Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

56 năm - một chặng đường dài của Manchester United

Ngày hôm ấy, tuyết rơi trên đường băng Munich
Trời lạnh căm trong giá buốt thê lương
Tám con người thôi vĩnh viễn bất hồi hương
Ra đi mãi, ôi 8 vì tinh tú
Những cầu thủ với tài năng thiên phú
Những bông hoa kiêu hãnh Manchester

56 năm trôi qua, 56 năm với muôn vàn sự biến đổi không chỉ của bóng đá mà của cả thế giới nói chung. Nhưng với những người hâm mộ bóng đá nói chung và người dân thành Manchester nói riêng, cái ngày 6/2/1958 đó tưởng chừng mới chỉ diễn ra như vào ngày hôm qua, cái ngày định mệnh đã cướp đi những vì tinh tú sáng nhất, những đứa con vĩ đại nhất của một đội bóng vĩ đại – Manchester United.
Một thế hệ vàng…

“Tôi có thể yên tâm ngồi chơi 10 năm để xem họ thi đấu” – Sir Matt Busby (26/5/1909 – 20/1/1994) Năm đó, Manchester United với khả năng chơi bóng thiên tài của Duncan Edwards, sự ăn ý và toàn diện của cặp tiền đạo Tommy Taylor – Bobby Charlton, hàng phòng thủ có sự góp mặt của hai hòn đá tảng Mark Jones – Bill Foulkes và đặc biệt là sự dẫn dắt của huấn luyện viên huyền thoại Sir Matt Busby đã đặt ra cho mình một mục tiêu rất lớn nhưng thực ra lại rất nhỏ với tài năng của họ. Đó là làm đội bóng đầu tiên đem về cú “tripple” vĩ đại gồm chức vô địch nước Anh (First Division), Fa Cup và cúp C1 Châu Âu.

Bằng sức mạnh của mình, họ đã quyết tâm hết sức thực hiện hóa điều ấy, đầu tiên là trận thắng bất khuất và ngạo nghễ với tỉ số 5-4 ngay tại sân Highbury của đối thủ không đội trời chung, Arsenal. Tiếp đó thủ hòa Sao Đỏ Belgrade 3-3 ngay trên đất Nam Tư để hiên ngang tiến vào bán kết cúp C1 gặp AC Milan, say sưa trong men say chiến thắng, cả đội phấn khởi chuẩn bị hành trang để trở về quê hương tiếp đón Sheffield Wednesday trong khuôn khổ FA Cup.

Hôm đó là tối ngày 5/2/1958. Những giờ phút định mệnh… Sáng ngày 6/2/1958, chuyến bay 609, Elizabethas GALZN A5 57 của phi hành đoàn Lord Burghley với hai phi công James Thain và Kenneth điều khiển có mặt tại sân băng Belgrade để tiếp đón “những đứa trẻ của Busby”. Ngoài trời, vẫn đang là một bầu trời tuyết. Sau chuyến bay dài, máy bay hạ cánh xuống Munich để tiếp nhiên liệu, và khi đó tuyết đã bắt đầu rơi rất dày. 2h31 chiều, bình nhiên liệu được nạp đầy, máy bay đã sẵn sàng và nhận tín hiệu cất cánh. Bỗng một âm thanh lạ từ động cơ, đó là “boost surging” – kết quả của việc nhiên liệu làm tăng ốc động cơ quá nhanh. Đây là một lỗi thường gặp và phi công quyết định thử thêm lần nữa. Lần thứ hai, như một dấu hiệu cảnh báo trước, máy bay tiếp tục không thể cất cánh. Không muốn trễ chuyến bay, cơ trưởng Thain tiếp tục cố cho chuyến bay cất cánh lần thứ ba và…
.............
Lần cuối ấy bi thương màu tang tóc
Chiếc phi cơ mãi không bao giờ bay
Vì nỗi nào, khi ấy có ai hay
Chệch đường băng, máy bay lật tung vỡ
Trong hoang tàn, lửa bừng lên cháy rỡ
Về phương xa, tám cầu thủ mệnh vong
Roger Byrne nằm kia, Tommy Taylor ở đó
Đây Whelan của Ireland, Goeff Bent của Anh
Mark Jones bên kia, David Pegg bên này
Kế cạnh xác Eddie Colman đồng đội
Họ đều đã trút đi hơi thở cuối
Khi phi cơ bùng nổ trên tuyết băng.
Ngày 21, Duncan Edwards lìa trần
Chàng thất lộc do vết thương trầm trọng
Blanchflower dũng mãnh cũng chìm trong thất vọng
Do suốt đời phải giã nghiệp túc cầu
Nằm lặng yên, cùng cái chết đối đầu
Matt Busby đó, trong cơn thập tử nhất sinh
Tuy không chết, lòng ngài như điêu linh
Mắt nhỏ lệ, khóc các con đã khuất.

“Tất cả các chuyến bay đã hoãn, mai mới về được” – đó là bức điện cuối cùng mà Duncan Edwards còn kịp gửi về. Nếu như bức điện ấy là sự thật, nếu như cơ trưởng Thain không quá vội càng trong việc cất cánh, nếu như… Nhưng với một chữ “nếu”, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái lọ. 5 giờ chiều ngày 6 tháng 2 năm 1958, khi bức điện ấy tới nơi người nhận, thì có 21 con người đã trút hơi thở cuối cùng bên xác chiếc máy bay G-ALZU dúm dó tại Munich. “The day the football die” – “ngày mà bóng đá đã chết”, tám cầu thủ, tám vì tinh tú, tám đóa hoa của thành Manchester đã vĩnh viễn nằm xuống. Tội nghiệp cho những chàng trai trẻ, Edwards và Tommy Taylor đều đang chuẩn bị đón tổ ấm mới của mình. Đáng thương cho những người cha, Mark Jones hay Bent bỏ lại vợ và con thơ. Đau đớn nhất, đội trưởng Roger Byrne còn không biết mặt con khi anh nằm xuống. Gần 9 tháng sau, đứa bé mới chào đời mà vĩnh viễn không được thấy mặt cha. Edwards nằm đó, chàng đội trưởng trẻ với tài năng và chiếc áo số 7 huyền thoại kiên cường chống chọi lại vẫn thần chết, “tôi phải sống chứ, để tôi còn tiếp tục chơi bóng, tôi nhớ quả bóng quá rồi mà mấy giờ trận đấu bắt đầu ý nhỉ?”, anh không cần phải bận tâm nữa, anh sẽ được thỏa niềm mong ước đó, trên thiên đàng, nơi các đồng đội anh đang chờ. Sir Matt Busby là người cuối cùng biết chuyện, việc đầu tiên khi ông tỉnh chính là hỏi đến các cầu thủ, “Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra?” Busby kể lại” Bà Jean – vợ Matt Busby chẳng nói gì, “tôi bắt đầu đọc tên từng cầu thủ, bà ấy vẫn nín lặng và thậm chí cũng chẳng nhìn tôi. Mỗi khi tôi đọc đến tên 1 người đã ra đi thì bà ấy lại gật đầu…chết…chết….và chết”

…. Và câu chuyện về cánh chim phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn… Nếu lịch sử đã là ngày hôm qua, hiện tại là thời khắc ta đang sống và tương lai nuôi dưỡng để những giấc mơ trở thành hiện thực, tất cả những điều đó sẽ trở thành vô nghĩa lý trong ngày trọng đại của những người Man United. Trong những giờ phút tang thương nhất, United chỉ kịp kí nhanh hợp đồng với 2 cầu thủ ngay trước trận đấu tiếp theo gồm Ernie Taylor từ Blackpool và Stan Crowther từ Aston Villa. Họ vẫn ra sân và chơi bằng ý chí quật cường, vẫn thắng Sheffield 3 – 0 để vào đến chung kết cúp FA. Để rồi đến ngày Sir Matt Busby trở lại, lá cờ Quỷ Đỏ lại được giương lên, giống như lời dặn của ông trước đó “Keep the flag flying” – “Hãy giữ lá cờ bay mãi”, Manchester United trở thành câu lạc bộ nước Anh đầu tiên giành chức vô địch cúp C1 Châu Âu đồng thời giành cú “ăn 3” vĩ đại với lứa thế hệ “Busby Babes” thứ hai với bộ ba huyền ảo Charlton – Best - Law. Chàng trai trẻ Bobby Charlton sống sót trong vụ tai nạn ngày nào, giờ bước lên giơ cao chiếc cúp C1 như lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của Quỷ, của dòng máu đỏ luôn sôi sục trong mỗi cầu thủ United. Và không chỉ có đau thương, mất mát thảm họa Munich còn cho ta thấy sự vĩ đại, đẹp đẽ, đoàn kết của thế giới bóng đá. Ngay sau thảm họa HLV huyền thoại của Liverpool lúc đó là Bill Shankly lúc đó đã lấy ngay 5 cầu thủ trong đội hình chính của Liverpool chi viện cho Manchester United, và mời các tuyển trạch của M.U sang và chọn bất kì cầu thủ nào của đội hình hai của họ. Ông bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và không thể tưởng tượng được điều đó lại xảy ra với Manchester. Đồng thời, tại Tây Ban Nha, Thời điểm từ năm 1955 đến 1959 là năm năm liền Real vô địch C1, năm 1958, sau khi lên ngôi vô địch, họ đã làm một việc mà nhiều người cho là điên rồ, đó là... ngỏ ý muốn nhường lại danh hiệu này cho Manchester United, vì tất cả thế giới thời đó đều công nhận rằng nếu còn M.U thì Real sẽ không thể nào lên ngôi vô địch. Tất nhiên lời đề nghị ấy không bao giờ được thực hiện. Sau đó, số tiền thu được trong sự kiện ăn mừng vô địch của Real đều được họ tặng cho các cầu thủ United để điều trị các tổn thương về tinh thần. Họ còn ngỏ ý chuyển nhượng miễn phí huyền thoại lừng danh, tiền đạo Puskas cho M.U, nhưng sự quái gở của FA một lần nữa lại được thể hiện khi không cho phép các CLB trong liên đoàn của mình chỉ được kí hợp đồng với các cầu thủ biết nói tiếng Anh. Sau đó, Real ngỏ ý muốn giúp MU có được Puskas dưới dạng cho mượn, và họ sẽ trả một nửa lương, nhưng tinh hình tài chính của M.U lúc bấy giờ không thể làm được điều đó. Ngoài ra, đội bóng Hoàng gia còn tổ chức một trận giao hữu tại Old Trafford, nhằm dùng danh tiếng của mình để giúp đỡ kinh phí hoạt động cho United. Trên sân cỏ chúng ta là đại kình địch, nhưng bên ngoài, giữa chúng ta là tinh thần thể thao, tinh thần bóng đá bất diệt. Quá khứ, hiện tại và tương lai…

Và theo thông lệ, cứ đến ngày 6/2 hàng năm, biên giới không gian và thời gian như bị xóa nhòa để tưởng nhớ về những đứa con đã mất. Các anh sẽ mãi mãi không chết, mãi mãi là một phần trong lịch sử hào hùng, đau thương và bi tráng được gây dựng bởi mồ hôi, nước mắt và cả máu của United. Xin hãy gửi một lời chúc tới linh hồn các anh, những “Quỷ Đỏ” bất tử đã cống hiến tuổi trẻ cho Manchester United! Yên nghỉ. Thế là hết, 1 đội quân ưu tú Mạnh nhất nước Anh, sử sách từng ghi Sống thật hùng, và cái chết thật bi Ôi bất hạnh, ôi nghiệt thay định mệnh Những cầu thủ với tài năng thiên phú Những bông hoa kiêu hãnh Manchester.

Danh sách các cầu thủ thiệt mạng: Roger Byrne: 28 tuổi Eddie Colman: 21 tuổi Duncan Edwards: 21 tuổi Mark Jones: 24 tuổi David Pegg: 22 tuổi Tommy Taylor: 26 tuổi Liam Whelan: 22 tuổi Geoffrey Bent: 25 tuổi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét