Suốt 4 năm lưu lạc, sống trong nỗi tủi nhục vì bị
hành hạ, chị đã tuyệt vọng vì cứ nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng thể có
ngày trở về quê hương, về với gia đình. Ngày được giải cứu, trở về quê,
chị khóc oà trong mừng, tủi.
Nước mắt người mẹ già
“Mất
tích” đằng đẵng sau 4 năm, việc chị Phan Thị Liệu đột ngột trở về khiến
người thân, hàng xóm ngỡ ngàng và vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Ngày chị
về, cụ Cao Thị Luyện (70 tuổi) không tin nỗi là đứa con gái mang nặng đẻ
đau của mình vẫn còn sống.
“Nó
đi biền biệt 4 năm không liên lạc chi hết chú à, tui thì già rồi, biết
đi mô mà kiếm, có dặn anh em, người làng vô Sài Gòn nếu gặp nó thì bảo
về với mệ chứ mệ nhớ nó lắm! Nhưng mà không ai gặp hết, có người xấu
miệng còn nói nó bỏ đi làm cái ni, cái nọ…”, cụ Luyện buồn bã tâm sự.
Cụ Luyện mừng vui không tả xiêt khi thấy con gái về với cụ sau 4 năm xa cách biền biệt, không một tin tức
Tuổi
già, sức khỏe lại yếu, cụ Luyện chẳng biết đi đâu để tìm con về, hễ gặp
người nào trong làng đi làm ăn xa, cụ đều nhắn gửi để mong tìm tin tức
về con gái mình. Ngày ngày, bên bàn thờ gia tiên, cụ Luyện vẫn đều đặn
thắp nén hương “cầu trời khấn phật” mong sao cho đứa con gái đang lưu
lạc ở phương trời nào đó được bình an và trở về với cụ.
Giờ
chị Liệu đã về, nhiều đêm nằm mơ, chị cũng không thể tin rằng đã được
ăn bát cơm gia đình với người mẹ già, được gần gũi với người thân, được
nói chuyện với bạn bè, được qua lại với hàng xóm, hoan hỉ trong sự vui
mừng khôn xiết.
Niềm an ủi để chị gượng dậy
“Chị
ấy về thật rồi, tội chị ấy lắm. Chị gặp phải loại người mất hết nhân
tính bán đứng. Cũng may chị Liệu là một người ăn ở hiền lành nên được
ông trời phù hộ nên mới được về an toàn như rứa”, chị Phan Hồng Sâm,
người cùng thôn xen vào câu chuyện.
Ngày
chị về, gia đình nghèo, có rất nhiều bạn bè, hàng xóm đến thăm hỏi.
Người cho bát gạo, cái áo giúp chị vượt qua được những thiếu thốn về cái
ăn, cái mặc trước mắt. Đó như là một nguồn động viên vật chất lẫn tinh
thần, là tình thương cao cả, là tình nghĩa xóm làng, mong chị sớm vượt
qua được cảnh cùng cực.
Cậu
con trai, người mẹ già, những hàng xóm tốt bụng và sự quan tâm của địa
phương là niềm an ủi để chị Liệu gượng dậy, tiếp tục sống và chăm lo cho
gia đình
Khi
hay tin chị Phan Thị Liệu trở về trong căn nhà tranh đơn sơ, rách nát,
chính quyền địa phương xã Quảng Lưu đã hỗ trợ xây dựng cho chị một căn
nhà tình nghĩa để mẹ con có chỗ tránh nắng, tránh mưa.
Bốn
năm trôi qua, kể từ ngày được về đoàn tụ với gia đình, nhưng nhìn khuôn
mặt tiều tụy, hốc hác ghi nét những ngày tháng gian truân nơi xứ người
của chị Liệu khiến chúng tôi không khỏi xót xa, chạnh lòng.
Chị
giờ sống trong căn nhà tình nghĩa cùng cậu con trai Phan Trần Nhật Bảo
(4 tuổi), mắc chứng bệnh còi xương vì thiếu dinh dưỡng. Cháu Bảo đã đủ
tuổi đến lớp mầm non nhưng vì gia cảnh nên phải ở nhà theo mẹ. Khi hỏi
về cậu con trai, chị buột miệng: “Đời tui có 3 đứa con trai, đứa đầu năm
nay đã 14 tuổi, sống với ông bà nội ở xã bên, đứa thứ hai 6 tuổi đang ở
với chồng bên Trung Quốc. Còn đứa ni thì tui “ăn ra”, có nó cho vui nhà
vui cửa, phòng lúc ốm đau, có nó chăm sóc…”.
Kẻ buôn người vẫn nhởn nhơ
Để
chứng thực cho vụ việc, vừa nói chị Liệu vừa mở trong cái túi nhỏ được
cất giấu khá kỹ, đưa ra cho chúng tôi xem một tấm thẻ CMND của một người
đàn ông Trung Quốc, mà theo chị đó chính là gã chồng mà chị hầu hạ
trong 4 năm.
Sau
khi được anh bạn dịch chúng tôi mới biết rõ trong tấm thẻ
ghi tên T.M.T, địa chỉ tạm trú số 149; Nơi phục vụ là thị trấn Quân An
số 0323; Hộ khẩu tại đội Hồng Ngũ, thôn Trấn Tây, trấn Tư Vương, huyện
Bình Nam, tỉnh Quảng Tây.
Về
Việt Nam đã gần 4 năm nay, nhưng chị Liệu vẫn ngậm đắng cay, uất hận về
người bạn thân đã bán đứng mình, nhưng vì là người thôn quê, chất phác
chị không đi kiện tụng vì sợ dính vào rắc rối phiền phức.
Dù
đã về Việt Nam được gần 4 năm nay, nhưng khi nhắc lại chuyện cũ, chị
Liệu vẫn còn cay đắng và uất hận trước người bạn thân đã bán đứng mình
Lúc
mới về, chị Liệu đã qua nhà tìm H. để nói rõ sự tình nhằm trút bỏ uất
hận. H. đã quỳ xuống xin chị tha thứ, không báo công an. H. cũng là
người mẹ có con nhỏ. Thương cảnh mấy cháu tội nghiệp nên chị Liệu rộng
lượng bỏ qua. Và H. hứa sẽ bồi thường cho chị 10 triệu đồng, nhưng từ đó
đến giờ tiền chưa thấy đâu, H. thì vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp
luật.
Khi
chúng tôi đặt câu hỏi, nếu đã thỏa thuận đền bù nhưng nhiều năm qua đối
tượng vẫn không thực hiện lời hứa, tại sao chị không đi tố cáo kẻ đã
bán mình? Chị Liệu thở dài, chép miệng: “Không chỉ riêng tui bị
nó lừa, mà có một hai người phụ nữ khác cũng bị chính nó lừa bán sang
Trung Quốc, không biết nay đã trở về được chưa, nghĩ mà thấy tội cho họ.
Nếu cơ quan chức năng không sớm trừng trị, không biết rồi đây sẽ còn
bao nhiêu người bị đối tượng lừa như chúng tôi nữa?!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét