Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Những chuyến đi, những kỷ niệm và hơn thế nữa...!

Một tuần trôi qua thật quá là nhanh, kết thúc một hành trình mà cả đoàn đã ăn, ở cùng nhau trên hàng ngàn km đường đi. Ở nơi ấy có niềm vui ngập tràn lấn át cả những nỗi niềm không vui đã tích tụ bấy lâu nay trong tôi.

Thực sự trên cuộc đời này thực chất không hề có một định nghĩa nào có thể giải thích đầy đủ về "hoàn hảo" cả, cũng chẳng có một từ điển nào, chẳng có một sách vở nào có thể làm được điều ấy. Nhưng chính bản thân mỗi người chúng ta đều có thể định nghĩa được cái cụm từ "hoàn hảo" ấy theo nhiều cách khác nhau.

Sẽ có người nói một chuyến đi hoàn hảo là một chuyến đi dài ngày, không phải lo nghĩ gì hết, tiêu tiền thoải mái, tha hồ ăn chơi sáng đêm mà chả cần quan tâm đến thứ gì khác có thể ảnh hưởng đến mình.

Sẽ có người nói một chuyến đi hoàn hảo là phải ăn trong nhà hàng sang trọng, uống cafe cũng phải sang chảnh, ở thì phải ở khách sạn 5 sao, đi lại đi thì lên một nước là xe đón, xuống một bước đưa đi chơi.

Cũng có người cho rằng một chuyến đi hoàn hảo là một chuyến đi "đi đến nơi, về đến chốn" không bị xây sát gì. An toàn mà trở về với gia đình của mình.

Tôi thì có vẻ hơi khác một chút. Với tôi, chuyến đi hoàn hảo là một chuyến đi không hẳn là phải ăn uống sang chảnh, cafe đắt tiền, ở khách sạn 5 sao hay là vung tiền để thỏa mãn mình.... mà đó chính là được trải nghiệm nhịp sống ở những nơi mà mình đặt chân đến, được sinh hoạt tập thể, hoạt động đi đâu cũng có những người mà tôi coi như là những thành viên trong gia đình mình.

Mệt mỏi ư? Chẳng sao hết vì di chuyển cả một quãng đường dài như thế việc cơ thể bị mệt là chuyện đương nhiên, nhưng đâu phải một mình mình mệt đâu, cả đoàn ai cũng mệt là cái chắc nhưng vì là có nhau nên có thể xuề xòa cho qua cơn mệt bởi những nụ cười tươi ở trên môi.

Nuối tiếc ư? Cũng có đấy, vì chưa tìm hiểu được hết những nơi mình đã đi, chưa nghe được hết những âm thanh mà mình có thể nghe, chưa nếm được hết những món ăn mà mình có thể ăn, chưa được nói chuyện nhiều để ôn lại những kỷ niệm xưa cũng những người bạn mà đã 10 năm trời không gặp mặt ở một thành phố mà bây giờ bạn bè tôi đang sinh sống.

Những điều như mệt mỏi về cơ thể, nuối tiếc về những điều chưa thể làm đều bị lấn át bởi những niềm vui mà tôi đã nhận được trên khắp cả chuyến đi ấy.  Đâu có dễ dàng tìm được những người mà mình có thể thoải mái hoàn toàn trong ứng xử, thoải mái để cười những nụ cười tươi nhất có thể đâu. Vậy mà tôi tìm được đấy, không những là một người, hai người, ba người mà tôi tìm được rất nhiều, nhiều hơn trí tưởng tượng mà tôi có cách đây vài năm cơ đấy.

Cách đây chỉ vài năm thôi, tôi là một đứa suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào cái máy tính để tìm niềm vui, ngoài game, ngoài yahoo chat ảo trên mạng thì tôi có rất ít thú chơi. Thành thật mà nói, từ cái lần mà bố tôi rủ tôi đi chơi cùng cơ quan bố, tôi vẫn còn rất e dè bởi vì tôi nhút nhát, tôi sợ rằng mình không hòa nhập được với mọi người để rồi mình vẫn chỉ cắm mặt vào mạng xã hội tìm niềm vui. Nhưng không, trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ ấy, tôi mở lòng mình hơn, dần dần tôi thay đổi, vui vẻ hơn trước nhiều, tôi đã tìm được nhiều thứ đáng để mình trân trọng và tận hưởng hơn là game. Cho đến bây giờ, thực sự thì tôi vẫn rất nhớ đến chuyến đi ấy, nhớ đến mình của ngày xưa mà tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để phấn đấu, làm việc theo sức của mình.

Ban ngày đi chơi, tắm biển, ăn uống, hoạt động nào cũng có tập thể, từ sáng đến tối lúc nào cũng có nhau..... một chút nắng chói chang, một chút mưa bất chợt, một chút "động tay động chân" trêu đùa nhau, một vài tiếng khóc của trẻ con trong đoàn đều là những kỷ niệm thật khó quên trong tôi. Thật tự hào, thật ý nghĩa vì tôi có thể được gặp, được giao lưu, được tham gia vào một chuyến đi như thế. Sự gắn kết, yêu thương và quan tâm đến nhau mà anh chị em thể hiện trong suốt hành trình của chúng ta là món quà quý gia vô cùng mà tôi có thể nhận được!

Hai tiếng "đại ca" đối với tôi thực sự thì chẳng dễ lên tiếng để gọi một ai đó đâu. Tôi chỉ dùng hai từ ấy cho những ai mà tôi cảm thấy xứng đáng, và hai từ ấy chỉ được tôi nói ra khi tôi thật tâm đối với người ấy. Vậy mà ở trong đoàn, tôi có đến mười mấy "đại ca" chứ không có ít đâu. Điều đó nói lên rằng họ là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, dù sau này có thể mỗi người một phương những thằng em út này vẫn mãi hãnh diện và tự hào mà nói rằng thật tuyệt vời khi được quen biết các anh, thật tuyệt vời khi được đi cùng các anh. Có thể văn chương của em không được hay, nhưng những lời vừa rồi là từ thật tâm em nói ra, các "đại ca" đọc xong đừng có chê thằng em út này cù lần nhé!

Hiện giờ đây, khi viết những dòng chữ này, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của tôi từ lúc nào, nhưng tôi vẫn viết, tôi viết để thỏa mãn những cảm xúc của mình bây giờ, viết để tôi chứng minh rằng tôi không còn là một đứa trẻ con chỉ biết chơi game tìm niềm vui như ngày trước. Những gì học được ở trường học đã tôi luyện một đứa như tôi trở nên trưởng thành hơn, những chuyến đi xa cùng mọi người đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm sống quý báu và tôi thực sự cám ơn vì điều đó.

Viết riêng cho một người bạn từ thời cấp một, xa cách nhau cả chục năm trời: Q à, được gặp lại cậu tớ rất vui. Một buổi chiều đi uống trà sữa, ăn tối, ôn lại kỷ niệm xưa và nghe cậu kể chuyện của cậu hiện giờ thực sự là thú vị, một trải nghiệm mới với tớ. Hãy tự tin vào bản thân mình nhé, cậu giỏi giang, cậu xinh đẹp, cậu hiểu biết về xã hội nhiều thế là quá đủ yếu tố để cho cậu có thể thành công rồi đấy nhỉ? Tiếp tục cố gắng để đạt được những điều cậu muốn nhé. Hy vọng một ngày nào đó khi gặp lại, cậu đã trở thành một luật sư tài ba hay một người mẫu nổi tiếng trên sàn Catwalk Việt Nam rồi.

Cám ơn!!!

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2014
Một người em bày tỏ nỗi niềm.
Một người bạn cổ vũ cho bạn bè.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét