Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015
Vẫn còn đó niềm tin vào đội tuyển
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà những lá cờ đỏ sao vàng trở nên lạc lõng giữa đường phố, những quán nhậu trở nên im lặng như tờ và câu bình luận của bình luận viên VTV: “Bóng đá Việt Nam đang trải qua thời kỳ thăng tiến trở lại” trở thành một trò đùa không hơn không kém. Hôm đấy không còn giọt nước mắt của những hotgirl trên khán đài nữa, chỉ có những giọt nước mắt của những người đàn ông, mà các bạn biết đấy, khi người đàn ông khóc – thì đó không phải là chuyện đơn giản. Huy Toàn khóc, Công Vinh cũng rơm rớm, những người đàn ông cứng rắn gánh vác trên vai cả niềm tự hào của một dân tộc bỗng trở nên mềm yếu, mỏng manh và dễ vỡ. Bốn nhát kiếm từ Malaysia, máu như nhỏ ra, loang đều, thấm đỏ màu áo của các cầu thủ. Họ đau, các cổ động viên đau, đất nước Việt Nam đau…
Chơi trận lượt về trên sân nhà đồng thời nắm giữ lợi thế rất lớn sau trận lượt đi, chả còn những pha bóng bạo lực của đối phương hay tổ trọng tài người Trung gốc Hoa để mà đổ lỗi, chúng ta thua mà các cổ động viên còn ngơ ngác không hiểu tại sao. VFF điên cuồng tìm lý do, và hai từ “bán độ” được thốt ra như một lời ngụy biện cuối cùng nhằm che giấu cho một hệ thống tổ chức bóng đá “mười năm chuyên nghiệp vẫn còn nghiệp dư”, một giải đấu Võ League đầy cảnh đánh nhau hơn cảnh đá bóng và một dàn cầu thủ “chưa thành tài đã thành tật”.
Người hâm mộ tức giận, chửi bới, đay nghiến các cầu thủ mà không cần phân biệt đúng sai. Nhưng “cây ngay không sợ chết đứng”, những phát biểu cứng rắn của những cầu thủ đồng thời kết quả điều tra của Bộ Công An đã kết luận sự trong sạch của trận đấu. Kết luận được đưa ra, câu chuyện kết thúc và không một lời xin lỗi, câu chuyện coi như hòa cả làng!
Nếu như nhìn Công Vinh cố gắng luyện tập đến như nào để trở nên dày dạn hơn trong các pha tranh chấp hay như cái cách Thành Lương nhanh chóng đưa bóng vào trận sau khi bị dẫn trước, chúng ta hiểu rằng họ vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ, từng phút nhằm đáp lại tình yêu của người hâm mộ. Thua trận, họ có lỗi nhưng liệu lỗi lầm của họ có xứng đáng với những nghi ngờ, những lời trách móc, nguyền rủa không? Không!
Họ cũng chỉ là con người, họ đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng và gục ngã. Họ không nợ gì chúng ta cả mà chính chúng ta đang nợ họ một lời xin lỗi,nợ những con người đã hi sinh mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả máu cho vinh quang và danh dự của đất nước. Thắng trận chúng ta ca ngợi cầu thủ lên tận mây xanh nhưng khi thua trận thì cũng rất nhanh chóng, chúng ta quay lưng lại và để mặc những cầu thủ ấy chơi vơi với cơn bão dư luận.
Đời cầu thủ ngắn lắm, và càng ngắn hơn với sự vô tâm của người hâm mộ. Các cầu thủ biết điều ấy quá rõ chứ, nhưng họ cũng chả đòi hỏi gì, họ đã quen rồi, quen với sự vô tâm ấy, họ chỉ biết đáp lại bằng những cố gắng không mệt mỏi trên sân với mong muốn làm vui lòng người hâm mộ. Đôi khi, thấy phận cầu thủ cũng bạc bẽo thật!
Thực ra cũng chỉ là “chim đau sợ cành cong”, nỗi ám ảnh bán độ trong quá khứ vẫn còn hiển hiện trong tâm trí người hâm mộ Việt Nam. Họ vẫn luôn muốn đặt niềm tin, đặt hy vọng vào đội tuyển nhưng lại chỉ sợ bị phản bội một lần nữa. Để rồi khi kết luận được đưa ra, đã thấp thoáng những bình luận tích cực, những niềm tin được thắp sáng trở lại, phải rồi, người Việt Nam yêu bóng đá điên cuồng mà, đâu thể nào quay lưng lại được với đội tuyển con cưng yêu quý chứ!
Kết thúc một năm 2014 thật buồn nhưng năm 2015 đang đến với thật nhiều hy vọng mới mà thực tế nhất là Sea Game 28 với lứa Công Phượng, Tuấn Anh khoác áo U.23 Việt Nam. Người hâm mộ đang đặt niềm tin trở lại và trách nhiệm của các anh là thổi bùng niềm tin ấy lên thôi, cố lên nào đội tuyển Việt Nam!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét