>>> Cách làm đèn ông sao
>>> Viết nhân ngày trung thu
Cứ đến tầm này hàng năm là đâu đâu cũng thấy rộn ràng lắm rồi. Ý mình là tết trung thu và Noel.
Mình nhờ những ngày còn nhỏ, cứ gần trung thu là lại được ông bà, bố mẹ mua bánh trung thu đủ các vị về để ăn. Nhà nào cũng bánh trung thu, lúc đầu nhìn thích lắm, đặc biệt là bánh nướng đậu xanh ăn thật là ngon quá đi mà!
Bánh thì cũng rất chi là đa dạng về hình dáng chứ không còn cố định một kiểu như xưa nữa, ngoài hình dáng bánh truyền thống nhìn như một khối chữ nhật có họa tiết trang trí thì còn có bánh hình con cá, bánh hình lợn, thật ngộ nghĩnh và đẹp biết bao. Vị của bánh trung thu cũng không ngoại lệ, vì truyền thống là thứ không thể thiếu được, nhưng ngoài truyền thống ra thì còn có nhiều vị khác cũng rất là ngon như nhân hạt sen, đậu xanh, giờ thì có xá xíu, trà xanh, bên trong lại còn có cả trứng nữa, bánh trung thu vị chay cũng ngon đáo để đấy chứ nhỉ.
Cả tháng trước khi đến lễ là có cả một đội ngũ thanh niên đoàn phường họp lại với nhau để bàn kế hoạch, xin kinh phí rồi tổ chức chương
trình cho các em trong khu vực!
Trong ký ức của mình đã lâu lắm rồi, về thời mà các anh chị thanh niên xóm toàn lứa 7x 8x vô tư tổ chức trung thu cho bọn nhỏ nhỏ
như mình. Nhớ hồi đó mình tầm 5 tuổi, thích trung thu lắm, trộm nghĩ rằng tại sao mỗi năm chỉ có một ngày trung thu nhỉ????? Sao không phải là tháng nào cũng có một hôm như thế này có phải thích bao nhiêu không.
Ngày xưa nhà cũng chẳng phải giàu có gì, nhưng mà bố mẹ vẫn đưa mình lên con phố "thiên đường đồ chơi" Hàng Mã để xem. Lộng lẫy bao nhiêu, vui biết bao nhiêu khi mà xung quanh mình tràn ngập đồ chơi các loại. Hết đèn ông sao năm cánh lộng lẫy, lại đến đèn cù đốt nến kéo đi khắp nơi rồi tự tưởng tượng cái bóng do anh sáng từ đèn cù tạo ra là vòng xoáy không gian để đi "chiến tranh" với những vòng xoáy khác của các bạn. Rồi thì tò he hình các siêu anh hùng, rồi thì cái trống tay........ quá nhiều thứ thích thú đối với một tâm hồn trẻ thơ non nớt thích ồn ào náo nhiệt của mình ngày đó.
Các bố các mẹ đưa con ra sân chung, dưới ánh đèn,
sân khấu, trống, nhảy múa và ca hát. Quần chúng tự biên tự diễn, chương
trình thì chuyên nghiệp dần theo năm. Bánh kẹo dành cho thiếu nhi cũng đa dạng hơn, chó bưởi này, các con thú khác được làm bằng hoa quả này, rất nhiều đồ ăn được bày biện cẩn thận trông rất là đẹp mắt.
Sau một bữa liên hoan bánh kẹo, đồ ăn, đồ chơi rồi văn nghệ rất công phu và "hoành tá tràng" lấy sẽ là tiết mục múa lân đi khắp phố rồi hò reo ăn mừng. Các anh chị đóng nhảy múa dưới đầu của một con Lân được làm bằng giấy, trang trí lên rồi lấy một mảnh vải gắn vào làm thân nó, nhảy múa trong tiếng trống rộn ràng đi qua các đường phố, đến chỗ nào là vui chỗ đó. Có khi lại gặp đoàn của nơi khác đi qua, hai đoàn chào nhau, hai chú Lân của hai đoàn "giao hữu" với nhau gần 300 hiệp như trong phim kiếm hiệp rồi chào tạm biệt nhau để đi tiếp
Hôm đó là ngày không ipad, iphone,
máy tính; không có lạ, không có quen, sang hèn, giàu nghèo và các
khoảng cách được kéo lại gần nhau hơn. Tất cả cùng hòa mình vào bầu
không khí chung của chiêng, trống, những nhịp kỳ lạ, không chuẩn tông
nhưng rất say sưa, hăng hái.
Cả xóm tất bật và bọn trẻ lít nhít có 1 ngày đúng của riêng bọn chúng!
Những món ăn tinh thần hiếm hoi này cần được duy trì, chúng đẩy tình
làng nghĩa xóm tiến lên 1 bước và những toan tính, bươn chải, bon chen
lùi xuống 1 bước! Những thứ có lẽ đang mất dần đi ở nhiều nơi. 1 xóm
nhỏ, nghèo, nhưng biết bao bọc nhau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét