Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Giao tranh và thương vong leo thang chóng mặt tại Đông Ukraine


Giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đang leo thang ác liệt, khi trụ sở của phe ly khai tại thành phố Mariupol bị tấn công. Có thông tin cho thấy 3 dân thường và 35 thành viên lực lượng tự vệ tại Donetsk thiệt mạng.


Trước tình trạng thương vong ngày càng tăng mạnh, chính quyền của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong đã phát lệnh động viên các nhân viên y tế và tình nguyện viên, cơ quan báo chí của nước này cho biết.
Giao tranh đã diễn ra ác liệt tại sân bay quốc tế Donetsk
Giao tranh đã diễn ra ác liệt tại sân bay quốc tế Donetsk


“Chú ý! Chúng tôi khẩn thiết cần các bác sỹ, tình nguyện viên và người hiến máu”, một thông báo viết.

Pavel Gubarev, lãnh đạo của vùng Donetsk khẳng định, một chiếc xe tải chở những binh sỹ bị thương từ sân bay, nơi lực lượng tự vệ giao tranh với quân chính phủ trong ngày 26/5, đã bị tấn công làm nhiều người chết.

“35 người thiệt mạng và 15 người bị thương”, ông Gubarev viết trên trang Facebook.

“Lực lượng quân đội cuối cùng và đã không còn cách nào khác là đi theo con đường của tội ác chống lại loài người. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn tại cầu Putilov. Lực lượng Right Sector nã đạn súng cối vào bất kỳ thứ gì chuyển động. Thương vong với dân thường là ghê gớm”, nhà lãnh đạo lực lượng ly khai khẳng định.

“Tại Donetsk, xe tải của tiểu đoàn Vostok chở những người bị thương đã bị trúng đạn của tên lửa vác vai. Chiếc xe có mang cờ của cơ quan hỗ trợ y tế”.

Dù vậy cơ quan báo chí của nước Cộng hòa Donetsk tự phong chưa xác nhận thông tin này.

Ít nhất 3 dân thường thiệt mạng

Trong khi đó tại thị trấn điểm nóng Slavyansk, báo giới địa phương cho biết ít nhất 3 dân thường đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi quân đội Ukraine nã đạn cối vào một khu dân cư. Một trong những quả đạn đã rơi xuống gần một trường sư phạm địa phương.

Các tòa chung cư đã bị hư hại sau những đợt tấn công của lực lượng Kiev hôm 26/5, phóng viên trang tin Ridus tại hiện trường cho biết. “ít nhất 2 người, một nam và một nữ, đã thiệt mạng”, phóng viên này cho biết.
Các lực lượng ly khai tại Đông Ukraine và quân chính phủ đang liên tiếp đọ súng
Các lực lượng ly khai tại Đông Ukraine và quân chính phủ đang liên tiếp đọ súng


“Chúng tôi đã tới để xem xét tình hình của người này nhưng ông ta đã chết. Một quả đạn đã rơi kế bên chung cư 9 tầng của ông ấy, toàn bộ cửa kính bị vỡ. Đầu của ông ấy bị chảy máu còn tay chân bị gãy. Khi chúng tôi đi xa hơn, chúng tôi thấy một thi thể phụ nữ gần một trường sư phạm, một quả đạn pháo cũng đã bắn trúng khu vực đó”, một cư dân địa phương thuận lại với kênh RT của Nga, và cho biết thêm một nạn nhân thứ ba là nam được tìm thấy gần đó.

Danh tính của người phụ nữ được xác định là Olga Prokhorenko, 60 tuổi, trang Ridus cho biết. Bức ảnh được đăng tải cho thấy một phụ nữ nằm trên bãi cỏ với vết máu lớn trên lưng.

“Lần đầu tiên trong vòng một tháng, và một nửa thời gian tôi ở vùng Đông Nam Ukraine tôi thấy mọi người hoảng sợ thực sự. Họ đã chạy ra khỏi nhà tại Slavyansk cùng với các con mà chưa kịp mặc xong đồ”, phóng viên Andrey Krasnoshchyokov viết.

2 trực thăng quân đội bị bắn hạ

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời lực lượng tự vệ địa phương cho biết, giao tranh cũng đã xảy ra tại các khu vực ngoại ô Slavyansk, trong các làng Vostochny, Semyonovka và Slavkurort. Quân đội Ukraine đã có nheièu đợt nã pháo từ ngọn núi Karachun gần thị trấn.

Trong khi đó tại Donetsk, các cuộc đụng độ lan từ sân bay vào trung tâm. Thị trưởng Donetsk đã yêu cầu người dân không ra khỏi nhà.

“Tình hình tại Donetsk vẫn còn căng thẳng. Hôm nay đã có các cuộc đụng độ vũ trang giữa các đơn vị pháo binh của Ukraine với những người ủng hộ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk”, kênh RT dẫn lời thị trưởng Aleksandr Lukyanchenko khẳng định.

Sân bay Donetsk đã bị đóng cửa sau các cuộc giao tranh.

Lãnh đạo của người ly khai tại Donetsk Denis Pushilin khẳng định với kênh Rossiya 24 rằng 2 trực thăng của không quân Ukraine đã bị lực lượng tự vệ bắn hạ.

“Trước đó, lãnh đạo nước cộng hòa đã quyết định kiểm soát sân bay này”, ông Pushilin nói. “Việc này được tiến hành sau khi Kiev thực hiện chiến dịch trừng phạt tại khu vực Đông Nam Ukraine, và ngày càng thường xuyên sử dụng sân bay để vận chuyển hàng hóa quân sự cũng như nhân lực cho các đơn vị quân sự và lực lượng chiến đấu của họ”.

Ông Pushilin khẳng định các lực lượng tự vệ đã giành được quyền kiểm soát sân bay quốc tế này, nhưng báo giới phương Tây, trong đó có kênh BBC khẳng định quân đội chính phủ ít nhất vẫn nắm giữ một số vị trí bên trong sân bay.

Luật Biểu tình - “món nợ” phải trả sớm cho dân!


Phát biểu tại hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, do chưa có khung pháp lý nên cơ quan nhà nước lúng túng trong hành xử về việc tụ tập đông người biểu thị lòng yêu nước. Đại biểu còn cho rằng đây là "món nợ" Quốc hội cần trả sớm cho dân.

Thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 26/5 về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014, đại biểu Lê Nam thẳng thắn đề nghị Quốc hội sớm xem xét, nghiên cứu xây dựng Luật Biểu tình để đáp ứng những mong mỏi và đảm bảo quyền lợi của người dân.
Luật Biểu tình - “món nợ” phải trả sớm cho dân!
Người dân xuống đường phản đối ôn hòa việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam (ảnh minh họa)
Theo ông Nam, quyền được biểu tình đã được quy định trong Hiến pháp nước ta từ năm 1946. Đến Hiến pháp năm 2013 đã có bước chuyển biến to lớn, quan trọng về quyền con người. “Đây là quyền cơ bản của công dân và công dân có quyền sử dụng. Nó đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta”, ông Lê Nam nói.
Xu hướng tụ tập đông người ngày càng gia tăng, phổ biến để đấu tranh đòi quyền lợi về đất đai, quyền lợi bị xâm hại hoặc lên án hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ rất ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông. Theo đại biểu Nam những hành động tụ tập đông người đó rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng để chống phá nhà nước, chế độ, gây hậu quả xấu, nghiêm trọng như đã diễn ra ở Bình Dương, Hà Tĩnh thời gian vừa qua. Điều này đòi hỏi thực tiễn phải xây dựng Luật Biểu tình để phục vụ nhân dân, đảm bảo trật tự an ninh quốc gia, trật tự xã hội.
Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Luật Biểu tình ngay tại kỳ họp Quốc hội này nhưng đến nay vẫn chưa làm được. Tin tưởng vào khả năng xây dựng luật này, đại biểu Lê Nam cho rằng Quốc hội khóa XIII sẽ rất vinh dự nếu “trả” được nhân dân “món nợ” Luật Biểu tình mà 12 khóa Quốc hội trước chưa làm được.
Trong khi đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (thành phố Hồ Chí Minh) đưa ra dẫn chứng tổng hợp của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội cho thấy đã có 19 ý kiến đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sắp tới dự án Luật Biểu tình.
“Luật Biểu tình cũng sẽ đáp ứng cam kết của Việt Nam khi vào Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc. Hơn nữa, Hiến pháp đã quy định về quyền con người, quyền công dân. Quyền con người và quyền công dân có thể hạn chế nhưng phải bằng luật, nhưng hiện nay chúng ta chỉ có Nghị định 38/2005 quy định về tụ tập đông người mà nếu chỉ áp dụng nghị định thì vi hiến. Muốn đảm bảo hiến định thì phải xây dựng thành luật”, ông Nghĩa nêu quan điểm.
Ông Nghĩa cho biết ông rất cảm động khi con em, người dân Việt Nam đang sinh sống ở rất nhiều nước trên thế giới thời gian vừa qua đã biểu tình phản đối, lên án hành động xâm lấn chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông. Tuy nhiên ở trong nước, do chưa có khung pháp lý nên cơ quan nhà nước đã lúng túng trong hành xử về việc tụ tập đông người biểu thị lòng yêu nước.

“Không phải cứ có luật này thì sẽ xảy ra đấu tranh qua lại như một số nước đã xảy ra đâu. Chúng ta có đủ tri thức để xây dựng Luật Biểu tình phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay ở Việt Nam”, ông Nghĩa nói và đề nghị đưa dự án xây dựng luật này vào kỳ họp thứ 8 sắp tới để thông qua vào kỳ họp thứ 9 năm 2015.

Giàn khoan Trung Quốc: Tổng thống Aquino lo Philippines là “nạn nhân” tiếp


Tổng thống Philippines Aquino cảnh báo Bắc Kinh có thể lập lại chiến thuật đưa giàn khoan vào vùng biển mà Trung Quốc tranh chấp với các nước khác và lần này, có thể là trong vùng biển của Philippines.

Việt Nam-Philippines quan ngại sâu sắc về tình hình đặc biệt nguy hiểm trên Biển Đông
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Philippines Aquino trong cuộc gặp chiều nay tại Phủ tổng thống Philippines tại Manila (Ảnh Nhật Bắc).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Financial Times, Tổng thống Philippines cáo buộc Trung Quốc đang chơi “một trò chơi bên miệng hố chiến tranh nguy hiểm và chính sách ngoại giao pháo hạm”, có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Tổng thống Philippines cho biết ông đã nhận được các báo cáo về các vụ tàu nghiên cứu, thăm dò của Trung Quốc vào gần khu vực dầu lửa Galoc, cách bờ biển đảo Palawan của nước này khoảng 60 hải lý.
Khi nhắc đến cách thức Trung Quốc gây ra căng thẳng trong quan hệ với các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh, Tổng thống Philippines nói: “Bình thường, những gì xảy ra đối với Việt Nam thì cuối cùng cũng sẽ xảy ra đối với Philippines”.
Tổng thống Philippines: Ủng hộ VN kiện Trung Quốc
Sau khi nhắc lại rằng ông không hề muốn khiêu khích Trung Quốc, Tổng thống Aquino kêu gọi Bắc Kinh tránh có các hành động đơn phương, đi ngược lại Tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông, được ký kết giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2002.
Theo lãnh đạo Philippines, 10 nước thành viên ASEAN, trong đó, một số nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, cần có “một tiếng nói mạnh mẽ và rõ ràng”, về cách thức giải quyết những tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chủ trương giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông với từng nước liên quan, trong khuôn song phương và chống lại các đề xuất “quốc tế hóa”, đàm phán đa phương giải quyết tranh chấp.
Tuần trước, trong chuyến công du Manila, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Việt Nam đang xem xét khả năng kiện Trung Quốc ra trước tòa án Liên Hiệp Quốc. Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, Tổng thống Aquino cho biết ông ủng hộ Việt Nam kiện Trung Quốc và cam kết sẽ chia sẻ với Việt Nam về cách thức kiện lên tòa án trọng tài về công ước luật biển của Liên hợp quốc ở La Hay.
Ông Aquino cũng đưa ra các bức ảnh chụp mà theo ông chứng tỏ dự án bồi đắp đất của Trung Quốc trên bãi Gạc Ma. Các bức ảnh có vẻ như cho thấy hoạt động tạo đảo cát ở những vùng nước nông từ tháng 2-3 vừa qua.

Ông Aquino cho biết thêm, nếu chính sách bên miệng hố chiến tranh của Trung Quốc dẫn đến thương vong, thì tình hình càng trở nên phức tạp. “Một khi có tổn thất mạng sống, tình hình thậm chí càng trở nên phức tạp hơn”, ông cảnh báo.

Trung Quốc điều tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ra đảo Hải Nam


3 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc đã được đưa đến vùng biển ngoài khơi đảo Hải Nam.

Thông tin trên được tờ Kanwa Defense Review có trụ sở tại Canada đưa ra ngày 25/5.
Theo tờ báo trên, các hình ảnh vệ tinh trên mạng cho thấy 3 chiếc tàu ngầm này có vẻ ngắn hơn những chiếc tàu ngầm loại 094 lớp Jin.
Một chiêc tàu ngầm loại 094 lớp Jin (Ảnh
Một chiêc tàu ngầm loại 094 lớp Jin (Ảnh Kanwa Defense Review)

Do 3 chiếc tàu ngầm này mang theo 12 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JL-2, nên chúng có thể là phiên bản tàu ngầm loại 094 hoặc 096 lớp Tang mang tên lửa đạn đạo.
Theo tờ Kanwa Defense Review điều này cho thấy Trung Quốc đang xây dựng thêm nhiều tàu ngầm mang tên lửa đầu đạn hạt nhân chiến lược.
Đảo Hải Nam là căn cứ tiền đồn của Hải quân Trung Quốc để Hải quân nước này điều các tàu chiến tới Biển Đông. Điều này lý giải cho sự xuất hiện của 3 chiếc tàu ngầm nói trên trong khu vực.
Tờ Kanwa Defense Review cho hay, với sự xuất hiện của 3 tàu ngầm mang tên lửa đầu đạn hạt nhân chiến lược nói trên, Trung Quốc khả năng phóng ra ít nhất 36 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tờ báo này cũng nói thêm rằng nhiều hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy tàu ngầm loại 092, lớp Xia vẫn nằm trong cảng Hải quân ở Hải Nam và có thể thay thế các tàu ngầm loại 094 trong thời gian tới.

Trung Quốc nhăm nhe xây đảo nhân tạo gần bãi đá Gạc Ma


Trung Quốc đang nghiên cứu xây dựng một hòn đảo nhân đạo gần bãi đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 25/5 đưa tin. Bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
 
Hòn đảo nhân đạo dự kiến sẽ được Viện nghiên cứu và thiết kế tàu số 9 của Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải xây dựng gần bãi đá Gạc Ma (tên quốc tế là Johnson South) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ năm 1988.
Thời báo Hoàn cầu cho hay các cơ sở quân sự, trong đó có một căn cứ không quân và một cảng hải quân, sẽ được xây dựng trên đảo nhân tạo. Tờ báo cho biết thêm rằng hòn đảo cơ bản sẽ được sử dụng để tăng cường khả năng phản ứng nhanh của các tàu chiến và các tàu an ninh biển Trung Quốc trong trường hợp xảy ra một sự cố trong khu vực.
Ngoài ra, đảo nhân tạo cũng như một kênh nhằm cung ứng cho các tàu cá Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông. Một nhà nghỉ tập thể, một tòa nhà văn phòng, sân thể thao và trang trại cũng có thể được gây dựng.
Kế hoạch trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông sau khi Trung Quốc liên tiếp có các hành động khiêu khích, ngang ngược trên vùng biển này.
Trung Quốc gần đây hạ đặt trái phép giàn khoan trong Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Bắc Kinh đã khoảng điều 80 tàu cùng nhiều máy bay hộ tống việc lắp đặt giàn khoan này. Các tàu và máy bay của Trung Quốc còn hung hăng tấn công các tàu cảnh sát biển của Việt Nam khi bị ngăn cản hành động hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.
Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông và chỉ ra các mưu đồ của Bắc Kinh trong việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981. Người Việt ở khắp 5 châu cũng xuống đường để biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc.
Hồi tháng nay, Bộ ngoại giao Philippines đã công bố các bức ảnh giám sát cho thấy hoạt động cải tạo của Trung Quốc trên bãi đá Gạc Ma. Trung Quốc dường như đang xây dựng một đường băng tại đây.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 19/5 đã cáo buộc vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký kết hồi năm 2002 khi tiến hành cải tạo bãi đá Gạc Ma.

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Hành động của Trung Quốc mang hơi hướng chủ nghĩa sô-vanh Đại Hán

Tờ South Morning China Post xuất bản ở Hong Kong ngày 24/5 đăng bài phân tích của Philip Bowring, nhà bình luận chính trị đã có gần 40 năm hoạt động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phê phán các hành vi của Trung Quốc với các nước láng giền ở Biển Đông


Nhà bình luận Philip Bowring viết : "Các hành vi hiện nay của Trung Quốc với các láng giềng ở Biển Đông mang tính gây hấn, ngạo mạn, mang hơi hướng chủ nghĩa sô-vanh Đại Hán và tư tưởng coi dân tộc mình hơn tất thảy. Không còn là sự thể hiện niềm tự hào quốc gia, nó đang làm ô danh chủ nghĩa ái quốc.

Bắc Kinh không chỉ nhe nanh thể hiện chủ nghĩa bành trướng với Việt Nam và Philippines. Trung Quốc đã thành công trong việc đẩy Indonesia từ vị trí cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa quốc gia đông dân nhất thế giới và các nước Đông Nam Á, tới chỗ đối đầu. Hai lần trong mấy tháng gần đây, Indonesia lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với một phần quần đảo Natuna của nước này. Quá đủ cho cái gọi là "sự trỗi dậy hòa bình", khi anh chọc giận các hàng xóm với quy mô dân số hơn 400 triệu người, những kẻ bị anh xem là yếu ớt.

Tất cả các tuyên bố chủ quyền biển đảo của Trung Quốc hiện gói gọn quanh đường 9 đoạn, mở rộng ra hơn 1.000 hải lý, bắt đầu từ các bờ biển của Quảng Đông và đảo Hải Nam, kéo dài tới gần Borneo, quần đảo chung của Malaysia, Indonesia và Brunei; bao gồm gần như toàn bộ vùng biển nằm giữa Việt Nam và Philippines. Tuyên bố chủ quyền này chiếm hơn 90% diện tích biển, dù Trung Quốc (gồm cả hòn đảo Đài Loan) chỉ chiếm có hơn 20% đường bờ biển. Tất cả tuyên bố chủ quyền này dựa trên một cơ sở lịch sử về cơ bản là không tính đến sự tồn tại của các dân tộc khác, cũng như lịch sử đi lại, giao thương trên biển của họ trong vòng 2.000 năm qua, trước cả khi Trung Quốc bắt đầu đặt chân tới các vùng biển nằm ở phía Nam đất nước và xa hơn.

Trong trường hợp của cuộc đối đầu hiện nay giữa Trung Quốc với Việt Nam, diễn ra khi Bắc Kinh kéo giàn khoan nước sâu hải Dương 981 vào vùng biển nằm ở phía Đông Đà Nẵng và viện dẫn việc quần đảo Hoàng Sa bị họ chiếm đóng nằm gần với vị trí của giàn khoan, lấy đó là cơ sở biện minh cho hành động của mình. Nhưng quần đảo Hoàng Sa, nơi đã bị Trung Quốc bất ngờ đánh chiếm trái phép trong năm 1974, đang là địa điểm diễn ra tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Việt Nam. Do quần đảo Hoàng Sa chưa từng có người định cư lâu dài, sẽ vô cùng khó để Trung Quốc đòi lập khu vực đặc quyền kinh tế kéo dài 200 hải lý như phía Việt Nam.

Lịch sử cũng cho chúng ta biết rằng bờ biển này (Biển Đông) từng là trái tim của Vương quốc Champa cổ rất mạnh về giao thương, trong vòng 1.000 năm đã đóng vai trò chủ đạo về giao thương trong khu vực.
Nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc đang vây một tàu kiểm ngư của Việt Nam  (Ảnh Lao động)
Nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc đang vây một tàu kiểm ngư của Việt Nam  (Ảnh Lao động)

Các quốc gia khác trong khu vực như Indonesia, Singapore, Malaysia đều đã đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo lên Tòa án Tư pháp quốc tế và chấp nhận kết quả do Tòa phán quyết. Nhưng Trung Quốc vẫn không chấp nhận thỏa hiệp hoặc ra tòa. Trong khi đó, hoạt động cùng phát triển khu vực tranh chấp không thể diễn ra, bởi Bắc Kinh luôn kèm theo điều kiện các nước phải chấp nhận tuyên bố chủ quyền mà họ đưa ra.

Trong trường hợp một bãi cạn ngoài khơi bờ biển Philippines, Trung Quốc đã tuyên bố có chủ quyền với bãi cạn này dựa trên việc sáng tác ra lịch sử của nó và dựa trên việc họ tuyên bố chủ quyền... trước Philippines. Đây là một cơ sở rất tồi, nếu biết rằng Trung Quốc chưa từng có sự hiện diện thường xuyên ở bãi cạn và Philippines đã được thừa hưởng nó từ một thỏa ước giữa hai đế quốc thực dân phương Tây. Các bãi cạn này dù được Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền, lại nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines và trong vùng biển từ lâu vẫn chứng kiến việc người dân ở nước này lui tới bình thường. Cần biết rằng bãi cạn Scarborough nằm cách Luzon có 200km và cách Trung Quốc tới 650 km. Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với bãi cạn Trăng Khuyết còn đáng phẫn nộ hơn. Thực tế bãi đá này cách Palawan 110km và gần 1.500km so với Trung Quốc.

Việc Trung Quốc viện dẫn cơ sở các tuyên bố chủ quyền của họ có từ thời Quốc dân đảng là rất phi lý. Tương tự, việc nhiều quốc gia trước đây từng phải cống nạp cho Trung Quốc cũng không thể được lôi ra làm căn cứ khẳng định chủ quyền. Hoạt động cống nạp của các quốc gia đó chỉ giống như đóng thuế, một dạng chi phí khi làm ăn với Trung Quốc.

Và kể cả Trung Quốc có lúc đã từng là một đế chế lớn trong quá khứ, điều này cũng không thể được sử dụng làm cơ sở để đòi quyền sở hữu một vùng biển rộng lớn như Biển Đông.

Có thể thấy Trung Quốc đang muốn giương oai giễu võ và cho thấy ai là "trùm sò" trong khu vực, giống như nước này từng làm với Việt Nam vào năm 1979, và nhắc nhở Mỹ về điểm yếu của mình. Nhưng sự kiện cũng cho thấy việc Trung Quốc chẳng muốn coi các hàng xóm không thuộc dân tộc Đại Hán là bình đẳng với mình; không đối xử đúng mực với những dân tộc đã có lịch sử và văn hóa hầu như chẳng chịu ảnh hưởng lớn từ Trung Quốc.

Lịch sử của Trung Quốc trong việc kiêu căng cho rằng mình ưu việt hơn (về chủng tộc), đặc biệt là trước những con người có làn da sẫm màu hơn, đã kéo dài.
Niềm tin vào thuyết ưu sinh và nhu cầu bảo vệ, mở rộng các đặc tính di truyền học Đại Hán đã từng nở rộ. Và nay nó đã trở lại ở đại lục, nơi một số học giả tin rằng thật khó để chấp nhận người hiện đại có cái gốc ở châu Phi và Trung Quốc mới thực sự là cái rốn của nhân loại, nguồn gốc độc nhất vô nhị của loài người".

Tại sao Trung Quốc sử dụng giàn khoan, vòi rồng và các vụ va chạm tàu ở Biển Đông?

Chuyên gia  Robert Kaplan, nhà phân tích địa chính trị hàng đầu của Strafor, phân tích nguyên nhân tại sao Trung Quốc sử dụng giàn khoan, vòi rồng và các vụ va chạm tàu ở Biển Đông. Ông nói: Người Trung Quốc đặt ra tình huống như sau:  Chúng tôi có thể làm tất cả, ngoại trừ chiến tranh, để hăm dọa bởi chúng tôi có sức mạnh ở đây. Đó chính xác là những gì Trung Quốc đang nghĩ. Họ cho rằng Việt Nam về cơ bản không thể bắn vào tàu của họ, không thể đánh chìm tàu của Trung Quốc và rằng người Việt Nam sẽ không tấn công giàn khoan. Trung Quốc cũng nhận định rằng nước Mỹ, trong khi đã đưa ra một hay hai tuyên bố mạnh mẽ, tất nhiên sẽ không can dự vào cuộc xung đột Trung Quốc-Việt Nam.

Việc Trung Quốc có hoạt động khoan dầu ở đó có nghĩa rằng, trong thực tế, khu vực này sẽ trở thành lãnh thổ của Trung Quốc. Đó là lớp cắt khác của hành động xâm chiếm không gian biển đang có tranh chấp. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tiến hành những điều khác nữa. Hãy nhớ rằng lợi ích chiến lược cuối cùng của Trung Quốc là thống trị Biển Đông, giúp nước này sau đó có thể dễ dàng tiếp cận Ấn Độ Dương và khu vực Thái Bình Dương rộng hơn, tương tự cách thức mà Mỹ thống trị Caribe hồi thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khiến Mỹ trở thành một cường quốc thế giới.

Trung Quốc đang tiến hành âm thầm, dần từng bước một cách tinh vi-cuối cùng để từ từ giành quyền chi phối vùng biển này mà không cần sử dụng đến một viên đạn, và đặc biệt không phải lôi kéo Hải quân Mỹ vào một cuộc xung đột.

Theo Nguyễn Chiến
Chính phủ

Tàu “lạ” đâm chìm tàu cá, 2 ngư dân chết và mất tích

Sáng ngày 26/5, ông Lê Khuân - Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh (Lý Sơn) - cho biết đang đưa thi thể ngư dân tử nạn về đảo Lý Sơn bằng đường bộ.

Qua xác định, tàu cá bị đâm chìm mang số hiệu QNg 96180-TS do ngư dân Đặng Phê (34 tuổi, ngụ ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân.
Trước đó, vào tối ngày 24/5, trong lúc đang khai thác hải sản tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ (Hải Phòng), tàu cá của ông Phê bất ngờ bị một tàu “lạ” loại vỏ sắt, màu xám cố tình đâm chìm. Cú đâm khiến tàu cá Lý Sơn bị vỡ nát và chìm ngay xuống biển. Đồng thời, 2 ngư dân Đặng Dùm (56 tuổi, cha ruột của thuyền trưởng Đặng Phê) và ngư dân Trần Xuân Dương (50 tuổi) bị rơi xuống biển.
Ngư dân Đặng Dùm được 5 người trên tàu kịp đưa lên chiếc mủng thoát ra khỏi tàu, còn ngư dân Dương không kịp thoát bị chìm theo tàu, mất tích. Do bị thương nặng, ông Dùm đã tử vong sau đó.
 
Đến 17h, tàu cá HP 90499-PS do anh Đinh Như Sửa (SN 1975, ngụ xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đi qua và phát hiện, đưa 5 thuyền viên tàu gặp nạn và thi thể ông Dùm vào đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh). Đến sáng nay 26/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đang tích cực vào cuộc tìm kiếm ngư dân mất tích.
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực điều trị sức khoẻ và hỗ trợ đắc lực nhất đến những ngư dân bị thương trên chiếc tàu gặp nạn; đồng thời nhanh chóng liên hệ với huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để trong thời gian sớm nhất đưa tàu gặp nạn và ngư dân về địa phương.
Riêng với trường hợp ngư dân bị mất tích, ông Hậu cho biết, đã giao các lực lượng cứu nạn tích cực tìm kiếm trên vùng biển mà ngư dân này bị mất tích để trong thời gian sớm nhất tìm thấy nạn nhân. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ tiền mặt đến với các ngư dân để đảm bảo các điều kiện sinh hoạt của các thuyền viên trên tàu gặp nạn. 
Theo ông Lê Khuân, hoàn cảnh gia đình ông Đặng Dùm gặp nhiều khó khăn, ông ra đi để lại 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Đối với ngư dân Trần Xuân Dương, hiện đang sống với mẹ già hơn 75 tuổi và không có vợ con; hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hiện cơ quan chức năng Hải Phòng phối hợp với Quảng Ngãi đang xác minh, điều tra vụ việc.

Điều gì xảy ra khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981?

TS Đỗ Minh Cao (Trung tâm nghiên cứu Biển Đông) cho rằng có thể Trung Quốc sẽ cho rút giàn khoan Hải Dương 981 nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu ấn, đánh dấu một vùng “chủ quyền”, ngăn cản Việt Nam và các nước khác tiếp cận khu vực này.


TS Đỗ Minh Cao – Trung tâm nghiên cứu Biển Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định mục tiêu của Trung Quốc là thực hiện tham vọng làm chủ vùng biển “đường 9 đoạn” chiếm gần như toàn bộ diện tích mặt nước Biển Đông. Tham vọng này được đẩy cao hơn trong “giấc mộng Trung Hoa”. Trong đó, chiến lược xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc biển là một trong những trụ cột chính, đồng thời được gắn liền với chiến lược hải dương xanh của quốc gia này.
Trung Quốc không chỉ ham muốn làm chủ vùng Châu Á Thái Bình Dương mà còn cả khu vực Ấn Độ Dương và vươn ra các đại dương khác. Để thực hiện tham vọng cường quốc biển, Trung Quốc buộc phải tìm một cửa ngõ thông ra các đại dương. Khu vực Biển Đông của Việt Nam chính là lối đi ra đại dương mà Trung Quốc cần. Trung Quốc luôn muốn “nuốt trọn Biển Đông”.
Cách thức Trung Quốc đang làm không xứng đáng là cường quốc lớn
Trong các tuyên bố với quốc tế Trung Quốc luôn nhấn mạnh về đường lối đối ngoại hòa bình, tôn trọng lãnh thổ các quốc gia và chủ trương không dùng vũ lực, bạo động.Tuy nhiên, thực tế những gì nước này hành động lại trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố trên. Ông đánh giá như thế nào về sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của phía Trung Quốc?
Trung Quốc nhiều lần nhắc tới việc xây dựng thế giới hòa bình, châu Á hòa bình nhưng thực tế đã và đang chứng minh Trung Quốc không làm như lời nói . Trung Quốc liên tục vi phạm trắng trợn các thông lệ và luật pháp quốc tế. Họ tự cho mình cái quyền làm theo ý họ bất chấp những quy ước, quy chuẩn luật pháp quốc tế chung . Nguy hiểm hơn, Trung Quốc luôn dùng những luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền cho nhân dân trong nước, làm cho người dân Trung Quốc không hiểu rõ bản chất nhiều sự việc, trong đó có vấn đề Biển Đông. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng xấu đi, và vấn đề Biển Đông được nhiều người dân Trung Quốc không hiểu hết thực chất của nó .
Trong vụ việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn nguy hiểm như: phun vòi rồng, đâm, húc các tàu chấp pháp của Việt Nam… Việt Nam không áp dụng bất cứ hành động tương tự nào để đáp trả phía nhưng phía Trung Quốc luôn tìm cách “bịa đặt”, xuyên tạc, vu khống Việt Nam. Thậm chí, phía Trung Quốc còn quay phim, chụp ảnh tạo bằng chứng “giả” vu cáo Việt Nam.
Đây là những âm mưu nguy hiểm, biến không thành có, đổi trắng thay đen, xuyên tạc trắng trợn chính sách hòa bình của Việt Nam. Trong thế giới văn minh không có chỗ cho những hành động như vậy. Cách thức mà Trung Quốc đang áp dụng trong vụ hạ đặt trái phép giàn khoan là không phù hợp với thế giới văn minh, không xứng với danh một nước Trung Quốc đang trỗi dậy và có trách nhiệm.
Nhiều người Trung Quốc chính nghĩa ủng hộ Việt Nam
Hiện nay dư luận Trung Quốc phản ứng ra sao với những hành động gây hấn của nước này tại khu vực Biển Đông?
“Nếu ta đơn thương độc mã trước thủ đoạn thâm thúy của Trung Quốc...”
“Nếu ta đơn thương độc mã trước thủ đoạn thâm thúy của Trung Quốc...”
Rất nhiều người hiểu biết tại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối chính sách ngang ngược, bất tuân luật pháp quốc tế của tập đoàn lợi ích Trung Quốc. Nhiều nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà khoa học nước này đưa ra quan điểm rõ ràng, cho rằng là một nước công nhận Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 như Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền hợp pháp của các nước khác.
Từ trước đến nay, nhân dân hai nước Việt – Trung luôn có tình hữu nghị nồng thắm, chân thành và hữu nghị. Một thí dụ là nhiều người Việt Nam hiện đang du học, làm việc tại Trung Quốc đều được nhân dân nước này giúp đỡ và đối xử bình đẳng. Tôi tin những người Trung Quốc chân chính sẽ hiểu đâu là lẽ phải, chính nghĩa trong vụ việc giàn khoan hiện nay tại Biển Đông. Việt Nam cần tranh thủ những tiếng nói chính nghĩa của người dân Trung Quốc.
Nhiều chuyên gia thế giới cho rằng, mục tiêu của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà còn mở rộng ra nhiều nước trong khu vực?
Trung Quốc đã đưa ra những yêu sách nhằm áp đặt “đường lưỡi bò” với một số nước trong khu vực như Malaysia tại bãi James, với Indonesia tại vùng biển gần nhóm đảo Natuna và với Việt Nam tại Biển Đông… Những đòi hỏi này cùng với những hành động khiêu khích, gây hấn gần đây đã khiến dư luận quốc tế không thể không nghĩ tới chuyện Trung Quốc đang tìm cách bành trướng và kiểm soát thực tế đối với toàn bộ Biển Đông chứ không chỉ bó hẹp trong phạm vi khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bãi cạn Scarborough v. v .
Để thực hiện việc áp đặt yêu sách “đường lưỡi bò” lên gần 80% diện tích Biển Đông, từ lâu Trung Quốc đã không ngần ngại sử dụng phương thức ngoại giao “cưỡng ép” kể cả việc dùng vũ lực cưỡng chiếm các vùng biển đảo của quốc gia khác, trong đó có quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974. Hành động này không chỉ gây ra tình trạng căng thẳng trong khu vực mà còn đe dọa an ninh hàng hải quốc tế, xâm phạm chủ quyền và lợi ích của nhiều quốc gia khác trong và ngoài khu vực.
Vậy theo ông, chúng ta có nên thành lập một diễn đàn trong khu vực với những nước có cùng chung lợi ích, để cùng lên tiếng, ngăn chặn những hành vi ngang ngược, trái luật pháp quốc tế của Trung Quốc tại Biển Đông?
Điều này cũng được nhiều chuyên gia nước ngoài lên tiếng phân tích và khuyến nghị. Theo tôi, Việt Nam và các nước ASEAN nên thành lập một cơ chế đa phương, rõ ràng, cụ thể về vấn đề Biển Đông. Đứng đầu cơ chế này là các thành viên cấp cao của các các nước. Họ phải thường xuyên họp bàn, trao đổi đưa ra các quyết định dựa trên luật pháp quốc tế nhằm chống lại các hoạt động gây căng thẳng trong khu vực và vi phạm trắng trợn chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các nước khác.
Trung Quốc sẽ làm mọi cách để thực hiện được mục đích của mình
Trong những ngày qua, thế giới liên tục có những phản ứng mạnh mẽ trước những hành động gây hấn nguy hiểm của Trung Quốc. Theo ông liệu những phản ứng này có làm Trung Quốc “chùn bước”trong việc thực hiện tham vọng bá quyền của mình?
Nhiều phản ứng của dư luận thế giới trong những ngày qua là rất tích cực và có lợi cho Việt Nam. Mỹ và một số nước châu Âu đã lên tiếng phê phán mạnh mẽ, kịch liệt hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông. Một số nước châu Á như Philipines, Indonesia hay Malaisya cũng thẳng thắn yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay những hành động khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Biển Đông.
Mặc dù những phản ứng này khó có thể làm cho Trung Quốc ngừng ngay những hành động ngông cuồng của họ. Tuy nhiên, chúng sẽ có những tác động nhất định làm cho những bước đi tiếp theo của Trung Quốc bớt “hung hăng”.
Về lâu dài, việc đặt giàn khoan Hải Dương 981 chưa phải là hành động mang tính cuối cùng, cao trào mà chỉ là một trong những bước đi nằm trong chuỗi tham vọng bá chủ của Trung Quốc. Vì thế, tôi nghĩ nước này sẽ đẩy căng thẳng Biển Đông mỗi ngày một cao hơn cho đến khi họ thực hiện được mục tiêu làm chủ Biển Đông. Trung Quốc sẽ theo đuổi tham vọng của họ qua nhiều thập kỷ.Thế giới, đặc biệt là Việt Nam phải hiểu được những tham vọng, chiến lược, âm mưu thâm hiểm của Trung Quốc để có hình thức đấu tranh phù hợp.
Phía Trung Quốc tuyên bố dự tính sẽ rút giàn khoan vào ngày 15/8. Theo ông, khả năng này liệu có xảy ra?
Theo tôi, trong vụ việc đặt giàn khoan này, ngoài ý định “thăm dò nguồn tài nguyên” như nước này tuyên bố trước đó, Trung Quốc còn nhằm nhiều mục đích khác mà có lẽ mục tiêu chính trị là quan trọng nhất.
Sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là, Trung Quốc sẽ cho rút giàn khoan Hải dương 981 vào ngày 15/8 nhưng chắc chắn Trung Quốc sẽ để lại dấu ấn, đánh dấu một vùng “chủ quyền” tự xưng là của họ, ngăn cản Việt Nam và các nước khác tiếp cận khu vực này.
Hai là, có khả năng Trung Quốc đưa giàn khoan tiến sâu xuống vùng biển phía Nam thậm chí vào sâu hơn trong khu vực thềm lục địa và vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam, hoặc là sẽ hạ đặt tại một vị trí đan cài giữa các đảo thuộc quần đảo trường Sa của Việt Nam. Trong những trường hợp đó tình hình hình sẽ còn gây nguy hiểm và căng thẳng hơn nhiều…
Vậy theo ông đâu sẽ là giới hạn cuối cùng của chúng ta?
Việt Nam là một nước yêu chuộng hòa bình nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn nhất định. Chúng ta không “đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viễn vông”. Nếu Trung Quốc ép Việt Nam đến một mức độ giới hạn nào đấy, Việt Nam sẽ không loại trừ khả năng sẽ dùng đến biện pháp cứng rắn nhất.
Tuy là một đất nước nhỏ bé nhưng Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục trước các thế lực xâm lăng. Trong những lúc đất nước lâm nguy thì sức mạnh đoàn kết dân tộc luôn được vận dụng tối đa. Cả 90 triệu người dân đất Việt và Việt kiều tại nước ngoài sẽ cùng đồng lòng, tạo nên một sức mạnh đoàn kết, thống nhất bảo vệ thắng lơi chủ quyền dân tộc. Không một tham vọng và thủ đoạn thâm độc nào, không một loại vũ khí hiện đại nào có thể thắng được một dân tộc đoàn kết nhất trí trong cuộc đấu tranh vì sự sống còn của họ.

Nghị sỹ Mỹ làm việc tại Việt Nam về vấn đề biển Đông

“Ngày 27/5, đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ đến làm việc tại Việt Nam, họ tìm hiểu vấn đề đang xảy ra ở biển Đông. Còn chúng tôi cho họ thấy cơ sở pháp lý, lịch sử khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển Đông”, Chủ nhiệm UB Đối ngoại QH Trần Văn Hằng nói.

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, ông Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội - đã chia sẻ những thông tin về chuyến thăm của đoàn Chủ tịch tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27/5.
Ông Trần Văn Hằng trao đổi với báo chí (Ảnh Việt Hưng)
Ông Trần Văn Hằng trao đổi với báo chí (Ảnh Việt Hưng)
Ông Hằng cho biết, đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Việt Nam với nhiều nội dung khác nhau, trong đó có nội dung tăng cường thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa kỳ; Tìm hiểu xem xét thái độ, chủ trương của Việt Nam đối với vấn đề biển Đông; Việc triển khai Hiến pháp của Việt Nam, đặc biệt là vấn đề nhân quyền.
Theo ông Hằng về vấn đề nhân quyền, nhận thức và quan điểm của hai bên còn khác nhau, do vậy cần có các cuộc trao đổi đối thoại để dẫn tới sự hiểu nhau hơn, xử lý vấn đề nhân quyền phù hợp hơn.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng cho biết, thời gian qua Mỹ có phản ứng tích cực về vấn đề biển Đông, từ Chủ tịch Thượng viện, rồi đến 6 nhóm nghị sỹ đã phản ứng. “Riêng lần này, Việt Nam mong muốn làm cho các nghị sỹ Mỹ hiểu rõ cơ sở pháp lý và lịch sử của chủ quyền Việt Nam trên biển Đông”, ông Hằng nói.
Theo ông Hằng trong giới nghị sỹ Mỹ có nhiều người chưa am hiểu về vấn đề trên. Vì vậy, đợt này Quốc hội Việt Nam sẽ làm cho họ hiểu cơ sở pháp lý, lịch sử để khẳng định chủ quyền. Từ đó phản đối sự mọi xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông. Quốc hội Việt Nam cũng sẽ đề nghị các nước có tiếng nói phù hợp với luật pháp quốc tế.
Liên quan đến việc lần đầu tiên Việt Nam cử quân nhân tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng cho biết, Việt Nam đã cử hai sỹ quan liên lạc tham gia vào phái bộ gìn giữ hòa bình quốc tế ở Sudan. Ngoài ra, sẽ tham gia theo các góc độ, nếu lực lượng lớn hơn thì phải có nghị quyết của Quốc hội. Trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội sẽ quy định các tổ chức, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ chính sách cho lực lượng này.
Về mục đích khi tham gia lực lượng trên, ông Hằng cho rằng, Nghị quyết của Trung ương và cương lĩnh của Đảng đã nói, hội nhập quốc tế toàn diện và là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. “Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp quốc, giờ tham gia lực lượng này để phát huy vai trò trách nhiệm của Việt Nam là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế…” - ông Trần Văn Hằng nói.
Ông Hằng cho biết, trong chuyến thăm và làm việc đoàn Chủ tịch tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ sẽ làm việc với Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, trong chuyến thăm và làm việc lần này hai bên sẽ bàn kỹ việc bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Quang Phong

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Chỉnh hướng ưu đãi để cân bằng cung - cầu nhà thu nhập thấp


Ngày 24/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Xây dựng sửa đổi. Nhà ở xã hội - một điểm sáng được ghi nhận trong dự thảo luật hướng tới phục vụ đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở.


Tờ trình về dự án luật do Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng trình bày trước Quốc hội nêu rõ tinh thần sửa đổi luật lần này là để cụ thể hóa chủ trương nhà nước phải có chính sách để phát triển mạnh nhà ở cho nhân dân, nhất là cho các đối tượng chính sách và người thu nhập thấp.
Việc xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), theo đó, cũng bám theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 đã quy định nhiều nội dung như “Công dân có quyền có chỗ ở,” “Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở”…
Cơ quan soạn thảo đề xuất 10 nhóm nội dung chủ yếu của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) như bảo đảm công tác phát triển nhà ở phải đúng quy hoạch và kế hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để khắc phục tình trạng đầu tư phát triển nhà ở tự phát, phong trào, cơ cấu hàng hóa nhà ở mất cân đối, lệch pha cung - cầu như trong những năm qua; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, quy định rõ cơ chế, chính sách ưu đãi để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm phục vụ cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở…
Chỉnh hướng ưu đãi để cân bằng cung - cầu nhà thu nhập thấp
Mua được một căn nhà với chính sách ưu đãi là ước mơ của không ít người lao động có thu nhập thấp, thậm chí là trung bình hiện nay.
Thảo luận về các nội dung của dự luật, phần quy định dự án đầu tư xây dựng, một số đại biểu cho rằng, những quy định liên quan tới dự án đầu tư xây dựng và để tiết kiệm chi phí đầu tư thì cần quy định chặt chẽ, hạn chế các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự án xây dựng và các trường hợp điều chỉnh phải bảo đảm trên nguyên tắc thật chặt chẽ. Các ý kiến đề nghị rà soát lại các quy định xung quanh việc lập thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư, của cơ quan tổ chức thẩm định đầu tư xây dựng, của nhà thầu và tư vấn.
Đại biểu Trần Minh Diệu (Quảng Bình) góp ý, cơ chế điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng rất cần thiết, nhất là đối với các trường hợp do thay đổi chỉ số giá xây dựng, các trường hợp đặc biệt bất khả kháng do thiên tại, do thay đổi quy hoạch. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư với những lý do không cấp thiết như “xuất hiện các yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn…” được quy định tại khoản 1 Điều 61 dự thảo luật là thiếu chặt chẽ, không rõ ràng và đang bị lợi dụng để điều chỉnh nâng quy mô cũng như tổng mức đầu tư một cách tràn lan.
Đại biểu Nguyễn Minh Quang (Hà Nội) lập luận, quy hoạch xây dựng chỉ điều chỉnh khi thay đổi về địa lý, tự nhiên, dân số, kinh tế, xã hội là còn chung chung vì sự thay đổi đó cụ thể như thế nào, đến đâu để điều chỉnh thì chưa xác định. Do vậy, ông Quang đề nghị Ban soạn thảo làm rõ sự thay đổi trên chứ nếu áp dụng thì điều chỉnh không chính xác.
Ông Quang cũng cho rằng bên cạnh quy định thẩm quyền quyết định Quy hoạch xây dựng thì dự án Luật cũng phải bổ sung quy định trách nhiệm người phê duyệt để xử lý nếu có sai sót trong thực thi sau này.
Về vấn đề quản lý xây dựng và cấp phép xây dựng, đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Đoàn Vĩnh Phúc) đề nghị, có cơ chế công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về xây dựng nhà ở và quan trọng nhất là phải giảm bớt được phiền hà đối với người dân khi xin phép xây dựng.
Chỉ rõ thực tế hiện nay, quy trình cấp phép còn rất nhiều thủ tục rườm rà, có những dự án giấy phép chồng lên giấy phép, đại biểu đề nghị Bộ Xây dựng có những thông tin hướng dẫn rất cụ thể và giảm bớt các phiền hà cho người dân.
Nhiều đại biểu cũng gợi ý Chính phủ tiếp tục rà soát thêm tất cả các loại giấy phép xây dựng, trường hợp nào cấp giấy phép tạm và trường hợp nào được miễn như các hoạt động xây dựng ở địa bàn nông thôn. Thời gian, thủ tục, hồ sơ cấp phép xây dựng, tính khả thi của việc cấp phép xây dựng tạm cần chỉnh lý thêm để phù hợp với thực tế.

Sóng Biển Đông Việt Nam ở Philippines


Có lẽ chưa bao giờ sóng Biển Đông từ Việt Nam lại được cảm thấy mạnh mẽ như trong những ngày qua ở Philippines, khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại đây trong hai ngày 21-22/5 và trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Đông Á.


Việt Nam-Philippines quan ngại sâu sắc về tình hình đặc biệt nguy hiểm trên Biển Đông
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Philippines Aquino trong cuộc gặp chiều nay tại Phủ tổng thống Philippines tại Manila (Ảnh Nhật Bắc).

Sóng Biển Đông trong những cuộc gặp song phương

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 21/5 đã bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Phillippines theo lời mời của Tổng thống Aquino. Ngoài các cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Philippines Aquino và các cuộc gặp song phương giữa hai bên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tham dự WEF Đông Á lần thứ 23 ở Manila, theo lời mời của Chủ tịch WEF Klaus Schwab.

Chuyên cơ Thủ tướng rời Hà Nội vào 8h30 sáng ngày 21/5 để tới Manila, Philippines. Nhưng trước đó nhiều ngày, chuyến thăm làm việc của Thủ tướng đã được báo giới trong nước đặc biệt quan tâm. Bởi chuyến thăm diễn ra vào thời điểm tình hình Biển Đông trong vùng biển của Việt Nam dậy sóng mạnh nhất trong suốt nhiều năm qua, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan khổng lồ Hải Dương-981 trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Dù Việt Nam đã dùng các kênh ngoại giao kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan, cùng đội tàu hùng hậu của nước này, trong đó có cả tàu hải quân hiện đại, ra khỏi vùng biển của Việt Nam, nhưng phía Trung Quốc vẫn ngoan cố, thậm chí còn thách thức đâm, phá hoại tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam và gài bẫy để đổ vấy cho Việt Nam tấn công, khiêu khích.

Trong khi đó, Philippines cũng có những tranh chấp trên Biển Đông đầy căng thẳng với Trung Quốc. Bãi cạn Scabourough đã bị Trung Quốc chiếm giữ sau một cuộc đối đầu căng thẳng vào năm 2012. Philippines cuối tháng 3 vừa qua đã chính thức khởi kiện cái gọi là “đường lưỡi bò” của Trung Quốc lên Tòa án trọng tài Liên hợp quốc về Luật biển ở La Hay, dù cho Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện.

Một nhà báo đồng nghiệp với tôi, chuyên theo dõi về vấn đề quốc tế và Biển Đông đã dự đoán rằng, nhiều khả năng trong chuyến thăm làm việc của Thủ tướng tại Philippines, vấn đề Biển Đông, mà cụ thể là kinh nghiệm của Philppines trong vụ kiện Trung Quốc sẽ được trao đổi, chia sẻ giữa hai nước. Chuyên gia về Biển Đông nổi tiếng của Philippines trong cuộc trao đổi với tôi sau đó vào ngày 22/5 cũng cho rằng Việt Nam và Philippines hay các nước khác có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, như Nhật, Malaysia… nên hiệp lực khởi kiện Trung Quốc, cùng gia tăng áp lực đối để Trung Quốc phải suy xét lại “học thuyết đường lưỡi bò” phi lý của mình.

Dự đoán có thể chỉ là dự đoán. Nhưng cuộc họp kín tại phòng “Music Room” ở Cung Malacanan giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Philippines Aquino đã kéo dài cả tiếng đồng hồ, gấp đôi thời gian dự kiến ban đầu, khiến cánh phóng viên báo chí phấp phỏng đợi chờ.

Và quả thực, vấn đề Biển Đông đã được hai nhà lãnh đạo trao đổi. Và có lẽ chưa bao giờ vấn đề Biển Đông của Việt Nam lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ như vậy từ phía Philippines. Trong cuộc họp báo chung sau cuộc họp kín và hội đàm mở rộng song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Thủ tướng và Tổng thống Aquino đã cùng “chia sẻ quan ngại sâu sắc về tình hình đặc biệt nguy hiểm hiện nay ở Biển Đông” và đặc biệt là việc “Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và đưa nhiều tàu hộ tống bảo vệ xâm phạm sâu vào trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông.”

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Philippines Aquino nhận định “hai nước đã đối mặt với thách thức chung với tư cách là quốc gia biển” và khẳng định hai nước cần phải “tăng cường hợp tác”, mà trong đó hợp tác biển là một trong những trụ cột chính.

Sóng Biển Đông từ Việt Nam không những nhận được chia sẻ, ủng hộ từ cấp cao nhất của Philippines mà còn ở tại Hạ viện và Thượng viện của nước bạn. Được biết, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Philippines, chính Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện nước này đã yêu cầu được hội kiến với Thủ tướng. Và ngay đầu cuộc hội kiến vào ngày 22/5, Chủ tịch Hạ viện Philippines Feliciano Belmonte đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về hành vi Trung Quốc Hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam. Ông cho biết, ngay cả các Nghị sỹ gốc Hoa tại Hạ viện Philippines cũng bày tỏ sự phẫn nộ của mình về hành động này của Trung Quốc. Chủ tịch Hạ viện Belmonte lần đầu tiên khẳng định việc Trung Quốc dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm luật quốc tế.

Chủ tịch Hạ viện Philippines cũng nhấn mạnh việc Trung Quốc đã và đang làm với Philippines, Việt Nam mới chỉ là khởi đầu, nếu các nước không đoàn kết ngăn chặn, các quốc gia khác có thể là những nạn nhân tiếp theo của Trung Quốc khi nước này tìm cách hiện thực hóa “Đường 9 đoạn” phi pháp của mình.

Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Philippines Franklin Drilon cũng khẳng hoàn toàn ủng hộ lập trường, quan điểm có tính nguyên tắc của Chính phủ hai nước về việc yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, nhất là Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật biển năm 1982.
Đấy là từ các cấp lãnh đạo của Philippines. Còn trước đó, vào ngày 16/5, cộng đồng người Việt ở Philippines và người dân Philippines, trong đó có 2 chính trị gia nổi tiếng, đã cùng chung sức, xuống đường phản đối giàn khoan Trung Quốc, hô vang những khẩu hiệu ủng hộ Hoàng Sa của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam.

Sóng Biển Đông ở WEF Đông Á 2014

Vấn đề Biển Đông mà cụ thể là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu bật ra trong bài phát biểu trong Phiên khai mạc toàn thể của WEF Đông Á 2014 chiều ngày 22/5, diễn đàn có 600 quan khách từ 30 nước khác nhau tham dự. Thủ tướng nhận định “tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đang diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và an ninh khu vực” và xung đột, bất ổn ở Biển Đông gây “hậu quả khôn lường” cho kinh tế khu vực và thế giới, “thậm chí có thể làm đảo ngược tiến trình phục hồi kinh tế thế giới”.

Đáp bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch WEF Klaus Schwab cũng nêu bật sự liên quan giữa những căng thẳng Biển Đông và kinh tế. “Mặc dù WEF là diễn đàn trung lập và thiên về thảo luận các vấn đề kinh tế, nhưng với nguy cơ đối với ổn định và phát triển kinh tế cũng cần được xem xét”, ông khẳng định. Và ngay sau đó ông kêu gọi các bên có bất đồng cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại. “Chúng ta đang sống trong thế giới toàn cầu hóa, rất cần cùng nhau bảo đảm cho hòa bình toàn cầu”, ông nói.

Trong khi đó, vào ngày 23/5, một ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc chuyến thăm Philippines, vấn đề Biển Đông vẫn tiếp tục “dậy sóng” ở WEF tại Philippines. Đô đốc Samuel Locklear III, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, đã lên tiếng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những căng thẳng hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông cảnh báo Trung Quốc không thể dùng chiến lược “kẻ thắng vơ cả”, hay lấy mạnh chèn yếu, trong những vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Ông kêu gọi đối thoại, giải quyết bất đồng thông qua các quy định của luật pháp và qua các diễn đàn quốc tế.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 21/5 đã khẳng định với phóng viên nước ngoài tại Manila khi được hỏi về khả năng dùng biện pháp quân sự trong căng thẳng hiện nay với Trung Quốc. “Không” - Thủ tướng đã trả lời dứt khoát. Bởi “Việt Nam đã chịu nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược”, bởi Việt Nam “luôn tha thiết có hòa bình, hữu nghị” và chỉ dùng biện pháp quân sự “khi bị bắt buộc phải tự vệ”. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục ngoan cố, vẫn “đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói” - theo như lời của Thủ tướng.

Chính vì vậy, lần đầu tiên trong trả lời của báo chí nước ngoài kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công khai cho biết Việt Nam “đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế”, bởi Việt Nam “nhất định không chấp nhận đánh đổi” độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, “để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc.”

Chắc chắn là như vậy. “Vàng rất quý nhưng chủ quyền, độc lập dân tộc còn quý hơn vàng.” - Theo như lời của Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia trong cuộc họp báo vào ngày 23/5 vừa qua.

Vũ Quý

Mỹ hủy tập trận với Thái Lan sau đảo chính quân sự


Mỹ đã thông báo hủy các cuộc tập trận đang diễn ra với Thái Lan và các chuyến thăm được lên kế hoạch giữa giới chức hai nước sau cuộc đảo chính quân sự.


Người dân phản đối đảo chính tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok ngày 24/5.
Người dân phản đối đảo chính tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok ngày 24/5.
Khoảng 700 binh sĩ Mỹ cùng các tàu và máy bay đang tham gia cuộc tập trận chung thường niên CARAT với Thái Lan. Cuộc tập trận bắt đầu hôm 19/5 và dự kiến kéo dài 1 tuần.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc ngày 24/5 đã thông báo hủy cuộc tập trận này.
“Mặc dù chúng tôi có quan hệ quân sự lâu đời và hiệu quả với Thái Lan nhưng các nguyên tắc dân chủ và luật pháp Mỹ đòi hỏi chúng tôi phải cân nhắc viện trợ quân sự và các hoạt động hợp tác của Mỹ”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby cho biết trong một tuyên bố phát đi hôm qua.
Ông Kirby còn cho hay, Lầu Năm Góc đã hủy một chuyến thăm của Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, Đô Đốc Harry Harris, tới Thái Lan vào tháng 6 và rút lại lời mời một quan chức quân đội cấp cao Thái Lan tới Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cũng trong tháng 6.
Bộ ngoại giao Mỹ ngày 24/5 cũng thông báo hủy một chương trình huấn luyện súng cầm tay với cảnh sát Thái.
Trước đó, Washington đã thông báo ngừng khoản viện trợ quân sự trị giá 3,5 triệu USD cho Thái Lan và xem xét lại các chương trình viện trợ khác cho quốc gia Đông Nam Á.
Hôm 22/5, quân đội Thái Lan tuyên bố đã nắm quyền trong một cuộc đảo chính sau nhiều tháng bất ổn và bạo lực chính trị, gây ra sự chỉ trích của quốc tế và làm gia tăng các lo ngại về tương lai quốc gia Đông Nam Á.
Mỹ và nhiều quốc gia đã lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan và hối thúc nước này trở lại nền dân chủ thông qua các cuộc bầu cử sớm.

Hình ảnh Real Madrid ăn mừng chức vô địch Champions League


12 năm sau cú volley kinh điển của Zidane tại Glassgow, Real Madrid cuối cùng đã hiện thực hóa được giấc mơ La Decima sau 120 phút kịch chiến với đội bóng láng giềng Atletico Madrid.

Người hùng Sergio Ramos gợi nhớ huyền thoại Raul với màn trình diễn hình ảnh của một đấu sĩ bò tót.
Người hùng Sergio Ramos gợi nhớ huyền thoại Raul với màn trình diễn hình ảnh của một đấu sĩ bò tót.

Người hùng Sergio Ramos gợi nhớ huyền thoại Raul với màn trình diễn hình ảnh của một đấu sĩ bò tót.
Ancelotti dơ cao chức vô địch Champions League thứ 3 trong sự nghiệp cầm quân (từng hai lần vô địch cùng AC Milan vào các năm 2003 và 2007). Trong lịch sử, chỉ có vị chiến lược gia huyền thoại Bob Paisley của Liverpool giành được nhiều chức vô địch châu Âu như Ancelotti.

Người hùng Sergio Ramos gợi nhớ huyền thoại Raul với màn trình diễn hình ảnh của một đấu sĩ bò tót.
La Liga, Copa del Rey, cúp châu Âu, cúp thế giới và bây giờ là Champions League, Casillas đã có trọn bộ danh hiệu cao quý nhất với tư cách một thủ quân.

Tại Lisbon, giấc mơ
Tại Lisbon, giấc mơ La Decima của Real Madrid đã trở thành hiện thực.

Tại Lisbon, giấc mơ
Pepe, Ramos, Di Maria, Morata, Isco... phấn khích với chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Real Madrid ùa vào sân với niềm vui vỡ òa.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Real Madrid ùa vào sân với niềm vui vỡ òa.

Quá phấn khích, Casillas nhảy santo ăn mừng chức vô địch châu Âu lần thứ 10 của Real Madrid.
Quá phấn khích, Casillas nhảy santo ăn mừng chức vô địch châu Âu lần thứ 10 của Real Madrid.

Quá phấn khích, Casillas nhảy santo ăn mừng chức vô địch châu Âu lần thứ 10 của Real Madrid.
Marcelo “xòe bàn tay đếm ngón tay” để khoe chiến tích lần thứ 10 đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu của Real Madrid.

Ramos cắt mành lưới trên sân Da Luz về làm kỷ niệm.
Ramos cắt mành lưới trên sân Da Luz về làm kỷ niệm.

Các cầu thủ áo trắng ăn mừng chiến thắng vĩ đại.
Các cầu thủ áo trắng ăn mừng chiến thắng vĩ đại.

Các cầu thủ áo trắng ăn mừng chiến thắng vĩ đại.
12 năm sau khi trực tiếp đem về chức vô địch châu Âu lần thứ 9 bằng cú volley kinh điển, Zidane tiếp tục góp công trong chức vô địch châu Âu thứ 10 của Real Madrid trong vai trò giám đốc thể thao.

C.Ronaldo nâng cao chức vô địch Champions League thứ hai trong sự nghiệp

C.Ronaldo nâng cao chức vô địch Champions League thứ hai trong sự nghiệp.

Bộ ảnh "Hướng về Biển Đông - Chạm vào Tổ quốc" gây xúc động


Nhằm góp một phần nhỏ bé để tuyên truyền kêu gọi lòng yêu nước của các bạn trẻ, nhóm 3ackpackers đã thực hiện bộ ảnh “Hướng về biển đông – Chạm vào Tổ quốc” để đánh thức lòng yêu nước nhiệt thành và đúng cách của thế hệ thanh niên ngày nay.


Bộ ảnh được thực hiện ở các vùng biển đẹp nổi tiếng như: Khánh Hòa, Phú Yên, Cực đông, Đại Lãnh, hòn Nưa, quần đảo Nam Du, vịnh Vân Phong, Vũng Rô, đảo Phú Quý.

Với 27 bức ảnh rực rỡ sắc màu mùa hè, hình ảnh chủ đạo là lá cờ đỏ sao vàng với nền biển xanh thắm. Bộ ảnh đã chạm tới trái tim của các bạn trẻ trên khắp các diễn đàn mạng. Hãy cùng nhau chiêm ngưỡng những bức ảnh của các bạn trẻ và cùng nhau hướng về hải đảo xa xôi, nơi các chiến sỹ của ta đang giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ.

Ảnh chụp ở Mũi Điện, Đại Lãnh (Phú Yên)
 
Ảnh chụp ở Mũi Điện, Đại Lãnh (Phú Yên)

Ảnh chụp ở Mũi Điện, Đại Lãnh (Phú Yên)
 
Ảnh chụp ở Mũi Điện, Đại Lãnh (Phú Yên)

Ảnh chụp ở Mũi Điện, Đại Lãnh (Phú Yên)

Ảnh chụp ở Mũi Điện, Đại Lãnh (Phú Yên)
 
Ảnh chụp ở Mũi Điện, Đại Lãnh (Phú Yên)
Ảnh chụp ở Mũi Điện, Đại Lãnh (Phú Yên)
 
Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

Theo

5 nguyên nhân không ngờ gây bệnh tiêu chảy


Đôi lúc bạn bị tiêu chảy mà không rõ tại sao. Dưới đây là một số nguyên nhân bạn ít ngờ tới có thể gây kích thích ruột khiến bạn bị tiêu chảy:


1. Ăn nhiều chất ngọt nhân tạo 

1. Ăn nhiều chất ngọt nhân tạo

Chất ngọt nhân tạo được tìm thấy trong nhiều sản phẩm không đường gồm kẹo cao su, kẹo, thuốc ho, đồ uống thể thao, nước ép trái cây và mứt. Khi các chất làm ngọt này được tiêu hóa, nó sẽ hút nước vào đường ruột và có thể gây tiêu chảy.

Hãy kiểm tra nhãn mác về thành phần và loại bỏ các sản phẩm chứa chất làm ngọt để tránh tiêu chảy.

2. Tập luyện cường độ cao

Các bài tập nâng tạ nặng và chạy hoặc đi xe đạp quãng đường dài đôi khi có thể đem đến cho bạn những hậu quả không mong muốn. Khi tập luyện với cường độ cao, bạn đã chuyển máu ra khỏi đường tiêu hóa và tới các cơ, điều này có thể gây đau bụng và tiêu chảy, đôi khi đi ngoài phân lẫn máu.

Bạn không cần phải lo lắng nếu tình trạng này xảy ra không thường xuyên. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại, hãy khám bác sĩ để xem bạn có mắc bệnh khác như hội chứng ruột kích thích hoặc quá căng thẳng trong khi luyện tập hay không.

3. Nhiễm Giardia

Một số người bị tiêu chảy nhẹ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng và không biết nguyên nhân là do mình đã nhiễm ký sinh trùng. Giardia là loại ký sinh trùng ruột phổ biến, thường có trong nước ngọt. Vì vậy, nếu gần đây bạn đi cắm trại, bơi trong hồ nước ngọt hoặc uống nước chưa lọc, bạn có thể bị nhiễm giardia.

Các dấu hiệu khác cho thấy triệu chứng tiêu chảy của bạn là do ký sinh trùng: phân có mùi hôi, mùi trứng hoặc lưu huỳnh. Hãy làm xét nghiệm giardia. Kháng sinh có thể giúp loại bỏ chúng, nhưng……..

4. Dùng thuốc kháng sinh

Đôi khi thuốc kháng sinh cũng có thể là thủ phạm gây tiêu chảy. Nếu bạn đang dùng kháng sinh để điều trị viêm mũi, các vấn đề răng miệng hoặc bất cứ nguyên nhân nào khác, kháng sinh làm thay đổi khuẩn chí trong ruột và có thể gây mất cân bằng giữa vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu, ảnh hưởng tới quá trình xử lý thức ăn của cơ thể. Nếu bạn bị tiêu chảy trong khi uống kháng sinh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về việc ngừng sử dụng thuốc. Hạn chế sữa chua có probiotic trong khi sử dụng kháng sinh có thể giúp giữ cân bằng.

Một trong những loại nhiễm trùng nguy hiểm nhất xảy ra sau một đợt dùng kháng sinh là nhiễm Clostridium difficile (C. diff). Loại vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong ruột nhưng các thuốc có thể gây quá phát dẫn tới tiêu chảy nặng, thường phân có màu xanh của tảo biển kèm theo sốt. Bạn hãy khám bác sĩ ngay lập tức nếu thấy các triệu chứng này.

5. Uống nhiều bia rượu

Có những lúc bạn uống quá nhiều bia hoặc rượu. Lượng carbonhydrate trong các loại đồ uống này là rất cao và lên men trong ruột, có thể gây đầy hơi, đi tiêu lỏng. Ngoài ra, rượu gây kích thích lên đường ruột, vốn làm cho các cơ trong ruột đẩy mọi thứ ra một cách nhanh chóng. Hãy uống nhiều nước trong ngày hôm sau để bù dịch và tránh mất nước.

Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa thời Pháp thuộc


Thời cai trị của Pháp, các quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có bị mất đi?

Danh nghĩa chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa được xác định rõ ràng ít nhất từ thế kỷ VXII. Tuy nhiên, trong thời kỳ Việt Nam là thuộc địa của Pháp thì một vấn đề được đặt ra là: các quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có bị mất đi, cho phép nảy sinh một danh nghĩa có lợi cho một quốc gia khác, chẳng hạn như Trung Quốc?

Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này qua việc phân tích chính sách của Trung Quốc và thái độ của nước Pháp trong thời kỳ này.

Từ năm 1884 đến năm 1909, không có bằng chứng nào chứng tỏ sự quan tâm của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa.

Chỉ có một sự kiện duy nhất được các nhà biên niên sử ghi lại. Nội dung này khẳng định rõ, Trung Quốc đồng ý với sự chiếm hữu của nước khác.

Ông Hoàng Việt, giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM
Ông Hoàng Việt, giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM

Ông Hoàng Việt, giảng viên Trường Đại học luật TP.HCM thuật lại câu chuyện do P.A Lapicque ghi lại như sau: “Năm 1895, 1896, các tàu chở đồng của phương Tây  (tàu Bellona của Đức) đi ngang qua vùng biển Hoàng Sa bị mắc cạn ở đó, rồi bị chìm. Ngư dân Trung Quốc ùa ra “hôi” đồng. Tàu này mua bảo hiểm của một hãng của Anh quốc. Hãng bảo hiểm đó đã đòi tiền bồi thường của chính quyền Quảng Đông vì không đảm bảo được an ninh hàng hải. Chính quyền Quảng Đông (Trung Quốc) đã trả lời rằng, lãnh hải đó không phải của họ và họ không chịu trách nhiệm”.

Nội dung câu chuyện này còn được lưu lại trong một văn thư của Phủ Toàn quyền Đông Dương (Vụ Giám đốc các công việc chính trị và bản xứ) ngày 6.5.1921.

Rõ ràng, các nhà chức trách địa phương, người nắm rõ nhất tình hình thực tế, đã phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo này.

Tuy nhiên, kể từ năm 1909, Trung Quốc bắt đầu thay đổi thái độ của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Trong năm này, Trung Quốc nói rằng đã phái một đoàn đi “thị sát” các đảo Hoàng Sa. Theo đó, đô đốc Quảng Đông Lý Chuẩn theo lệnh của Tổng đốc Lưỡng Quảng Trương Nhân Tuấn đưa 170 lính thuỷ đổ bộ chớp nhoáng lên đó và gọi đó là thực hiện “quyền cai quản” của mình. Tuy nhiên, đây là hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam vì lúc đó quần đảo này đã thuộc Việt Nam, tuyệt đối không thể coi là việc thực hiện "chủ quyền" của Trung Quốc.

Ngày 30 tháng 3 năm 1921, Thống đốc dân sự Quảng Đông quyết định sáp nhập các đảo Hoàng Sa vào Nhai huyện (Hải Nam). Về sự kiện này, công sứ Pháp ở Trung Quốc không đưa ra lời phản đối chính thức nào vì cho rằng, hành động này được đưa ra bởi một chính phủ không được cả chính phủ trung ương Trung Quốc lẫn các nước khác thừa nhận…

Bà Monique Chemillier Gendreau
Bà Monique Chemillier Gendreau

Theo bà Monique Chemillier Gendreau, nguyên Chủ tịch Hội luật gia dân chủ Pháp, nguyên Chủ tịch Hội luật gia châu Âu, chính các hành vi của Trung Quốc trong năm 1895 (từ chối trách nhiệm về các vụ đắm tàu ở Hoàng Sa, khẳng định các đảo đó không thuộc Trung Quốc), rồi đến năm 1909 (đổ bộ chớp nhoáng lên một vài đảo trong quần đảo Hoàng Sa, qua đó, khẳng định chủ quyền của Trung Quốc) đã làm suy yếu tất cả những lời khẳng định khác về việc chiếm đóng của nước này từ hàng thế kỷ xa xưa. Những hành vi trong năm 1909, dù có bổ sung thêm việc sáp nhập về hành chính nhưng không đủ cấu thành một sự chiếm hữu lâu dài, thật sự, hòa bình và liên tục. Như vậy, Trung Quốc không hội đủ các điều kiện để tạo ra một tình thế cho phép họ phủ nhận các quyền đã có từ trước của Việt Nam.

Tháng 8/1945, theo Quyết định Postdam giữa Liên Xô, Anh và Mỹ, Trung Hoa Dân quốc được giao tiếp nhận việc giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16o trở lên. Vì lý do này, Tưởng Giới Thạch đã chiếm đóng Hoàng Sa vào năm 1946. Và cũng làm như vậy với quần đảo Trường Sa mặc dù không được đồng minh ủy quyền. Dựa vào sự có mặt này, năm 1947, Bộ Nội vụ của Chính phủ Trung Quốc thời kỳ đó đã phát hành một tập bàn đồ trong đó thể hiện Trung Quốc bao gồm cả các quần đảo này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nước này đã có các quyền “lịch sử” trên các đảo này. Việc chiếm đóng này là bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế. Tuyên bố Cairo và Quyết định Potsdam chỉ cho phép Trung Quốc giải giáp quân đội Nhật ở quần đảo Hoàng Sa, chứ không có nghĩa là thu hồi quần đảo này. Còn với Trường Sa, việc giải giáp không thuộc thẩm quyền của người Trung Quốc.

Hơn nữa, theo Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã, trong giai đoạn 1884-1956, Chính phủ Pháp ở Đông Dương đã liên tục thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: “Pháp nhân danh Việt Nam với quyền là Nhà nước bảo hộ thì đã có chủ trương rất rõ là không từ bỏ chủ quyền của An Nam ở hai quần đảo. Người Pháp đã tích cực thực hiện, thực thi chủ quyền một cách rất cụ thể”.

Hiệp ước Giáp Thân (1884) là Hiệp ước được Triều đình Huế kí với nước Pháp công nhận sự bảo hộ của Pháp. Kể từ đây, Pháp thay mặt Việt Nam trong những quan hệ ngoại giao với nước ngoài, bên cạnh việc đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có việc tiếp tục thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngay từ năm 1898, Bộ Thuộc địa và Phủ Toàn quyền Đông Dương đã đề cập đến chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Công văn của Vụ Châu Á-Châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Pháp có đoạn viết: “…nhằm ngăn cản một cường quốc khác đứng trên các đảo đó (Hoàng Sa), có lẽ có lợi ích là nên xây dựng một hải đăng trong quần đảo này để khẳng định chủ quyền của chúng ta…”

Khi trả lời Công ty phốt phát Bắc Kỳ về việc muốn khai thác quần đảo Hoàng Sa, ngày 17 tháng 12 năm 1928, Toàn quyền Đông Dương viết cho Bộ trưởng thuộc địa: “chứng hoang tưởng tự cao, tự đại cứ tăng lên mãi của chủ nghĩa quốc gia Trung Quốc” và đã tuyên bố rõ ràng: “vậy đã đến lúc chúng ta phải tiến lên trước và khẳng định các quyền dường như đã được công nhận bởi cả các tư liệu lịch sử lẫn các thực tế địa lý”.

Theo Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã, để có chỗ dựa vững chắc cho lập trường này của Pháp, ông Toàn quyền đã yêu cầu Khâm sứ Trung Kỳ cung cấp tất cả các tài liệu của hồ sơ: “Chính quyền Pháp đã yêu cầu Khâm sứ ở Trung Kỳ tìm hiểu rõ vấn đề chủ quyền của An Nam ở Hoàng Sa. Qua các tài liệu thì thấy rõ những hành xử chủ quyền từ thời Chúa Nguyễn và nhà Nguyễn. Ông Thân Trọng Huề, Thượng thư Bộ Binh vào ngày 3.3.1925 cũng đã tuyên bố chủ quyền của An Nam đối với Hoàng Sa là không có gì phải tranh cãi”.

Tháng 11 năm 1929, Thượng nghị sĩ De Monzei viết thư cho Bộ trưởng Thuộc địa rằng: “các quyền của nước An Nam, và do đó của nước Pháp, đối với quần đảo Hoàng Sa dường như không thể tranh cãi từ thế kỷ XVII và các đảo này là một địa điểm tốt nhất cho việc đặt một trạm vô tuyến điện để báo trước các trận bão.”

Bức thư của Toàn quyền Pasquier, ngày 18/10/1930 khẳng định rõ ràng hơn nữa chủ quyền của Pháp đối với quần đảo này. Bức thư chỉ rõ, Pháp có đầy đủ hồ sơ chứng tỏ rằng các quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ thể hiện sự quan tâm của họ từ năm 1909.

Cần nói thêm rằng, lập trường của Pháp khi đó là “sự thực hiện các quyền chủ quyền đã tồn tại từ trước”. Nói cách khác, người Pháp nhận lấy pháp quyền và trách nhiệm giao nhượng cho họ từ người Việt Nam bị bảo hộ, tiếp tục bảo đảm quyền hạn pháp lý thay mặt cho người Việt Nam.

Pháp đã khẳng định các quyền của mình bằng các Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày, 15/6/1938, quy định việc thành lập một đại lý hành chính ở quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên và Nghị định ký ngày 5.5.1939 thành lập hai đại lý hành chính “Cụm Lưỡi Liềm và các đảo phụ cận” và “Cụm An Vĩnh và các đảo phụ cận”.

Những nội dung vừa phân tích chỉ liên quan đến quần đảo Hoàng Sa.

Trường hợp quần đảo Trường Sa đơn giản hơn vì không có bất cứ một yêu sách nào của Trung Quốc trong suốt thời kỳ thuộc địa.

Ngày 23 tháng 9 năm 1930, Pháp thông báo cho các nước thứ ba biết việc nước này chiếm hữu quần đảo Trường Sa. Tháng 4 năm 1933, việc chiếm hữu 6 đảo nhỏ đã được tổ chức trang trọng bằng “Công bố quyền thủ đắc chiếm cứ các đảo do các đơn vị hải quân Pháp thực hiện”. Đáp lại sự khẳng định chủ quyền đó, Trung Quốc im lặng. Cùng năm này, Thống đốc Nam Kỳ là M. Krautheimer đã ký một Nghị định sáp nhập quần đảo Trường Sa vào tỉnh Bà Rịa…

Tuy nhiên, có một vấn đề pháp lý được đặt ra: Trong thời kỳ Pháp thuộc, chủ quyền rõ ràng của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa liệu có bị mất đi vì không thực thi không?

Giáo sư công pháp và khoa học chính trị Monique Chemillier Gendreau, nguyên Chủ tịch Hội luật gia châu cho rằng: Không! Vì các đảo này không bị bỏ và do đó không trở thành vô chủ. Trong lịch sử, Việt Nam chưa bao giờ tuyên bố từ bỏ việc sở hữu và quản lý các quần đảo này. Sau đó, Pháp thay mặt Việt Nam tiếp tục thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quốc gia này cũng chưa từng tuyên bố bỏ các đảo, để có thể tạo ra một quyền cho bên thứ ba. Điều này có nghĩa là chủ quyền đã có từ xa xưa của Việt Nam vẫn luôn được duy trì.

Giáo sư Monique Chemillier Gendreau nói: “Xét về luật pháp quốc tế, khi một chứng thực lịch sử đã có và giờ đặt câu hỏi liệu nó có bị mất đi trong quá trình lịch sử hay không? Với Việt Nam, có thể khẳng định là không! Việt nam không bị mất chứng thực chủ quyền vì chưa bao giờ thời An Nam tuyên bố không sở hữu và quản lý các quần đảo. Mặt khác, Pháp, ở thời kỳ thuộc địa, vẫn duy trì cả sự có mặt lẫn yêu sách của mình cho đến khi rút khỏi Việt Nam, để lại cho Việt Nam nhiệm vụ thay thế, góp phần duy trì danh nghĩa chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở cuối thời kỳ thuộc địa.”
Đáng chú ý, trong các tuyên bố hay các thỏa thuận đa phương, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chưa bao giờ được xem là của Trung Quốc. Nói cách khác, cộng đồng quốc tế chưa bao giờ công nhận hai quần đảo này thuộc Trung Quốc!

Ngay trước khi kết thúc chiến tranh, qua Tuyên bố Cairo năm 1943, nguyên thủ của các chính phủ Mỹ, Trung Quốc và Anh “thông báo rằng, họ trù định giành lại của Nhật Bản tất cả các đảo ở Thái Bình Dương đã bị nước này cưỡng đoạt hay chiếm đóng từ khi khởi sự Chiến tranh thế giới thứ nhất và trả lại Trung Hoa dân quốc tất cả các lãnh thổ đã bị Nhật cướp của Trung Hoa, như là Mãn Châu, Đài Loan và Bành Hồ và trục xuất Nhật Bản khỏi tất cả các lãnh thổ khác mà Nhật đã chiếm được bằng vũ lực.”

Tất nhiên, các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không phải là các lãnh thổ của Trung Quốc bị “cướp đoạt”. Nếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thực sự thuộc chủ quyền của Trung Quốc thì không có lý gì nước này lại chỉ đòi hoàn trả có Mãn Châu, Đài Loan và Bành Hồ mà không đòi luôn cả Hoàng Sa, Trường Sa!

Trung Quốc là một bên tham gia bản tuyên cáo này nên việc không nói tới các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong phần này của Tuyên bố Cairo năm 1943 thật đặc biệt. Nó không phải là kết quả của một sự tình cờ. Không có một bảo lưu cũng như một tuyên bố riêng rẽ nào của Trung Quốc về vấn đề lãnh thổ này. Trung Quốc đã buộc phải im lặng vì biết rằng, không thể bảo vệ tham vọng không chắc chắn trước các quốc gia khác, trong đó có Pháp, quốc gia không bao giờ công nhận cho Trung Quốc các quyền đối với các đảo Hoàng Sa và Trường Sa và trong nhiều trường hợp đã đề nghị đưa tranh chấp này ra trước tòa án quốc tế.

Thêm nữa, năm 1951, Mỹ và Anh đứng ra triệu tập Hội nghị San Francisco. 51 quốc gia được mời dự. Hòa ước được ký vào ngày 8/9/1951. Theo các khoản của điều 2 của Hòa ước, Nhật Bản từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa và yêu sách đối với một số lãnh thổ, trong đó có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này cũng có nghĩa là Nhật Bản trả lại chủ quyền hai quần đảo mà nước này chiếm đóng trong giai đoạn 1939-1945 cho Việt Nam. Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa tất yếu thuộc về Việt Nam.

Có một sự kiện đáng chú ý liên quan đến hai quần đảo này là, theo yêu cầu của ông Gromyko (đại diện của Liên Xô), trong phiên họp toàn thể trong ngày 5/9/1951, Nhật Bản phải thừa nhận chủ quyền của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đối với một loạt lãnh thổ, trong đó có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng đề xuất này đã bị 46 nước trong tổng số 51 nước có mặt ngày hôm đó bác bỏ.

Ông Đinh Kim Phúc, giảng viên khoa Đông Nam Á, Đại học Mở TP.HCM cho biết: “Chính Thủ tướng của Chính phủ Bảo Đại Trần Văn Hữu  lúc bấy giờ cũng đã trịnh trọng tuyên bố trước Hội nghị ở San Francisco rằng, để xóa tan những nghi ngờ, những mầm mống xung đột về sau thì Việt Nam tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam như nó đã vốn có từ trước. Lời tuyên bố đó đã được ghi vào biên bản của hội nghị”.

Điều này được coi như là sự chấp nhận toàn vẹn chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bản tuyên bố này xác nhận chủ quyền đã hiện hữu, vì vậy, nó có tác dụng đối với tất cả, ngay cả đối với những quốc gia không có mặt tại hội nghị (Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, Trung Hoa Dân Quốc).

Đặc biệt, ngày 28/4/1952, khi đến lượt mình ký một hòa ước với Nhật, Trung Hoa Dân quốc đã ghi nhận việc từ bỏ mọi quyền của Nhật đối với các đảo nhưng không đưa vào Hiệp ước này bất kỳ yêu sách nào đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu như khung cảnh của San Francisco ít thuận tiện để yêu sách của họ đạt được kết quả thì một cuộc đàm phán song phương là rất thuận lợi. Thế nhưng văn bản chỉ đề cập tới sự từ bỏ của Nhật mà không đưa ra sự công nhận nào từ phía Nhật rằng các đảo này thuộc Trung Quốc.

Tuy nhiên, về phần mình, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, qua phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Chu Ân Lai, ngày 15/8/1951 rằng, “các đảo Tây Sa và các đảo Nam Sa bao giờ cũng là lãnh thổ Trung Quốc”.  Nhưng cần khẳng định ngay rằng, yêu sách này không phải là sự khẳng định một danh nghĩa lặp lại của thời kỳ trước cũng không phải như một quyền được rút ra từ việc quản lý thực sự.

Trong thời kỳ này, các đại diện của nước Việt Nam chưa thể phát biểu với tư cách như một quốc gia. Tuy nhiên, mỗi khi phát biểu, dù vào năm 1925 (nguyên Binh bộ Thượng thư của nhà vua), hay vào năm 1949 (Đổng lý Văn phòng của Bảo Đại) hoặc vào năm 1951 (tại San Francisco), nội dung là giống nhau: Các quần đảo đã thuộc Việt Nam từ lâu đời. Các quần đảo phải tiếp tục là của Việt Nam.

Ý chí đó kết hợp với việc Pháp liên tục thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã góp phần duy trì danh nghĩa chủ quyền rõ ràng của Việt Nam.

Vì vậy, việc còn lại là xem xét số phận của các quần đảo này ở thời kỳ sau giai đoạn thuộc địa. Mời quý thỉnh giả quan tâm theo dõi nội dung này trong chương trình ngày mai.

Theo Lê Phúc-Lê Bình-Thùy Vân-Thu Lan