Những miếng thịt đã ngả màu hoặc bốc mùi ôi thiu tại đây được bán với giá thấp hơn một nửa so với trên thị trường.
Có mặt 
tại đoạn giáp ranh 2 xã Xuân Đỉnh và Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội vào đúng
 12 giờ trưa, phóng viên được tận mắt chứng kiến cảnh buôn bán thịt 
thừa, thịt ôi đang diễn ra khá tấp nập tại đây.
Sở dĩ gọi đây là kiểu 
bán thịt “dạo” bởi những người này thường chia thành nhiều nhóm nhỏ gồm 
từ 5 - 7 người, ngồi rải rác xung quanh đoạn chân cầu Thăng Long chứ 
không có chỗ buôn bán cố định.
Theo tìm hiểu, các nhóm
 bán thịt “dạo” này thường xuất hiện đều đặn từ khoảng 11 giờ sáng đến 1
 giờ chiều hàng ngày, bất kể thời tiết có nắng hay mưa. Tuy nhiên hiếm 
có “thương nhân” nào chịu ngồi yên một chỗ, mà nay chỗ này, mai chỗ 
khác.
Được biết, tình trạng 
trên nhằm tránh lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện và xử lý. Thậm chí
 ngay trong quá trình buôn bán, các chủ hàng thịt này còn cắt cử ra 
riêng hẳn một người làm cảnh giới và hầu hết đều ở tư thế sẵn sàng tháo 
chạy nếu có “biến”.
Vì lẽ đó các mặt hàng 
thịt ở đây được bầy bán hết sức mất vệ sinh, chỉ gồm một tấm ni lông 
hoặc vỏ bao là đã có ngay một gian hàng nằm sát lề đường. Mặc dù tại khu
 vực này số lượng xe tải, xe chở cát đi qua khá nhiều cùng với đó là bụi
 bẩn mù mịt nhưng nơi này vẫn vô tư bày bán mà không hề có một phương 
thức che chắn nào.
Thêm vào đó không khí nắng gay gắt vào giữa trưa mùa hè đã tạo nên một bầu không khí đặc quánh ôi thiu cực kỳ khó ngửi.
Trong vai người thu mua
 thịt cho quán cơm, phóng viên không khỏi giật mình bởi giá bán ở đây rẻ
 chỉ bằng một nửa thị trường. Nếu hiện tại thịt lợn thường được bán với 
giá dao động từ 80.000 - 95.000 đồng/kg thì ở đây, người mua có thể dễ 
dàng tìm thấy loại thịt chỉ có 50.000 đồng/kg, thậm chí nếu kì kèo mặc 
cả, sẽ được bớt thêm từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.
Quan sát những tảng 
thịt ở đây rất dễ nhận ra điều khác thường, chúng không có màu tươi như 
thịt lợn bình thường mà thay vào đó là màu đỏ au, thậm chí có mảng còn 
trắng bệnh, khi ấn tay vào phần mỡ còn rời ra khỏi phần thịt.
Bên cạnh đó, người mua còn được nhận thêm “khuyến mãi” là chi chít ruồi bâu cùng mùi thiu nồng nặc trên những miếng thịt này.
Khi biết phóng viên có 
nhu cầu mua thịt cho tiệm cơm bình dân, một chủ hàng ở đây đã tận tình 
hướng dẫn: Mua làm cơm văn phòng mới phải chọn loại thịt 50.000 đồng/kg 
chứ dành cho sinh viên và dân lao động chỉ cần lấy loại 40.000 đồng, mặc
 dù hơi trắng một tý nhưng thế là đủ rồi.
Thấy chúng tôi còn 
lưỡng lực, chủ hàng còn bồi thêm nếu lấy số lượng lớn từ 5kg trở lên sẽ 
chỉ còn giá 35.000 đồng, lấy càng nhiều giá càng dễ chịu hơn nữa.
Với thắc mắc liệu đây 
có phải là thịt lợn chết hay bị bệnh không mà giá rẻ thế, phóng viên có 
đặt câu hỏi này với nhiều chủ hàng và đã nhận được nhiều câu trả lời 
khác nhau.
Người thì ỡm ờ rằng đây
 hoàn toàn là thịt tốt, bán còn thừa buổi sáng giờ mang ra đây bán nốt. 
Nhưng cũng có người thật thà hơn cho biết dù là thịt lợn chết hoặc để 
qua mấy ngày ôi thiu rồi, mua về nếu biết cách chế biến thì vẫn ngon như
 thường, người ăn khó nhận ra lắm.
Theo người dân sống 
xung quoanh khu vực này những nhóm thịt “dạo” kiểu trên thường bán loại 
thịt kém chất lượng, để ôi thiu từ hôm trước hoặc thậm chí thịt lợn chết
 hoặc nghiễm bệnh cũng được đem ra bày bán.
Bên cạnh đó, cũng có ý 
kiến cho rằng các loại thịt này được lái buôn nhập với số lượng lớn từ 
biên giới Trung Quốc về đổ đống tại Hà Nội, dân bán “dạo” cũng dựa vào 
đó nhằm kiếm chút lời.
Nhắm mắt ăn vì rẻ
Theo quan sát của phóng
 viên, các hàng thịt “dạo” này có khách hàng chủ yếu là sinh viên, công 
nhân hoặc người lao động chân tay ở khu vực xung quoanh đấy. Đây hầu hết
 là những người có thu nhập thấp, muốn tiết kiệm chi phí ăn uống xuống 
tối đa nên mới tìm tới loại thực phẩm mất vệ sinh này.
Nhìn theo Hà, một sinh 
viên cao đẳng tại khu vực này, từ khi bước xuống hỏi mua cho đến lúc mua
 xong, cô không hề rời bỏ khỏi trước khăn che mặt, có lẽ do trời nắng 
gay gắt cùng thứ mùi khó ngửi tại nơi đây.
Khá ngần ngại khi được 
hỏi về lý do tìm đến với các địa điểm này nhưng Hà cũng cho biết cô 
không có lựa chọn nào tốt hơn, biết là ăn những thứ thịt này rất mất vệ 
sinh nhưng do điều kiện kinh tế eo hẹp nên cũng đành chịu.
Hà kể, cô từ Hưng Yên 
lên đây học đã được 3 năm, do gia đình khó khăn nên hàng tháng chỉ được 
gửi 2 triệu tiền sinh hoạt. Hồi đầu còn tạm đủ nhưng đến giờ vật giá leo
 thang mọi thứ tăng giá vù vù nhưng tiền tiêu hàng tháng vẫn chỉ có thế.
 Với các khoản không thể tiết kiệm được như tiền trọ, học phí ... vì vậy
 giảm thiểu tiền ăn là cách duy nhất để cô trụ lại Hà Nội cho đến lúc ra
 trường.
Cũng câu hỏi trên với 
chị Minh, phụ trách nấu ăn cho một nhóm lao động ngoại tỉnh lên đây làm 
thợ xây, đã nhận được câu trả lời đầy cảm thán: “Lao động nghèo làm gì 
có tiền ăn thịt tươi”.
Theo chị Minh làm thợ 
xây quần quật từ sáng đến tối mỗi ngày được có 70.000 đồng, đã thế còn 
phải ăn đủ 3 bữa để có sức lao động, không tiết kiệm thì lấy đâu ra tiền
 gửi về cho giao đình.
Khi đặt ra vấn đề mất 
vệ sinh, chị Minh kể rằng thứ thịt này mua về chỉ có cách rán hoặc rang 
lên thì mới hết mùi, chứ mang luộc thì thiu lắm, ăn không nổi. Cũng biết
 rằng ăn vào có thể gây ra nhiều bệnh về đường tiêu hóa nhưng tiền không
 có thì biết làm sao, chị Minh thở dài chia sẻ.
Trao đổi với đại diện 
công an xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội được biết tình trạng các nhóm bán 
thịt “dạo” này đã có từ lâu, song họ thường buôn bán vào tầm giữa trưa 
hoặc chiều muộn lúc lực lượng chức năng đã nghỉ, vì vậy việc xử phạt hết
 sức khó khăn. Tuy nhiên trong thời gian tới công an Xã sẽ phối hợp cùng
 lực lượng khu vực tổ chức nhiều đợt ra quân hơn nhằm dẹp các bỏ các 
hàng bán mất vệ sinh này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét