Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và biển Hoa Đông: Nhật Bản và Philippines lại khẩu chiến với Trung Quốc


Điều đáng nói là lần này, giới truyền thông Trung Quốc đã đưa ra một số nhận định “khác lạ”. khiến dư luận quan ngại về những căng thẳng mới có thể xảy ra trong thời gian tới.

Một lần nữa Tokyo và Manila lại khẩu chiến với Bắc Kinh xung quanh những tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và biển Hoa Đông. Điều đáng nói là lần này, giới truyền thông Trung Quốc đã đưa ra một số nhận định “khác lạ”. khiến dư luận quan ngại về những căng thẳng mới có thể xảy ra trong thời gian tới.
 
Từ khẩu chiến giữa Tokyo và Bắc Kinh
Ngày 27/2, Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc (SOA) đã phủ nhận thông tin được đăng trên báo chí Nhật Bản cho rằng: một tàu hải giám của Trung Quốc đã chĩa súng máy về phía một tàu đánh cá của Nhật Bản ở gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ngày 27/2, Tạp chí tuần Post của Nhật Bản đưa tin, tàu hải giám 66 của Trung Quốc đã chĩa súng máy nhằm vào một tàu cá của Nhật Bản, đồng thời tuyên bố với các thủy thủ trên tàu này rằng: tàu của họ sẽ chìm sau khi bị bắn.
Trước đó (26/2), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh (Oánh) cũng tuyên bố: các phao do Trung Quốc đặt gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là dùng để theo dõi thời tiết biển và vấn đề này không đáng để tranh cãi. Bắc Kinh và Tokyo đã khẩu chiến sau khi Trung Quốc đặt các phao hàng hải tại khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Trong khi Bắc Kinh coi đây là hành động nhằm giám sát điều kiện và thời tiết biển thì Tokyo lại cho rằng “để do thám tàu ngầm”.

 Hoa Xuân Doanh (Oánh), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Hoa Xuân Doanh (Oánh), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Ngày 22/2, tờ Sankei Nhật Bản đưa tin, Tokyo lần đầu tiên xác nhận, kể từ đầu năm 2013 đã phát hiện Trung Quốc thả trộm hoa tiêu ngoài khu vực đường ranh giới trên biển Hoa Đông và nằm hẳn sang phía Nhật Bản. Cảnh sát biển Nhật Bản đã tiến hành thu thập bằng chứng, đồng thời cho biết: các hoa tiêu này được gắn các thiết bị thu thập tin tức tình báo nhằm phát hiện sớm hoạt động của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản.
Ngày 25/2, bà Hoa Xuân Doanh (Oánh) cho rằng, Bắc Kinh luôn ủng hộ chính sách cải thiện quan hệ với Tokyo trên cơ sở 4 thỏa thuận chính trị giữa hai nước đã ký và chính sách này sẽ không bao giờ thay đổi. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm Mỹ nói rằng, ông không có ý định làm gia tăng căng thăng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Cũng trong ngày 25/2, Tân Hoa xã dẫn lời bà Hoa Xuân Doanh (Oánh) cho rằng: bất luận Nhật Bản có xảo biện thế nào cũng không che đậy được một thực tế là nước này đang chiếm đóng phi pháp lãnh thổ của Trung Quốc ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Thậm chí còn nhấn mạnh: Logic lý luận của Nhật Bản thật hoang đường, không khác nào một kẻ trộm lấy đồ của người khác bỏ vào túi mình một thời gian rồi nghĩ có thể biến tài sản của kẻ khác thành tài sản của mình. Quan hệ Trung - Nhật trở nên căng thẳng và xấu đi sau khi Tokyo tuyên bố quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9/2012.
Ngày 27/2, tờ Nhân dân nhật báo có bài viết “Đừng tin Mỹ bỏ rơi Shinzo Abe” sau khi giới truyền thông Trung Quốc tỏ ra hả hê nhận định: sau hơn 2 tháng mong chờ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chỉ được tiếp đón theo nghi thức “sơ sài”, giới truyền thông Mỹ không tường thuật trực tiếp và trong cuộc hội kiến kéo dài 20 phút hôm 22/2 với Tổng thống Barack Obama, ông chủ Nhà Trắng không nhắc gì đến cụm từ Senkaku/Điếu Ngư khiến ông Shinzo Abe “tiu nghỉu” về nước.
Tờ Nhân dân nhật báo đưa ra cảnh báo kể trên sau khi Tiến sĩ Michael Green, nguyên Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á của Nhà Trắng tiết lộ rằng (25/2): mặc dù không nhắc đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trong hội đàm công khai, nhưng tại cuộc họp kín với ông Shinzo Abe, ông Barack Obama đã đề cập tới vấn đề này với thời lượng khá dài và người đứng đầu đất nước mặt trời mọc rất hài lòng sau khi được nghe những ý kiến “chờ đợi từ lâu”.
Điều này được giới truyền thông Đài Loan đồng tình - trái với thông tin từ Tân Hoa xã rằng “Tổng thống Barack Obama đã tỏ ra lạnh nhạt với những trao đổi của ông Shinzo Abe về vấn đề Senkaku/Điếu Ngư” thì ông chủ Nhà Trắng hầu như đã đáp ứng các mong mỏi của Thủ tướng Nhật Bản. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới nhận định này, trong đó không thể bỏ qua phản ứng của Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ vẫn tiếp tục áp dụng chính sách không để mất lòng ai, cố gắng duy trì hiện trạng để kiểm soát tình hình.
Ngày 26/2, tờ Thời báo Hoàn Cầu đăng bài “Dùng 5 biện pháp lớn phá thế bao vây của Nhật Bản” của Thiếu tướng quân đội La Viện. Theo đó, trong ván cờ lớn Trung - Nhật, Bắc Kinh không thể rơi vào thế bị động, cho dù Tokyo bày binh bố trận xung quanh Trung Quốc, xây dựng “vòng cung tự do và phồn thịnh”. Ông La Viện khẳng định, Trung Quốc cần tích cực bố trí thế trận, xây dựng vành đai bao vây ba chiều, bên nào khống chế được quyền kiểm soát biển, quyền kiểm soát không phận xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, bên đó sẽ kiểm soát thực tế chủ quyền tại khu vực này.
Việc này diễn ra sau khi Tạp chí The Diplomat của Nhật Bản số ra ngày 23/2 đăng tải 6 biện pháp ngăn ngừa xung đột tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của Phó tổng biên tập trang web e-International Relations (Anh) Daryl Morini. Thứ nhất, cái giá khốc liệt của chiến tranh. Thứ hai, phải giữ thể diện cho đối phương. Thứ ba, không xâm phạm các ngưỡng giới hạn. Thứ tư, tránh thẩm định sai khả năng quân sự và quyết tâm chiến đấu của đối phương. Thứ năm, phải có động thái giảm dần căng thẳng. Thứ sáu, có thể mời Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon giúp đỡ giải quyết tranh chấp, ngăn ngừa chiến tranh.
Những động thái của Trung Quốc
Ngày 27/2, trả lời báo chí về tấm biển kỳ thị của một chủ nhà hàng Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez coi đây chỉ là quan điểm của một cá nhân, không phải là chính sách quốc gia về việc cấm người Philippines đến nhà hàng ở Bắc Kinh. Trước đó (26/2), tờ Inquirer trích lời người phát ngôn Raul Hernandez phản đối Trung Quốc tiến hành các đợt tuần tra ở Biển Đông, trong đó có bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham.
Manila cũng kêu gọi Bắc Kinh hành động “có trách nhiệm” giữa lúc căng thẳng có nguy cơ bùng phát vì tranh chấp biển đảo: Philippines kêu gọi Trung Quốc hãy tôn trọng chủ quyền lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Manila. Ông Raul Hernandez coi động thái kể trên của Bắc Kinh là vi phạm các cam kết quốc tế mà Trung Quốc đã ký trước đây. Giới truyền thông Philippines từng đưa tin, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã khẳng định lại sự ủng hộ đối với Manila trong việc đưa bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông ra trước tòa án quốc tế.

 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Dư luận cho rằng, sau nhiều tháng đấu tranh ngoại giao cả đa phương và song phương, Philippines đang thực hiện cách làm mới để đối phó với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Đây cũng là nhận định của Richard Javad Heydarian, nhà phân tích quan hệ quốc tế ở Philippines.
Ngày 26/2, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, học sinh tiểu học và trung học nước này sẽ được học thêm về quần đảo Dokdo/Takeshima. Theo đó, kể từ năm nay, học sinh tiểu học và trung học Hàn Quốc bắt buộc phải học khoảng 10 giờ về quần đảo Dokdo/Takeshima. Đây là một trong các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tăng cường giáo dục nhận thức về quần đảo Dokdo/Takeshima cho người dân nước này.
Ngày 24/2, Tân Hoa xã dẫn lời Ngô Tráng, Giám đốc Cục Thủy sản Nam Hải, thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngang nhiên thông báo: việc thực hiện cái gọi là “tuần tra ngư nghiệp thường xuyên” ở khu vực biển gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam sẽ là ưu tiên hàng đầu trong năm 2013 với mục đích “đảm bảo lợi ích hợp pháp của ngư dân Trung Quốc”. Trước đó (23/2), Tân Hoa xã đưa tin: tỉnh Hải Nam sẽ thành lập quỹ tài trợ ngư nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ hàng hải và bảo vệ môi trường sinh thái và đây là kế hoạch nhằm thúc đẩy hỗ trợ tài chính để phát triển kinh tế hàng hải của tỉnh này.
Giới chuyên môn quan tâm tới thông tin của Hãng tin AFP: ngày 25/2 Tổng Công ty Dầu khí Đại dương Trung Quốc (CNOOC) đã hoàn tất vụ mua lại Tập đoàn Năng lượng Canada Nexen với giá 15,1 tỉ USD. Đây là vụ đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc trong lịch sử và thành công sau khi được Canada bật đèn xanh và Mỹ cho phép.
Việc này diễn ra đúng thời điểm Tân Hoa xã đưa tin, tàu khu trục tàng hình cỡ nhỏ Type 056 vừa được bàn giao cho lực lượng Hải quân Trung Quốc trong một buổi lễ diễn ra ở Thượng Hải chiều 25/2. Đây được coi là biểu tượng của bước chuyển về sức mạnh của Hải quân Trung Quốc bởi tàu khu trục thế hệ mới có khả năng tàng hình và tương thích điện tử cao. Tàu khu trục tàng hình mang tên lửa lớp Type 056 chỉ cần đội ngũ thủy thủ bằng 1/3 số lượng mà tàu Type 053 cần. Thông tin về việc Trung Quốc đang đóng chiếc tàu chiến lớp Type 056 đầu tiên xuất hiện từ cuối năm 2010.
Tới những quan ngại của Mỹ - Australia
Ngày 27/2, tờ The Washington Free Beacon (Mỹ) đưa tin, các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện quân đội Trung Quốc đã di chuyển các tên lửa đạn đạo di động đến bờ biển tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến, đối diện với khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trước đó (24/2), Đài Truyền hình tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc dẫn nguồn tin giới truyền thông và phân tích quân sự Đài Loan cho biết, Bắc Kinh đã bố trí tên lửa chiến lược Đông Phong 16, Đông Phong 21 tại các căn cứ duyên hải Đông Nam thuộc tỉnh Quảng Đông, uy hiếp trực tiếp Biển Đông, biển Hoa Đông.
Ngày 27/2, Tân Hoa xã đưa tin, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã lần đầu tiên thả neo tại một cảng quân sự ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông sáng 27/2. Việc thả neo của Liêu Ninh cho thấy tàu sân bay đã có bến đỗ ở Thanh Đảo và nơi đây có các khả năng hậu cần. Trước đó (26/2), Tân Hoa xã và tờ Quân giải phóng dẫn lời quan chức Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc cho biết, trong năm 2013 quân đội nước này sẽ triển khai tổng cộng 40 cuộc tập trận, tập trung vào các “điểm nóng”, làm “nổi bật lợi ích quốc gia”, bám sát nhiệm vụ tác chiến, đối tượng tác chiến và hoàn cảnh tác chiến, nâng cao chất lượng tác chiến… nhằm nâng cao năng lực xử lý các tình huống phức tạp.
Giới chuyên môn quan tâm tới thông tin trên trang Strategy Page có trụ sở tại Mỹ bởi đăng tải chủ đề nhạy cảm: Đài Loan có khả năng gây thiệt hại nặng nề cho hải quân Trung Quốc bằng tên lửa chống hạm siêu âm Hùng Phong-3. Đài Loan đã dành gần 1 thập niên để phát triển tên lửa Hùng Phong-3 (đầu đạn nặng 181kg và tốc độ tối đa 2.300km/h) và thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh hải quân.
Trang Strategy Page cho biết, hải quân Đài Loan đã trang bị tên lửa Hùng Phong-3 cho 16 trong số các tàu chiến hiện có, ngoài ra 4 tàu khu trục, 12 tàu hộ tống loại nhỏ và 31 tàu tuần tra cũng được bố trí tên lửa này.
Theo đó, quân đội Trung Quốc sẽ tập trận hiệp đồng giữa lục quân với không quân, tập trận đối kháng thực binh thực đạn xa bờ, tập trận hiệp đồng phòng không quân binh chủng, đột kích hỏa lực tên lửa thông thường và đặc biệt chú trọng yếu tố thực chiến, đối kháng trên toàn phương vị, đa lĩnh vực, sẵn sàng chiến đấu và đánh thắng.
Trước đó (25/2), trang mạng tin tức của Tổ hợp công nghiệp quân sự Nga coi việc Trung Quốc chính thức phê chuẩn kế hoạch dự án chế tạo tàu chiến động cơ hạt nhân (trong khuôn khổ Chương trình 863) là một hướng chiến lược mới bởi Bắc Kinh đã và đang tìm cách áp đặt chủ quyền tại biển Hoa Đông và Biển Đông. Được biết, chương trình chế tạo tàu sân bay của Trung Quốc hiện đang được thực hiện, sẽ được tiến hành theo 2 giai đoạn và đến năm 2020 sẽ thành lập biên đội tàu sân bay dựa trên cơ sở những tàu sân bay được sản xuất trong giai đoạn này.
Ngày 25/2, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Kurt Campbell (kết thúc cương vị này hôm 8/2) đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với The Australian. Trong đó khẳng định, tranh chấp biển đảo Trung - Nhật giống một thùng thuốc súng. Ông Kurt Campbell cho biết, trong 4 năm làm trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, đã đối mặt với nhiều tình huống khó, nhưng chưa có tình huống nào khó khăn hơn tranh chấp Trung - Nhật xung quanh vấn đề biển đảo: các nhà ngoại giao của cả hai bên đều không có bất cứ dấu hiệu nào về một sự rút lui hay nhượng bộ.
Cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng, cuộc tranh chấp này đang thực sự nguy hiểm về mặt quân sự bởi họ đều là những cường quốc tương xứng - đều có lực lượng bảo vệ bờ biển và quân đội luôn sẵn sàng, nên khó dự đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Ông Kurt Campbell nhận định, Washington không muốn làm trung gian trong cuộc tranh chấp này bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Giới truyền thông cho rằng, Australia đang bị coi là kẹt giữa trong cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuy là một nước lớn trong khu vực nhưng Australia cũng cảm thấy Trung Quốc là mối đe dọa đối với họ nên đã có những động thái khiến Bắc Kinh “nóng mắt”.
Giới chuyên môn đang quan tâm tới thông tin trên tờ Thời báo Hoàn Cầu (số ra ngày 27/2) đăng bài phân tích của Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản JCC nhận định: eo biển Đài Loan, bán đảo Triều Tiên, vùng biển Hoa Đông và Biển Đông hiện đang là “4 thùng thuốc súng” vây quanh Trung Quốc, trong đó tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “dễ nổ” nhất.
Điều này cho thấy, Nhật Bản được coi là đối thủ “ngang cơ” với Trung Quốc bởi đây là 2 nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới. Do đó, một khi “thùng thuốc súng” tại biển Hoa Đông phát nổ thì “sức công phá” của nó sẽ rất ghê gớm, hậu quả khôn lường.
Điểm đáng quan tâm và chú ý nhất có liên quan tới “4 thùng thuốc súng” chính là mối quan hệ Trung - Mỹ, sự thay đổi và điều chỉnh sức mạnh tổng hợp cũng như chiến lược của Bắc Kinh và Washington tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Theo quan điểm của Thời báo Hoàn Cầu, chỉ có Trung Quốc mới đủ năng lực khống chế “4 thùng thuốc súng” này bất chấp việc Mỹ muốn can thiệp và làm chủ cuộc chơi.

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013


Bìa báo khỏa thân táo bạo của những cặp vợ chồng nổi tiếng

(Dân trí) - Trang Zimbio hóm hỉnh bình luận rằng: “Các cặp đôi nổi tiếng chưa dám chụp ảnh khỏa thân trên báo cùng nhau thì chưa thể gọi là cặp đôi Hollywood”.

Adam Levine và Anne V
Bìa báo khỏa thân táo bạo của những cặp vợ chồng nổi tiếng
Nam ca sĩ nổi tiếng với vai trò huấn luyện viên trong The Voice Mỹ và siêu mẫu người Nga quyến rũ nhất thế giới Anne V đã chia tay nhau nhưng bìa báo Vogue ấn bản phát hành tại Nga này sẽ là kỷ niệm chung để đời khiến họ mãi nhớ về nhau.
Anna Paquin và Stephen Moyer (cùng Alexander Skarsgard)
Bìa báo khỏa thân táo bạo của những cặp vợ chồng nổi tiếng
Cặp đôi Anna Paquin và Stephen Moyer cùng anh bạn Alexander Skarsgard (ngoài cùng bên trái) là những ngôi sao đã xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng trên kênh HBO – “True Blood” (Thuần huyết). Họ cùng nhau xuất hiện “nude toàn tập” trên bìa tờ tạp chí âm nhạc Rolling Stone với phong cách đậm chất “thuần huyết”.
David và Victoria Beckham
 
Bìa báo khỏa thân táo bạo của những cặp vợ chồng nổi tiếng
David và Victoria không bao giờ nude hoàn toàn trên bìa tạp chí nhưng những “shot” hình mà họ thực hiện vẫn luôn chứa đựng vẻ đẹp cuốn hút đến kỳ lạ. Bìa tạp chí thời trang W cũng không ngoại lệ. Dù họ xuất hiện vẫn quá “kín đáo” so với những cặp đôi khác nhưng đảm bảo luôn khiến người hâm mộ “phát cuồng”.
Nick Cannon và Mariah Carey
Bìa báo khỏa thân táo bạo của những cặp vợ chồng nổi tiếng
Luôn thích thú với việc làm nóng dư luận, cặp vợ chồng Nick Cannon và Mariah Carey tranh thủ cả khi đang “bầu bí” để xuất hiện trên bìa tạp chí OK! khoe bụng bầu.
Janet Jackson và Rene Elizondo
Bìa báo khỏa thân táo bạo của những cặp vợ chồng nổi tiếng
Bạn sẽ không nhìn thấy Rene Elizondo trong bức ảnh này nhưng bạn sẽ thấy bàn tay của anh. Tuy họ đã không còn là một cặp nữa nhưng bức hình này mãi mãi là một trong những hình bìa nổi tiếng nhất của tạp chí Rolling Stone.
Kim Kardashian và Kanye West
Bìa báo khỏa thân táo bạo của những cặp vợ chồng nổi tiếng
Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian và ca sĩ nhạc rap Kanye West xuất hiện trên bìa tạp chí của Pháp L’Offciel Hommes trong bức ảnh đen trắng rất khiêu khích nhân dịp Kim chính thức tuyên bố mình sắp có em bé. Giờ đây, cặp đôi đang là tâm điểm chú ý của giới truyền thông Mỹ khi hai “tài tử tình trường” sắp sửa trở thành những ông bố bà mẹ.
Nina Dobrev và Ian Somerhalder
Bìa báo khỏa thân táo bạo của những cặp vợ chồng nổi tiếng
Cặp đôi xuất hiện trong phim “Vampire Diaries” - Nina Dobrev và Ian Somerhalder đã khiến fan hâm mộ bỏng mắt vì bức ảnh rất “tình” của họ.
Tom Cruise và Nicole Kidman
Bìa báo khỏa thân táo bạo của những cặp vợ chồng nổi tiếng
Năm 1999, Tom Cruise và Nicole Kidman “tấn công” bìa tạp chí Time để quảng cáo cho bộ phim kinh dị đầy cảnh nóng “Eyes Wide Shut” có sự tham gia diễn xuất của cả hai vợ chồng nhưng đáng tiếc khi hình bìa này vẫn còn nổi tiếng thì cuộc hôn nhân của họ đã lụi tàn.
John Lennon và Yoko Ono
Bìa báo khỏa thân táo bạo của những cặp vợ chồng nổi tiếng
Những bìa tạp chí “sexy” ở trên vẫn chưa là gì khi so với hình bìa siêu kinh điển của cặp đôi John Lennon và vợ - Yoko Ono. Họ chụp bức hình này từ năm 1980 và sau hàng chục năm nó vẫn khiến người xem choáng ngợp trước cách bố trí hình ảnh quá ấn tượng. Ngay sau khi chụp bức hình này, John Lennon đã bị ám sát.

Đọc những câu mở đầu thú vị từ các tác phẩm nổi tiếng



Đọc cuốn sách hay giống như trò chuyện với một người bạn thông minh, bạn luôn tìm thấy sự thú vị ở ngay từ những câu chữ đầu tiên. Hãy dừng sự bận rộn lại, đọc những câu mở đầu của những cuốn sách nổi tiếng!

Cuộc đời của Pi (2001) – Yann Martel
“Những gì từng trải qua khiến tôi trở nên buồn bã, u sầu.”
Thú vị những câu mào đầu của các tác phẩm nổi tiếng
 
Câu mở đầu này đã gói trọn cảm xúc của nhân vật Pi Patel sau cả chuyến hành trình vượt Thái Bình Dương, khi cha mẹ em đã chết đuối trong vụ đắm tàu và một mình Pi sống sót.
Pi đã phải học cách sinh tồn trên biển, đối diện với sự hoảng loạn sau cơn tai họa ập đến, sự cô đơn trước đại dương mênh mông rợn ngợp, sự sợ hãi trước nguy cơ bị chết đói, chết khát, chết vì kiệt sức và đáng sợ nhất là chết do con hổ - người bạn đồng hành duy nhất.
Kiêu hãnh và định kiến (1813) - Jane Austen
“Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đấy là: một người đàn ông có tài sản khá hẳn sẽ muốn lấy vợ”.
 
Thú vị những câu mào đầu của các tác phẩm nổi tiếng
 
Câu đề tựa đã cho thấy chủ đề xuyên suốt trong cuốn tiểu thuyết - tình yêu và hôn nhân. Trong tầng lớp quý tộc Anh vào đầu thế kỷ 19, chuyện hôn nhân mang đúng nghĩa của từ “đại sự”. Môn đăng hộ đối khi đó được coi là yếu tố tiên quyết. Các cô gái luôn mong đợi sẽ tìm được một vị hôn phu con nhà danh gia vọng tộc với khoản thừa kế kếch xù.
Nhân vật chính của “Kiêu hãnh và định kiến” là Elizabeth Bennet, một cô gái trẻ con nhà trung lưu. Cô đã có một tình yêu đẹp với Fitzwilliam Darcy, ban đầu họ đối đầu nhau nhưng sau đó lại rơi vào cái bẫy của tình yêu. Tựa truyện nói về sự kiêu hãnh và định kiến mà các nhân vật dành cho nhau.
Anna Karenina (1877) – Leo Tolstoy
“Tất cả những gia đình hạnh phúc, đầm ấm đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo cách riêng của nó”.
 
Thú vị những câu mào đầu của các tác phẩm nổi tiếng
 
Truyện khắc họa bi kịch cuộc đời của nhân vật Anna Karenina – một phụ nữ quý tộc người Nga. Chồng nàng cũng thuộc xã hội thượng lưu nhưng ông ta lớn hơn nàng nhiều tuổi, một người đàn ông khô khan và tẻ nhạt, không đem lại cho cô gái trẻ đang khao khát yêu thương những rung cảm thực sự của tình yêu.
Cuối cùng, nàng “sa ngã” trong cuộc tình vụng trộm với một chàng trai trẻ và quyết định từ bỏ tất cả để chọn tình yêu. Nhưng liệu đó có phải một quyết định khôn ngoan đem lại cho nàng hạnh phúc trong một xã hội còn quá nhiều định kiến cổ hủ?
Bắt trẻ đồng xanh (1951) – J.D. Salinger
“Nếu bạn thực tình muốn nghe câu chuyện tôi sắp kể, hẳn bạn sẽ muốn biết tôi sinh ra ở đâu, tuổi nhỏ thơ dại của tôi diễn ra thế nào… Tóm lại, là toàn bộ cái mớ lai lịch vớ vẩn kiểu như của David Coperfield, đúng thế không? Nhưng nói thực, tôi chẳng thích bới những thứ ấy ra”.
 
Thú vị những câu mào đầu của các tác phẩm nổi tiếng

 
Trong “Bắt trẻ đồng xanh”, nhân vật chính Holden Caulfield tự kể lại câu chuyện của mình trong những ngày ở thành phố New York sau khi bị đuổi khỏi trường dự bị đại học.
Riêng câu mào đầu rất “gây sự” của Salinger đã giúp độc giả dự đoán trước giọng văn ngạo nghễ trong tác phẩm này. “Bắt trẻ đồng xanh” từng gây tranh cãi lớn vì sử dụng nhiều ngôn từ tục tĩu, xoáy sâu vào tâm lý chán chường và vấn đề tình dục ở lứa tuổi vị thành niên. Sau này, nhân vật Holden Caulfield đã trở thành hình tượng cho sự nổi loạn và thách thức của thanh thiếu niên Mỹ.
Con hủi (1909) - Helena Mniszek
“Ngày đã rạng. Bình minh đang tỉnh thức”.
 
Thú vị những câu mào đầu của các tác phẩm nổi tiếng
 
Tác phẩm là câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy bi kịch giữa một đại công tử thuộc dòng họ quyền quý nhất nước với con gái của một điền chủ nhỏ nhưng tài sắc vẹn toàn. Câu mở đầu mang đầy ý nghĩa lạc quan khi “ngày rạng”, “bình minh” đã tới, đêm đen u tối đã qua. Tình yêu vốn luôn đem lại cho con người niềm tin, sức mạnh và tình yêu cuộc sống, bất kể những ngáng trở éo le gặp phải.
Trăm năm cô đơn (1967) - Gabriel García Márquez
“Nhiều năm sau này, trước đội hành hình, đại tá Aureliano Buendia vẫn nhớ buổi chiều xa xăm ấy, cái buổi chiều cha chàng dắt chàng đi xem băng đá.”
 
Thú vị những câu mào đầu của các tác phẩm nổi tiếng
 
“Trăm năm cô đơn” - cuốn tiểu thuyết thấm đẫm nỗi cô đơn của con người được viết theo chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Truyện kể về dòng họ Buendia tồn tại suốt bảy thế hệ ở làng Macondo, người đầu tiên bị trói vào gốc cây và người cuối cùng bị kiến ăn. Cả dòng họ tự lưu đày vào cõi cô đơn, sống lay lắt trong hoài nhớ và ám ảnh không thôi về tội loạn luân.
Những người khốn khổ (1862) – Victor Hugo
“Khi pháp luật và phong hóa còn đầy đọa con người, còn dựng nên những địa ngục ở giữa xã hội văn minh và đem một thứ định mệnh nhân tạo chồng thêm lên thiên mệnh; khi ba vấn đề lớn của thời đại là sự sa đọa của đàn ông vì bán sức lao động, sự trụy lạc của đàn bà vì đói khát, sự cằn cỗi của trẻ nhỏ vì tối tăm, chưa được giải quyết; khi ở một số nơi đời sống còn ngạt thở; nói khác đi và trên quan điểm rộng hơn, khi trên mặt đất, dốt nát và đói khổ còn tồn tại thì những quyển sách như này còn có thể có ích.”
 
Thú vị những câu mào đầu của các tác phẩm nổi tiếng
 
Câu tựa này có thể coi là rất ngắn gọn so với bộ tiểu thuyết đồ sộ “Những người khốn khổ”. Nó đã thâu vào những ý chính nhất của cuộc đời những nhân vật chính đồng thời khái quát lên cuộc đời của biết bao những con người khốn khổ khác trong xã hội Pháp hồi đầu thế kỷ 19.
Câu mở đầu này quá khúc triết, cô đọng đến khó hiểu, chỉ khi người đọc đã khép lại trang sách cuối cùng của “Những người khốn khổ”, lúc đó, đọc lại từng chữ trong lời tựa này, người ta mới cảm nhận hết sự đúng đắn và những tầng sâu ý nghĩa được gửi gắm trong đó. Một câu tựa không thừa dù chỉ là một chữ.

Hà Nội với chữ “Hàng” gợi cảm



Phố hàng Mành
Hà Nội ba mươi sáu phố phường, mỗi phố là một phường hay mỗi phường là một phố?

Không hẳn thế. Bởi mỗi nghề còn giữ lại trên tên phố Hà Nội nay đã qua bao thay đổi, còn đến hơn sáu mươi phố bắt đầu bằng chữ Hàng như Hàng Đào, Hàng Tre, Hàng Sắt, Hàng Mành, Hàng Bún, Hàng Bè... trong hơn ba trăm sáu mươi phố của Hà Nội hiện nay. Hà Nội lớn lên không ngừng. Gương mặt từng phố ngày mỗi đổi thay và hẳn trong lòng nó, trong lòng mỗi phố, trong lòng mỗi căn nhà và mỗi con người Hà Nội.

Cuộc đời là một dòng sông chảy đi bất tận, mang lớp lớp phù sa mới bồi đắp vào cuộc đời mình. Có những phố nguyên có chữ Hàng nhưng đã được mang tên mới như Hàng Cỏ (Trần Hưng Đạo), Hàng Đẫy (Nguyễn Thái Học), Hàng Giò (Bà Triệu phía trên), Hàng Lọng (Đường Nam Bộ rồi Lê Duẩn), Hàng Nâu (Trần Nhật Duật), Hàng Kèn, (Quang Trung), Hàng Bột (Tôn Đức Thắng)…

Trong ký ức của những người Hà Nội, một căn nhà, một góc phố, một gốc cây, có khi chỉ là một âm thanh, một làn hương, một màu sắc... cũng hiện lên bao hình ảnh thân yêu, gợi cảm. Đương nhiên cái mới phải sinh ra, phải vươn lên, cái cũ phải nhường chỗ. Măng thay tre. Con sông tiếp nhận những dòng suối. Nhưng cây măng chớ quên bụi tre đã ôm ấp che chở mình. Dòng sông hình thành sao được nếu không có những con suối cần cù năm tháng trong rừng sâu im vắng?

Người Hà Nội hôm nay đi quanh Hồ Gươm, đi vòng Hồ Tây, đi thuyền trên hồ Thống Nhất, thả hồn trên đường Thanh Niên có hoa phượng hoa ban tím (còn gọi là cây móng bò), vào bảo tàng Hồ Chí Minh, ngắm vườn hồng đường Bắc Sơn, ra Điện Biên nhìn lại Cột Cờ cổ kính, vòng về chợ Đồng Xuân, rẽ ra bờ sông Cái có cầu Chương Dương, bước lên con đê xanh... có bao giờ quên được những tên phố thân thương, gợi nhớ cả một thời xa xưa oanh liệt và trữ tình.

Hà Nội có những nghề cổ truyền, có đám, có phường, có những món ăn thanh lịch, những cảnh trí thơ mộng và cả những niềm vui mộc mạc giản dị của một vùng quê Bắc Bộ. Hàng Bài không còn là bài lá, tam cúc, tổ tôm có những cây xe hồng, tịnh vàng xuất hiện trên ổ rơm những ngày tết ấm cúng trong bao gia đình, những cây bát sách, cửu vạn mà câu ca dao đã phải thốt lên: "Làm trai biết đánh tổ tôm, uống trà mạn hảo, xem nôm Thúy Kiều" là ba cái thú, ba sự lịch lãm một thời; những quân bài đã thành kỷ niệm in trong ký ức bao thế hệ. Nay ở đây có trường Trưng Vương, nhà triển lãm, hiệu bán sách khoa học, bán băng nhạc, có cửa hàng bách hóa lớn nhất Thủ đô.

Phố  hàng bạc
Hàng Bạc không còn những cô gái kiêu kỳ kiểu công chúa cấm cung, ăn cái giá đỗ cũng phải ngắt làm đôi, cái phố từng sản xuất những vòng, xuyến, kiềng vàng cho lớp giàu sang, sản xuất những đôi khuyên vàng và tích bạc cho cô dâu về nhà chồng, cho những vùng xa về kinh kỳ kẻ chợ sắm cưới; chỉ còn rạp Tố Như cũ (rạp Chuông Vàng-Văn Lang) nơi sinh ra Trung đoàn Thủ đô bất tử trong những ngày kháng chiến oanh liệt của Liên khu Một năm 1946.

Nhà cô Bé Tý đã thay đổi hoàn toàn, không còn ai nhớ đến nữa, đình Hàng Bạc cũng hoang tàn, những người thợ bạc Châu Khê (Cẩm Bình, Hải Dương) có đình thờ riêng, nay lang bạt đi đâu, hiệu thuốc cam có Con Hươu, còn đấy, nhưng em bé nào còn ăn thứ thuốc cam ấy (có đến bốn năm hiệu cùng có Con Hươu, cũng hơi phiền). Hàng Chuối từng có những bãi chuối bạt ngàn để chăn đàn voi cho nhà vua phủ chúa, nay là một phố dài cây xanh rợp bóng, những biệt thự yên lặng như vầng trán trầm tư trong tịch mịch. Cái màu xanh đất bãi ấy mất đi chăng? Không, nó lại hồi sinh trong màu lá hai bên đường cây, để xuân về, óng ả, tơ non, tạo ra cái mái nhà xanh của thủ đô rất Hà Nội. Trụ sở Hội Phụ nữ lúc nào cũng có bóng cây dịu mát, cái dịu mát của cây hay của người phụ nữ Việt Nam? Bàn tay nào khéo léo, tâm hồn nào giàu rung động, để đã từ một ống tre, một quả bầu khô, một miếng da rắn... tạo ra cây nhị cây hồ nhất là cây đàn bầu bất hủ.

Hàng Đàn hẳn một thời náo nhiệt những giai nhân tài tử, nghệ sĩ đến so dây, nắn phím. Những trái tim ấy đã ra đi nhưng tài hoa còn lại với đất nước nghìn năm văn vật. Hẳn họ cũng đã quá bước tạt sang Hàng Quạt bên cạnh để thửa cái quạt thước, chiếc quạt tím trang kim, chiếc quạt gỗ đàn hương thoảng gió thơm, chiếc quạt gỗ trầm ngào ngạt, khiến yêu cái quạt yêu cả người cầm quạt, nói như nữ sĩ Xuân Hương:

"Mười bẩy hay là mười tám đây

Cho ta yêu dấu chẳng rời tay...

... Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày..."

Quạt tạo ra gió mát, quạt còn che nửa mặt hoa cho khỏi rám má hồng trưa nắng, làm duyên cho tao nhân... Hàng Nón sao lại không từng tặng liền anh liền chị đất Kinh Bắc những chiếc nón thúng quai thao để: "Yêu nhau gửi nón cho nhau Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay...". Những chiếc nón ấy đã ở lại mãi mãi với câu ca say đắm lòng người, trường tồn với dân tộc tài hoa và tha thiết. Hàng Khay có những người thợ khảm trứ danh. Từ mảnh gỗ đơn sơ, từ chiếc vỏ con trai chẳng giá trị gì, họ đã tạo ra những tác phẩm thực sự, óng ánh, bảy sắc cầu vồng; những đường nét, phong cảnh, tưởng như đang hiển hiện trước mắt mà ta đang bước vào đó trên đoạn đường ta đang đi dạo. Bến sông Nhị Hà xưa còn ăn sâu vào đất liền hơn bây giờ nhiều. Từ rừng núi, theo những con ngựa thồ, những chiếc xe thô sơ và cả những con thuyền lớn... những củ nâu xù xì nhưng bền bỉ sắc màu dân dã quê hương đã về đây để nhuộm cho mẹ cho chị những tấm áo che một nắng mấy sương. Dọc Hàng Nâu xuống Hàng Chĩnh, Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Tre. Nước Mắm Nghệ, muối chợ Cồn Văn Lý, ang chĩnh Thổ Hà, tre vầu rừng Bắc... đã theo những mảnh buồm, những bè nổi lênh đênh về với kinh kỳ. ôi những con thuyền đã rong ruổi bao dặm trường sóng nước, neo vào bến Cầu Đất, gửi cho Hà Nội những món quà bền chắc, nồng mặn đậm đà, để mà nhớ nhau mãi mãi như câu ca dao: "Gừng cay muối mặn xin đừng...".

Người Hà Nội tài hoa, tao nhã, hiếu học, Hàng Giấy, Hàng Bút còn đó. Những khoa thi nào, anh khóa, cậu tú, bác cử đi chọn giấy bút để tung hoành trên trường văn trận bút. Cái "công danh xa mã" ấy từng đã làm khổ bao người, những anh đồ dài lưng tốn vải, những người phụ nữ ước mơ võng anh đi trước võng nàng theo sau, lụi cụi cả một đời cho tuổi trẻ trôi qua lúc nào không biết. Tuy nhiên chúng ta cũng tự hào còn lưu lại được nhiều áng thơ văn thiên cổ kỳ tài, những tuổi tên còn khắc đầy trên hơn tám chục tấm bia đá nơi Văn Miếu kia. Còn cuộc đời thường của người dân lao động với những nhu cầu không thể thiếu được thì đã có Hàng Gạo, Hàng Cá, Hàng Đường, Hàng Khoai, Hàng Đậu, Hàng Dầu, Hàng Bột (Tôn Đức Thắng). Muốn sắm sửa thì lên Hàng Bát Đàn, Bát Sứ, Hàng Đũa (Ngô Sĩ Liên). Cha già mẹ héo cần một cỗ áo thì đã có Hàng Sũ gần kia. Tháng chín tháng mười giở trời, đau cả xương cốt, món rươi của vùng Hải Đông (Hải Dương, Hải Phòng ngày nay) đổ về kinh kỳ không ít. Khen ai là người đầu tiên đã biết chọn vỏ quýt làm gia vị cho món chả rươi, quả là tài tình, quả là nghệ thuật. Cái lưỡi con người tinh tế đến thế là cùng. Hàng Rươi cũng là nơi họp chợ hoa ngày tết. Cô gái đi mua hoa, cành đào hay cành mận, nhánh hải đường hay bông vạn thọ, cô có thể sắm thêm gương lược mà điểm trang cho thêm nhan sắc, cho đẹp cả mùa xuân, có Hàng Lược đó.  

Hà Nội có một cái dốc khá cao. Đó là Hàng Than. Cái thời chưa có điện, chưa có than đá, than quả bàng, hẳn ở đây luôn luôn bận rộn những hàng bán than hoa để thơm lừng vị chả nướng, để ấm nồng những lồng ấp, để thanh tao những chén trà của các cụ đồ trong sương sớm. Sau này, Hàng Than còn nổi tiếng với món bánh cốm ngon lạ thường, một món quà đặc biệt, chỉ Hà Nội mới có tài làm ngon đến thế. Cốm xanh biếc, nhân đỗ xanh vàng hươm, cùi dừa trắng tinh, điểm vài viên hạt sen nhừ tơi; được gói trong lá chuối tươi, lại một màu xanh óng chuốt của quê hương đồng bãi, buộc chặt bằng chiếc lạt đỏ cánh sen, gợi mùa cưới chan chứa ân tình. "Nằm đất với chị hàng hương"...

Hàng Hương cô hàng, người thơm tho gỗ hoàng đàn, thoảng mùi xạ, phảng phất hương trầm... Tết, ngày giỗ mà không có hương sao còn gọi là tết, là giỗ? Ngôi chùa cổ Việt Nam, ngôi đình làng trang nghiêm sao có thể thiếu được những nén hương đen, những cuộn hương vòng, những cây hương sào thắp một ngày chưa hết, phố Hàng Hương tuy nhỏ nhưng thực sự là một phố mang lại cái cần thiết cho Hà Nội, cho cả vùng về đây mà mua mà cất, một cái duyên riêng vậy. Màu sắc óng ánh trong chiếc thắt lưng hoa lý, hoa đào, hồ thủy, thiên thanh, dải yếm đỏ, áo đổi vai nâu non... cứ phấp phới lên trên phố Hàng Đào, nhất là những ngày phiên chợ tơ. Các thứ lụa tơ từ Ba La Trinh Tiết của tỉnh Đơ, của Đồng Tỉnh Huê Cầu của tỉnh Bắc... mang đến. Còn Hàng Vải thâm là nơi đi về của người dân áo vải. Cô gái Đình Bảng, Cầu Lim mặc váy cửa võng cạp điều mang vải về đây nhuộm hoặc trả cho khách hẳn từng làm xao xuyến bao chàng trai kinh thành.

Trung thu, tiếng trống ếch rộn ràng. Trường học nào cần bưng lại mặt trống da trâu để kịp khai trường, đình làng nào cần một chiếc trống đẽi để vào đám giêng hai, Hàng Trống sẵn sàng chờ đón. Phố này đến nay vẫn còn mấy nhà có nghề làm trống cổ truyền, dựng tang trống, thuộc da, lên mặt trống... đều bằng phương pháp thủ công nhưng chiếc trống hàng chục năm vẫn kêu vang, không hỏng. Hà Nội đã sống gần ngàn năm dưới chế độ vua quan. Có bao cái đẹp và cũng có bao cái phải mất đi nhường cho cái mới. Hàng Lọng (phố Lê Duẩn) có ga Hàng Cỏ tấp nập ngày đêm, đón và đưa những con tàu Nam Bắc, ra cảng Hải Phòng, lên tỉnh có chè ngon nổi tiếng Thái Nguyên... Với trên sáu mươi phố mang chữ Hàng, vẻ xa xưa chưa hết, Hàng Mành vẫn làm mành. Hàng Hòm vẫn đóng hòm, va li gỗ, Hàng Thiếc làm thùng tôn, ống máng, cắt kính, làm đồ chơi trung thu cho trẻ, chỉ tiếc đồ chơi ít thay đổi, không theo kịp sự phát triển của xã hội và lớn nhanh của tâm lý thiếu nhi. Hàng Mã vẫn làm đèn lồng hoa giấy. Hàng Bông vẫn còn nhiều nhà làm cốt chăn bông. Bên cạnh đó nhiều phố mang tên cũ nhưng không còn một ai làm nghề cũ ấy nữa: Hàng Gà, Hàng Cá, Hàng Gai, Hàng Bún, Hàng Cót, Hàng Bồ... Vẫn cảm động khi bước chân đến những khu nhà khấp khểnh như tranh Bùi Xuân Phái: Hàng Cân, Hàng Chỉ, Hàng Chai, Hàng Hành, Hàng Bè, Hàng Giấy, Hàng Vôi, Hàng Cháo...  

Ngõ nhỏ - Nét duyên Hà Nội



Buổi sáng ở Hà Nội, cứ bước chân ra khỏi cửa nhà, dù ngõ to hay nhỏ thì đều y như rằng sẽ gặp một hàng quà sáng. Có những ngõ nhỏ, hàng quà sáng khuất nẻo với nồi nước dùng và bà chủ ngồi trong làn hơi nước mờ ảo, cười đon đả mỗi khi ta dắt xe ra khỏi nhà. Lại có những con ngõ, nhà nhà kín cổng cao tường bỗng chen vào một quán ăn xe đến, xe đi tấp nập.
Ngõ Hạ Hồi nhẹ nhàng duyên dáng vắt mình nép bên con phố Trần Hưng Đạo lịch thiệp. Ngõ sạch và quang, đặc trưng bởi có nhiều quán ăn cho khách Tây, có Trường Tư thục Hoa Sữa quanh năm thơm lừng mùi bánh mới, và còn bởi có hàng quà sáng là bún thang và phở gà. Cứ nhắc đến quà sáng, là thế nào người ta cũng nhận được một cái list thật dài về những thứ ngõ đi kèm món đặc trưng. Khẩu vị thì vô biên, nhưng lạ một nỗi ai cũng gắn bó với gần như chỉ một quán quà sáng quen.
Cái nếp ăn nếp sống của người Hà Nội hôm nay đã ít nhiều biến đổi, đồng tiền đủ rủng rỉnh để ăn hàng nhưng cũng chỉ chọn quán vừa tầm. Mỗi ngõ lại có những bà xôi, bà bún, bà phở rất đỗi thân thiết. Chẳng nệ sang hèn, cứ ăn, chào hỏi, lại ăn và tất tả ra đi. Ngõ to thú vị bởi cái sự phong phú và liên thông như một mạng nhện khó lần, còn ngõ nhỏ lại hấp dẫn bởi cung cách những quán hàng bố trí sao cho thu mình vừa vặn kinh doanh khỏi choán lối đi.
Ấn tượng nhất với tôi là cái ngõ Trung Tả – quả là một trận đồ đặc trưng của Hà Nội, khi nó thông ra đến mười mấy lối khác nhau, vòng vèo từ suốt dọc phố Khâm Thiên, qua Hàng Bột, lại có thể chạy tuốt ra đến phố Trần Quý Cáp đằng sau ga Hà Nội. Ngõ ấy, đi từ đường Khâm Thiên vào, sau 2 – 3 lần rẽ “đập mặt vào tường” có quán bún ốc của bà Bông. Thứ bún chấm mà đi khắp phố phường chưa gặp. Bún sợi mảnh và mướt trong, hà tiện nằm khoanh trong lòng cái đĩa nhựa giảm đi biết bao là cao quý, thế mà vẫn khiến người ta bắt thèm trong khi xuýt xoa chờ bà hàng thao tác. Lạ là cái món bún “rất hay và ngon” như thế bà chỉ bán trong ngõ Trung Tả, ngoắt ngoéo như đánh đố mà vẫn đông khách từ sáng đến chiều...
Hà Nội hôm nay xáo trộn nhiều, người dân của ngõ cũng ra đi tứ phương, di dời cả cái tinh thần của nó. Đổi lại, một lứa người mới ra đời, hay những kẻ gắn tạm với căn nhà trọ cho cuộc mưu sinh nơi “Kẻ Chợ”. Dường như, nhìn vào cuộc thăng trầm của những con ngõ ấy, có thể chứng kiến được không ít biến đổi Hà Nội qua các thời kỳ. Ngõ và những câu chuyện về ngõ có thể ngồi nói mãi mà không hết chuyện. Những con phố Hà Nội giấu phía sau bao nhiêu ngõ nhỏ với những thân phận con người. Này ngõ Tràng Tiền lúc nào cũng hiện ra trong tâm trí tôi như một giấc ngủ trưa, uể oải dù rất gần trung tâm. Hay tao nhã là ngõ Phan Chu Trinh, thêm một chút không gian yên tĩnh nữa ngay giữa trung tâm, có quán tâm trà thanh tĩnh, với sách kinh Phật và nhạc Trịnh, thư thái những buổi chiều của ngày và của đời...

Trung Quốc đã cố ý hiểu sai đơn kiện của Philippines



“Lý do từ chối vụ kiện của Trung Quốc lạc đề, không bám sát nội dung đơn kiện vì nếu theo kiện vụ này, họ sẽ ở thế hết sức bất lợi do những yêu sách vô lý về đường 9 lưỡi bò, hoàn toàn không dựa vào Công ước luật Biển đã đưa ra”…

TS. Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ, trao đổi về những diễn biến mới nhất của vụ việc Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế về những vấn đề liên quan đến Công ước luật Biển.
Ông có bất ngờ với việc Trung Quốc trả lại công hàm kiện ra tòa quốc tế cho Philippines với lý do công hàm và thông báo của nước này là sai lầm nghiêm trọng về sự thực và pháp lý?
Tôi không bất ngờ vì hiểu Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để chối bỏ việc Philippines đưa vụ việc ra kiện tại tòa án trọng tài quốc tế về Công ước luật Biển cũng như các cơ quan tài phán quốc tế khác. Hiện tại họ cũng đang ở vị thế yếu về mặt pháp lý nên không bất ngờ với việc đối phó đó.
Tôi chỉ hơi bất ngờ ở điểm, họ đưa ra những lý do để từ chối vụ kiện không hề bám sát mục đích, nội dung đơn kiện do Philippines đệ trình lên tòa án trọng tài. Họ hoàn toàn nói khác hẳn, nói ngoài những nội dung đơn kiện đưa ra.
Cụ thể, đọc đơn kiện của Philippines vào ngày 22/1/2013 thì thấy nước này không hề yều cầu tòa án trọng tài quốc tế về Công ước luật Biển giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ đối với các quần đảo trong Biển Đông cũng như không yêu cầu tòa án giải quyết phân định ranh giới giữa các vùng biển chồng lấn giữa 2 nước. Nếu đơn kiện yêu cầu nội dung này thì theo quy định, phải có sự thỏa thuận giữa các bên đương sự, Trung Quốc có quyền từ chối tham gia. Và công hàm của họ làm theo đúng hướng này.
Nhưng rõ ràng đơn kiện của Philippines hoàn toàn không kiện nội dung đó. Philippines chỉ đề nghị tòa án trọng tài xem xét và xử lý việc giải thích, áp dụng Công ước luật Biển của phía Trung Quốc.
TS. Trần Công Trục (ảnh nhân vật cung cấp).
Vậy tại sao Trung Quốc lại không hiểu đúng khía cạnh mà phía Philippines đưa ra kiện như thế. Vấn đề Philippines kiện về việc giải thích, áp dụng quy định của Công ước quốc tế về luật Biển của Trung Quốc có “lắt léo” đến mức Trung Quốc không hiểu ý ?
Rõ ràng họ có chủ trương, ý định “không hiểu” được sắp xếp, tính toán rồi. Nếu họ bám vào nội dung đơn kiện của Philippines thì đương nhiên về mặt thủ tục, nội dung kiện hoàn toàn phù hợp với công ước luật Biển và theo đó, Trung Quốc phải có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục này, tức cùng nhau đưa ra tòa án trọng tài về luật Biển quốc tế để giải thích, áp dụng công ước này trong việc đưa ra các yêu sách đối với phạm vi các vùng biển và thềm lục địa của một nước.
Rõ ràng việc Trung Quốc mở rộng phạm vi vùng biển của mình ở nơi cách xa bờ biển (nơi gần nhất cũng đến 870 hải lý) đến như thế là phi lý, càng không có cơ sở nào để đưa ra tuyên bố chủ quyền về vùng biển đó. Đường 9 đoạn trên biển họ đưa ra không dựa vào bất cứ tiêu chuẩn nào để xác định một đường biên giới hết sức mông lung, chiếm tới 80% diện tích Biển Đông như vậy, vi phạm đến yêu sách chính đáng của các nước ven biển này, trong đó có Philippines.
Đối với một số bãi cạn, bãi đá nằm lập lờ ở mặt nước, bị chìm hoàn toàn khi thủy triều lên cao nhưng Trung Quốc vẫn vận dụng quy định của công ước như đối với một đảo, từ đó xác định hiệu lực của bãi cạn này có cả đường sơ sở, vùng lãnh hải và vùng thềm lục địa. Như vậy, việc vận dụng đó trái với Điều 121 của công ước.
Cũng dựa vào công ước này, Trung Quốc còn đưa ra các nội luật của mình như quy chế biên phòng ven biển Hải Nam, quy định có quyền xét hỏi, trục xuất với các tàu thuyền đi lại trong khu vực tự do hàng hải như công ước quy định.
Philippines đề nghị tòa án trọng tài cần phải xem xét những phương diện hiểu sai, áp dụng công ước sai như thế, yêu cầu tòa án trọng tài ra phán quyết buộc Trung Quốc không được triển khai hướng áp dụng quy định như vậy.
Ông có thể phân tích cụ thể lý do Trung Quốc phản đối việc đưa sự việc ra tòa án quốc tế và một lần nữa lại yêu cầu giải quyết tranh chấp qua đàm phán song phương?
Tôi cho rằng không phải Trung Quốc không hiểu nội dung đơn kiện của Philippines. Họ thừa sức để hiểu vì họ là một nước đã tham gia rất tích cực trong quá trình xây dựng nên Công ước luật Biển 1982. Có thể nói họ là một thành viên đi đầu trong nhóm nước đang phát triển đối với công ước. Họ hiểu quá đi chứ.
Họ không trả lời một cách đầy đủ, đúng trọng tâm yêu cầu khởi kiện là vì nếu họ theo kiện vụ này, họ sẽ ở một thế, như mọi người đều nói, hết sức bất lợi vì những yêu sách họ đưa ra hết sức vô lý, hoàn toàn không dựa vào Công ước luật Biển.
Một trong những mấu chốt của vấn đề, đứng về khía cạnh luật pháp, pháp lý, trong mọi loại việc liên quan đến yêu sách của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông, chủ trương nhất quán của họ là không muốn đàm phán đa phương mà chỉ muốn đàm phán song phương. Họ đã thể hiện quan điểm từ lâu rồi.
Như phân tích của ông, việc Trung Quốc trả công hàm vừa qua sẽ không ảnh hưởng gì đến tiến trình việc Philippines kiện họ?
Theo tôi, việc trả lời từ chối của Trung Quốc với lý do đó là hoàn toàn lạc đề, không bám sát nội dung đơn kiện. Như vậy trách nhiệm quyền hạn của cơ quan tài phán quốc tế cần xem xét, nghiên cứu thật kỹ và đúng như nội dung đơn kiện thì mới phù hợp với quy định của Công ước.
Nhưng tất nhiên trong cuộc sống, cái lý chưa chắc đã được xem xét một cách thẳng thắn thấu đáo. Điều đó còn phụ thuộc vào vai trò trách nhiệm của cơ quan tài phán quốc tế vì việc xác định các thành viên của cơ quan tài phán này (do các bên đương sự giới thiệu, đề xuất) cũng là cả một vấn đề. Chúng ta chưa thể nói trước gì nhiều mà phải chờ đợi xem với tổ chức cơ quan tài phán này của LHQ thì sự việc sẽ được xem xét ra sao.
Nhưng dẫu sao chúng ta cũng hy vọng là cơ quan có tổ chức lớn, quy mô, trọng trách như LHQ thì sẽ làm đúng như yêu cầu, thủ tục cần thiết để xử lý các tranh chấp. Nếu nghiêm túc, cơ quan tài phán này cần tiến hành xem xét và giải quyết một cách công bằng thì mới đảm bảo cho Công ước trở thành một công cụ pháp lý mạnh mẽ tương xứng với công sức của nhân loại dành cho nó, tạo ra sự ổn định, trật tự trên biển trong thời đại các nước đều đang vươn ra biển với tất cả những lợi ích đan xen nhau.
 
Phía Philippines đã tuyên bố kiên định quan điểm đưa vụ việc ra tòa án quốc tế dù Trung Quốc đã từ chối. Đến thời điểm này, ông có tin vào khả năng yêu cầu của Phillipine được giải quyết tại tòa?
Với tư cách một người nghiên cứu về lĩnh vực, tôi hoàn toàn chia sẻ, tán thành quan điểm của Philippines và cho rằng việc làm của họ rất đúng thủ tục cũng như nội dung được quy định trong công ước để kiện lên các cơ quan tài phán quốc tế. Làm đúng quy chế, tòa án trọng tài xem xét phán quyết khi Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện sẽ có những tác dụng rất lớn lao. Trước hết nó khẳng định mọi thành viên đã ký và tham gia Công ước phải tuân thủ một cách nghiêm túc các quy định để giúp giải quyết các tranh chấp có thể dẫn đến xung đột trên thực địa.
Tôi đánh giá rất cao vai trò của Philippines trong bối cảnh tranh chấp xảy ra, không khí rất căng thẳng trước những yêu sách sai trái của Trung Quốc, nước này đã bình tĩnh tiến hành những thủ tục pháp lý rất chuẩn. Philippines đã làm đúng theo các thỏa thuận của DOC - giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình (kiện ra tòa án quốc tế là một phương pháp hòa bình rất căn bản, rất đúng thủ tục, pháp lý). Họ làm như vậy sẽ được ủng hộ. Những người có lương tâm, có tinh thần xây dựng chắn chắn nghĩ như thế.
Ông có tin dư luận quốc tế và các nước lớn nói chung sẽ đón nhận, ủng hộ Phillipines trong vụ kiện này?
Trong thời gian vừa rồi, qua theo dõi, tôi thấy các nước lớn và có đến 900 tổ chức lên tiếng ủng hộ Philippines trong việc này. Lãnh đạo của các nước EU, trong những cuộc công du đến nước này cũng đã lên tiếng ủng hộ. Tôi tin các nước trong khu vực mà có liên quan đến việc này cũng hết sức ủng hộ. Chúng ta cũng chia sẻ, việc Philippines làm là bảo vệ lợi ích của cả khu vực chứ không chỉ của Philippines.
Tôi hi vọng tới đây cộng đồng quốc tế còn phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa, đồng tình hơn nữa, ủng hộ hơn nữa việc này. Chúng ta ủng hộ điều đó cũng có nghĩa là tạo nên một sự chia rẽ trong chính trị, ngoại giao với Trung Quốc. Nhưng thực tế, đó cũng là một cách để củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị trên cơ sở tuân thủ đúng đắn những công ước mà mình đã cùng ký tham gia, nếu không làm được điều đó nghĩa là chính chúng ta đang ủng hộ cho mầm mống chia sẻ và lộn xộn trong khu vực. Tôi nghĩ là thế giới, cộng đồng quốc tế sẽ tư duy và hành động theo phương châm đó, cách tiếp cận đó.
Xin cảm ơn ông!

Ầm ĩ vụ quân đội Trung Quốc 'đứng sau tin tặc'



Mandiant, hãng bảo mật mạng của Hoa Kỳ kết luận rằng một đơn vị mật trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu quân đội Trung Quốc có số hiệu 61398 đã đột nhập và “lấy cắp hàng trăm terabytes dữ liệu” từ ít nhất 141 tổ chức trên toàn thế giới.
Cho rằng đây có thể là “nhóm gián điệp mạng hàng đầu thế giới”,Hãng Mandiant cho biết họ truy lùng vết tích từ các vụ tấn công và phát hiện điểm xuất phát là từ một tòa nhà ở phố Đông, Thượng Hải, do đơn vị nói trên sử dụng.

Trung Quốc đã chối bỏ cáo buộc họ thực hiện các cuộc tấn công vào hệ thống thông tin của các hãng và chính phủ nước ngoài.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói "Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng các vụ tin tặc tấn công là có phạm vi xuyên quốc gia và không rõ nguồn gốc. Xác định nơi thực hiện các vụ tấn công là hết sức khó khăn".
 
Hồng Lỗi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ
Tuy nhiên, trong bản báo hết sức chi tiết dày 74 trang mang tựa đề ‘'Vạch trần một trong những đơn vị tình báo mạng Trung Quốc'’, hãng bảo mật mạng của Hoa Kỳ nói đã điều tra hàng trăm vụ xâm nhập dữ liệu từ năm 2004, mà phần lớn đều liên quan tới “Advanced Persistent Threat” (APT1-Đe dọa dai dẳng nâng cao),“một tổ chức gồm nhiều kỹ thuật viên thực hiện các chiến dịch tấn công thông tin mạng, nhắm tới loạt đối tượng rộng rãi khác nhau, ít nhất là bắt đầu từ năm 2006”.
Theo Mandiant, các chi tiết phát hiện được“cho chúng ta thấy rằng nhóm chỉ huy những hoạt động này có trụ sở đặt ở Trung Quốc và rằng sở dĩ APT1 có thể thực hiện các vụ tấn công dài hơi và trên diện rộng như vậy là nhờ sự giúp đỡ của chính phủ”.
Hãng tin Pháp AFP đã cử người đến quan sát toà cao ốc ở khu Cao Kiều, ngoại ô phía Bắc Thượng Hải, được Mandiant xác định là ổ tin tặc của quân đội Trung Quốc. Theo hãng tin Pháp, mặt tiền tòa nhà không có bất kỳ một biển hiệu nào, nhưng trên các bức tường cao bao quanh có những tấm bích chương lớn với hình ảnh quân lính Trung Quốc. Biểu tượng của quân đội Trung Quốc với một ngôi sao đỏ đươc nhìn thấy bên trên cửa chính của toà nhà.
alt 
 alt
Tòa nhà ở Thượng Hải bị tố là ổ tin tặc của quân đội Trung Quốc và cảnh lính gác tại đó ( Ảnh Internet )
Phóng viên của AFP còn thấy một người lính trong bộ đồng phục đứng ở cổng chính, và một người khác với chiếc áo khoác của quân đội đứng trong chốt gác, gần một tấm bảng có hàng chữ '‘cấm chụp hình'’ viết bằng tiếng Anh và tiếng Hoa.
Trong số các số liệu liên quan đến APT1 được Mandiant liệt kê trong bản báo cáo có các chi tiết sau:
- Cơ sở này có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nhân viên có thể sử dụng tiếng Anh lưu
loát với kỹ thuật tin học và an ninh mạng tiên tiến.
- Đã tấn công 141 công ty thuộc trên 20 ngành công nghiệp khác nhau, 87% trong số đó là ở các nước nói tiếng Anh, và có thể lấy cắp thông tin từ cả tá các mạng lưới khác nhau cùng lúc.
- Đã lấy cắp hàng trăm terabytes dữ liệu thông tin trong đó có các bản kế hoạch, kế hoạch kinh doanh, tài liệu giá cả, thông tin người dùng, thư điện tử và danh sách đầu mối liên lạc (1 terabyte là 1.000 gigabytes, phiên bản thông dụng nhất của Iphone 5 có dung lượng 16 gigabytes, trong khi máy tính bảng đắt nhất trên thị trường hiện nay cũng chỉ có dung lượng 64 gigabytes).
Các ngành công nghiệp đối tượng của các cuộc xâm nhập này đều có vị trí quan trọng trong Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Theo báo New York Times (NYT), chính Đơn vị 61398 từng bị Hoa Kỳ nghi là trung tâm của các chương trình tấn công thông tin.
Một số chính phủ, công ty và tổ chức nước ngoài cũng từng bày tỏ rằng họ nghi ngờ Trung Quốc cho thực hiện các vụ tấn công tin tặc rộng lớn kéo dài từ vài năm nay.
Hồi tháng 1.2013, báo NYT nói hệ thống của họ bị xâm nhập trong thời gian bốn tháng, sau khi cho đăng bài báo về tài sản khổng lồ của nhà lãnh đạo Ôn Gia Bảo.
Hãng Mandiant được tòa báo này thuê để thực hiện điều tra, truy ra thủ phạm xuất phát từ Trung Quốc. Tuy nhiên báo nói nhóm tấn công tòa báo NYT lại thuộc nhóm khác.
Báo Wall Street Journal cũng cho biết họ bị tin tặc có trụ sở ở Trung Quốc tấn công.
Tiết lộ về hoạt động tấn công mạng của Trung Quốc đã gây chấn động tại Mỹ và hàng loạt nước. Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng đã lên kế hoạch trừng phạt Trung Quốc liên quan đến vấn đề này. Tờ báo Mỹ Detroit News dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Mỹ cho rằng, các hoạt động gián điệp Internet nhằm vào Mỹ là do có lệnh từ các sĩ quan cao cấp trong quân đội Trung Quốc. Do đó, chính quyền Obama quyết không nhân nhượng với Trung Quốc.
“Nếu máy bay của chính quyền Trung Quốc bay vào không phận của chúng tôi, máy bay chúng tôi sẽ áp tải chúng đi. Nếu việc đó xảy ra 2-3 hoặc 4 lần, tổng thống sẽ gọi điện và sẽ có những lời cảnh báo đáp trả” - cựu Trợ lý giám đốc FBI Shawn Henry nói.
Cũng theo ông Henry, nếu Trung Quốc đi quá “giới hạn” thì Mỹ sẽ có những phản ứng quyết liệt hơn.
Hiện ông Henry là Chủ tịch Công ty an ninh mạng CrowStrike. Ông cho rằng Chính phủ Mỹ cần tập trung nhiều hơn về việc làm thế nào để ngăn chặn tin tặc và các quốc gia hỗ trợ loại tội phạm này.
Ông James Lewis- một chuyên gia an ninh mạng, hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế- đã lưu ý Chính phủ Mỹ phải cảnh giác cao và để ý đến Trung Quốc, đặc biệt là chính sách quân sự. Chủ tịch của tập đoàn Google,  Eric Schmidt, thì gọi Trung Quốc là một mối đe dọa trên Internet, chuyên hậu thuẫn tội phạm mạng vì mục đích kinh tế và chính trị.

Tưng bừng khai hội đền Cờn



Đã thành một nét đẹp truyền thống xứ Nghệ, hằng năm cứ vào ngày 20 đến 21 tháng giêng, hàng vạn người dân huyện Quỳnh Lưu cùng du khách thập phương lại nô nức về dự lễ hội đền Cờn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Sáng nay, ngày 20 tháng giêng (tức ngày 01/03/2013 dương lịch) Đền Cờn thuộc xã Quỳnh Phương (Quỳnh Lưu, Nghệ An), đã chính thức khai hội ngày xuân. Hàng vạn du khách thập phương trong và ngoài nước, cùng nhân dân địa phương đã nô nức tới dự, khiến cho không khí ngày khai hội vô cùng tưng bừng náo nhiệt.
Tọa lạc bên dòng Mai Giang thơ mộng, Đên Cờn thuộc làng Phương Cần, xã Quỳnh Phương (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã từ lâu được mệnh danh là ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ nghệ. Dân gian vẫn lưu truyền câu ca: “Nhất Cờn, nhì Qủa, Bạch Mã, Chiêu Trưng” ý muốn nói đến vị trí của bốn ngôi đền linh thiêng nhất xứ nghệ tự xưa đến nay.
Cũng bởi đền Cờn có vị trí quan trọng trong thế giới tâm linh nên hàng năm cứ đến ngày khai hội, đền lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo du khách thập phương trong và ngoài tỉnh cùng người dân trong vùng về tham dự.
Theo lịch sử truyền lại, đền Cờn được xây dựng từ thế kỷ XIII dưới thời nhà Trần và phát triển quy mô lớn ở thời Lê. Sau đó đền được trùng tu nhiều lần dưới triều Nguyễn. Là ngôi đền thờ tứ vị Thánh nương linh hiển - người đã phù trợ nhà vua đánh thắng giặc ngoại bang nên được nhà vua ban cấp tiền bạc để xây dựng nên ngôi đền bề thế, uy nghiêm.
Năm 1993 đền Cờn chính thức được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Và từ đó đền đã được phục dựng, mở rộng các lễ hội, phong tục truyền thống như: lễ rước kiệu từ đền ngoài vào đền trong, lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian (Đẩy gậy, kéo co, cờ thẻ...) hay tục chạy ói rất đặc sắc, vui nhộn.
Lễ rước kiệu được tổ chức linh đình long trọng bằng hai đường thủy bộ, vào cả ngày và đêm 21/01 trên quãng đường kéo dài gần 10 km. Đoàn rước có 4 giáp, bao gồm cả nam và nữ tham gia. Kiệu và tượng thần sẽ được rước từ đền đi qua các xã Quỳnh Liên, Quỳnh Bảng và điểm đến cuối cùng là đền Quy Lĩnh Quỳnh Phương, nên thu hút rất đông người dân trong vùng tham gia.
Chị Hồ Thị Mai, một du khách đến từ T.P Vinh (Nghệ An) về dự lễ hội đền Cờn vui mừng chia sẻ: “Năm nào đến ngày lễ hội đền Cờn là tôi cùng gia đình cũng về để tham dự. Vui nhất là màn rước kiệu, đông lắm, có năm đoàn rước kéo dài mấy km. Đoàn cứ đi đến đâu là người dân ở đó hòa mình vào, cứ thế đông dần lên. Còn đường thủy thì người dân ở hai bên bở chờ thuyền đến là vỗ tay reo hò...”.
Lễ hội đền Cờn năm nay được tổ chức kéo dài trong hai ngày 20 và 21 tháng giêng (tức ngày 01 và 02/03/2013 dương lịch). Lễ hội đền Cờn bao gồm 2 phần chính: Phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm Lễ khai quang, Lễ Yết cáo, Lễ khai hội - Lễ mới, Lễ Cầu ngư, Lễ hợp tế, Lễ Yết vị, Lễ đại tế và Lễ tạ.
“Dù đi làm ăn xa nhưng năm nào tôi cũng đưa cả gia đình về giự hội đền, chưa năm nào là tôi không về. Tôi thấy năm nay lượng khách về dự hội đông hơn năm ngoái rất nhiều, đền được phục dựng, mở rộng hơn, uy nghi hơn.” Anh Nguyễn Văn Hoan một người con địa phương đi làm ăn xa về dự hội đền Cờn chia sẻ.
Đến với lễ hội đền Cờn, du khách không những được hòa mình vào phần lễ trang nghiêm, uy nghi, thành kính mang đậm bản sắc phong tục của người dân vùng biển xứ Quỳnh. Mà còn được sống với không khí lễ hội vô cùng sôi động với các trò chơi dân gian như: Đẩy gậy, kéo co, chọi gà, cờ thẻ, cờ người...
Bên cạnh những phần lễ nghiêm trang, cổ kính, lễ hội đền Cơn năm nay còn có các hoạt động thể thao khác như: Đua thuyền, Bóng chuyền cũng thu hút sự chú ý của đông đảo du khách. Đặc biệt năm nay còn có thêm hội thi chim (chim chúc mào) với sự góp mặt tranh tài của gần 100 chú chim quý khắp trong vùng tạo thêm nét đặc sắc mới cho lễ hội.
Chính bởi sự quan tâm đặc biệt của du khách dành cho lễ hội đền Cờn, mà ngày khai trương lễ hội còn được ban lãnh đạo huyện nhà chọn làm ngày khai trương du lịch biển Quỳnh Lưu. Với hi vọng sẽ đem lại nhiều may mắn, thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch vốn có rất nhiều lợi thế của huyện nhà.
 
Một số hình ảnh ngày khai hội đền Cờn và khai trương du lịch biển Quỳnh Lưu năm 2013 do PV Dân trí ghi lại:
 
 
 
Ban lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tới tham gia lễ hội.
Ban lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tới tham gia lễ hội.
Ban lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tới tham gia lễ hội.
 
Ban lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tới tham gia lễ hội.
Đội thuyền được trang hoàng rực rỡ phục vụ cho lề hội thả neo ngay trước của đền. Khiến dòng Mai Giang êm đềm thơ mộng như được khoác một màu áo mới.
 
Ban lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tới tham gia lễ hội.
Hàng vạn du khách thập phương và người dân trong vùng về tham gia ngày khai hội, khiến không khí vô cùng náo nhiệt, sôi động.
 
Người dân về dự lễ hội đã đông chật cứng từ sáng sớm. 
Người dân về dự lễ hội đã đông chật cứng từ sáng sớm. 
 
 Các trò chơi dân gian thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.
 Các trò chơi dân gian thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.
 
Hội thi chim hứa hẹn sẽ mang đến một sắc mới cho lễ hội năm nay.
Hội thi chim hứa hẹn sẽ mang đến một sắc mới cho lễ hội năm nay.
 
Khu thi đấu bóng chuyền chật cứng khán giả và sôi động náo nhiệt.
Khu thi đấu bóng chuyền chật cứng khán giả và sôi động náo nhiệt.
 
Chơi cờ thẻ trong lễ hội cũng thu hút được sự quan tâm của du khách.
Chơi cờ thẻ trong lễ hội cũng thu hút được sự quan tâm của du khách.
 
Lễ hội năm nay, các trò chơi truyền thống đã tạo nên được nét đặc sắc và dấu ấn riêng cho lễ hội.
Lễ hội năm nay, các trò chơi truyền thống đã tạo nên được nét đặc sắc và dấu ấn riêng cho lễ hội.

Bán cổ điển và cuộc ngược dòng ngoạn mục



Bán cổ điển không phải là một phong cách mới, nhưng có thể coi, đã tạo nên cuộc “bùng nổ”, trong những cái tên đó, không thể bỏ qua giọng ca bán cổ điển ấn tượng, mặn mà, Phạm Thu Hà.

Rất nhiều ca sĩ đã gây dựng nên những thành công rất riêng của họ trong một năm nhạc nhẹ có nhiều dấu hiệu trầm lắng như vừa qua, một vài món ăn âm nhạc lạ lại có điều kiện được quan tâm. Bán cổ điển không phải là một phong cách mới, nhưng có thể coi, đã tạo nên cuộc “bùng nổ”, trong những cái tên đó, không thể bỏ qua giọng ca bán cổ điển ấn tượng, mặn mà, Phạm Thu Hà.
 
Bán cổ điển và cuộc ngược dòng ngoạn mục
Trong khi thị trường đang thiếu vắng những tài năng thực sự, cống hiến và đam mê âm nhạc dựa trên năng lực và yếu tố đào tạo bài bản, Phạm Thu Hà đã xuất hiện ở điểm “chết” đó của thị trường âm nhạc
Một năm hoạt động hiệu quả và chăm chỉ của Phạm Thu Hà đã tạo điều kiện cho cô được tiếp xúc với khán giả nhiều hơn trên mọi phương diện. Trong khi thị trường đang thiếu vắng những tài năng thực sự, cống hiến và đam mê âm nhạc dựa trên năng lực và yếu tố đào tạo bài bản, Phạm Thu Hà đã xuất hiện ở điểm “chết” đó của thị trường âm nhạc.
Chỉ trong vòng 1 năm, xu hướng bán cổ điển trở thành đề tài “nóng hổi” và được quan tâm một cách nghiêm túc bởi khán giả nghe nhạc. Chỉ trong “nội bộ” The Voice, cuộc thi truyền hình thực tế ăn khách nhất năm vừa qua, bán cổ điển đã trở thành yếu tố khai thác được yêu thích của nhiều ca sĩ như Đỗ Xuân Sơn, Kiên Giang. Thậm chí, thí sinh Kiên Giang của đội Trần Lập còn xây dựng nó như con đường đi nghiêm túc và có được lượng khán giả đông đảo. Việc Kiên Giang liên tục được bình chọn cao nhất trong đội của HLV Trần Lập chứng tỏ đây đang là một phong cách có được hiệu ứng và sức hút, dù tạo khái niệm tại Việt Nam chưa lâu.
 
Bán cổ điển và cuộc ngược dòng ngoạn mục
Thí sinh Kiên Giang (trái) của đội Trần Lập còn xây dựng bán cổ điển như con đường đi nghiêm túc và có được lượng khán giả đông đảo
Phạm Thu Hà không phải là một giọng ca còn trẻ. Cô mất một khoảng thời gian tương đối dài để tập luyện và tìm cho mình thời điểm chín muồi. Tập luyện giọng ca bán cổ điển là một thứ thử thách gian nan, đối với bất kỳ một ca sĩ có tố chất nào. Nó còn là một “canh bạc” với sự nghiệp của một nghệ sĩ. Như một nghệ sĩ piano hoặc violon trong trường nhạc chẳng hạn, hàng nghìn học sinh mới có một trường hợp như Bùi Công Duy hay Đặng Thái Sơn. Nhạc nhẹ thì lại là một bài toán đơn giản và tương đối xô bồ, “xô” đẩy cả tính học thuật cần thiết. Trong khi đó, với bán cổ điển, không kiên nhẫn cũng đồng nghĩa với xoá bỏ và làm hại tới danh tiếng cũng như khả năng phấn đấu trong nghề.
Trong tháng 2 vừa qua, Phạm Thu Hà cũng đã là giọng ca duy nhất được mời trình diễn cùng Rhapsody Philharmonic trong chương trình Mick Moloney and friends và thể hiện hai ca khúc Lụa và Bài hát ru cho anhtheo phong cách chillout. Và sắp tới, vào ngày 14/3, Phạm Thu Hà cũng sẽ có thêm một buổi trình diễn đặc biệt với dàn nhạc Philharmonic tại Hà Nội. Có thể nói, sự hậu thuẫn của một ekip tốt và tính chuyên môn cao giúp cho Phạm Thu Hà đang đưa những bước chân chuyên nghiệp đầu tiên bên lề của showbiz.
 
Bán cổ điển và cuộc ngược dòng ngoạn mục
Trong khi thị trường đang thiếu vắng những tài năng thực sự, cống hiến và đam mê âm nhạc dựa trên năng lực và yếu tố đào tạo bài bản, Phạm Thu Hà đã xuất hiện ở điểm “chết” đó của thị trường âm nhạc
Còn nhớ, trong chương trình Bài hát yêu thích, Phạm Thu Hà nhận được những lời khen có cánh của các khách mời bình luận và sự ủng hộ nhiệt tình của truyền thông, ngay sau đó, ca khúc Lụa cũng đạt được những thành tích đáng nể trên bảng xếp hạng này. Không chỉ liên tục có mặt trong Top đầu bảng xếp hạng tháng 11, Lụa cũng đứng thứ 2 bình chọn của hội đồng bình chọn tháng 11, đứng thứ 6 bảng xếp hạng tuần 43 và vươn lên vị trí thứ 4 bảng xếp hạng tuần này.
Có lẽ chính việc “ém quân” kỹ lưỡng cho đến khi ra mắt một cách cực kỳ chuyên nghiệp, cộng với dòng nhạc mà cô theo đuổi hiện đang rất thiếu trên thị trường chính là lý do khiến cho Phạm Thu Hà trở thành một yếu tố bất ngờ và nhanh chóng được dư luận chú ý.