Lặng lẽ như cái tên của mình, ngọn cỏ xanh bé nhỏ - Vi
Thảo lấy chồng, nghỉ hát cũng chẳng nhiều người biết (2006); sinh con
xong, ly dị và đi hát trở lại (2008) cũng chẳng rầm rộ như ai. Chỉ đến
khi album mới phát hành của cô gặp sự cố, người ta mới để ý nhiều đến cô
ca sĩ Sao Mai - Điểm hẹn này. Đằng sau giọng hát trong trẻo, gương mặt
khả ái ấy, ít ai ngờ là cả cuộc đời truân chuyên...
Vi Thảo tên đầy đủ là Đặng Trần Vi Thảo, sinh năm 1980 tại Quảng Nam. Năm 1998, đoạt Huy chương vàng Liên hoan Nghệ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Năm 1999, vào TP.HCM học Nhạc viện và bắt đầu đi hát. Năm 2003, vào đến chung kết toàn quốc cuộc thi Sao Mai. Năm 2004, được biết đến nhiều hơn khi tham gia Sao Mai - Điểm hẹn. Năm 2005, ra album đầu tay Yêu và mơ, sau đó nghỉ hát để lập gia đình cùng đạo diễn Hoàng Vũ (2006). Năm 2008, Vi Thảo đi hát trở lại ở các phòng trà, tụ điểm... |
Trước đây, chị hay tham gia các cuộc thi tiếng hát truyền hình, vì muốn đoạt giải, mưu sinh hay có lý do gì khác?
Tôi một thân một mình từ Quảng Nam vào Sài Gòn ăn học, nhà không khá giả gì nên phải tự thân vận động. Dân Nhạc viện hay chạy show phòng trà và đi thi khắp các tỉnh, thành... Tất cả cũng vì kiếm tiền mà thôi!
Tôi nhớ mãi năm tôi xuống Tây Ninh thi, đoạt giải nhất được 8 triệu đồng, mừng húm, tôi và anh bạn giải nhì chạy về Sài Gòn ngay trong đêm đó vì sợ ở khách sạn bị trộm tiền. Ngồi sau xe mà tôi ôm khư khư cục tiền không dám buông ra. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết, cầm tiền mà tôi vui muốn rớt nước mắt, lần đầu tiên được mua sắm thoải mái cho bản thân và gia đình.
Mất bao nhiêu công sức gây dựng tên tuổi để rồi... mất hút sau khi ra album đầu tay, chị có thể chia sẻ vì sao không?
Tôi có chất giọng, hát được nhiều loại nhạc nhưng là dân tỉnh, không có nhiều mối quan hệ ở Sài Gòn. Lúc ấy tôi chỉ ước ao có công ty nào đó phát hiện rồi đầu tư cho mình nhưng chuyện đó... chẳng bao giờ xảy ra! Mình chỉ đi hát khơi khơi như vậy khó trở thành ngôi sao lắm. Tính tôi lại hay lo sợ nhiều thứ, không bon chen mà thích an phận, không tìm cách PR thì cứ tầm tầm là đương nhiên thôi.
Quyết định lập gia đình và nghỉ ca hát có nguyên nhân nào do chị an phận hay chán nản nghề nghiệp không?
Cái gì tới sẽ tới thôi. Năm đó tôi 26 tuổi rồi nên việc lập gia đình cũng là chuyện bình thường, tuổi đó mà ở quê thì muộn lắm rồi. Lúc đó tôi muốn lập gia đình, thích sinh con nên quyết định nghỉ hát (2007), hơn nữa ba mẹ cũng giục hoài. Một năm sau tôi sinh bé Anh Duy.
Tôi có thể đóng kịch vì con, nhưng...
Lúc chị quyết định lấy chồng (là một đạo diễn), nhiều bạn bè đã khuyên can vì... họ không tin tưởng anh ấy. Và rồi chỉ hai năm sau đó, cuộc hôn nhân này đổ vỡ, chị có ân hận vì đã không nghe lời khuyên không?
Đúng là bạn bè có ngăn cản, nhưng chuyện của mình thì mình biết và quyết thôi chứ người ta dù gì cũng là người ngoài, làm sao hiểu hết được. Tính tôi cứng rắn lắm, đã quyết cái gì là không “lằng nhằng dây điện”, không hối hận. Khi cưới xin chẳng ai ép, ly dị cũng tự quyết định. Lúc chồng tôi dọn ra khỏi nhà, cả xóm đều chưng hửng bất ngờ, họ kháo nhau: “Mới hôm qua còn thấy anh ấy đưa đón Vi Thảo mà?”. Chúng tôi chia tay khá êm đẹp và văn minh.
Vi Thảo và con trai. Theo lời mẹ Thảo, cậu nhóc “bây giờ được 5 tuổi rồi, bé đáng yêu, sống tình cảm và thương mẹ lắm”.
Phụ nữ mà, ai chẳng vì con. Nhưng có nhiều trường hợp càng níu kéo thì càng khổ sở, không chỉ hai bên mà còn ảnh hưởng con cái nữa. Chúng tôi có thể đóng kịch vì con nhưng khi biết được, bé còn khổ sở hơn. Mình có thể dối ai cũng được nhưng đừng tự dối lòng mình. Chia tay lúc đó là con đường... sáng suốt cho cả hai. Khi ra tòa, tôi giành quyền nuôi con và không có yêu cầu gì với ba của bé. Nhưng may là ba bé hoàn thành tốt vai trò của một người cha.
Mới 17 tháng đã phải xa ba, con trai chị có cảm nhận được chuyện của ba mẹ không?
Tuy còn nhỏ nhưng bé Duy “hiểu” chuyện ngay từ lúc tôi và anh ấy đường ai nấy đi. Chỉ có mình là không hiểu cảm giác của bé thôi! Ở tuổi đó, các bé khác đã bắt đầu nói được rồi, còn Duy bị... chậm, khó nói, do ảnh hưởng từ cuộc chia tay của ba mẹ. Tôi phải đưa bé đi bác sĩ chữa hơn một năm mới khỏi.
Trước đó, con trai tôi phát triển bình thường, chỉ sau khi ba mẹ xảy ra chuyện, tôi thấy bé buồn lắm, cứ im lặng, chẳng bi bô như những đứa trẻ khác. Bác sĩ có nói với tôi: “Con nít biết quan sát lắm, đừng áp đặt suy nghĩ của người lớn mà giấu giếm chúng. Đừng nghĩ trẻ không biết gì, dù ít hay nhiều cũng phải nói cho con sự thật!”.
Phụ nữ mà, ai chẳng vì con. Nhưng có nhiều trường hợp càng níu kéo thì càng khổ sở, không chỉ mình mà còn con nữa.
7 năm sau ngày ra mắt vol.1 Yêu và mơ, chị mới tái ngộ khán giả bằng album Vi Thảo Bolero - Tàu đêm năm cũ, vậy mà mới phát hành chưa đầy một tháng lại phải đi thu hồi đĩa?
Người ta nói năm nay sẽ có thị phi mà tôi không tin. Lúc đó tôi nghĩ, tính mình hiền lành, an phận, sống khá tách biệt trong làng giải trí thì đào đâu ra chuyện thị phi, ồn ào. Vậy mà bây giờ đúng thật (cười)!
Cũng may là đợt đầu xin giấy phép 2.000 bản nhưng tôi mới chỉ in một nửa thôi. Tôi sẽ bỏ bài Tàu đêm năm cũ ra khỏi đĩa, thêm vài bài khác, làm lại bìa và đổi tên CD thành Vi Thảo - Hoa nở về đêm. Hy vọng lần này mọi chuyện sẽ êm xuôi, trót lọt.
Tôi đã xác định mình là ca sĩ phòng trà, đi hát là để nuôi con, không bon chen nên dòng nhạc mình theo đuổi cũng là nhạc xưa và Bolero thôi, khán giả đến phòng trà chủ yếu để nghe hai thể loại này. Sau album này, tôi dự tính làm tiếp một đĩa Bolero với nhạc sĩ Lý Huỳnh Long. Âm nhạc trong vol.3 sẽ mộc mạc, nhẹ nhàng hơn album trước nữa.
Nhiều năm đã qua, mối quan hệ giữa bé và ba bây giờ như thế nào?
Bé hiểu chuyện nên không khi nào hỏi hay thắc mắc với tôi là “ba con đâu”. Anh ấy cũng thường xuyên qua thăm con. Có chuyện vui thế này: Bình thường, một tiếng, hai tiếng bé Duy đều kêu mẹ nhưng khi ba qua chở đi chơi thì dường như quên mất tôi luôn. Biết trước ba đến là bé thay đồ sẵn và ngồi chờ, khi anh ấy đến, có khi bé chẳng kịp chào hay ngoảnh lại nhìn mẹ mà nhảy tót lên xe đi với ba luôn (cười).
Lận đận trong sự nghiệp, truân chuyên trong tình cảm... ấy vậy mà 8 năm sau gặp lại chị, thật bất ngờ khi Vi Thảo vẫn trẻ trung chẳng khác gì ngày xưa?
(Cười) Có lẽ tính tôi dứt khoát, không buồn lâu được, chuyện gì đã qua rồi thì cho qua luôn để còn bình yên, vui vẻ sống tiếp. Bây giờ tôi thấy thoải mái, nhẹ nhàng trong công việc lẫn gia đình. Ban ngày tôi chăm con, ban đêm đi hát rồi về sớm với con thôi. Cứ như một viên chức mẫn cán vậy, chỉ có khác là người ta làm ngày còn mình hoạt động về đêm.
Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét