Trên gấu váy của người phụ nữ dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An (nhóm Tày Mường), có rất nhiều hình tượng, như: Mặt trời, hoa lá, cỏ cây, loài vật… được thêu dệt rất công phu, mang tính thẩm mỹ sâu sắc, trong đó nổi bật là hình tượng con rồng!.
Gấu váy của phụ nữ Thái ở Miền tây
Nghệ An được thêu những con vật rất quen thuộc trong đời
sống.
Hình tượng con rồng được thêu dệt lên trên gấu váy của phụ nữ
Thái thật đa dạng. Có đủ loại rồng theo trí tưởng tượng khá tinh tế của người
Thái ở miền Tây Nghệ An: Rồng xanh; rồng đỏ; rồng vàng; rồng đất; rồng khe suối,
vực sâu; rồng biển; rồng mây; rồng có mào, có móng; rồng có vảy và không có vảy;
rồng có mắt trước, mắt sau; rồng dài suốt gấu váy; rồng ngắn gầy, ngắn mập; rồng
nối đuôi nhau; rồng đi riêng lẻ … Số lượng váy của phụ nữ Thái ở miền Tây Nghệ
An có thêu hình con rồng chiếm đến 30% (váy thêu hình mặt trời chiếm 50%; váy
thêu hình chim chóc và các loài thú nhỏ chiếm 10%; váy thêu hình thú lớn như
voi, hươu, nai… chiếm 10%)!
Vì sao người nữ tộc Thái (chủ yếu là nhóm Tày Mường) ở miền Tây
Nghệ An nói chung, rất thích mặc váy có thêu hình con rồng? Con rồng có vai trò
gì trong đời sống của người Thái ở miền Tây Nghệ An từ xa xưa?
Trả lời những câu hỏi này thật không dễ! Bởi con rồng là con
vật không có thật ở trên trái đất này, hoặc là có thì cũng đã bị tiệt diệt từ
rất xa xưa, từ thuở còn chưa xuất hiện con người hiện đại (Homosapien), và cũng
không còn để lại dấu vết như loài khủng long?...
Tìm hiểu rộng ra ở nước ta và trên toàn thế giới, thấy rằng,
hình tượng con rồng được rất nhiều quốc gia, dân tộc hiểu một cách khác nhau và
sử dụng hình tượng con rồng theo từng quan niệm và mục đích cũng rất khác nhau.
Quốc gia gần gũi nhất với nước ta ở phía Bắc là Trung Quốc, từ lâu, trong lịch
sử mấy ngàn năm phong kiến, đã lấy biểu tượng con rồng tượng trưng cho quyền lực
tối cao nhất.
Con rồng Trung Quốc thời phong kiến chính là biểu tượng của sự
kết hợp giữa vương quyền và thần quyền. Triều Thanh đã thêu hẳn cả một con rồng
năm móng lên lá quốc kỳ của mình, và lá cờ có thêu hình con rồng năm móng ấy đã
tồn tại mãi cho đến cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) mới chấm dứt! Nước ta, người
Việt (người Kinh) luôn coi con rồng như một thế lực siêu nhiên, một sức mạnh
thần bí. Vua quan các triều đại phong kiến Việt Nam ngày xưa đều lấy con rồng
làm biểu tượng cho quyền lực, dòng dõi. “Họ nhà rồng” (gia long) luôn vượt lên
trên bách tính! Tuy nhiên, vua chúa có rồng thì nhân dân trăm họ cũng có rồng.
Con rồng của “trăm họ” thường ở các đền thờ, miếu mạo, trên bàn thờ tổ tiên,
trên nóc cổng làng, nóc đình làng… nghĩa là ở những nơi trang nghiêm và tôn kính
nhất!
Để phân biệt rồng của dân và rồng của vua chúa, các triều đại
phong kiến Trung Quốc và Việt Nam ngày xưa, còn đặt ra rồng nhiều móng hơn, như
rồng của vua chúa bao giờ cũng có năm móng (thơ Chế Lan Viên: Rồng năm móng vua
quan thành bụi đất!), còn rồng của “trăm họ” chỉ có bốn móng là hết, không được
có năm móng, nghĩa là không được lẫn lộn giữa quyền lực tối cao với tầm thường
dân dã trong việc sử dụng hình tượng con rồng!
Nhưng dù là rồng năm móng hay bốn móng, thì con rồng đối với
người Việt vẫn là con vật thiêng liêng nhất, là vật tổ, là tổ tiên sinh ra không
chỉ riêng người Kinh mà tất cả 54 dân tộc anh em trên mảnh đất này! (Truyền
thuyết con rồng, cháu tiên; truyện đẻ trăm trứng…). Bởi thế mà hình tượng con
rồng đối với người Việt, dù ở nơi đâu, cũng luôn được đặt ở vị trí cao sang,
trang trọng nhất.
Những địa danh được mang tên “Rồng” đều là những địa danh nổi
tiếng nhất, kỳ vĩ, xinh đẹp và linh thiêng nhất như: Thăng Long; Vịnh Hạ Long;
cầu Hàm Rồng; sông Cửu Long; Bạch Long Vĩ…!
Phụ nữ Thái thêu
dệt vải.
Khác với quan niệm về hình tượng con rồng của người Kinh, người
Thái ở miền Tây Nghệ An thì quan niệm hoàn toàn ngược lại. Đồng bào coi con rồng
là con vật bình thường, giống như muôn vàn con vật khác ở trên rừng hoặc dưới
khe suối, có linh thiêng, có sức mạnh ghê gớm hơn nhiều con vật nhìn thấy bằng
mắt, nhưng cũng rất bình dị.
Con rồng trong trí tưởng tượng của người Thái ở miền Tây xứ
Nghệ vừa gần gũi lại vừa xa xôi, vừa hiền lành nhưng cũng vừa dữ dội; bí ẩn mà
hiện thực; tưởng như siêu phàm nhưng cũng rất dễ khuất phục. Rồng ở đây cũng
giống như con người, có yêu, có ghét, có lao động, có ăn chơi…! Từ xa xưa, đồng
bào đã chia con rồng ra làm hai loại khác nhau: Rồng lành và rồng ác!
Rồng lành luôn là bạn thân của con người, thậm chí còn kết
duyên với con người nữa (truyện: Khủn tướng - Khủn Tinh - Nang Ni; Huyền thoại
tạo Khủn Tinh). Mối tình giữa chàng Khủn Tướng (người mường đất) với nàng Ẹt
Khay (con gái yêu của thần rồng mường nước) đã cho ra đời nhân vật tạo Khủn Tinh
huyền thoại nổi tiếng, được lưu truyền khắp các vùng người Thái ở miền Tây Nghệ
An rộng lớn!
Rồng mường Chăm Pa được con gái tạo Chăm Pa yêu thương, cưu
mang, đùm bọc trong lúc bị săn đuổi bởi không làm đủ công việc cho nhà rồng chúa
ở Nặm Pể (biển). Rồng cũng bị áp bức, bóc lột, phải tìm “óc đá - tim nước” cho
Pỏ Phạ (ông trời), không kiếm đủ, suýt nữa bị Pỏ Phạ đánh chết (chuyện óc đá -
tim nước).
Rồng cũng vất vả, khó nhọc, lam lũ trong cuộc mưu sinh, giống
hệt những con người nghèo khổ, như trong chuyện “rồng con” ở Mường Phe (thuộc
vùng Chủng Láng cũ). Rồng giúp đỡ con người đắp phai, đào mương để lấy nước từ
dưới khe sâu lên làm ruộng cấy lúa (như trong chuyện “Phai Nhạ” và “sự tích phai
bản Vi” ở vùng Quỳ Hợp ngày nay).
Rồng mang lại cho con người những đặc sản tôm, cá, làm cho cuộc
định cư, và đời sống vật chất của con người ngày càng ổn định và phát triển lên
mãi (như huyền thoại “khe mỏ tôm - suối tiên” ở xã Đồng Hợp ngày nay). Con rồng
gần gũi với con người tới mức, ở các khúc khe suối, nơi có nước xoáy tạo ra vực
sâu, nơi có những ao hồ, đầm nước có nhiều cây sậy (mạy ò) và bùn lầy, hang đá
rộng và sâu… đồng bào đều coi ở đó là chỗ ở của loài rồng và luôn có một con
rồng ngự trị!
Rồng ác (rồng dữ), là loại rồng luôn gây tai hoạ cho con người,
cũng như chính bản thân con người cũng có người hiền lành, người độc ác. Loài
rồng cũng vậy. Có biết bao nhiêu là câu chuyện dân gian kể về loài rồng ác
chuyên làm hại con người mà chúng tôi không có điều kiện để kể ra hết ở đây
được! Tuy nhiên, cũng như lẽ thường của xã hội loài người là có tội ác thì cũng
có sự trừng phạt.
Trang phục váy phụ
nữ Thái (thuộc dòng Tày Mường) ở Nghệ An.
Những con rồng gây ra nhiều tội ác đã bị con người trừng phạt
đích đáng, và kết quả là chúng phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình (như
chuyện “Văng Hỉn Nám” ở xã Liên Hợp, thuộc vùng Chủng láng cũ; chuyện “Tô Nghiệc
Đin” ở xã Châu Thái, chuyện “Chạng Bà Lầu” ở xã Bắc Sơn…).
Với đồng bào dân tộc Thái, con rồng không phải là con vật siêu
nhiên, nó cũng giống như muôn vàn con vật khác ở trên trái đất này mà thôi,
nghĩa là nó cũng có sinh và có tử: Đó thực sự là một điều khác lạ trong quan
niệm về con rồng mà có lẽ chỉ người Thái ở miền Tây Nghệ An mới quan niệm như
thế?
Ngoài “rồng thiện” và “rồng ác”, trong quan niệm dân gian của
người Thái ở miền Tây Nghệ An, con rồng còn là biểu tượng cho sắc đẹp diệu kỳ:
Đó là hình ảnh cầu vồng - con rồng duy nhất mà con người trông thấy được bằng
mắt (nghiệc hung), còn lại chỉ nhìn thấy ở trong trí tưởng tượng mà thôi. Chính
vì thế mà ở hai đầu gấu váy của nữ tộc Thái (nhóm Tày Mường là chính), luôn được
dệt bảy hàng chỉ với bảy màu sắc giống hệt cầu vồng, gọi là “hó nghiệc
hung”!
Nhưng cho dù là con rồng trông thấy được bằng mắt (nghiệc
hung), hoặc là con rồng chỉ nhìn thấy được trong trí tưởng tượng, thì sự khao
khát khuất phục loài vật vừa có vẻ đẹp diệu kỳ, vừa có sức mạnh ghê gớm này, để
phục vụ cho cuộc sống, lao động và sinh hoạt của chính bản thân người Thái, là
sự khao khát mang tính quyền lực cũng như sức mạnh vô địch của trí tuệ con người
nói chung!
Xuất phát từ nhu cầu làm ruộng lúa nước, và hiện thực cuộc sống
còn gắn bó mật thiết, gần gũi với tự nhiên, cho nên từ rất xa xưa, người Thái ở
miền Tây Nghệ An luôn mơ ước chinh phục được con rồng, bắt con rồng phải làm ra
“mưa thuận, gió hoà”, phải đào mương, đắp phai, đắp đập để lấy nước cho con
người làm ruộng cấy lúa một cách tự chủ mà không quá phụ thuộc vào mưa nắng ở
trên trời.
Trong sâu thẳm của tâm thức dân gian, người Thái ở miền Tây
Nghệ An tự coi con rồng chính là nước, là mây, là gió, là mưa. Con rồng phải
cùng với những con vật khác như: Trâu, bò, chó, lợn, khỉ, gấu, hươu, nai… giúp
đỡ, phụng sự con người, phải coi con người là chúa tể của chúng, không được
chống lại con người và lại càng không được ăn thịt con người. Những con vật nào
làm trái với những điều ấy, sẽ bị con người trừng trị đích đáng!
Loài rồng cũng chỉ là một trong muôn vàn loài vật mà thôi, cho
nên những con rồng ác, những con rồng ngang ngược cũng bị trừng trị không thương
tiếc, bị bắt và bị giam cầm ở những nơi thấp nhất của trang phục con người: Đó
chính là chiếc gấu váy của người nữ tộcThái!
Những nhận định trên chỉ mang tính tưởng tượng và suy luận,
chưa hẳn đã đúng với ý nghĩa thật của vấn đề đang bàn luận, nhưng không phải vô
tình, hoặc chỉ đơn thuần là hình tượng đẹp mà người phụ nữ dân tộc Thái ở miền
Tây Nghệ An lại tự thiêu dệt lên trên những tấm gấu váy của họ đủ loại hình ảnh
về con rồng? Những con rồng ấy vừa mang lại vẻ đẹp, vừa mang lại quyền uy cho họ
trong ước vọng chinh phục một sức mạnh ghê gớm và kỳ bí như con rồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét