Xưa kia, đây là một ngôi chùa cổ thuộc thôn Bà Già. Về
lịch sử tên gọi Bà Già thì có lẽ nên bắt đầu từ Toàn thư, truyện chép
về Trần Nhật Duật có nhắc đến thôn Bà Già. Theo đó, thôn Bà Già là một
thôn làng của người Chiêm Thành, có tên gọi là Đa - da - li, sau gọi
chệch là Bà Già. Đến năm 1985, các nhà sử học khi nghiên cứu về vấn đề
ruộng đất thời kì phong kiến vẫn có nhắc đến thôn Bà Già nhưng vẫn không
biết cụ thể thôn đó ở vị trí nào.
Tuy
nhiên, trong Bản xã thần kí (ghi chép về thần của các làng) có nói đến
thôn này. "Thôn Phú Gia xưa có tên là thôn Bà Già, có sông Già La chảy
qua. Già La là tên cổ của sông Thiên Phù. Từ thời Bắc thuộc, nơi đây đã
có nhiều miếu thờ thổ thần". Ngoài ra, ở ngôi chùa làng hiện nay còn bức
hoành phi "Bà Già tự" và một tấm bia có tên là "Bà Già tự tân tạo bi
kí" được khắc vào năm 1683.
Đây
là một ngôi chùa cổ. Trước cửa chùa có biển đề tên chùa là Bà Già tự.
Trong chùa có tấm bia khắc năm 1638 cho biết chùa có đợt trùng tu lớn
vào năm Dương Hòa thứ 2 (1636). Như vậy, chùa đã tồn tại ít nhất là từ
cuối thế kỉ thứ 16. Gần đây, khu vực cổng chùa được sửa chữa, xây dựng
lại theo phong cách kiến trúc mới nên nhìn khá hiện đại.
Vào
thời Lê, chùa Bà Già là một trong những ngôi chùa quy mô, bề thế nhất
thành Thăng Long. Chùa được xây dựng trên một khuôn viên rộng, thế đất
Quy độ đầu với hình dáng con rùa đỗ ở phía Bắc của làng. Chùa có bố cục
mặt bằng hình chữ công. Từ ngoài vào trong chùa có các công trình kiến
trúc là Cổng tam quan, Nhà tiền đường, Nhà thiêu hương, Thượng điện, Nhà
thờ Tổ, thờ Mẫu cùng các công trình kiến trúc phụ được bố trí hài hòa
trong không gian xanh mát của những gốc cổ thụ.
Chùa được công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa vào năm 1996.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét