Nói từ thân quen và thân thuộc ở đây tôi nhận thấy có một tình cảm nào đó rất khó diễn tả thành lời để nói về Hà Nội - nơi mà tôi đang sống và ngôi nhà nhỏ bé mà tôi đang ở.
Trong thời gian một tháng vừa qua, gần như chỉ có một vài ngày đầu tháng và tuần cuối cùng của tháng 7 là tôi có mặt ở nhà để vui vẻ với gia đình và được ở trong căn phòng thân thuộc của mình. Những ngày còn lại, tôi đã đi đến khá là nhiều nơi, hết lên thị xã Sa Pa với tiết trời mát mẻ tuyệt vời trong thời gian tôi đi du lịch phượt tới đây, cho tới thành phố hoa của các loài hoa - Đà Lạt, rồi lại về đến biển Nha Trang để đi thăm quan nhiều di tích và thắng cảnh nổi tiếng. Ở bất cứ nơi đâu cũng đều đem đến cho tôi một cảm giác thích thú và muốn quay lại những nơi tôi đã đi thêm một lần nữa.
Ở
Sa Pa, nơi của du lịch văn hóa, tôi cảm thấy mình gần như hòa mình 100% với thiên nhiên và đất trời nơi đây. Tôi được biết thế nào là nhà thờ cổ
giữa đêm mờ sương ngôi thánh
đường được coi như một biểu tượng của xứ sở SaPa quanh năm sương mù,
nơi ngấm vào bao hơi thở của núi rừng Tây Bắc. Tôi được biết thế nào là bản Cát Cát, là điểm du lịch văn hóa rất đặc sắc ở nơi đây, được tìm hiểu về bản làng của dân tộc H'Mông là như thế nào, về nghề thủ công truyền thống và cách làm của họ ra sao. Quả thực là họ dệt thổ cẩm rất đẹp, màu sắc và hoa văn rất phong phú nữa, lại còn cả nghề chế tác trang sức bằng bạc và đồng. Được tìm hiểu về những phong tục tập quán và bản Cát Cát vẫn còn lưu giữ từ ngày xưa cho đến bây giờ, rất thú vị đấy.
 |
cổng chào của bản Cát Cát |
Tiếp đó là những thác nước có độ cao tương đối đến cả trăm mét như Thác Tình Yêu nằm trên dòng Suối Vàng lúc thì êm ả lúc thì dữ dội và câu chuyện tình bên trong cái tên của thác, dòng nước đổ xuống mạnh đến nỗi mà khi tôi và những người du khách khác đã đứng cách xa chân thác đến 10 mét mà những giọt nước nhỏ li ti sau khi từ thác đổ xuống chạm mặt nước đã bắn lên và đi theo chiều gió đến chỗ chúng tôi đứng, nghe tiếng nước ấy mới thấy lòng mình có cảm giác bình yên, nhẹ nhõm làm sao.
 |
thác Tình Yêu |
 |
Suối vàng êm đềm |
 |
Suối vàng dữ dội |
Không thể không nhắc đến chặng đường leo núi cực kỳ vất vả mà hứng thú, mất gần tiếng đồng hồ đi bộ theo đường núi để lên được nơi gọi là Sân Mây trên núi Hàm Rồng, khi đứng trên đó, gió thổi lồng lộng làm xóa tan đi bao cảm giác mệt mỏi mà tôi trước đó còn cảm thấy, được ngắm Sa Pa từ trên cao là một góc nhìn khác hẳn so với khi mình đi các phương tiện dưới mặt đất, góc nhìn ở Sân Mây là ngắm nhìn cả thị xã Sa Pa, nó khác hẳn so với góc nhìn tuyệt đẹp với những tia nắng xuyên qua làn mây để chiếu rọi lên các sườn núi mà tôi được chứng kiến ở Cổng Trời, hơi tiếc vì tôi không được tận mắt chứng kiến xem chợ tình Sa Pa nó như thế nào.
Ở Đà Lạt thì khác, tuy ít những nơi thăm quan hơn là Sa Pa, bù lại nơi đây phát triển hơn, hiện đại hơn và đương nhiên là tiện nghi hơn, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi ở thành phồ này có lẽ là thời tiết mát mẻ như ở Sa Pa và Vườn hoa thành phố Đà Lạt, một thiên đường đối với những người yêu thích hoa và cây cảnh.
 |
Những bức ảnh về loài hoa ..... |
 |
....mà tôi tâm đắc nhất |
|
Tuy đi nhiều nơi là thế, niềm cảm hứng tuôn trào và lòng hứng thú của tôi nhiều là thế nhưng tôi lại có một ý nghĩ mà nhiều người cũng giống tôi đó là không nơi nào bằng Hà Nội cả, đây là thành phố mà tôi được sinh ra và lớn lên, đi đến đâu cũng có một cảm giác ấm áp, quen thuộc bao trùm lên tôi. Lúc trên xe taxi từ sân bay về nhà mà tôi có cảm giác thật là nóng lòng được nhìn thấy những nơi mà tôi đã gắn bó rất lâu, nóng lòng được về nhà, được gặp lại người thân và bạn bè sau bao nhiêu ngày không gặp mặt. Những cảm giác ấy tôi nghĩ rằng có thể được gói gọn trong một từ thôi "NHỚ". Tôi yêu Hà Nội !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét