôm 8-8, trong bài diễn văn nhân lễ quốc khánh ông cũng đã khởi động cuộc bàn bạc tương lai thay đổi như thế nào rồi: “Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng (giáo dục) Heng Swee Keat chủ tọa một tiểu ban gồm các bộ trưởng trẻ tuổi nhìn lại một cách tươi trẻ những gì chúng tôi đang làm để xem cần thay đổi những gì, cần nhấn mạnh hơn nữa những gì. Mọi người Singapore sẽ tham gia việc nhìn lại này, và từ đó xây dựng một sự đồng thuận rộng rãi hơn về con đường đi tới. Tôi xin tất cả các công dân hậu thuẫn công việc này” (2).
Cộng hòa Singapore ở tuổi 47 càng thể hiện là một nước cộng hòa đúng theo từ nguyên Latin của danh từ res publica (nghĩa là việc chung). Việc chung của đất nước, cả nước cùng bàn bạc.

Bắt kẻ bị truy nã sau 16 năm lẩn trốn

Sáng 1.9, tổ công tác truy lùng tội phạm của Công an tỉnh Bình Định di lý Nguyễn Thị Thành (45 tuổi, ở phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn) từ TP.HCM về đến Bình Định để tạm giam và phục hồi điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào những năm 1995 - 1996, Nguyễn Thị Thành vay mượn tiền, vàng của người khác để kinh doanh hàng mỹ phẩm.
Trong quá trình làm ăn, Thành dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của các chủ nợ. Cuối năm 1996, Thành bán nhà bỏ trốn khi đang nợ của 15 người số tiền 314 triệu đồng và 114 chỉ vàng 24K.
 Bắt đối tượng truy nã trốn 16 năm
Nguyễn Thị Thành sa lưới pháp luật sau 16 năm trốn lệnh truy nã
Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.
15 giờ ngày 30.8, tổ công tác đã phát hiện và bắt được Nguyễn Thị Thành khi Thành đang lẩn trốn tại chung cư Phú Lợi, P.7, Q.8, TP.HCM.

Đuổi đánh đội Quy tắc đô thị, một người bị bắt

Sáng 1.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Lâm Xuân Triều, 28 tuổi, trú tổ 21 P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà về hành vi "Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 31.8 trên đường Lê Hữu Trác (TP.Đà Nẵng), bà Nguyễn Thị Như Hoa (54 tuổi) buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.
chống người thi hành công vụ
Đọc lệnh bắt giữ Lâm Xuân Triều (bên trái)
Bị đội Quy tắc đô thị Q.Sơn Trà tuần tra phát hiện, thu giữ một số hàng hóa, bà Hoa đã cự cãi và gọi điện cho chồng là ông Lâm Xuân Phương, 54 tuổi cùng hai con trai là Lâm Xuân Triều và Lâm Xuân Trí (20 tuổi) về giải quyết.
Lúc này, Triều dùng cây gỗ xông vào đánh anh Đoàn Văn Hoàng của đội Quy tắc đô thị Q.Sơn Trà khiến anh này bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.
Các anh Nguyễn Văn Lục, Ngô Văn Tý cũng thuộc đội Quy tắc đô thị cũng bị đánh bị thương nhẹ.
Gia đình Triều còn đập phá hư hỏng ô tô của đội Quy tắc đô thị.

Gửi một tấm lòng

“Tôi tin vào việc mình làm và tâm niệm nếu làm được việc gì có ích, dù lớn hay nhỏ, thì cố mà làm” - PGS.TS Nguyễn Thiện Tống nói về những ngày đồng hành của ông với Tuổi Trẻ suốt năm năm qua trong chương trình “Tiếp sức đến trường”.


PGS.TS Nguyễn Thiện Tống (trái) trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên Huế - Ảnh: Thái Lộc
Mỗi một suất học bổng, đối với ông, là một giấc mơ học hành được hiện thực hóa. Và là một niềm vui không gì thay thế được.
Tiếp sức giờ chót
Bốn năm trước, một ngày gần cuối hè 2008, trong cuộc gặp giữa ông và những người bạn lâu năm, nhà báo Hàng Chức Nguyên (nguyên trưởng ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ) cho biết một số bạn đọc của báo đã ủng hộ 15 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên Huế - Thừa Thiên - Huế, nhưng cần tìm thêm 10-15 suất nữa để có thể bắt đầu một chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” ở vùng đất này. Ba người đồng hương Huế, trong đó có ông, đã ngồi lại bàn bạc cùng nhau vận động.
Nhưng ngày trao học bổng đã cận kề mà tiền vẫn chưa có trong tay. Có người hứa rồi lại mất tăm vào giờ chót trong khi danh sách sinh viên nhận học bổng đã được lập. May mắn đến vào giờ chót, một nhóm đồng hương Huế trong Công ty APAVE mà phần lớn là cựu sinh viên công chánh tạo tác của Viện đại học Huế ngày xưa đã góp tặng bảy suất học bổng. Lần hồi lại có thêm 14 suất. Năm đó, buổi lễ tặng học bổng ấm cúng dành cho 29 tân sinh viên nghèo được tổ chức tại văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ ở TP Huế, đánh dấu sự ra đời của chương trình “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên Thừa Thiên - Huế.
Học bổng trao đúng người
“Ngay khi biết Quảng Trị khởi đầu chương trình “Tiếp sức đến trường” này, tôi đã muốn làm một cái tương tự cho Huế nhưng tìm mãi mà không biết bắt đầu từ đâu vì tôi không phải là doanh nhân, cũng không quen biết nhiều doanh nhân nên không biết lấy tiền đâu để làm” - ông nhớ lại. Dư âm tốt đẹp của lần tiếp sức năm 2008 đã tạo đà cho việc ra mắt câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” - ý tưởng của ông - vào năm sau đó. Nói là câu lạc bộ chứ thật ra chỉ mình ông đứng mũi chịu sào, làm mọi cách miễn sao đầu năm học mới có được học bổng cho sinh viên.
“Vận động được một suất học bổng thật rất khó. Ít ai bỏ ra 5 triệu đồng cho không người mà mình không quen biết, không gặp mặt, thậm chí cho rồi cũng chẳng biết người nhận học bổng mình tặng là ai” - ông bộc bạch. Biết vậy, ông tự tay viết từng email gửi cho rất nhiều bạn bè và sinh viên cũ, rồi cất công soạn đi soạn lại, in và photocopy cả trăm thư vận động gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển trực tiếp cho bất kỳ ai mà ông quen biết. Những bức thư mở đầu bằng lời nhắn tha thiết đến các nhà tài trợ, rằng với học sinh nghèo, học tập là con đường tốt nhất để giúp chính họ và gia đình thoát nghèo, mà điều đó lại tiếp tục góp phần giải thoát nghèo đói cho quê hương. Rồi ông lại kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Vậy mà cũng có khi chờ mãi, đến sát ngày trao vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ những nhà hảo tâm. Ông điện thoại, gửi email nhắc, có khi “đánh liều” nhờ ứng trước để kịp trao cho sinh viên, vận động được hay không tính sau. Cứ thế, mỗi năm số học bổng ông kêu gọi được lại tăng lên. Từ lần đầu tiên năm 2008 với 29 suất (trong đó ông vận động được 14 suất), năm sau ông vận động được 81 suất, rồi 84 suất (năm 2010), lên 86 suất (năm 2011). Năm 2012, ông đã có trong tay 90 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên nghèo.
Ông nói về cách làm của mình: “Tôi gửi danh sách tân sinh viên nghèo đã qua xác minh và được chọn với đầy đủ thông tin cần thiết để các nhà tài trợ quyết định. Mỗi bạn được nhận học bổng đều biết tên nhà tài trợ và nếu muốn, nhà tài trợ có thể liên hệ với sinh viên đó. Đây cũng là cách để bảo đảm nguyên tắc 100% tiền tài trợ học bổng đều đến tay sinh viên nghèo”.
Ông khoe mới đây, nhờ một tấm ảnh của ông xuất hiện trên Tuổi Trẻ nhân 10 năm ra đời học bổng “Tiếp sức đến trường”, một mạnh thường quân gốc Bình Định quen biết ông đã liên lạc, nhờ ông kết nối để tham gia chương trình với 120 triệu đồng tiếp sức cho tân sinh viên quê mình. “Vậy là đủ vui rồi, vì sẽ có thêm mấy chục sinh viên nghèo nữa có cơ hội đến trường” - ông hào hứng chia sẻ.
Mỗi lần gặp ông, chủ đề chính trong câu chuyện luôn là mối quan tâm làm sao để học bổng phải đến đúng tay người đang cần, người xứng đáng nhận. “Tôi muốn học bổng đến được với những em dù gặp khó khăn nhưng có tấm lòng. Vì chỉ khi có tấm lòng, các em mới biết nghĩ đến tương lai xa hơn, nghĩ đến việc sẽ giúp trở lại những người khó khăn khác” - ông giãi bày.
Chính vì bỏ rất nhiều thời gian rà đi soát lại từng hồ sơ xin học bổng, chăm chú từng câu chữ trong lá thư đề đạt nguyện vọng để cảm nhận được điều trải lòng của mỗi sinh viên trên trang giấy, nên ông lại xót xa hơn khi số người cần thì nhiều mà số học bổng lại có hạn. Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống chia sẻ: “Không phải làm khó nhưng thực tâm tôi muốn có cuộc phỏng vấn với từng ứng viên trước khi được nhận học bổng ngoài việc đã cử người đi xác minh hồ sơ. Như vậy tôi tin những người tài trợ học bổng cũng sẽ thấy vui vì sự hỗ trợ của mình đến đúng nơi, mà mình cũng không lo trao nhầm người”.


PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cùng sinh viên Huế lên đường vào Quảng Ngãi trao học bổng - Ảnh: Thái Lộc
Người khởi xướng
Thời niên thiếu khó khăn, ông đã từng bị mất học bổng ở Trường Quốc Học chỉ vì bị cô giáo lầm tưởng ba ông là quận trưởng. Năm 1965, ông rời VN sang Úc du học theo chương trình học bổng Colombo Plan. Năm 1974, với bằng tiến sĩ kỹ thuật hàng không, ông có thể ở lại Úc hay đi bất cứ đâu. Tuy nhiên ông lại quyết định cùng vợ con trở về, trong bối cảnh chiến tranh chưa kết thúc chỉ vì muốn được sống trên quê hương.
“Cứ hình dung 5 triệu đồng học bổng ấy đối với một tân sinh viên có nguy cơ phải bỏ học chỉ vì không có tiền đóng học phí ban đầu mới thấy nó lớn thế nào” - ông nói với tôi. Nên ông chẳng từ nan chuyện phải kiên nhẫn thuyết phục, thậm chí bớt chút tự ái để xin bằng được học bổng cho những sinh viên ông vốn chẳng quen biết. Danh sách người tài trợ học bổng cho tân sinh viên Thừa Thiên - Huế của ông đủ thành phần, từ người bạn vong niên, bạn đồng khóa, Việt kiều nhiều nước cho đến cựu sinh viên từng là học trò của ông, đều là chỗ thân tình. Và dĩ nhiên, không thể thiếu phần đóng góp từ vợ con ông.
Trong một thoáng ưu tư, ông nói đôi khi thấy buồn vì nhiều sinh viên được nhận học bổng mà rất ít người giữ liên lạc với ông, ít người có lời cảm ơn đến nhà tài trợ. “Tôi cũng như bất cứ nhà tài trợ nào, không cần các em phải nhớ ơn, nhưng lời cảm ơn là văn hóa ứng xử tối thiểu ở đời mà tôi mong các em lưu tâm” - ông tâm tư. Cả mấy trăm người được trao học bổng mấy năm qua nhưng chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên giữ liên lạc với ông.
Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Phương (ĐH Khoa học Huế) kể: “Mình giữ liên lạc với thầy không phải chỉ vì được thầy tìm cho học bổng mà vì thầy là người thiện tâm, có rất nhiều lời khuyên làm mình thay đổi suy nghĩ, hành xử và trưởng thành hơn”.
Vừa trao xong học bổng năm nay, ông đã tính đến việc “giữ mối” cho năm sau. Làm sao để năm sau nếu không tăng thì cũng cố gắng giữ cho được tổng số học bổng đã trao như năm trước luôn là điều khiến ông đau đáu. “Gặp các em trong buổi trao học bổng, khi nào tôi cũng nhắc một điều thôi, đó là các em phải luôn nhớ có bao nhiêu ân tình của cha mẹ, thầy cô, nhà hảo tâm sau mỗi suất học bổng các em nhận, chỉ mong các em khi ra đời, thành tài hãy nhớ đến ngày hôm nay mình đã từng được giúp đỡ thế nào để sẵn lòng tiếp sức cho đàn em khó khăn đi sau” - ông nói.
QUỐC LINH

“Tôi xuất thân từ gia đình rất nghèo, tuổi thơ lam lũ với cha mẹ trên đồng ruộng, mò cua bắt ốc, chăn bò chăn trâu cả chục năm. Vì thế tôi quyết tâm phải cố gắng học tập vì chỉ có học mới hi vọng thoát khỏi kiếp nghèo. Không ít lần tôi nghĩ rằng không thể tiếp tục con đường học vấn. May mắn thay, lúc tưởng như gục ngã thì tôi được học bổng của cựu sinh viên Colombo Plan 1965, rồi thầy Nguyễn Thiện Tống cho mượn tiền để trang trải học phí học kỳ cuối đại học...
Tôi luôn tâm niệm cố gắng hết sức để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình lúc trước, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên khó khăn nhưng có ý chí kiên trì theo đuổi con đường học vấn. Những đóng góp tuy nhỏ nhoi nhưng lại rất ý nghĩa, thậm chí có thể làm thay đổi tương lai của một ai đó theo hướng tích cực”.
(Trích thư kỹ sư TRẦN DUY HÀO - cựu sinh viên hàng không -
từng được học bổng và nay tài trợ cho học bổng “Tiếp sức đến trường”)

Thú chơi đổi vợ ở Sài Gòn

Khi ăn nhậu họ tạo lá thăm đánh số từ 1 đến 8 rồi để các bà bắt trước. Sau đó, các ông bắt thăm được số nào thì trở thành cặp đôi với người phụ nữ mang số đó. Nếu trùng số với vợ mình thì xóa rồi bắt lại.

Trong giới ăn chơi ở TP HCM, lâu nay vẫn râm ran về một vài hội nhóm bí mật có cái tên rất quái gở: Hội đổi vợ... Hội này đang tồn tại ngấm ngầm giữa lòng thành phố, hoạt động thậm thụt, không ồn ào và trở thành mốt sa đọa của một số người.
Trong tiếng Anh, swing có nghĩa là trao đổi quyền ân ái tạm thời, và người tham gia được gọi là swinger. Theo một vài tài liệu nghiên cứu xã hội học thì phong trào swing ra đời từ những năm 50 thế kỷ trước tại Mỹ sau chiến tranh Triều Tiên.
Tài liệu của Hiệp hội Swing NASCA Bắc Mỹ khẳng định, thế chiến thứ hai đã khiến nhiều phụ nữ trẻ có chồng là phi công của Mỹ trở thành góa phụ. Các phi công còn sống sót sau cuộc chiến đã lập một câu lạc bộ giúp đỡ các góa phụ trẻ này từ tình cảm, vật chất đến cả tình dục. Sau chiến tranh Triều Tiên, một số lớn phụ nữ có chồng là phi công bị rơi vào cảnh góa bụa đã gia nhập các câu lạc bộ này. Nữ nhiều, nam ít nên hiện tượng quần hôn xảy ra trong các câu lạc bộ.
Năm 1960, tại Anh, kể từ khi thuốc tránh thai được phát minh, phong trào buông thả tình dục trong giới trẻ bùng phát mạnh. Các nhà sử học gọi giai đoạn này là "Cuộc cách mạng tình dục ở châu Âu". Hình thức sinh hoạt câu lạc bộ phi công của Mỹ lan sang Anh gặp môi trường "cách mạng tình dục" đã biến nhanh thành phong trào swing sex. Phong trào này được định hình và lan ngược trở lại Mỹ, và được gọi gọn lại là swing.
Phong trào swing dần thoái hóa vì sự kỳ thị của xã hội. Nó chuyển trạng thái sang các loại hình "sinh hoạt thị giác", và các loại tạp chí sex, phim sex bùng nổ. Một số tín đồ swing vẫn ngấm ngầm hoạt động trong vòng bí mật để tránh ánh mắt dè bỉu, kỳ thị của xã hội.
Từ năm 1990, bước nhảy vọt công nghệ Internet đã tạo điều kiện cho phong trào swing trỗi dậy mạnh mẽ. Những lời mời gọi tham gia swing không còn truyền tai chậm chạp nữa mà lan nhanh theo đường truyền Internet mà vẫn đảm bảo bí mật. Kể từ năm 1995, một số nhà kinh doanh đã nắm bắt cơ hội đứng ra mua bán nhu cầu quái gở này và hàng loạt câu lạc bộ swing ra đời ở Mỹ. Năm 2005, John Stossel - một nhà nghiên cứu xã hội học của Mỹ thực hiện một cuộc thăm dò và kết luận có hơn 4 triệu người đã từng tham gia swing.
Hiện, rất nhiều trang mạng của các câu lạc bộ kinh doanh swing ở Mỹ vẫn chào mời khách hàng công khai. Phí của các cuộc sinh hoạt không hề rẻ, thấp nhất là 20.000 USD cho một thẻ sinh hoạt swing trong một năm. Đắt đỏ là vậy nhưng mỗi câu lạc bộ có ít nhất 1.000 cặp đôi tham gia. Giống như các loại hình giải trí khác, swing cũng len lỏi vào xã hội Việt một cách ngấm ngầm.
Một chòi lá trong khu du lịch ở Tây Ninh là điểm sinh hoạt của nhóm swing. Ảnh: ANTG.
Rất nhiều topic, diễn đàn sex tiếng Việt kêu gọi lập nhóm swing. Những thành viên đăng ký tham gia đều để lại tuổi, số đo 3 vòng và nick yahoo của hai vợ chồng. Khi thêm những nick này để trò chuyện tìm hiểu, phát hiện đó chỉ là những gã sở khanh tìm thú vui làm tình miễn phí lập nick ảo để thả mồi câu.
Trên trang web của một câu lạc bộ swing vùng LasVegas (Mỹ), một ngày sau khi nhận được đoạn chat và vài dòng giới thiệu, một người trả lời bằng tiếng Việt rất rõ ràng: "Chao ban. Rat tiec la toi dang o My. Neu ban thich, toi se gioi thieu mot nguoi ban cua toi dang sinh song tai Saigon".
Ngay sau khi nghe trình bày lý do gọi điện làm quen, Phi trả lời gọn "Ông nhầm người" rồi tắt máy. Nhưng hôm sau, Phi gọi lại bằng thái độ ân cần vui vẻ, mời đi uống cà phê. Anh ta hẹn ngày 19/8 đi một mình đến gặp vợ chồng Phi tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1, TP HCM). Cạn ly cà phê vẫn chưa thấy Phi đến, bất chợt người ngồi bàn bên cạnh đến mượn bật lửa mồi thuốc. Mồi thuốc xong, anh ta hỏi: "Có phải anh là… không?". Thấy khách gật đầu, anh ta ngồi xuống, nói mình là Phi rồi ngoắc cô gái trẻ ngồi lẻ loi một mình trong góc quán đến ngồi chung bàn. Đó là vợ Phi.
Phi tự giới thiệu mình 38 tuổi và cô vợ tên Ngọc 25 tuổi. Phi tốt nghiệp cử nhân ở Úc và cô vợ tốt nghiệp cử nhân tại Sài Gòn. Phi có vẻ gai góc sành đời bao nhiêu thì cô vợ có vẻ ngây thơ bấy nhiêu. Trong khi Phi liến thoắng trò chuyện thì cô vợ e thẹn, ngại ngùng khép kín. Mọi câu trả lời, cô ta đều chuyển sang cho chồng.
Khi bị hỏi về nhân thân, Phi khuyên: "Với những thành viên đã gia nhập trong hội, tiết lộ thông tin cá nhân như thế là quá nhiều. Quy định cơ bản nhất cho các thành viên trong hội là: Gặp, thấy, làm nhưng không biết". Có nghĩa là, các thành viên gặp gỡ nhau để biết mặt và làm tình chứ không nên tò mò tìm hiểu về nhau. Ai vi phạm, đuổi ngay ra khỏi cuộc chơi và không có cơ hội tái gia nhập.
Phi cho biết, buổi cà phê hôm nay, anh ta có nhiệm vụ kiểm tra "hộ chiếu" trước khi xét duyệt vào hội. "Hộ chiếu" là giấy đăng ký kết hôn của người xin nhập hội. Quy định của hội là, người nào giới thiệu thành viên mới, người đó chịu trách nhiệm kiểm tra "hộ chiếu" và hoàn toàn chịu trách nhiệm về người mới. Đổi lại, người bảo lãnh, giới thiệu được ưu tiên trao đổi vợ với thành viên mới như là một thủ tục "xét tuyển". Bất cứ thành viên mới nào cũng phải vượt qua cửa ải này để chứng tỏ thiện chí. Phi trấn an, chỉ duy nhất một lần người bảo lãnh kiểm tra "hộ chiếu", kiểm tra nhân thân và thủ tục "xét tuyển" người xin vào hội để chống "mọt".
"Mọt là cánh nhà báo, công an hay những kẻ chưa vợ chui vào hàng ngũ. Anh yên tâm, đây là lần duy nhất anh tiết lộ nhân thân. Tụi tôi không lưu giữ thông tin này", Phi giải thích. Và để chứng tỏ đó là quy định chung, Phi chìa ra giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của họ. Sau khi xem bản photo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Phi hỏi thêm vài chi tiết như: Vợ anh có đồng ý tham gia không? Đã từng tham gia swing lần nào chưa? Trình độ học vấn? Đang cư ngụ quận nào? Lý do gia nhập hội? Câu trả lời không cần chi tiết.
Sau khi xem tấm ảnh cô gái mặc đồ tắm được giới thiệu là vợ thành viên mới, ánh mắt Phi như dính cứng vào bức ảnh một lúc, rồi nói như tuyên bố: "Ố khày! Vợ chồng anh được gia nhập. Pass của anh là Con Chim Dễ Thương. Nếu chat online thì chúng tôi gọi anh là conchimdethuongOX. Còn vợ anh là conchimdethuongBX. Anh phải tạo một nick yahoo mới chuyển cho tôi. Nick yahoo không được trùng với pass. Khi nào sinh hoạt, chúng tôi sẽ thông báo cho anh qua mail. Nếu người nhắn tin gọi không đúng pass, anh đừng trả lời. Khi nhận được mail yêu cầu gặp nhau chỗ cũ thì anh phải hiểu chỗ cũ tức là quán cà phê X ở Bàu Cát, Tân Bình. Xem mail xong phải xóa ngay".
Ăn nhậu rồi bốc thăm để ghép ông này vào bà kia, sau đó các thành viên có quyền "vui vẻ" với đối tác. Ảnh: ANTG.
Phi cho biết, nhóm swing của mình không phải là duy nhất bởi TP HCM có khoảng 10 nhóm swing hoạt động riêng rẽ. Nhóm của Phi lập từ cuối năm 2009 do một người có pass là Bim Swing OX. Bim Swing OX học thiết kế đồ họa ở Úc về nước năm 2007. Khi còn ở bên đó, Bim Swing có tham gia một câu lạc bộ trao đổi vợ chồng làm tình. Khi về Việt Nam, trong lần đi Vũng Tàu tắm biển, họ quen một cặp vợ chồng ở chung khách sạn. Sau cuộc nhậu làm quen, họ đã trao đổi vợ chồng cho nhau. Sau chuyến đó, hai cặp vợ chồng này rủ rê thêm vài cặp khác tham gia chơi trò này.
Và chuyến sinh hoạt "giao lưu" đầu tiên của họ là một ngày cuối năm 2009 tại Đà Lạt. Hiện giờ nhóm của họ có 8 cặp vợ chồng, trong đó có một cặp chồng Mỹ, vợ Việt. Tuổi của thành viên trẻ nhất là 26 và cao nhất là 40. Tất cả đều có bằng cử nhân ở các chuyên ngành khác nhau.
Họ thường chọn ngày cuối tuần, cuối tháng hẹn nhau tại một khu du lịch để ăn nhậu, trò chuyện. Khi ăn nhậu họ tạo lá thăm đánh số từ 1 đến 8 rồi để các bà bắt trước. Bắt dính số nào thì mang số đó. Sau đó, các ông bắt thăm được số nào thì trở thành cặp đôi với người phụ nữ mang số đó. Nếu trùng số với vợ mình thì xóa rồi bắt lại. Nếu anh 26 tuổi bắt đúng số phụ nữ 40 tuổi thì cũng phải "làm tròn nghĩa vụ" chứ không được từ chối bởi bất cứ lý do gì.
Khi đã chia đôi xong, các cặp dìu nhau vào phòng muốn làm gì thì làm trong 3 giờ. Thời gian kết thúc, chỉ cần phụ nữ than phiền về người đàn ông "chơi không đẹp", thì cặp đôi đó sẽ không còn cơ hội tham gia lần sau.
Do chỉ có 8 cặp trao đổi lòng vòng riết cũng nhàm, nhóm này bàn với nhau tuyển thêm thành viên để có "làn gió mới". Họ đề ra quy định tuyển dụng: Các cặp vợ chồng từ 25 tuổi trở lên 40 tuổi, có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; Không phân biệt giai cấp, tầng lớp, sang hèn, nghề nghiệp; Không phân biệt xấu đẹp; Không tiếp nhận các trường hợp chưa xác định giới tính hoặc giới tính không rõ ràng; Không tiếp nhận người không có khả năng hành vi dân sự và độc thân.
Nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt là không tìm hiểu đời tư và số điện thoại của bạn tình; Không quấy rầy, đeo bám, tiếp cận ngoài buổi sinh hoạt; Không quay phim, chụp hình lẫn nhau; Luôn lịch sự, ân cần và thỏa mãn phụ nữ; Không tỏ thái độ ghen, gây sự, đánh nhau; Không tranh giành bạn tình của nhau; Kết thúc một chuyến sinh hoạt, tổng chi phí được phân đều cho các thành viên góp vào chi trả.
Phi khẳng định, trong những chuyến sinh hoạt, chưa từng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đang trò chuyện bỗng Phi quay sang nói nhỏ gì đó với cô vợ. Cô ta lắc đầu quầy quậy, mặt đỏ bừng. Phi nháy mắt bảo nhỏ với khách: "Sáng chủ nhật, tụi tôi hẹn nhau cà phê ở đây. Ông cứ đưa bà xã ra đây làm quen với mọi người. Còn bây giờ, nếu hứng, ông gọi bà xã ra đây, tui với ông trao đổi".

Gặp người phi công 9 năm chở Bác Hồ

Ông đã có nhiều chuyến bay chuyên chở Bác Hồ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào, tham gia chuyên chở thương binh về hậu phương, tải vũ khí, lương thực tiếp viện cho chiến trường. Ông là phi công, đại tá Trần Ngọc Bích, quê Hà Tĩnh.



Người phi công đặc biệt, Đại tá Trần Ngọc Bích đang kể chuyện về Bác. Ảnh Vietnamnet.  
Người phi công trẻ tài năng
Khi chưa đủ 19 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Trần Ngọc Bích ở thôn Vạn Phúc Trung, xã Trường Sơn, Đức Thọ (Hà Tĩnh) cũng như bao thanh niên trong làng đã lên đường nhập ngũ. Đến tháng 2/1956, ông được chọn sang TQ học lái máy bay phục vụ chiến đấu. Tháng 4/1958, ông tốt nghiệp lớp máy bay TU2 (máy bay thả bom), ở Trường số 2, Quân giải phóng TQ.
Vào thời điểm đó, tình hình trong nước có một số biến động, ông Bích phải chuyển sang học lớp máy bay AN2 (vận tải). Sau khi hoàn thành khóa học, tháng 2/1960, ông về nước tham gia vào Đoàn bay 919 - Quân chủng PKKQ.
Khi đó Thiếu úy Trần Ngọc Bích được phân công phụ trách lái máy bay trực thăng Mi-4. Đó là loại trực thăng do Liên Xô sản xuất. Năm 1972, ông được cử sang Nga học để chuyển sang lái trực thăng Mi-8.
Lúc bấy giờ, nước ta chỉ có ba chiếc máy bay trực thăng, chưa có người lái, Liên Xô cử một chuyên gia dạy lái và một thợ sửa máy sang giúp đỡ. Khi chuyên gia Menlêép lái máy bay đưa Bác đi công tác thì thiếu lái phụ, nhận thấy ông Bích có tài năng lại được đào tạo nên cho ông đảm nhận nhiệm vụ đó. Sau đó, ông Bích còn được nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng để chuyên chở vũ khí, lương thực chi viện cho các chiến trường. Không lâu sau, Đoàn bay 919 có một tổ bay phục vụ Bác và Bộ Chính trị. Từ đó, ngoài việc chuyển vũ khí và lương thực chi viện cho chiến trường, máy bay Mi-4 của ông còn đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt là bay phục vụ Bác Hồ và các đồng chí Trung ương Đảng đi công tác. Trong 9 năm phục vụ Bác, người phi công trẻ Trần Ngọc Bích không biết mình đã bao nhiêu lần lái chiếc máy bay VN51Đ và chiếc máy bay Lốc xoáy 48 đưa Bác đi công tác xa. Những kỷ niệm bên Bác không thể quên Kỷ niệm ông nhớ nhất trong quá trình bay phục vụ Bác là cú hạ cánh sai địa điểm. Do chưa có sự thống nhất giữa trung đoàn và bộ phận an ninh nên Trần Ngọc Bích đáp máy bay xuống sân bê tông ở Sơn Tây. Khi thấy máy bay hạ xuống mọi người liền chạy ùa ra vây bên Bác. Các bộ phận an ninh được một phen hú vía vì điểm đón nằm ngoài sự kiểm soát khi họ đã chuẩn bị một bãi đáp an toàn ở nơi khác. Ai cũng lo cho Bác, vị trung đoàn trưởng đứng ngồi không yên. Thế nhưng, Bác Hồ đã ân cần hỏi thăm bộ đội và nhân dân gần đó rồi tạm biệt mọi người lên đường. Trên đường đi mọi người cứ lo Bác sẽ trách, nhưng suốt cuộc hành trình, Người rất vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người ai cũng cảm nhận thêm được tình yêu bao la, cao thượng trong con người của Bác. Một lần phi công Trần Ngọc Bích nói vui với anh Vũ Kỳ, thư ký của Bác: "Cho phi công ăn riêng, chứ ăn với Bác, hôm nào cũng ngồi lại sau, xấu hổ lắm, ăn không no". Tưởng nói cho vui, ai ngờ trong bữa ăn, anh Vũ Kỳ thưa lại với Bác, Trần Ngọc Bích "như chết lặng". Bác ôn tồn cười: "Các cháu phi công phải ăn cho no mới có sức khỏe để tập trung làm việc tốt được. Rồi Người bảo phục vụ mang thêm một đĩa cơm to đến cho anh em. Đó là kỷ niệm sâu sắc nhất với chúng tôi khi được Người ân cần quan tâm. Bác coi chúng tôi như anh em ruột thịt trong nhà".
Đại tá Trần Ngọc Bích đã dành một nơi trang nghiêm nhất trong căn nhà mình để thờ Bác Hồ. Ảnh Vietnamnet. 
Vào năm 1963, ông Bích đã lái máy bay đưa đoàn gồm Bác, đồng chí Phạm Ngọc Thạch, đồng chí Vũ Kỳ và đồng chí Trần Đăng Ninh vào Tân Trào. Hôm đó trời đã trưa, máy bay vừa hạ cánh xuống ruộng lúa vừa gặt xong, Bác liền đi bộ đến một khe suối gần đó và nói với mọi người rửa tay chân rồi ăn cơm. Nhìn Bác cởi trần, mặc một chiếc quần cộc, dùng tay khoát nước lên người, ông Bích đã cảm động đến rơi nước mắt: “Không ngờ trên thế giới này lại có một vị Chủ tịch quá đỗi giản dị như thế. Không có bữa cơm nào mà bình dị như bữa cơm ở Tân Trào năm 1963. Bác cùng với đoàn đã trải một chiếc ni lông, dùng dao thái từng nắm cơn đùm. Bác bốc cho mỗi người một miếng cơm và nói “các chú ăn no vào, tối chúng ta mới về đến Hà Nội”. Ông Bích ngậm ngùi kể tiếp: Chuyến bay chở Bác tối 23/4/1968, sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Bạch Mai, Bác gọi tổ bay lại phát kẹo, thuốc lá, Bác hỏi chuyện thân mật và không ngờ đó lại là chuyến bay chở Bác cuối cùng. Kể cả kẹo phát cho các em nhỏ cũng như các anh em Bác luôn lấy tiền túi từ những đồng nhuận bút viết báo, từ đồng lương của mình. Những hành động nhỏ, giản dị ấy của Bác khiến cho ông Bích nhớ mãi. Đại tá Bích tâm sự: “Dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào tôi vẫn luôn là một người lính Cụ Hồ. Về với đời thường tôi thường xuyên vận động các hội viên, bà con làng xóm và giáo dục con cháu sẵn sàng chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh! Làm từ thiện phải xuất phát từ cái tâm. Tôi cố gắng học Bác đức tính “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”. Những đồng tiền quyên góp được phải sử dụng đúng mục đích, có như vậy thì mới tạo được niềm tin với quần chúng nhân dân!”. Hiện nay, trong căn nhà của mình, Đại tá Trần Ngọc Bích dành một nơi trang nghiêm nhất để thờ Bác Hồ. Phía dưới chân dung Bác là một bức ảnh đặc biệt do đồng đội tặng: 5 chiếc máy bay trực thăng Mi-8 mang theo cờ Tổ quốc diễu hành trên lăng Bác. Trong trái tim người lính già, những kí ức về Bác Hồ mãi mãi khắc sâu, xúc động không bao giờ phai mờ!

Xe tải đâm xe máy, 2 người chết

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 1.9, trên Quốc lộ 1A đoạn giữa cầu Lai Phước (H.Triệu Phong, Quảng Trị), ô tô tải mang biển số 73L-8044 (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng Nam - Bắc đã va chạm mạnh với xe máy mang biển số 74E1-017.32 chạy theo chiều ngược lại.
Vụ va chạm đã làm chiếc xe máy bẹp dúm dưới gầm xe tải. Hai nạn nhân là Nguyễn Thanh Hợi (trú P.1, TX.Quảng Trị) và Lê Quang Vũ (trú P.2, TX. Quảng Trị) chết tại chỗ.
 Hiện trường vụ tai nạn 2
Hiện trường vụ tai nạn
Đáng nói là tai nạn xảy ra ngay trên đoạn đường đang thi công nên đã gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng. Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị), Công an H.Triệu Phong, Công an TP.Đông Hà đã phải huy động khá đông lực lượng để điều tiết giao thông.

Triệt phá đường dây sản xuất thẻ tín dụng giả

Ngày 1.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Hà Nội cho biết đã triệt phá đường dây chuyên sản xuất thẻ tín dụng giả cực lớn trên địa bàn Hà Nội, bắt giữ 4 người, thu hàng trăm thẻ tín dụng giả cũng như phôi thẻ các loại.

Được biết, 4 người trên bị bắt về hành vi sử dụng trái phép thông tin thẻ ngân hàng làm giả thẻ thanh toán hàng hóa để chiếm đoạt tiền theo điều 226B Bộ luật Hình sự, gồm: Đinh Văn Long (37 tuổi, ở 12 Đỗ Hạnh, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Lê Trường Xuân (25 tuổi, ở ngõ 76 An Dương, P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội), Phạm Quỳnh Anh (30 tuổi, ở ngõ Linh Quang, P.Văn Chương, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) và Phạm Ngọc Trường Giang (22 tuổi, ở ngõ 98 Khâm Thiên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội).
Cơ quan công an tiến hành khám xét - Ảnh: Hà An
Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, kẻ cầm đầu đường dây này là Đinh Văn Long.
Long khai nhận, trước đó đã nhiều lần lên Lạng Sơn mua các thiết bị để sản xuất thẻ tín dụng giả của các ngân hàng. Việc sản xuất thẻ giả dựa trên việc trộm cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng. Sau đó Long đưa thẻ tín dụng giả cho Xuân, Quỳnh Anh và Giang, hướng dẫn những người này đến các cửa hàng bán điện thoại di động có thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua hàng.
Long là kẻ cầm đầu đường dây - Ảnh: Hà An
Nhóm người này thường chọn mua các loại điện thoại cao cấp như iPhone, Samsung Galaxy, máy tính bảng… Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 8.2012 đến nay, đường dây này đã sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng hóa có trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.
Ngoài ra, bọn chúng còn dùng thẻ tín dụng giả để thanh toán tiền taxi của một số hãng taxi có thanh toán bằng thẻ trên xe.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trẻ không chịu đến lớp, coi chừng chứng rối loạn lo âu

Khóc, lo sợ, giận dữ hay thậm chí run tay chân, đau bụng, đái dầm… đều là những biểu hiện của trẻ khi rối loạn lo âu. Những ngày đầu đến trường là thời gian bé dễ gặp bệnh lý này.

Nhiều phụ huynh tìm đến buổi nói chuyện chủ đề “Rối loạn lo âu ở trẻ khi bắt đầu đi học”do Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe TP HCM tổ chức cuối tuần qua để bày tỏ lo lắng. Những câu chuyện được trình bày đều có một điểm chung, là trẻ phản kháng bằng nhiều cách đối với việc phải đến lớp.
Những phản ứng chống đối của trẻ khi đến trường có thể là biểu hiện của chứng rối loạn lo âu. Ảnh: Thehindu.com
Những phản ứng chống đối của trẻ khi đến trường có thể là biểu hiện của chứng rối loạn lo âu. Ảnh: Thehindu.com
Hà Vy (6 tuổi, quận Bình Thạnh) mỗi sáng khi mẹ đánh thức để đi học là lại kéo chăn kín đầu, nói mình bị sốt. Nam (6 tuổi, quận 3) luôn về nhà rất hậm hực sau khi tan trường và nhất quyết không chịu làm bài tập. Hay nghiêm trọng hơn, Ngọc Phương (quận 2) dù đã học lớp 4 vẫn luôn kêu đau bụng và vã mồ hôi mỗi lần thi học kỳ.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần TP.HCM cho biết đó rất có thể là những biểu hiện của chứng rối loạn lo âu. “Lo âu là một trạng thái tâm lý bình thường ở mọi người, trẻ em không phải ngoại lệ. Nếu kéo dài và không được xử lý đúng cách sẽ dẫn đến lo âu bệnh lý, có thể gây trầm cảm và rối loạn tâm thần thực sự”, bác sĩ này nói.
Bác sĩ Quang nhận định, sự lo âu của trẻ xuất phát từ việc sợ sự chia ly. Khi phải xa cha mẹ, đến với môi trường mới trong một thời gian dài, trẻ sẽ lâm vào tình trạng hoảng sợ. Nhất là khi vào tiểu học, trẻ không còn được chăm sóc kỹ lưỡng như lúc ở nhà hay học mầm non.
Lúc này, trẻ dễ coi môi trường mới là mối đe dọa với mình và truyền cảm xúc giận dữ về phía cha mẹ. Nếu các bậc cha mẹ không hiểu tâm lý, sẽ la mắng con là hư hỏng, không nghe lời, gây rạn nứt tình cảm và khiến cho tình hình trầm trọng hơn.
Ngoài ra, sự rối loạn lo âu ở trẻ đôi khi còn đến từ chính sự lo âu của các bậc cha mẹ khi chuẩn bị cho con đi học. “Nếu trẻ thấy cha mẹ mình tất bật chuẩn bị đủ thứ, mặt mày lúc nào cũng căng thẳng, hẳn sẽ nghĩ rằng mình sắp được đưa đến một nơi rất không an toàn”, bác sĩ Quang nói.
Rối loạn lo âu có thể đi kèm với trầm cảm, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) khiến cho trẻ không tập trung khi học tập, dẫn đến kết quả không tốt. Biểu hiện của trẻ lúc này là không kiềm chế được hành vi và lời nói trong lớp, hay phá bạn, không thể ngồi yên để viết bài.
Mặt khác, trẻ không có khả năng tự làm những việc đơn giản như sắp xếp quần áo, sách vở, đồ chơi. “Những biểu hiện này không thực sự rõ rệt và na ná nhau ở nhiều bệnh lý, khiến cho nhiều phụ huynh không nhận ra và chỉ tìm đến bác sĩ khi bệnh của trẻ đã trầm trọng”, bác sĩ Ngọc Quang cho biết.
Phụ huynh cần trò chuyện, lắng nghe trẻ để hiểu những vấn đề trẻ gặp phải. Ảnh: 4virtublog
Phụ huynh cần trò chuyện, lắng nghe trẻ để hiểu những vấn đề trẻ gặp phải. Ảnh: 4virtublog
Việc phòng tránh và điều trị chứng bệnh này ở trẻ cần có sự phối hợp tốt giữa nhiều phía: gia đình, thầy cô, bạn bè, bác sĩ và bằng nhiều phương pháp.
Cha mẹ khi chuẩn bị cho trẻ đến trường cần trò chuyện trước để tạo cho trẻ sự yên tâm và hứng thú như “Đi học là để tự biết đọc truyện một mình, không cần mẹ giúp”. Trẻ em thường thích thú khi được xem là trưởng thành, vì vậy đừng quên nói với trẻ những câu khuyến khích như “Ngày mai Bin đi học, Bin thành người lớn giống như chị hai”. Ngoài ra, tìm cho trẻ những người bạn đồng lứa để cùng đi học, làm bài cũng khiến trẻ hứng thú hơn với việc đến trường.
“Đừng tạo áp lực cho trẻ vì tham vọng của cha mẹ muốn trẻ học giỏi hơn bạn bè cùng lứa. Nếu trẻ gặp khó khăn trong học tập, hãy chấp nhận kết quả ấy, trò chuyện với trẻ để tìm ra vấn đề và cải thiện dần. Hãy cùng chơi, trò chuyện với trẻ và quan sát biểu hiện để kịp thời phát hiện ra những bất thường và tìm cách điều trị. Cuối cùng, có thể đưa trẻ đến gặp bác sĩ tâm lý”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang đưa ra lời khuyên.

Massage giúp bé thư giãn

Với trẻ nhỏ, massage hằng ngày không chỉ giúp bé thư giãn mà còn lưu thông máu trong cơ thể và bài tiết phân được đều đặn hằng ngày.

Không những thế massage cho trẻ còn tạo mối liên kết tình mẫu tử, giúp bà mẹ tiết sữa tốt hơn.
Bạn có thể massage cho con vào buổi sáng khi bắt đầu một ngày mới, khi trẻ ngủ quá 2,5 giờ chưa thấy dậy ăn hoặc trước khi tắm cho bé và lúc chiều tối giúp trẻ ngủ ngon hơn. Không nên làm khi trẻ vừa ăn no (ít nhất sau khi ăn 1 giờ), da đang bị thương, vết thương bị rỉ nước hoặc đang có ban dị ứng nhiễm trùng.
Massage làm tăng tính năng động của cơ bắp, giúp trẻ thư giãn. Ảnh minh hoạ:
Massage làm tăng tính năng động của cơ bắp, giúp trẻ thư giãn. Ảnh minh hoạ:Askmum.
Để massage, bạn phải chuẩn bị phòng ấm, thoáng, không có gió lùa. Hai bàn tay rửa sạch và xoa ấm, không được để móng tay và đồ trang sức làm xước da trẻ. Bạn hãy đặt trẻ nằm trên mặt chăn phẳng, mềm, sạch, không kê gối, có thể dùng dầu massage.
Massage là giây phút tiếp xúc thể hiện tình yêu thương của hai mẹ con. Do vậy, trong khi làm bạn nên giữ sự trao đổi bằng mắt với trẻ, luôn nhìn trẻ mỉm cười hoặc hát nhẹ nhàng cho bé nghe.
Khi mới bắt đầu, bạn chỉ chạm nhẹ vào trẻ, sau đó các động tác có thể mạnh dần bé bắt đầu có cảm giác thoải mái và quen dần với các động tác xoa bóp. Không nên tiếp tục làm nếu trẻ khóc hoặc không muốn.

Các vị trí massage:

- Chân: Hai tay vuốt nhẹ hai đùi trẻ, nắn bóp nhẹ chân từ trên xuống dưới, gập duỗi chân nhẹ nhàng, vừa lắc vừa vuốt bàn chân và cổ chân.
- Bụng: Xoa bụng trẻ theo đường đi của cung đại tràng từ phải sang trái (cùng chiều kim đồng hồ). Các ngón tay di chuyển nhẹ nhàng theo đường đi của cung đại tràng như đang đi bộ trên bụng trẻ.
- Tay: Hai tay nắn bóp nhẹ từ gốc cánh tay đến ngọn cánh tay. Gập mở hai cánh tay trẻ, làm đều đặn, từ từ.
- Lưng: Hai tay vuốt dọc 2 cơ thẳng lưng ngược chiều nhau, hai ngón cái day xoắn ốc dọc 2 bên cột sống, khum bàn tay vỗ nhẹ nhàng hai bên bả vai trẻ.
Điều dưỡng trưởng Lê Thị Hòa BìnhKhoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương

Những phạm nhân “đặc biệt” được giảm án

Theo thượng tá Nguyễn Trọng Tuấn, Phó giám thị Trại giam Thủ Đức, thuộc Tổng cục Thi hánh án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục 8) - Bộ Công an, Trại giam Thủ Đức có 1.669 phạm nhân được xét giảm án (phạm nhân được giảm ít nhất 3 tháng, nhiều đến 30 tháng) trong dịp 2.9.

Trong số đó, ngoài thành tích cải tạo tốt, một số phạm nhân còn có thành tích đặc biệt trong cuộc thi "Văn hóa giao tiếp ứng xử trong phạm nhân".
 phạm nhân
Một lớp học cho phạm nhân chuẩn bị trở về với cuộc sống đời thường - Ảnh: Hoài Nam
Phạm nhân Lê Thanh Phương Tâm, SN 1991 là một ví dụ. Trong một lần đi “ăn hàng” cùng bạn trai, Tâm giật dây chuyền của một phụ nữ trên đường Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM thì bị quần chúng bắt. Tâm bị TAND Q.10 tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, sau đó được chuyển từ TP.HCM đến Trại giam Thủ Đức thụ án. Giữa năm 2012, Trại giam Thủ Đức phát động cuộc thi “Văn hóa giao tiếp ứng xử trong phạm nhân”, Tâm và hai phạm nhân cùng buồng tham gia một đoạn kịch ngắn có tên Nước mắt ăn năn và lọt vào vòng chung kết. Tại buổi thi chung kết, đoạn kịch ngắn của nhóm Tâm giành giải nhất. Vì vậy, dịp 2.9 này, Trại giam Thủ Đức đã xét và đề nghị giảm 11 tháng tù cho Tâm.
Được giảm 10 tháng và trở về với cuộc sống đời thường vào ngày 14.9 tới là phạm nhân Nguyễn Vũ Trường Hải. Hải (SN 1980 ở Q.4, TP.HCM), đang thụ án ở Trại giam Thủ Đức với mức án 30 tháng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tham gia cuộc thi “Văn hóa giao tiếp ứng xử trong phạm nhân” với bài thuyết trình “Sống đẹp”, Hải nhận giải nhì và được Ban giám thị trại giam xét giảm án 10 tháng.
Trung tá Lê Văn Thương, Đội trưởng Đội Giáo dục hồ sơ - Trại giam Thủ Đức, cho biết Trại giam Thủ Đức là trại giam đầu tiên của Tổng cục 8 tổ chức cuộc thi “Văn hóa giao tiếp ứng xử trong phạm nhân”. "Chúng tôi rút ra từ thực tế trong môi trường giáo dục những con người lầm lỡ, giúp họ trở về với cuộc sống đời thường, không chỉ có những bài học trên sách vở của những người thầy, mà rất cần có những bài học ứng xử cán bộ với phạm nhân, phạm nhân với cán bộ, phạm nhân với phạm nhân. Nếu tất cả mọi người, dù là ai đi chăng nữa, nhưng nếu biết ứng xử có văn hóa trong giao tiếp hằng ngày thì chắc chắn cuộc sống sẽ tốt đẹp, giúp người lầm lỡ nhanh hòa đồng hơn…”, trung tá Thương chia sẻ.

Khủng bố bằng... "bom sơn"

Sáng qua 1.9, Công an xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn (TP.HCM) đến ghi nhận hiện trường vụ tạt sơn vào nhà ông Lê Văn Hải (64 tuổi) ở ấp Dân Thắng, xã Tân Thới Nhì.
 Rạng sáng 31.8, khi cả gia đình ông Hải gồm 6 người đang còn ngủ thì nghe có tiếng động lạ. Khi mở cửa kiểm tra, ông Hải phát hiện trên tường và nền nhà dính đầy sơn màu xanh (ảnh) kèm theo đó là một tờ giấy có nội dung hăm dọa.
Khủng bố bằng...

Thoát chết nhờ… gốc cây

Sự việc kể trên xảy ra vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 1.9, tại trước cửa nhà số 248 đường Đê La Thành thuộc Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

Vào thời điểm trên, anh La Văn Luyến (32 tuổi, trú quán xã Xuân Đỉnh, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) đang ngồi mua sắt trước cửa số nhà 248 đường Đê La Thành, thì bất ngờ bị chiếc ô tô Mazda Premacy mang BKS 29T - 5889 chạy với tốc độ khá nhanh húc vào người.
Phần đầu chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn - Ảnh: Hà An
Theo một số người dân chứng kiến sự việc, vào thời điểm trên, chiếc ô tô này lưu thông theo chiều Ô Chợ Dừa - Đê La Thành. Khi vừa qua ngã tư Hoàng Cầu - Đê La Thành thì bất ngờ mất lái rồi đâm trực diện vào anh Luyến. Tuy nhiên, khi chỉ mới chớm đâm vào người anh Luyến, chiếc ô tô trên đã đâm vào gốc cây hoa sữa được trồng trên vỉa hè, nên anh Luyến chỉ bị chấn thương nhẹ.
Theo quan sát tại hiện trường, phần đầu chiếc ô tô gần như bị biến dạng hoàn toàn do lực đâm quá mạnh. Được biết, sau khi gây tai nạn, phải chờ tới sự giúp đỡ của người dân, tài xế và một người đàn ông có mặt trên xe mới có thể tỉnh táo ra khỏi ô tô. Cũng theo những người dân này, khi đó, hơi thở của hai vị trên ô tô nồng nặc mùi rượu bia.
Tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, Đội Cảnh sát giao thông thuộc Công an Q.Đống Đa đã kịp thời có mặt để giải quyết vụ việc trên.

Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn

Ngày 1.9, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại xã Nậm Lúc (H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) trước đó một ngày.
 Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn
Hiện trường sau khi lũ quét qua - Ảnh: Thanh Thanh
Như vậy, tính đến tối qua, trận lũ quét xảy ra tại xã Nậm Lúc đã cướp đi sinh mạng của 6 người; hiện vẫn còn 4 người mất tích. Lực lượng bộ đội, công an, dân quân và người dân địa phương vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Công tác tìm kiếm hiện rất khó khăn do khối lượng đất đá vùi lấp lớn, nước sông lại chảy mạnh, trong khi phương tiện tìm kiếm thô sơ.
Theo ông Nguyễn Chính Cương, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai, mưa lũ cũng đã làm 12 nhà dân bị sập trôi hoàn toàn, 10 ngôi nhà khác bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ lương thực, quần áo, chỗ ở... cho các hộ bị trôi mất nhà, hỗ trợ các gia đình có người tử nạn. 

Bắc Phước, phù sa đời người

Dòng sông Thạch Hãn chạy xuyên đất Quảng Trị, trước khi hòa mình vào biển Đông qua ngả Cửa Việt có lẽ đã chiu chắt chút phù sa hiếm hoi của những con sông mảnh và hẹp miền Trung để gửi lại một bãi bồi ngay chốn cửa sông mà dân vẫn gọi là “cù lao” Bắc Phước (thuộc xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, Quảng Trị).
Dài theo những giọt phù sa mặn mòi nơi cửa bể này là máu, mồ hôi của những đời người trải dọc hành trình mở đất.


Hàng ngàn người dân vui mừng trong lễ khánh thành cầu Bắc Phước - Ảnh: L.Đ.D.
Ở nơi rẻo đất biệt lập, vây quanh bốn bề sông biển, từng là cái nôi của cách mạng buổi cơ hàn ấy, bao nhiêu năm dân khắc khoải chỉ mong được... đi bộ ra trung tâm xã, những đứa trẻ ước ao mùa lũ không phải nghỉ học, những ngày hè không phải đi khắp xứ xin nước ngọt. Mấy trăm năm, bãi bồi ấy nay đã rộng hơn 500ha, chừng gần ngàn rưỡi cư dân sinh sống.
Ký ức cửa sông
Vốn là vùng đất cù lao biệt lập, từ hơn nửa thế kỷ trước, sau Hiệp định Geneve, những cán bộ Việt Minh bám trụ địa bàn, tránh sự truy lùng, khui hầm bí mật, để bảo toàn lực lượng đã tìm ra cù lao Bắc Phước này để được những cư dân nơi đây cưu mang, đùm bọc. Những chiếc thuyền vạn chài ngày ngày đi đánh cá trên sông Hiếu, sông Thạch Hãn cũng là những thông tin viên, liên lạc viên cơ sở của cách mạng.
Với lợi thế của vùng cửa sông, lại là đất cù lao biệt lập, những năm 1954-1959 Bắc Phước là căn cứ của thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Những ngư dân ở Bắc Phước đã được tập hợp để hình thành nên đội thuyền giao liên sông - biển, có nhiệm vụ chuyên chở cán bộ từ vùng Cửa Tùng (vĩ tuyến 17) thâm nhập, vượt tuyến vào đứng chân tại cù lao này rồi tỏa ra đi móc nối, gầy dựng cơ sở ở vùng giáp ranh. Nhiều người trong số họ đã bị địch bắt, tra tấn, nhiều thuyền bè - tài sản cơ ngơi của họ đã cống hiến cho cách mạng mà không một đòi hỏi gì.
Đội thuyền vận tải sông biển này tồn tại đến năm 1965 thì giải tán. Nhân một lần tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, mới hay cho đến giờ công lao họ được ghi nhận chỉ là chiếc “Kỷ niệm chương - Vì sự nghiệp thông tin truyền thông” được Bộ TT-TT trao tặng, để họ có chút ký ức về những ngày không tiếc tính mạng của mình để đảm bảo liên lạc cho phong trào cách mạng. Mới hay lòng dân cù lao bao giờ cũng vô tận, như những con sóng cửa sông này...
Trưa, nắng dội xuống mặt nước lấp lóa nhưng không thấy nóng bởi gió vùng cửa sông cứ lồng lộng hào phóng ù ù xuyên qua căn chòi nhỏ trên bãi bồi đang phủ xanh bởi cây bần chua. Anh Trương Hoài Lạc, một cư dân của cù lao đang trông coi đầm nuôi thả thủy sản tự nhiên nơi cửa sông này, bảo tôi: “Chú biết bơi không? Đi với tôi ra đổ lừ kiếm ít tôm cua lai rai chút rồi nói chuyện”. Thì đi.
Tôi theo anh Lạc lên thuyền ra giữa đầm, những cây bần chỉ mới hơn hai năm tuổi đã cao quá đầu người nhu nhú những bông bần màu đỏ, thơm ngòn ngọt. Thuyền ra tận ngoài bãi, từ đây nhìn ra phía biển sẽ thấy cầu Cửa Việt như trong tầm tay. Chỉ vài cái lừ được kéo lên đã lúc nhúc cua, những con cua được nuôi thả tự nhiên bao giờ cũng ngon gấp bội lần cua nuôi theo kiểu công nghiệp. Không đợi đến khi những con cua bày ra mâm trên căn chòi lộng gió biển tôi mới hình dung được cuộc đổi đời của những người dân vùng cù lao Bắc Phước này.


Bể nước do Oxfam tài trợ - ”gia tài” của người Bắc Phước - sắp đi vào quá khứ - Ảnh: L.Đ.D.
Giấc mơ thoát khỏi con đò và bể nước
Nhiều năm làm báo, không nhớ hết bao nhiêu lần tôi đã về với vùng này, những buổi ngồi đợi đò mòn mỏi bên bến An Cư để qua cho được vùng Bắc Phước. Những con thuyền bé nhỏ dập dềnh chật cứng trẻ con qua sông đi học, gió mùa đông bắc và sóng cửa sông cuộn lên như muốn lật úp con thuyền nhỏ. Và ám ảnh của vùng quê bốn bề vây quanh là nước mà quanh năm chịu cảnh khát vì vục xuống đất chỉ có một thứ nước lờ lợ, không cách nào uống được.
Năm 1995, tôi được đi cùng Tổ chức Oxfam Hong Kong về đây để trao quà cho những người dân Bắc Phước. “Quà” là những bể nước có dung tích 4m3. Mỗi nhà được xây một bể như vậy để chứa nước mưa. Và 4m3 khối nước mưa ấy là gia tài quý nhất của mỗi gia đình. Đã gần 20 năm nay, bể nước đó vẫn thật sự là một gia tài, vì vài tháng nữa mới có nguồn nước ngọt vượt sông về với dân của ba thôn Hà La, Duy Phiên, Dương Xuân trên cù lao Bắc Phước này. Tất cả những gian nan ấy thật ra kẹt ở một chỗ: cây cầu nối cù lao với đất liền. Có cây cầu, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết.
Hai năm trước, ngày khánh thành cây cầu, không chỉ những cư dân trên cù lao và bà con trong xã về dự mà cả hàng trăm con dân Bắc Phước đang sống ly tán khắp nơi trên đất nước cũng về để mừng vui. Mấy đại lý bia trong vùng bảo chưa bao giờ bán được một lượng bia khủng khiếp như vậy. Không vui sao được khi một cù lao chơ vơ giữa sông từ thuở khai thiên lập địa mới thấy được chiếc ôtô êm ái qua cầu và về đỗ xịch giữa làng - chuyện “chưa từng có trong lịch sử”.
Để được đi qua cây cầu dài 370m ấy, người dân nơi đây đã chờ 37 năm từ ngày hòa bình, mà đúng ra là đã phải chờ hơn hai thế kỷ, kể từ khi cù lao này có người đến lập nghiệp. Hôm chúng tôi trở lại bến đò xưa, anh Nguyễn Văn Quý ở thôn Hà La, nhà ngay bến đò, nói: “Từ khi có cây cầu là dân trong vùng an tâm hẳn”. Tôi thích cái từ “an tâm” hơn là cái từ dân “giàu lên”, mặc dù theo thống kê, sau khi cây cầu hoàn thành, thu nhập bình quân đầu người trên vùng cù lao này đã tăng gấp đôi.
Thiên nhiên tạo cho Bắc Phước vị thế biệt lập ngay cửa sông, cách trở đò giang, quanh năm nước bị nhiễm mặn, nhưng bù lại hàng loạt ao hồ đầm phá lớn nhỏ vây quanh cù lao là môi trường lý tưởng để nuôi trồng thủy sản cho chất lượng cao. Hiềm một nỗi, tuy chất lượng cao vậy nhưng để mang được con tôm con cua lên tận chợ Đông Hà bán không dễ chút nào.
Chạy thuyền hơn 10 cây số đường sông, tiền bán thủy sản không bù đủ tiền xăng nhớt, muốn qua đò lại phải chờ, mà qua sông rồi còn phải thuê xe ôm thêm một lần chi phí nữa. Nay chỉ cần một phút là cưỡi xe máy vèo qua sông, đi thêm mươi phút nữa là cá tôm lên tận chợ tỉnh. Hàng tươi ngon, chỉ nhìn mặt chủ hàng “dân Bắc Phước” là biết chất lượng hàng.


Thu hoạch tôm từ việc chăn thả tự nhiên trên rừng bần - Ảnh: L.Đ.D.
Nhưng đâu chỉ chuyện con tôm con cá. Dân Bắc Phước vốn giỏi bán buôn, nhiều doanh nhân có máu mặt ở khu thương mại Lao Bảo vốn là dân vùng này, vì ngán cái cảnh “qua sông lụy đò” mà bung ra, bỏ xứ để tìm lên vùng đất xưa nổi tiếng “rừng thiêng nước độc” làm ăn, dần dà đưa con em quê hương lên theo. Nay có cây cầu, chỉ mấy tháng sau khi khánh thành cầu, dân Bắc Phước sắm thêm ba chiếc xe đò chạy tuyến Bắc Phước - Lao Bảo.
Trong căn nhà vừa xây xong hết gần 300 triệu đồng, chị Nga - vợ anh Quý - bảo: “Không có cây cầu thì không cách chi tui xây được nhà. Một cân ximăng, một cây sắt khi chưa có cầu, về tới cù lao này đã đội lên vài giá. Nhưng có nhà mới mừng một thì con cái có cây cầu đi học tui mừng mười. Trước, cứ sáng sáng con lên đò qua sông sang bên trung tâm xã học là ở nhà cứ lo ngay ngáy. Mùa gió bấc, sóng to thì ruột gan như lửa đốt, nước lũ to một chút thì con cái nghỉ học ở nhà. Chừ thì chỉ mất mấy phút đạp xe”. Bây giờ tôi hiểu cái câu “có cây cầu thấy an tâm” của anh Quý. “Giàu” cũng không thể mừng bằng chuyện “an tâm”.
Đứng trên cầu Bắc Phước nhìn xuống triền sông, nổi bật màu ngói son tươi của ngôi đình làng Hà La vừa dựng. Ông Nguyễn Hữu Bồng, thủ từ đình làng, đang trông coi việc dựng rạp chuẩn bị cho lễ khánh thành đình làng vào dịp tháng 7 âm lịch. Từ những cuộc đời gắn bó với vạn đò, sông nước lênh đênh giữa cù lao cô lập, ngôi đình làng mọc lên cũng là một câu chuyện đáng để vui của vùng đất này.
Trước mặt đình làng, con đê bao vừa hoàn thành vây quanh chu vi dài hơn 10 cây số của cù lao Bắc Phước. Không còn lo cù lao bị sóng cửa sông làm xói lở, công trình đê bao cho cù lao này có kinh phí lên tới 30 tỉ đồng. Có đê rồi nhưng cũng phải bảo vệ đê và vùng cửa sông hay bị xói lở phía bên ngoài nên từ hai năm nay cây bần chua bắt đầu được trồng làm rừng chắn sóng. Những cây bần vừa bén rễ thì cũng từ dưới lớp phù sa mặn chát nơi cửa sông này rễ bần ngoi lên chi chít, giữ cho phù sa vững vàng bám lại với cù lao.
Cả mấy chục hecta mặt nước của rừng bần giờ mang dáng dấp của một khu sinh thái thay cho vùng cửa sông đầy sình lầy nham nhở lở lói. Từ khi rừng bần chắn sóng mọc lên, tôm cua - nguồn thủy sản tự nhiên ở vùng cửa sông - về nhiều vì tìm thấy nơi trú ngụ an toàn. Xã Triệu Phước đã cho đấu thầu khu đầm này. Kết quả là ba nông dân của Bắc Phước đã trúng với giá 300 triệu đồng thuê trong ba năm. Cùng với anh Lạc, hai anh Trần Văn Giáp và Trương Ngọc Trai đã đổi đời từ khi trúng thầu. Gì thì gì, chỉ cần giữ cho rừng bần xanh tươi tự khắc tôm cua cứ thế gọi nhau về, không cần phải tốn kém thức ăn hay thuốc men phòng bệnh.


Rừng bần bao quanh cù lao Bắc Phước - Ảnh: L.Đ.D.
Vậy là mơ ước cây cầu đã có, con đê bao giữ làng đã hoàn thành, dòng nước ngọt từ bên kia sông cũng đã được chạy chìm dưới đáy sông qua các ống xiphông ngầm rồi ngoi lên ở cù lao ngay vị trí bến đò cũ, từ đây nước ngọt sẽ theo hệ thống kênh mương vừa được bêtông hóa lan tỏa. Đồng đất rộng hàng trăm hecta vốn bao đời chỉ làm được một vụ lúa đông xuân nhờ vào nguồn “nước trời” nay sẽ chuyển đổi thành hai vụ nhờ nguồn nước mới. Những bể nước do Oxfam tài trợ cũng sắp hoàn thành sứ mệnh của mình, bởi nguồn nước sinh hoạt cho dân trên cù lao cũng chuẩn bị theo đường ống bám theo nhịp cây cầu để qua sông, về từng nhà.
Nhấp cạn ly rượu đế trên căn chòi nhỏ, khoát tay ra mênh mông rừng bần, cả mấy anh em đang trông coi tôm cua và giữ “bức tường xanh” này hào hứng: “Chú phải ở lại đây tới tối để coi chim nó về, cơ man là chim. Mai kia đây sẽ thành khu du lịch sinh thái, ngồi đây cũng như vô Cà Mau, cũng rừng bần rừng đước, tôm cua ngay dưới chân mình, ngó ra là thấy biển. Chú coi kìa, có phải loại cá này chỉ có ở Cà Mau không?”. Tôi nhìn theo tay họ, ngạc nhiên nhận ra cả một bầy cá thòi lòi be bé đang chạy đuổi nhau quanh gốc bần, loài cá ngỡ chỉ có nơi cuối trời nước Việt hóa ra cũng theo về với cái cù lao nơi cuối dòng Thạch Hãn này.
Mất bao nhiêu đời người, những phù sa chiu chắt của dòng sông nay cũng đã bồi đắp, vun khéo cho những đời dân đã quá nhiều hi sinh mất mát nơi cù lao này. Mà cũng lạ, đất nước có cả ngàn con sông, sao chỉ nơi gặp bể của dòng sông nho nhỏ này mang tên Cửa Việt - cửa biển của nước Việt?

Xế hộp lao lên vỉa hè, một người bị thương

Đang chạy tốc độ cao trên đường Đê La Thành (Hà Nội), xế hộp 4 chỗ mất lái lao lên vỉa hè rồi đâm vào gốc cây khiến một người bị thương.

Sau cú lao mạnh, đầu xế hộp găm thẳng vào gốc cây. Ảnh: Phương Sơn
15h ngày 1/9, xe Mazda Premacy chạy với tốc độ cao theo hướng Đê La Thành - Láng Hạ. Khi đến gần số nhà 248, chiếc xe mất lái rồi đâm thẳng vào một gốc cây ven đường, khiến một người đang mua hàng bên đường bị thương.
Tại hiện trường, chiếc Mazda màu xanh găm thẳng vào gốc cây bên vỉa hè, đầu xe bẹp dúm, nắp ca pô bật cong, nhiều hàng hóa, vật liệu bằng sắt trước cửa số nhà 248 bị bắn tung tóe.
Vụ việc xảy ra khiến đường Đê La Thành ùn tắc cả tiếng đồng hồ. Theo các nhân chứng, tài xế của khi bước ra ngoài trong mùi hơi men nồng nặc. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

'Lò' làm thẻ ATM giả giữa thủ đô

Hàng trăm chiếc thẻ tín dụng đã được Long làm giả, đưa cho đồng bọn mua điện thoại đắt tiền, giao dịch ngân hàng.

Ngày 1/9, Công an Hà Nội) phối hợp với C50 Bộ Công an triệt phá đường dây chuyên sản xuất thẻ ATM giả. 4 người liên quan bị bắt giữ gồm Đinh Văn Long (35 tuổi, quận Hai Bà Trưng), Lê Trường Xuân (25 tuổi, quận Tây Hồ), Phạm Quỳnh Anh (30 tuổi, quận Đống Đa) và Phạm Ngọc Trường Giang (22 tuổi, quận Đống Đa).
Đinh Văn Long và tang vật tại trụ sở công an. Ảnh: H.V.
Đinh Văn Long và tang vật tại trụ sở công an. Ảnh: H.B.
Trước đó, một số cửa hàng thanh toán bằng thẻ của Vietcombank xuất hiện các giao dịch tên chủ thẻ không đúng với thông tin đăng ký tại ngân hàng. Sau khi vào cuộc, cuối tháng 8 vừa qua, các trinh sát lần ra đường dây làm thẻ giả do Long đứng đầu.
Long khai nhận, qua các diễn đàn của hacker anh ta tìm hiểu về việc sản xuất thẻ tín dụng giả. Gã lên Lạng Sơn mua các thiết bị để làm giả thẻ ATM. Sau đó, Long làm giả dựa trên việc trộm cắp thông tin của các chủ thẻ.
Long cho ra "lò" nhiều loại thẻ của một số ngân hàng và đưa cho Xuân, Quỳnh Anh, Giang đến các cửa hàng bán điện thoại cao cấp như iPhone, Samsung... để mua. Sau đó, Long đem bán lại rồi chia tiền cho đồng bọn.
Tại nhà Long, cảnh sát thu giữ 72 chiếc thẻ trên có in logo master card, visa card của các ngân hàng, 22 thẻ master card của các ngân hàng đã có thông tin dữ liệu, 21 phôi thẻ master card, máy in thẻ, máy dập nổi tên và số thẻ...
Long thừa nhận, từ đầu tháng 8 đến nay, cả nhóm đã mua hàng hóa giá trị hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, chúng còn sử dụng những chiếc ATM giả để thanh toán tiền taxi.
Cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án.

Bắt ma, uống nước thánh ở 'Khu vườn kỳ lạ'

Bệnh nhân từ các tỉnh tới "khu vườn kỳ lạ" ở Long An vì bán tín bán nghi khả năng "chữa bệnh" của nó; có người khát khao khỏi bệnh mà cố tin chờ đợi phép màu. Cũng có người đi cho vui vì được về quê uống nước lã...

Cô Cao Thị Lan (54 tuổi, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, vợ chồng cô bị bệnh viêm xoang mạn tính nên vào đây chữa thử, mang cả thằng cháu ngoại 2 tuổi vào đây cho mau lớn. Thằng cu gầy choắt, nuôi mãi chẳng lớn được, 2 tuổi mà có 8 kg.
Vào đây 2 tuần nhưng chưa thấy gì cả, được cái ăn được ngủ được, bệnh viêm xoang chắc phải có thời gian. Với cháu bé, cô Lan bảo, người lớn ăn gì thì nhai cho nó ăn cái đó. Cơm ở đây bán 18.000-20.000 đồng một đĩa, hai vợ chồng với thằng cu cũng ăn có 2 đĩa.
Chị Lê Thị Xuân (43 tuổi, Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đến khu vườn để nhờ "bắt ma" vì "con ma" luôn nhập vào miệng chị nên nói lung tung. Hôm trước bà Ngoan đã dùng phép thuật bắt "ma" cho chị Xuân và bà phán là 3 ngày nữa "con ma" sẽ thoát ra. Qua ngày thứ tư rồi mà vẫn chưa thấy gì. Chị Xuân lại lè lưỡi ra đảo quanh miệng và liếng thoắng rằng "con ma" nó nói xạo đó, nó chưa ra cứ ở trong người Xuân đấy. Mọi người có sợ không, vì có lúc là Xuân có lúc là "con ma" nó nói đấy. Gần một tháng sau, vẫn thấy chị Xuân cười nói vu vơ ở vườn, khuôn mặt vô hồn, vô cảm. Chị nói "con ma" nó không ra nên chị chưa được về, nhớ nhà lắm.
Những người ngồi thiền chữa bệnh tại
Những người ngồi thiền chữa bệnh tại "khu vườn kỳ lạ" ở Long An.
Vợ chồng ông bà Phan Thanh Cường (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cùng ông bà thông gia ở tỉnh Hải Dương, vượt cả nghìn cây số để đưa thằng cháu ngoại gần 3 tuổi vào vườn chữa bệnh não. Bà Cường cứ ôm thằng cu chạy vào chạy ra khu nhà nguyện rồi ra gốc cây vệ sinh thay đồ cho cháu. Bà thở dài, đeo bỉm cho cháu sợ hăm, vào nhà nguyện một tí thì nó lại tè nên phải chạy ra vườn kẻo ô uế nhà nguyện.
Bà nói rằng "cháu nó đẹp trai thế này mà ông giời lại bắt nó bại não. Gia đình ông bà hai bên phải đưa cháu vào vườn "giời" để xin cho khỏi bệnh, vì nghe đồn có đứa giống cháu tôi cũng đã khỏi. Bố mẹ nó tốn bao nhiêu tiền đưa qua Singapore, Trung Quốc để ghép tế bào gốc nhưng họ từ chối vì thằng bé bị bại não bẩm sinh, tốn bộn tiền".
"Hai tuần vào đây, thấy cháu nó tươi tỉnh một chút nhưng vẫn chưa có biểu hiện gì mới cả. Vất vả lắm, nhưng biết làm sao được, hằng ngày tôi lấy nước ở vườn để nhỏ vào mắt, mũi cho cháu mau khỏe, cho cháu uống nước này luôn. Nước giếng thì không mất tiền... Lỡ vào đến đây, xa xôi nên phải ở thêm thời gian xem cháu nó có khỏi được không", bà ngoại lại nói.
Sau khi làm thủ tục vào vườn, lấy nước, xếp hàng, trải chiếu, mọi người tranh thủ đi ăn sang ở quán đối diện với khu vườn. Cả đoàn uống nước lã của vườn nên đều bị đau bụng vật vã, còn người uống nước đóng chai nên chẳng bị làm sao. Đến trưa, mọi người sợ tiếp tục đau nên không dám đi ăn trưa mà chỉ nằm im cầu mong cho tai qua nạn khỏi để chiều về đến nhà. Có người lo mang cái bụng đau về nhà sợ mấy đứa con nó lại chì chiết là "dở hơi đi uống nước lã".
Kết quả xét nghiệm nước giếng tại
Kết quả xét nghiệm nước giếng tại "khu vườn kỳ lạ" của Viện Pasteur.
Một dược sĩ họ Huỳnh ở phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM, đã nghỉ hưu và từng bị tai biến, cũng đến vườn. Ông ngồi ở gốc cây trong vườn hóng mát mà không đi lấy nước hay vào nhà nguyện. Ông cho biết đi cùng với các bác trong xóm cho vui, ở thành phố cũng không làm gì, hằng tuần đi xuống quê cho nó thoải mái và cho đỡ nhớ quê.
Rồi, ông kể về quê ở ngoài Bắc, có giếng nước, cây đa, bến đò và nhất là những rặng tre xanh. Càng già càng nhớ quê nhưng vì bị tai biến nên ông không thể về quê xa nên đành đi xuống vườn cho đỡ nhớ. Còn vợ đi là để cho ông vui.
Còn bác trưởng đoàn thì cho biết: "Lúc trước tôi đi thường xuyên nhưng mấy tháng nay chỉ đi mỗi tuần một ngày thôi. Đi vì nhớ bạn bè và mua gà, vịt, rau củ dưới này ngon lắm. Hôm nay đi thì tôi đã gọi điện đặt mua trước rồi, đến đây chỉ việc trả tiền thôi. Ban đầu tôi xuống vì ông anh trai bị ung thư ở Hà Nội vào ở trọ chữa bệnh nên phải ở cùng cho vui. Nhưng ông ấy đã mất được 3 tháng nay rồi nên, tôi không đi thường xuyên nữa. Khỏi hay không cũng là phúc phận của từng người".
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tại khu vườn này của Viện Pasteur TP HCM cho thấy nguồn nước đó cũng giống như những giếng khác ở các vùng quê của Việt Nam. Trong đó, chỉ tiêu pH thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 01:2009/BYT.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó Viện trưởng Vệ sinh Y tế Công cộng TP HCM cho biết, nguồn nước có độ pH thấp là có tính axit, nấu nước bằng nồi nhôm, đồng sẽ bị thôi nhiễm. “Không nên uống nước chưa qua xử lý (nước lã, nước mưa...) sẽ dễ mắc bệnh đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn, nước có tính axit cao lại càng không nên”, bác sĩ Mai khuyên.
Giám đốc Sở Y tế Long An Lê Thanh Liêm cho biết Sở sẽ lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường lấy mẫu nước để xét nghiệm và chấn chỉnh ngay việc này.
"Nếu người dân đến khu vườn nghỉ ngơi, nói chuyện, tập thể dục thì chúng tôi không có ý kiến, nhưng đến lấy nước giếng chữa bệnh thì không nên. Quyền lựa chọn phương cách chữa bệnh là của họ nhưng chuyện cho trẻ con uống nước lã, nhỏ mắt, mũi chữa bệnh là việc làm phản khoa học cần phải can thiệp. Ở Long An cơ quan chức năng đã khảo sát khu vực cả huyện Đức Hòa, nguồn nước không có gì đặc biệt".