Từ ngày 1/7/2014, theo kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia,
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý đối với những trường hợp người
tham gia giao thông bằng môtô, xe máy, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm,
đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách hoặc đội mũ không phải mũ bảo hiểm
cho người đi môtô, xe máy. Mức phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng.
Vấn đề xưa như trái đất này nói khó thì nó rất khó, nó liên quan đến cả các ngành chức năng nữa chứ đâu có đơn giản, nhưng nếu để mà nói dễ thì thực sự là quá đơn giản. Cái cần nhất ở mọi hoạt đồng của nhà nước đều bắt nguồn từ ý thức chấp hành nghiêm chỉnh của người dân mà ra chứ ở đâu nữa. Một đất nước mà chính phủ ban hành cái gì, người dân phản đổi cái đấy thì làm sao mà thực hiện được, cũng chính vì lẽ đó mà ý thức chấp hành của người dân là điều không thể thiếu và là điều quan trọng nhất.
Ngoài thị trường tràn ngập mũ bảo hiểm kém chất lượng, vẫn đầy đủ tem, nhãn hiệu tuy nhiên mình thấy không có gì là khó nhận biết mũ xịn vs mũ đểu nhỉ. Ko phải mũ xịn thì dày còn mũ đểu thì mỏng. Mũ xịn thì nặng (đa phần) còn mũ đểu thì nhẹ. Mũ xịn thì trông chắc chắn, mũ đểu thì dễ vỡ.
Nói đi cũng phải nói lại giải pháp quan trọng nhất là phải giải quyết được từ gốc rễ của vấn đề, tức là phải xử phạt triệt để các cơ sở sản xuất và kinh doanh mũ bảo hiểm rởm, mũ bảo hiểm không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.
Mạng sống của chính bản thân mình là quan trọng nhất, không có gì phải bàn, cho nên để đảm bảo an toàn mạng sống thì hãy đội mũ bảo hiểm tốt, một chiếc mũ bảo hiểm tốt không những có thể che mưa che nắng, mà còn bảo vệ cho cái đầu của chính mình, từ đó sẽ có cảm giác an tâm hơn khi tham gia giao thông, đặc biệt là ở một đất nước mà có tình hình phức tạp như nước ta. Phải thừa nhận một điều, ở ngành nào cũng thế, nghề nào cũng thế đều có người này người kia. Tuy nhiên không thể vì thế mà phán xét toàn bộ tất cả các chiến sĩ công an giao thông đều là xấu được.
Đúng là có nhiều người mặc những bộ đồng phục công an chỉ chăm chăm làm anh hùng núp để "xin đểu" người dân tiền.
Có những công an còn đòi lục cả ví người khác để xem có bao tiền mà lấy, không cho thì "ra kia làm biên bản đi anh ơi"
Thậm chí còn rất nhiều việc tồi tệ hơn nữa mà không tiện kể ra ở đây, thực sự là nó chẳng đẹp đẽ gì cho ngành công an
.
NHƯNG MÀ
Các bạn đã bao giờ chứng kiến một anh công an giao thông mặc gió mặc mưa đứng trước ngã tư để điều hành giao thông, không để xảy ra ùn tắc chưa? Chắc chắn là rồi đúng không!
Các bạn đã bao giờ chứng kiến nhiều công an giao thông tất cả trên tay đều là những chiếc chối quét đường để làm nhiệm vụ như những công nhân vệ sinh thực thụ chỉ vì những vật trên đường có thể gây tai nạn, cản trở giao thông chưa? Nếu không nhìn thấy thì hãy lên mạng mà tìm đi nhé!
Các bạn đã bao giờ nhìn thấy công an giao thông hai tay dắt mấy đứa trẻ đi qua đường vì đường quá đông, hay là việc cõng một bà cụ sang đường cho nhanh rồi ngay lập tức trở lại điều hành giao thông. Hoặc là giúp nhiều bạn dẹp đường đi chỉ vì bạn ý muộn giờ thi chưa? Trên mạng nhiều lắm, nếu chịu khó tìm hiểu, các bạn sẽ bớt đi những lời nói khó nghe hoặc chí ít là thay đổi một phần thái độ của mình.
Công an giao thông thực thi nhiệm vụ vì bản thân và gia đình các bạn đấy, chấp hành nghiêm luật giao thông là góp phần lớn vào đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và người khác.....góp phần hạn chế tiêu cực trong thực thi công vụ !!!
Tôi từng đọc được một dòng trạng thái của người bạn đại ý như sau: "Từ trước giờ, không hề có ý định đội mũ bảo hiểm đểu ra đường. Nếu hôm nay không có cái mũ thì không biết mình đang nằm ở bệnh viện nào nữa". Qua đó ta có thể thấy được sự quan trọng của một chiếc mũ bảo hiểm nó là như thế nào
Tạm kết: Tôi thấy các bạn cứ trách nhà nước. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy có ý thức chấp hành đồng quy định về mũ bảo hiểm của nhà Nước đi đã. Có cung ắt có cầu, nếu không có cầu ắt hẳn cung sẽ biến mất thôi. Sẽ không còn mũ bảo hiểm dỏm trên đường nữa. Biết rằng món tiền vài trăm nghìn một chiếc mũ bảo hiểm xịn không phải nhỏ với một số người, nhưng nếu để tiết kiệm vài trăm nghìn ý mà suốt ngày phải mang theo cái nguy hiểm ra ngoài đường, lại còn suốt ngày phải rình xem đường nào không có công an để mà đi vào thì sao? Quá mệt mỏi, đừng nguỵ biện cho bản thân mình, hãy đội mũ bảo hiểm xịn đi.
Nếu bạn không sai, không ai có thể bắt phạt bạn bất cứ điều gì được!!!
Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014
Hàng loạt quy định mới áp dụng từ ngày 1/7
“Siết” quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, quy định về thu hồi đất; “nới” quy định về cộng gộp nghỉ phép với công chức, kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy… Nhiều chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực từ ngày mai, 1/7/2014.
Bảng giá đất “chạy” theo giá thị trường
Luật Đất đai
sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày mai, cùng với 5 Nghị định hướng
dẫn thi hành (Nghị định số 43, 44, 45, 46, 47 năm 2014).
Cụ thể hóa nguyên tắc định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp
pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất, Nghị định 44
hướng dẫn chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung
giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định
giá đất.
Theo đó, khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên
so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu
trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên thì UBND
cấp tỉnh sẽ phải điều chỉnh bảng giá đất.
Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh phải tiếp dân hàng tháng
Luật tiếp công dân quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác tiếp công dân. Theo đó, người đứng đầu các cơ quan có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân của cơ quan mình; đồng thời trực tiếp tiếp công dân ít nhất một ngày trong một tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan mình.
Nghị quyết số 759 năm 2014 của Quốc họi cũng quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, từ ngày 1/7, trường hợp công dân yêu cầu gặp đại biểu Quốc hội để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì đại biểu Quốc hội có trách nhiệm sắp xếp thời gian tiếp công dân.
Được phép kinh doanh dịch vụ Phòng cháy chữa cháy
Theo quy định tại Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013, kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới.
Cụ thể người kinh doanh dịch vụ PCCC được cung cấp dịch vụ như tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống PCCC; tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC; Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC; Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC.
Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ PCCC bao gồm các điều kiện đối với chủ doanh nghiệp kinh doanh và các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động.
Phạt người đội mũ bảo hiểm “dỏm”
Từ 1/7, thực hiện kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lực lượng chức năng trên cả nước sẽ đồng loạt ra quân xử phạt các vi phạm về sản xuất, kinh doanh, sử dụng mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng.
Theo đó, cảnh sát giao thông sẽ dừng xe xử phạt đối với cả người
tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm không đúng chất lượng, sai quy cách.
Đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng sẽ bị phạt (Ảnh minh họa)
Cán bộ công chức được gộp phép 3 năm nghỉ một lần
Thông tư số 57/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014) quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập bổ sung nhiều nội dung có lợi cho người lao động so với Thông tư 141 ban hành năm 2011.
Cán bộ, công chức có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần nhưng chỉ được thanh toán một lần tiền nghỉ phép năm.
Quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thông tư 141 vẫn có hiệu lực thi hành. Các trường hợp được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ thực hiện theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động.
Có thể học thạc sĩ chỉ trong 1 năm
Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo thạc sĩ mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng có giá trị thực hiện từ ngày mai. Thông tư bổ sung quy định về quản lý hoạt động đào tạo thạc sĩ, gồm: địa điểm đào tạo, tổ chức đào tạo; thi, kiểm tra, đánh giá; hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn; hội đồng đánh giá, thẩm định luận văn.
Theo quy định mới, thời gian đào tạo thạc sĩ từ 1 - 2 năm. Trong đó, thời gian tối thiểu 1 năm học được áp dụng đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 5 năm học trở lên và khối lượng kiến thức tích lũy được từ 150 tín chỉ trở lên. Thời gian đào tạo thạc sĩ từ 1,5 - 2 năm áp dụng đối với những ngành, chuyên ngành còn lại.
Hai con bò rừng nghi là bò tót xuất hiện ở khu rừng suối Bà Tiền
Trong nhiều ngày qua, bà con ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) hiếu kỳ vào tận rừng suối Bà Tiền để xem bò rừng nghi là bò tót xuất hiện ăn cây bắp trồng của dân.
Bò tót thường xuyên xuất hiện ở các cánh rừng miền Trung (ảnh minh hoạ)
Chiều ngày 30/6, ông Lê
Quốc Sơn - người dân ở thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân -
cho biết, gần 20 ngày nay, hai con bò rừng được nghi là bò tót liên tục
xuất hiện tại khu rừng suối Bà Tiền nằm cách khu dân cư thôn Đồng Hội
khoảng 2km.
Hàng đêm, hai con bò
tót này xuống núi và tìm thức ăn từ cây trồng của dân ở ven rừng. Đặc
biệt, bò tót lựa chọn ăn cây bắp trồng của dân và đã phá hư hại khoảng
3000m2 cây bắp.
Theo ông Lê Quốc Sơn,
hai con bò nghi là bò tót có màu đen xám, chân lông trắng, sừng dài và
nhọn; một con có trọng lượng khoảng 700kg, con lớn hơn 1 tấn. Hiện nhiều
người dân ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, hiếu kỳ vào tận rừng suối
Bà Tiền trong đêm tối để “mục sở thị” bò rừng nghi là bò tót.
Ông Đặng Chí Hậu – Chủ
tịch UBND xã Xuân Quang 1, khẳng định, thông tin bò tót ra khỏi rừng phá
hoại mùa màng của dân là chính xác.
“Vào 1 giờ sáng ngày
30/6, chúng tôi đã mục kích ở bìa rừng và trực tiếp thấy một con bò rừng
nghi là bò tót có trọng lượng khoảng 1 tấn xuống ăn bắp của dân. UBND
xã đã có báo cáo cho UBND huyện và Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân để có
biện pháp xử lý.” – ông Hậu nói.
Trước mắt, xã vận động
bà con không tụ tập ở vùng có bò tót; đồng thời cử lực lượng lâm nghiệp
theo dõi, đẩy đuổi bò tót nhằm hạn chế thiệt hại mùa màng.
Xe bồn nghiền nát xe máy, một người thoát chết trong gang tấc
Thấy chiếc xe bồn ầm ầm lao tới, anh Tùng vội nhảy ra ngoài, thoát nạn trong gang tấc. Chiếc xe máy của anh Tùng bị xe bồn cuốn vào gầm nghiền nát.
Sự cố giao thông xảy ra vào sáng 30/6 trên tỉnh lộ 10 thuộc địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM.
Hiện trường vụ tại nạn
Vào thời điểm trên, anh Tùng (31 tuổi) điều khiển
xe máy hiệu Exciter BKS 63B1-087.25 lưu thông tốc độ khá cao trên tỉnh
lộ 10; khi vừa qua ngã tư Bà Hom khoảng 50m, anh Tùng cho xe lách trái
vượt các phương tiện đi cùng chiều thì xảy ra va quẹt với một xe máy
khác.
Chiếc xe máy bị biến dạng sau sự cố bị xe bồn cán ngang
Cú va chạm làm xe của anh Tùng ngã nhào xuống
đường. Cùng thời điểm này, xe bồn trộn bê tông BKS 57M-1781 do tài xế
Phạm Tấn Quốc điều khiển chạy tới. May mắn anh Tùng kịp nhảy ra ngoài,
chiếc xe máy bị xe bồn cuốn vào gầm nghiền nát.
Các phương tiện ùn tắc trên tỉnh lộ 10 do sự cố xe bồn tông xe máy
Vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ cao điểm khiến giao
thông trên đường bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện
trường xử lý vụ việc.
Những nỗi đau từ hôn nhân cận huyết
Ở một số xã của huyện Thông Nông và huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, vẫn còn những em nhỏ còi cọc, tật nguyền, do được sinh ra trong cuộc hôn nhân cận huyết thống. Cũng có những cặp vợ chồng nơi đây sinh tới 22 người con hay tình trạng một ông chồng có nhiều vợ...
Những hủ tục lạc hậu này khiến đời sống của đồng bào vẫn chưa có nhiều đổi thay.
Chị Lục Thị Khằn - Phó
Chủ tịch UBND xã Yên Sơn (huyện Thông Nông) - dẫn chúng tôi đến nhà chị
Nông Thị Nhung, ở xóm Khau Thượng, xã Yên Sơn. Vừa vào đến cổng, cả đoàn
công tác giật mình vì một vật từ trên cây rơi bịch xuống đất. Chị Khằn
vội trấn an chúng tôi: “Thằng Đông (Vi Văn Đông) đấy, nó tuy tật nguyền
nhưng leo cây rất giỏi, thấy khách lạ nên nó nhảy xuống dọa đấy”. Chúng
tôi định thần, nhìn lại thì thấy một thiếu niên chừng 14 - 15 tuổi, đầu
nhỏ xíu, chân tay co quắp, đi lại rất khó khăn.
Ngăn chặn hôn nhân cận huyết cần sự thông hiểu của mỗi người và cả xã hội.
Theo lời kể của chị Lục
Thị Khằn, Vi Văn Đông và 3 em là Vi Văn Tái, Vi Thị Hiền và Vi Văn Khằm
đều là nạn nhân của cuộc hôn nhân cận huyết giữa chị Nông Thị Nhung và
anh Vi Văn Đôn. Họ vốn là anh em con cô, con bác, bị hai gia đình ép gả
mà thành vợ thành chồng. Sinh Đông ra, anh chị cũng không hề biết là do
cận huyết mà nó thành ra thế. Điều đặc biệt là đứa con gái thứ 2 của anh
chị vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng đến đứa thứ 3, thứ 4, rồi thứ 5
thì đứa nào cũng không bình thường như Đông, thậm chí do đông con, cộng
với gia đình nghèo túng nên chúng ngày càng teo tóp và chẳng đứa nào
biết đi. Vừa rồi, do quá ốm yếu nên đứa con thứ 3 của anh chị đã chết.
Cũng theo chị Khằn, ngoài gia đình chị Nhung, trong xã còn có 9 trường hợp khác cũng là hôn nhân cận huyết thống.
Không chỉ hôn nhân cận
huyết, mà ở các xã vùng cao nơi có đông đồng bào Mông, Dao sinh sống,
tình trạng tảo hôn và sinh nhiều con cũng khá phổ biến. Riêng ở xóm Tả
Bốc, xã Lương Thông của huyện Thông Nông thôi cũng có khá nhiều câu
chuyện bi hài về chuyện này.
Ông Trương Văn Ve, ở
xóm Tả Bốc có lẽ là người nổi tiếng nhất không chỉ ở Cao Bằng vì “thành
tích” sinh nhiều con. Năm nay mới 48 tuổi, nhưng ông Ve đã kịp lấy hai
bà vợ và sinh được 22 người con. Trước khi chưa lấy vợ, gia đình ông
thuộc loại giàu có nhất xóm Tả Bốc, ngô đầy bồ, bò cả đàn, nhà thì to
nhất xóm không thiếu thứ gì.
Năm 18 tuổi, ông Ve lấy
vợ, sau 4 lần mang thai vợ ông chỉ toàn đẻ con gái, khi qua nhà hàng
xóm uống nước, uống rượu lại bị hàng xóm khích bác, là con gái thì ngồi
hàng ghế dưới không được ngồi cùng mâm, rồi chắc không có người nối dõi
tông đường... thế là năm 1993, ông Ve quyết định lấy vợ hai là bà Hà Thị
Dậu và bà Dậu đã sinh cho ông một cậu con trai. Để ăn mừng sự kiện này,
ông mổ cả lợn khao cả xóm xem còn ai khinh thường được ông nữa. Thấy vợ
hai sinh con trai, sợ bà hai cướp mất chồng và ruộng đất, bà cả cũng
quyết định sinh đứa thứ năm và cũng là con trai. Cũng từ đây, hai bà vợ
ông Ve hễ vợ cả mang bầu, thì vợ hai lại đẻ và ngược lại liên tục kết
quả là hai bà vợ của ông Ve đẻ được 22 người con. Trong đó bà vợ cả đẻ
được 10 đứa con, còn vợ hai 12 đứa con.
Ông Ve ở chung một nhà
với hai người vợ và đàn con của mình được 10 năm và số tài sản cha mẹ để
lại cứ dần bay đi, cuộc sống sung túc xưa nay thay bằng cảnh nheo nhóc.
Các con ông giờ đến mèn mén và rau bí cũng không đủ ăn, một năm gia
đình phải thiếu ăn đến mấy tháng. Để bù vào, ông phải bán bò, bán ruộng
để nuôi con.
Ô tô "đại náo" như... phim hành động
Đang đi từ phía sau, chiếc ô tô bất ngờ đâm vào đuôi xe máy, đâm vào dải phân cách, phi sang làn đường đối diện, tiếp tục leo lên vỉa hè bên kia đường rồi mới chịu dừng lại...
Chiếc xe máy của anh Hoàng bị nát bét sau cú đâm.
Chiếc xe ô tô đâm dải phân cách, băng qua bên kia đường, rồi leo lên vỉa hè và mới chịu dừng lại.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30’ chiều ngày 30/6 trên
đại lộ Lê Nin, đoạn gần BV 115, thành phố Vinh, Nghệ An. Các nhân chứng
kể lại, chiếc xe ô tô mang biển số 37A - 075.82 (không rõ danh tính lái
xe) đi hướng từ sân bay Vinh vào trung tâm thành phố.
CSGT có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân.
Khi đến khu vực nói trên, bất ngờ chiếc ô tô đâm mạnh
vào chiếc xe máy mang BKS 38H1-0215 do anh Trương Quang Hoàng (SN 1984,
trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh) điều khiển đi phía trước.
Cú đâm mạnh khiến anh Hoàng bị văng lên nắp capo và lăn
xuống đường. Riêng chiếc ô tô 7 chỗ, sau khi gây tai nạn đã tiếp tục mất
lái, đâm vào dải phần cách làm xê xịch những tấm bê tông rồi leo qua
bồn hoa phân cách làn đường 2 chiều. Chiếc xe tiếp tục "bay" sang làn
đường phía bên kia, chỉ dừng lại khi lao vào một bụi cây trên vỉa hè
phía bên kia đường.
Ngay khi chiếc xe dừng lại, tài xế đã bỏ đi.
Sau cú băng qua dải phân cách, leo lên vỉa hè, chiếc xế hộp bánh trước nát bét, nổ lốp.
Tại hiện trường, chiếc xe 7 chỗ bị hư hỏng nghiêm trọng.
Do đâm liên tiếp 2 lần vào vỉa hè nên 2 bánh bên phải xe bị vỡ nát, hư
hỏng hoàn toàn. Chiếc xe máy cũng bị vỡ nát, hư hỏng nặng. Sau khi gây
tai nạn, do hoảng sợ nên tài xế cùng những người trên xe đã bỏ trốn khỏi
hiện trường. May mắn nạn nhân Hoàng chỉ bị xây xát nhẹ.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an TP Vinh đã có
mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ
nguyên nhân vụ tai nạn cũng như truy tìm tài xế.
Xe quá tải rầm rập lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai “né” trạm cân
Lợi dụng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai mới thông xe một số đoạn, rất nhiều xe quá tải kéo nhau lên cao tốc “né” trạm cân, chạy thẳng tới biên giới Việt - Trung. Khi bị nhắc nhở lái xe còn đe dọa lực lượng thi công và khai thác.
Theo ghi nhận, xe quá tải chủ yếu chuyên chở các loại mặt hàng như gạo, thương phẩm, vật liệu xây dựng lưu thông từ hướng Hải Phòng, Quảng Ninh tới các cửa khẩu biên giới giáp với Trung Quốc.
Xe quá tải rầm rập kéo lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để "né" trạm cân
“Các xe này chủ yếu là chở gạo, xe đi thành từng đoàn và cố tình xâm nhập công trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và chất lượng công trình. Trong khi các gói A4, A5 đang thi công, việc xe quá tải chạy qua sẽ làm bong bật lớp cấp phối đá dăm, bê tông nhựa… Khi bị nhắc nhở thì tài xế lái xe đe dọa lực lượng thi công và khai thác tuyến” - đại diện VEC cho hay.
Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên cao tốc này cho biết, nhiều phương tiện khi bị dừng kiểm tra đã không chịu xuất trình giấy tờ, không chịu đưa xe vào cân di động để cân tải trọng, thậm chí còn la ó để gây sức ép với lực lượng thi công công vụ.
Trước tình hình này, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 7336/BGTVT-VT ngày 20/6/2014 về việc kiểm soát tải trọng xe trước và sau khi ra các tuyến đường cao tốc. Trong văn bản nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị và sự phối hợp của các cơ quan chức năng địa phương trong việc kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ.
Tuy nhiên, điều đáng nói là vai trò và trách nhiệm địa phương ở đâu khi việc siết xe quá tải đang được triển khai rầm rộ, đặc biệt là tại các bến cảng, khu bốc xếp hàng hóa, các tuyến quốc lộ đều đặt các trạm cân và cân di động. Thế nhưng những xe chở gạo quá tải nói trên lại ung dung lưu thông từ Hải Phòng, Quảng Ninh vượt qua quốc lộ 5 và quốc lộ 1 để đi vào đường cao tốc Nội Bài Lào Cai.
Được biết, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai mới đưa vào khai thác được 3/4 tuyến đường, nhiều đoạn đang thi công nước rút để hoàn thành thông xe toàn tuyến trong năm 2014. Dự án có vai trò đặc biệt quan trọng, thuộc hành lang đường bộ Côn Minh – Hải Phòng, nằm trong chương trình hợp tác giữa 6 nước thuộc tiểu vùng sông Mekong gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar vàTrung Quốc.
Những đoàn xe quá tải 70-80 chiếc kéo lên cao tốc, "băm" nát những đoạn đang thi công
...Xe chạy dài từ đầu tuyến cao tốc lên biên giới Việt - Trung.
Hồng Kông: Biểu tình lớn yêu cầu Trung Quốc tôn trọng dân chủ
Hàng trăm nghìn người Hồng Kông hôm nay (1/7) sẽ xuống đường tuần hành ủng hộ dân chủ, trong sự kiện được khẳng định là lớn nhất từ ngày thành phố này được trao trả về Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu cải cách dân chủ bị Bắc Kinh gọi là “phi pháp”
Nhiều người Hồng Kông đã hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ cải cách dân chủ
Cuộc tuần hành diễn ra sau khi một cuộc trưng cầu dân ý không chính
thức về cải cách dân chủ đã có lượng người tham gia cao bất thường, gần
800.000 người, nhưng lại bị Bắc Kinh tuyên bố là “phi pháp và bất hợp
lệ”.Các nhà tổ chức nhận định khoảng nửa triệu người sẽ tham gia cuộc tuần hành vào hôm nay, trong bối cảnh người dân đặc khu hành chính này ngày một lo ngại về sự ảnh hưởng lớn hơn từ Bắc Kinh.
Ngày 1/7 theo truyền thống là ngày tuần hành tại Hồng Kông, và cũng là dịp kỷ niệm ngày nơi này được Anh trao trả về Trung Quốc, năm 1997, theo một thỏa thuận về “một nhà nước, hai chế độ”.
Thỏa thuận này cho phép người dân được hưởng các quyền tự do không có tại đại lục, như tự do ngôn luận và quyền biểu tình. Dù vậy, người Hồng Kông đang ngày một lo lắng các quyền này bị thu hẹp.
Đã có nhiều vụ tấn công nhắm vào các nhân viên truyền thông trong những tháng qua – bao gồm vụ một cựu biên tập viên báo tự do bị đâm chết – trong khi các kênh truyền thông ủng hộ dân chủ cho biết họ là nạn nhân của các vụ tấn công qua mạng quy mô lớn.
Hồi tháng 6, việc Bắc Kinh xuất bản “Sách trắng’ về tương lai của Hồng Kông, vốn được xem như một lời cảnh báo rằng thành phố này không nên vượt ra ngoài các khuôn khổ, đã khiến sự lo lắng càng lên cao.
“Tâm lý công chúng đã giảm xuống mức thấp nhất từ năm 2003. Tôi tin rằng nhiều người sẽ tham gia tuần hành”, Johnson Yeung, một trong những thành viên chủ chốt của ban tổ chức khẳng định với hãng tin AFP.
Cuộc tuần hành năm 2003 từng chứng kiến 500.000 người biểu tình chống lại bản dự thảo luật an ninh quốc gia, khiến chính quyền thành phố này phải hủy bỏ.
Đây cũng chính là nhân tố hàng đầu khiến người đứng đầu đặc khu này, ông Tung Chee-hwa phải từ chức 2 năm sau đó.
Cuộc tuần hành hôm nay sẽ bắt đầu tại công viên Victoria lúc 15 giờ (7 giờ GMT), và hướng tới khu trung tâm thành phố.
Bắc Kinh đã lên án cuộc trưng cầu dân ý ngày 30/6, và cáo buộc các nhà tổ chức vi phạm pháp luật.
Trung Quốc đã hứa sẽ để toàn bộ cư dân Hồng Kông bỏ phiếu bầu nhà lãnh đạo mới của mình từ năm 2017. Hiện tại, một ủy ban gồm khoảng 1200 đại biểu thân Bắc Kinh vẫn là cơ quan lựa chọn người đứng đầu đặc khu hành chính này.
Dù vậy Trung Quốc đòi hỏi các ứng viên phải do một ủy ban đề cử phê chuẩn, khiến các nhà hoạt động dân chủ lo ngại sẽ chỉ có những nhân vật thân Bắc Kinh được ra ứng cử.
Sự tích hoang đường về “đường lưỡi bò” của Trung Quốc
“Đường lưỡi bò” hay “đường chín đoạn” là một sản phẩm "hoang tưởng" khiến cả thế giới, kể cả một số nhà nghiên cứu Trung Quốc ngạc nhiên và “không thể hiểu nổi”! Thậm chí có học giả Trung Quốc đã phải thừa nhận: “Rất xấu hổ khi các đồng nghiệp quốc tế hỏi về đường 9 đoạn”!
Năm 2009, Trung Quốc chính thức công bố bản đồ có đường lưỡi bò. Ngay lập tức, học giả kiêm nhà bình luận nổi tiếng của đài Phượng Hoàng (Hồng Kông) Tiết Lý Thái lên tiếng cảnh báo: “Trung Quốc đang tự đặt ra tai họa cho mình. Cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra”.Theo những tư liệu mà giới nghiên cứu Trung Quốc công bố rộng rãi trên các trang mạng thì xuất xứ của “đường lưỡi bò” như sau: Thời Trung Hoa Dân quốc có tổ chức chuyến đi khảo sát trái phép kéo dài 2 tháng từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, đến đảo Ba Bình thuộc Trường Sa.
Sau chuyến đi, trở về trụ sở ở Quảng Châu, chỉ huy Lâm Tuân cùng một số thuộc hạ thân tín ngồi lại cùng nhau vẽ ra bản đồ 11 đoạn rồi giao cho Sở Phương vực thuộc Bộ Nội chính in ấn vào tháng 10/1947.
Tuần báo Phượng Hoàng (Hồng Kông) đã cất công đi gặp một số nhân chứng chuyến đi hiện đang ở Đài Loan và cho biết, người vẽ bản đồ là giám đốc Sở Phương vực, Phó Giác Kim. Căn cứ trên một số tư liệu sơ sài ghi chép, vẽ lại và của Lâm Tuân, Trịnh Tư Duyệt, Tào Hi Mãnh, giám đốc Phó Giác Kim đã chỉnh lý, vẽ lại. Và theo tấm bản đồ đầu tiên thì đường chữ U, tức đường lưỡi bò có 11 đoạn đứt khúc mà các học giả sau này gọi là “đường hư tuyến”. Các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa và Trường Sa đều nằm trong đường hư tuyến.
Theo tư liệu của các báo Hồng Kông và Trung Quốc thì “quy trình” làm ra đường chữ U có thông qua một số cơ quan chức năng của nhà nước Trung Hoa dân quốc như vậy dù nếu có thông qua thì cũng bất hợp pháp vì không nhà nước nào có thể tự tiện vẽ bản đồ gom lãnh thổ lãnh hải của nước khác vào cho mình.
Học giả Lý Lệnh Hoa cùng một số nhà nghiên cứu khác đã không công nhận hoàn cảnh ra đời của đường chữ U được “bài bản” như thế. Ông khẳng định “đường hư tuyến do viên quan chức vụ nội chính tên Trịnh Tư Ước tiện tay vẽ mà không căn cứ vào bất kỳ cơ sở nào”.
Thậm chí, ông Lý Lệnh Hoa và một số đồng nghiệp còn tỏ ra xấu hổ vì: “Sau khi phát hành tấm bản đồ có đường chữ U này, Trung Quốc thời bấy giờ còn công bố “kết quả nghiên cứu của chuyến đi khảo sát” như sau: “Diện tích biển của Trung Quốc bị các nước lấn chiếm như sau: Việt Nam chiếm 1.170.000 km2; Philippines chiếm 620.000 km2; Malaysia chiếm 170.000 km2; Brunei chiếm 50.000 km2; Indonesia chiếm 35.000 km2”.
Theo tài liệu mang tên “The Legel Status of the South China Sea” xuất bản tại Đài Loan tháng 10/1998 của hai tác giả Huang Yi và Wei Jingfen, một cựu viên chức trong nhóm “sản xuất ra đường chữ U” còn sống tại Đài Loan có tên là Bai đã được mời đến Bắc Kinh vào mùa hè năm 1990 để giải thích nguyên nhân vẽ đường chữ U. Tại thời điểm đó, ông Bai đã trên 80 tuổi nên không nhớ hết chi tiết song ông còn nhớ điều quan trọng nhất là “vẽ như vậy để đường này chỉ ra quần đảo thuộc về nước nào có đường này”.
Nhận xét về cách “sản xuất” ra đường lưỡi bò nói trên, nhà nghiên cứu người Mỹ, giáo sư Mark J.Valencia thẳng thắn: “Tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông luôn mập mờ và thiếu nghiêm túc. Trong đó thiếu nghiêm túc nhất là đường chữ U. Khi được đề nghị giải thích về ý nghĩa của đường ranh giới này, là đường biên giới hay cái gì khác, họ luôn mập mờ rằng, có thể như thế hoặc có thể không. Trên thế giới chẳng có đường nào đứt khúc như vậy!”.
Từ 11 đoạn, bớt xuống 9 đoạn và trở lại 10 đoạn
Tháng 2/1948, bản đồ chính thức của Trung Quốc mang tên “Bản đồ khu vực hành chính của Trung Hoa dân quốc” ra đời. Trong đó đường chữ U có 11 đoạn đứt quãng bao quanh gần trọn Biển Đông. Tuy nhiên bản đồ này chỉ phát hành rất hạn chế ở Trung Quốc nên các nước châu Á không hề hay biết.
Năm 1949, chính quyền Trung Hoa Dân quốc bị đánh bại, phải chạy ra đảo Đài Loan, tấm bản đồ có đường chữ U 11 đoạn rơi vào quên lãng. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời không hề bận tâm đến đường chữ U 11 đoạn.
Ngày 4/12/1950, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Chu Ân Lai, đại diện chính phủ Trung Quốc, tuyên bố đồng ý Bản tuyên ngôn Cairo được ký kết ngày 27/11/1943, trong đó 3 nước Anh, Hoa Kỳ và Trung Hoa (dân quốc) đã ký kết.
Trong tuyên ngôn Cairo có đoạn liên quan đến lãnh thổ Trung Hoa như sau: “ Nhật Bản phải bị loại ra khỏi tất cả các đảo đã cướp hoặc chiếm đóng từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1914 và tất cả những lãnh thổ Nhật đã chiếm của Trung Quốc như Mãn Châu Lý, Đài Loan và Bành Hồ sẽ được trả lại cho Cộng hòa Trung Hoa”.
Cũng cần nhắc lại thêm, thời điểm ký Tuyên ngôn Cairo năm 1943 thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang bị Nhật Bản chiếm đóng. Như vậy, Hoàng Sa và Hoàng Sa không liên quan gì đến lãnh thổ của Trung Quốc bị Nhật chiếm giữ. Và đại diện chính phủ Trung Quốc, Bộ trưởng Chu Ân Lai hoàn toàn tán thành Tuyên bố này.
Tuy nhiên, đến năm 1953, sau một thời gian đường chữ U tưởng đã tiêu vong theo chính quyền Trung Hoa dân quốc, bỗng “đội mồ sống dậy”. Trong năm này chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xem xét và phê duyệt lại đường chữ U, từ 11 đoạn xuống còn 9 đoạn. Nhưng ranh giới của đường chữ U 9 đoạn tham lam hơn, tiến sát Việt Nam, Malaysia và Philippines hơn. Theo cách lập luận của Trung Quốc thì với đường chữ U mới 9 đoạn thì các nước Việt Nam, Philippines và Malaysia đã “chiếm” diện tích biển của Trung Quốc nhiều hơn.
Cũng giống như Trung Hoa Dân quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công bố bản đồ đường chữ U 9 đoạn mà không hề giải thích cơ sở pháp lý, cơ sở địa lý hay công khai trên trường quốc tế. Họ chỉ gọi chung chung là “vùng nước lịch sử”, “lãnh thổ lịch sử”, ai muốn hiểu thế nào thì tùy.
Ngày 6/5/2009, Việt Nam và Malaysia nộp báo cáo chung về ranh giới ngoài thềm lục địa mở rộng khu vực phía Nam Biển Đông lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc (CLCS).
Ngay ngày hôm sau, 7/5/2009, Trung Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối, trong đó đính kèm bản đồ đường chữ U, tức đường 9 đoạn chiếm gần 80% diện tích Biển Đông.
Đến lúc này thì cả thế giới mới biết rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc không còn ẩn giấu nữa mà đã công khai. Mặc dù tọa độ và vị trí chính xác của đường chữ U 11 đoạn trước kia và 9 đoạn sau này không hề có, song không vì thế mà Trung Quốc ngần ngại, xem lại lập trường sai trái của mình.
Tháng 3/2010, Trung Quốc đã khiến cho cả thế giới giật mình khi tuyên bố Biển Đông là “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc. Đến nỗi, nhà bình luận chính trị nổi tiếng của Trung Quốc, Trần Phá đã phát biểu trên tạp chí Khai Phóng số tháng 7/2011: “Vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông thể hiện rõ xu hướng ngày càng xấu đi. Bản thân Trung Quốc không có lập trường rõ ràng, tiền hậu bất nhất, gây tổn hại nghiêm trọng tới uy tín quốc tế của Trung Quốc”.
Ngày 25/6/2014, Trung Quốc công bố “bản đồ dọc” có đường chữ U, lần này là 10 đoạn.
Việc kéo giàn khoan vào vùng biển Việt Nam và phát hành “bản đồ dọc” có đường chữ U 10 đoạn không chỉ khiến dư luận khắp thế giới phản đối, chỉ trích và lên án mà còn khiến dư luận bên trong Trung Quốc dậy sóng. Không chỉ những nhà nghiên cứu, học giả nổi tiếng lâu nay “phản tỉnh” can gián, phản đối mà còn rất nhiều thanh niên, trí thức trẻ tuổi Trung Quốc thực sự bất bình, phản đối vì “quá đáng”.
Trên mạng xã hội Weibo rất phổ biến khắp Trung Quốc có rất nhiều thành viên lên án việc xuất bản và công bố tấm bản đồ dọc một cách hồ đồ, không tuân theo luật pháp quốc tế.
Một thành viên có nick là Yangxi viết: “Xưa thì 11 đoạn, rồi bớt thành 9 đoạn, nay thêm một chút thành 10 đoạn, thật là lãng phí và không cần thiết vì chẳng hề có giá trị pháp lý khi nói đến chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Bởi ngay chính cả bản thân Trung Quốc cho đến bây giờ còn mơ hồ với bản chất của “đường 10 đoạn” này thì ai tin nó là của Trung Quốc?”.
Chuyên gia bình luận quân sự Wu Ge, Cheng Gi ở Bắc Kinh mỉa mai: “Nếu làm theo kiểu của Trung Quốc thì bất cứ quốc gia nào cũng có thể “nuốt” biển của quốc gia khác chỉ bằng cách trưng ra tấm bản đồ do mình vẽ” và kết luận: “Chúng ta đang tự cột đá vào chân mình mà không biết”.
Tiến sĩ Yang Hengiun từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hiện là thành viên cao cấp trong Hội đồng Đại Tây dương (Mỹ) viết trên tạp chí Diplomat, có đoạn: “Lời nói và hành động của Trung Quốc ngày càng đáng sợ với các nước khác… Tựu trung, những chiến thuật thiển cận khiến Trung Quốc gần như không còn bạn bè trong khu vực. Nếu cứ theo đường lối như hiện nay thì kế hoạch phát triển của Trung Quốc chắc chắn sẽ bị phá sản và chỉ còn hình ảnh đất nước Trung Hoa xấu xí trong mắt cộng đồng quốc tế”.
TS.Trần Công Trục: Chớ mắc bẫy chơi chữ của Trung Quốc ở Hoàng Sa
(Dân trí) - Theo Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên
giới quốc gia, Trung Quốc đang dùng “thủ thuật chơi chữ” để “bẫy” chúng
ta khi nói rằng hoạt động ở Hoàng Sa của họ nằm trong vùng lãnh hải,
vùng tiếp giáp lãnh hải của quần đảo này.
Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới quốc gia, trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Dân Trí.
Sau “Hội thảo Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử tại Đà Nẵng từ 19-21/6” vừa qua, nơi có rất nhiều ý kiến đóng góp về mặt pháp lý cũng như lịch sử có giá trị cho cuộc đấu tranh, giải quyết căng thẳng hiện nay với Trung Quốc, Tiến sỹ Trần Công Trục, một trong hàng chục học giả tham dự hội thảo, đã có cuộc chia sẻ với phóng viên Dân Trí về khía cạnh pháp lý, vận dụng của Công ước Liên hợp quốc về luật biển đối với căng thẳng Biển Đông.
PV: Tại “Hội thảo Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử tại Đà Nẵng từ 19-21/6” vừa qua, Tiến sỹ Jerome Cohen, Trường Luật, Đại học New York, Mỹ, cho rằng, cơ chế trọng tài của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) không cung cấp cho Việt Nam một giải pháp cho tranh chấp nguy hiểm hiện nay với Trung Quốc, mà chỉ có thể xảy ra trường hợp các trọng tài ra quyết định rằng tất cả các đảo trong quần đảo Hoàng Sa là “đá”, theo khoản 3 điều 121 của UNCLOS và vì thế không có quyền được hưởng vùng đặc quyền kinh tế. Ông nghĩ sao về điều này?
Tiến sỹ Trần Công Trục: Về nội dung bình luận của Giáo sư Cohen, tôi nghĩ rằng điều cần phải hiểu ý ông nói là thế nào. Trước hết tôi xin khẳng định với các bạn rằng trong Biển Đông có một số loại tranh chấp như tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ ví dụ như Hoàng Sa, Trường Sa của Việt nam do Trung Quốc nhảy vào tranh chấp cùng với một số nước khác nữa.
Loại tranh chấp thứ hai là tranh chấp về hoạch định các vùng chồng lấn dựa trên các quy định của Công ước liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), các bên đưa ra các vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, lãnh hải…Đối với các nước có bờ biển đối diện nhau hoặc kế cận nhau thường có vùng chồng lấn.
Một loại tranh chấp nữa là về giải thích và áp dụng các điều khoản của Công ước Luật biển năm 1982 để đưa ra các khái niệm, yêu sách, đòi hỏi của mình không theo đúng những quy định, tiêu chuẩn của Công ước. Ngoài ra còn có những tranh chấp khác, xảy ra trong quá trình làm ăn của phương tiện, người của các quốc gia với nhau.
Có những loại tranh chấp khi muốn sử dụng cơ chế tài phán quốc tế song phương và hoặc đa phương, các bên có liên quan phải ký vào một thỏa thuận rồi gửi ý kiến đó lên các cơ quan tài phán, thì tòa án mới có thể thụ lý được. Ví dụ tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, hoạch định phân định vùng biển chồng lấn. Theo quy định về thủ tục, cơ quan tài phán không có trách nhiệm và quyền hạn thụ lý các vụ việc các bên đơn phương gửi lên. Trong trường hợp Hoàng Sa, nếu muốn giải quyết tranh chấp chủ quyền của ai, phải có sự đồng ý của Trung Quốc và Việt Nam cùng ký vào một thỏa thuận để gửi lên.
Nhưng riêng có một loại tranh chấp chúng ta có quyền đơn phương kiện lên tòa, như chúng ta kiện việc Trung Quốc cố tình giải thích và áp dụng sai Công ước về Luật biển năm 1982 để đưa các yêu sách vô lý, theo phục lục 7, bởi phần 5 của công ước, nói đến vai trò trách nhiệm của các cơ quan tài phán và việc các bên có thể đơn phương kiện với tư cách là một thành viên.
Nội dung mà giáo sư Cohen nói là chúng ta có thể kiện vai trò của các đảo ở Hoàng Sa là đá nên không có quyền mở rộng phạm vi vùng biển vì đó là nội dung mà Trung Quốc đã cố tình giải thích và áp dụng điều 121 của Công ước sai, biến các bãi cạn, đảo đá nhỏ, thậm chí với các đảo với đúng định nghĩa nhưng không thích hợp với đời sống con người, không có đời sống kinh tế riêng để mở rộng các phạm vi vùng biển lên. Đấy là việc áp dụng, giải thích sai Công ước và chúng ta có quyền kiện việc đó lên cơ quan tài phán.
Philippines đã làm điều đó cách đây hai năm, chính họ cũng kiện Trung Quốc giải thích áp dụng sai trong việc giải thích vai trò của các đảo đá, các đảo nhỏ cũng như trong việc vạch ra “đường 9 đoạn”, không dựa vào bất kỳ tiêu chuẩn nào của Công ước. Và xuất phát điểm mà họ kiện là vấn đề Scarborough. Trung Quốc cho rằng đây là bộ phận của Trung Sa, nhưng nằm trong thềm lục địa của Philippines. Philippines theo kiện đến cùng dù gặp nhiều khó khăn và sức ép của Trung Quốc. Hiện hội đồng trọng tài về Luật biển đã được thành lập gồm 5 thành viên và yêu cầu các bên nộp các hồ sơ, lập luận của mình. Philippines đã nộp hồ sơ 4.000 trang. Trung Quốc từ trước đến nay luôn từ chối, quay lưng, không chấp nhận tòa án. Nhưng không phải vì Trung Quốc quay lưng, không theo kiện mà họ không tiếp tục thụ lý vụ việc, bởi việc khởi kiện đã đúng nội dung.
Xin ông nói thêm về việc mở rộng phạm vi các vùng biển, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế, của các quốc gia ven biển, các đảo và quần đảo.
Ở đây có hai nội dung, vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển và của quốc gia quần đảo, quần đảo được xác định như thế nào. Đối với quốc gia ven biển như Việt Nam, theo Công ước có quyền vạch đường cơ sở, theo hai phương pháp thông thường và đường cơ sở thẳng. Đường cơ sở thông thường là vạch theo ngấn thủy triều thấp nhất, chạy dọc theo bờ biển, nơi nhô ra nhất của bờ biển, hoặc các đảo không cách quá xa bờ. Còn đường cơ sở thẳng là nối các điểm nhô ra nhất để vạch ra các đoạn cơ sở thẳng.Hai phương pháp đó tạo ra được hệ thống ven bờ lục địa để tính ra các vùng biển.Trên cơ sở đó, phía trong đường cơ sở gọi là nội thủy, ngoài đó, từ đường cơ sở ra 12 hải lý là lãnh hải. Đường ranh giới cách đường cơ sở 12 hải lý chính là đường biên giới quốc gia trên biển, trong đó quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn tuyệt đối đối với lãnh hải và nội thủy.Và vượt qua đường biên giới quốc gia trên biển 12 hải lý chính là vượt qua đường biên giới quốc gia.
Còn từ đường cơ sở tính ra 200 hải lý chính là vùng đặc quyền về kinh tế của quốc gia ven biển mà thực chất là 188 hải lý vì trừ đi 12 hải lý lãnh hải. Đây là phạm vi chiều rộng của vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển. Ở đây quốc gia ven biển có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với tài nguyên thiên nhiên về mặt kinh tế. Chi tiết của quyền đó có rất nhiều điểm, nhưng tôi chỉ tóm tắt là: có quyền chủ quyền chứ không phải chủ quyền. Thứ nữa tôi muốn nói là ở vùng xác định đặc quyền kinh tế theo công ước luật biển, các quốc gia khác có biển và không có biển, được quyền tự do hàng hải, tự do hàng không.
Cho nên trong khi thực hiện các quyền chủ quyền của mình, quốc gia ven biển không được phép cản trở quyền tự do của các nước đó, trừ khi các nước thực hiện quyền tự do đó gây ảnh hưởng đến các quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển.
Còn đối với các quốc gia quần đảo, theo công ước luật biển, như Philipipnes, Indonesia, có quyền xác định hệ thống đường cơ sở bằng cách có thể nối các thực thể nhô ra nhất của quốc gia quần đảo đó. Từ đường cơ sở đó, tính các vùng biển theo như tiêu chuẩn của các quốc gia ven biển gồm có vùng nước quần đảo ở phía trong đường cơ sở theo chế độ nội thủy như là quốc gia ven biển, rồi lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Và tất cả các tiêu chuẩn đó được áp dụng như quốc gia ven biển.
Như vậy tất cả các đảo của quần đảo có quyền vạch đường cơ sở cho từng đảo một và đảo đó phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định của điều 121, là vùng đất luôn luôn nổi lên mặt nước khi thủy triều lên cao nhất và hơn nữa nếu được tính các vùng biển và thềm lục địa như tiêu chuẩn của quốc gia quần đảo hoặc ven biển thì đảo đó phải đủ lớn để con người có thể sinh sống, và có đời sống kinh tế riêng.
Và ông nghĩ sao về việc áp dụng mở rộng các vùng biển của Trung Quốc ở Hoàng Sa?
Tiến sỹ Trần Công Trục khẳng định vùng mà Trung Quốc đang triển khai giàn khoan Hải
Dương-981 nằm hoàn toàn trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam, không liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc gọi là Tây Sa (tức Hoàng Sa của
Việt Nam)
Quay trở lại đối với quần đảo Hoàng Sa, và Trường Sa, như các bạn biết, đây là tập hợp của các đảo đá, bãi cạn, nhỏ bé. Đảo lớn nhất của quần đảo Hoàng Sa là Phú Lâm, 1,6 cây số vuông. Còn lại là các đảo 100-200m2 mà thôi, rất trơ trọi, cây cối không có, nước ngọt không. Mặc dù sau khi Trung Quốc chiếm của Việt Nam, họ đã cố gắng đầu tư xây dựng, lập các đường băng, cầu cảng, nhà cửa…để tạo ra một diện mạo đáp ứng Công ước, nhưng điều này không thể cải tạo được, để cho đủ lớn để con người có thể sinh sống trên đó, chắc chắn không thể có đời sống kinh tế riêng, với đúng nghĩa của nói. Công ước Luật biển không nói bao nhiêu là đủ lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là mấy trăm mét vuông có thể tạo ra được đời sống kinh tế riêng, hoặc nằm trong vị trí mà thời tiết rất khắc nghiệt, không có cây cối, nước ngọt,
Dưới con mắt của những nhà làm luật và khoa học, rõ ràng hai quần đảo này không có điều kiện thích hợp để cho con người ở, có đời sống kinh tế riêng vì quá nhỏ bé và nằm trong môi trường hết sức khắc nghiệt. Các bạn biết điều quan trọng nhất là nước mà nước hầu hết không có, cây cối không có, vậy làm sao con người có thể sống.Người ta có thể đầu tư, cố tình tạo ra các điều kiện để phục vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ ở đó. Ngày xưa cha ông ta ra đó, chỉ tháng 4 đi và tháng 8 về.
Luật biển quốc tế đã nói rõ, và luật biển Việt Nam cũng nói rất rõ điều đó, nêu nguyên tắc của mình theo UNCLOS, rằng các đảo xa bờ và các quần đảo xa bờ, có thể tính đến các vùng biển như vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với những đảo đủ lớn thích hợp cho con người ở và có đời sống kinh tế riêng. Còn những đảo nào không đủ lớn, không thích hợp cho con người ở và không có đời sống kinh tế riêng chỉ có tối đa 12 hải lý lãnh hải.Điều này hoàn toàn phù hợp với công ước luật biển.
Cho nên với quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa của Việt Nam) Trung Quốc nói có chủ quyền, họ có ý đồ mở rộng phạm vi 200 hải lý tính từ đường cơ sở mà họ đã công bố năm 2006 hoàn toàn là sự vận dụng sai Công ước Luật biển. Họ nói rằng họ hoạt động bình thường, trong vùng biển thuộc quần đảo Tây Sa họ nói rõ có vùng lãnh hải và vùng tiếp giáp tôi xin nói đây là thủ thuật chơi chữ của họ.
Nếu chúng ta có con mắt chuyên môn thì đây là thủ thuật, là một cái bẫy chơi chữ của Trung Quốc. Vì với việc Trung Quốc nói vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp, nghe có vẻ như Trung Quốc cũng tính đúng Công ước nhưng thực ra tiếp giáp lãnh hải về mặt phạm vi không gian nó vẫn là một bộ phận của vùng đặc quyền kinh tế. Cho nên cách nói này của Trung Quốc là cách nói chơi chữ, mê hoặc dư luận, có cảm giác là đúng luật biển, mặc dù là sai.
Từ góc độ pháp lý đó, xin ông giải thích thêm về việc chúng ta phản đối Trung Quốc vi phạm “vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”.
Nếu như chúng ta phản đối Trung Quốc vi phạm “vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa”, có nghĩa là chúng ta đã mặc nhiên thừa nhận quan điểm pháp lý của Trung Quốc cho rằng quần đảo Hoàng Sa này có các vùng biển. Và như vậy họ sẽ rất cám ơn chúng ta về phát biểu đó, bởi họ muốn như vậy. Điều đó có nghĩa là gì? Là tạo cơ hội để họ tiếp tục làm ở các vùng khác! Thâm độc là ở chỗ đó.
Cho nên chúng ta nên nhớ rằng quan điểm chính thức của chúng ta là không hề nói đến quần đảo Hoàng Sa. Chúng ta nói Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Và tính từ đảo Lý Sơn ra, 200 hải lý tính từ đường cơ sở, vùng mà Trung Quốc đang làm (triển khai giàn khoan Hải Dương-981) nằm hoàn toàn trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc gọi là Tây Sa (tức Hoàng Sa của Việt Nam).
Như vậy chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, việc đặt giàn khoan cách đường cơ sở của chúng ta 119 hải lý (vị trí ban đầu của giàn khoan Hải Dương-981- pv) và cách ranh giới 200 hải lý tính từ đường cơ sở là hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.Mặc dù sau này đến ngày 27/5, họ có di chuyển giàn khoan, nhưng nó vẫn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
Còn với Hoàng Sa, Việt Nam khẳng định chủ quyền trên cơ sở nào thưa ông?
Chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam không phải được tính từ đường cơ sở như một số người nhầm tưởng mà được hình thành từ việc Nhà nước Việt Nam chiếm hữu và thực thi chủ quyền theo đúng nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đó là nguyên tắc chiếm hữu thực sự.
Nghĩa là: Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo ở đây kể từ khi nó còn là vô chủ, chí ít là từ thế kỷ thứ 17, việc chiếm giữ này là thật sự, rõ ràng, liên tục và hòa bình. Việt Nam có đầy đủ các căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử có giá trị pháp lý. Tôi xin khẳng định với các bạn và xin đề nghị các bạn phải nhấn mạnh cho tôi điều này.
Các bạn đừng mải mê đưa ra các sự kiện lịch sử, những tài liệu lịch sử, những bản đồ lịch sử, để mà chứng minh bởi điều này cần phải được xem xét một cách thận trọng, giống như giáo sư người Bỉ, tiến sỹ luậtErik Franckx,( người đã tham dự Hội thảo Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử ở Đà Nẵng từ 19-21/6 vừa qua và là thành viên của Tòa trọng tài thường trực –pv), đã nói rằng bản đồ có giá trị khi bản đồ đó được kèm theo các quyết định hành chính. Còn những bản đồ cho dù được xuất bản chính thức cũng chỉ là tài liệu tham khảo.
Thứ nữa là các sự kiện lịch sử ghi trong các bộ sử cũng là những sự kiện để tham khảo, để những người làm công tác pháp lý tìm ra những bằng chứng có giá trị pháp lý. Ví dụ trong lịch sử ghi rõ Hải đội Hoàng Sa do nhà nước Việt Nam thành lập. Đây là sự kiện có thực, nhưng để chứng minh trước các cơ quan tài phán pháp lý phải tìm ra các bằng chứng, các châu bản của nhà Nguyễn, các quyết định của nhà vua, các quyết định hành chính đã thành lập như thế nào. Đây mới là có giá trị pháp lý. Còn nếu chỉ nêu ra các sự kiện, tôi tin rằng tòa án sẽ không chấp nhận điều đó. Nên nhớ, Trung Quốc cũng nêu ra các sự kiện có liên quan, như mô ta người dân Trung Quốc đến phát triển như thế nào, đặt tên ra sao, họ có trước mình 2000 năm. Nếu chúng ta mải mê vào các tư liệu đó, thì thưa các bạn, Trung Quốc đang dùng cái đó để nói xấu chúng ta, đã vu cáo chúng ta đã thừa nhận chủ quyền của họ đối với Tây Sa, Nam Sa, như 4,5 tài liệu vừa rồi họ đưa lên Liên hợp quốc. Đấy là cách tiếp cận của phía Trung Quốc, họ đưa ra những bằng chứng vu vơ, để viện vào nói rằng trong lịch sử Trung Quốc có chủ quyền, và cũng dựa vào cái đó để họ nói rằng mình từ bỏ chủ quyền.
Chúng ta không phải không nghiên cứu, trân trọng những thứ đó, nhưng chúng ta nên nhớ rằng phải nghiên cứu một cách nghiêm túc, để sử dụng đúng mục đích những tài liệu lịch sử đó để giáo dục cho người Việt Nam trong và ngoài nước biết được lịch sử của ông cha mình đã đổ xương máu để gây dựng và giữ gìn, tạo lòng yêu nước. Nhưng về mặt pháp lý chúng ta phải cân nhắc để có được hồ sơ pháp lý mới đàm phán với nhau, để đưa ra giải quyết ở cơ quan tài phán. Và các sự kiện lịch sử đó dùng để làm tài liệu tham khảo, dấu mốc để cho những người làm công tác pháp lý tìm thêm tài liệu, chứng cứ.
Cách tiếp cận của Tiến sỹ Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học và Lịch sử Đà Nẵng, trong bài tham luận tại hội thảo tại Đà Nẵng vừa qua, tôi cho đấy mới là cách tiếp cận đúng đắn. Ông đã đưa ra tất cả các bằng chứng có tính nhà nước có liên quan đến hoạt động ở Hoàng Sa, liên quan đến những quyết định hành chính, thành lập các đơn vị hành chính trong quá trình lịch sử. Tôi xin ca ngợi về cách tư duy tiếp cận đó của ông chủ tịch Hội khoa học lịch sử mà rất hiểu pháp lý.
Những bức tranh biếm họa sâu cay lên án hành vi sai trái của Trung Quốc
Hình ảnh mỉa mai về đường lưỡi bò, tham vọng bá quyền nước lớn của Trung Quốc đã được tái hiện một cách sinh động, ấn tượng trong triển lãm tranh biếm họa: Hướng về Biển Đông do Hội Mỹ Thuật Việt Nam tổ chức.
Triển lãm bao gồm 80 tác phẩm của 35 tác giả đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm rất phong phú, đa dạng thể hiện được tình yêu Tổ quốc, tinh thần đấu tranh kiên cường của các chiến sỹ, nhân dân Việt Nam đồng thời đả kích, chế giễu những hành động ngang trái, mang tính xâm lược có hệ thống của Trung Quốc.Mỗi tác phẩm chính là một vũ khí đấu tranh trên mặt trận văn hóa – tư tưởng, thể hiện được tâm huyết của các họa sỹ hướng về Biển Đông. Theo Ban tổ chức, tuy chỉ được phát động trong một thời gian ngắn, nhưng cuộc triển lãm đã thu hút hàng trăm tác phẩm của các tác giả là các họa sỹ tranh biếm họa trong cả nước gửi tới. Có họa sỹ đã 85 tuổi vẫn hăng hái vẽ tới gần 20 bức tranh, có nữ họa sĩ lần đầu tiên vẽ tranh biếm họa cũng trưng bày trong triển lãm này.
Nhiều người tham dự đã không khỏi bất ngờ, xúc động với các thông điệp mà các tác giả gửi gắm trong mỗi bức tranh.
Triển lãm dự tính sẽ kết thúc vào ngày 7/7 tới.
Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014
Tòa thành đá độc nhất vô nhị tại Việt Nam
Thành Nhà Hồ - công trình kỳ vĩ bởi kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng đá lớn được xem như một hiện tượng đột khởi “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử xây dựng kiến trúc thành quách Việt Nam và khu vực.
Với giá trị cảnh quan
tuyệt đẹp của một vùng kinh đô cổ, ngày 27/6/2011, tại Paris (Pháp),
trong kỳ họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản thế giới, UNESCO đã công nhận
Thành Nhà Hồ là Di sản Văn hoá thế giới.
Thành Nhà Hồ từng được
coi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta. Dù chỉ
tồn tại trong thời gian ngắn ngủi 7 năm (1400-1407) dưới triều Hồ,
nhưng Thành nhà Hồ được xây dựng hoàn hảo như là biểu tượng của vương
quyền kết hợp với thần quyền, thể hiện sự gắn kết tài tình giữa công
trình kiến trúc với cảnh quan văn hóa và thiên nhiên.
Cổng
phía Nam - cổng lớn và đẹp nhất trong 4 cổng của Thành nhà Hồ, với cửa
giữa cao 8m, rộng 5,8m và hai cửa bên cao 7,8m, rộng 5m. Ảnh: TTXVN
Thành Nhà Hồ nằm trên
địa bàn 2 xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, còn
gọi là thành An Tôn, thành Tây Đô, thành Tây Giai hay thành Tây Kinh.
Thành được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397. Tháng 2 năm Canh Thìn,
Hồ Quý Ly lên ngôi lập ra nhà Hồ lấy tên nước là Đại Ngu (1400-1407) và
Tây Đô là kinh đô.
Từ công trình kiến trúc bằng đá độc đáo
Thành Nhà Hồ được xây dựng trên địa thế khá hiểm trở, có sông nước bao quanh, núi non hiểm trở tạo lợi thế lớn về phòng thủ.
Kiến trúc của tòa thành
được xây dựng hết sức độc đáo, với nguyên tắc kết hợp giữa đá ở bên
ngoài và đắp đất ở bên trong. Cũng giống như thành Đại La và Hoàng thành
Thăng Long, thành bao gồm thành nội và thành ngoại. Thành ngoại được
đắp bằng đất với khối lượng gần 100.000 m3, trên trồng tre gai cùng với
hào, sau có bề mặt rộng gần 50m bao quanh. Thành nội bên trong thành
ngoại là khối hình chữ nhật, hai mặt Nam - Bắc dài hơn 900m, Đông - Tây
dài hơn 700m, tường thành cao trung bình từ 7 - 8m.
Cổng phía Đông Thành nhà Hồ với mái vòm đá đồ sộ. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Đặc biệt, Thành Nhà Hồ
thể hiện một trình độ kĩ thuật cao về xây dựng vòm đá. Mặt ngoài thành
được nối ghép bằng những khối đá trung bình 2m x 1m x 0,7m, bên trong
thành có những khối đã nặng 10 đến 20 tấn được nâng lên cao, ghép lại
với nhau mà không cần chất kết dính và trải qua hơn 600 năm những bức
tường đá vẫn gần như nguyên vẹn. Điều đáng ngạc nhiên là một công trình
kiến trúc đồ sộ, vững chắc như vậy mà chỉ được xây trong vòng có 3
tháng. Từ nửa thế kỷ trước, kiến trúc sư người PhápL.Bezacier đã từng
thán phục: “Thành nhà Hồ là một trong những tác phẩm đẹp nhất của kiến
trúc An Nam!”.
Đến Di sản Văn hóa thế giới
Với giá trị cảnh quan
tuyệt đẹp của một vùng kinh đô cổ, ngày 27/6/2011, Thành Nhà Hồ đã được
UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới với những giá trị nổi bật,
khẳng định những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc ta.
Trong tuyên bố giá trị
nổi bật toàn cầu ghi rõ: Khu di sản Thành Nhà Hồ là trung tâm kinh thành
của Việt Nam vào cuối thế kỷ XIV- đầu thế kỷ XV; trung tâm chính trị,
kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế
kỷ XVIII. Thành Nhà Hồ bao gồm tòa thành đá được xây dựng bằng những
khối đá lớn.
Các tầng văn hóa nối
tiếp nhau trong lòng đất lưu giữ các dấu tích cung điện, đền đài, đường
sá và nghệ thuật trang trí, các làng cổ cùng toàn bộ cảnh quan đồi núi,
sông hồ mang đậm chất phong thủy điển hình còn lưu giữ được tương đối
nguyên vẹn, phản ánh rõ nét về một thời kỳ lịch sử văn hóa, văn minh
Việt Nam với các đặc trưng mang tầm vóc khu vực và quốc tế.
Lễ đón Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ Tối 16/6/2012. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Thành Nhà Hồ là một
công trình có kiến trúc kiểu kinh thành phương Đông, vừa là trung tâm
quyền lực, vừa là một pháo đài quân sự. Di sản là một công trình kỳ vĩ
bởi kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng đá lớn và sự kết hợp các truyền
thống xây dựng độc đáo có một không hai ở Việt Nam, khu vực Đông Á và
Đông Nam Á trong thời kỳ cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV. Nhờ kỹ thuật xây
dựng độc đáo, sử dụng các vật liệu bền vững, đặc biệt là các khối đá
lớn hầu như còn nguyên vẹn, đây là một trong số ít các di tích kinh
thành chưa chịu nhiều tác động của quá trình đô thị hóa, còn được bảo
tồn gần như nguyên vẹn cả trên mặt đất và trong lòng đất.
Để di sản ngày càng thu
hút du khách trong nước và quốc tế, tỉnh Thanh Hóa đã và đang tiếp tục
nghiên cứu sâu về di tích Thành nhà Hồ và các di tích phụ cận trên nhiều
lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, kiến trúc, khảo cổ, cảnh quan. Thanh Hóa đã
có kế hoạch đầu tư xứng đáng cho di sản cả về kinh phí lẫn đổi mới công
tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Đó
là việc sẽ tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng du lịch, tăng cường quảng
bá, kết nối các tour du lịch Thành nhà Hồ với các điểm du lịch trong,
ngoài tỉnh và quốc tế.
Triệu phú gốc Việt mua tháp Eiffel
Phụ trang kinh tế của báo Le Monde (Pháp) ngày 27-6 đã đăng bài của phóng viên Denis Cosnard với tựa đề “Chuc Hoang, nhà triệu phú của tháp Eiffel”. Bài viết sau đây giới thiệu chân dung một người Pháp gốc Việt đang sở hữu khoảng 40 công ty.
Trong nhiều thập niên, ông Chuc Hoang sống ẩn mình sau các công ty hoạt động âm thầm như Tổng Công ty Thương mại Phương Đông, Công ty MI29 (nhà đầu tư 29) hay Quỹ địa ốc Wilson.Doanh nhân giàu thứ 176 ở Pháp
Thế rồi trong những năm gần đây, ông Chuc Hoang đã bắt đầu tham gia mua cổ phần của các công ty có đăng ký trên thị trường chứng khoán như Bigben Interactive (doanh nghiệp Pháp chuyên phân phối phụ tùng thiết bị trò chơi điện tử và trò chơi điện tử ở châu Âu).
Tạp chí Challenges (Pháp) đã phát hiện ra ông, tính toán giá trị cổ phiếu của ông và đưa ông vào danh sách 200 doanh nhân giàu nhất nước Pháp. Trong danh sách này, ông Chuc Hoang đứng thứ hạng 176 với tài sản ước tính 290 triệu euro. Số tiền này chắc chắn được đánh giá không đúng mức bởi không phải toàn bộ tài sản của ông đều được thẩm định.
Ông Chuc Hoang và tháp Eiffel. Ảnh: SITE VIETNAM-REX
Đặc biệt nhà triệu phú kín đáo này đang tiến hành một phi vụ mà về bản chất có thể làm cho tài sản của ông phình thêm. Đó là lần đầu tiên ở tuổi 70, ông chào mua toàn bộ cổ phần của một công ty. Và đây là một cuộc chiến rất gay cấn đến kinh ngạc. Mục tiêu ông chọn là một tên tuổi sáng giá: Công ty Tháp Eiffel.
Công ty Tháp Eiffel được thành lập nhằm khai thác tháp Eiffel nổi tiếng rồi sau đó trở thành công ty kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều văn phòng ở khu vực thủ đô Paris. Công ty hiện đã sa vào nợ nần đầm đìa.
Người biến thù thành bạn
Cuối năm 2012, ông Chuc Hoang bắt đầu quan tâm đến Công ty Tháp Eiffel. Sau lần đầu tính toán không thành công, mùa xuân năm 2013, ông bắt đầu góp vốn bằng một hợp đồng ký kết với hai lãnh đạo công ty Mark Inch và Robert Waterland. Hai nhân vật sừng sỏ trong làng bất động sản này đã kiểm soát Công ty Tháp Eiffel 10 năm trước và đang cần bán lại cổ phần.
Chẳng bao lâu quan hệ giữa họ với ông Chuc Hoang trở nên xấu. Ông không nhận được hai vị trí trong hội đồng quản trị như thỏa thuận ban đầu. Những người thân của ông khẳng định ông cảm thấy như bị phản bội.
Nói chung ông là con người biết trọng chữ tín, chú trọng hoàn thành các hợp đồng cân đối và không đánh giá thấp các đối thủ. Luật sư Eric Delattre, một trong những cố vấn của ông từ 15 năm nay, xác nhận: “Thậm chí các đối thủ còn trở thành bạn bè của ông ấy”. Một đối thủ của ông (giấu tên) nhận xét: “Ông ấy cũng có thể rất cứng rắn, sử dụng mọi phương cách để chiến thắng”…
Quyết liệt mua công ty đến cùng
Đối với Công ty Tháp Eiffel, ông Chuc Hoang đã sử dụng vũ khí hạng nặng. Ông tố cáo các lãnh đạo công ty nhận lương quá cao, lạm dụng tài sản xã hội và kiện ra trước pháp luật.
Công ty Bảo hiểm xây dựng và công trình công cộng (SMABTP) nhảy vào cứu thua bằng cách chào mua cổ phần của Công ty Tháp Eiffel. Ông Chuc Hoang không nhả mồi, tiếp tục đưa ra giá chào mua 344 triệu euro.
Ngày 24-6, Cơ quan Quản lý thị trường tài chính của Pháp (AMF) chứng thực đề nghị mua của ông. Tuy nhiên, đề nghị mua này đã không thành công: Công ty Bảo hiểm xây dựng và công trình công cộng nhanh chóng nâng giá lên. Dù vậy sáng kiến của ông Chuc Hoang không phải vô ích.
Nhờ ông can thiệp, Công ty Bảo hiểm xây dựng và công trình công cộng phải đưa ra giá 58 euro mỗi cổ phiếu, tức tăng 21% so với giá ban đầu. Nhờ đó với tư cách nhà đầu tư lớn nhất chiếm 30,3% vốn của Công ty Tháp Eiffel, ông Chuc Hoang đã thu lợi đáng kể.
Dù vậy ông vẫn không rút đề nghị chào mua nhằm kiểm soát công ty, giảm chi phí, cải thiện khả năng sinh lợi và thu lợi nhuận dài hơi hơn. Một chuyên gia dự báo: “Sẽ còn hồi hộp cho đến hết thời hạn đề nghị chào mua vào tháng 8 và có thể sau đó nữa…”.
Lăn lộn trên thương trường
Ông Chuc Hoang không phải là tay chơi xì phé lơ tơ mơ. Luật sư Eric Delattre nhận xét: “Ông ấy thích có chiến lược, chiến thuật hẳn hoi”. Món bài mà ông đã chơi từ năm lên 10 tuổi đã dạy cho ông biết phải nhanh chóng đánh giá đối tác và đôi khi cũng phải bịp.
Sau khi tốt nghiệp Trường Bách khoa Paris, ông làm việc vài năm cho Quỹ Tiền gửi và ký thác rồi sau đó lao vào kinh doanh. Ông đã từng hợp tác với François Lévy, con trai ông chủ chuỗi cửa hàng Nouvelles Galeries. Hai người mua lại các cửa hàng bánh quy, cửa hàng thịt, Công ty Dược phẩm Dolisos.
Sau khi hai người chia tay, ông Chuc Hoang giữ lại các cửa hàng thịt và phát triển kinh doanh với nhãn hiệu Schmid, một tên tuổi dưa bắp cải lớn ở Paris. François Mitterrand được bầu làm tổng thống năm 1981, ông lo ngại đường lối của Đảng Xã hội tác động đến thị trường nên quyết định bán lại quyền khai thác các cơ sở nhưng vẫn giữ bất động sản. Sau đó bất động sản tăng giá, ông thắng lớn.
Phi vụ này được lặp lại vào năm 1995. Ngân hàng Vernes mất khả năng chi trả nên bán Chi nhánh Eurobail chuyên cho thuê tài chính bất động sản. Ông mua lại với giá 1 euro và tìm cách vực dậy. Bây giờ đó đã là con gà đẻ trứng vàng của ông.
Vài năm sau, ông làm một cú lớn hơn nữa khi mua lại các khoản nợ khó đòi của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs với giá bèo. Thành công kế tiếp của ông là mua cổ phần của Bigben Interactive (như đã nêu ở phần đầu).
Thất bại là mẹ thành công
Dĩ nhiên trên thương trường ông Chuc Hoang cũng đã bao phen thất bại. Thương vụ đầu tư vào khách sạn cuối những năm 1980 là một kỷ niệm buồn. Thương vụ mua lại hãng Majorette (chuyên sản xuất xe đồ chơi) vào năm 2008 cũng thất bại…
Dù vậy cuối cùng như luật sư Nicole Guedj (nguyên quốc vụ khanh dưới thời Tổng thống Jacques Chirac, cố vấn cho ông Chuc Hoang một năm nay) nhận xét: “Với sự thận trọng và lòng can đảm của một nhà quản trị giỏi, ông Chuc Hoang đã lập được một tập đoàn đạt được thành tích đáng nể”…
Sự nghiệp này ông dự định trao lại cho con trai duy nhất của ông là
Nicolas (40 tuổi) đang cộng tác với ông. Ông nói con trai ông sẽ thay
ông nhưng thời gian chuyển giao phải là sau khi ông cầm được chìa khóa
tháp Eiffel hoặc bán lại tháp với giá rất đắt.
Nhà triệu phú của tháp Eiffel là danh hiệu của Pháp dành cho một con người có cuộc đời khác thường, chào đời cách Paris đến gần 10.000 km: Tỉnh Thái Bình (miền Bắc Việt Nam) vào thời Đông Dương thuộc Pháp. Cha ông là thẩm phán, có thời gian làm chủ tọa tòa án quân sự…
Chiến tranh đã dạy cho ông nhiều bài học trong cuộc sống. Về trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954, ông nhớ lại: “Không thể tưởng tượng nổi những người nông dân chân trần hay đi xe đạp lại có thể hạ gục một nước lớn danh giá như Pháp”. 20 năm sau đó là cuộc trốn chạy của đại sứ Mỹ mang cờ sao rời bỏ Sài Gòn.
Hồi thời thiếu niên, ông Chuc Hoang đã sang Pháp học Trường Trung học Saint-Louis, rồi Trường Bách khoa Paris. Ông ra trường năm 1966, cùng khóa với Thierry Desmarest (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu hỏa Total) và Jean-François Roverato (nguyên Chủ tịch Công ty Xây dựng Eiffage).
Ông Chuc Hoang kể: “Khuôn mặt tôi giống dân châu Á nên đôi lúc có người gọi tôi là người Hoa. Thật ra tôi là người Pháp, người Pháp gốc Việt, kỹ sư bách khoa Pháp…”. Được bà Christine Lagarde (nay là tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế) tặng thưởng Bắc đầu bội tinh, hiện nay ông thuộc số các nhà tài trợ chủ yếu cho Trường Bách khoa Paris. Một học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đã được mang tên ông.
Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản
Triều Tiên sớm ngày 29/6 đã bắn 2 quả tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi bờ đông, 3 ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một vụ bắn tương tự.
Triều Tiên đã nhiều lần bắn thử tên lửa tầm ngắn vào tháng 3 năm nay.
Thông tin được quân đội Hàn Quốc
cho hay. “Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa vào Biển Nhật Bản vào khoảng 5h
sáng từ bờ đông nước này”, một phát ngôn viên quân sự Hàn Quốc cho hay.Ông từ chối cho biết loại tên lửa được bắn song hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân sự cho hay đây là tên lửa Scud tầm ngắn, với tầm xa khoảng 500km.
Vụ bắn thử mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên bắn 3 quả tên lửa cũng được cho là tấm ngắn vào vùng biển này vào hôm thứ năm vừa qua, trong động thái có vẻ như là phô diễn lực lượng trước chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chuyến công du cấp nhà nước từ 3-4/7 là chuyến công du đầu tiên sau gần hai thập niên một Chủ tịch đương nhiệm của Trung Quốc công du Hàn Quốc trước khi tới Triều Tiên.
Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên và là nước hỗ trợ về kinh tế chủ yếu cho Triều Tiên.
Triều Tiên thường bắn thử tên lửa tầm ngắn nhằm bày tỏ tức giận đối với những gì họ cho là khiêu khích, trong đó có cả các cuộc tập trận quân sự ở Hàn Quốc. Hồi tháng 3, Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa Scud, trùng với thời điểm diễn ra tập trận chung hàm năm giữa Seoul và Washington.
Ấn Độ phản đối bản đồ mới của Trung Quốc
Không chỉ vẽ đường biên giới bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, bản đồ mới của Trung Quốc vừa được phát hành cách đây vài ngày còn bao gồm luôn cả bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, khiến thủ hiến của bang này phải lên tiếng phản đối.
Bản
đồ khổ dọc mới được Trung Quốc ấn hành, với "đường lưỡi bò" phi lý ôm
trọn Biển Đông, đã vấp phải nhiều chỉ trích từ cả trong nước và cộng
đồng quốc tế.
|
Bản đồ mới của Trung Quốc được phát hành đúng vào dịp Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari đang thăm Trung Quốc để đánh dấu kỷ niệm 60 năm ký hiệp định Panchsheel giữa hai nước, theo đó hai bên tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhau. Cho tới nay, Bắc Kinh và New Delhi vẫn tranh chấp chủ quyền trên phần lãnh thổ biên giới chung. Để chứng tỏ chủ quyền của Trung Quốc trên vùng Arunachal Pradesh, Bắc Kinh vẫn cấp thị thực xuất cảnh cho người dân bang này.
Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014
Nhặt hoa cưới rơi giữa đường, tài xế bị thương nặng
Chiếc xe hoa lộng lẫy trên đường đi đón dâu bất ngờ gặp nạn. Tài xế bị thương nặng được chuyển cấp cứu.
Tai nạn được cho là hi hữu xảy ra vào sáng 28/6 trên xa lộ Hà Nội ngay vị trí gần cầu Rạch Chiếc (P.An Phú Q.2 TP.HCM) khi chiếc xe hoa hiệu Chevrolet Cruze 61A - 059.11 đang trên đường đi đón dâu theo hướng Biên Hòa về TP.
Đuôi xe hoa vỡ nát
Bó hoa gắn trước đầu xe đột ngột rơi xuống. Tài xế tấp sát vào lề bồn hoa phân cách trên làn đường dành cho xe du lịch và dừng lại để nhặt.
Phía sau, từ xa xe tải nhẹ 54Z - 2904 của Công ty TNHH trứng gia cầm Ba Huân lao tới đâm thẳng vào đuôi xe hoa. Cú va chạm quá mạnh đẩy xe hoa về phía trước húc mạnh vào người đang nhặt hoa…rơi.
Tại hiện trường, phần đuôi chiếc xe hoa sang trọng và mới toanh đã bị vỡ nát. Người nhặt hoa bị chấn thương khá nặng đã được người đi đường chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Sông Lam “dọa” nuốt đường sắt Bắc - Nam
Đó là cảnh tượng hãi hùng khi chứng kiến đoạn đường sắt Bắc - Nam dài hơn 700m qua cầu Yên Xuân thuộc xóm 4, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị dòng sông Lam lăm le “nuốt chửng” và có thể cuốn đi bất cứ lúc nào.
Đây là đoạn đường sắt được xem là mối nguy của hành trình các chuyến tàu Bắc - Nam. Theo quan sát của chúng tôi đoạn đường sắt này nằm sát sông Lam và đang bị sóng xô, ngoạm vào bờ rất sâu.
Dòng sông Lam khi chảy đến đoạn đường sắt này tạo thành hình vòng cung có độ dài hơn 1km. Do tốc độ dòng chảy rất lớn, nhất là vào các đợt mưa lũ nên nước đã xói thẳng, khoét thành các hàm ếch kéo những mảng đất lớn đổ ập xuống sông, ăn mòn dần vào chân đường sắt. Đặc biệt, đoạn từ mố nam cầu Yên Xuân kéo dài khoảng 350m ngược lên dọc bên mép sông, sạt lở rất mạnh, không những thế tại khu vực này do dòng chảy mạnh đã làm xói sâu khiến nó trở thành đoạn sông nguy hiểm khi có độ sâu từ 17-20m.
Dòng chảy lớn đến nỗi những rọ đá được kè cách đây 5 năm bị sóng đánh vỡ, có đoạn đá đã trôi hết. Những hàng cọc bê tông giờ chỉ còn lại trơ trọi giữa biển nước sông Lam - đó là một minh chứng cho sự hung bạo của khúc sông này, bởi tính từ các cọc bê tông đến chỗ sạt lở hiện tại cách nhau khoảng từ 15-17m. Theo quan sát của chúng tôi, khoảng cách từ mép sạt lở đến chân đường sắt khoảng 4-6m. Mức độ sạt lở hiện nay đang rất nghiêm trọng. Hiện tại những mảng đất hàng ngày đang bị dòng sông Lam “gặm nhấm”, nếu không có biện pháp chống sát lở thì mùa lũ năm nay đoạn đường sắt sẽ bị ảnh hưởng.
Theo người dân ở đây cho biết, khoảng những năm 1970, khu đất này là đất liền, chỉ có một con lạch nhỏ, nước cạn, còn dòng chính của sông Lam chảy ở phía bắc của bãi đất. Nhưng sau đó người ta cho khơi thông dòng chảy và do đất lở, dần dần nơi đây trở thành dòng chính của sông Lam. Năm 1979, sạt lở đã biến xóm này thành một ốc đảo, buộc người dân phải bỏ xóm di dời đi chỗ khác. Sau đó, từ một bãi đất rộng, cách đường sắt bắc nam khoảng hơn trăm mét, nay đã bị xói mòn khiến sông đã sát đường.
Thời điểm chúng tôi tìm hiểu còn có một đơn vị của ngành đường sắt đang khảo sát mức độ sạt lở của đoạn đường này. Theo đơn vị này cho biết, sau khi đo đạc thì không những việc đoạn đường bị dòng sông gặm nhấm mà ngay cả lòng sông cũng bị biến dạng do khúc cua của đoạn sông này gây nên. Độ sâu tại đây được xem là “kinh khủng” với mức sâu 17-20m, kéo dài 4m. Bởi thế việc thiết kế để chống xói lở cũng là điều mà các ngành chức năng cần phải tính toán kỹ.
Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An, cũng khá nóng ruột với đoạn đường sắt Bắc - Nam qua khu vực này, đã cho biết: “Đoạn sông bị sạt lở nói trên đã được chú ý nhiều năm qua, riêng bờ kè được ngành đường sắt xây dựng cách đây 5 năm đã bị xói lở và phá hỏng, chỉ còn trơ cọc đang đe dọa sự an toàn của đoạn đường sắt này. Sau khi kiểm tra, trước mắt Sở và tỉnh chuẩn bị trang thiết bị, vật dụng để gia cố bảo vệ, còn lâu dài cần nguồn vốn khoảng 70 tỷ đồng của Bộ GTVT để xây dựng dự án bờ kè chắn sóng, bảo vệ đoạn đường sắt này trước mùa mưa lũ. Nếu không kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành đường sắt và các hộ dân nơi đây”.
Một số hình ảnh sông Lam đang lăm le "nuốt chửng" đoạn đường sắt Bắc - Nam:
Bờ sông Lam sạt lở, ngoạm rất nhiều mét đất...
Sạt lở ăn sâu vào đường sắt Bắc - Nam.
Mỗi chuyến tàu đi qua là nỗi lo thấp thỏm của các ngành chức năng khi mà mua mưa đang tới gần.
Những cọc bê tông trước đây nằm sát bờ thì nay nó đã bị đẩy ra xa....
Các đoàn tàu đang bị đe dọa
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)