Thời gian có thể thay đổi tất cả, trừ độ nóng của những trận Derby trong bóng đá. Figo dính nguyên chiếc thủ lợn trong trận Derby Tây Ban Nha – El Classico giữa Real và Barca, pháo sáng và chai lọ bay được coi là đặc sản của Derby vùng Ruhn giữa Dortmund - Schalke 04 và lẽ dĩ nhiên Derby màu đỏ của nước Anh, Manchester United và Liverpool, không nằm ngoài quy luật ấy. Từ 43 giây thần thánh của Steven Gerrard cho đến cái dớp 10 năm của Rooney, từ cú đúp đẳng cấp của Mata cho đến pha dẫm chân của Skter… tất cả đã tạo nên một trong những cặp đấu luôn được mong chờ bậc nhất trong thế giới bóng đá.
Liverpool – Không cần Suarez?
Đó chắc chắn là suy nghĩ của rất nhiều cổ động viên Liverpool khi chứng kiến phong độ của đội bóng thời gian qua. Sơ đồ đầy lạ lẫm 3-4-3 với lối chơi pressing đến kinh hồn của Brendan Rodgers đã đem lại hiệu quả không thể tin nổi. Sau thất bại muối mặt trước chính Man United trong lượt đi, Lữ đoàn đỏ đã bất bại 23 trận liên tiếp trên tất cả các mặt trận, trong đó có những trận hòa trên cơ trước những đối thủ cứng cựa như Chelsea hay chiến thắng ngoạn mục ngay trước Man City. Sự trưởng thành vượt bậc của những cái tên trẻ như Henderson, Sterling… càng làm các Liverpudlian thêm mơ mộng, họ không chỉ mơ về top 4 mà còn là chức á quân năm thứ hai liên tiếp. “Hãy mang United đến đây” rất nhiều cổ động viên Liver đã hô vang thế, họ quên rằng, đến ngay cả một đế chế do Sir Alex gây dựng, cũng cần có một viên gạch vững chắc đầu tiên mang tên Cantona…
Vỡ vụ và tan nát, ngay trên thánh địa Anfield, câu hát “you’ll never walk alone” bỗng trở nên lạc lõng. Henderson cho thấy một đội trưởng thì chỉ có nhiệt huyết và xông xáo là không đủ, Sterling chứng tỏ dù tài năng đến mấy thì anh vẫn là một đứa trẻ con bị bắt làm việc của người lớn còn Coutinho – biệt danh “kaka mới” có lẽ còn là một thứ xa vời để anh đạt được. Người “an lòng” nhất có lẽ là Gerrard, khi anh đã kịp sưu tầm cho mình 1 kỷ lục nữa trước khi sang Mỹ thi đấu, một trận cầu đáng quên đối với người đội trưởng huyền thoại của Liverpool. Chiếc thẻ đỏ tai hại gần như đã triệt tiêu mọi hy vọng có điểm của Liverpool dù cho sau đó, chỉ với 10 người, Lữ đoàn đỏ vẫn chiến đấu vô cùng kiên cường trong khoảng thời gian còn lại. Khoảng cách bốn điểm với chính United cho một vị trí trong top 4 không phải là khoảng cách quá lớn, nhưng với phong độ của M.U bây giờ, có lẽ các cổ động viên Liverpool chỉ còn biết cầu nguyện cho một điều thần kì. Mọi đội bóng khi xây dựng đội hình trong mơ nào cũng có một cầu thủ là linh hồn, là người vực dậy đội bóng trong thời điểm khó khăn. Ở Barca là Messi, ở Man City là Aguero còn ở Liverpool??? Có lẽ họ đang nhớ Suarez….
Mata, Fellaini, Young – khi niềm tin trở lại!
Sau quãng thời gian chật vật quá lâu, có lẽ Van Gaal cũng đã tìm ra được ông thức chiến thắng cho mình. Điều bất ngờ là nó lại đến từ những người tưởng chừng đã không còn chỗ đứng tại sân Old Trafford. Ashley Young chứng tỏ anh không chỉ có “phiên bản” mùa chuyển nhượng, Mata sút bay bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng để chiếm suất đá chính còn Fellaini? Có lẽ giờ phải có câu thành ngữ “Messi đỡ bóng bằng chân dính như Fellaini đỡ bóng bằng ngực”. Và không thể không kể thêm về đóng góp của những công thần cũ, Rooney được trả về vị trí tiền đạo sở trường vẫn cần mẫn xới tung từng mảnh sân đối phương, Carrick chứng tỏ ngồi chung mâm với anh giờ này chỉ có Xabi Alonso, Xavi và Pirlo còn Valencia thì vẫn là chú ong thợ cần mẫn bảo vệ hành lang phải của United.
Nhưng sau cùng có lẽ vẫn là tài chiến thuật của “bông hoa Tulip thép” – Louis Van Gaal. Sơ đồ của United ra sân trận gặp Liv không khác gì trận gặp Tot một tuần trước nhưng lối đánh đã khác hẳn, trận gặp Tot 2/3 bàn thắng đến từ cánh trái nơi Fellaini góp mặt thì trận gặp Liv cả hai bàn lại đến từ nơi cánh phải nơi Mata chấn giữ. Tuyệt chiêu “giương đông kích tây” không có gì mới, nhưng để sử dụng thành thạo và hóa giải vẫn luôn là bài toán khó. Đầu óc thiên tài và cái uy của một nhà cầm quân lớn vẫn là điều Van Gaal có mà David Moyes không có. Năm nay có thể lần đầu một câu lạc bộ ông dẫn dắt không thể giành danh hiệu, phải vất vra cạnh tranh cho một suất dự Champions League nhưng hãy tin tưởng đi, dưới tài dẫn dắt của ông, cái tên Manchester United rồi sẽ lại nhuộm đỏ trời Âu. Vì United vẫn mãi là United, mãi là cánh chim phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét