Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Liễu Nham: “Ngực tôi hoàn toàn tự nhiên”

Trước những lời đồn thổi về việc dao kéo vòng một để sở hữu đôi gò bồng đảo ngoại cỡ, Liễu Nham đã lên tiếng khẳng định, ngực của cô là hoàn toàn tự nhiên và đôi lúc người đẹp còn muốn thu nhỏ kích cỡ vòng một.

Liễu Nham hiện là một trong những cái tên nổi tiếng nhất làng giải trí Trung Quốc. Nhắc tới Liễu Nham, người ta không thể quên được những hình ảnh rực lửa, gợi cảm với vòng một ngoại cỡ. Tuy nhiên, trái với những lời đồn đoán cho rằng, cô phẫu thuật thẩm mỹ tăng cỡ vòng một, Liễu Nham khẳng định, đôi gò bồng đảo của cô là hoàn toàn tự nhiên.
 
Liễu Nham: “Ngực tôi là hoàn toàn tự nhiên”
Liễu Nham khẳng định, cô sở hữu "vòng một" hoàn toàn tự nhiên

Liễu Nham tiết lộ, cô từng được chuẩn đoán mắc một căn bệnh lạ, có u ở trong tuyến vú nên kích thước vòng một của cô không ngừng phát triển trong mấy năm trở lại đây. Liễu Nham từng trải qua một số ca phẫu thuật để can thiệp vào những khối u này nhưng chưa thành công.

Liễu Nham nói rằng, cô sợ khi nhìn vào vết sẹo dài 3mm của mình, cảm giác mệt mỏi khi nằm trên bàn mổ, nghe tiếng dao kéo sắc lạnh. Đến giờ, khối u của cô vẫn không ngừng phát triển sau ca phẫu thuật vào năm 2007. Liễu Nham không muốn trở lại phòng mổ nên giờ quyết định uống thuốc để ngăn chặn sự phát triển của những khối u này.
 
Liễu Nham: “Ngực tôi là hoàn toàn tự nhiên”

“Siêu vòng một” nhớ lại khi mới là một cô bé 16 tuổi, cô đã bắt đầu sở hữu một “vòng một” đầy đặn hơn các bạn cùng lứa. Hai năm sau đó, đã rất nhiều lần Liễu Nham được khen ngợi nở nang và gợi cảm. Dẫu vậy, giờ đây vòng một nảy nở lại mang đến cho cô khá nhiều phiền toái.

Liễu Nham được xem là một trong những người đẹp gợi tình nhưng cô lại không thích làm biểu tượng sex mà muốn được công nhận là một diễn viên có tài. Chỉ trong vòng 3 năm, Liễu Nham đã nổi tiếng khắp châu Á và kèm theo đó là sự ghen tị đến từ những người phụ nữ khác. “Nhiều người gọi tôi là bình hoa di động, vô cảm,”, Liễu Nham kể lại.

Nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc không thích những bộ trang phục đắt tiền. “Sao phải dành quá nhiều tiền của vào quần áo? Thật là phí phạm”, Liễu Nham nói. Theo cô, trang phục quan trọng là mang lại sự tự nhiên, thoải mái cho người mặc. “Tôi thấp nên phải đi giày cao gót. Tôi mặc áo quây vì có một bộ ngực đẹp và trông thon gọn hơn”, Liễu Nham nói thêm.
 
Liễu Nham muốn được xem là một diễn viên có tài chứ không chỉ là một biểu tượng sex

Liễu Nham muốn được xem là một diễn viên có tài chứ không chỉ là một biểu tượng sex
 
Nữ diễn viên 31 tuổi giải thích, trái với suy nghĩ cho rằng, những cô nàng sở hữu bộ ngực “khủng” thường kém thông minh, Liễu Nham đã rất nhiều lần được khen khôn ngoan lanh lẹ. Khởi đầu khá chậm chạp so với những bạn bè cùng lứa nhưng Liễu Nham nổi tiếng và thăng tiến nhanh chóng hơn. Liễu Nham sinh ra và lớn lên tại Hồ Nam. Cô từng theo học ngành Y trước khi bước chân vào làng giải trí.

Chia sẻ về mẫu đàn ông lý tưởng, Liễu Nham cho hay: “Giống như mẹ tôi, tôi muốn tìm kiếm một người đàn ông trẻ trung và giàu tham vọng để lấy làm chồng”. Cô hé lộ, trong vài năm trở lại đây, rất nhiều người đàn ông giàu có điển trai đã tìm cách theo đuổi cô nhưng Liễu Nham chưa may mắn tìm được “một nửa” phù hợp. 

Liễu Nham muốn được xem là một diễn viên có tài chứ không chỉ là một biểu tượng sex
Liễu Nham muốn được xem là một diễn viên có tài chứ không chỉ là một "biểu tượng sex"

Những kho báu có thật vẫn không ngừng được tìm kiếm

Nhiều kho báu vẫn đang ẩn giấu quanh ta với lượng của cải khổng lồ và vẫn đang được săn lùng, tìm kiếm suốt hằng trăm năm nay.

Kho báu bí mật của Forest Fenn, Texas
Những kho báu có thật vẫn không ngừng được tìm kiếm
Khi Forest Fenn khi trở thành một phi công quân sự vào thập niên 1960, Fenn thường bay tới Pompeii để tìm kiếm các cổ vật, và ông đã phát hiện được rất nhiều cổ vật có giá trị. Tới những năm 1980, ông được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư thận và chỉ còn vài năm để sống. Với cái chết đã cận kề, Fenn quyết định cất giấu kho báu của mình và gửi đến mọi người những manh mối để tìm được nó. Kho báu này được ông ước tính vào khoảng 1 đến 3 triệu USD, gồm các đồ bằng vàng, bạc và các thứ quí giá khác. Đến nay, kho báu này vẫn chưa được tìm thấy.
Kho báu ở sa mạc Mojave, California
Những kho báu có thật vẫn không ngừng được tìm kiếm
Thoạt nghe có vẻ điên rồ khi một con tàu vượt đại dương lại chìm sâu trong đất liền cách bờ biển Thái Bình Dương 160km, ở giữa sa mạc Mojave. Nhưng nếu đó là sự thật thì một kho báu ngọc trai trị giá hàng triệu USD đang nằm lại nơi đây. Các chuyên gia tin rằng đã có một cơn thủy triều lớn từ vịnh California gặp trận lũ từ sông Colorado, lượng nước này đủ lớn để đưa con tàu (được cho là của Tây Ban Nha) vào sâu trong đất liền. Con tàu có thể đã bị lãng quên mãi mãi nếu không có lượng lớn ngọc trai trên tàu.
 
Rất bất ngờ, vào năm 1870, báo Los Angeles Star đưa ra câu chuyện về một người có tên là Charley Clusker đi tìm con tàu và đã tìm thấy kho báu này. Nhưng từ đó, không có thêm một tin tức nào về Clusker hay con tàu mà ông tìm thấy, dẫn đến việc nhiều người tin rằng con tàu và kho báu vẫn còn ở đâu đó.
Kho báu 63 triệu USD ở Hạt Bedford, Virginia
Những kho báu có thật vẫn không ngừng được tìm kiếm
Năm 1816, Thomas Beale và một vài người đồng hành đào được một lượng lớn vàng và bạc khi đang khai mỏ ở gần khu vực dãy núi Rocky. Với một lượng lớn của cải ước tính trị giá 63 triệu USD, tất cả những người đó đều muốn con cháu mình được thừa kế số tiền này. Do vậy Beale đã viết ra 3 mật mã. Mật mã đầu tiêu mô tả vị trí chính xác của kho báu, mật mã thứ 2 mô tả những gì có trong kho báu, và mật mã cuối cùng là danh sách những người tìm thấy số vàng bạc và con cháu của họ. Sau đó Beale giao chiếc hộp chứa các mật mã này cho Robert Morriss, một chủ nhà trọ ở Virginia. Morriss được yêu cầu chờ 10 năm trước khi được mở chiếc hộp. Tới lúc đó, nếu Beale không quay lại lấy chiếc hộp, một chìa khóa giải mã sẽ được gửi tới cho Morriss. Nhưng chìa khóa giải mã không bao giờ được gửi tới. Trong hàng năm trời, Morriss và một người bạn đã cố gắng giải cả 3 mật mã, nhưng họ chỉ có thể giải mật mã thứ 2 (miêu tả về những gì có trong kho báu).
200 triệu USD ngoài khơi bờ biển Key West, Florida
Những kho báu có thật vẫn không ngừng được tìm kiếm
Năm 1622, hạm đội tàu chiến Nuestra Senora de Atocha đang quay trở về Tây Ban Nha thì gặp một trận bão lớn ngoài khơi bờ biển Key West. Rất nhiều tàu đã bị đánh chìm trong trận bão, tất cả đều chở một lượng lớn vàng, bạc và các loại đá quí ước tính trị giá tới 700 triệu USD.
 
Năm 1985, thợ săn kho báu Mel Fisher tìm thấy lượng kho báu trị giá 500 triệu USD ở cách bờ biển Key West 160km. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn còn rất nhiều của cải để tìm kiếm. Theo sổ sách của thuyền trưởng thì vẫn còn 17 tấn bạc đúc, 128 nghìn đồng tiền các loại, 27kg ngọc lục bảo và 35 thùng vàng chưa được tìm thấy.
Kho báu của tàu San Miguel, Florida
Những kho báu có thật vẫn không ngừng được tìm kiếm
 
Năm 1712, Tây Ban Nha tập hợp một trong những hạm đội chở kho báu lớn nhất từng có vào thời đó. Tới năm 1715, họ đã có một hạm đội 11 tàu, tất cả được chất đầy vàng, bạc, ngọc trai và đá quí với tổng trị giá khoảng 2 tỉ USD. Kế hoạch ban đầu là các tàu sẽ rời Cuba để tới lục địa trước khi mùa bão tới và sẽ giúp họ tránh khỏi những tên cướp biển. Tuy nhiên, việc đi biển ngay sát mùa bão đã trở thành một sai lầm nghiêm trọng. Chỉ 6 ngày sau khi rời Cuba, tất cả các tàu đã bị chìm, hàng nghìn thủy thủ thiệt mạng và toàn bộ số châu báu chìm sâu xuống đáy biển.
 
Từ đó, 7 trong số những con tàu này đã được phát hiện, nhưng các chuyên gia cho rằng chỉ một lượng rất nhỏ của cải trên các tàu này được tìm thấy. Một trong số những tàu chưa được tìm thấy là chiếc San Miguel, đây là con tàu chở nhiều châu báu nhất. Hiện nay, các tàu này có thể đang nằm ngoài khơi bờ biển Florida.

Chuyện chưa kể về những biểu tượng cảm xúc quen thuộc

Cuộc sống hiện đại với những Yahoo, email, facebook, đã biến những biểu tượng cảm xúc trở thành người bạn thân thiết của mỗi chúng ta. Đằng sau những "Icon" thân quen có nhiều câu chuyện thú vị ít người biết.

Dù thích thú hay “dị ứng” với những biểu tượng cảm xúc thường được sử dụng trong Yahoo, Facebook hay email…, chúng ta vẫn phải công nhận rằng trong nhiều tình huống, một đoạn tin nhắn sẽ trở nên thiếu hoàn chỉnh nếu không có một biểu tượng cảm xúc đính kèm. Nó giúp việc đối thoại qua mạng trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn.
Chuyện chưa kể về những biểu tượng cảm xúc quen thuộc
Những biểu tượng cảm xúc đã ra đời từ hơn 30 năm nay. Chúng trở thành một phần của ngôn ngữ văn bản hiện đại.
Chắc hẳn rất nhiều người không ngờ rằng biểu tượng cảm xúc cũng là một phát minh và thậm chí nó còn có hẳn ngày giờ chính xác khi “ra đời”. Đó là lúc 11h44 sáng ngày 19/9/1982. Khi đó, giáo sư Scott Fahlman của trường Đại học Carnegie Mellon ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ gửi đi một email với hình mặt cười :-) và mặt mếu :-(.
Đó là lần đầu tiên người ta biết tới khái niệm về biểu tượng cảm xúc trong các dòng văn bản gửi qua mạng Internet.
Chuyện chưa kể về những biểu tượng cảm xúc quen thuộc
Mục đích của giáo sư Fahlman khi sáng tạo ra những biểu tượng này rất đơn giản, ông chỉ muốn tránh gây hiểu nhầm về giọng điệu trong bức thư gửi đi. Ngoài ra, Fahlman cũng muốn email của mình trở nên hài hước và đặc biệt hơn.
Chuyện về những biểu tượng cảm xúc chúng ta vẫn hay dùngGiáo sư Scott E. Fahlman đã sáng tạo ra những biểu tượng cảm xúc một cách tình cờ cách đây hơn 30 năm.
Ngày nay, nếu không có những biểu tượng cảm xúc đó, những dòng “chat”, những dòng tin nhắn và email của chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều sự hài hước, dí dỏm và thậm chí trong một số trường hợp, thông điệp gửi đi còn có thể bị hiểu nhầm về thái độ.
Trong email đầu tiên sử dụng biểu tượng cảm xúc, Fahlman viết rằng: “Tôi đề xuất biểu tượng sau đại diện cho sự hài hước :-) Hãy đọc nó theo chiều ngang. Nếu không có ý hài hước, hãy sử dụng biểu tượng này :-(”.
Chuyện chưa kể về những biểu tượng cảm xúc quen thuộc
Về sau, chính Fahlman cũng ngạc nhiên về phát minh nhỏ này của mình, nó đã được sử dụng rộng khắp trong cộng đồng mạng thế giới. Ông thú thật rằng ban đầu ông chỉ nghĩ đây là một ý tưởng vui vui, khôi hài và không thực sự nghiêm túc với những gì mình đã vô tình sáng tạo ra.
Giáo sư Fahlman nhớ lại kỷ niệm năm xưa: “Chuyện này có vẻ hơi ngớ ngẩn, khi đó, tôi đang tham gia vào một cuộc tranh luận với bạn bè. Các email được gửi qua gửi lại. Tôi liền nảy ra một ý tưởng làm sao để các bạn mình phải kinh ngạc và bật cười. Đó chính là câu chuyện về sự ra đời của các biểu tượng cảm xúc. Tôi nghĩ rằng các biểu tượng đó cũng sẽ sớm bị lãng quên”.
Chuyện về những biểu tượng cảm xúc chúng ta vẫn hay dùngFahlman rất ngạc nhiên về sự thành công của phát minh đơn giản và tình cờ này. Ban đầu ông chỉ muốn sử dụng chúng để các bạn mình hiểu rõ hơn về giọng điệu trong mỗi email.
Biểu tượng cảm xúc của Fahlman được truyền đi khắp cộng động mạng thế giới hồi đầu thập niên 1980. Chỉ trong vòng vài tháng, việc sử dụng biểu tượng cảm xúc đã trở thành một “mốt” mới thịnh hành trong thế giới mạng toàn cầu.
Ngày nay, biểu tượng cảm xúc xuất hiện ở bất cứ đâu, vô cùng đa dạng. Những biểu tượng tạo bằng ký tự bàn phím giờ được thể hiện bằng những biểu tượng đồ họa rất đa dạng.
Chuyện về những biểu tượng cảm xúc chúng ta vẫn hay dùng
Tuy vậy, với sự phát triển cao hơn của các biểu tượng cảm xúc này, giáo sư Fahlman thực sự cảm thấy không hứng thú: “Tôi cho rằng những biểu tượng cảm xúc được thiết kế bằng đồ họa trông thật ngớ ngẩn. Chúng đã làm hỏng tính sáng tạo trong việc sử dụng những ký tự bàn phím để thể hiện cảm xúc. Cũng có thể tôi không thích chúng vì thứ mà tôi sáng tạo ra không cùng một loại với những biểu tượng cảm xúc dạng này”.
Chuyện về những biểu tượng cảm xúc chúng ta vẫn hay dùngBiểu tượng cảm xúc đã trở thành một phần của giao tiếp hàng ngày, nó thể hiện tâm trạng vui buồn của chủ nhân tin nhắn một cách ngắn gọn, dễ hiểu, đơn giản và tiện dụng.
Nhiều người từng nói rằng ông không phải là người đầu tiên sáng tạo ra những biểu tượng cảm xúc này. Giáo sư Fahlman cũng không thể khôi phục lại email đầu tiên mà ông từng gửi đi trong đó có sử dụng biểu tượng cảm xúc. Vì vậy, phát minh của ông luôn gây tranh cãi. Vào năm 2002, một kỹ sư ở hãng Microsofl đã giúp Fahlman phục hồi lại dữ liệu năm xưa và phát hiện ra email gốc ban đầu.
Tuy vậy, lúc này, người ta lại phát hiện ra một ấn bản của tờ New York Times ra mắt từ năm 1862. Trong đó có một bài phát biểu của Tổng thống Abraham Lincoln. Trong đoạn văn bản ghi lại bài phát biểu này có một biểu tượng cảm xúc ;-) điều này khiến nhiều nhà nghiên cứu tiếp tục tranh cãi về việc liệu đây có phải một lỗi in ấn của tòa báo hay không.

6 địa danh đáng sợ nhất thế giới

Trên thế giới có những địa danh được biết đến như cơn ác mộng, như địa ngục giữa trần gian.

Cánh cổng tới địa ngục, Turkmenistan
6 địa danh đáng sợ nhất thế giới
Derweze là một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc Turkmenistan. Với vị trí ở giữa sa mạc và dân số chỉ 350, đây không phải một điểm đến lí tưởng cho khách du lịch. Hơn nữa, nó còn ở gần vị trí của Cánh cổng tới địa ngục - một cái hố rộng 70 mét đã cháy rực từ hơn 40 năm nay. Vào năm 1971, một nhóm các nhà địa chất học đã vô tình khoan thủng bề mặt của một hang động ngầm, dẫn đến việc sụp đổ toàn bộ khu vực và dàn khoan phía trên. Lo ngại rằng việc này sẽ thải ra các loại khí nguy hiểm, họ tiến hành đốt lửa để triệt tiêu các loại khí này. Việc đó đã có tác dụng, các loại khí bắt lửa, và không ngừng cháy từ đó tới nay. Miệng hố nằm trên một bể khí tự nhiên ngầm và chính điều đó đã giữ cho ngọn lửa cháy liên tục trong gần nửa thế kỉ.
Vùng trũng Afar, Châu Phi
6 địa danh đáng sợ nhất thế giới
Thật khó tưởng tượng khi bạn tới một nơi mà mặt đất liên tục di chuyển, các hố sâu xuất hiện bất ngờ, và lớp đất dưới chân có thể biến mất hoàn toàn. Đó chính là vùng trũng Afar ở phía Đông châu Phi, một trong 2 điểm duy nhất trên thế giới có thể nhìn thấy các dãy núi ngầm dưới biển trồi lên. Đây là nơi mà hai mảng kiến tạo địa chất gặp nhau và cũng là những khu vực có hoạt động địa chất mạnh nhất trên trái đất.
 
Chỉ trong hai tháng từ tháng 9 tới tháng 11/2005, vùng đất này đã chịu 165 trận động đất với cường độ trên 3.9 độ, cùng với đó là những trận động đất nhỏ hơn diễn ra liên tục. Khu vực này cũng là nơi có một trong những bể nham thạch lớn nhất thế giới (Erta Ale) và các nhà khoa học cho rằng khu vực Sừng châu Phi sẽ sớm tách ra khỏi lục địa ở khu vực này.
Namaskaro, Iceland
6 địa danh đáng sợ nhất thế giới
Namaskara là một khu vực ở Iceland, nằm dưới chân núi Namafjall, một trong những những núi lửa đang hoạt động trong khu vực này. Thực tế, toàn bộ vùng này là một điểm nóng của các hoạt động địa nhiệt với những khung cảnh ảm đạm và lộn xộn nhất trên thế giới. Mặt đất được bao phủ bởi các solfaratas - các hồ bùn rộng từ 1 đến hơn 10 mét. Giữa những hồ bùn này là các miệng phun hơi nước cùng một loạt các loại khí núi lửa khác, tạo thành một màn sương bao phủ toàn bộ khu vực này. Mặt đất nóng bỏng bốc hơi cùng với việc hoàn toàn không có sự xuất hiện của một loài thực vật nào đã mang lại cảm giác đáng sợ cho vùng đất này.
Công viên quốc gia Tsingy de Bemaraha, Madagascar
6 địa danh đáng sợ nhất thế giới
Công viên này có thể là một trong những nơi lạ lùng nhất mà bạn từng thấy. Toàn bộ khu vực được bao phủ bơi những khối đá nhọn, có nơi cao tới 120 mét. Các khối đá này được hình thành khi bị nước biển ăn mòn và trở nên sắc như dao cạo, ngoài ra nơi đây có tới hàng trăm loài động thực vật không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Đây cũng là một trong những địa điểm ít được nghiên cứu nhất. Địa hình nơi đây quá hiểm trở, chỉ có rất ít các nhà khoa học chịu vào sâu trong khu vực này tìm hiểu và số người quay trở lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hồ nước xanh, Nga
6 địa danh đáng sợ nhất thế giới
Hồ nước này trở nên đặc biệt bởi lẽ thật khó có thể thấy được các dòng nước lưu thông trong khu vực này. Nước đi qua các hang động ngầm dưới đáy hồ và dù các nhà khoa học đã ước tính độ sâu của hồ là 250 mét, nhưng họ vẫn chưa thể tìm ra các nguồn nước ngầm chảy ra vào hồ nước. Nơi đây có hệ thống hang động dày đặc sâu nhất từng biết tới trên thế giới nên rất khó để khám phá được đáy hồ, thậm chí có ý kiến cho rằng hồ nước này hoàn toàn không có đáy.
 
Ngoài ra do hàm lượng lưu huỳnh cao, nước hồ luôn có màu xanh sáng đặc trưng khiến nó càng trở nên heo hút và bất cứ ai từng thử sức lặn xuống đều không muốn ở lại lâu.
Vịnh Truk, đảo quốc Micronesia
6 địa danh đáng sợ nhất thế giới
Nằm ở ngoài khơi Micronesia, vùng nước nhiệt đới này là một trong những mồ chôn tàu bè lớn nhất thế giới. Vào chiến tranh thế giới thứ 2, người Nhật chọn khu vực này để lập ra một trong những căn cứ tấn công quân Đồng Minh ở phía Nam Thái Bình Dương. Nó sớm trở thành căn cứ lớn nhất trong khu vực, cho tới tháng 2/1944 khi quân Mỹ tấn công và đánh chìm 60 tàu cùng 275 máy bay. Ngày nay, vùng nước này ẩn giấu hàng trăm xác tàu và máy bay bên dưới mặt nước. Vịnh nước được bao quanh bởi một dải san hô, nhờ đó nó được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng từ đại dương bên ngoài. Kết quả là phần lớn các xác tàu vẫn còn nguyên vẹn.
 
 Nơi đây vẫn còn sót lạ hững quả bom chưa nổ, các thùng nhu yếu phẩm và cả hài cốt người vẫn nằm đầy rẫy ở dưới khoang và trên boong tàu.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Trực thăng quân sự Mỹ gặp nạn tại Nhật Bản

Một chiếc trực thăng quân sự của Mỹ đã gặp nạn trong khi hạ cánh trên chuỗi đảo Okinawa ở miền nam Nhật Bản hôm nay, nhưng không có thông báo về thiệt hại hay thương vong.

Các phi cơ quân sự Mỹ tại Okinawa.
Các phi cơ quân sự Mỹ tại Okinawa.
"Chúng tôi chỉ xác nhận là một trực thăng Mỹ đã gặp nạn khi đang hạ cánh", một cảnh sát địa phương cho hay.
"Cảnh sát nhận được cuộc gọi đầu tiên thông báo về vụ tai nạn là từ một người dân địa phương. Người này nói rằng rằng khói bốc tên lửa Căn cứ Schwab hoặc Căn cứ Hansen ngay sau lúc 4 giờ chiều giờ địa phương", cảnh sát trên nói thêm.
Hai căn cứ trên đều nằm trên quần đảo Okinawa, nơi đồn trú của hàng chục nghìn quân nhân Mỹ.
Hình ảnh được kênh truyền hình NHK phát đi cho thấy dường như là một xác máy bay đang cháy tại một vùng rừng.
Hãng tin Jiji cho hay không có thương vong trên mặt đất.
Vụ tai nạn có thể gây ra những lo ngại mới trong dân chúng tại Okinawa, vốn không thoải mái với sự hiện diện quân sự rộng lớn của Mỹ.

Chuyện ít biết về cuộc sống của các thủy thủ tàu ngầm Hàn Quốc

Cuộc sống trên tàu ngầm có thể rất khắc nghiệt. Các nhiệm vụ rất nặng nề, trong khi không gian sống chật hẹp và do đó sức khỏe của các thủy thủ có thể bị ảnh hưởng.

Hàn Quốc hiện đang vận hành trên 10 tàu ngầm.
Hàn Quốc hiện đang vận hành trên 10 tàu ngầm.
Đại tá Hyun Chang-hoon từng có một hàm rằng khỏe trước khi gia nhập hạm đội tàu ngầm hơn 20 năm trước. Nhưng giờ đây, người đàn ông 47 tuổi này đã mắc bệnh răng miệng, một vấn đề sức khỏe mà các thủy thủ tàu ngầm kỳ cựu thường mắc phải do mức CO2 bên trong tàu ngầm nhiều hơn bình thường.
"Hãy tưởng tượng rằng một hàm răng nhân tạo được đặt trong một bình nước Coca-Cola, vốn chứa CO2. Hàm răng sẽ bị bào mòn chỉ trong 2 ngày sau đó", ông Hyun nói. "Hàm răng xấu của tôi là một ví dụ về cuộc sống dưới biển sâu, nơi không có ánh sáng".
Đại Hyun, thuyền trưởng một tàu ngầm 1.800 tấn được đặt theo tên nghĩa sĩ Hàn Quốc Ahn Jung-geun (1877-1910), người đấu tranh vì độc lập dân tộc, đã tiết lộ về cuộc sống khắc nghiệt của các binh sĩ trong chuyến thăm của phóng viên hãng tin Yonhap tới căn cứ của đội tàu ngầm số 9 tại thành phố cảng Jinhae, miền đông nam đất nước.
Vệ sinh răng miệng kém chỉ là một trong những khó khăn mà thủy thủ đoàn phải đối mặt khi sống trong không gian chật hẹp trong những thời gian dài.
"Khi tôi trở về nhà sau các sứ mệnh kéo dài nhiều tháng, tôi đã tới phòng tắm hơi công cộng để trút bỏ các mùi trên cơ thể nhưng vẫn không hết", một phó đô đốc từng phục vụ trong đội tàu ngầm số 9 gần 30 năm, cho hay.
Do không gian chật hẹp, không phụ nữ nào được phép sống tại đơn vị kể từ khi nó được thành lập vào những năm 1990.
Hải quân Hàn Quốc gần đây đã mở cửa tàu ngầm Loại 214, chiếc thứ 3 loại này được đưa vào sử dụng để từ năm 2010, để công chúng có dịp hiếm hoi nhằm chiêm ngưỡng con tàu, từ hệ thống vũ khí, máy móc, các không gian hạn chế và cuộc sống trên tàu.
Việc đảm bảo bí mật và giảm tiếng ổn là rất quan trọng đối với các thủy thủ tàu ngầm để họ không bị thiết bị định vị dưới nước của các tàu ngầm khác phát hiện. Một cách để họ có thể giảm tiếng ồn là đi giày đế mềm.
Hàn Quốc hiện đang vận hành trên 10 tàu ngầm, trong đó có các tàu Loại 209 và Loại 214.
Hải quân Hàn Quốc đang có kế hoạch đóng mới các tàu ngầm tấn công công loại 3.000 tấn sau năm 2020, với các hệ thống radar và vũ khí tiên tiến hơn so với các tàu trước đó. Tổng cộng 9 tàu ngầm 3.000 tấn dự kiến sẽ được chế tạo với công nghệ nội địa. Đến năm 2020, hải quân Hàn Quốc sẽ vận hành trên 20 tàu ngầm.
Trong bối cảnh đội tàu ngầm số 9 sẽ nhận thêm các tàu mới trong những năm tới, nó sẽ trở thành sở chỉ huy tàu ngầm của Hàn Quốc vào năm 2015.
Kế hoạch mua sắm phản ánh cuộc đua ngầm ngày càng căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, sau vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3/2010. Tổng cộng 46 thủy thủ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn và Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên là thủ phạm của vụ việc.
Giới chức hải quân đã nhấn mạnh tới sự cần thiết nhằm đẩy mạnh các khả năng tàu ngầm, cho rằng những căng thẳng hải quân ngày càng gia tăng quanh bán đảo Triều Tiên có thể biến thành một cuộc xung đột.
Sự hiện diện hải quân ngày càng gia tăng của Trung Quốc và sự tăng cường quân sự của Nhật Bản nhằm đối phó với Bắc Kinh cũng cho thấy sự cần thiết nhằm tăng cường các khả năng tác chiến chống tàu ngầm.
"Chúng tôi sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc do thám các hành động khiêu khích hải quân của Triều Tiên và bảo vệ lợi ích quốc gia ở biển sâu", Đại tá Huyn nói.
Khó thu hút nhân tài
Nhưng thách thức lớn nhất đối với tham vọng đó là việc thu hút và giữ được các thủy thủ giàu kinh nghiệm, vì ngày càng có ít học viên nộp đơn vào đơn vị tàu ngầm trong những năm gần đây sau khi hệ thống tuyển người thay đổi.
Khi đội tàu ngầm số 9 được thành lập hơn 2 thập niên trước, các học viên hàng đầu đã được chọn cho chương trình tàu ngầm và gia nhập cùng các sĩ quan của đội tàu ngầm để vận hành các vũ khí hải quân chiến lược đề phòng Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng vận hành một hạm đội tàu ngầm lớn kể từ những năm 1960.
Tuy nhiên, sau khi hệ thống tuyển người bị chỉ trích là tước đi của các học viên cơ hội để lựa chọn các đơn vị khác, hải quân Hàn Quốc giờ đây nhận đơn của các tình nguyện viên muốn trở thành các thủy thủ tàu ngầm. Các quan chức cho hay họ gặp khó khăn trong việc thu hút các sĩ quan và các học viên để tham gia đội tàu ngầm.
Để giải quyết vấn đề nguồn nhân lực, hải quân Hàn Quốc giờ đây đang tìm cách tăng lương cho các thủy thủ nhưng việc nhận thêm ngân sách từ chính phủ không phải là điều dễ dàng, một đại tá hải quân phụ trách đơn vị huấn luyện tàu ngầm cho biết.
"Chúng ta cần các thủy thủ với niềm đam mê và sự hiểu biết sâu rộng, vì các tàu ngầm dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược hàng hải", ông Huyn nói.

Ấn Độ: Bé gái 11 tuổi bị thiêu chết vì chống cự kẻ hãm hiếp

Một bé gái 11 tuổi tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal của Ấn Độ đã tử nạn tại bệnh viện hôm qua vì các vết bỏng sau khi bị phóng hỏa bởi những kẻ tìm cách hãm hiếp bất thành.

Nạn hiếp dâm vẫn là vấn đề nhức nhối tại Ấn Độ
Nạn hiếp dâm vẫn là vấn đề nhức nhối tại Ấn Độ
Theo hãng tin IANS, nạn nhân được nhập viện tại Kolkata trong tình trạng bỏng nghiêm trọng sau vụ việc xảy ra tại quận Howrah hồi thứ Tư tuần trước.
Đến thứ Bảy vừa qua, cảnh sát đã bắt được một nghi phạm 18 tuổi. Tên này và một đồng phạm hiện vẫn đang bỏ trốn, đã bị chính nạn nhân tố cáo, tờ thời báo Ấn Độ cho biết.
Cơ quan chức năng xác định trước đó các nghi phạm đã tìm cách hãm hiếp nạn nhân bên ngoài ngôi nhà của bé gái này. Khi cô bé chống cự và đe dọa sẽ tiết lộ danh tính của chúng, nghi phạm 18 tuổi đã đổ dầu hỏa lên người cô bé và phóng hỏa.
Tuy nhiên, nghi phạm bị bắt lại khai với cơ quan điều tra rằng người đổ dầu và phóng hỏa là đồng phạm của y. Cảnh sát vẫn đang tìm cách xác thực lời khai của tên này, người phát ngôn cảnh sát quận Howrah, ông Jayeeta Bose cho biết.
Theo các nhà hoạt động nhân quyền, các vụ tấn công phụ nữ và bé gái tiếp tục không thuyên giảm tại Ấn Độ cho dù luật chống hiếp dâm đã được thông qua. Họ cho rằng cảnh sát vẫn lơ là trong việc ngăn chặn loại tội phạm này.
Các vụ hãm hiếp tại Ấn Độ đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nước này sau khi một sinh viên bị hãm hiếp tập thể và sát hại trên xe buýt tại New Delhi hồi tháng 12 năm ngoái làm bùng phát các cuộc tuần hành lớn.

Khó rời mắt khỏi thân hình đẹp của nữ thừa kế 9X

Sinh trưởng trong một gia đình giàu có nhưng người đẹp 9X Kimberley Garner vẫn luôn cố gắng vươn lên bằng khả năng của mình. Cô gái trẻ đang kinh doanh một dòng sản phẩm áo tắm.

Kimberley Garner là con gái của một doanh nhân giàu có. Tuy nhiên, người đẹp lại thích tham gia các hoạt động của làng giải trí. Cô từng góp mặt trong show truyền hình Made In Chelsea và gây được ấn tượng với khán giả hâm mộ nhờ vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng nhưng cũng rất nữ tính.

Còn trẻ, Kimberley Garner đã rất tham vọng và muốn có một sự nghiệp riêng. Người đẹp 23 tuổi hiện là bà chủ của một dòng sản phẩm thời trang riêng mang tên cô. Đầu năm 2013 này, Kimberley đã cho ra mắt các sản phẩm mang dấu ấn của bản thân và tạo cảm hứng cho những cô gái trẻ.
 
Người đẹp 9X Kimberley Garner
Người đẹp 9X Kimberley Garner

Trò chuyện với báo giới, Kimberley cho hay: “Tôi đã suy nghĩ về chuyện này từ đầu năm và có ý tưởng ngay từ khi mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi đã nghi tới chuyện tự may những bộ áo tắm lấp lánh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi muốn tạo nên những thiết kế mang dấu ấn riêng, và phải thật cá tính và gợi cảm cho những cô gái trẻ”.

Trong chuyến du lịch tại St Tropez cùng gia đình, Kimberley đã hút mọi ánh mắt trên bãi biển khi sải bước đầy tự tin dọc bờ cát trắng. Thân hình thon thả, đáng mơ ước của người đẹp 23 tuổi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới săn tin.

Kimberley Garner thổ lộ, tham vọng của cô là trở thành một doanh nhân thành đạt, có khả năng và làm giàu từ chính khả năng của bản thân. Kimberley cho rằng, việc xuất thân trong một gia đình có điều kiện vừa là lợi thế vừa tạo ra không ít bất lợi cho cô. Người đẹp không bao giờ muốn “dựa hơi” hay “ăn bám” vào sản nghiệp của cha mẹ.
 
Kimberley Garner khoe dáng thanh mảnh trên bãi biển

Kimberley Garner khoe dáng thanh mảnh trên bãi biển
Kimberley Garner khoe dáng thanh mảnh trên bãi biển St Tropez

Người đẹp từng là diễn viên giờ là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang
Người đẹp từng là diễn viên giờ là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang

Người đẹp từng là diễn viên giờ là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang

Người đẹp từng là diễn viên giờ là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang
Kimberley Garner muốn khẳng định khả năng của bản thân chứ không chỉ dựa vào tiềm lực tài chính của cha mẹ.

Khó rời mắt khỏi thân hình đẹp và cân đối của Kimberley Garner

Khó rời mắt khỏi thân hình đẹp và cân đối của Kimberley Garner

Khó rời mắt khỏi thân hình đẹp và cân đối của Kimberley Garner
Khó rời mắt khỏi thân hình đẹp và cân đối của Kimberley Garner

Khó rời mắt khỏi thân hình đẹp và cân đối của Kimberley Garner
Kimberley Garner hiện là một nhân vật khá "hot" của truyền thông bởi vẻ đẹp ngây thơ pha chút gợi cảm.

Sao Hàn: Càng hở càng nhiều tiền?

Thống kê mới đây tại Hàn Quốc cho thấy, độ “hở” trong trang phục của các sao nữ nước này tỷ lệ thuận với mức cát-sê mà họ kiếm được mỗi show biểu diễn.

Girl’s Day, SISTAR, Dal Shabet là 3 nhóm nữ nổi tiếng xứ kim chi nhờ phong cách sexy. Đặc biệt, cả 3 nhóm nhạc này đều từng bị dư luận lên án kịch liệt vì kiểu ăn mặc hở hang thái quá. Bộ trang phục nội y trong suốt của Girl’s Day, màn vũ đạo khoe đường cong lộ liễu của SISTAR, quần short ngắn dễ liên tưởng đến cảnh “lộ hàng” cùng lyrics nhảm nhí bị đánh giá là gợi dục của Dal Shabet, là những đề tài bàn tán quen thuộc trong công chúng. Thậm chí, Dal Shabet từng bị dọa cấm biểu diễn vì gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.
Một điểm chung nữa của Girl’s Day, Dal Shabet và SISTAR là trước khi gắn liền với phong cách quyến rũ gợi tình, họ đều mang hình tượng ngây thơ trong sáng. Trang Dispatch đã thực hiện khảo sát mức thu nhập của 3 nhóm nhạc đình đám này trước và sau khi thay đổi.
Dal Shabet, SISTAR và Girl’s Day
Dal Shabet, SISTAR và Girl’s Day
Dựa vào kết quả thống kê, có thể thấy, tổng tiền kiếm được nhờ bán đĩa, tham dự sự kiện, cát-sê quảng cáo và biểu diễn của Girl’s Day, Dal Shabet, SISTAR đều tăng gần gấp đôi nhờ sự táo bạo hơn trong trang phục. Được biết, sau khi “vứt xó” những bộ váy dài nữ tính, Girl’s Day đã góp mặt tại hơn 40 sự kiện âm nhạc lớn chỉ trong nửa cuối năm 2012. Giữa tháng 6 năm nay, 4 người đẹp chân dài tự tin tung ra MV Female President. Dù nhận được không ít “gạch đá” vì ca từ lố lăng, vũ đạo phản cảm, nhưng số lời mời quảng cáo, đóng phim của nhóm vẫn nhiều lên đáng kể.
Về phía Dal Shabet, sau khi xuất hiện với hình tượng “trống trên hở dưới”, số hợp đồng nhóm nhận được mỗi ngày tăng gấp đôi. Từ một nhóm thần tượng ít người biết đến, Dal Shabet vụt lên vị trí top đầu trong những cái tên thường xuyên được mời tham dự các sân khấu nhạc. Nhờ màn khoe chân và phô diễn đường cong, SISTAR cũng “thu hoạch” hàng chục cuộc gọi mỗi ngày. Yêu cầu biểu diễn gửi cho các cô gái dần trở nên nhiều “không đếm xuể”.
3 nhóm nhạc tai tiếng này chỉ là vài đại diện tiêu biểu cho những ngôi sao mang hình tượng sexy thuộc làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Gần đây, công chúng yêu nhạc xứ kim chi không ít phen “nóng mắt” vì cách ăn mặc của các nữ thần tượng trên sân khấu. Từ “bà hoàng quyến rũ” Lee Hyori với pha vén váy khoe vòng ba, cho đến “quý cô quái tính” CL diện nguyên bộ bikini lên biểu diễn, rồi nhóm nhạc gạo cội Brown Eyed Girls tái xuất với trang phục không thể hở hơn,... các chương trình ca nhạc tại Hàn dần trở thành nơi phô diễn hình thể của những chân dài nóng bỏng.
Càng “ít vải”, các sao nữ hiện nay càng kiếm được bộn tiền
Càng “ít vải”, các sao nữ hiện nay càng kiếm được bộn tiền
Tờ Dispatch đi đến kết luận, mức độ táo bạo, hở hang trong trang phục tỷ lệ thuận với con số thu nhập mà những ngôi sao nữ hiện nay kiếm được. Điều này tuy không hoàn toàn khiến độc giả bất ngờ, nhưng vẫn làm người ta ngán ngẩm. Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền nên mạnh tay hơn trong việc kiểm soát sản phẩm âm nhạc trình chiếu trên truyền hình, chỉnh sửa hoặc cắt bỏ hoàn toàn các phần biểu diễn phản cảm gây khó chịu cho khán giả. Không ít người còn bày tỏ thái độ lo ngại cho tương lai nền âm nhạc Hàn Quốc khi các ngôi sao dần trở nên coi nhẹ giọng hát, chỉ tập trung khoe dáng, khoe chân, phục vụ nhu cầu “đã mắt” của một bộ phận người hâm mộ.

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Siêu mẫu 38 tuổi khoe dáng gợi cảm

Người đẹp 38 tuổi Victoria Silvstedt đang tận hưởng khoảng thời gian thư thái dưới ánh nắng dịu dàng ở Sardinian. Cựu người mẫu khoe thân hình gợi cảm, săn chắc trong một loạt những bộ bikini bé xíu.

Siêu mẫu 38 tuổi hiện đang Porto Cervo,
Siêu mẫu 38 tuổi hiện đang Porto Cervo, Sardinia cùng bạn trai Maurice Dabbah.
 
Siêu mẫu 38 tuổi hiện đang Porto Cervo,
 
Siêu mẫu 38 tuổi hiện đang Porto Cervo,
Cô nhanh chóng loạt vào tầm ngắm của giới săn tin khi nằm dài sưởi nắng trong những bộ bikini hai mảnh nhỏ xíu.

Siêu mẫu 38 tuổi hiện đang Porto Cervo,

Siêu mẫu 38 tuổi hiện đang Porto Cervo,
Dù cậnh kề tuổi tứ tuần nhưng Victoria vẫn có một dáng vóc đáng ngưỡng mộ nhờ chế độ luyện tập và nghỉ ngơi khoa học.
 
Victoria
Victoria từng lập kết hôn rồi chia tay với Chris Wragge. Victoria trở thành bạn gái của doanh nhân Maurice kể từ năm 2011. Cặp đôi này thường xuyên đi nghỉ cùng nhau trên du thuyền hạng sang của Maurice.

Người đẹp 38 tuổi trông rất thư giãn và vui vẻ
Người đẹp 38 tuổi trông rất thư giãn và vui vẻ
 
Siêu mẫu lại thay sang bộ trang phục khác.
 
Siêu mẫu lại thay sang bộ trang phục khác.
Siêu mẫu lại thay sang bộ trang phục khác.

Hà Nội: Mại dâm gia tăng sẽ xử lý trách nhiệm chủ tịch địa bàn

Thời gian tới, địa bàn nào ở Hà Nội để tình hình mại dâm gia tăng, gây bức xúc cho nhân dân thì Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và xã phường cùng thủ trưởng công an địa phương nơi đó phải kiểm điểm xử lý trách nhiệm trước UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa yêu cầu các sở ngành, quận huyện tăng cường phòng, chống mại dâm trên địa bàn. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp cùng Công an thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các quận, huyện, thị xã kiểm tra xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tệ nạn mại dâm.
Hà Nội kiên quyết xử lý cơ sở vi phạm phòng chống tệ nạn xã hội
Hà Nội kiên quyết xử lý cơ sở vi phạm phòng chống tệ nạn xã hội
Thành phố chỉ đạo các đơn vị trên kiên quyết xử lý cơ sở, dịch vụ kinh doanh có điều kiện vi phạm về phòng, chống tệ nạn xã hội.
Theo chỉ đạo của thành phố, nếu địa bàn nào để xảy ra tình trạng mại dâm gia tăng, gây bức xúc cho nhân dân, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và xã phường cùng thủ trưởng công an địa phương nơi đó phải kiểm điểm xử lý trách nhiệm trước UBND thành phố.

Ngã ba Đông Dương - ám ảnh tại chốn thiên đường sắp mất

Tôi từng qua lại và gắn bó với người Brâu ở Ngã ba Đông Dương từ khá lâu, nơi đàn ông cà răng, đàn bà căng tai - dân tộc có số lượng ít vào hàng “đội sổ” trong đại gia đình các dân tộc Việt.

Biểu diễn chiêng tha, sau khi bôi tiết gà lên chiêng.
Biểu diễn chiêng tha, sau khi bôi tiết gà lên chiêng.
 
Bà con chỉ chủ yếu sinh sống duy nhất ở thôn Đắc Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Bản sắc văn hóa sặc sỡ, sự hoang sơ quyến rũ kỳ lạ của cộng đồng chỉ có vài trăm người này đang mai một từng ngày.
 
Mỗi lần rời Đắc Mế, tôi lại nghe tin buồn về những miếng ngà voi tròn, vân vi cực đẹp úp vào vành tai (chảy lõng thõng đã “căng” rộng hoác) của các cụ bà Brâu bị bán đi, rồi những chiếc chiêng quý bị mất trộm, bị bán cho tư nhân hoặc cho… bảo tàng nhà nước.

Lại nữa, những người đàn bà quyền quý, từng nức tiếng xinh đẹp, kỳ bí với hình xăm đen vòng quanh mặt, quanh cằm, trên trán… cứ chết dần. Trẻ em lớn lên, đeo gùi có chữ “I love you” và chụp ảnh giơ 2 ngón tay hình nhữ “V” (Victory) lên giời rồi “bái bai” du khách, như thấy ở bất cứ cộng đồng nào khác. Vẫn biết, quy luật ấy là khó tránh khỏi, nhưng không hiểu sao lòng cứ tiếc nuối, trăn trở mãi thôi…

Thèm nhớ thuở hoang sơ

Khoảng 15 năm trước, trong một chiều dông gió ì oàng sấm nổ, tôi đến thôn Đắc Mế sau hành trình kinh hoàng vượt đèo dốc với những cung đường đất đỏ xa biền biệt. Cán bộ đồn Biên phòng Bờ Y bảo, không khí nơi này u uất, nặng nề, hại sức khỏe, vì chất độc hóa học từ hồi Ngã ba Đông Dương còn là túi bom đạn của 3 nước láng giềng còn tồn dư quá nhiều. Thỉnh thoảng dân thôn hoặc cán bộ thi công nào đó lại đào được… 1 thùng.
Trẻ em Brâu rất hiện đại.
Trẻ em Brâu rất hiện đại.

Tôi nói, tôi đã đi xuyên qua ký ức và hàng nghìn cây số để đến đây. Bởi với người làng tôi, Ngã ba Đông Dương đồng nghĩa với những gì ác liệt nhất trong cuộc chiến chống giặc Mỹ. Những “Đồi thịt băm” trong “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, những “Sân bay Phượng Hoàng” ác liệt, rồi núi xương sông máu vùng Đắc Tô - Tân Cảnh, tất cả đều quanh quẩn xung quanh. Suốt mấy chục năm qua, bà con nườm nượp đi rà nhặt phế liệu rồi bị bom đạn nổ tan thây hoặc trở về trong đói khát lại hoàn đói khát… - thế mà “di vật” cuộc chiến vẫn còn đầy rẫy.

Có ông ở thị trấn Play Kần, giữa trưa tát ao nhà mình mà cứ ngỡ gặp ác mộng, khi thấy đám bèo tú hụ nhô lên mặt ao mà không chịu rút xuống theo mức nước vừa bị máy bơm hút dần. Trời ạ, 1 chiếc xe tăng, với tháp pháo lấm bèo đứng… dưới ao nhà không rõ tự bao giờ. Có mấy anh công nhân trồng caosu cuốc phải bom Mỹ, “oàng!” - không một miếng thịt lành lặn.

Và đêm hôm ấy, tôi vào bản Đắc Mế, người Brâu đã đón tôi với sự thân thiện rơi nước mắt. Đàn ông đóng khố, đàn bà ngậm tẩu thuốc lớn, vành tai thõng chảy, lỗ tai “căng” duễnh doãng 2 miếng ngà voi to gần bằng miệng cái cốc uống bia hơi. Không ai chấp nhận sát hại voi rừng hoặc voi nhà lấy ngà nữa. Nhưng, những miếng ngà vân vi tuyệt sắc đó là thứ gia bảo truyền từ nhiều đời “chế độ mẫu hệ” của người Brâu, quả là nó rất - rất - đẹp. Nó đã hiện diện như là một phần không thể thiếu của cơ thể những người phụ nữ mà tôi đã gặp kia, kể từ khi các nàng bước vào tuổi 16.

Mặt các mẹ đều xăm chi chít, xăm bằng cách chọc gai rừng cho máu chảy lêu lao khắp gương mặt vừa tuổi trăng tròn, rồi kỳ công ủ nhựa cây núi. Chao ôi, mỗi người cầm một cái đuốc lồ ô ngùn ngụt cháy, họ giơ lên giời, thắp lửa soi cho tôi ghi chép vào sổ tay rồi chụp ảnh. Có người còn nói: “Soi xem mặt cái nhà báo nó ra sao”, nụ cười thân thiện đến ám ảnh. Có người đàn bà mẫu hệ quyền quý, quyền lực, đã lấy hai ông chồng. Có bộ quần áo làm bằng vỏ cây đập dập rồi chằng bó thành khố che thân.

Có bộ chiêng tha là báu vật của trời, làm bằng thứ vật chất mà không thuộc về một nguyên tố hóa học nào trên thế gian này (bà con tin thế), đơn giản, nó đã được các vị thánh khổng lồ từ thiên đình bay xuống, trao cho tổ tiên người Brâu, được “ăn gà, ăn lợn”, uống máu lợn, máu gà để sống (bằng cách thoa tiết con vật lên mặt chiêng). Bấy giờ, tôi đã phải thốt lên trong cuốn sách của mình: “Ngã ba Đông Dương, viết ra kẻo nữa rồi quên”.

Mất báu vật vì phải đem chôn ra rẫy?

Đều đặn mấy năm nay tôi đều trở lại thôn Đắc Mế. Anh cán bộ huyện Ngọc Hồi đưa ra bản báo cáo dài thượt rồi cười cười nói: Chúng tôi còn khó khăn, may thay, có người Brâu là “dân tộc của Trung ương” nên được ưu tiên rất nhiều.

Cộng đồng quá thiểu số với vài trăm người trên toàn cõi Việt Nam này đã được nhà nước cấp phát từ chăn màn, bát đĩa, rồi nước, phân, giống má, rồi trâu bò, điện đường trường trạm, cả nhà văn hóa lẫn nhà rông to đùng, rồi bảo tồn từng điệu múa, từng tiếng chiêng.

Đường làng thênh thang, kiên cố cả rồi, xe ôtô đúng là đến từng nhà, nhà nào cũng “nhà nước xây cho” nên cùng một mô-típ. Ruộng nhà nước san ủi cho, nên bằng phẳng lắm. Cây càphê, cây caosu, cây bời lời, cũng nhà nước bảo trồng, nhà nước cấp phân bón nên nó đang lên khá tốt. Tuy nhiên, bản sắc và sự thuần phác của người Brâu, thì đôi khi đã “hương đồng gió nội bay đi quá nhiều” vì cái gọi là sự phát triển đó.

Chẳng ai muốn bà con mình đóng khố vỏ cây hay ở nhà gianh tre giữa rừng hoang núi thẳm, ăn củ nâu củ mài tránh chết đói rồi chiến đấu với thú dữ mãi. Nhưng cái giá của sự phát triển mà đánh đổi bằng sự biến mất vĩnh viễn của các giá trị muôn một của tổ tiên như thế, thì cũng cần phải xem lại chứ?

Niềm tin tâm linh thì chưa mất. Ngã ba đường vào thôn, rất nhiều cây “bùa chú” được dựng lên. Người ta làm những tua rua bằng tre răm rối, đan những cái giỏ tre xinh xắn, giỏ được đặt trên cột cây cao bằng đầu gối người đi bộ. Trong cỏ rả xung quanh, có rắc rất nhiều gạo trắng.
Bùa chú của người Brâu.
Bùa chú của người Brâu.

Các khúc tre, khúc gỗ và những “linh vật” gì lít nhít trắng đen được bỏ trong giỏ. Giỏ đính trên cọc, nên phải có cái cây thật thẳng, ở đó đẽo mấy chục các bậc đều tăm tắp để “chư vị thần linh” từ mặt đất, đi theo đó lên “đỉnh trời” hưởng đồ tế lễ? Trong làng dựng rất nhiều cây nêu và treo các bộ xương, răng thú rừng.

Nhiều nhà có cúng, cúng liên tục. Cúng là phải rượu thịt, rượu cần phải hũ to như cái lu đựng nước, rượu đã hút một vòi đổ thêm một vò nước lã thì… phải uống cho đến bao giờ rượu nhạt thì thôi. Uống bỏ phí rượu thiên đình ban tặng là có tội. Rượu nhạt thì tất cả thôn nam phụ lão ấu đều… mặn rượu, say túy lúy rồi. Bà con nghèo đi, lười đi, cùn đi vì các lễ cúng, vì rượu.

Trưởng thôn Thao Lợi thở dài: Bà con phải làm “kiêng” (tức là cúng) nhiều lắm. Mùa vụ đến, lúc gieo hạt, lúc cây lúa lớn, lúc người đau ốm, lúc dựng nhà sửa nhà, cái gì cũng phải làm “kiêng”. Lúc rước chiêng, tha trống đi đâu cũng phải làm kiêng. Chiêng nó đòi “ăn” gà ăn lợn, lấy huyết bôi lên chiêng, nó ăn nhiều quá. Dính cái chiêng mà linh hồn nó quá “tham”, không cho ăn thì bà con tin rằng linh hồn của chiêng tha sẽ bay đi mất, nên họ phải giết gà lợn rồi bôi tiết của vật hiến tế lên chiêng.

Bà con nghèo đi vì nó, nên người ta đem chôn chiêng ra ngoài rẫy, ngoài đồng. Chiêng tha quý giá nhất của người Brâu bị người Hà Nội và người khắp nơi đến đòi mua. Bà con đói thì bán, hoặc không bán thì bị kẻ xấu lấy trộm theo “đơn đặt hàng” của đám con buôn. Hoặc sợ chiêng “ăn” mất nhiều gà nhiều lợn quá, bà con (theo phong tục) đem chôn chiêng ra ngoài rẫy rồi quên vị trí nên mất luôn. Mất chiêng tha là báu vật của người khổng lồ ở trên thiên đình ban cho tổ tiên người Brâu, nay bị mất, bà con uất hận lắm. Nếu phải cắn răng bán thì cũng đau cả đời.

Thao Lợi bảo, chiêng tha lúc nào cũng cần ở bên người Brâu, “khi đưa lúa vào đất (gieo hạt) thì đánh chiêng, lúc gọi linh hồn người về rừng (đám tang) thì đào chiêng lên đánh, đợi đến lúc lúa cao khoảng 50cm thì cũng nhờ chiêng gọi hồn lúa, hồn mỳ (sắn), thần củ quả về với dân thôn, đem lại sự sinh sôi cho cây cỏ, đem no ấm cho dân thôn. Lúc đem lúa, mỳ, củ quả về nhà, lại mời thần chiêng đến ăn tiệc trả ơn”.

Trưởng thôn Đắc Mế và nghệ nhân đánh chiêng Thao La cùng thống kê: Cách đây chưa lâu, thôn có 15 bộ chiêng tha, sau bị mất trộm, bị bán chác đi, bị đem chôn không nhớ chỗ để đào, nghe nói còn 12,5 bộ (mỗi bộ 2 chiếc). Nhà nghệ nhân Thao X., vừa rồi “bán cho Hà Nội” 1 bộ, anh em lấy tiền chia nhau kiểu “công bằng trong thừa kế”.

Bộ khác thì bán cho bảo tàng nọ ở địa phương, với giá 70 triệu đồng. Còn các bộ vòng đeo tay, đeo chân (mỗi tay mỗi chân có thể hàng chục cái vòng) của phụ nữ Brâu thì bị lùng mua rất nhiều. Đặc biệt các tẩu hút thuốc, hiếm người phụ nữ Brâu (lớn tuổi) nào không ngậm tẩu phì phèo và các cái miếng ngà voi lồng trong lỗ “căng” tai - chúng bị săn lùng mua rất ráo riết. Bà con bán lúc đầu 500 nghìn đồng/ miếng ngà voi, sau bán vài triệu, giờ 5 triệu/miếng cũng không ai dám bán.

Nhiều người đã hiểu, đó là bảo vật của gia đình, dòng họ, bán vài triệu tiêu vèo cái hết, lúc sờ lên cái tai dài thõng không có gì cài ở đó, xấu hổ lắm. Nhưng lúc hiểu thì đã cơ bản mất hết rồi. Người nào lỗ tai bé thì họ đút cái nắp chai Lavie thay thế vào chỗ mà hơn nửa thế kỷ qua miếng ngà voi đã luôn ngự trị. Lỗ nào mà chủ nhân lười biếng thì cứ kệ nó chảy dài, lõng thõng. Người lỗ tai to thì đút cả cái ống lồ ô lớn. Nhiều người tiện thể dùng cái khúc lồ ô to bằng miệng cốc cắm ở hai bên lỗ căng tai (2 tai) làm một… cái túi đựng thuốc lào. Họ hút tẩu hết, hắt bỏ tàn thuốc, rồi thò tay lên tai vê một cục “tiêm” lửa vào mà… ngây ngất.

Ai đã làm mất đi sự hồn hậu?

Người Brâu vốn ở trong rừng sâu, ở giáp ranh 3 nước Lào, Campuchia, Việt Nam. Cộng đồng người Brâu ở nước ta đã đối mặt với quá nhiều mai một bản sắc do bị di chuyển chỗ ở nhiều lần, do quá trình hiện đại hóa mọi thứ. Giờ đây chúng tôi có thể lái xe rèo một cái dọc đường Hồ Chí Minh, vào cửa khẩu quốc tế Bờ Y, ra tận chỗ cột mốc 3 cạnh, mỗi cạnh ngoảnh về một quốc gia Việt - Lào - Campuchia. Hiện đại thì dễ mai một bản sắc, nhưng không ai nghĩ người Brâu giờ lại hiện đại và “cơ chế thị trường” đến mức ấy.

Nhà thơ Tạ Văn Sỹ, một người Kon Tum, yêu Kon Tum như máu thịt đã thống kê trong sách của mình, rằng đã có ít nhất 6 cuộc “thiên di” với cộng đồng Brâu quá nhỏ bé kia. Mỗi lần chuyển làng được tổ chức cẩu thả như thế, các giá trị truyền thống người Brâu bị rơi mất… cơ bản. Thao Lợi thống kê các lần cháy làng, nghe mà rợn người: Năm 1976, chuẩn bị tuốt lúa (tháng 10) thì làng cháy hết; lúc đang tỉa lúa năm 1982, chả hiểu sao làng lại phát hỏa; đến năm 1992, mùa đốt rẫy, lửa lan vào làng và thiêu hủy sạch sành sanh. Đồ vật bằng giấy, gỗ, tre nứa tiêu tan hết đã đành, đến cả chiêng lớn bé, trống lớn bé, cả các cái ghè rượu, các nồi 8 (đựng được 1 con trâu), nồi 9 (nấu được 2 con trâu)… tất cả đều biến mất.

Có người bảo, lúc cháy nhà kẻ xấu ăn trộm; có người bảo, lửa làm hỏng tuốt tuột. Tiếc nhất là những cái nồi nấu được tới 6 con trâu, người già ở Đắc Mế ai cũng tiếc, nghe đâu, nó đã bị thất lạc sang tận bên… Lào. “Không biết bằng cách nào mới lấy lại được vật quý ấy, nhà báo nhỉ?” - Thao Lợi thở dài bần thần nói. Nghệ nhân Thao La thì bức xúc: “Bọn Hà Nội các ông vào đây thu mua hết vật quý của bà con chứ còn ai nữa!”.

Cái đáng buồn không kém là một số bà con đang du nhập lối sống mới rất nhanh. Chúng tôi cần quay phim, chụp ảnh một cái lễ hội, lập tức gà được giết, rượu cần được khênh về, họ làm ào ào mà không trao đổi trước gì cả, đến lúc thanh toán ai nấy ngã ngửa: Riêng “món cơ bản” đã 1,5 triệu đồng. Chưa kể bao nhiêu chi phí, công cán cho người già, nghệ nhân, trẻ em, phụ nữ khác. Thế rồi vài người còn cãi nhau vì mức chia tiền trước mặt khách, bỏ không thèm dự tiệc.

Khách ra về, họ lại ầm ĩ chè chén cả cái ngày hôm đó. Lại nữa, chúng tôi phỏng vấn ai xong cũng bị xin tiền. Có người không nói ra, cứ bần thần đi theo nhà báo cho đến lúc nhà báo chợt “hiểu ra” thì… mới thôi. Có người già gợi ý tiền, chúng tôi cho kiểu “kính già già để tuổi cho”, một cô gái trẻ lập tức lanh lảnh chê ít, bĩu môi dè bỉu. Có đám làm “kiêng”, khách đến thì gia chủ bả lả mời rượu, rồi xin tiền. Đặc biệt là những người tây tây rượu, họ xin trắng trợn. Có người đi rà phế liệu bị cụt chân hay thương binh gì đó, ông ta cứ ồn ào nói chuyện chúng tôi có trách nhiệm phải cho tiền, rồi ông lăn lộn cầm cái gậy, nhảy lò cò ngã dúi dụi đi theo khách để mè nheo.
Nhiều người Brâu suốt ngày tiệc tùng, cúng bái, xin tiền khách du lịch.
Nhiều người Brâu suốt ngày tiệc tùng, cúng bái, xin tiền khách du lịch.

Vài cô bé bắt đầu thiếu nữ, ăn mặc hở hang tắm bên kênh mương thủy lợi đục ngầu do “nhà nước đầu tư”, các em ít nói ra chuyện xin tiền, nhưng khách ý tứ cho khi chụp ảnh thì… vui vẻ nhận. Nhận mãi thành thói quen rồi và các em vẫn có ý chờ đợi. Du khách làm hư một số người Brâu ấy, hay họ biết tự làm hư họ nhỉ? Hôm sau tôi trở lại, xin đâu được mấy lon bia, các cháu chạy thẳng ra quán tạp hóa ở đầu thôn, đổi bia lấy… tiền, với phong cách học đòi cực kỳ đáng lo ngại.

Thanh niên đầu xanh đầu đỏ, xe máy thì có lẽ đến 80% trông như bộ khung sắt gỉ sau quá trình “độ chế” để chở hàng, chở gỗ lậu xuyên ba quốc gia. Họ - những công dân biên giới chứng minh thư màu xanh - cứ lao như những chiến xa của siêu nhân trên đường “cao tốc” ra cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tiếng gào rú đinh tai nhức óc.

15 năm gắn bó ấy, tôi đã thăm, và chứng kiến phút gần đất xa trời của không ít người phụ nữ quyền uy như pho sử sống của xã hội mẫu hệ Brâu. Họ đã lần lượt ra đi. Họ mang theo những gương mặt đen nhẻm thiêng liêng vì xăm trổ cổ xưa, đem theo hai lỗ căng tai từng gắn hai miếng ngà voi vân vi tuyệt đẹp, mang theo xiết bao huyền thoại người của núi rừng Ngã ba Đông Dương.

Và hôm nay, trong cơn lốc biến mất của cả hệ thống những chiếc vòng chân vòng tay, của những miếng ngà voi gia truyền tuyệt mỹ, của những bộ chiêng tha thiên đình tặng tổ tiên người Brâu - tôi lại gặp một người đàn bà Brâu xăm mặt khác. Cũng buồn hiu hắt như thế. Bà là một quý tộc xưa (càng xăm trổ nhiều, càng căng tai rộng thì càng giàu có, quyền uy). Nhưng bây giờ bà ở một mình, hằng ngày đi ăn xin trong xóm, ở trong nếp nhà thưng gỗ mục. Cạnh giường của bà là một chiếc quan tài dự trữ vàng ruộm.

Khi bà tắt thở, người ta chỉ lăn bà một cái là bà và rất nhiều giá trị khác sẽ vĩnh viễn ra đi. Bây giờ lưỡi bà đã đầy ú trong miệng, lại nhớ năm ngoái, tôi gặp cụ xăm mặt Nang Gâu, bà cũng yếu ớt ngần này. Lần nào rời Đắc Mế, tôi cũng gặp những cuối chiều nắng quái của miền đất đỏ, nhưng lần này, sau khi những miếng ngà voi đẹp bị “thu mua” mất hết, tôi còn bị ám ảnh bởi ánh sáng vàng vọt cuối chiều của cỗ quan tài trong căn nhà người quyền quý ăn xin sống qua ngày ấy…