Cái năm 2008 ấy sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí một người mới bắt đầu xem bóng đá được vài năm như tôi. Khi giải AFF có đội tuyển Việt Nam tham dự, tôi luôn mong rằng Việt Nam có thể chiến thắng, nhưng thời gian đó là lúc mà niềm tin của người dân vào đội tuyển gần như đã chạm đáy sau quá nhiều thất bại và scandal cá độ bóng đá làm rúng động quốc gia
Thế rồi vào ngày 28-12-2008 định mệnh ấy, trận cầu quan trọng sắp tới giữa hai đội tuyển Việt Nam -Thái Lan và sự ủng hộ của tôi đương nhiên là dành cho đội tuyển Việt Nam vì màu cờ sắc áo dân tộc. Và trong thời khắc quyết định, Lê Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan đem về cho Việt Nam chiếc cúp AFF đầu tiên, niềm vui như vỡ òa, cả khu phố vang lên những tiếng reo hò.
![]() |
Năm 2008 không thể nào quên |
Và thế là mọi người dân ở khu tôi sống đều đổ ra đường để cùng chung vui với những người khác. Dù không phải là lần đầu tiên tôi được ra ngoài để ăn mừng nhưng quả thật là choáng ngợp. Cảnh tượng không thể nào quên được, già trẻ, trai gái, xe đạp xe máy, tất cỏ đều như chìm trong một màu đỏ với tiếng nói duy nhất “Việt Nam vô địch”. Thoáng qua mắt tôi là những nụ cười rạng rỡ, những tiếng hô vang hạnh phúc… Tôi như bị hút vào thời khắc ấy, thời khắc cả dân tộc như hòa làm một. Trong lồng ngực của mình, tôi bất chợt thấy một điều gì đó khang khác, con tim của tôi dường như đang đập mạnh hơn, dường như đang hòa vào nhịp đập của hàng triệu triệu con người trên đất nước vậy. Chợt một chiếc xe lướt qua với một lá cờ Việt Nam được vẫy lên đầy kiêu hãnh, ánh mắt tôi nhìn hút theo lá cờ đấy, lá cờ đỏ một màu lửa…
Đến tận cùng của thất vọng khi bị loại sớm.
Bốn năm trôi qua và tôi đã trưởng thành hơn, đã không còn những tính cách đầy trẻ con nữa mà thay vào đó là sự xốc nổi, cái tôi đôi khi đến mức bảo thủ của tuổi trẻ. Tôi mang cả cái cá tính đấy vào sở thích của mình, đội bóng yêu thích thua ư? Chỉ là do đen đủi hoặc do mất trụ cột mà thôi, đội bóng mà tôi thích luôn phải là mạnh nhất và phải thắng tất cả các trận đấu. Và rồi lại đến một mùa AFF Suzuki cup nữa, tôi vẫn đặt hoàn toàn niềm tin vào đội tuyển Việt Nam dù cho biết rằng những trụ cột làm nên đêm huyền thoại ở Mỹ Đình người thì có tuổi, người thì mất phong độ, hơn nữa, giải đấu trong nước cũng đang trải qua thời điểm sóng gió với vấn nạn cá độ tràn lan, cầu thủ chưa phát triển tài năng đã phát triển thói hư, tật xấu. Nhưng có làm sao đâu, con người thường hay yêu bằng trái tim chứ không phải bằng khối óc. Ngọn lửa được thắp lên từ 4 năm trước lại như cháy bùng lên trong tôi dù cho đội nhà giờ đã là những nhà cựu vô địch. “Bọn mày cứ xem đi, năm trước thua do không may mắn thôi, năm nay tuyển Việt Nam khác rồi, vô địch là chuyện nhỏ”, cứ như thế, ngọn lửa trong tôi tiếp tục lớn dần, lớn dần…
Hai bàn thắng và năm bàn thua, hai trận thua tâm phục khẩu phục trước hai đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Myanmar và Philippines cùng với màn trình diễn nhợt nhạt thiếu sức sống, tuyển Việt Nam khăn gói về nước ngay khi kết thúc vòng bảng không kèn không trống. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, tôi như thẫn thờ trước bộ mặt bạc nhược của đội bóng mà tôi yêu quý, mà tôi hằng tôn thờ như những vị anh hùng. Cùng lúc đó, hàng loạt những bê bối, sai phạm của hệ thống bóng đá Việt Nam được khui ra, nền bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam giống như một cái quả bóng được bơm đầy, nổ tung như bong bóng xà phòng giống như ngọn lửa niềm tin mà cậu hằng dành cho đội tuyển vậy.
Và cứ thế thời gian vẫn tiếp tục trôi đi cho đến năm 2014, cuộc sống yêu cầu nhiều hơn về tính tự giác và nghiêm túc đã làm tôi trở nên trưởng thành hơn. Tôi cũng không còn yêu một cách cuồng nhiệt, một cách mù quáng nữa mà đã biết lắng nghe ý chí, khối óc của mình. Và lần đầu tiên tôi thấy mình quay lưng với đội tuyển đến thế, thì có sai đâu, liệu có ai dám đặt niềm tin vào một đội tuyển với đốm sáng nhỏ nhoi là Lê Công Vinh, dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên mới toanh mới sang có 6 tháng cùng bảng thành tích không có gì nổi trội như Toshiya Miura, chưa kể giờ đây họ càng đang mải phát cuồng với lũ nhóc U19, với những Công Phượng, Đông Trường, Xuân Triều…Đội tuyển Việt Nam đến với AFF Suzuki Cup với sự hy vọng của người hâm mộ cực thấp.
Cho tới thực tại và tiếp tục giữ niềm tin với tương lai
Trận cầu khai màn hòa đầy tiếc nuối với Indonexia, khi các cầu thủ đã trình diễn một lối chơi đầy máu lửa nhưng không kém phần khoa học, trận cầu thứ hai dễ dàng hạ gục một tuyển Lào thua kém về mọi mặt và đặc biệt là trận cầu thăng hoa quyết định ngôi đầu bảng với Philippines, khi mà các cầu thủ đã thi đấu với toàn bộ 200% phong độ và sức lực. Tôi như được kéo trở lại thời trẻ con, lại hồi hộp dõi theo bước chân của những cầu thủ, lại say mê chiêm ngưỡng những chiến binh áo đỏ chiến đấu trên sân vì màu cờ sắc áo. Hy vọng của tôi về đội tuyển lại được nhen nhóm trở lại và một lần nữa lại bùng lên sau trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam của Malaysia, mồ hôi đã rơi, máu của các cổ động viên Việt Nam trên sân bóng ấy đã đổ ra ngoài ý muốn và ngọn lửa màu đỏ của lá cờ Việt Nam lại như cháy bùng lên ở tất cả mọi ngóc ngách và một niềm tin cực lớn sẽ bước vào trận chung kết thì......ôi thôi, cái mình nhìn thấy có phải là sự thật không đây.
![]() |
Những giọt nước mắt đã rơi...... |
Tan nát và vỡ vụn, đội tuyển Việt Nam gục ngã bạc nhược với một tỷ số không tưởng ngay cả khi đã có lợi thế rất lớn ở trận lượt đi. Buồn ư? Đương nhiên là có rồi, tức giận ư? Có chứ, và có cả cảm giác tiếc nuối khi giờ đây điều tôi nhìn thấy là những bước chạy đầy cố gắng của Công Vinh, những pha bứt tốc đầy quyết tâm của Thành Lương và khi hết trận là những giọt nước mắt của mọi cầu thủ, những cái thở dài thẫn thờ của Phước Tứ. Đôi khi bóng đá không chỉ là trò chơi thắng thua, nó còn là trò chơi của sự quyết tâm, của ý chí không bao giờ từ bỏ. Kẻ xứng đáng hơn đã chiến thắng nhưng thua thế nào để cho có thể ra về với tư thế ngẩng cao đầu, điều cậu cần là một đội tuyển tuy có mắc sai lầm, tuy có nhiều khuyết điểm nhưng không bao giờ từ bỏ, phải luôn biết chiến đấu đến phút cuối cùng cho danh dự, cho niềm hy vọng của hàng vạn, hàng triệu người hâm mộ và cậu chợt thấy trong lòng mình như ùa lại cái hình ảnh huyền thoại 6 năm trước, về hình ảnh lá cờ đỏ một màu lửa.
![]() |
....sự thất vọng..... |
![]() |
....và niềm tiếc nuối vô hạn |
Bóng đá Việt Nam đã trải qua quá nhiều chuyện vui buồn, tuy buồn ít vui nhiều nhưng mỗi khi đội tuyển quốc gia có giải đấu chính thức thì dù có là ai cũng đều mang theo cùng ý nghĩ dù là nhỏ bé rằng Việt Nam sẽ chiến thắng. Nỗi buồn giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai sau trận đấu dưới sức của đội tuyển, nhưng mà nó đã qua rồi, giờ là lúc để tiếp tục tiến lên phía trước với mong muốn gặt hái danh hiệu, mang về vinh quang cho nước nhà.
Tôi xin lỗi đội tuyển vì đã có thời gian quay lưng lại với các anh!
Tôi xin lỗi ông, huấn luyện viên Miura!
Cám ơn, và mong rằng ông sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển Việt Nam của chúng tôi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét