Người Thăng Long - Hà Nội tự cảm thấy phải có những ứng xử phải đạo
trong đời sống riêng tư cũng như trong sinh hoạt gia đình và xã hội, để
có được lòng tự hào về thuần phong mỹ tục xứng đáng với lời ca ngợi
“người thanh mà tiếng nói cũng thanh” cũng tựa như “chuông kêu khẽ đánh
bên thành cũng kêu”.
Ý thức nói trên ăn sâu vào tâm lý cộng đồng,
được củng cố bởi dư luận xã hội và thấm thía trong ý thức của mỗi người.
Thăng Long là nơi cư trú của những cư dân từ bốn phương tụ hội: “Bán
anh em xa, mua láng giêng gần”. Họ sinh sống bên nhau với (hoặc phải có)
tình thân thiết, quan tâm, giúp đỡ nhau khi tối lửa tắt đèn. Không là
dân cùng làng, nhưng đã là người “hàng phố”, “hàng phường” với nhau thì
vẫn phải sẵn sàng hòa hợp, giúp đỡ, kẻ đến trước bao dung kẻ đến sau, dù
khác gốc quê. Do vậy, bản thân từng người đều tự thấy phải nâng cao tính cách hòa hợp, bao dung, cởi mở. Đó là nét xử sự đáng quý đầu tiên
của người Hà Nội. Những phong tục tập quán chứa đựng những nhân tố cơ
bản của nền văn hiến Thăng Long.
Ấy vậy mà vài năm trở lại đây ở Hà Nội có nhiều người xử xự thật là lạ lùng, tôi chẳng quan tâm họ từ đâu đến, họ đến Hà Nội để làm cái gì nhưng mà những hành vi của họ khiến người ta bức xúc, ứng xử thiếu văn minh, không chỉ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, mà trong nhiều trường hợp thì nó đang làm xấu đi hình ảnh về nơi mà ta đang sinh sống. Cứ mỗi khi nhắc lại thì chắc hẳn mỗi người dân có ý thức đều phải lắc đầu mà ngao ngán chứ chẳng làm được gì.
Ví dụ như sự việc sau: Có 2 thằng đi xe giật cái dây truyền của 1 em học sinh . Thằng giật ngã
ra đường còn thằng lái xe máy chạy mất . Một người tập thể thao gần đấy thấy
,chạy lên tóm cái thằng còn lại .
"Đắng lòng đắng mề" là khi người đó về , mọi người quanh xóm bảo là ngu là rảnh là không phải việc của mày . Rồi nó có kim tiêm đâm mày thì sao. Vvv..
Chỗ đấy là chỗ vắng người, vừa lúc có vụ cướp xảy ra có mỗi người tập thể thao vừa chạy đến đoạn đấy.
Hay như việc ngồi lên bia tiến sỹ, có người còn dùng giày dép dẫm đạp lên tấm bia quý giá ấy chỉ vì một mục đích cực kỳ nhảm nhí là chụp một bức ảnh ở một không gian tôn kính như là Văn Miếu. Người thì đi lễ chùa chiền nhưng lại mặc áo hở đến nửa ngực, mặc váy ngắn rồi lại tạo dáng sexy để chụp ảnh ở một nơi thanh tịnh như chùa chiền. Nhiều công trình đẹp và có giá trị kỷ niệm ở hồ Gươm lại bị viết, vẽ bậy lên gần như mọi chỗ có thể, họ tỏ ra thiếu tôn trọng và không có ý thức giữ gìn những công trình ấy.
Hay như những sự việc mới xảy ra gần đây làm rùm beng báo chí lên như là sự việc tạt nước, một đám thanh niên hò nhau tạt nước, trêu người ta đến nỗi nhiều người ngất xỉu, có người còn bị xé rách cả bikini mà các thanh niên lại đứng hò reo, quay clip. Xa hơn một chút là sự kiện Heineken countdown khi mà một loạt sự việc làm xấu đi hình ảnh Hà Nội trong mắt rất nhiều người là đường phố ngập tràn rác, là những đoàn người dài nối
đuôi nhau chen lấn, xô đẩy, là móc túi, trộm ví, trộm điện
thoại..vv.. Sau mỗi chương trình, chúng ta nhìn lại đường phố thấy ngổn ngang như
một… bãi chiến trường.
Rồi khi bắt đầu xâu chuỗi lại đủ những tình huống gặp phải, một câu hỏi được đặt ra là: Không hiểu ý thức những người đó ở
đâu?
Khi
nói đến văn hóa ứng xử, người ta thường tìm về cội nguồn của những giá
trị văn hóa truyền thống. Bởi vì, "Văn hóa" là những giá trị vật chất và
tinh thần của một dân tộc, là trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, là
biểu hiện của văn minh. Ứng xử là sự thể hiện thái độ, hành động thích
hợp trước những việc có quan hệ giữa mình với người khác. Văn hóa ứng
xử là cách đối nhân xử thế thích hợp giữa người với người trong cuộc
sống. Việc ứng xử có văn hóa không chỉ tạo nên nét đẹp cho từng cá nhân,
mà còn phản ánh bản sắc văn hóa của một cộng đồng, một quốc gia, một
dân tộc.
Không mong gì những người thiếu văn hóa ứng xử có thể cải thiện ngay, nhưng mà hãy hy vọng rằng họ sẽ tốt dần lên và sẽ không còn nữa những hành vì không đẹp cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét