Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Cảnh sắc bình dị của Việt Nam cách đây hơn 100 năm


Dưới đây là những bức tranh phủ màu hiếm hoi miêu tả cảnh sắc bình dị của Việt Nam đầu thế kỷ 20.


Trong những năm đầu của thế kỷ 20, khi nhiếp ảnh còn chưa phát triển thật khó để tìm thấy những bức hình màu mô tả sinh động cảnh sắc tại từng vùng miền tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong những tư liệu bằng tiếng Pháp xuất bản thời điểm đó, chúng tôi đã tìm thấy một số hình minh họa những địa danh của Việt Nam. Đây là những bức tranh phủ màu được lưu trữ cẩn thận cho tới hôm nay.

Dưới đây là những bức tranh màu vô cùng hiếm hoi miêu tả cảnh sắc bình dị của Việt Nam những năm 1901-1903.
 
Hồ Hoàn Kiếm, Hà NộiHồ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trên phố Hàng NónTrên phố Hàng Nón
Ảnh chụp tại Hòn Gai, Hạ LongẢnh chụp tại Hòn Gai, Hạ Long
Cầu Nhật Bản, Hội An.Cầu Nhật Bản, Hội An.
Ban thờ tại lăng Gia Long.Ban thờ tại lăng Gia Long.
Đoàn múa biểu diễn tại Vinh.Đoàn múa biểu diễn tại Vinh.
Trên một con kênh khu vực Chợ Lớn.Trên một con kênh khu vực Chợ Lớn.
Kênh Tàu Hũ, Sài Gòn.Kênh Tàu Hũ, Sài Gòn.

Hà Nội: Xe cẩu “nhổ” tung cổng thép trên cầu vượt


Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h30 hôm nay, 14/3, tại cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội). Chiếc xe cẩu vượt quá chiều cao giới hạn của cổng thép dựng ở đầu cầu vượt, đã “nhổ” tung, kéo sập cổng thép này.
 >>  Hà Nội: Xe buýt lại “hạ gục” cột biển báo trên cầu vượt lắp ghép


Theo nhiều nhân chứng, thời điểm trên, chiếc xe cẩu “biển xanh” 29A-002.52 lưu thông theo hướng Tây Sơn - Ngã tư Sở. Khi đến cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, lái xe cẩu cho xe lưu thông lên cầu.
“Phần cẩu phía trên thùng xe ô tô đã vướng vào khung thép giới hạn chiều cao của cầu vượt. Chiếc xe cẩu lại đi với tốc độ khá nhanh, khiến cho phần cẩu thúc mạnh vào khung thép, húc đổ cả cổng thép này” - một nhân chứng kể lại.

CSGT vất vả giải cứu phụ xe bị kẹt trong cabin
CSGT vất vả giải cứu phụ xe bị kẹt trong cabin
CSGT vất vả giải cứu phụ xe bị kẹt trong cabin
Chiếc cổng thép đổ xuống đã đè lên cabin xe cẩu, khiến 2 người bên trong bị thương. Một chiếc xe máy Wave màu đỏ BKS 89H4-3107 do một cô gái điều khiển lưu thông hướng ngược lại với ô tô bị khung thép rơi trúng.
Chiếc xe cẩu bị cổng thép đè bẹp.
Chiếc xe cẩu bị cổng thép đè bẹp.
Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ cổng thép ở đầu cầu vượt nhẹ Thái Hà - Chùa Bộc bị “nhổ” tung, đổ sập xuống đường. Hai chân của cổng được chôn trong khối bê-tông, song cú va chạm mạnh đã “nhổ” cả 2 khối bê-tông này lên.
Phần khung thép phía trên gắn các biển báo đổ xuống, đè lên cabin ô tô, khiến phần đầu ô tô biến dạng. Kính chắn gió phía trước tung ra, vỡ vụn dưới lòng đường. Thùng ô tô chở theo nhiều cuộn dây cáp cùng các biển cảnh báo người đi đường. Biển báo giới hạn chiều cao phương tiện qua cầu đề 2,3m tung khỏi cổng thép.
Chiếc xe máy gặp nạn nằm chỏng chơ đầu cầu vượt. Cô gái điều khiển xe bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.
Trước đó, cầu vượt lắp ghép Láng Hạ - Thái Hà 2 lần bị xe buýt húc đổ vào ngày 26/12/2012 và 30/3/2013.
Những hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại hiện trường:
Chiếc xe cẩu vượt quá chiều cao hạn chế của cầu vượt, kéo sập cổng thép.
Chiếc xe cẩu vượt quá chiều cao hạn chế của cầu vượt, kéo sập cổng thép.

Xe ô tô bị đè bẹp dúm.

Xe ô tô bị đè bẹp dúm.
Xe ô tô bị đè bẹp dúm.

Chân cổng bị nhổ tung cả khối bê-tông.
Chân cổng bị nhổ tung cả khối bê-tông.

Biển báo rơi xuống đường.
Biển báo rơi xuống đường.

Ùn tắc kéo dài trên đường Tây Sơn.
Ùn tắc kéo dài trên đường Tây Sơn.

Hà Nội: CSGT tìm người thân giúp cụ già 91 tuổi lạc dưới mưa


Sau khi đi chợ mua nải chuối, cụ Lê không nhớ đường về nhà. Các chiến sỹ CSGT phát hiện cụ già đi lạc dưới mưa đã đến giúp đỡ, tìm lại nhà cho cụ.


Khoảng 17h30 chiều hôm qua, 13/3, sau khi làm xong nhiệm vụ ở chốt trực, trên đường trở về đơn vị, Thiếu úy Nguyễn Hiếu Minh (Đội CSGT số 2) thấy một cụ bà đang đứng trên vỉa hè đường Lạc Long Quân khi trời đang mưa nặng hạt.
Thiếu úy Nguyễn Hiếu Minh chăm sóc cụ Lê tại trụ sở Đội CSGT số 2, chờ tìm lại nhà cho cụ.
Thiếu úy Nguyễn Hiếu Minh chăm sóc cụ Lê tại trụ sở Đội CSGT số 2, chờ tìm lại nhà cho cụ.
Thiếu úy Nguyễn Hiếu Minh đã dừng xe lại hỏi han. Thấy người CSGT, cụ bà này mừng rỡ cho biết mình vừa đi chợ mua nải chuối nhưng sau đó không nhớ đường về nhà.
Sau khi được đưa về trụ sở của đơn vị, cụ bà nói tên là Hà Thị Lê, 91 tuổi. Cụ Lê chỉ nhớ tên của các con chứ không hề nhớ nhà mình cụ thể ở đâu ngoài chi tiết “gần chùa Trích Sài”.
Từ những thông tin ít ỏi này, Trung tá Trần Quang Vinh - Đội trưởng Đội CSGT số 2 - đã chỉ đạo tổ công tác ứng trực tại đơn vị kết nối với công an các phường sở tại quanh địa bàn, đồng thời thông báo lên các thông tin đại chúng để người thân của bà cụ biết, đến đơn vị đón về.
Cuối giờ chiều cùng ngày, cụ Lê đã được các chiến sỹ CSGT đưa về đoàn tụ cùng gia đình ở ngôi nhà nằm trong một ngách nhỏ trên phố Thụy Khuê.

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Hải chiến Trường Sa - Ký ức ngày “biển động”


Hơn 1/4 thế kỷ đã trôi qua nhưng ký ức ngày 14/3/1988 vẫn như nguyên vẹn trong tâm trí Đại tá Trịnh Xuân Trường. Trong trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, 64 đồng đội của ông đã ngã xuống, máu của họ đã nhuộm nước biển Đông.


Hải chiến Trường Sa - Ký ức ngày “biển động”
Đại tá Trịnh Xuân Trường - nguyên Chính trị phó lực lượng hỗn hợp xây dựng đảo và dựng bia chủ quyền ở cụm đảo Sinh Tồn hồi tưởng lại cuộc chiến ngày 14/3/1988.

Những ngày này, khi cả nước đang hướng về Biển Đông, về Trường Sa và những người con đất Việt ngã xuống ở đảo Gạc Ma, chúng tôi tìm gặp Đại tá Trịnh Xuân Trường (SN 1957, Phó Chủ nhiệm chính trị Cục kỹ thuật Quân khu 4). Ông cũng là một trong những nhân chứng của trận chiến ngày 14/3/1988, khi quân Trung Quốc chiếm đảo.
Ký ức người giữ đảo

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đơn vị C1, D1, E26 đặc công Hải quân của ông tham gia giải phóng bán đảo Sơn Trà và quần đảo Trường Sa, trực tiếp chốt giữ đảo Song Tử, Sơn Ca, Nam Yết. Ngày 7/5/1975 các đảo này được bàn giao cho Quân khu 5 chốt giữ, đơn vị của ông Trường trở về Cát Lái. Ngay sau đó, lực lượng Hải quân lại tiếp quản và chốt giữ 5 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa, gồm Song Tử, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa (đơn vị C1 đóng quân tại đảo Sơn Ca) rồi tiếp đó là 4 đảo nổi Trường Sa Đông, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh và An Bang.
Hải chiến Trường Sa - Ký ức ngày “biển động”
Những bức ảnh chụp ở Trường Sa những năm 1988 trở thành báu vật và được đại tá Trịnh Xuân Trường cất giữ ngay bên bàn làm việc.

Đại tá Trịnh Xuân Trường nhớ lại: “Từ Tết năm 1987, 1988 tình hình biển Đông trở nên phức tạp. Trung Quốc đưa quân chiếm giữ một số đảo thuộc chủ quyền Việt Nam như Châu Viên, Chữ Thập. Xuất phát từ tình hình đó quân chủng Hải quân chỉ thị lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân (lữ đoàn Trường Sa), trung đoàn Công binh 83 (E83 Công binh Hải quân) và lữ đoàn tàu 171 vùng 4 Hải quân tập trung lực lượng, xây dựng cụm đảo Sinh Tồn với 3 tàu HQ604, HQ605 và tàu HQ505.

Tôi lúc đó đang là Trưởng ban tổ chức Lữ đoàn 146 Trường Sa được tăng cường phụ trách Chính trị phó lực lượng hỗn hợp này. Trung tá Trần Đức Thông - Phó lữ đoàn trưởng quân sự chỉ huy trưởng lực lượng hỗn hợp đóng giữ cụm đảo Sinh Tồn”.

Chiều ngày 13/4/1988, các tàu tập kết đúng vị trí quân chủng giao. Tàu HQ604 chốt giữ đảo Gạc Ma, tàu HQ605 chốt giữ đảo Cô Lin và tàu 505 nhận nhiệm vụ tại đảo Len Đa. Các chiến sỹ bắt tay vào nhiệm vụ bốc vác vật tư thiết bị xây dựng đảo và dựng bia chủ quyền.
Hải chiến Trường Sa - Ký ức ngày “biển động”
Đại tá Trịnh Xuân Trường (áo đen) tham gia cất bốc hài cốt các liệt sỹ hi sinh trong trận chiến ngày 14/3/1988 đưa vào mai táng trong đất liền (ảnh nhân vật cung cấp).

“4h sáng ngày 14/3/1988, anh em đã bắt tay vào công việc xây đảo. 2 tàu hậu vệ pháo Trung Quốc đậu ngoài khơi thả xuồng con vào các đảo của ta để gây sự. Mỗi xuồng 3-4 tên đổ bộ lên đảo. Thiếu úy Trần Văn Phương cầm lá cờ Tổ quốc cắm lên bia chủ quyền. Một lính Trung Quốc trèo lên giật xuống. Phương lại leo lên cắm lại lá cờ xác định chủ quyền của ta trên đảo Gạc Ma, địch lao theo kéo chân. Chúng bắn Phương ngã xuống và đâm hạ sỹ Nguyễn Văn Lanh.

Sau khi phía Trung Quốc nổ súng, xung đột xảy ra. Hai tàu hậu vệ Trung Quốc xả đạn vào 3 tàu của ta đang neo ở các đảo. Tàu HQ604 chìm tại chỗ. Trước tình thế đó, thuyền trưởng Vũ Huy Lê hạ cho máy ủi tàu HQ505 lên đảo. Khi tàu mới tiến được 1/3 thân tàu lên bờ thì bị tàu Trung Quốc bắn cháy. Tàu HQ605 trúng đạn và bốc cháy sau đó. Sau khi bắn chìm các tàu của Việt Nam, bỏ qua các quy tắc nhân đạo chiến tranh, các tàu Trung Quốc quay đầu tiến ra biển. Tôi trúng đạn bị thương nhưng may mắn bám được vào mảnh vỡ của tàu và được các đồng đội cứu sau đó”, Đại tá Trịnh Xuân Trường nhớ lại.
Giây phút lắng lòng khi nghĩ về những đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến giữ đảo.
Giây phút lắng lòng khi nghĩ về những đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến giữ đảo.

Đau đáu một nỗi niềm

Sau khi được đưa vào đảo, Đại tá Trịnh Xuân Trường được đưa vào đất liền để cứu chữa với tỷ lệ thương tật 53%. Các chiến sỹ hi sinh được an táng ngay trên đảo. Năm 1992, Đại tá Trịnh Xuân Trường được cử làm Chính ủy đảo Sinh Tồn. Chính ông đã tham gia cất bốc hài cốt các liệt sỹ và đưa các anh về đất liền.

26 năm đã trôi qua nhưng trong tâm trí người lính đã có 20 năm bám biển và 16 năm ở Trường Sa vẫn đau đáu một nỗi niềm. 64 đồng đội của ông đã ngã xuống nơi tuyến đầu của Tổ quốc và nhiều người trong số họ vẫn chưa được trở về với gia đình. Xương thịt của đồng đội ông đã hòa tan vào với biển, vào từng con sóng hát mãi bài ca về chiến công quả cảm để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Đôi mắt người đại tá bỗng ngấn lệ khi nhớ tới Thiếu úy Trần Văn Phương - người đã ngã xuống khi cắm lá cờ xác định chủ quyền Việt Nam trên đảo Gạc Ma sáng ngày 14/3/1988. "Tối hôm trước khi xuất phát ra Trường Sa, sau khi họp xong, Phương xin phép ra ngoài mua một số đồ dùng thiết yếu. Khuya muộn, vẫn chưa thấy Phương về. Sốt ruột, lo lắng và hơn cả là sợ chuyến ra đảo sẽ bị ảnh hưởng nên khi Phương về, tôi đã giận quá mà mắng cậu ấy. Thì ra do không bắt được xe nên Phương với về đơn vị muộn hơn quy định. Rồi ra đảo, chỉ được một hôm là Phương hi sinh. Đó là điều khiến tôi ân hận và day dứt nhất, dẫu biết rằng kỷ luật quân đội nhiều khi buộc con người ta phải nguyên tắc như thế".
Trở về sau cuộc chiến với thương tật hơn 50%, năm 1994, vì hoàn cảnh gia đình, Đại tá Trịnh Xuân Trường được chuyển công tác về Quân khu 4. Công việc cứ cuốn ông đi nhưng mỗi khi có thời gian để nghĩ ngợi ông chỉ có thể giấu nỗi buồn vào tận sâu trong tim mình. Người con trai độc nhất của ông, học giỏi có tiếng giờ chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do một tay vợ ông lo liệu. Rồi 3 người con gái chật vật trên đường mưu sinh vì không tìm được công việc ổn định. Dẫu buồn nhưng ông thấy mình may mắn hơn rất nhiều đồng đội.
Năm ngoái, một cuộc gặp mặt giữa những người lính Trường Sa trong trận chiến bảo vệ cụm đảo Sinh Tồn được tổ chức ở Đà Nẵng. Đồng đội ông, người còn, người mất, người hoàn cảnh khó khăn rồi đường xa cách trở thành ra cuộc trùng phùng ấy không phải ai cũng tới dự được. "Bao giờ anh em gặp nhau được một lần, thật đông đủ, để ngồi hàn huyên tâm sự thì tốt biết mấy. Không biết đến bao giờ những người vợ, người mẹ liệt sỹ Trường Sa mới được đón người chồng, người con thân yêu của mình trở về...", gỡ mục kỉnh khỏi đôi mắt đã ngấn nước, giọng ông như lạc đi. 

Nga: Quân đội đang chốt ở một số vị trí tại Crimea


Một nghị sỹ cấp cao của Nga cho hay các đơn vị quân sự nước này đang chốt ở một số vị trí tại Crimea, vùng tự trị thuộc miền nam Ukraine, để phòng trường hợp có tấn công vũ trang từ Kiev.



Mỹ và các nước phương Tây cho rằng trên thực tế Nga đã kiểm soát hoàn toàn Crimea.
Lên mẫu hạm Ukraine bị tàu Nga “bủa vây” ở Crimea
Lên mẫu hạm Ukraine bị tàu Nga “bủa vây” ở Crimea
Mỹ và các nước phương Tây cho rằng trên thực tế Nga đã kiểm soát hoàn toàn Crimea.

Giới phân tích xem đây có vẻ như là thừa nhận đầu tiên của Mátxcơva rằng lực lượng của họ đã kiểm soát khu vực nằm bên bờ Biển Đen của Ukraine.

Tổng thống Nga Putin trước đó khẳng định những binh lính mặc đồng phục giống binh sỹ Nga, được trang bị vũ khí, công khai tuần tra Crimea là các binh sỹ thuộc lực lượng tự vệ địa phương.

“Hiện có một số đơn vị quân đội đang đóng chốt ở các vị trí phòng trường hợp có phản công, gây hấn vũ trang, mở rộng vũ trang từ Kiev”, Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban chịu trách nhiệm quan hệ với các quốc gia Liên Xô cũ của Duma, tức Hạ viện Nga, cho biết trên đài phát thanh Tiếng vọng Mátxcơva, trong chương trình phỏng vấn đêm khuya ngày 12/3.

“Đây không phải là hoạt động quân sự quy mô”, nghị sỹ chuyên phát ngôn cho quốc hội Nga về vấn đề Ukraine cho hay.

“Khi những kẻ cướp tràn vào đông nam Ukraine, đặc biệt là Crimea, bạn hiểu rằng sẽ khó có thể phản công tức thì. Chúng tôi không phải là những ảo thuật gia.”

Ông cũng tuyên bố cũng có thể cần binh sỹ nếu cuộc trưng cầu dân ý vào ngày chủ nhật tới, nhằm quyết định xem Crimea có gia nhập Nga hay không, nhiều khả năng sẽ gây ra một cuộc can thiệp vũ trang từ Kiev.

“Vì vậy trong trường hợp này, một số đơn vị quân đội đang cắm chốt các vị trí ở đó”, ông nói.

Ông cũng cho biết thêm các binh sỹ sẽ chỉ hành động trong trường hợp có tấn công vũ trang từ Kiev.

Phát hiện 5 học sinh chết bất thường bên bờ suối


Trọ học xa nhà, 5 học sinh được phát hiện chết bất thường tại khu vực suối thuộc xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, Đắk Lắk.

Khoảng 6h sáng ngày 13/3, khi anh Y Hát Êban đi thăm lưới cá trên suối đã phát hiện trên bờ suối một chiếc quần và 4 đôi dép, bờ cát gần đó bị sụp xuống. Nhìn xuống bờ cát cạnh suối anh phát hiện một cánh cánh tay người đang phân hủy lòi ra trên cát nên bỏ chạy và cấp báo lên chính quyền địa phương.
 
Phát hiện 5 học sinh chết bất thường bên bờ suối
Người dân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Krông Bông đã tiến hành bảo vệ hiện trường và khai quật vị trí của cánh tay. Khi khai quật, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 thi thể đang trong quá trình phân hủy bị vùi lấp dưới cát tại cùng một địa điểm.
Các nạn nhân ban đầu được xác định là em Vàng Quang Vinh (SN 1997, trú tại thôn Ea Lueh xã Cư Đrăm), học sinh lớp 8A, Trường THCS Cư Đrăm; Lý Seo Phong (SN 2001, trú tại thôn Yang Hanh, xã Cư Đrăm), học sinh lớp 7B, Trường THCS Drăm; Lý Seo Hùng (SN 1996, trú tại thôn Ea Ba, xã Cư Pui), lớp 10A5; Giàng Văn Bằng (SN1996, trú tại thôn Ea Lueh, xã Cư Đrăm), học sinh lớp 11A2; Ma Văn Bình (SN 1995, trú tại thôn Yang Hang, xã Cư Drăm), học sinh lớp 12A4 (cả 3 em đều là học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Cư Drăm).
Phát hiện 5 học sinh chết bất thường bên bờ suối
Hiện trường vụ việc
Ông Trần Quốc - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông cho biết, cả 5 học sinh đều là dân tộc Mông, cùng trọ học tại xã Cư Đrăm. Đã 3 ngày nay (từ ngày 11-13/3) các em không đến lớp và nhà trường đã có thông báo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc các em mất tích chưa rõ nguyên nhân.
Thầy Nguyễn Văn Đạt – Bí thư đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết, 3 học sinh Hùng, Bàng, Bình đã vắng học không có phép từ sáng ngày 12/3. Khi Công an huyện Krông Bông yêu cầu xác minh, kiểm tra thông tin thì đúng 3 em là Lý Seo Hùng, Giàng Văn Bàng và Ma Văn Bình. Biết hung tin, thầy cô tại trường ai cũng hết sức bất ngờ, và đau lòng.
Có mặt tại hiện trường, bà Mai Thị Nga (40 tuổi), mẹ nạn nhân Vàng Quang ngất lên, ngất xuống. “Gia đình nghèo, vợ chồng tôi bận làm tối mặt,  biết cháu đi học xa chúng tôi dựng cho cháu lán gần trường để tiện việc học hành. Nó mới lên trường học từ trưa hôm thứ 3, vợ chồng tôi đinh ninh cháu vẫn đang học tại trường chứ đâu ngờ lại xảy ra cái chết đau lòng thế này” – bà Nga sụt sùi.
Ông Lý Seo Seo, bố nạn nhân Lý Seo Phong đứng trên bờ chờ đợi cơ quan chức năng khám nghiệm, mắt đỏ hoe. Ông cho biết Phong là con út, phải trọ học xa nhà nhiều năm nay. “Biết cháu trọ học xa nhà, chúng tôi cũng lo lắm, nhưng cháu nó ngoan nên vợ chồng tôi cũng yên tâm, chúng tôi cứ đinh ninh cháu nó bận học nên ít về nhà, không ngờ hôm nay lại nhận được hung tin này” – ông Seo nói trong nước mắt.

Đến 15h giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc vớt xác các nạn nhân và tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. UBND huyện Krông Bông đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Krông Bông điều tra, làm rõ.

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Uy tín của Tổng thống Putin tăng mạnh trong cuộc khủng hoảng Ukraine


Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin tại Nga đã tăng mạnh nhờ lập trường mạnh mẽ của ông khi can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine, mà đặc biệt là Cộng hòa tự trị Crimea. Điều này trái ngược hoàn toàn với tỷ lệ dành cho Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Uy tín của Tổng thống Putin tăng mạnh trong cuộc khủng hoảng Ukraine
Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Putin và Tổng thống Obama đang đi theo xu hướng tỷ lệ nghịch với phần tăng dành cho nhà lãnh đạo Nga.

Theo cuộc thăm dò do tổ chức độc lập Levada tiến hành cuối tháng 2 vừa qua đối với 1.603 người tại 45 khu vực của Nga, có tới 69% số người được hỏi khẳng định ủng hộ các hành động của ông Putin. Tỷ lệ này ngang bằng với khi ông mới nhậm chức hồi tháng 5/2012.
Trong khi đó, chỉ có 30% nói rằng họ không ủng hộ hành động của Tổng thống, giảm 34% so với năm ngoái.
Còn theo kết quả khảo sát vào đầu tháng 3 của cơ quan thăm dò dư luận VTsIOM, được cho là thân cận với Điện Kremlin, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Nga là 68%. Ngoài ra, 53% số người được hỏi cho rằng tình hình tại Ukraine là sự kiện tin tức quan trọng nhất.
Việc tăng mạnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Putin trái ngược hoàn toàn với con số ảm đạm đang dành cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi kết quả thăm dò dư luận của Fox News công bố ngày 5/3 cho biết tỷ lệ dân Mỹ ủng hộ ông Obama giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Trong hơn 1.000 người trên khắp nước Mỹ được Fox News phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại di động trong các ngày từ 2-4/3, chỉ có 38% ủng hộ những gì Tổng thống Obama đang làm trên cương vị hiện nay, giảm 4% so với tháng trước.
Trong khi đó, tỷ lệ cử tri không đồng tình với ông chủ Nhà Trắng tăng từ 53% lên 54%.
Đây là tỷ lệ thấp kỷ lục kể từ mức 40% ủng hộ và 55% phản đối hồi tháng 11/2013.
Cũng theo cuộc thăm dò, có tới 59% cho rằng Nhà Trắng, dưới quyền lãnh đạo của ông Obama, gần như đã thất bại trong việc tạo việc làm. Một tỷ lệ tương tự cho rằng chính quyền Obama thất bại trong việc cải thiện hình ảnh của nước Mỹ ở bên ngoài. 56% có cảm giác ông Obama không điều hành hiệu quả nền kinh tế. 57% xác định ông Obama không hoàn thành cam kết cải cách y tế.

MH370 và chuyện Việt Nam hơn 20 năm trước


Thực sự tôi không muốn nói những chuyện thuộc về bí mật nghề nghiệp. Nhưng thấy sự hiểu biết của báo chí và cộng đồng về các hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng không có thể gây nên những sự hiểu lầm nghiêm trọng, tôi đành phải chia sẻ chuyện này…


Hơn 20 trước tôi là thành viên đội tìm kiếm cứu nạn trong vụ máy bay rơi ở gần Nha Trang khi chuẩn bị hạ cánh.

Mặc dù biết máy bay bị mất liên lạc ở gần sân bay Nha Trang, nhưng không ai khẳng định được khu vực máy bay có thể rơi để khoanh vùng tìm kiếm.

Vì vậy, công tác tìm kiếm cứu nạn đã được thực hiện theo tất cả mọi phân tích và nghi vấn, cả trên biển, trên núi và trên đồng bằng theo kế hoạch tìm kiếm của Chỉ huy sở.

Chúng tôi đi qua nhiều vùng dân cư và dò hỏi nhiều người dân. Hỏi họ có thấy máy bay nào bay qua vào ngày giờ này không? Họ có nghe tiếng máy bay hay tiếng nổ to nào vào ngày giờ này không? Họ có tình cờ nhìn thấy vật gì lạ ở đâu đó không...? Chúng tôi hỏi đủ thứ để tìm ra manh mối.

Khi chúng tôi gặp và hỏi, tất cả mọi người đều trả lời là họ không thấy gì, không nghe thấy gì. Tất cả đều trả lời "Không!", "Không!", "Không!".

Nhưng rất nhanh sau khi chúng tôi đi qua một vùng dân cư, bắt đầu rộ lên thông tin "Có!", "Có!", "Có!".

Chúng tôi quay lại những vùng đó và gặp người dân. Người này cung cấp thông tin này. Người khác cung cấp thông tin khác. Có rất nhiều thông tin. Người này nhìn thấy cái này ở chỗ nọ. Người kia nghe thấy tiếng máy bay ở chỗ khác. Người nọ thấy vật gì đó lạ ở chỗ khác nữa...

Theo thông tin được người dân cung cấp, chúng tôi đã gọi trực thăng đến để tìm kiếm ở những vùng nghi vấn. Suốt cả tuần trôi qua, nhiều vùng trên một diện tích rộng lớn đã cày qua cày lại, nhưng không tìm thấy gì cả.

Sau đó thì manh mối đã xuất hiện từ một bà cụ sống đơn độc tận trên núi Ô Kha. Bà là nhân chứng duy nhất đã thực sự nhìn thấy máy bay. Nhưng bà sống đơn độc trên rẫy, không mấy khi tiếp xúc với ai. Bà không biết có máy bay rơi và một bộ máy hùng hậu đang đi tìm nó, cho đến khi bà có việc đi ra uỷ ban và chúng tôi nhờ đó có thông tin để tìm đến gặp bà.

Khi chúng tôi đến, bà kể sáng hôm đó trời mưa, bà ngồi trong nhà. Đói bụng quá, bà đành đội mưa ra vườn để nhổ cây mì (sắn). Rồi bà thấy máy bay bay ngay trên đầu, chỉ cao gấp đôi cái cây trong vườn bà. Bà chỉ cho chúng tôi cái cây mà bà so sánh. Bà bảo rồi nó bay về hướng đó. Theo hướng bà chỉ là một cái "yên ngựa" với hai ngọn núi nằm hai bên. Bà bảo, trời mù thì nhìn thấy hai cái núi thôi, chứ hôm nào trời trong, sẽ thấy một cái núi cao nằm ở ngay đằng sau. Bà nói, bà nghe thấy một tiếng nổ to, nghĩ là máy bay vừa bay qua để ném bom (?!)

Vâng, thế là rõ rồi!

Nhưng câu chuyện không chỉ có thế.

Ngay sau đó, tôi có việc gấp phải bay về Hà Nội. Chiếc trực thăng tìm kiếm cứu nạn bay từ sân bay Nha Trang lên núi tiếp tế và đón tôi về Nha Trang để nối chuyến bay ra Hà Nội buổi chiều.

Sáng hôm sau, chiếc trực thăng này lại bay chở đồ tiếp tế lên núi. Nhưng nó đã không đến nơi. Nó đã bị rơi không xa chiếc máy bay mà chúng tôi tìm kiếm. Những người đồng chí của tôi đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Những người ngay ngày hôm trước tôi còn ngồi ngay cạnh họ.

Nhiều ngày sau, chiếc trực thăng rơi cùng các đồng chí của tôi được tìm thấy, mặc dù đã biết rõ khu vực.

...

Tôi kể ra chuyện này chỉ với một mục đích: tìm kiếm cứu nạn hàng không là một việc hết sức phức tạp, vất vả và nguy hiểm, mọi người cần biết điều đó. Chiếc máy bay ở sân bay thì to, chứ giữa đại dương, giữa rừng nó chỉ nhỏ như cái kim. Rồi thông tin bị nhiễu bằng những lời đồn thổi, óc tưởng tượng của một số người. Mọi tình huống phải được đặt ra, cho đến khi biết chắc chắn máy bay ở đâu.

Nếu bạn nghĩ bạn là người hiểu biết và có trách nhiệm, hãy gạt những nghi ngờ, suy diễn ra khỏi đầu bạn.

Hãy nghĩ tới những nạn nhân và thân nhân của họ.

Hãy chia sẻ những khó khăn, thậm chí nguy hiểm của những người tham gia tìm kiếm, cứu nạn và cầu chúc cho họ những điều tốt lành.

Hãy đánh giá cao các nỗ lực tổ chức tìm kiếm của các nhà chức tránh Việt Nam và các nước. Họ đã và đang làm tốt các công việc của họ. Họ không thể trả lời ngay được mọi câu hỏi, thắc mắc của bạn. Họ đang nỗ lực cùng nhau tìm chiếc máy bay với hy vọng cứu được hành khách, tổ bay. Chính họ cũng bị thiếu thông tin và đang tìm thông tin, manh mối trong một cuộc tìm kiếm rất khó khăn.

Hãy cảm thông với Malaysia Airlines trong tình hình khó khăn và rối ren do vụ việc chuyến bay MH370 ngày 8/3.

Đừng suy diễn, nghi ngờ thiếu hiểu biết và vô căn cứ.

Lương Hoài Nam
(nguyên Tổng Giám đốc Jetstar Pacific Airlines)

Máy bay mất tích: Phát hiện bè cứu sinh khả nghi gần Eo Malacca


Tờ Star Online đưa tin một nhóm ngư dân đã phát hiện thấy vật có vẻ như là bè cứu sinh của máy bay mất tích ở cách ngoài khơi Port Dickson, thành phố ở tây nam Malaysia, khoảng 10 hải lý.


Bè cứu sinh khả nghi mà ngư dân tìm thấy ở ngoài khơi Port Dickson.
Bè cứu sinh khả nghi mà ngư dân tìm thấy ở ngoài khơi Port Dickson.

Nhóm ngư dân cho biết phát hiện thấy vật giống bè cứu sinh có dòng chữ “Boarding” (Lên máy bay) vào khoảng trưa ngày 11/3.

Ngư dân Azman Mohamad, 40 tuổi, cho biết họ ngay lập tức thông báo cho giới chức trách.

“Chúng tôi vẫn theo dõi tin tức về chiếc máy bay Malaysia bị mất tích và e rằng đây có thể là một chiếc bè cứu sinh của máy bay”, ông cho biết. Ông cũng cho biết thêm một tàu của Cơ quan chấp pháp biển Malaysia (MMEA) từ Kuala Linggi ở Malacca ngay lập tức đã được triển khai tới khu vực.

Cũng theo Azman, các ngư dân đã tìm cách buộc chiếc bè cứu sinh vào tàu của họ trong khi đợi giới chức MMEA.

Tuy nhiên, chiếc bè đã bị chìm trong khi đang được trao cho giới chức MMEA.

Một quan chức MMEA đã xác nhận với tờ Star Online thông tin trên và cho biết vụ việc đang được điều tra và họ cũng đang nỗ lực trục vớt lại chiếc bè.


Trong suốt 4 ngày tìm kiếm máy bay bị mất tích của Malaysia, không ít lần có thông tin phát hiện tương tự, nhưng hi vọng lại giảm dần khi các vật tìm thấy lại được xác nhận là không liên quan gì tới chiếc máy  bay bị mất tích.
Máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã mất tích trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Trên máy bay có 239 người, với hơn một nửa là người Trung Quốc. Cho đến nay không một dấu vết của chiếc máy bay được tìm thấy.

Radar quân sự Malaysia phát hiện đốm sáng lạ trên Eo Malacca


Radar của quân đội Malaysia đã phát hiện được một đốm sáng có thể là chiếc máy bay bị mất tích ở khu vực tây bắc Penang, thuộc Eo Malacca, vào thời điểm 45 phút sau khi máy bay mất liên lạc với đài không vận.


Máy bay Malaysia: Radar quân sự phát hiện đốm sáng lạ trên Eo Malacca
Quân đội Malaysia cho biết đang xác định "đốm sáng" lạ trên radar có phải là máy bay bị mất tích hay không.



34 máy bay, 40 tàu ráo riết tìm máy bay mất tích của Malaysia
34 máy bay, 40 tàu ráo riết tìm máy bay mất tích của Malaysia
Người đứng đầu không lực hoàng gia Malaysia Rodzali Daud cho biết thông tin trên tại một cuộc họp báo vào ngày hôm nay 12/3. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thông tin vẫn cần phải được các chuyên gia của Mỹ xác nhận, kết hợp cùng với radar của các nước láng giềng.

Ông cho biết “đốm sáng” trên được phát hiện vào 2h15 ngày thứ bảy 8/3, cách tây bắc đảo Penang, điểm cực bắc của Eo Malacca, khoảng 320km.

Tuy nhiên, họ chưa khẳng định được máy bay bị mất tích MH370 của hãng Malaysia Airlines chính là “đốm sáng” đó, bởi loại dữ liệu về máy bay không được radar quân đội theo dõi.

Như vậy thời điểm “đốm sáng” xuất hiện trên radar quân đội là 45 phút sau khi chiếc Boeing 777-200 mất liên lạc với đài không vận vào 1h31 sáng. Máy bay đã cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vào 0h41 sáng ngày 8/3.

Theo ông Tan Sri Rodzali, “đốm sáng” này được phát hiện khi họ xem xét lại ghi chép dữ liệu vào ngày thứ bảy vừa qua của quân đội. Các hoạt động tìm kiếm ngay sau đó đã được mở rộng từ địa điểm tìm kiếm ban đầu trên Biển Đông ra Eo Malacca, bờ tây của Malaysia.

Theo tờ Straits Times của Singapore, hiện hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục ở hai khu vực, với 42 tàu và 39 máy bay từ 12 nước tham gia.

Khi được hỏi liệu radar quân sự có theo dõi liên tục “đốm sáng” đó vào ngày thứ bảy, câu trả lời của ông Tan Sri Rodzali là “không”. Ông cho biết không quân không định chặn máy bay không được xác định đó bởi nó được xếp vào loại máy bay dân sự chứ không phải là máy bay thù địch.
Thông tin về đốm sáng lạ được đưa ra sau khi chính ông Sri Rodzali trong sáng nay phủ nhận thông tin được đưa ra cuối ngày 11/3 cho rằng không lực hoàng gia Malaysia đã dò được tín hiệu cuối cùng của máy bay mất tích ở Eo biển Malacca. Sự phủ nhận của ông đã gây ra nhiều nghi vấn và phản ứng giận dữ của nhiều người, với cáo buộc giới chức trách Malaysia đang che giấu sự thật. Họ cũng chất vấn nếu quân đội Malaysia không dò được tín hiệu máy bay ở Eo Malacca, thì tại sao hoạt động tìm kiếm lại được mở rộng ra khu vực này. Một số người thân của các hành khách trên máy bay thậm chí nghi ngờ máy bay đã bị không tặc và đang có thương lượng ngầm giữa giới chức trách và những kẻ cướp máy bay. 

Máy bay Malaysia mất tích: Hoài nghi và giận dữ


Những thấp thỏm, lo lắng cho số phận chiếc máy bay bị mất tích của Malaysia cùng với 239 người giờ đây đang chất chứa thành giận dữ và hoài nghi khi giới phê bình chỉ trích giới chức Malaysia “thiếu sự phối hợp một cách tệ hại” trong vụ việc.




Máy bay Malaysia mất tích: Hoài nghi và giận dữ
Người thân của các hành khách trên máy bay bị mất tích vẫn hi vọng vào điều kỳ diệu. Một số thậm chí còn ước là máy bay bị bắt cóc, còn hơn là khả năng rơi xuống biển.



“Tâm trạng của người Malaysia trong vụ tìm kiếm 239 người mất tích trên chuyến bay MH370 giờ đây đang chuyển từ kiên nhẫn thành xấu hổ và giận dữ”, tờ Malaysian Insider, tờ báo hàng đầu của Malaysia, cho biết trong một bài bình luận.

Máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines đã biến mất vào sớm ngày 8/3 vừa qua khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.Trong vụ mất tích được xem là bí ẩn nhất lịch sử ngành hàng không này, hàng chục máy bay và tàu của 10 nước, trong đó có hải quân Mỹ, sau nhiều ngày, đã không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để nhận biết được số phận của máy bay.

“Tôi buồn khi với nỗ lực của đất nước chúng tôi và vài nước khác…mà không một thông tin nào về chuyến bay được Malaysia Airlines công bố”, Syed Faris Hakem, 26 tuổi, nhân viên văn phòng ở Kuala Lumpur cho hay.

“Cá nhân tôi cho rằng họ có thể đang che giấu vụ việc nhưng tôi không rõ lý do đằng sau đó là gì. Đây có thể là do thiếu thông tin và do thông tin mâu thuẫn nhau”, anh nói, phản ánh đúng tâm trạng của nhiều người Malaysia.

Không thấy máy bay quay đầu, vì sao mở rộng tìm kiếm sang Malacca?

Mạng xã hội của Malaysia cũng tràn ngập những thông điệp lo lắng và cả hi vọng cho số phận của các hành khách cùng phi hành đoàn bị mất tích, trong đó có 38 người Malaysia.

Tuy nhiên, tâm trạng đó đang bắt đầu đổi thành giận dữ sau khi xuất hiện thông tin khó hiểu mới nhất liên quan đến cuộc tìm kiếm chiếc máy bay.

Người đứng đầu không lực hoàng gia Malaysia, Tướng Rodzali Daud, hôm nay 12/3 đã phủ nhận thông tin báo chí trước đó dẫn lời ông cho hay, máy bay đã được radar quân đội phát hiện ở Eo Malacca, vị trí cách rất xa đường bay dự kiến của nó.

Ông giải thích ông đã bị trích dẫn sai. Song một loạt những diễn biến tiếp theo lại khiến nhiều người đặt nghi vấn về mức độ nắm bắt tình hình của giới chức trách.

“Nếu quân đội Malaysia không thấy MH370 quay trở lại Eo Malacca, thì tại sao lại phải mở rộng tìm kiếm sang nơi đó? Ai quyết định tìm kiếm ở đó và tại sao?”, một người dùng mạng Twitter chất vấn.

“Tôi nghĩ chính phủ đang lừa dối về chuyện thay đổi hướng bay”, một người khác bình luận.

Trong khi đó, biên tập viên về an toàn của tạp chí công nghiệp Flightglobal David Learmount viết trên blog rằng, có cảm giác “thiếu sự phối hợp một cách tệ  hại” trong công tác tìm kiếm của Malaysia.

Còn phía Malaysia lại cho biết họ đang phối hợp tốt trong công tác tìm kiếm và đã mở rộng về hướng tây, vào Biển Andaman, rất xa khu vực họ tập trung tìm kiếm ban đầu.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm kiếm được gì, và giới chức Malaysia liên tục “được” lên báo nhờ những phát ngôn đối nghịch nhau. Sự đối nghịch đó bao gồm cả thông tin trái chiều về sắc tộc của 2 người dùng hộ chiếu ăn cắp trên máy bay mất tích, có 2 hay 4 người dùng hộ chiếu ăn cắp, có hay không có hành khách mua vé nhưng không lên máy bay.

Sự tức giận và xấu hổ ở Malaysia càng bị nhân lên khi một chương trình tin tức của Úc đưa tin cơ phó trên máy bay mất tích từng vi phạm quy định an ninh buồng lái vào năm 2011, khi cho 2 phụ nữ trẻ Nam Phi vào trong buồng lái của họ. Theo quy định từ sau vụ tấn công khủng bố 11/9 nhằm vào Mỹ, hành khách bị cấm vào buồng lái trong suốt chuyến bay. Còn hãng hàng không Malaysia Airlines dường như không hay biết gì về chuyện này, bởi họ lại thốt ra “sốc” trước thông tin.

Tuy nhiên, theo Gerry Soejatman, nhà phân tích hàng không ở Indonesia, đây là điều khó tránh khỏi khi một nước đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng quy mô lớn như hiện nay. “Áp lực công chúng có thể khiến cấu trúc chỉ huy và sự thống nhất trong công tác tìm kiếm bị rạn nứt. Đó không phải là điều chúng tôi mong muốn.”

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Malaysia dò thấy tín hiệu máy bay mất tích ở Eo Malacca


Quân đội Malaysia tin rằng họ đã dò được tín hiệu máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines bằng radar ở Eo biển Malacca, rất xa vị trí cuối cùng chiếc máy bay liên lạc với trạm điều khiển không vận ở Vịnh Thái Lan.




Máy bay Malaysia mất tích: Lên tàu tuần tra lớn nhất Trung Quốc
Máy bay Malaysia mất tích: Lên tàu tuần tra lớn nhất Trung Quốc
Malaysia dò thấy tín hiệu máy bay mất tích ở Eo Malacca
Theo quân đội Malaysia, tín hiệu cuối cùng của máy bay bị mất tích của Malaysia là ở Eo Malacca, chứ không phải trên Biển Đông như thông tin trước đó.

Nguồn tin quân sự trên đã xác nhận thông tin với hãng thông tấn Reuters. Nguồn tin cho biết chiếc Boeing 777-200ER cùng với 239 người trên máy bay đã thay đổi đường bay và hướng tới rìa bên kia của bán đảo Malaysia.

“Máy bay đã thay đổi đường bay sau khi qua Kota Baru và bay ở tầm thấp hơn. Nó đã đi vào Eo biển Malacca”, một quan chức quân sự, người đã được báo cáo về tiến trình điều tra, hé lộ với hãng thông tấn Reuters.

Eo biển Malacca, một trong những eo biển nhộn nhịp nhất thế giới, chạy dọc bờ tây của Malaysia.

Hãng hàng không Malaysia Airlines hôm thứ bảy vừa qua cho hay chiếc máy bay chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã có liên lạc cuối cùng với mặt đất khi ở ngoài khơi bờ biển của thị trấn Kota Bura, bờ phía đông của Malaysia.

Tờ Berita Harian của Malaysia là tờ báo đầu tiên đăng tải thông tin trên, dẫn lời người đứng đầu Không lực hoàng gia Malaysia, Tướng Tan Sri Rodzali Daud. Ông cho biết họ đã lần ra tín hiệu máy bay ở Pulau Perak, ở bờ tây Malaysia.

Malaysia dò thấy tín hiệu máy bay mất tích ở Eo Malacca

Hoạt động tìm kiếm (màu vàng) đã được mở rộng từ Biển Đông (nơi trước đó được xác định là vị trí cuối cùng của máy bay bị mất tích) vào đất liền của Malaysia, khi có thông tin máy bay quay đầu trở lại, tới Eo Malacca, ở bờ tây của Malaysia, khi có tin vị trí cuối cùng được biết của máy bay là ở đây, chứ không phải trên Biển Đông.
“Lần cuối cùng máy bay có thể được lần ra trên không qua đài không vận là gần Pulau Perak, trên Eo biển Malacca, vào 2h40 sáng. “Sau đó, tín hiệu từ máy bay bị mất”, ông cho biết thêm.

Trong tuyên bố đầu tiên của hãng hàng không Malaysia Airlines về chiếc máy bay bị mất tích, hãng này cho biết trạm không vận mất liên lạc với máy bay vào 2h40 sáng ngày 7/3, tuy nhiên sau đó hãng này đính chính lại giờ là vào 1h30 sáng.

Cũng có thông tin một đơn vị điều khiển và do thám vận tải hàng không Singapore đã bắt được tín hiệu cho thấy máy bay MH370 “đã quay trở lại trước khi được thông báo bay ở độ cao 1.000m, trong khi độ cao gốc là 10.000m”.

Thông tin trước đó đều cho rằng máy bay mất tích vào khoảng 1h30 sáng khi đang bay qua Biển Đông, giữa bờ đông Malaysia và bờ biển miền nam Việt Nam.

Máy bay được cho biết mất liên lạc radar và vị trí cuối cùng được biết của máy bay là 065515 Bắc và 1033443 Đông.

Thông tin này cũng trùng khớp với trình báo của một số người dân ở bờ đông đối với cảnh sát rằng, họ nhìn thấy những chùm sáng lớn và máy bay bay ở độ cao khoảng 1.000m trên mặt biển, ngoài khơi Kota Baru.

Tuy nhiên, giới chức tìm kiếm và cứu hộ đã không tìm thấy dấu hiện của máy bay mất tích trên Biển Đông.

Nhiều dấu hiệu cho thấy máy bay MH370 có thể đã quay đầu đã khiến giới chức trách mở rộng tìm kiếm tới Eo Malacca và Biển Andaman. Nhiều nước hiện đang tham gia vào hoạt động tìm kiếm, gồm Úc, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Việt Nam, Philippine, Mỹ và Malaysia. Và hoạt động tìm kiếm hôm nay 11/3 đã bước sang ngày thứ tư.

Việt Nam đã huy động một lực lượng cứu nạn lớn nhất từ trước đến nay


Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn cho biết, trong quá trình tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu bay Malaysia mất tích, Việt Nam đã huy động từ Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải… với lực lượng lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực cứu nạn.



Lúc 17h15 chiều nay, thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã chủ trì buổi họp báo, thông báo về kết quả sau ngày tìm kiếm thứ 4 máy bay Malaysia mất tích và kế hoạch trong những ngày sắp đến.
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn cho biết, trong quá trình tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu bay Malaysia mất tích, Việt Nam đã huy động từ Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải… với lực lượng lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực cứu nạn. Khu vực tìm kiếm được mở rộng trong từng ngày. Trong ngày tìm kiếm thứ 4 này, lực lượng không quân đã bay trên 10 chuyến phối hợp cùng lực lượng hải quân để tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích. Tuy nhiên, đến ngày thứ 4 rồi mà kết quả vẫn không như ý muốn. Các vật thể lạ, dấu vết được phát hiện không phải là vật thể chứng minh là mảnh vỡ của máy bay.
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn trả lời báo chí
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn trả lời báo chí

Ngày mai, các lực lượng của Việt Nam vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi xuống khu vực phía Nam vùng biển Cà Mau và Nam Côn Sơn (Vũng Tàu).

Đã 4 ngày miệt mài tìm kiếm nhưng chưa có kết quả nhưng thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn vẫn khẳng định Việt Nam chưa ngừng công tác này. “Chúng tôi xác định máy bay Malaysia mất liên lạc khi chuẩn bị vào vùng tiếp giáp Việt Nam chứ chưa vào không phận Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam nỗ lực cao nhất công tác tìm kiếm, cứu nạn nên chưa thể nói đến khi nào thì ngừng tìm kiếm”, thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn nói.

Về phương án tìm kiếm, phía Việt Nam dùng cả mắt thường và máy bay CASA hiện đại nhất để quay phim và truyền trực tiếp dữ liệu, hình ảnh về trung tâm chỉ huy để phân tích, đánh giá. Ngày mai, 12/3, Singapore sẽ đưa phương tiện dò tìm dưới nước vào vùng nhận diện mất tích để tìm kiếm.
Đông đảo báo chí đặt câu hỏi về vụ máy bay mất tích
Đông đảo báo chí đặt câu hỏi về vụ máy bay mất tích


Đến nay, đã có nhiều nước trong khu vực tham gia tìm kiếm như Singapore, Trung Quốc, Mỹ, Indonesia… Việt Nam đã tiếp nhận 2 máy bay của Trung Quốc vào khu vực tham gia tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các nước bạn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cùng thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn. “Nếu máy bay nước bạn bay vào không phận Việt Nam thì mình cấp phép, quản lý độ cao… Nếu trong quá trình tìm kiếm, tàu Việt Nam vào nước bạn thì cũng tuân thủ nguyên tắc tương tự”, thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn cho biết.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên nước ngoài, có phải Việt Nam tìm kiếm máy bay mất tích dựa trên thông tin từ Malaysia cung cấp, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân cho hay, việc tìm kiếm dựa vào tín hiệu cuối cùng mà máy bay phát ra trước khi vào vùng giáp ranh với không phận Việt Nam. “Việc tìm kiếm kéo dài và phương pháp cũng sẽ thay đổi trong quá trình thực hiện công tác tìm kiếm”, thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn cho biết.
Phạm vi tìm kiếm luôn được mở rộng và phương pháp cũng sẽ thay đổi
Phạm vi tìm kiếm luôn được mở rộng và phương pháp cũng sẽ thay đổi

Không chỉ huy động lực lượng không quân, hải quân, Ban chỉ huy công tác tìm kiếm tàu Malaysia mất tích đã triển khai đến các tỉnh ven biển để thông báo cho ngư dân đang đánh bắt thủy hải sản trên biển tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Chân dung những hành khách trên máy bay mất tích


Họ thuộc đủ mọi lứa tuổi, là đôi vợ chồng trẻ đi kỷ niệm ngày cưới, hai bạn trẻ mới lớn đang yêu hay một chàng kỹ sư vừa có công việc mơ ước…Tất cả đều có những hạnh phúc riêng trước khi bị mất tích trên chuyến bay MH370.

“Chúc mừng sinh nhật”
Chiếc Boeing 777 mất tích mang theo 239 người
Chiếc Boeing 777 mất tích mang theo 239 người
Em gái của một trong những hành khách trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã không thể ngờ rằng, thông điệp “chúc mừng sinh nhật”, nhận được từ anh mình Puspanathan, 34 tuổi, là lời chúc mừng cuối cùng cô nhận được.
S. Thenmoli, 26 tuổi, là lãnh đạo một công ty tư nhân, cho biết anh mình đã gửi tin nhắn qua chương trình Whatsapp: “Giữ gìn sức khỏe. Đã nghĩ rằng nếu em đến hôm nay (thứ Sáu), chúng ta sẽ đi ăn tối. Dù sao cũng hẹn gặp lại sau khi anh trở về từ Trung Quốc, và chúc mừng sinh nhật em sớm”.
Thenmoli cho biết đoạn tin nhắn trên được gửi vài giờ trước khi anh cô lên chiếc Boeing 777-200 đang mất tích để bay tới Bắc Kinh vì công việc.
“Hôm nay (10/3) là sinh nhật thứ 26 của tôi và tôi không còn người anh em nào. Giờ tôi thực sự nhớ anh mình”.
Puspanathan đã lập gia đình và có 2 con trai, là P.Varmer, 3 tuổi, và P.Thashuvarmen, 1 tuổi. Vợ anh là là nội trợ.
Thenmoli cho biết Varmer thường hỏi vì sao cha cháu không liên lạc về, còn gia đình cô bị tổn thương sau khi máy bay mất tích.
“Hẹn gặp lại tại Bắc Kinh mù sương”

Đây có lẽ là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của Wang Moheng, một cậu nhóc sắp đến sinh nhật lần thứ hai. Wang đi du lịch cùng bố mẹ và ông ba tới Malaysia để chạy trốn khỏi bầu trời Bắc Kinh mịt mù khói bụi.
“Họ kể với các cha mẹ khác tại trung tâm giữ trẻ rằng: “Chúng tôi muốn chạy khỏi không khí ô nhiễm tại Bắc Kinh một thời gian””, bà Xie Yongzhen, người có con trai thường chơi với Moheng kể với tờ The New York Times.
Bố của Moheng là Wang Rui, làm việc cho văn phòng Bắc Kinh của một công ty Mỹ, còn mẹ làm tại một công ty phần mềm Trung Quốc. Ông bà ngoại của Moheng cũng đi cùng chuyến bay.
Trước khi rời Kuala Lumpur, gia đình Moheng còn hẹn với các gia đình khác ở cùng trung tâm giữ trẻ: “Hẹn gặp lại tại Bắc Kinh mù sương”.
Nhiều gia đình nạn nhân đau đáu ngóng tin người thân
Nhiều gia đình nạn nhân đau đáu ngóng tin người thân
Đôi bạn trẻ mới lớn đang yêu
Cũng có mặt trên chuyến bay MH370 là đôi bạn trẻ người Pháp Hadrien Wattrelos, 17 tuổi và Zhao Yan, 18 tuổi, đang trên đường về Bắc Kinh đi học. Họ đã đăng ký vào một ngôi trường Pháp có tên Lycee Francais International de Pekin tại đây.
Một bức ảnh được đôi bạn trẻ này chụp được đăng tải trên trang web trường của Wattrelos ngày 29/7/2013 có dòng chữ: “Je t'aime” (Anh yêu em). Zhao đáp lại: “Haaaaaa mon amour, trooooop mignon” (Ha, người yêu của em thật dễ thương).
Hai hành khách khác trên chuyến bay là Laurence Wattrelos, 52 tuổi và Ambre Wattrelos, 14 tuổi, được tin là mẹ và em gái của Wattrelos.
Cặp vợ chồng trẻ đi kỷ niệm ngày cưới
Chị Norliakmar Hamid, 33 tuổi và anh Razahan Zamani, 24 tuổi, cùng là người Malaysia đang trên đường tới Bắc Kinh đi nghỉ để kỷ niệm 2 năm ngày cưới.
Em trai của Norliakmar cho biết anh chỉ biết tin hai người trên chuyến bay sau khi đọc đoạn chia sẻ trên Facebook của chị được đăng khuya ngày thứ Sáu. Phát biểu với hãng tin Bernama anh cho biết: “Tôi từng nghe họ lên kế hoạch đi nghỉ tại Bắc Kinh, nhất là sau khi Norliakmar bị sảy thai”.
“Tôi hy vọng chị và anh rể mình cũng như các hành khách khác trên máy bay vẫn an toàn”
Những cặp vợ chồng gia mê du lịch
Hai cặp vợ chồng người Úc, Catherine và Robert Lawton cùng Rodney và Mary Burrows đến từ Brisbane đã đi cùng nhau trên chuyến bay.

“Bố đã gọi về sáng nay và nói rằng “máy bay của Bobby bị mất tích”, người anh em của ông Lawton là David chia sẻ với tờ The Courier-Mail. “Tôi không thể tin vào điều đó. Chúng tôi chỉ muốn biết máy bay ở đâu, rơi xuống đâu, có còn lại gì không”.
Theo vợ của David “bình luận cuối cùng của Cathy trên Facebook là “đi Trung Quốc thôi”.
Anh kỹ sư bắt đầu công việc mơ ước
Kỹ sư cơ khí Paul Weeks, 39 tuổi, đang trên đường tới Mông Cổ để bắt tay vào một công việc đòi hỏi di chuyển nhiều cho một công ty khai mỏ và xây dựng, một việc mà anh rất ưa thích.
Đến từ New Zealand, anh sống ở khu ngoại ô phía Bắc thành phố Perth với vợ và hai con trai nhỏ, một cháu 10 tháng, cháu lớn 3 tuổi.
“Tôi đang chờ đợi từng phút”, vợ anh là Danica nói với các phóng viên. “Tôi không thể nghĩ gì hơn. Tôi có 2 con nhỏ, đứa 3 tuổi cứ hỏi “sao bố vẫn chưa lên Skype””.
Ông Zaharie Ahmad Shah - cơ trưởng chuyến bay MH370
Ông Zaharie Ahmad Shah - cơ trưởng chuyến bay MH370
Cơ trưởng “say” máy bay
Ông Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi, cơ trưởng của chuyến bay MH370 say đắm Boeing 777 đến độ ông bỏ ra nhiều ngày trong một mô hình bay giả lập của mẫu máy bay này mà ông tự chế ở nhà. Từ khi còn trẻ ông đã mê nghề phi công, và gia nhập Malaysia Airlines năm 1981.
“Ông ấy là một kẻ nghiện kỹ thuật hàng không. Bạn có thể hỏi ông ấy bất kỳ thứ gì và ông ấy sẽ giúp bạn. Đó chính là tính cách của ông ấy”, một cơ phó từng bay cùng ông Ahmad nói.

Một phi công khác, người đã biết ông Zaharie 20 năm cho biết thêm: “Chúng tôi thường trêu ông ấy với câu hỏi rằng: sao ông cứ mang việc về nhà vậy”.

Nhập viện vì… bị rùa “khóa môi”


Một thanh niên ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã phải nhập viện sau khi anh này trao nụ hôn cuối cho con rùa trước khi thả nó về tự nhiên… và bất ngờ bị con rùa cắn vào môi.

Nhập viện vì… bị rùa “khóa môi”
Trước khi quyết định thả con rùa về với tự nhiên, người thanh niên giấu tên ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã quyết định trao cho nó một nụ hôn. Tuy nhiên điều không may đã xảy ra khi anh này bị con rùa cắn ngay vào môi khiến anh ta đau đớn.
Con rùa cắn chặt đến mức không thể nào gỡ ra được và các nhân viên cứu hộ sau đó đã phải cậy miệng con rùa ra. Người thanh niên cũng nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện để điều trị.
Tờ 

Tờ Shanghai Daily cho hay, con rùa mà người thanh niên nuôi làm vật cưng trong nhà là một giống rùa có nguồn gốc ở Bắc Mỹ, mức độ nguy hiểm của nó được sánh ngang với loài cá sấu. Chúng là loại rùa nước ngọt lớn nhất trên thế giới, có thể phát triển chiều dài hơn nửa mét và tuổi thọ có thể lên đến 160 năm.
Ngoài ra, giống rùa trên còn được biết đến với hàm răng đầy uy lực và có thể dễ dàng cắn đứt một cán chổi cứng. 

Kỳ lạ người không... mạch, không... huyết áp vẫn sống khỏe


Ông đến BV nào là nơi đó nháo nhác. Hết y tá đến bác sĩ “thi nhau” đo huyết áp, bắt mạch cho ông, nhưng càng đo, bắt, càng không tin nổi sự thật về con người kỳ lạ này.

Ông tên là Lê Văn Khi (75 tuổi, trú thôn 3, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Thời chiến tranh, ông 17 lần bị thương, dù vậy sức khoẻ vẫn tốt. Ông làm nông, thanh niên không theo kịp. Mọi việc chân tay trong nhà, ngoài vườn, dù nặng dù nhẹ, một mình ông cáng đáng, kể cả xây nhà, ông tự làm tuốt. Có lẽ ông khoẻ vì… cười nhiều, nụ cười hồn hậu phô hết cả răng, đôi mắt nhắm tít lại.
Con người lạ lùng này ở tuổi 75 vẫn cầm cuốc dẻo dai như
thanh niên
Con người lạ lùng này ở tuổi 75 vẫn cầm cuốc dẻo dai như thanh niên
Ông Khi phát hiện mình “khác người” từ năm 1995. Ông là cán bộ có công nên cứ 5 năm một lần được Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Quảng Nam (đóng tại Cẩm Hà, Hội An) cho đi an dưỡng một lần. Đợt an dưỡng kéo dài 8 ngày, nhưng ông chỉ ở đúng một buổi là bị “đuổi” về.
Việc đầu tiên trung tâm thực hiện là cho nhân viên bắt mạch, đo huyết áp ông Khi để nắm vài thông tin về sức khoẻ. Giám đốc trung tâm, BS Tôn Thất Hoàng, nói: “Đây là cơ sở điều dưỡng chứ không phải điều trị, chúng tôi chỉ khám sơ, nếu ai có bệnh thì giới thiệu đến bệnh viện điều trị…”. Tuy nhiên, cái chuyện khám sơ đó lại làm nhân viên trung tâm toát cả mồ hôi vì tìm hoài không ra mạch và đo hoài không ra huyết áp của ông Khi.
Nhân viên báo cáo lên giám đốc. Giám đốc trực tiếp bắt, rồi đo, nhưng càng bắt, càng đo, càng... sợ. “Ca” này, giám đốc (thời năm 1995) chưa từng thấy nên có phần lúng túng và cả hoảng sợ. “Họ nghĩ tôi chết đến nơi rồi, chứ người sống ai lại không có mạch. Vậy nên giám đốc bảo Phòng Chính sách của trung tâm chi cho tôi 700.000 đồng (chế độ đối với người không đi an dưỡng - PV) và mời thẳng tôi ra cửa, bảo về nhà nhanh”, ông Khi kể lại và há miệng cười khùng khục.
Ông Khi về nhà, kể lại với vợ con, ai nghe cũng cười. Mạch, huyết áp là gì, những con người hồn nhiên này không quan trọng, miễn là không đau ốm và làm việc bình thường.
Lúc nào đau ốm phải đến bệnh viện, ông Khi đều mang theo sổ bảo hiểm y tế. Tại đây, tất cả các trang có phần đón tiếp (phần I) không thấy ghi bất cứ chữ gì, từ mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ cho đến cân nặng… “Họ đo không được huyết áp là đưa tôi lên thẳng giám đốc liền, chẳng ai còn nghĩ đến chuyện tôi nặng bao nhiêu...”, ông Khi kể.
Năm 2012, một đêm ông Khi bị đau tức ngực dữ dội. Ông đến BVĐK khu vực Quảng Nam (Vĩnh Điện, Điện Bàn) và gây nên một phen nháo nhác ở đây. Y tá, bác sĩ của nhiều khoa xúm vô “vật lộn” với mạch và huyết áp của ông đến mấy giờ đồng hồ. Sau cùng, các bác sĩ cùng hội chẩn và bảo ông gọi con gái (chị Lê Thị Hoa, đang là cán bộ bộ phận Bảo trợ xã hội của Phòng LĐTBXH huyện Điện Bàn) đến, cho biết tình trạng mạch và huyết áp của ông là “chưa từng gặp”; rồi cho xe chở ông ra BVĐK TP.Đà Nẵng. Tại đây, nhân viên bệnh viện lại “khốn khổ” với mạch và huyết áp của ông đến 16h chiều và sau cùng đành cho ông về nhà.
Đến năm 2013, không thể chịu nổi những cơn đau tức ngực, ông Khi lại lên BVĐK khu vực Quảng Nam và tiếp tục được chở ra BVĐK Đà Nẵng, lần này ông được cho nhập viện. Ông ở lại 4 tuần, uống nhiều thuốc cho đến khi đỡ tức ngực mới về.
Dù ông Khi đau bệnh gì, phần đón tiếp trong s
Dù ông Khi đau bệnh gì, phần đón tiếp trong sổ bảo hiểm y tế của ông cũng đều bỏ trống
Vào ngày 10/3, chúng tôi trở lại BVĐK khu vực Quảng Nam tại Điện Bàn, nghe nhắc đến tên ông, nhiều bác sĩ ồ lên: “Nhớ, nhớ rồi, cái ông… không mạch!”, BS Võ Đôn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, nói: “Trong y văn thế giới có nhắc đến trường hợp này, từ chuyên môn gọi là vô mạch. Thế giới chắc là có, còn trong nước mình có hay không, tôi không biết, nhưng cá nhân tôi trừ trường hợp ông Khi thì chưa gặp bao giờ”.
Chiều cùng ngày, qua điện thoại, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cũng bảo chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.
Một bác sĩ ở BVĐK khu vực Quảng Nam có nói rằng, người mắc bệnh này máu chảy rất chậm, yếu, dẫn đến thiếu máu ở các chi nên tay, chân thường lạnh. Đúng vậy, trời nắng nóng nhưng sờ vào tay ông Khi, thậm chí bả vai, lưng, ngực đều thấy lạnh. Tuy nhiên con người “da cá” này lại cười tít mắt: “Da lạnh kệ nó, bác ít khi thấy lạnh, mùa này bác có bao giờ mặc áo lạnh đâu”.
Vợ ông nói, cả chục năm nay, ông Khi mất ngủ. Ông uống thuốc rồi uống bia… cho say để ngủ, nhưng vẫn không ngủ được. Lạ là dù đêm mất ngủ, nhưng ngày ông vẫn làm việc bình thường. Chỉ 2 năm nay, khi xuất hiện cơn đau tức ngực, ông mới thấy mình xuống sức.

Con người lạ lùng này còn sở hữu nhiều điều lạ lùng khác, như việc ông bị thương ở phần oái ăm nhất và chuyện ông cho ra đời những người con với cái duyên rất kỳ lạ... Chúng tôi sẽ trở lại những chuyện lạ khác của ông Khi trong dịp gần nhất.

Kì lạ giếng chữa bệnh mất sữa của phụ nữ ở làng cổ Đường Lâm


Người dân ở đây cho biết, làm lễ khấn vái ở miếu rồi uống nước dưới giếng có thể giúp người phụ nữ căng đầy bầu sữa để nuôi con, tránh được việc khan, thiếu hoặc mất sữa của người phụ nữ. Đó là câu chuyện có thật ở đất Đường Lâm.

Kì lạ giếng chữa bệnh mất sữa của phụ nữ ở làng cổ Đường Lâm
 
"Giếng sữa" nằm trên mảnh đất thuộc thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, Hà Nội. Đó là một giếng nước rất nhỏ và nông thành được xây bằng đá ong - một loại đá cổ nổi tiếng ở sứ Đoài. Giếng nằm trên vùng đất bạt ngàn, rộng lớn -  tương truyền, vùng đất này trước đây là đất của vua Ngô Quyền. Bên cạnh giếng là một ngôi miếu nhỏ rất thiêng thờ "mẹ sữa".

Hằng ngày, chiếc giếng nhỏ cùng ngôi miếu nằm lặng lẽ đón tiếp rất nhiều bà mẹ, ông bố đến xin sữa cho con - họ là những người trong vùng và lân cận, thậm chí còn có người ở các tỉnh xa như Nghệ An, Hà Tĩnh... nhưng nhiều nhất vẫn là ở đất Thủ đô.

Bà đẻ tìm về xin sữa "mẹ"

Trên đường vào "giếng sữa" ở thôn Can Lâm phải đi qua đề thờ Phùng Hưng và đền thờ vua Ngô Quyền, chúng tôi dừng lại ở quán nước ven đường, trong câu chuyện kể của những người chủ quán nước được biết, chiếc giếng và ngôi miếu nhỏ này rất linh thiêng.


Kì lạ giếng chữa bệnh mất sữa của phụ nữ ở làng cổ Đường Lâm
Hằng ngày, những người cần sữa cho con bú vẫn đến lễ tạ trước miếu "mẹ sữa" và xin nước từ chiếc "giếng sữa" của người dân Cam Lâm. Ảnh: Thành An

Người dân Đường Lâm cho rằng, nước giếng có công dụng mang dòng sữa trở lại cho những người bị tắc sữa hoặc mất sữa. Tiếng thơm của "giếng sữa" đã vang xa khắp mọi nơi, nhiều người ở ngoại tỉnh nghe tin cũng đến để “xin sữa” về cho con.

"Với chút lễ mọn và lòng thành tâm thắp hương khấn tạ, ai đến cũng đều được như ý cả. Đồ lễ đến đây xin sữa cũng rất giản đơn, mỗi người đến đây chỉ cần mang theo cân hoa quả, vàng hương, điều đặc biệt là lễ vật này phải để lại miếu không được mang về. Sau khi làm lễ - xin âm dương được phép từ "mẹ sữa" rồi thì người xin sẽ đến bên giếng lấy gáo dừa múc nước giếng rồi uống mấy ngụm và có thể dùng can lấy nước mang về nấu cơm hoặc đun lên làm nước uống. Như vậy là lời cầu nguyện sẽ được linh ứng” - Cụ Phan Thị Sót (67 tuổi - người trông nom ngôi miếu và chiếc giếng) cho hay.

Ngoài ra, nếu là người đi xin nước thay thì đàn ông phải để lại 9 đồng tiền lẻ, đàn bà 7 đồng tương đương với vía của mỗi người. Ngày trước người ta dùng tiền xu ném xuống giếng, còn bây giờ dùng tiền giấy để trông ngôi miếu thờ "mẹ sữa" cho sạch sẽ.

Chị Phương (Thạch Thất, Hà Tây), một người sau khi sinh con không có sữa đến đây "xin sữa" cho biết: Tôi sinh con được 7 tháng nhưng tắc sữa 4 tháng nay, người không có tí sữa nào, khi cho cháu bú vào ngực không có thì cháu đẩy ra và khóc, lúc đó nhìn con khóc thì mẹ cũng khóc, nhờ mọi người mách bảo hôm qua đến đây xin nước giếng mẹ đến tối muộn mới về, sáng nay thức dậy thấy bầu sữa ở ngực đã căng, cho con bú thì cháu bú được chiều nay gia đình tôi đến lễ tạ "mẹ".

Chuyện về "giếng sữa" và miếu "mẹ sữa"

Giếng sữa nằm cạnh con đường mòn dưới chân đồi Nghẽn và núi Cấm thôn Cam Lâm (Đường Lâm, Sơn Tây), được che khuất bởi tán cây cổ thụ um tùm, xung quanh là đồng ruộng mênh mông và núi đồi bạt ngàn cây cối. Tương truyền đây là vùng đất của vua Ngô Quyền.

Các cụ cao niên trong thôn cho biết, ngày xưa giếng chỉ là một ang nước nhỏ, nằm sát các thuở ruộng. Trải qua thời gian, lòng giếng được người dân đôn lên cao, thành giếng được đắp bằng những viên đá ong cổ. Hiện nay, giếng rộng chưa đầy 80cm, sâu khoảng hơn 1m, nước trong vắt suốt bốn mùa và luôn đây ắp nước. Giếng nằm trước cửa ngôi miếu nhỏ thờ "mẹ sữa" - ngôi miếu cũng được làm bằng đá ong, lợp ngói phủ rêu phong nhưng chỉ rộng chừng vài ba mét vuông.

Thành giếng được xây bằng đá ong, nằm trước ngôi miếu nhỏ thờ mẹ sữa. Ảnh: Thành An
Thành giếng được xây bằng đá ong, nằm trước ngôi miếu nhỏ thờ "mẹ sữa". Ảnh: Thành An

Nói về sự tích “giếng sữa” và ngôi miếu thờ "mẹ sữa" - cụ Phan Thị Sót (67 tuổi - người trông nom ngôi miếu và chiếc giếng) cho hay, Người dân Cam Lâm không ai biết ngôi miếu có từ bao giờ, đến những bậc cao niên trong làng cũng không thể biết rõ được, họ chỉ nhớ khi lớn lên đã thấy chiếc giếng và ngôi đền nằm ở đó".

Cụ Sót kể: “Từ đời vua Ngô Quyền lập đất, người ta có truyền tai nhau câu chuyện về sự hình thành "giếng sữa và ngôi miếu thờ "mẹ sữa".

Chuyện rằng, hồi đó loạn lạc, dân chúng đói khát, khổ sở, có nhà bỏ con để chạy loạn. Một bà lão hành khất chống gậy lang thang qua đất mảnh đất này thấy đứa bé còn đỏ hỏn bị bỏ ngang đường. Thương tình, bà bế đứa nhỏ theo. Đến địa phận đất Chuông Sa (tên gọi khác của vùng đất này - PV) thì đứa bé đói quá nên khóc ròng không sao dỗ được.

Không có nhà dân nào xung quanh để xin cho đứa bé miếng nước, bà phải cố dỗ dành. Bỗng đâu chiếc gậy của bà cắm xuống mảnh đất mềm thì một dòng nước trào tóe lên. Bà mừng quá lấy nước cho đứa bé uống thì đứa bé nín khóc và ngủ ngon lành. Kể từ đó, bà ở lại đây sống và nuôi đứa bé. Khi bà mất, nhân dân lập miếu thờ và giếng nước có từ đó. Điều đặc biệt, chiếc giếng từ bao đời nay nhưng chưa bao giờ cạn nước hay bị vẩn đục cho dù mùa mưa hay mùa hạn hán."

Thành giếng được xây bằng đá ong, nằm trước ngôi miếu nhỏ thờ mẹ sữa. Ảnh: Thành An
Giếng trong vắt quanh năm, suốt tháng dù mùa mưa hay hạn hán và không bao giờ vẩn đục. Ảnh: Thành An

Cụ Sót nhớ lại, vài chục năm trước đây vào mùa hạn hán những chiếc giếng khác trong làng cạn hết nhưng “giếng sữa” nước vẫn đầy ăm ắp và trong xanh, nước ngọt lịm. Cả làng lại rủ nhau ra gồng gánh nước về ăn. Mà kể cũng lạ, chiếc giếng sâu chưa đầy 1 mét mà hồi đó cấp nước đủ cho cả làng cả trăm người dùng, năm kia 800 người ở làng Triều Khúc dưới Hà Nội lên xin nước về mở hội, ai cũng xin đầy chai nước nhưng nước trong giếng không hề cạn và vẩn đục, cứ trong xanh và ăm ắp nước lạ thường.

Ngày nay, cứ mỗi lần có khách phương xa đến giếng xin sữa là người dân làng cổ Đường Lâm lại lấy làm tự hào. Cụ Dương Hữu Số - chủ từ lăng vua Ngô Quyền cho biết, nghe chuyện về chiếc "giếng sữa" kỳ lạ của làng, năm 1965, đã có một đoàn các nhà khoa học đến thăm rồi lấy mẫu nước về nghiên cứu, nhưng kết quả thế nào thì không được thông báo đến người dân.

Tuy nhiên, người dân Đường Lâm cũng không mấy quan tâm đến cách lý giải vấn đề đó lắm vì quan trọng nhất đối với họ, “giếng sữa” là một báu vật đáng tự hào.

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Bệnh vô cảm !!!!!

Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống  không ngừng được cải thiện, nâng cao chất lượng sống. Nhưng đi kèm với những điều tích cực ấy lại là một sự thật đáng buồn - con người đang ngày một thờ ơ, vô tâm với những thứ xung quanh mình, từ thiên nhiên, động vật thậm chí là đòng bào của mình. 

Đáng buồn biết bao, chắc hẳn rất nhiều người trong chúng ta còn nhớ đến sự việc hôi của ở Đồng Nai, mặc kệ một người đàn ông tài xế có gương mặt khắc khổ, quỳ xuống đường van xin mọi người đừng lấy bia, người dân bên đường, đang đi trên đường và cả đang yên vị trong nhà đã hồ hởi, tấp nập ra khuôn những lon bia đấy về với một gương mặt “vui như trẩy hội”, không những thế liên tiếp sau đó là những sự việc đáng trách như hôi ngô, hôi nhãn trên đường, thậm chí là hôi hoa ở hội chợ. Đó chính là vô cảm – một thái độ dửng dưng, lạnh lùng với tất cả thái độ của mọi người xung quanh, chỉ chăm chăm phục vụ cho mục đích chính là bản thân và chỉ bản thân mình mà thôi. 

Đó chưa phải là tất cả, một khi con người đã vô cảm, đã lạnh lùng với mọi thứ xung quanh thì sẽ có đến lúc con người sẵn sàng chà đạp, đập nát mọi thứ xung quanh kể cả đồng loại mình nhằm thoả mãn bản thân, làm mọi thứ để đạt được mục đích cá nhân. Đấy không chỉ còn là dự đoán mà nó đang diễn ra ngay trước mặt chúng ta. Có ai còn nhớ hai cô trông trẻ ở nhà trẻ Phương Anh đã đối xử với các cháu nhỏ như thế nào chỉ để mục đích các cháu ăn cơm, có ai còn nhớ vụ việc cháu Hào Anh bị hành hạ sống dở, chết dở chỉ để thoả mãn bực dọc cá nhân của người chủ. 

Vô cảm có thể vô tình đưa đẩy đến những thứ khác còn tồi tệ hơn nó gấp nhiều lần . Nó là một căn bệnh lâm sàng mà trong đó, não của người bệnh vẫn hoạt động nhưng trái tim lại hoàn toàn băng giá, gần đây nhất, vụ việc tài xế Đỗ Anh Tú nhẫn tâm cán chết nữ sinh Hoàng Thị Quyên lại dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự vô cảm đến mức nhẫn tâm của con người. Bao nhiêu câu tục ngữ ca dao gần gũi và thân ái như "thương người như thể thương thân", "bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" đã chả còn giá trị gì trong đầu anh tài xế nhẫn tâm kia. 

Có câu chuyện được đồn tai rằng, những người tài xế xe tải khi xảy ra tai nạn, họ luôn muốn nạn nhân không còn sống để khỏi phải trả tiền viện phí và chữa trị (thông thường có giá trị rất lớn). Tôi không dám tin và cũng không muốn tin đó là một phần của sự thật cho đến khi vụ tai nạn dã man ở Xã Đàn kia diễn ra. Nạn nhân Hoàng Thị Quyên sau khi gượng dậy ở va chạm đầu tiên, đã bị tài xế Đỗ Anh Tú dã man tiếp tục cán bánh xe qua người cô thêm một lần nữa khiến mặt mũi biến dạng và làm cô bị thương rất nặng. Dã man, tàn bạo, mất nhân tính… hàng trăm, hang ngàn từ nhục mạ được người dân cả nước nhận xét trên khắp các trang báo mạng, trên các phương tiện đại chúng. 

Hiện nay, các môn quan trọng góp phần hình thành nên nhân cách con người như thời cấp một là môn Đạo Đức, lên cao hơn nữa thì gọi là Giáo dục công dân và Ngữ văn dường như từ lâu đã trở thành những môn phụ ko đáng quan tâm, thời lượng tiết học vô cùng ít ỏi và nội dung học thì quá nặng nề. Các bậc cha mẹ thì liên tục dạy dỗ con cái về sự quan trọng của sự nghiệp, luôn hướng các con vào khối A,B,D để trở thành cử nhân, tiến sĩ, kĩ sư hay là bác sĩ  mà dường như quên mất bài học đầu đời của trẻ phải là tình thương, là sự đồng cảm. Nếu tình thương và lòng quan tâm của con người mất đi, tôi không thể tượng tượng được điều gì sẽ xảy ra đây, còn cần đến những người, những chứng vụ đã nói ở trên kia làm gì.  Và trên hết lý do chính là một chữ “sợ”. Sợ cái ác, sợ kẻ gian, sợ trách nhiệm, sợ liên lụỵ đến bản thân, sợ bị lừa đảo... và vô vàn các chữ sợ khác nữa, như ở trên, nỗi sợ mất tiền, sợ phải chịu trách nhiệm đã biến tài xế Đỗ Anh Tú trở thành một con quỉ, sẵn sàng cán qua một nữ sinh mới ở độ tuổi 21 một cách không ghê tay.

Vô cảm sẽ vẫn còn tồn tại khi con người vẫn còn quy hướng về bản thân, chọn phương thức sống cho mình, vì mình hoặc chỉ hướng đến sự vật trung gian. Sự vật trung gian có thể là những lợi ích vật chất, tinh thần, có thể là sắc đẹp, tài năng và cả đức độ. Như vậy, chỉ khi nào con người biết vượt qua những sự vật trung gian, vượt qua tất cả những gì khác với bản thân và không còn để những thứ trung gian vây bọc cuộc đời mình, thì lúc đó mới có thể chạm được cõi lòng, nỗi đau của người khác.

Có một câu rất hay rằng "nhân chi sơ, tính bản thiện". Ngay từ bây giờ, các bậc cha mẹ ông bà xin hãy dạy cho con cháu của mình biết thế nào là tình thương, biết hành xử sao cho mọi người cảm nhận được tình thương, biết sử dụng tình thương và đừng để cái bệnh vô cảm nó lấn át nữa. Như những người dân đã phẫn nộ đuổi bắt tài xế Tú hay những người dân đã ra sức giúp đỡ tài xế Hậu trong sự việc hôi của.

Giá như, chỉ là giá như thôi, bộ giáo dục có thể giảm tải hơn nữa những tiết học không thực tế chỉ dựa vào sách vở mà không có thực hành và thay vào đó có thể là những tiết học có thể giúp con người hiểu nhau hơn, bạn bè đoàn kết hơn. Hoặc có thể là những tiết ngoại khoá để cho học sinh tự tìm hiểu và giúp đỡ nhau thông qua những trò chơi chẳng hạn. Dẫu biết quá xa vời nhưng không có gì là không thể, mong rằng trong một tương lai không xa nữa thì căn bệnh vô cảm sẽ bị đẩy lùi để không còn tình trạng hôi của hay vụ tai nạn nhẫn tâm như vừa rồi xảy ra nữa.

Đài Loan nhận được cảnh báo khủng bố nhằm vào Trung Quốc


Cơ quan an ninh Đài Loan đã nhận được cảnh báo cảnh báo về khả năng một vụ tấn công khủng bố tại Trung Quốc chỉ ít ngày trước khi chiếc máy bay chở 239 người của Malaysia mất tích.


Đài Loan nhận được cảnh báo khủng bố trước vụ máy bay Malaysia mất tích
Giám đốc cơ quan an ninh Đài Loan Tsai De-sheng (ảnh) xác nhận rằng giới chức hòn đảo đã nhận được cảnh báo khủng bố vào Trung Quốc.
Giám đốc cơ quan an ninh Đài Loan Tsai De-sheng cho hay giới chức an ninh hòn đảo hôm 4/3 đã nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại Trung Quốc.
Phía Đài Loan sau đó đã chuyển cảnh báo về các vụ tấn công được lên kế hoạch nhằm vào sân bay Bắc Kinh và hệ thống tàu điện ngầm cho giới chức Trung Quốc.
Ông Tsai không nói rõ cảnh báo được chuyển tới cơ quan ninh Đài Loan bằng cách nào. Nhưng cảnh báo diễn ra chỉ 3 ngày sau một vụ tấn công bằng dao tại một nhà ga tàu ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, làm 29 người thiệt mạng.
Tuy nhiên, giới chức an ninh được tin là đã nhận cảnh báo từ hãng hàng không Đài Loan China Airlines sau một cuộc điện thoại tới công ty vào ngày 4/3 từ một người đàn ông nói rằng ông ta muốn cảnh báo về hoạt động khủng bố khả nghi.
Tự nhận là đang làm việc cho một tổ chức chống khủng bố tại Pháp, người gọi điện thoại ban đầu nói bằng tiếng Pháp, nhưng sau khi nhân viên trực tổng đài không hiểu nên ông này đã chuyển sang nói tiếng Trung Quốc với giọng Quảng Đông.
China Airlines hôm nay xác nhận rằng đã nhận được một cuộc gọi như trên vào ngày 4/3 và cho biết thông tin đã được chuyển cho cảnh sát hàng không và giới chức hàng không dân sự Đài Loan.
Một tuyên bố của hãng cho hay: "China Airlines đã nhận được cuộc gọi vào ngày 4/3 để cung cấp thông tin về các hoạt động khủng bố liên quan tới Trung Quốc đại lục, nói rằng sân bay Bắc Kinh sẽ có các vụ tấn công khủng bố".
Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy cảnh báo trên liên quan tới vụ mất tích của chuyến bay mang số hiệu MH370, vốn biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày 8/3.
Đã 3 ngày trôi qua, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines vẫn "bặt vô âm tín". Hiện tàu thuyền và máy bay của các quốc trong khu vực đang phối hợp tìm chiếc chiếc máy bay mất tích.