Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

6700 cây ra đi, hàng vạn tình cảm ở lại

Không lộng lẫy như Paris, không náo nhiệt như New York, không hiện đại như Tokyo, không rực rỡ như Thượng Hải, Hà Nội có những nét riêng, chiếm được tình yêu đặc biệt đối với ai đã đến đây. Có người yêu Hà Nội vì nét hoang sơ của những con phố cổ, có người lại yêu những món ăn nơi đây, khách nước ngoài yêu Hà Nội bởi người Hà Nội thân thiện và yên bình. 

Nhưng liệu có ai bảo màu sắc của Hà Nội là màu gì được không nhỉ? Đối với tôi đấy là màu xanh, màu xanh đã luôn tồn tại trong những câu thơ, của những câu hát, những bức ảnh chụp về Hà Nội… “"Nhớ phố thâm ngiêm rợp bóng cây. Tiếng ve ru những trưa hè - câu hát trong bài hát Nhớ về Hà Nội”. 

Từ hơn nghìn năm nay, “người anh em tốt” nơi phía Bắc luôn được coi là hình mẫu cho các nhà lãnh đạo chúng ta học hỏi theo, và sự học hỏi ấy mới đây đã được nâng cấp lên một tầm cao mới khi Sở Xây dựng Hà Nội đã thông qua quyết định chặt hạ và thay mới gần 6700 cây xanh ở Hà Nội với mục đích biến Hà Nội thành Bắc Kinh thứ hai với tiêu chí “ba luôn” – luôn đeo khẩu trang, luôn có sương mù và luôn luôn ô nhiễm. Cây xanh cung cấp cho chúng ta khí O2 để thở và hấp thụ khí CO2 do quá trình hoạt động của chúng ta thải ra. Cây xanh là nhà máy cải tạo chất lượng không khí cho chúng sống bằng cách lọc tất cả bụi có hại cho phổi chúng ta. 
Nguyễn Chí Thanh xanh

Bạn có biết không? Khoảng ½ ha cây xanh có thể cung cấp một lượng O2 đủ cho 18 người, chưa kể trong những ngày hè nóng nực và bức bối của một thành phố lớn, nơi đầy rẫy các tòa nhà bê tông và các con đường nhựa, những bóng râm và màu xanh mát mẻ của cây như cơn giải khát cho người đi đường cũng như du khách đến đây. 
Nguyễn Chí Thanh  mát

Nhưng liệu những quan chức của Bộ Xây dựng Hà Nội có quan tâm điều ấy? Có chứ, họ cũng quan tâm đến cây đấy, nhưng họ chỉ quan tâm khi những cái cây ấy đã được chuyển hóa thành những tờ polime xanh, đỏ, tím, vàng của cái được gọi là dự án “cấp vốn trồng cây xanh” của một số ngân hàng nào đó. Họ không quan tâm liệu những cái cây mới trồng có sống được hay không, liệu cái bộ mặt của một thành phố “nghìn năm văn hiến” sẽ trở nên nham nhở như thế nào. 
Nguyễn Chí Thanh trống

Họ chỉ quan tâm làm sao để “tích” thật nhiều,” ăn” thật nhiều trước khi về hưu hay còn gọi một cách khác là “hạ cánh an toàn”. Đến lúc này tự thắc mắc sao mấy vị không bắt chước chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Trung Quốc nhỉ? Chiến dịch ấy chống tham nhũng hay mà? Giờ đây, đi qua những gốc cây trơ trụi trên những con đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng… khi bụi mù mịt bay trên những con đường và cái nóng chớm hè bắt đầu lan rộng, tôi mệt mỏi dừng lại tự hỏi rằng đối với tôi Hà Nội là gì? 
Nguyễn Chí Thanh chẳng còn cây

Với tôi, Hà Nội là mùa hoa sấu rụng. Nhớ những ngày hè, đạp xe qua đường Hoàng Diệu rợp bóng cây với những bông hoa sấu trắng ngần nhỏ xíu rụng li ti trên đường, yêu cái mùi hương thoang thoảng của những “thiên thần ấy”. Với tôi, Hà Nội là mùa hoa sữa nở.Nhớ những mùa thu để cho tâm hồn lang thang các phố Nguyễn Du, Lê Đức Thọ, Quán Thánh… để tận hưởng hương thơm ngát của hoa sữa qua từng cơn gió thoảng. 
Với tôi, Hà Nội là mùa cây bàng thay lá. Nhớ những chiếc lá chuyển sang màu vàng mỗi khi gió mùa Đông Bắc về, rơi rụng xuống phủ kín Hà Nội trong một lớp chăn ấm áp chào đón đông về Và với tôi, Hà Nội còn là mùa hoa sưa trắng như tuyết. 
Nhớ những sắc hoa trắng tinh khôi như tà áo dài của mối tình đầu thuở học trò, như nụ cười trong trắng và thơ ngây của người con gái làm lòng ta dịu lại và thanh thản sau một ngày mệt nhọc. Hà Nội đối với tôi lúc ấy như một người thiếu nữ tròn đôi mươi, đầy sức sống, mặc kệ những áp lực của đô thị hóa, của sự bùng nổ dân số, của những kế hoạch cải tạo chả đầu đuôi, Hà Nội vẫn vươn mình, vẫn tạo ra những nét nổi bật, như cái duyên ngầm làm cho người con trai gặp rồi ngẩn ngơ nhớ mãi. 

Nhưng giờ đây, khi những cây bàng cổ thụ, những cây sưa cổ kính bị chặt hạ thì liệu còn có ai nhận ra cái duyên, cái đẹp của Hà Nội nữa không. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần duy nhất thôi, tôi mong các vị quan chức ở trên hãy lắng nghe lời tôi nói: “Hãy trả lại cây xanh Hà Nội cho tôi…”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét