Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Đạo đức của các bảo mẫu là một vấn đề lớn

Mới vừa đây thôi, khi mà báo Tuổi trẻ và chương trình chuyển động 24h của VTV đã công khai những hình ảnh, đoạn quay video phản ánh về việc bảo mẫu của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) đánh trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS bằng tay, bằng dép... ngay trong bữa ăn đã dấy lên một làm sóng phản đối mạnh mẽ trên những trang mạng xã hội.

Trẻ nhiễm HIV bị bảo mẫu bạo hành: Bộ Y tế vào cuộc - 1
Hình ảnh bạo hành trẻ em bị nhiễm HIV tại TPHCM. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đây là một hành động không bao giờ được chấp nhận, không bao giờ có thể tha thứ và phải kỷ luật thật nghiêm, thậm chí là đuổi việc những bảo mẫu có hành vi tương tự như thế này để làm gương.

Cách đây một năm, khi mà hình tượng bảo mẫu trông trẻ "cô đeo kính dúi trẻ em vào thùng phi xanh" vừa được lắng xuống thì bây giờ hình tượng "hiệp nữ bạo hành" nổi lên như một ứng viên vô cùng nặng ký cho hình ảnh vô đạo đức của năm.

Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em và biểu hiện sự kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ nhiễm HIV, gây phẫn nộ trong cộng đồng và cần phải lên án những hành động này. 

Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên tham gia tích cực vào quá trình phát triển.
+ Quyền được phát triển: gồm những điều kiện để trẻ em có thể phát triển đầy đủ nhất về cả tinh thần và đạo đức, bao gồm việc học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hoá, tiếp nhận thông tin, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Trẻ em cần có sự yêu thương và cảm thông của cha mẹ để có thể phát triển hài hoà.
+ Quyền được bảo vệ: bao gồm những quy định như trẻ em phải được bảo vệ chống tất cả các hình thức bóc lột lao động, bóc lột và xâm hại tình dục, lạm dụng matuý, sao nhãng và bị bỏ rơi, bị bắt cóc và buôn bán. Trẻ em còn được bảo vệ khỏi sự can thiệp vô cớ vào thư tín và sự riêng tư.
Trời đánh còn tránh bữa ăn, đánh đập trẻ em đã là không đúng, đằng này lại còn cầm cả dép để mà đánh. Quá đáng và vô nhân đạo vô cùng. 3 bảo mẫu: Vũ Thị Quý (52 tuổi), Trần Thị Thu Trinh (44 tuổi), Nguyễn Thị Lan (46 tuổi) đã được đào tạo sơ cấp về nghiệp vụ chăm sóc trẻ và đã sống lâu năm với trẻ HIV (trên 10 năm) ở trung tâm mà lại hành động như thế, có thể suy luận ra rằng đã có rất nhiều trẻ em bị bạo hành trong một thời gian rất dài chăng ?

Càng đáng trách hơn khi mà các cô bảo mẫu vi phạm này đều là trẻ mồ côi lớn lên từ Trung tâm 2 (nay là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình), mà đã là trẻ mồ côi thì có thể sẽ đồng cảm được một phần nào những buồn tủi mà các em đang phải trải qua bây giờ chứ ? Tại sao lại hành hạ các bé như thế, không thể lôi cái lý do các cô mới chỉ học hết lớp 6,7 ra mà bao biện được. Không biết có bao nhiêu người dù ít học nhưng mà con người ta lại đầy tình nhân ái, tràn đầy tình thương dành cho những người xung quanh. Và cũng có không ít những người học hành cao lại chuyên đi làm những việc đâm sau lưng người khác.

Phân biệt đối xử với các em bé bị nhiễm HIV là một tâm lý hết sức là bình thường, có rất nhiều người có suy nghĩ như thế, không thể nào ngăn cấm được. Nhưng cũng đừng vì lẽ đó mà bao biện cho những hành vi sai trái của mình. Cái gì không thích, thậm chí là ghét thì cũng nên tôn trọng và hành xử cho đúng mực, cho đúng với lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp của một bảo mẫu.

Cùng là con người với nhau, thì hãy làm những việc cho đúng với hành vi của con người. Cho dù là trẻ em có bị HIV thì cũng chẳng phải là do các em mong muốn, các em chẳng có một chút tội nào hết mà tất cả đều là những bé có hoàn cảnh đáng thương mà thôi. 
Đồng ý là chăm sóc những em bé bị nhiễm HIV, những bé bị bại não hoặc những bệnh khác hiểm nghèo thực sự rất là khó khăn, vất vả thậm chí là cực kỳ bức bối khi mà các bé làm loạn lên, nhưng cũng chính lúc ấy người bảo mẫu cần phải thể hiện một cách hoàn hảo nhất tình yêu với nghề nghiệp và lòng thương người để lo cho các bé.
Nhìn chung lại, để làm nghề bảo mẫu trẻ em cần một lòng bao dung, một tình thương lớn lao và có một nhân cách tuyệt vời. Mong rằng sẽ có một ngày trong bữa ăn các em sẽ được ăn ngon chứ không phải là "ăn tát" hay "ăn dép" nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét