Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Thú chơi hoa mai trắng của người Hà thành


Mai trắng rất kén người chơi, chỉ dành cho người đồng điệu, tỉ mẩn, thường là các cụ có tuổi, văn nghệ sĩ hay gia đình Hà Nội truyền thống. 

8_1389265351.jpg
Ở Hà Nội, những bậc học giả, người trí thức, văn nghệ sĩ hay người có tuổi rất thích bày một chậu mai trắng ngày Tết. Ảnh: Xuân Tùng.
Ngày nay có nhiều loại cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết, thú chơi mai trắng đang bị mai một. Nhưng đâu đó trong lòng Hà Nội vẫn có những người say mê loài hoa đẹp bậc nhất trong "thập đại danh hoa" xưa.
Ở làng Nhật Tân (Hà Nội), hiện vẫn có nhiều gia đình trồng giống mai quý này dù nhu cầu thị trường không cao. Người yêu vẻ đẹp tinh tế của loài hoa này sẵn sàng bỏ ra vài triệu tới vài chục triệu để thuê một cây mai trắng chơi dịp Tết.
Theo nhà mỹ học, chuyên gia sinh vật cảnh Trịnh Thuận Đức, hoa mai có ảnh hưởng sâu đậm trong suốt chiều dài lịch sử. Sử sách còn ghi lại: "Đời nào người An Nam cũng cống hoa mai. Nhờ có món cống phẩm ấy mà người Trung Quốc mới biết được vẻ đẹp đó".
Giống mai được đề cập đến trong lịch sử là loài mai trắng miền Bắc. Nhà thơ Sái Thuận, tiến sĩ dưới đời vua Lê Thánh Tông, vốn là người giỏi văn thơ, yêu hoa cỏ. Trong đó, ông yêu thích nhất mai trắng và đã để lại những vần thơ tuyệt tác: "Phong tư như băng tuyết chẳng nhuốm bụi hồng/ Phẩm chất trong trẻo, hàm chứa vẻ thẹn của viên ngọc trắng". Hay như thi hào Cao Bá Quát cũng có đôi câu đối bất hủ: "Thập tải luân giao cầu cổ kiến/ Nhất sinh đê thủ bái Mai Hoa”.
"Mai trắng đẹp nhất khi hàm tiếu. Lúc đó, trên cây có vài bông bắt đầu nở trắng, vài nụ phớt hồng he hé, lộc mơn mởn phía sau. Màu lá xanh non, hoa trắng muốt, đặt trên một bàn ghế gỗ, phía dưới lót một tấm lụa màu hay đặt một thau nước để cánh hoa rụng xuống rất đỗi nên thơ. Trong cái tiết trời mùa xuân, cùng với bạn tâm giao ngắm hoa thưởng trà là tuyệt nhất", ông Đức cho biết.
14.jpg
Mai trắng đẹp là phải già, gốc đen bóng và các dăm nhỏ. Ảnh: Xuân Tùng.
Có thâm niên hơn 20 năm chơi hoa mai trắng, ông Lê Xuân Thủy, một kỹ sư nông nghiệp ở Đông Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Chơi nhiều cây cảnh nhưng vẫn thích nhất hoa mai trắng. Lúc thì nó mang cốt cách người quân tử ngay thẳng, kiên cường, khi lại như bóng dáng thiếu nữ mình hạc xương mai, cốt cách, thanh tao".
Mai trắng miền Bắc còn gọi là chi mai, cùng họ với đào, mơ, mận. Lúc chưa nở, nụ mai màu hồng, khi nở rồi thì chuyển sang trắng muốt, vài ngày sau lại chuyển sang phớt hồng rồi mới tàn. Người chơi thường chăm chút cho bộ gốc rễ thật đẹp, cổ kính, phong sương, tán hoa đẹp và bông trắng muốt.
Để được một cây mai nở hoa đẹp, việc chăm sóc đòi hỏi nhiều công sức và cả kinh nghiệm. Theo đó, chi mai là giống ưa nước nhưng không nên tưới quá ẩm. Cây mai cần vẻ đẹp mảnh khảnh, người có kinh nghiệm sẽ không để cho cây tốt lá tốt cành. Sang mùa hè, mai hay bị chảy nhựa, sâu đục thân nên phải lưu tâm. Có thể dùng nước vo gạo hay nước ốc để tưới cho cây.
Việc uốn tỉa cũng khá công phu, uốn mai có khi mất cả năm mới vào thế, tỉa mai thường 2 lần trong một năm. Sau khi chơi Tết, người chơi sẽ chăm mai đến khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 Âm lịch để có độ dài của dăm như ý. Từ đó đến Tết, họ phải cắt tỉa, trước Tết tuốt lá để ra hoa.
Mai nở phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Có năm trời lạnh, gần tới Tết mà nụ mới nhú thì phải cho mai vào nhà thắp điện sợi đốt cho ấm, đồng thời tưới nước ấm, ủ bã chè vào gốc. Sáng ra phải cho mai ra ngoài trời, cứ thế ngày 23 mà hoa bung vỏ lụa thì đến Tết Nguyên đán sẽ nở bung đẹp.
mai5.jpg
Tỉa bớt hoa mai để tôn lên dáng phong sương, yêu kiều của loài mai trắng. Ảnh: Xuân Tùng.
Theo ông Hiệp, cũng không nên chăm cho hoa nở cùng một độ. "Mai trắng đẹp, quý ở bộ rễ, thân cành của nó. Nở điểm vài bông hoa thật to, thật trắng cũng đủ làm sáng bừng cả không gian. Cây mai duyên dáng biết nhường nào khi có cả nụ, cả hoa thấy cả cái dáng phong sương, yêu kiều của nó", ông nói.
Để hoa đẹp tuyệt đối thì thời tiết mưa phùn gió bấc là thích hợp nhất. Lúc đó, bông sẽ trắng tinh, nở bung to, lâu tàn và mang hương thơm dịu ngọt. Còn khi trời nắng, hoa bị nở ép, không trắng và căng tràn nhựa sống.
Chính bởi sự cao sang, tao nhã mà thú chơi mai vẫn được lưu giữ. Người chơi cây cảnh nào cũng muốn có một vài cây góp niềm vui khi ngày xuân đang đến.

Vẻ đẹp những loại đào nổi tiếng


Những ngày Tết, làng Nhật Tân (Hà Nội) nở rực rỡ nhiều giống đào như đào bích, đào trắng, đào phai, đào lai ghép, đào thất thốn, đào rừng cổ thụ...


dao15-8465-1389350876.jpg
Chơi hoa đào là nét văn hóa cổ truyền của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Làng Nhật Tân có nghề trồng đào nổi tiếng Hà Nội và trở thành một dấu ấn của đất Thăng Long.
dao7_1389351093.jpg
Thương hiệu đào Nhật Tân gắn với loại đào bích, có bông to, dày cánh, nở rộ, màu hồng thắm. Loại đào này được các nhà trồng nhiều nhất do dễ tiêu thụ. Gặp thời tiết gió bấc, mưa phùn, đào bích có tới 24 cánh, nở căng tràn, khoe sắc hồng may mắn.
dap6-9748-1389350877.jpg
Dạng đào phai cũng khá phổ biến, vẫn cho cánh kép, nở rộ. Giống như bích đào, đào phai cũng có giống đào mắt đen, mắt nâu có thời gian tuốt lá cho hoa nở khác nhau.
dao1-5173-1389350876.jpg
Đào trắng có rải rác ở Nhật Tân do khách không có nhu cầu nhiều nên ít người trồng. Thường hoa đào trắng chỉ có trong các cây đào ghép với đào bích, đào phai.
dao-8897-1389350877.jpg
Giống đào trắng cho hoa to, tới 24 cánh, mang một màu trắng tinh khôi.
dao3-4464-1389350877.jpg
Đặc biệt, ở Nhật Tân có giống đào thất thốn, thường gắn với cái tên "đào tiến vua". Khi thời tiết thuận lợi, đào thất thốn cho hoa to nhất, đỏ nhất, bền nhất, hoa nở điểm không nở rộ. Song giống đào này nở hoa muộn, không mang lại giá trị kinh tế nên ít được trồng. Hiện ở làng Nhật Tân chỉ có một nghệ nhân nắm được bí quyết ép đào thất thốn nở vào Tết Nguyên đán. Vì thế mà nó càng trở nên quý hiếm.
dao4-9297-1389350877.jpg
Lạc giữa rừng đào bích, đào phai nếu bắt gặp một cây đào ta 5 cách phớt hồng cũng dễ làm khách chơi tư lự. Giống hoa mỏng manh này cũng có tiếng nói riêng của nó, vẫn được các nhà dân trồng vài cây trong vườn để ngắm.
dao12-3441-1389350877.jpg
Để đáp ứng nhu cầu mọi khách hàng, đào Nhật Tân còn ghép các loại đào với nhau. Có cây ghép 2 loài, 3 loài, 5 loài hoa song phổ biến nhất là đào ghép 3 loại gồm bích đào, đào phai, đào trắng.
dao13-8182-1389350877.jpg
Một khách chơi đào ở Thanh Trì (Hà Nội) hai năm nay đều thuê cây đào bích, có dáng cổ thụ về chơi.
dao14-2070-1389350877.jpg
Gốc cây đào ta 5 cánh tuyệt đẹp được nhà vườn chăm sóc như vật quý, có giá thuê trên 30 triệu đồng, và chỉ dành cho những khách thân thiết.
dao5-2843-1389350877.jpg
Theo những người làm vườn, mỗi loại đào có một cách chăm bón khác nhau. Để nở vào Tết, các giống tuốt lá trước 35, 45 hoặc 60 ngày. Riêng giống đào thất thốn tuốt trước 3 tháng song vẫn không thể chắc nó có nở hoa vào Tết hay không.
dao11-9799-1389350878.jpg
Sử sách chép, năm 1789 vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp Tết ở thành Thăng Long đã cho người mang một cành đào Nhật Tân về thành Phú Xuân (Huế) để báo tin vui này với vợ là Ngọc Hân công chúa.
dao8-9657-1389350877.jpg
Làng trồng đào Nhật Tân xưa nằm trên vùng đất Dinh Đào, đoạn sát Hồ Tây. Ngày nay, do quá trình đô thị hóa mà đất trồng bị lùi ra bãi sông Hồng, còn vùng đất trồng đào cổ thì ngày càng bị thu hẹp. Trong ảnh là một nghệ nhân có 5 đời trồng đào Nhật Tân đang ghép gốc đào rừng cổ thụ Tây Bắc với bích đào.
dao10-1167-1389350878.jpg
Những nhà vườn vừa chăm sóc cây nở vào dịp Tết vừa lo ươm trồng đào cho mùa Tết năm sau.

Người đàn ông 10 năm vá xe miễn phí cho người nghèo


"Mình chả giàu hơn vì mấy đồng tiền từ người tàn tật hay những em học sinh được bố mẹ cho vài đồng uống nước. Mình giúp đỡ người khác cũng là một cách tích đức và sống vui với đời", anh Hùng nói.

Điểm bơm vá xe của anh Trần Viết Hùng ở ngã tư đường Hà Huy Tập – Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã quen thuộc với hàng nghìn học sinh và người khuyết tật. Chủ tiệm là người đàn ông 47 tuổi, nước da đen sạm vì nắng gió, lúc nào cũng tất bật với cà lê, mỏ lết mưu sinh và làm việc thiện. 
anh4-9363-1391429452.jpg
Tiệm sửa xe vỉa hè của anh Hùng với tấm biển giúp đỡ cho học sinh, người khuyết tật. Trưa mùng 4 Tết, em Trương Quỳnh Anh, học sinh lớp 12 ghé quán bơm xe và chúc Tết anh Hùng. Ảnh: Nguyễn Đông
Chỉ tay về tấm biển ghi số điện thoại cùng dòng chữ "Bơm, vá xe miễn phí cho học sinh, người tàn tật", anh Hùng giải thích: "Ngày trước tôi vẫn thường bơm, vá xe không lấy tiền. Nhưng nhiều cháu học sinh lỡ bị thủng xăm vất vả dắt chiếc xe xịt lốp đi qua mà không dám ghé vì không mang tiền theo, nên tôi mới để tấm biển này". Những người bán vé số ghé quán cũng được chủ nhân lắc đầu trả lại tiền công, bởi với anh Hùng đã phải bán vé số thì giàu có gì.
Đến giờ, anh không nhớ đã giúp cho bao nhiêu người lỡ bị hỏng xe, chỉ biết mỗi tháng có trên 500 lượt học sinh ghé quán để bơm, vá xe miễn phí. Nhiều nhất vẫn là học sinh các trường cách quán của anh chừng vài trăm mét. "6 năm nay cháu vẫn thường ghé quán của chú Hùng và được bơm hơi miễn phí, bọn cháu quý chú ấy lắm!", em Trương Quỳnh Anh, học sinh lớp 12 trường THPT Thái Phiên, nói.
Có hôm thấy người khuyết tật nặng nhọc với chiếc xe đẩy xịt hơi, anh chạy lại phụ đẩy về quán mình sửa chữa. Theo anh, nghề nào cũng có duyên, có nợ cả nên luôn tự nhủ mình cũng đâu giàu hơn nếu lấy mỗi em học sinh một hai ngàn đồng. Còn người tàn tật thì mình không có tiền giúp, đành góp chút ít cho họ còn dành dụm tiền mua thuốc uống, bởi dù sao mình cũng may mắn hơn nhiều người.
Không có tiền thuê mặt bằng, anh mượn tạm vỉa hè trước một công ty, nhưng chỉ được làm việc từ khoảng 17h chiều đến 2h sáng hôm sau. Nghề sửa xe anh mày mò tự học. Ngày thường kiếm vài chục nghìn phụ vợ bán quán ăn để nuôi con, ngày nào đông khách anh cũng chỉ kiếm được gần 100.000 đồng.
Dịp Tết Nguyên đán, quán nhỏ của anh Hùng mở cửa từ tờ mờ sáng đến quá nửa đêm. Sợ nhiều người du xuân bị hỏng xe dọc đường, không có người sửa nên anh làm xuyên ba ngày Tết. Phần vì muốn kiếm thêm chút đỉnh vì gia đình không dư dả và giúp những người đi đường không bị lỡ chuyến du xuân, phần vì đầu năm công ty còn nghỉ làm nên anh được ở đó cả ngày.
anh3-4021-1391429453.jpg
Ngày Tết, công việc của anh Hùng bận rộn hơn. Ảnh: Nguyễn Đông
Nhiều hôm anh Hùng chuẩn bị đóng cửa quán, có người dắt xe đến kêu vá, anh lại vui vẻ làm đến khi xong mới thôi. Sửa xe cả ngày, tối mịt anh mới trở về căn nhà nhỏ ở tổ 52, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê). Gọi là nhà, nhưng thực ra vợ chồng anh cùng 3 đứa con đang phải sống nhờ trong căn hộ của mẹ đẻ được thành phố cấp. 
Bữa ăn trưa mùng 4 Tết của anh là tô mì có thêm vài lát chả bò được vợ tất tả mang lên. Chị Hoàng Thị Phượng, vợ anh, tâm sự dù kinh tế gia đình không khá giả nhưng hai vợ chồng luôn sống vui vẻ nhờ lời cảm ơn của các em học sinh và nụ cười của những người khuyết tật được anh vá xe miễn phí. Gánh bún rong của chị cũng thường bán miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi gia đình ở.
Lúc rảnh rỗi,  chị Phượng phụ chồng bơm vá. Sửa xe ngay gần ngã tư, anh chị chứng kiến nhiều tai nạn xảy ra. Có hôm, cả hai vợ chồng bỏ việc chạy ra phụ đỡ xe, thoa dầu cho người gặp tai nạn hoặc chở đến bệnh viện cấp cứu. Không ít lần, anh Hùng trở thành trọng tài bất đắc dĩ phân xử đúng sai, hay cương quyết giữ người gây tai nạn đòi bỏ trốn. Nhưng rồi việc nghĩa hiệp anh làm vướng không ít phiền phức.
Cuối năm vừa rồi, có người thanh niên lái xe máy tốc độ cao tông vào một phụ nữ đi đường. Anh ta không chịu bồi thường mà còn lớn giọng nạt nộ vợ chồng anh Hùng "Ông bà biết cái chi mà can thiệp vô". Người đàn ông vá xe điềm tĩnh trả lời "Anh nói thế là không được. Ở đây có mọi người chứng kiến, anh sai mà không bồi thường, định bỏ chạy thì tôi báo công an", khiến người thanh niên tái mặt, phải ở lại giải quyết xong việc rồi mới được đi.
Biết anh làm việc thiện, nhiều người xung quanh còn phụ anh bơm xe cho học sinh, người tàn tật khi quán đông khách. Ông Võ Bê, lái xe ôm ngay cạnh nơi anh Hùng sửa, vá xe cho hay: "Nhà Hùng cũng cực, nhưng được cái tốt bụng nên dù sống bám ở vỉa hè cũng không mất lòng ai. Với người nghèo như chúng tôi, chia sẻ công việc với nhau cũng là niềm vui".
Nghe người bạn xe ôm nói, anh Hùng chỉ cười gạt đi: "Tiền bạc mình chẳng có, nhưng sống tình cảm thì đời luôn vui tươi".

Người dân vượt rào xâm phạm cụ rùa Văn Miếu


Hàng rào cao chừng 80 cm bao quanh khu vực bia tiến sỹ Văn Miếu cùng nhiều biển cấm vẫn không cản được người dân sờ đầu rùa.



van-mieu-dau-nam-26-2785-1391493126.jpg
Mùng 5 Tết, khá đông khách đã đổ về Văn Miếu Quốc Tử Giám để thăm quan, thắp hương, xin chữ cầu may. 
van-mieu-dau-nam-12-9122-1391493126.jpg
Để hạn chế tình trạng sờ, vẽ, ngồi lên cụ rùa, năm nay ban quản lý Văn Miếu đã cho dựng một hàng rào sắt cao 80 cm bao quanh khu vực bia tiến sĩ. Nhiều biển báo cũng được đặt ở vị trí nổi bật để mọi người dễ đọc được. Mỗi khu vực bia tiến sĩ có một cán bộ túc trực để nhắc nhở khách thăm quan. 
van-mieu-dau-nam-2-6020-1391493126.jpg
Tuy có nhiều hình thức ngăn chặn nhưng vẫn không ít người bỏ qua những quy định mà vượt rào vào sờ đầu rùa. Những người này tranh thủ sự sơ hở của cán bộ trực do lực lượng bảo vệ mỏng để xông vào.
van-mieu-dau-nam-11-2781-1391493126.jpg
"Chúng em sờ đầu rùa để năm nay thi đại học cho thành công", một nhóm học sinh hí hửng cho biết sau khi "vượt rào" thành công.
van-mieu-dau-nam-4-4954-1391493126.jpg
Nhiều em nhỏ cũng được các phụ huynh khích lệ, bế qua hàng rào sắt để vào sờ bia tiến sĩ.
van-mieu-dau-nam-6-5333-1391493126.jpg
van-mieu-dau-nam-10-8079-1391493126.jpg
Trực tại khu bia tiên sĩ phía đường vào Văn Miếu, ông Đỗ Quốc Chung liên tục phải tuýt còi nhắc nhở người dân. "Nhiều người lạ lắm, dù có rào chắn, biển cấm họ vẫn cố xông vào sờ đầu rùa, thậm chí có phụ huynh còn cho con ngồi lên cả mai các cụ rùa nữa. Ở một nơi linh thiêng mà họ có những hành động như thế thật chẳng hiểu nổi", ông Chung bức xúc. 
van-mieu-dau-nam-23a-1486-1391493126.jpg
Theo ông Chung, dù lượng người sờ, ngồi lên đầu rùa năm nay vẫn còn nhưng đã giảm nhiều so với hồi chưa có rào chắn. Cán bộ bảo vệ khu bia tiến sĩ này cảm thấy lo ngại mùa thi sắp tới, rào sắt cao gần 1m sẽ chẳng ngăn nổi các sĩ tử đang tuổi ăn tuổi lớn, rất mong được sờ đầu rùa để mong được đỗ đạt.
van-mieu-dau-nam-13-8326-1391493127.jpg
Năm nay, tình trạng rải tiền trên nóc nhà, ao hồ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng giảm nhiều. 
van-mieu-dau-nam-14a-7086-1391493127.jpg
Khu vực viết thư pháp bên trong Văn Miếu đông đúc người xếp hàng xin chữ nhưng ai cũng vui vẻ chấp hành.

Hội gò Đống Đa tưng bừng khí thế chiến thắng ngoại xâm


Sáng mùng 5 Tết Giáp Ngọ, hàng nghìn người dân trẩy hội gò Đống Đa (Hà Nội) để kỷ niệm 225 năm chiến thắng của vua Quang Trung trước quân xâm lược nhà Thanh.



DSC-7376-4931-1391493161.jpg
Sáng mùng 5 Tết Giáp Ngọ, hàng nghìn người dân đã không quản thời tiết nắng nóng tới dự hội gò Đống Đa.
DSC-7324-1977-1391493161.jpg
Hội gò Đống Đa được tổ chức vào ngày mùng 5 Tết hàng năm để tưởng nhớ chiến công của vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh xâm lược.
DSC-7350-2238-1391493161.jpg
Đoàn rước kiệu vua Quang Trung - Nguyễn Huệ và công chúa Ngọc Hân tiến vào lễ đài trong không khí trang trọng.
DSC-7412-5111-1391493161.jpg
Qua nhiều năm, hội gò Đống Đa vẫn được duy trì những nghi lễ truyền thống. Mở đầu là các nghi thức dâng hương...
DSC-7310-9526-1391493161.jpg
... với tấm lòng thành kính từ của các cấp lãnh đạo và đông đảo nhân dân thủ đô.
DSC-7549-6629-1391493161.jpg
Đặc biệt là sân khấu tái hiện lại bối cảnh dẫn đến chiến thắng lịch sử năm Kỷ Dậu (1789), sau khi giặc Thanh chiếm thành Thăng Long và tàn sát dân lành.
DSC-7559-2787-1391493161.jpg
Hình ảnh người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ xuất hiện bên cạnh đoàn quân Tây Sơn.
DSC-7640-5638-1391493161.jpg
Ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1789), vua Quang Trung - Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, bất ngờ đánh chiếm Ngọc Hồi, giải phóng thành Thăng Long. Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống khi đó phải tự vẫn tại núi Ốc, gần Chùa Bộc hiện tại.
DSC-7656-1402-1391493161.jpg
Hai vạn quân Thanh đã bị đánh tan bởi đoàn quân áo vải...
DSC-7684-5025-1391493162.jpg
... để thành Thăng Long sạch bóng ngoại xâm, trở lại không khí mùa xuân thái bình.
DSC-7756-2734-1391493162.jpg
Sân khấu tái hiện chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa kết thúc bằng hình ảnh vua Quang Trung chiến thắng trở về đem theo một cành đào tặng công chúa Ngọc Hân.

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Nông dân nô nức "trẩy hội" xuống đồng


Thường thì mùng 7 Tết mới là lễ “khai hạ” - xuống đồng. Nhưng năm nay, thời tiết thuận lợi, nông dân Nghệ An đã xuống đồng từ ngày mùng 4 Tết để cấy kịp thời vụ.



Mùng 4 Tết, nông dân Nghệ An đã xuống đồng chuẩn bị cho một mùa sản xuất mới.
Mùng 4 Tết, nông dân Nghệ An đã xuống đồng chuẩn bị cho một mùa sản xuất mới.

Mùng 4 Tết, không khí trong làng vắng vẻ, im ắng. Người dân đã đổ ra đồng từ sáng sớm. Người bừa ruộng, người gánh mạ non, người thoăn thoắt tay chia mạ, cấy lúa. Dư âm của Tết vẫn còn rôm rả trong những câu chuyện xuống đồng ngày đầu năm.
Anh Nguyễn Lĩnh Huy (xóm Khoa Đà 2, Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi, nắng ấm nên cây mạ phát triển tốt. Nhà tôi cấy 7 sào (mỗi sào Trung Bộ 500m2 - PV), chỉ có 2 vợ chồng nên phải xuống đồng sớm để còn chăm bón cho kịp thời vụ”.

Lão nông 80 tuổi băng băng sau luống bừa.
Lão nông 80 tuổi băng băng sau luống bừa.


Gập lưng trên những thửa ruộng thơm mùi bùn non là những ông bố, bà mẹ. Vất vả, cực nhọc nhưng họ vui mừng hơn cả là con cái của mình đã thoát li ruộng đất, có công việc ổn định.

Trên những cánh đồng, thỉnh thoảng, chúng tôi cũng bắt gặp vài cụ “lão nông tri điền” cần mẫn với con trâu, chiếc bừa. Ông Hoàng Văn Tứ năm nay đã 80 tuổi, vừa được làng mừng thượng thọ chiều qua vẫn đi băng băng sau những luống bừa. Con cái phương trưởng, thành đạt nhưng ông vẫn bám ruộng, bám làng. Ông bảo, giữ ruộng, giữ làng là giữ truyền thống một nắng hai sương, chăm chỉ lao động của nông dân tự ngàn xưa.

Dưới ánh nắng ấm áp, giữa những cơn gió mát lành đầu xuân, mùi hương trầm thơm lẫn vào mùi đất quen thuộc, người dân quê đã mơ về những vụ mùa no đủ, an lành.
Nụ cười đầu năm của một lão nông.
Nụ cười đầu năm của một lão nông.
Để thuận lợi cho chăm bón, người dân Nghệ An bắc mạ để cấy.
Để thuận lợi cho chăm bón, người dân Nghệ An bắc mạ để cấy.
Để thuận lợi cho chăm bón, người dân Nghệ An bắc mạ để cấy.

Hầu hết giống lúa được sử dụng là lúa hàng hóa, năng suất cao.

Hầu hết giống lúa được sử dụng là lúa hàng hóa, năng suất cao.
Hầu hết giống lúa được sử dụng là lúa hàng hóa, năng suất cao.
Hầu hết giống lúa được sử dụng là lúa hàng hóa, năng suất cao.
Hầu hết giống lúa được sử dụng là lúa hàng hóa, năng suất cao.


Hầu hết giống lúa được sử dụng là lúa hàng hóa, năng suất cao.
Hầu hết giống lúa được sử dụng là lúa hàng hóa, năng suất cao.
Công tác "dồn điền đổi thửa" tạo nên những thửa ruộng lớn, thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển và thu hoạch.

Con đường nông thôn mới bằng bê tông rộng 3m nối từ làng ra đồng.
Con đường nông thôn mới bằng bê tông rộng 3m nối từ làng ra đồng.
Hoàng Lam