Tà Xùa là tên một ngọn núi, cũng là tên một xã của người dân tộc Mông, nằm cách thị trấn huyện Bắc Yên (Sơn La) 15km. Mọc lên sừng sững tạo ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La.
Tà Xùa có 3 đỉnh núi hợp thành một kỳ quan hùng vĩ trông tựa như sống lưng khủng long thời tiền sử.
Đứng trên đầu Rùa ngắm mây trời thật thú vị
Đường lên Tà Xùa dốc
đứng, quanh co qua những bản người Mông thấp thoáng hai bên triền dốc
trong sương mù như vẽ ra một bức tranh Tây Bắc huyền ảo. Những chân
ruộng bậc thang đẹp mê hồn lúc ẩn, lúc hiện trong mây mù giống như trò
chơi ú tim hấp dẫn lữ khách đường xa. Đỉnh cao nhất 2.650m
dựng cột cờ với lá quốc kỳ nền đỏ sao vàng cỡ lớn tung bay khẳng định
chủ quyền của đất nước. Đỉnh thứ hai hiện vẫn còn dấu vết cột cờ cũ dựng
từ thời Pháp thuộc. Đỉnh thứ ba, nằm chính giữa, như một vạch nối, tạo
thành sống lưng con khủng long khổng lồ.
Dọc đường leo lên chinh
phục Tả Xùa, du khách bắt gặp những vách đá nguyên khối nhô hẳn ra tạo
thành những vòm hang lớn che chở cho người dân bản, khách thập phương
trú ngụ khi những cơn mưa rừng bất ngờ ập về. Du khách sẽ bắt gặp mỏm đá
có hình thù giống đầu rùa vươn
ra giữa bao la mù sương, nằm ở độ cao 2.120m. Đứng đây, ta có thể thu
vào tầm mắt cái nguyên sơ của của núi rừng Tà Xùa. Gió thổi mạnh, bốn
phía bồng bềnh mây trắng, đúng là chốn thiên đường.
Núi rừng Tà Xùa bạt
ngàn các loài hoa. Hoa sim, hoa mua nở tím đồi, xen lẫn những khóm táo
mèo trĩu quả, trông “vui cái con mắt” theo cách nói của người Mông. Hoa
dại thuộc họ cúc trắng tinh khiết nằm sâu trong thung lũng. Gần đây có
một doanh nhân Hà Nội đã mang đào Nhật Tân lên Tà Xùa trồng thành rừng
đào trên núi. Anh bảo, thú nhất được ngắm hoa đào Hà Nội bung nở bên
cạnh hoa ban Tây Bắc mỗi độ xuân về, đó là tiên cảnh giữa đời thường.
Đường lên Tà Xùa như thực như mơ
Vùng đất Tà Xùa kỳ lạ
với một khu rừng độc đáo toàn chè. Trên 500 cây chè cổ thụ có từ 100 đến
200 năm tuổi, tập trung chủ yếu ở hai bản Mống Vàng và Chung Chanh. Chu
vi mỗi gốc chè ba người ôm không hết. Chè Tà Xùa, theo ngôn ngữ của
người Mông có nghĩa là thuốc chữa bệnh. Giống chè San tuyết cổ thụ này
mọc tự nhiên, có búp trắng, cánh vàng, lá to, chăm bón thủ công theo
kinh nghiệm dân gian, không sử dụng hóa chất. Ông Trưởng bản Mống Vàng
vui vẻ pha một ấm chè đãi khách. Vị chè thơm, ngọt, thanh, mát dịu, khói
trắng bay lả lơi trong khung cảnh hữu tình, làm cho con người tiêu tan
mỏi mệt, xa rời thế giới thực tại để hòa mình vào thiên nhiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét