Một buổi tối cũng giống như mọi ngày, tôi ngồi ở nhà xem tivi và lên mạng để đọc tin tức.
Xem được tầm hơn 20 phút, tôi chán chả buồn xem nữa. Nhan nhản nhất là những mẩu tin chuyên môn "giật tít" vô cùng gay cấn để câu views nhưng mà nội dung thì lại chả có gì, rồi thì cướp giật, buôn lậu rồi lại cướp hiếp, quả thực là chán vô cùng.
Rồi tôi lại nhớ đến sự việc tối ngày hôm qua mà tôi đã chứng kiến. Chuyện thực ra cũng không nghiêm trọng lắm nhưng lại đem đến cho tôi nhiều suy nghĩ.
Chả là tối qua đang vội đi về nhà, đường cũng khá vắng vẻ nên tôi yên tâm mà đi khá nhanh, trên đường về thì thấy một đám đông đang xúm lại để xem. Nó cũng chỉ là một vụ va chạm xe ô tô với xe máy , tôi nhìn quanh thì chả thấy ai bị thương tích gì, trong khi đó thì mấy người đi xe máy đã mở cửa ô tô của anh kia ra, đu hẳn lên xe mà cố lôi cái anh lái xe bên trong ra kèm theo đó là những lời chửi bới.
Người đi đường thì đi qua một cách vô tình, một nhóm thì tụ tập lại đứng xem chiếm hơn một nửa làn đường gây ách tắc giao thông, một số người thì lấy điện thoại ra quay phim với chụp ảnh, sơ sơ cũng phải tầm 15 người mà chỉ có một mình tôi dừng xe lại, đi ra hỏi thăm và can ngăn sự việc.
Tạm quên đi kết quả vụ việc vì kết thúc cuối cùng của nó cũng chả hay ho gì cho lắm, nhưng cái mà thứ cứ quanh quẩn trong đầu tôi chỉ có một thứ mà tôi gọi nó là "vô cảm"
Cái bệnh vô cảm này chắc chả còn xa lạ gì với tất cả mọi người, xã hội càng hiện đại, càng văn minh, con người càng bận rộn thì bệnh vô cảm lại càng lan rộng và ngày một trầm trọng mà có khi gần như tất cả mọi người đều mắc phải nó.
Bạn tôi kể rằng có một lần nó đi đường bị ngã xe, ngã cũng khá nặng nên là mất một lúc nó vẫn chưa đứng dậy được, thế mà cũng chẳng ai dừng xe lại để giúp nó, hoặc chỉ đơn giản là giúp nó đứng dậy, hỏi han tình hình 1 hay 2 câu mà cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai chú ý đến mà cứ vô tình phóng xe đi qua như chưa thấy chuyện gì xảy ra.
Lên xe ô tô, thấy kẻ gian móc túi hoặc bọn côn đồ hành hung hành khách,
họ cũng chỉ lờ di xem như đấy không phải chuyện của mìn h. Sống trong cơ
quan trường học, chứng kiến bao chuyện ngang trái như cấp trên hối lộ,
thầy giáo ngang nhiên bạo hành học sinh, tát tai rồi bị quay lại clip.Hoặc trông thấy bạn bè đồng trang
lứa bị bạo hành ngay trước cổng trường nhưng họ còn đứng xem rồi quay
clip tung lên mạng coi như không phải chuyện của mình.Cô bảo mẫu đeo kính làm ở chỗ có thể gọi là nơi trông trẻ thì đánh đập, tát rồi bế cháu bé dí vào thùng nước.........
Cách đây không lâu vừa xảy ra một vụ bạo hành trẻ em ở Bình Dương, mà hung thủ gây án lại chính là mẹ đẻ và cha dượng của đứa bé ấy, điều ấy chứng tỏ rằng bệnh vô cảm đã len lỏi vào quá sâu, không chỉ tác dụng với người ngoài mà nó còn có thể tác dụng với cả những người thân trong gia đình, nơi được gọi là tổ ấm, được coi là nơi an toàn nhất đối với mỗi người.
Căn bệnh vô cảm là căn bệnh của những người sẵn sàng quay lưng lại với
những nỗi đau khổ, bất hạnh của đồng loại, sẵn sàng làm ngơ trước cái
xấu, cái ác, nên làm cho cái xấu, cái ác có mảnh đất mầu mỡ để sinh sôi
nẩy nở như "cỏ mọc hoang" và đang đầu độc, chế ngự cuộc sống tốt đẹp của
con người trong xã hội.Nó cũng là căn bệnh của phường ích kỷ luôn luôn nhìn đời bằng cặp mắt ráo hoảnh.
Nó đang làm mất đi một điều vô cùng thiêng liêng và quý giá. Đó là tình
thương giữa con người với con người. Mọi người sẽ luôn áp dụng câu khẩu quyết "vì tương lai con em chúng ta, kệ cha tương lai con em chúng nó" hoặc là vì sợ sệt một vấn đề gì đó mà bỏ mặc người khác dù biết có thể sẽ đem lại đến cho người khác một hậu quả không mong muốn.
Để nói không với bệnh vô cảm cho đến giờ này thực sự là bất khả thi, nhưng nếu chúng ta cư xử với nhau có tình người hơn, biết tiết chế đến mức tối thiểu cái gọi là vô cảm trong con người mình thì xã hội sẽ tốt đẹp lên biết bao nhiêu phần.Hãy làm một việc gì đó dù rất
nhỏ để khơi dậy dòng sông tình nghĩa nhân ái truyền thống của dân tộc để
cho nó ngày càng tuôn chảy, ngày càng trong xanh và long lanh toả sáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét