Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Cứ 2 ngày 'thiếu gia cưỡng hiếp 60 người' lại phạm pháp một lần

Theo một thống kê trên Ifeng, Lý Tông Thụy bắt đầu chụp ảnh phòng the từ năm 2008. Bình quân mỗi tháng, thiếu gia này tiến hành chụp ảnh và quay phim từ 2 đến 5 lần.
Có tháng, Lý Tông Thụy quay phim sex với 16 cô gái, tức là cứ hai ngày thiếu gia này lại phạm pháp một lần. Không những vậy, Lý Tông Thụy còn được cho là có đời sống tình dục bệnh hoạn khi video sex có lúc xuất hiện cảnh thiếu gia lên giường với 2 đến 3 cô gái trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Tại tòa, Lý Tông Thụy ôm đầu khóc nức nở khi nghe những lời nhắn của mẹ. Hiện thiếu gia vẫn phủ nhận các tội danh bị cáo buộc.
Cứ 2 ngày 'thiếu gia cưỡng hiếp 60 người' lại phạm pháp một lần

Khoảng một tuần sau ngày Lý Tông Thụy ra đầu thú, sáng 31/8, phiên tòa đầu tiên thẩm tra thiếu gia này được tiến hành. Theo lời luật sư bào chữa, tại pháp đình, khi nghe luật sư chuyển lại lời bà Dương Tiểu Lợi với nội dung khuyên Lý Tông Thụy "nghiêm túc kiểm điểm bản thân" và dù thế nào, Lý Tông Thụy vẫn là "con trai yêu quý" của bà, thiếu gia ôm mặt khóc nức nở.

Theo Ifeng, tại phiên xét hỏi sáng nay, đại diện pháp luật chủ yếu yêu cầu Lý Tông Thụy trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề cấp bách hiện nay cần giải quyết, đó là khống chế ảnh và clip sex đang tràn lan trên mạng. Theo đó, Lý Tông Thụy phải khai rõ anh ta từng "khoe khoang" chiến tích với ai, nhằm xác định kẻ đang phát tán nội dung đồi trụy.
Hiện nay, có 10 cô gái đứng ra kiện Lý Tông Thụy về hành vi xâm phạm tình dục, chụp lén và phát tán ảnh sex. Theo Ifeng, trong phiên làm việc chiều nay, các clip sex được tìm thấy ở nhà Lý Tông Thụy có thể sẽ được đưa ra làm chứng cứ chất vấn bị cáo.

Scandal ‘hậu’ HHVN 2012: Cái đẹp cứu rỗi được ai?

Cuối tuần rồi, cuộc thi nhan sắc đình đám có tên Hoa hậu Việt Nam (HHVN) đã khép lại. Khép lại cuộc thi, mở ra thị phi… Đã là nguyên tắc không thể thay đổi, HHVN cũng không là một ngoại lệ.

Thí sinh Vương Thu Phương, một gương mặt sáng giá nhất cho danh hiệu Hoa hậu đã bị loại vài giờ trước khi diễn ra đêm thi cuối cùng. Cái tội để Ban tổ chức quyết định loại Vương Thu Phương là "nói dối" hay nhẹ nhàng hơn "không trung thực".

1. Vương Thu Phương là cái tên mới chớm quen thuộc đối với dư luận. Tháng 9/2011, cô đoạt giải vàng của cuộc thi Siêu mẫu 2011. Trước đó, năm 2010 Vương Thu Phương cũng đã đoạt giải Siêu mẫu ăn ảnh tại cuộc thi Siêu mẫu 2010.

Sau khi đoạt 2 giải liên tiếp ở hai cuộc thi Siêu mẫu kề nhau, có thể cảm thấy chưa "chắc ăn" về danh phận, Vương Thu Phương tiếp tục tham dự cuộc thi HHVN 2012. Và lần này, thị phi đã gọi tên cô.

Thời điểm Vương Thu Phương đoạt giải vàng Siêu mẫu, đã xuất hiện thông tin cô từng tổ chức đám cưới với một nhiếp ảnh gia. Đương nhiên, cô kiên quyết phản đối thông tin đó.

Scandal ‘hậu’ HHVN 2012: Cái đẹp cứu rỗi được ai?
Người đẹp bị chối bỏ Vương Thu Phương.

Đại loại, Vương Thu Phương cho rằng, cô và bạn trai khi đang hương nồng lửa đượm, quyết định cùng nhau chụp chung một bộ ảnh cưới. Chụp ảnh cưới xong, cảm thấy không hợp nhau, nên chia tay. Tất cả chỉ có vậy.

Theo thể lệ của cuộc thi Siêu mẫu thì "Thí sinh phải là các công dân nam, nữ có quốc tịch Việt Nam chưa kết hôn, chưa sinh con, chưa có tiền án tiền sự, chưa qua chuyển đổi giới tính, phải có bằng tốt nghiệp THPT trở lên. Độ tuổi từ 18 đến 25, nữ cao từ 1,65m, nam cao từ 1,75m trở lên".

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trần tình, thể lệ chỉ là thể lệ chung chung, không có tính chất quyết định. Nên họ có trao giải cho Vương Thu Phương cũng rất bình thường. Không chỉ vì cái chuyện cô từng chụp ảnh cưới mà lại đi tước danh hiệu Siêu mẫu của Vương Thu Phương.

Riêng cá nhân, tôi cho rằng, những thể lệ thuộc dạng "Chưa kết hôn, chưa có con, chưa có chồng" mới được phép đi dự thi này kia kia nọ là… hết sức tào lao.

Thế nhưng, thể lệ là thể lệ. Và một khi đã chấp nhận cuộc chơi, đồng nghĩa với việc phải chiều theo thể lệ.

Vương Thu Phương đi thi HHVN 2012, với cái quá khứ nhập nhèm xung quanh chuyện "có chồng hay chưa chồng".

Ban tổ chức cuộc thi HHVN ban đầu đã tin lời giải thích của Vương Thu Phương. Sau đó, họ quyết định loại Vương Thu Phương bởi "thiếu trung thực".

Đại loại, trước đó Ban tổ chức bảo "Ờ, chúng tôi có gọi Vương Thu Phương lên để hỏi về thông tin chồng con. Vương Thu Phương chìa ra giấy xác nhận độc thân. Có giấy độc thân, tức là chưa có giấy kết hôn.

Còn hình ảnh Vương Thu Phương mặc xoa-rê, người đàn ông chụp ảnh chung cùng Phương mặc đồ vest... không có nghĩa là họ làm đám cưới".

Sau đó, Ban tổ chức lại bảo "Ờ, chúng tôi đã cử người đi xác minh rồi. Rõ ràng, Vương Thu Phương đã tổ chức lễ cưới, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Dẫu là chưa đăng ký kết hôn nhưng cũng đã tổ chức lễ cưới.

Tổ chức lễ cưới xong, lại còn ở với nhau một thời gian trước khi chia tay. Như vậy, Vương Thu Phương đã không trung thực với Ban tổ chức. Đồng thời, thuần phong mỹ tục Việt Nam không chấp nhận chuyện chưa kết hôn, chưa có đăng ký hôn thú lại đi sống chung cùng nhau.

Nếu chúng tôi không loại Vương Thu Phương, thì dư luận dễ hiểu nhầm chúng tôi cổ vũ cho phong trào "góp gạo thổi cơm chung".

Quyền là quyền của Ban tổ chức, Ban tổ chức muốn nói sao thì nói. Nói A cũng được, nói B cũng được, nói C cũng được… Thậm chí, không nói gì cũng được nốt.

Có năm nào HHVN không có scandal. Không scandal trước cuộc thi, thì là scandal sau cuộc thi. Không có scandal sau cuộc thi, thì là scandal giữa cuộc thi. Không có scandal giữa cuộc thi, thì… scandal của người đẹp vừa đoạt giải Hoa hậu.

2. Nếu Vương Thu Phương không dính dáng vào cái chuyện lễ cưới, chuyện thuần phong mỹ tục, rất nhiều khả năng ngôi Hoa hậu năm nay không thể thuộc về thí sinh Đặng Thu Thảo. Hàng nghìn năm rồi, Á Đông vẫn kiên quyết giữ nguyên quan điểm "Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối". Thi hoa hậu, tức là thi nhan sắc, thi nhan sắc khác hẳn với thi tiết hạnh. Nhưng biết là làm sao, khi quy chế là quy chế.

Giống như, quy chế đảm bảo người đẹp muốn thi hoa hậu phải tốt nghiệp THPT. Nhưng có cô gái, đã làm hoa hậu mới có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đấy. Điều này cho phép nhận định, không phải là người đẹp có phạm quy chế hay không. Mà vấn đề là, Ban tổ chức có cho phép người đẹp được đặc quyền vi phạm quy chế.

Nhan sắc tùy thuộc vào trình độ nhận thức thẩm mỹ. Bản thân tôi, thấy Đặng Thu Thảo không đẹp đến mức đoạt ngôi hoa hậu. Nhưng không sao, thực tế đã chứng minh, người đoạt ngôi Hoa hậu chưa hẳn là người đẹp nhất trong một cuộc thi nhan sắc. Như trong đời thường ấy, người có năng lực nhất chưa hẳn là người được ngồi ở vị trí tương thích.

Nhưng, những người dính scandal trong các cuộc thi nhan sắc lại là những người có dung nhan nổi trội nhất. Vương Thu Phương nằm trong trường hợp này.


Scandal ‘hậu’ HHVN 2012: Cái đẹp cứu rỗi được ai?

Trong suốt 3 năm liên tục, Vương Thu Phương đi dự thi, hết siêu mẫu cho đến hoa hậu. Mọi cá nhân đều được quyền không làm gì, chỉ chăm chăm đi thi… Có điều không hiểu sao, cô lại rảnh đến mức đó. Nếu như Vương Thu Phương chỉ dừng lại ở giải vàng Siêu mẫu 2011, lấy đó làm công cụ để thâm nhập làng giải trí Việt, thì có phải là đã trọn vẹn hơn rất nhiều hay không(?!).

Đối với một số người đẹp, thì đi thi… cũng là một cái nghề. Nếu Vương Thu Phương không ngoại lệ, thì với scandal này, cô đã chính thức… thất nghiệp.

Trước khi HHVN 2012 khởi động, báo giới cũng rầm rì chuyện, vương miện hoa hậu của HHVN chỉ là 250 triệu đồng. Trong khi đó, vương miện hoa hậu của cuộc thi Hoa khôi Thể thao là 1 tỉ đồng. Đó là số tiền để chế tác vương miện, không phải là giải thưởng quy đổi tiền mặt.

Đại diện Ban tổ chức HHVN trả lời rằng, vương miện hoa hậu chỉ có tính tượng trưng. Nên so sánh như vậy thì có vẻ “phồn thực” quá. Hơn nữa, mục đích của HHVN là tìm ra người đẹp nhất để tôn vinh nét đẹp hình thể và nét đẹp tâm hồn của phụ nữ Việt.

Tất nhiên, mục đích ở mỗi cuộc thi nhan sắc rất trừu tượng. Đơn giản, rất khó để thấy vẻ đẹp tâm hồn chỉ thông qua vài câu hỏi. Còn vẻ đẹp hình thể theo quan điểm của tôi thì cũng… hên - xui như vẻ đẹp tâm hồn vậy. Độc giả nào khó chịu về nhận xét này, cứ bình tĩnh lấy lại những scandal của các HHVN để kiểm chứng về vẻ đẹp tâm hồn của họ.

Tại sao người đẹp thích đi thi hoa hậu(?). Có phải, đó là con đường ngắn nhất để chỉ cần nhấc bước lập tức leo lên nấc thang danh vọng(?). Có phải, đó là con đường tắt để chỉ cần đêm trước đội vương miện, đêm sau đã tiếp cận được những xa hoa (?). Xưa nay, dư luận chỉ thấy hoa hậu ở biệt thự, ngồi xe hơi, xài đồ hiệu... Chứ mấy ai thấy hoa hậu lao động bao giờ.

Bản thân cái đẹp đã là một thứ giá trị, nên người sở hữu cái đẹp không cần nhấc tay nhấc chân, trở mình động não… Nếu may mắn, không gặp phải các tay lừa đảo, thì đã có thể chạm vào cuộc sống vương giả. Tôi có anh đồng nghiệp thân, ngồi chơi với nhau, nghe anh kể về các thiếu gia trẻ, đại gia già vung tiền tán thí sinh hoa hậu rất khủng khiếp.

Nếu như, sau khi làm hoa hậu, mà vẫn phải nộp đơn xin việc, vẫn phải đảm nhiệm vị trí nhân viên văn phòng, vẫn phải ngóng đến ngày nhận lương, chờ đếm hôm nhận thưởng…. có phải phí danh xưng hoa hậu đi hay không(?).

Đừng trách dư luận có cái nhìn khắt khe với những người làm hoa hậu. Bởi, đám đông vẫn có thói quen, nhíu mày khi thấy người khác thụ hưởng chỉ chăm chăm nhờ….nhan sắc. Đặc biệt là sau những chuyện không mấy hay ho liên quan đến cái chuỗi nhan sắc-tiền-tình một đêm hay chỉ là đại gia lừa đảo - hoa hậu phòng không.
Scandal ‘hậu’ HHVN 2012: Cái đẹp cứu rỗi được ai?


3. Đại văn hào Dostoievski nói: "Cái đẹp cứu rỗi thế giới".

Hoa hậu là biểu trưng cho cái đẹp nhất của cái đẹp. Nếu hiểu đơn giản, cái đẹp của Dostoievski chỉ liên quan đến… nhan sắc.

Tam đoạn luận, "Hoa hậu phải cứu rỗi hơn cả thế giới".

Thế nhưng, lâu lắc rồi, có thấy hoa hậu nào cứu rỗi đám đông đâu. Chỉ là đám đông, chưa nói đến… một đám rất đông khác. Chỉ thấy, hoa hậu nay vướng vào thị phi này, mai vùi đầu vào ầm ĩ khác. Hoa hậu không ầm ĩ, thì lặn  mất tăm. Còn hoa hậu không lặn mất tăm, thì hở hở hang hang ưỡn ưỡn ẹo ẹo. Nhàm chán và nhạt nhòa không thể tả.

Tân HHVN 2012 Đặng Thu Thảo phát biểu sau khi đoạt ngôi Hoa hậu rằng, cô rất ngưỡng mộ cựu Hoa hậu Mai Phương Thúy. Nên cô sẽ học tập để đi làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, những thân phận bất hạnh.

Nói là làm, tân HHVN 2012 điểm điểm trang trang, phấn son tươi tắn, đầu đội vương miện, vai đeo vải đỏ… rình rình rang rang với ống kính máy chụp ảnh, máy quay truyền hình… xông vào bệnh viện để thăm bệnh nhân ung thư.

Phản cảm không thể tả.
Scandal ‘hậu’ HHVN 2012: Cái đẹp cứu rỗi được ai?
Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo thăm bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vào chiều 26/8

Một khi, những người tổ chức cuộc thi hoa hậu lẫn bản thân hoa hậu, còn xem từ thiện là giáo điều, là hình thức đánh bóng cho thương hiệu cuộc thi lẫn "bản chất thích làm từ thiện của tân hoa hậu" thì chừng ấy… dư luận còn phải chứng kiến những điều khó chịu.

Hoa hậu, kêu gọi từ thiện bằng danh hiệu của chính mình. Để kêu gọi được từ thiện, nhất thiết phải có truyền thông. Từ thiện không có truyền thông, rất khó xảy ra. Mà để có truyền thông, buộc phải là người nổi tiếng. Có hoa hậu nào lại không nổi tiếng(?). Cái chuỗi dzích dzắc này khiến cho những buổi làm từ thiện của hoa hậu, phần lớn mang tính chất "quảng cáo" hơn là thành tâm.

Kiểu như mấy cô bé trong cuộc thi Miss Teen gì đó, đi làm từ thiện. Mấy cô bé có chỗ ngồi đàng hoàng, trên bàn có nước… Còn những cụ già, ngồi co ro trên ghế nhựa. Đúng kiểu, quan nhân phong kiến phát chẩn cho người đói.

Bao giờ thay đổi được quan điểm, người nhận từ thiện là nhân vật trung tâm, thay vì nhan sắc đi làm từ thiện là "cái rốn của vũ trụ", thì mới có hy vọng không bắt gặp những hình ảnh vô cùng nhảm nhí ấy.

Đặng Thu Thảo, mới vừa làm Hoa hậu vài ngày, tôi không muốn lạm bàn quá nhiều. Chỉ mong rằng, cái đẹp ở nước nào không biết. Chứ cái đẹp riêng ở Việt Nam, không cần cứu rỗi thế giới.

Chỉ cần cứu rỗi cái nhìn của dư luận, khiến dư luận cảm thấy "cái đẹp đúng là cái đẹp" đã là viên mãn.

Hoa hậu chỉ cần đừng tạo nên những ồn ào giả tạo cá nhân, đã là cứu rỗi.

Như tôi từng viết, bản thân vương miện không có lỗi. Chỉ có hoa hậu tạo nên sự hoen ố cho vương miện

Vụ "cấm phụ nữ đoan trang", Trà Ngọc Hằng: Tôi chỉ muốn hát!

"Đó cũng có thể là một câu nói vui để hút khách..." - đó là khẳng định của người mẫu Trà Ngọc Hằng về tấm pano: “Chương trình không dành cho các bạn trẻ dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang”.
 - Trà Ngọc Hằng có thể tiết lộ một chút về phần biểu diễn của mình tại Vũ điệu đường cong diễn ra ở Hải Phòng? Nội dung biểu diễn của chị có điều gì “đặc biệt nhạy cảm” không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi không?

Đặc biệt thì sẽ có nhiều nhưng không có gì nhạy cảm cả... Đương nhiên một chương trình tổ chức quy mô như thế này thì phải có những cái đặc biệt để cho khán giả không nhàm chán... Hằng sẽ có những màn trình diễn thật sôi động và hấp dẫn mang đến cho khán giả... nhưng chắn chắc sẽ không có gì nhạy cảm.

- Trà Ngọc Hằng nhận lời tham dự chương trình Vũ điệu đường cong vì cát-xê hay chỉ đơn giảm vì muốn được hát?

Hằng đang theo đuổi con đường ca hát nên nếu có show mời thì Hằng hát thôi... Không phải chỉ show này mà tất cả show mời, nếu thời gian thích hợp Hằng sẽ nhận lời.


Vụ
- Cảm giác của Trà Ngọc Hằng khi biết thông tin về tấm pano của Ban tổ chức có lưu ý “cấm trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang”?

Hằng nghĩ có lẽ chương trình muốn thu hút khách hoặc có gì đó nhầm lẫn thôi. Không có gì gọi là quá quan trọng để bàn tán như vậy. Đó cũng có thể là một câu nói vui để hút khách. Hằng thấy hãy nghĩ khách quan một chút chứ đừng làm quan trọng quá vấn đề. Nếu không bình thường thì chắc sẽ không được diễn...

- Có người cho rằng, quảng cáo như vậy chắc không cho những người "tử tế" xem chương trình. Và vô tình, những ca sĩ, người mẫu bị cho là tham gia những hoạt động không lành mạnh. Trà Ngọc Hằng có cảm thấy bị xúc phạm không?

Chương trình nếu không lành mạnh chắc sẽ không được tổ chức. Khi con người yêu nghệ thuật thì bất cứ show diễn nào họ cảm thấy thích họ sẽ đi xem thôi. Đó là do trong người họ có đam mê, đâu có ai nói đi xem chương trình mình yêu thích mà là không tử tế đâu? Hằng không quan trọng ai nghĩ gì. Hằng chỉ muốn mình cố gắng trình diễn tốt để phục vụ những khán giả đam mê nghệ thuật cảm thấy hài lòng khi đi xem chương trình. Và Hằng hoạt động một cách nghiêm túc nên chỉ mong khán giả sẽ nhìn nhận những hoạt động cố gắng đó của Hằng thôi còn những điều khác, Hằng không bận tâm lắm.

- Đặt cương vị mình là một khán giả (một phụ nữ "đoan trang"), Trà Ngọc Hằng có bỏ tiền mua vé để xem chương trình này không? Vì sao?

Nếu Hằng cảm thấy chương trình hay thu hút và có những nghệ sỹ mình yêu mến Hằng sẽ xem thôi... Vì mình yêu mến và xem nhũng người mình thích chứ không phải mình đi quan tâm đến cái pano đó nói gì...

- Phía Ban tổ chức đã có phản hồi cho những người tham gia chương trình như Trà Ngọc Hằng về tấm pano gây bức xúc trong dư luận đó chưa?

Hằng chưa nghe nói gì hết nhưng Hằng không cảm thấy có gì nghiêm trọng ở đây cả. 

- Đó chắc hẳn là một chiêu gây tò mò cho người xem? Quan điểm cá nhân của Trà Ngọc Hằng có đồng tình với phương pháp PR này không?

Cái đó thì Hằng không biết. Anh nên hỏi người tổ chức chương trình.

- Sau vụ lùm xùm diễn ra, chị có nghĩ đến chuyện sẽ không tham dự chương trình này nữa hay không?

Chuyện đó Hằng chưa nghĩ đến vì tất cả nghệ sỹ diễn trong chương trình này, họ điều đam mê một cách nghiêm túc và hy vọng khán giả hay đón nhận những gì họ làm....

- Cám ơn Trà Ngọc Hằng!

Hạ Vy nức nở vì trẻ em bất hạnh

Người mẫu không kìm được nước mắt trong chuyến đi từ thiện tại tỉnh Quảng Ninh nhân dịp 2/9.
Sáng qua (1/9), đoàn người mẫu công ty Venus đã đến thăm và tặng quà cho Trung tâm bảo trợ trẻ em tại tỉnh Quảng Ninh. Trong ảnh là Á hậu Thùy Trang.
Sáng qua (1/9), đoàn người mẫu công ty Venus đã đến thăm và tặng quà cho Trung tâm bảo trợ trẻ em tại tỉnh Quảng Ninh. Trong ảnh là Á hậu Thùy Trang.
Chân dài 17 tuổi người Tây Ban Nha Andrea cũng có mặt trong chuyến đi. Cô vui vẻ đi phát quà cho từng em nhỏ.
Chân dài 17 tuổi người Tây Ban Nha Andrea cũng có mặt trong chuyến đi. Cô vui vẻ đi phát quà cho từng em nhỏ.
Người đẹp cũng nhanh chóng làm quen và hỏi thăm hoàn cảnh của các bé.
Người đẹp cũng nhanh chóng làm quen và hỏi thăm hoàn cảnh của các bé.
Á hậu Thùy Trang tíu tít trò chuyện bên hai em nhỏ.
Á hậu Thùy Trang tíu tít trò chuyện bên hai em nhỏ.
Tuy nhiên, khi xem các bé câm điếc thể hiện bài hát bằng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay, người mẫu Hạ Vy đã kìm được cảm xúc đau lòng. Cô khóc nức nở trước nghị lực của các em biết trượt lên số phận.
Tuy nhiên, khi xem các bé câm điếc thể hiện bài hát bằng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay, người mẫu Hạ Vy đã kìm được cảm xúc. Cô khóc nức nở trước nghị lực của các em biết trượt lên số phận.
Các chân dài cùng cất tiếng hát với trẻ nhỏ, tạo nên không khí vui vẻ trong buổi từ thiện.
Các chân dài cùng cất tiếng hát với trẻ nhỏ, tạo nên không khí vui vẻ trong buổi từ thiện.
Đoàn người mẫu đã trao 120 phần quà cho các em nhân dịp 2/9 và chuẩn bị bước vào một năm học mới.
Đoàn người mẫu đã trao 120 phần quà cho các em nhân dịp 2/9 và chuẩn bị bước vào một năm học mới.
Trước khi ra về, họ còn hào hứng tổ chức trò chơi.
Trước khi ra về, họ còn hào hứng tổ chức trò chơi.

Lưu Hương Giang đi ăn kem sau show diễn

Bà xã của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tranh thủ thưởng thức ly kem mát lạnh khi vừa kết thúc buổi diễn vào tối 1/9.
Là ca sĩ duy nhất xuất hiện trên sân khấu của buổi khai trương một trung tâm thương mại mới tại Hà Nội vào tối qua, Lưu Hương Giang đến sớm để chuẩn bị cho chương trình.
Là ca sĩ duy nhất xuất hiện trên sân khấu của buổi khai trương một trung tâm thương mại mới tại Hà Nội vào tối qua, Lưu Hương Giang đến sớm để chuẩn bị cho chương trình.
Không gợi cảm trong những bộ đầm khoét ngực hay quần ngắn khoe chân dài như mọi lần, nàng
Không gợi cảm trong những bộ đầm khoét ngực hay quần ngắn khoe chân dài như mọi lần, nàng "Cải Bắp" chọn bộ trang phục kín đáo. Tuy nhiên, "gái một con" vẫn toát lên vẻ cuốn hút, mặn mà.
Vừa xuất hiện trên sân khấu, Lưu Hương Giang đã nhận được tràng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Cô thể hiện ca khúc hit
Vừa xuất hiện trên sân khấu, Lưu Hương Giang đã nhận được tràng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Cô thể hiện ca khúc hit "Đừng ngoảnh lại". Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian dài kết hôn và sinh con. Ca khúc nhanh chóng được giới trẻ đón nhận.
Bà xã Hồ Hoài Anh còn hăng say nhảy cùng vũ đoàn Cun Cun trong các bài hát
Bà xã Hồ Hoài Anh còn hăng say nhảy cùng vũ đoàn Cun Cun trong các bài hát "Quá yêu", "Hãy đến gần em" và "Cô gái tự tin".
Từ khi trở lại với âm nhạc, vợ chồng Lưu Hương Giang đều phải sắp xếp công việc một cách hợp lý để dành thời gian chăm sóc cho cô công chúa đầu lòng.
Từ khi trở lại với âm nhạc, vợ chồng Lưu Hương Giang đều phải sắp xếp công việc một cách hợp lý để dành thời gian chăm sóc cho cô công chúa đầu lòng.
Nữ ca sĩ biểu diễn nhiệt tình khi xuống tận khán đài để bắt tay khán giả.
Nữ ca sĩ biểu diễn nhiệt tình khi xuống tận khán đài để bắt tay khán giả.
Sau chương trình, Lưu Hương Giang và trợ lý tìm đến một quán kem ở gần đó để trò chuyện.
Sau chương trình, Lưu Hương Giang và trợ lý tìm đến một quán kem ở gần đó để trò chuyện.
"Bà mẹ trẻ" nhí nhảnh pose hình kỷ niệm.
Cô hài lòng về tấm ảnh
Cô hài lòng về tấm ảnh "tự sướng"...
:... rồi nhanh chóng thưởng thức ly kem mát lạnh và trở về nhà.
... rồi nhanh chóng thưởng thức ly kem mát lạnh và trở về nhà.

Mai Khôi: Ăn mặc liên quan gì đến đạo đức?

Mai Khôi chuyển ra Hà Nội sống cùng tình yêu mới, chỉ thi thoảng về Sài Gòn để đi hát và thực hiện một số việc cho 4 album mới của mình. Trò chuyện với cô lúc này, có cảm giác cô đang rất viên mãn trong cuộc sống.
Đi hát 10 năm rồi mà có nhà cửa, xe cộ gì đâu

- Mỗi năm chị đều ra album mới nhưng có cảm giác chị làm CD chỉ để duy trì tên tuổi, bình bình mà không có bất cứ sự đột phá, thăng hạng nào. Chị nghĩ sao?


Những gì tôi làm không phải không ấn tượng mà chẳng qua là nó chưa có duyên với người nghe nhiều thôi. Gu nhạc của tôi cũng khác số đông, khác những ca sĩ khác trên thị trường hiện nay. Tuy nó không phải khó nghe nhưng khá là chất đấy chứ!


- Nhưng người ta vẫn bảo, các album của chị… thiếu cá tính, “nhạt” hơn con người thật của chị nhiều lắm...


Tôi là một singer/ song writer và tôi hết sức nghiêm túc với con đường đã chọn. Vào những năm 2006 – 2010, tôi là nghệ sĩ indie được biết đến nhiều nhất. Có lẽ con đường tôi đi quá khó để mọi người cảm nhận ngay được nhưng tôi chính là người xuất hiện đầu tiên, sau đó mô hình singer/ song writer mới xuất hiện. Chưa bao giờ có ai làm được như tôi!
 
Mai Khôi: Ăn mặc liên quan gì đến đạo đức?


- Hiện tại, chị có kế hoạch nào mới cho công việc của mình?

Cuối năm nay tôi sẽ cho phát hành cùng lúc 4 sản phẩm gồm: album hát nhạc Phạm Duy và 3 CD theo các thể loại acoustic, blues và dance. Trong đó, album acoustic sẽ không tiêu thụ đại trà ra thị trường mà chỉ bán ở dạng ấn phẩm hạn chế (limited) dành cho dân sưu tập. Bìa album do chính tay tôi tự làm bằng da bò, thậm chí tôi tự thêu tên và đánh dấu số thứ tự nữa.


Hiện nay, tôi đã thực hiện xong album Phạm Duy và acoustic với nhạc sĩ Việt Anh, 2 album kia vẫn đang trong quá trình hoàn tất. Nhạc dance tôi làm với nhạc sĩ Việt kiều Sony Trịnh còn blues thì tôi đang mong muốn sự kết hợp với ban nhạc jazz của anh Quyền Văn Minh đây. Tôi ra Hà Nội sống một phần cũng vì việc này. Người yêu của tôi – Benjamin Swanton - cũng tham gia trong dự án nhạc blues bằng cách viết lời Anh cho các bài hát của tôi.
- Thay vì làm nhiều sản phẩm như vậy, sao chị không để dành tiền tập trung cho một album thực sự ấn tượng… Biết đâu tên tuổi chị sẽ sang một trang khác, bước lên một đẳng cấp khác thì sao?

Tôi nghĩ xong 4 cái này tôi mới tính tiếp con đường khác!


- Trước ca sĩ Tùng Dương, Đức Tuấn, chị từng dự định hợp tác với nhạc sĩ Vincent Nguyễn để làm album “Made in Mai Khôi” nhưng rồi lại thôi vì không thống nhất được mọi chuyện, điều này có đúng?


Từ trước đến giờ tôi đều tự mình làm mọi thứ, chẳng có ai giúp đỡ tôi về mặt tài chính để làm album cả nên nhiều khi cũng bị hạn chế. Tôi rất muốn anh Vincen Nguyễn làm album cho tôi bởi anh là một nhạc sĩ có tài, làm sản phẩm chắc hẳn là chất lượng tốt rồi. Tuy nhiên tôi cũng nói thẳng là tôi… không đủ khả năng về tài chính nên làm trong khả năng cho phép của mình vậy!


Các anh kia có tiền, lại chịu chi thì họ chơi sang cũng là chuyện bình thường. Cuộc đời ca sĩ của tôi có bao nhiêu tiền đều đổ hết vào làm album nên đi hát đã 10 năm rồi mà nhà cửa, xe cộ có gì đâu. Thôi thì mình không đủ tiền để thực hiện ý tưởng một cách tối đa thì như vậy cũng là hay rồi!


Ăn mặc thì liên quan gì đến đạo đức


- Tự nhận là một người yêu nhiều, vậy chị có bao giờ lâm vào trường hợp muốn níu kéo hay yêu lại một người tình cũ?


Đã chia tay rồi thì tôi chưa bao giờ muốn quay lại. Mọi chuyện đã qua, đi đến việc kết thúc rồi thì thôi vậy! Khi yêu, ai chẳng muốn sống suốt đời với người mình yêu, chia tay tức là hết cảm xúc, đã khác rồi, không thể quay lại được đâu. Tôi là người sống với cảm xúc mà, vì vậy tôi không có thói quen điều khiển cảm xúc mà để nó xảy đến một cách tự nhiên nhất…


Rất khó để hiểu rằng mình từng say đắm sao giờ không còn yêu. Người ta cũng đâu có làm gì có lỗi với mình đâu. Tôi chẳng hơi đâu mà ngồi nghĩ lỗi do ai, hay không hợp nhau… phức tạp và mắc công lắm. Dẹp qua hết một bên cho nhẹ nhàng, để sau này còn nhìn mặt nhau như những người bạn!
- Khi yêu luôn hết mình, lúc hết yêu cũng quyết liệt không kém. Cách đây gần 1 năm, chị dọn ra khỏi căn hộ sang trọng – một gallery trên đường Lê Quý Đôn của một đại gia trong ngành sưu tập tranh, từng có một thời gian dài gắn bó cùng chị - để đi thuê nhà ở. Hành động đó chứng tỏ sự quyết liệt “dứt áo ra đi” của chị khi ấy?

Đương nhiên khi đã quyết định cái gì rồi thì tôi sẽ rất quyết liệt để làm tới nơi tới chốn. Lúc yêu tôi hết mình, lúc chia tay tôi cũng vậy, chẳng luyến tiếc việc gì. Khi yêu tôi có thể theo người yêu đến tận chân trời góc bể nhưng hết yêu tôi cũng dễ dàng dứt áo ra đi. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này, dây dưa để lâu chỉ khiến mọi thứ càng thêm dở thôi. Mình phải mạnh mẽ, dứt khoát dù không tránh khỏi đau đớn.
 

Mai Khôi: Ăn mặc liên quan gì đến đạo đức?

- Chị tìm thấy điều gì hấp dẫn ở tình yêu mới với anh chàng người Úc Benjamin Swanton?

Với Ben, tôi có cảm giác đã gặp người này từ kiếp trước. Chúng tôi hòa hợp nhau như 2 mảnh ghép vừa vặn, trùng khít, không sai sót chỗ nào vậy, đến mức không nhận ra được lỗi lầm của nhau luôn. Hoàn hảo… đến khủng khiếp. Trước đây, tôi chưa từng có cảm giác này với người nào cả, tuy gặp và yêu rất nhiều người rồi nhưng chỉ hòa hợp ở một số điểm thôi chứ chưa có ai đạt 100% không chê vào đâu được như Ben vậy! Tôi sẵn sàng ở với anh ấy đến hết cuộc đời này.
- Là phụ nữ nhưng sống tự lập, phóng khoáng và dường như cũng chẳng sợ ai dị nghị gì cách sống của mình. Tuy nhiên, chị nghĩ sao nếu người đời gắn cho chị cái mác là… gái hư, không chuyên chính?

Gọi tôi là gái hư thì nghe hơi… kỳ cục. Tôi không hiểu mọi người quan niệm rõ ràng như thế nào là hư và thế nào là ngoan? Tôi làm theo bản năng của mình thôi và điều đó cũng chẳng vi phạm thuần phong mỹ tục hay ảnh hưởng đến ai cả! Ví dụ khi yêu Ben, tôi theo anh ra Hà Nội sống gần 4 tháng qua, mới thò chân về Sài Gòn hôm nay thôi thì là hư sao? Mỗi người có quan điểm sống của riêng mình chứ!


Tôi thấy xã hội Việt Nam mình cần phải giải phóng cho phụ nữ hơn. Tại sao cứ đè chúng tôi ra đánh giá mà không biết yêu thương. Nhiều khi cứ thấy “hở” một chút là đánh giá đến đạo đức ngay tức khắc, chuyện ăn mặc thì liên quan gì đến đạo đức cơ chứ? Đẹp hay xấu đều do con người tự đặt ra thôi. Tại sao phụ nữ khi bỏ chồng thì bị lên án mà đàn ông bỏ vợ thì bình thường?


Gần đây, công luận lên án chuyện các hoa hậu, người mẫu đi bán dâm nhưng rõ ràng chẳng ai nói, đề cập đến người mua. Chúng ta đều biết rõ ràng là có cầu mới có cung chứ!... Tôi thấy chuyện đó vô lý quá! Đó cũng là lý do mà tôi tham gia làm tình nguyện viên cho dự án Hành trình yêu thương. Dự án nhằm phòng chống bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới do Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha tài trợ. Đây cũng là tổ chức mà Ben đang làm việc.
Xin cảm ơn Mai Khôi!

Quyền Linh rời showbiz?

"Khi nổi tiếng rồi, tôi nhận ra nó cũng bình thường thôi. Vậy mà có lúc tôi đã quay cuồng vì nó. Danh vọng cũng chẳng đáng gì", nam MC chia sẻ.
TIN BÀI KHÁC
Quyền Linh và Ngọc Oanh làm MC lễ trao giải Cánh diều Quyền Linh: Tôi là nông dân chính hiệu! Quyền Linh kể về ngôi nhà ‘triệu đô’ Quyền Linh: sợ phim Việt chẳng còn dám diễn
- Khó có thể gặp được Quyền Linh lúc này, hình như anh quá bận rộn với công việc?
- Tôi bận không chỉ vì lịch quay các chương trình truyền hình dày đặc đã lỡ ký hợp đồng, mà còn bởi những công việc vì cộng đồng đang theo đuổi. Trong vai trò Phó Chủ tịch Quỹ Hiểu về trái tim, tôi chỉ có việc duy nhất là đi vận động mạnh thường quân đóng góp kinh phí giúp chúng tôi thực hiện các dự án, trong đó có dự án mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo, càng giải quyết  được nhiều ca mổ tim càng tốt. Với tôi, đó là sứ mệnh cấp bách và tuyệt đối.
- Phần lớn nghệ sĩ khi đang gặp thời cứ lao vào làm việc để kiếm được thật nhiều tiền, còn anh lại lao vào những việc mà thường khi đã về chiều người ta mới nghĩ đến?
- Tôi đã kiếm được nhiều tiền từ các chương trình giải trí và khi mình có được may mắn phải nghĩ đến người khác kém may mắn hơn. Càng giúp được nhiều cháu mổ tim, tôi thấy mình càng thành công.
Quyền Linh trong chương trình Vượt lên chính mình.
- Nhưng chắc chắn anh phải gặt hái được điều gì đó cho mình qua công việc này?
- Tính tôi nhiệt tình nên nhiều khi nhiệt tình quá cũng khiến người khác hiểu không hay về công việc tôi làm. Tôi cũng nghe người ta nói rằng tôi làm vì tiền.
Khi đi quay Vượt lên chính mình, tôi nhận được thù lao nhưng nhìn cảnh cơ hàn của người dân, tôi chẳng đặng lòng. Người chính thức được chương trình giúp đỡ chỉ có một, trong khi bao quanh đó là hàng trăm trường hợp khác nghèo khổ không kém nhưng lại thiếu may mắn hơn. Thế là chúng tôi mỗi người góp một ít tiền để giúp họ. Nhiều khi về đến nhà, tôi chẳng còn một đồng trong túi. Hay với chương trình Hiểu về trái tim, mọi nguồn thu đều được một công ty kiểm toán kiểm soát. Tôi muốn đến một nơi nào đó để vận động quyên góp thì phải bỏ tiền túi để chi phí. Chúng tôi đâu có quyền lấy tiền trong quỹ để làm chi phí cho cá nhân.
- Nhiều khi điều tiếng không phải là tiền, công việc anh đang làm cho anh thêm không ít tiếng tăm chẳng hạn?
- Ở tuổi này, qua bao trải nghiệm, nổi tiếng với tôi chẳng còn ý nghĩa gì. Cái tôi mong là một cuộc sống bình yên. Tôi đâu còn trẻ để ham hố tìm kiếm điều đó, nhất là khi tôi đã mất cả tuổi trẻ để chạy theo nó.
- Anh đã chạy theo sự nổi tiếng và có được nó như mong đợi còn gì?
- Cái gì cũng có giá của nó. Tôi theo đuổi nghệ thuật mà bảo tôi chẳng cần nổi tiếng thì xạo quá. Tôi trẻ tuổi và cũng khát khao cháy bỏng được là người nổi tiếng. Tôi đã nổi tiếng đấy chứ, chỉ có điều cái giá tôi phải trả đắt lắm. Tới giờ, tôi mang trong người một đống bệnh, từ đau bao tử nặng, viêm cuống họng đến mức bác sĩ phải chỉ định không được nói nữa, viêm da vì dang nắng quá nhiều và nặng nhất là bệnh sốt rét cấp tính cùng căn bệnh đau đầu kinh niên. Thế nhưng, những cơn đau thể xác chẳng thấm gì với việc người thân ngày càng mất niềm tin ở mình. Tôi mải chạy theo mục tiêu công danh đến nỗi những ngày lễ Tết, giỗ chạp, hội họp gia đình, tôi chẳng bao giờ có mặt.
Quan trọng hơn, khi nổi tiếng rồi, tôi nhận ra nó cũng bình thường thôi. Vậy mà có lúc tôi đã quay cuồng vì nó. Danh vọng cũng chẳng đáng gì. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra có những điều quan trọng gấp ngàn lần những tham vọng thời tuổi trẻ.
- Và anh tiếc nuối vì điều đó?
- Những gì đã qua đều trở thành những trải nghiệm vô giá. Tôi tiếc là mình đã đánh đổi quá nhiều cho nó. Dẫu gì, nếu không trải qua những điều ấy, chắc chắn tôi đã chẳng trưởng thành và nhận ra những bài học có ích cho bản thân như bây giờ.
- Thật khó để mọi người tin anh theo đuổi những công việc cộng đồng mà chẳng mưu cầu gì!
- Đó cũng là thắc mắc của nhiều người và tôi tin họ có lý do để nghĩ như vậy. Ai cũng cần tiền nhưng đến ngưỡng nào đó, tự nhiên họ sẽ nhận ra tiền bạc, vật chất phù du lắm. Tôi lại là người chẳng ham làm giàu. Còn nổi tiếng,  bây giờ ít nhiều công chúng đều biết đến tôi hoặc giả có nổi tiếng hơn, tôi chẳng biết dùng điều ấy để làm gì.
Không ít lần, vợ tôi khóc lóc bảo anh đừng làm nữa vì tôi đã không được gì lại còn mang thêm bệnh trong người. Đôi lần, chính tôi cũng khóc bởi người khác hiểu sai ý nghĩa những việc tôi làm. Có lần tôi định bụng sáng mai sẽ nói với nhà sản xuất không làm mấy chương trình từ thiện nữa, nhưng tối đó nhận được tin có một trường hợp cần giúp đỡ, tôi lại mang ba lô lên đường từ 4h sáng. Có lẽ công việc này đã là một cái nghiệp của tôi.
Gia đình Quyền Linh
- Làm nghệ sĩ thâm niên, những tưởng anh đã quen với lời đồn, với thị phi chứ?
- Tôi quen với nó nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi đủ sức để chống chọi hay phớt lờ được nó. Tôi được như hiện tại cũng nhờ khán giả yêu mến và ban tặng. Tôi nghĩ đến lúc tôi phải làm gì đó để đền đáp ân tình khán giả tặng cho mình. Đó chính là lý do tôi không ngại lăn xả vào những việc tôi thấy có ý nghĩa và mặc kệ thị phi.
- Điều đó lý giải vì sao không còn thấy anh làm nhiều công việc chuyên môn nữa?
- Với tôi, những gì tôi đã trải qua và đã có là quá đủ. Nói thật, từ lâu rồi tôi không còn nghĩ đến làm nghề nữa. Điều quan trọng lúc này là làm thế nào để giúp được càng nhiều người càng tốt. Trước đây, ai chê bai dè bỉu vai diễn của tôi không đúng, tôi buồn ghê lắm. Còn bây giờ, tôi xem điều ấy rất bình thường. Điều tôi luôn thao thức là người tôi có thể giúp còn ít quá, trong khi người khó khăn thì nhiều.
- Chắc chắn anh phải gặp biến cố gì mới khiến cho anh thay đổi lớn đến thế?
- Chẳng có biến cố gì đặc biệt cả, nếu cuộc sống của bạn chỉ tiếp xúc với những mảnh đời nghèo khổ, tôi tin chắc bạn cũng phải suy nghĩ đôi điều. Trước đây, tôi chỉ ao ước có được căn nhà chừng 15m2 để có chỗ ngủ, bây giờ tôi có căn nhà rộng hơn nhiều. Trước đây, tôi mong có gia đình ấm cúng với một đứa con, bây giờ, tôi có một người vợ hiểu mình cùng 2 đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. So với ước mơ, tôi đã đạt được điều lớn hơn thế nhiều lần thì tôi còn mong gì. Không phải ai cũng làm được điều họ muốn đâu. Điều tôi muốn làm là những gì có ích để tri ân khán giả và tôi đang làm được. Mỗi ngày, tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã cho tôi làm những điều có ích.
- Như vậy, anh quyết bỏ nghiệp diễn thật?
- Tới khi nào tôi không còn vướng víu những công việc hiện tại, tôi sẽ trở lại. Tôi nghĩ sẽ lâu lắm vì tôi biết công việc tôi đang theo chỉ mới bắt đầu và nó cần quãng đường dài để nỗ lực. Có thể, về già, khi không còn đi đó đây được nữa, tôi sẽ trở lại cho khỏi nhớ nghề.

Rơi nước mắt ở “phút 89”

Hậu trường các cuộc thi nhan sắc vốn khắc nghiệt, không tỉnh táo thì cả ban tổ chức (BTC) và thí sinh sẽ trở thành “miếng mồi ngon” cho dư luận. Vì vậy, ở một số cuộc thi, BTC đã phải cứng rắn loại một số thí sinh được xếp vào hàng “sắp chạm tay vào vương miện”.

Có theo dõi và đồng hành cùng thí sinh trong các cuộc thi nhan sắc mới hiểu hơn sự khốc liệt đôi khi đến tàn nhẫn. Đối với các thí sinh có nhan sắc nhưng có chút “vấn đề” về nhân thân, về cơ thể thì dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng khó có thể bước lên bục vinh quang.
Câu chuyện Vương Thu Phương trong Hoa hậu VN 2012 vừa qua là bài học đắt giá cho bản thân cô và cả BTC. BTC đã ra sức bảo vệ thí sinh nhưng cuối cùng đành chấp nhận sự thật cô đã kết hôn. Rất có thể, sau câu chuyện này, trong quy chế các cuộc thi nhan sắc nên kèm thêm quy định “chưa lập gia đình, chưa sinh con, chưa đám cưới...”.
 Vương Thu Phương và BTC đều bị ảnh hưởng trong xì căng đan của cô
Vương Thu Phương và BTC đều bị ảnh hưởng trong xì căng đan của cô
- Ảnh: H.H
Nhà báo Dương Xuân Nam từng thổ lộ trường hợp có một không hai. Vào vòng chung kết, đêm đầu tiên ban giám khảo cho điểm tuyệt đối bởi thí sinh Đ.X.M tuyệt đẹp. Hoa hậu Hà Kiều Anh năm đó (1992) không thể sánh bằng cô. Thế nhưng trước đêm chung kết, cô bị tố cáo đã có con 3 tuổi. Dù công an phải vào cuộc nhưng người đẹp vẫn quyết không từ bỏ cuộc thi. Đêm cuối cùng, tưởng cô sẽ nghe lời BTC báo bệnh để rút lui êm thấm, song cô vẫn… tiến ra sân khấu. Cuối cùng, BTC phải dùng đến biện pháp “dọa” sẽ công bố toàn bộ thông tin này. Tưởng sẽ xong, ai dè sang hôm sau BTC nhận thông tin cô tự tử nhưng rất may cứu được. Đối với BTC, câu chuyện này gần như được giấu tuyệt mật, những ai theo dõi cuộc thi ngày ấy đều tưởng rằng cô gái đẹp này vì “chỉnh” vòng một nên bị loại.
Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 cũng từng làm dậy sóng dư luận khi vừa trao xong danh hiệu Người đẹp Áo dài cho Thùy Linh thì hôm sau phải tước đi. Việc Thùy Linh chỉnh sửa mũi gần như không khó để nhận ra, nhưng không hiểu vì sao các bác sĩ nhân trắc học lại để “lọt” trường hợp này. Bị tước danh hiệu là một cú sốc lớn với Thùy Linh, đồng thời tạo ra 2 luồng dư luận, chỉ trích BTC không cẩn thận ngay từ đầu và cả thí sinh biết sai luật nhưng vẫn đi thi.
 Thùy Linh được trao giải hôm trước, hôm sau bị tước đi
Thùy Linh được trao giải hôm trước, hôm sau bị tước đi - Ảnh: V.C
Còn một số trường hợp khác mà những người bình thường khó có thể biết được, như vì sao cô gái được đánh giá nằm trong top 3 cuộc thi Hoa hậu Tây Đô 2007 N.M.H (TP.HCM) đã không vào top 10. Sự thật là mặc dù đã rất cẩn thận trong vòng “cân đo đong đếm” nhưng các bác sĩ vẫn để “lọt lưới” thí sinh này. Có thể do vòng 1 của cô được chỉnh sửa quá siêu nên khó phát hiện ra. Song đến gần sát đêm chung kết, sau khi nhận đơn tố cáo, BTC kiểm tra lại thì sự thật đúng như thế. Vì muốn yên chuyện, BTC, ban giám khảo quyết định không đưa cô vào top 10 (mặc dù bị nhiều khán giả phản đối nhưng vì lý do tế nhị BTC vẫn giấu kín). Một thí sinh tuyệt sắc của HHVN 2008 cũng từng bị loại vì đến giờ chót mới phát hiện cô chỉ có 9 ngón chân (vi phạm quy chế). Hay trường hợp trước đêm chung kết HHVN 2006, B.A (ứng cử viên hoa hậu) bị tố cáo dính đến đại gia, từng sống như vợ chồng với người yêu… Cũng có người nói vì lý do này mà chiếc vương miện đã không thuộc về cô.
Loại thí sinh vào phút “89” hay ngay sau khi trao giải rồi mới tìm ra những điều chưa hoàn hảo của người đẹp, đến nay dù bao lần rút kinh nghiệm nhưng sự việc vẫn diễn ra. Thế nên mới có những cuộc thi mà người ta không nhớ đến người đoạt vương miện, nhưng nhắc đến xì căng đan thì khán giả lại nhớ ngay!

Những sắc màu mùa thu đông

Mùa lạnh năm nay, các gam màu tươi sáng như: xanh lá cây, đỏ, hồng neon... xuất hiện tràn ngập trong bộ sưu tập của Kenzo.
Bên cạnh những sắc màu tối quen thuộc như: đen, ghi, nâu, xám... bộ sưu tập thu đông của thương hiệu thời trang nổi tiếng Kenzo còn sử dụng gam màu tươi sáng, thậm chí có phần rực rỡ để tăng thêm sự ấm áp, xóa bỏ vẻ ảm đạm, u buồn trong mùa lạnh. Chính nhờ điều đó, hai nhà thiết kế tài năng thuộc thương hiệu này là Humberto Leon và Carol Lim đã biến màn ra mắt sản phẩm mới thành một trong những chương trình "nóng" nhất trong lịch Paris.
Ngoài chân váy xòe, váy mullet (vạt trước ngắn, vạt sau dài), váy xếp ly, maxi, áo khoác da... nữ tính, điệu đà, trong bộ sưu tập còn xuất hiện những chiếc áo khoác dáng dài, áo biker (kiểu áo khoác của dân đua mô-tô) với gam màu trầm cùng họa tiết kẻ độc đáo, thể hiện được cá tính mạnh mẽ của người phụ nữ.

Khoảng trống phía sau “thế hệ vàng”

Có vẻ như ngược với quy luật “thầy già, con hát trẻ”, trên sàn diễn TP.HCM nhiều năm nay, sự toả sáng của “thế hệ vàng” vẫn luôn che mờ những gương mặt trẻ. Nói chính xác hơn, độ “chênh” về trình độ nghề nghiệp giữa họ và các diễn viên thế hệ đàn em hãy còn là một khoảng cách lớn. Một vài tài năng trẻ có khả năng kế tục cũng chỉ là những con én lẻ loi, khó tạo ra nổi một mùa xuân mới cho sân khấu.

NSƯT Thành Lộc và NSƯT Việt Anh trong Dạ Cổ Hoài Lang – vở diễn từng là dấu ấn nghệ thuật của sân khấu TP.HCM vào thập niên 80, 90 thế kỷ trước, với hơn 300 suất diễn. Ảnh: Thanh Hiệp
Hơn một thập kỷ qua, khi hầu hết các đoàn kịch ở Hà Nội bị coi là đã “chết lâm sàng” thì việc các sàn diễn sân khấu ở TP.HCM vẫn thường xuyên sáng đèn hàng tuần đã trở thành niềm mơ ước của không ít nghệ sĩ lẫn công chúng trong cả nước. Thế nhưng, không khó nhận ra sự tồn vong của những nơi này hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, đều phụ thuộc vào một vài ngôi sao gạo cội được đông đảo khán giả yêu thích, nói một cách nôm na là những cái tên để bán vé. Phần lớn họ nằm trong số những diễn viên được công luận vinh danh là “thế hệ vàng”, tốt nghiệp cách nay trên 20 năm, được khán giả mến mộ từ thời họ còn xuân sắc cho đến tận ngày nay, khi đã bước vào tuổi trung niên, không ít người trong họ đã bắt đầu lui về vị trí làm dàn bao trong các vở diễn. Có thể kể một vài gương mặt tiêu biểu như Thành Lộc, Hữu Châu (IDECAF), Hồng Vân, Bảo Quốc, Minh nhí, Minh Hoàng… (Phú Nhuận); Thành Hội, Ái Như, Thanh Thuỷ, Kim Xuân, Tuyết Thu… (Hoàng Thái Thanh); Nguyễn Việt Anh, Công Ninh, Thanh Hoàng, Mỹ Uyên… (5B Võ Văn Tần)…
Bệ phóng của lớp diễn viên “thế hệ vàng”
Nhiều người cho rằng việc sân khấu thành phố có cả một thế hệ diễn viên tài năng cùng xuất hiện như đã từng diễn ra trong thời điểm cách đây trên dưới 20 năm là một món quà vô giá. Thế nhưng, có được “món quà” đó là vì các diễn viên “thế hệ vàng” ngày ấy đã được đặt trên một nền tảng là những “bệ phóng”, từ chính bản thân họ, từ ngôi trường họ được đào tạo và từ môi trường xã hội. Bệ phóng từ bản thân, ấy là bên cạnh một năng khiếu bẩm sinh trời cho còn là một thái độ sinh tử với sân khấu.
Ở ngôi trường họ học, thầy cô chính là những thần tượng, những tấm gương soi, đáng kính từ nghề nghiệp cho đến nhân cách. Kỷ luật được đưa lên hàng đầu, vì vậy, dù thầy cô rất khó, luôn la rầy, có lúc dùng tới đòn roi để răn dạy, nhưng học trò vẫn răm rắp nghe lời. Trong thời gian học, tuyệt đối không được nhận sô ở bên ngoài, ngoại trừ những buổi diễn phục vụ do nhà trường tổ chức. NSƯT Hữu Châu kể một kỷ niệm khó quên: nghe lời rủ rê, anh và Hữu Nghĩa một bữa trốn đi diễn tấu hài và đã bị phạt nêu tên, phải đứng giữa sân trường. Một lần, anh có một cơ hội lớn, được mời đóng vai thứ chính trong một bộ phim truyện nhựa, được một nhà biên kịch nổi tiếng đến tận trường xin phép, nhưng cô giáo chủ nhiệm không đồng ý, bảo rằng học trò mình nghề nghiệp mới nhập môn như tờ giấy trắng, biết gì mà đóng. Tuy hơi buồn vì bị vuột mất cơ may đầu đời, nhưng càng học, càng “hú hồn” vì thấy nhiều điều chưa biết nên sau này anh lại rất mang ơn cô giáo đã ngăn mình đúng lúc. Ngoài một thái độ luôn “kính trên, nhường dưới”, rất tôn ti trật tự giữa lớp đàn anh và lớp đàn em, thế hệ của Hữu Châu còn được học bài bản, kỹ lưỡng rất nhiều môn; thực hành từ những bài tập đơn giản đến những tiểu phẩm phức tạp, những biến đoạn từ truyện, tiểu thuyết, rồi mới đến kịch ngắn, kịch dài… và không được bỏ qua một giai đoạn học nào. Số điểm dành cho vở tốt nghiệp của trò cũng là thang bậc đánh giá năng lực của thầy nên cả thầy lẫn trò đều dốc hết tâm sức cho việc dạy và học.
Không khó nhận ra sự tồn vong của các sân khấu nhỏ TP.HCM hầu hết đều phụ thuộc vào một vài ngôi sao gạo cội được đông đảo khán giả yêu thích, nói một cách nôm na là những cái tên để bán vé. Họ nằm trong số những diễn viên được vinh danh là “thế hệ vàng”.
Những nỗ lực học tập cùng thái độ sinh tử với sân khấu của lớp diễn viên “thế hệ vàng” còn được nâng cao bởi một bệ phóng thứ ba, đó là một môi trường xã hội thuận lợi khi sân khấu chưa bị cạnh tranh nhiều bởi các phương tiện giải trí khác. Có ít loại hình văn nghệ để lựa chọn nên đêm đêm, công chúng thường tìm đến với sân khấu như một món ăn tinh thần không thể khác. Sự hăm hở của người xem và thái độ làm nghề đầy lửa của người diễn đã tạo nên sự cộng hưởng thăng hoa, người này chính là động lực của người kia. Người xem được thoả mãn và người diễn được trải nghiệm.

Bên cạnh làm nghề, NSND Hồng Vân còn mở lớp đào tạo diễn viên kịch, vun vén từng hạt mầm cho sân khấu trong tương lai. Ảnh: Nguyễn Á
“Hố tử thần” của thế hệ diễn viên trẻ
Lý giải nguyên nhân vì sao người trẻ với lợi thế hơn hẳn về xuân sắc, vẫn không đủ sức hút bằng thế hệ “tiền bối” trên sân khấu, không ít diễn viên lớp trước cho rằng phần đông các diễn viên trẻ bây giờ muốn mau chóng trở thành người nổi tiếng chứ không phải giỏi nghề. Họ không cần “sinh tử” với sân khấu vì có nhiều ngả đường trước mặt đang sẵn sàng chào mời, trong đó, đóng phim truyền hình đang là trào lưu thời thượng, vừa mau nổi tiếng, vừa cho thu nhập cao gấp trăm lần đóng kịch. Bởi vậy, không ít người mới vào trường năm thứ nhất chưa học hỏi được gì về nghề diễn đã thành “sao” khi được phim truyền hình lăngxê. Nổi tiếng và kiếm tiền dễ như vậy nên không mấy diễn viên trẻ tha thiết với chuyện rèn giũa nghề nghiệp để trở thành một diễn viên sân khấu, mặc dù trường lớp chính quy vẫn được họ xem là chiếc áo sang trọng để làm nghề. Thêm vào đó, kỷ cương nhà trường bây giờ cũng không còn nề nếp như xưa, các đoàn phim cứ ào ạt vào trường tuyển diễn viên, cả trò lẫn thầy cùng đua nhau lên sóng nên chuyện học từ lâu dường như đã trở thành “chuyện nhỏ”. Chưa kể tình trạng nhà nhà mở lớp, người người đứng dạy hầu cung cấp kiểu “fast food” cho những “con tàu há mồm” phim truyền hình đang đói diễn viên.
Những ồn ào bề nổi đó chẳng khác gì những cái “hố tử thần” đang giăng ra trên cung đường của người trẻ theo nghiệp sân khấu. Không phải họ không biết, nhưng cuộc sống buộc họ phải chọn lựa, “đi phim” để kiếm tiền, đến lúc “phim nhàn” mới trở về sân khấu. Về mái nhà xưa với trái tim nguội lạnh, hẳn khó đủ lửa để làm họ toả sáng như những đồng nghiệp thế hệ trước.
Bất lực vì bao năm miệt mài đi tìm những nhân tố mới kế thừa mà gần như trắng tay, NSƯT Thành Hội, một trong những trụ cột của sân khấu Hoàng Thái Thanh lắc đầu thất vọng. Sự trống trải ở phía sau khiến anh giờ đây như muốn buông xuôi “tới đâu thì tới, không có kẻ tiếp nối, không còn gì nữa thì nghỉ thôi”. NSƯT Hữu Châu vừa tham gia tuyển sinh cho một trường sân khấu. Mỗi buổi anh phải coi “giò cẳng” 40 thí sinh, may lắm chỉ chọn được một vài em nhờ có… ngoại hình. Còn với đàn em ở sân khấu IDECAF, anh chỉ “chấm” được vài người có triển vọng. “Đó là những em ham học hỏi, biết nghe lời khuyên, không tự cao tự đại”, anh nhận xét. Số còn lại, anh biết mặt mà không biết tên vì chạy sô phim truyền hình, lâu lâu mới tới sân khấu...

"Điều còn mãi": Những ánh sáng mới

Đúng hẹn, 14 giờ chiều nay (2/9), chương trình hòa nhạc Điều còn mãi lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn, Hà Nội (truyền trực tiếp trên VTV1). Ngoài những giá trị âm nhạc đã được khẳng định trong 3 năm qua, Điều còn mãi còn được chờ đợi sẽ tiếp tục “đưa ra ánh sáng” những tài năng của âm nhạc hàn lâm Việt Nam, khu vực lâu nay bị “kém tự tin” so với sự bành trướng của showbiz.
20, 30, 40 và 80
Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ trong chương trình Điều còn mãi 2010 có 4 cái tên mới đã gây ngạc nhiên cho công chúng. Một người tuổi ngoài 80 (nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ), một ngoài 30 (nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng), một chỉ mới ngoài 20 (Đặng Tuệ Nguyên) và Xuân Huy - một tài năng violon “ở ẩn”.

Nghệ sĩ Piano Huỳnh Sơn Thục Anh
Trước đó, công chúng rất ít người biết đến tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, người từng được mệnh danh là “Beethoven Việt Nam”. Ông lặng lẽ sáng tác bản sonate số 8 cho violin trong những đêm yên tĩnh tại phố Nguyễn Quang Bích (Hà Nội). Những tràng vỗ tay cho ông trong đêm diễn như một sự tưởng thưởng cho một phát hiện muộn màng. Trần Mạnh Hùng không lạ với giới chuyên môn song đối với công chúng anh được biết đến chủ yếu trong vai trò phối khí ca khúc nhạc nhẹ. Trần Mạnh Hùng là trường hợp duy nhất của thế hệ nhạc sĩ trẻ đã liên tiếp 4 năm liền đoạt các giải Nhất của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại các hạng mục khí nhạc và thanh nhạc với những tác phẩm sáng tác từ năm 2007 đến nay.
Rất nhiều tác phẩm của anh như Một nửa cõi trầm, Gió lộng bốn phương… giành được giải thưởng âm nhạc hàn lâm. Nhưng phải tới Điều còn mãi 2010, giao hưởng thơ Hào khí Thăng Long của Trần Mạnh Hùng với ấn tượng đặc biệt về bộ gõ mới có cơ hội đến với công chúng rộng rãi. Và đến Điều còn mãi 2011, giao hưởng thơ Lệ Chi Viên mà Trần Mạnh Hùng viết từ năm 2009, tiếp tục khẳng định một tài năng còn khá trẻ (sinh năm 1973) của âm nhạc hàn lâm Việt Nam.
Đặng Tuệ Nguyên cũng là một “trường hợp thú vị” của Điều còn mãi, có thể xem là tác giả trẻ nhất có tác phẩm được trình diễn ở một chương trình âm nhạc mang tầm cỡ quốc gia này, bên cạnh sáng tác của các bậc cha, chú.
Vốn là dân piano nhưng chuyển ngạch sang sáng tác (bố là nhạc sĩ Lương Nguyên, mẹ là nghệ sĩ sáo Minh Nga), Tuệ Nguyên thích sáng tác những tác phẩm mang chất liệu dân gian Việt Nam. Năm 2010, khán giả Điều còn mãi đã thực sự sửng sốt trước “màn đối thoại” bằng âm nhạc giữa cây piano và nghệ thuật tuồng trong tác phẩm Thốt và năm 2011 lại một “màn đối thoại” nữa giữa cây piano và một giá đồng trong tác phẩm Bóng của Tuệ Nguyên.
Riêng nghệ sĩ vĩ cầm Xuân Huy là một “trường hợp lạ” của Điều còn mãi.
Năm 13 tuổi đã được xem là thần đồng violin, tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovski, đã từng được chơi trong dàn nhạc Thế kỷ của Công nương Diana với những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới… Nhưng đã hơn 10 năm từ khi về nước, vì những lý do cá nhân, Xuân Huy gần như biến mất trong bóng tối của riêng anh. Và Điều còn mãi đã đem anh ra ánh sáng trở lại. Trong chương trình Điều còn mãi 2010, chính tiếng violin của Xuân Huy đã làm sáng bừng tác phẩm sonate số 8 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ. Năm 2011, Xuân Huy là linh hồn của dự án Luala Concert, đưa âm nhạc cổ điển ra… vỉa hè, được chọn là 1 trong 10 sự kiện âm nhạc trong năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Đỗ Kiên Cường
7X, 8X viết tiếp Điều còn mãi
Lần đầu tiên trên sân khấu Điều còn mãi năm nay có 3 gương mặt mới, đều còn trẻ và cùng đến từ TP.HCM: Vũ Việt Anh, Đỗ Kiên Cường và Huỳnh Sơn Thục Anh.
Vốn rất nổi tiếng trong dòng nhạc thị trường nhiều năm trước đây, Việt Anh sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội với tác phẩm khí nhạc. Rời bỏ những hào quang của thị trường ca nhạc, theo đuổi âm nhạc hàn lâm, năm 2007, Vũ Việt Anh tốt nghiệp cử nhân khoa sáng tác tại Đại học Auckland và năm 2011, anh hoàn thành chương trình đào tạo cao học chuyên ngành sáng tác tại Đại học Waikato - New Zealand. Việt Anh viết khá nhiều khí nhạc, nhạc phim và âm nhạc dành cho múa. Ra Hà Nội trong ngày Quốc khánh thiêng liêng của dân tộc năm nay, Việt Anh sẽ giới thiệu đến người nghe nhạc tác phẩm đầu tiên anh viết cho dàn nhạc giao hưởng, mang tên Vàng son. Là tác phẩm lớn đầu tiên mà Việt Anh viết đầy đủ cho dàn nhạc giao hưởng, có thể thấy ở Vàng son những phong cách và thể loại âm nhạc đã ảnh hưởng tới anh, từ trường phái tối giản (minimalism) tới nhạc nhẹ, ở đó, tác giả trẻ này muốn gửi gắm màu sắc độc đáo của văn hóa làng xã Việt Nam trong tổng thể bức tranh non xanh nước biếc: Những đêm trăng vằng vặc trên sông quê, tiếng lao xao của những buổi họp chợ, những ngày hội làng, và cả vẻ uy nghiêm của những cung điện một thời trong lịch sử vàng son của dân tộc. 

Việt Anh
Đỗ Kiên Cường ít nổi hơn Việt Anh nhưng lại có thâm niên hơn với âm nhạc hàn lâm. Sinh năm 1975 tại Hà Nội, tốt nghiệp đại học chỉ huy dàn nhạc Nhạc viện Hà Nội, thạc sĩ âm nhạc tại Đại học Brooklyn (New York), chàng trai kín tiếng và đầy nghị lực này đã khởi xướng và tham gia tổ chức Liên hoan âm nhạc đương đại quốc tế TP.HCM, được các fan nhạc rock hâm mộ khi chỉ huy dàn nhạc giao hưởng trong chương trình Unlimited Symphony đình đám năm 2008. Trở lại Hà Nội trong chương trình Điều còn mãi năm nay, Đỗ Kiên Cường sẽ giới thiệu chương 1 trong tác phẩm soạn cho saxophone có tên Thăng Long. Tác phẩm sẽ được biểu diễn bởi nghệ sĩ kèn saxophone Nguyễn Bảo Long cùng nhạc trưởng Lê Phi Phi và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.
Huỳnh Sơn Thục Anh là cô gái duy nhất trong bộ ba thế hệ 7X và 8X của Điều còn mãi 2012 đến từ TP.HCM. Không phải con nhà nòi (bố là nhà báo nổi tiếng) nhưng ngay từ nhỏ Thục Anh đã bị âm thanh của cây dương cầm mê hoặc. Cô từng thi đậu Nhạc viện TP.HCM với số điểm tuyệt đối. Sau này Thục Anh đã giành được học bổng toàn phần của Nhạc viện Singapore, Keppel Land Corporation và rồi tốt nghiệp bằng cử nhân danh dự chuyên ngành biểu diễn piano tại Nhạc viện Quốc gia Singapore Yong Siew Toh. Thục Anh đã từng về Việt Nam làm chương trình Trò chuyện với nhạc cổ điển và trong đêm diễn tới sẽ là lần thứ hai ngón đàn của tài năng trẻ này trình diễn tại quê hương.
Với giá trị ngày càng được khẳng định của mình, chương trình Điều còn mãi không những làm sống lại những giá trị cũ bị lớp băng thời gian làm mờ đi mà còn giới thiệu được những tài năng mới, những người tâm huyết với cổ điển để phát huy và phát triển dòng nhạc hàn lâm của Việt Nam 
Chương trình Điều còn mãi sẽ diễn ra vào 14h ngày 2/9/2012, (trực tiếp trên VTV1).
Chương trình sẽ có sự tham gia của các ca sĩ: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Nguyên Thảo, Phạm Thị Duyên Huyền và nhiều nghệ sĩ tên tuổi như violist Xuân Huy, pianist Tuấn Nam, nghệ sĩ piano Huỳnh Sơn Thục Anh, nghệ sĩ flute Lê Thư Hương, nghệ sĩ saxophone Bảo Long… Nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trong chương trình này.
Đặc biệt, ở phần thanh nhạc, ngoài các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Văn Cao, Hoàng Vân, Xuân Oanh, Nguyễn Văn Tý, Điều còn mãi 2012 sẽ trình diễn một số sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Cung Tiến và Thanh Tùng.

Học để chiến thắng bệnh hiểm nghèo

Sáu năm chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp, là từng đó năm Nguyệt gặt hái liên tiếp nhiều thành tích trong học tập. Bởi với Nguyệt, chỉ có học mới giúp em quên đi bệnh tật.

Mọi thứ sụp đổ
 Cô giáo tương lai Nguyễn Minh Nguyệt. Ảnh: nhân vật cung cấp
Cô giáo tương lai Nguyễn Minh Nguyệt. Ảnh: nhân vật cung cấp

Đến trường cao đẳng Sư phạm Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) hỏi Nguyễn Minh Nguyệt, ai cũng biết cô bí thư chi đoàn lớp sư phạm địa – sử K1, uỷ viên ban chấp hành liên chi đoàn hiền lành, học giỏi nhưng đang phải chiến đấu với bệnh ung thư.

Năm 2006, khi đang học phổ thông Nguyệt thấy cổ to lên bất thường, người mệt mỏi, chán ăn, thỉnh thoảng khó thở. Bố mẹ đưa Nguyệt đi kiểm tra sức khoẻ tại bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển, thành phố Uông Bí. Lúc nhận được kết quả, cả nhà không tin vào tai mình nữa: các bác sĩ nghi ngờ Nguyệt có tế bào ung thư tuyến giáp. Để xác định chắc chắn hơn, Nguyệt được chuyển lên bệnh viện K Trung ương kiểm tra lại, và các bác sĩ tại đây khẳng định đó là sự thật. Cả Nguyệt và gia đình sốc lắm.

“Ngay khi nhận được tin này, tinh thần em suy sụp hoàn toàn. Lúc đó em không biết làm gì ngoài việc khóc. Dường như mọi thứ đều sụp đổ, mọi cố gắng của em trong từng ấy năm đều bị ông trời tước đoạt mất. Em không nghĩ được gì ngoài cái chết. Em biết rằng em đau khổ một thì bố mẹ em đau mười. Bố mẹ đã luôn đứng vững để chăm sóc và động viên em”, Nguyệt nhớ lại.
Nguyệt bước vào thời gian điều trị bệnh ung thư tuyến giáp. Sau hơn một tháng nằm điều trị ở bệnh viện K Trung ương bằng phương pháp phẫu thuật, Nguyệt được ra viện trong tình trạng tạm thời ổn định. Mỗi ba tháng, Nguyệt phải lên khám lại một lần. Nguyệt chia sẻ, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, chứng kiến nỗ lực vượt lên bệnh tật của các bệnh nhân cùng cảnh ngộ, dần dần em đã lấy lại được tinh thần để chống chọi với bệnh tật, tiếp tục đeo đuổi ước mơ của mình.

Càng bệnh học càng giỏi

Quay trở về với cuộc sống thường ngày, Nguyệt không còn là con bé bi quan, suốt ngày chỉ biết khóc lóc và nghĩ đến cái chết nữa. Nguyệt càng hăng say học tập, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và phong trào chung của nhà trường. Lúc đầu, những việc này Nguyệt làm với mục đích giết thời gian, để không còn thời gian rảnh mà nghĩ đến bệnh tật. Nhưng càng học Nguyệt càng hăng say và tìm được niềm đam mê thực sự. Năm 2007, Nguyệt ẵm luôn giải 3 học sinh giỏi văn cấp tỉnh.

Những tưởng bệnh đã dần ổn định thì bốn năm sau, căn bệnh tái phát với tình trạng nguy hiểm hơn, tế bào ung thư đã di căn đến phổi. “Lúc ấy em phải vào viện tiếp tục điều trị bệnh nên không thể tham gia kỳ thi đại học năm 2010. Mặc dù rất buồn nhưng em đã ý thức được những khó khăn mình phải vượt qua. Năm đó em vẫn tham gia thi học sinh giỏi môn sử cấp tỉnh và đoạt giải 3”, Nguyệt nói.

Một lần nữa Nguyệt cố gắng hết mình để ôn tập, tham dự kỳ thi đại học năm sau. Kỳ thi đại học 2011, Nguyệt đỗ vào khoa báo chí đại học Văn hoá Hà Nội và là á khoa của trường cao đẳng Sư phạm Uông Bí, Quảng Ninh. Niềm vui chưa kịp đầy thì bệnh của Nguyệt tiến triển theo chiều hướng xấu, cần sự chăm sóc của bố mẹ và gia đình. Nghe theo lời khuyên của người thân, Nguyệt quyết định học cao đẳng Sư phạm cho gần nhà.

Hoài bão của cô giáo tương lai

Từ bỏ nghề báo là một quyết định đầy khó khăn với Nguyệt. Nhưng đến giờ Nguyệt lại thấy “đây là một quyết định đúng đắn và phù hợp”.

Hiện tình trạng sức khoẻ của Nguyệt vẫn phải được theo dõi thường xuyên. Sau lần phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện K Trung ương, Nguyệt đã được chuyển sang bệnh viện Bạch Mai điều trị bằng phương pháp phóng xạ hạt nhân. Và theo lịch, cứ hai tháng Nguyệt phải lên điều trị một lần.

“Mặc dù không thực hiện được ước mơ mà mình nuôi dưỡng từ hồi nhỏ nhưng với những gì có được, em đã rất hài lòng. Em chỉ mong có sức khoẻ thật tốt để học tập, để sau này trở thành một người giáo viên có ích”, Nguyệt thổ lộ mong ước.
 
Nhiều hy vọng kéo dài cuộc sống

PGS.TS.BS Mai Trọng Khoa, phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); giám đốc trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện Bạch Mai cho biết: Ung thư tuyến giáp chiếm khoảng 1% các loại ung thư. Đây là ung thư tuyến nội tiết thường gặp nhất hiện nay. Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp không phải là ung thư gây tử vong hàng đầu bởi đặc tính đáp ứng tốt với điều trị và diễn tiến chậm của bệnh. Theo các nghiên cứu thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư tuyến giáp như nhiễm phóng xạ, di truyền, thay đổi hormon, mắc bệnh về tuyến giáp… Hiện nay, có nhiều biện pháp phát hiện bệnh như siêu âm, xét nghiệm, X-quang...

Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu của bệnh viện Bạch Mai có thể điều trị ung thư tuyến giáp bằng cách cắt toàn bộ tuyến giáp kết hợp iốt phóng xạ và hormon thay thế. Với ung thư tuyến giáp, có nhiều cách điều trị như phẫu thuật, điều trị hormon, tia xạ… Bệnh nhân mắc ung thư này cần theo dõi sức khoẻ định kỳ và nếu điều trị tốt thì nhiều hy vọng kéo dài cuộc sống.