Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Kỳ 3: Bản Cát Cát

>>> Kỳ 1: Xứ lạnh Sa Pa 
>>> Kỳ 2: 12 con giáp ngỗ nghĩnh qua lăng kính bộ sưu tập trên núi Hàm Rồng


Một điểm du lịch văn hóa thú vị mà không nên bỏ qua khi đến Sa Pa chính là bản Cát Cát
Đây là nơi sinh sống của dân tộc H'Mông khi xưa và hiện tại thì trong khu thăm quan này xem lẫn bên trong nó vẫn là làng bản của dân tộc H'Mông sinh sống
Lối vào bản Cát Cát
Đường xuống bản Cát Cát là một đường xuống đặc biệt mà tôi chưa từng thấy ở đâu cả, điều đặc biệt ở đây chính là khi đi xe máy bạn không hề phải vặn ga đi mà hoàn toàn có thể để xe tự chạy xuống, đôi lúc bạn sẽ phải phanh xe lại vì nó xuống dốc quá nhanh, chỉ cần đi xe xuống dốc khoảng chừng 10 phút là có thể xuống đến nơi mà không hề phải vặn ga xe máy một chút nào cả.
Đây sẽ là một nơi không thể hoàn hảo hơn đối với một người đã mệt mỏi với cuộc sống nơi thành phố và muốn trở về hòa mình với thiên nhiên bởi vẻ hoang sơ của ngôi làng đã hơn 100 năm tuổi này không hề có sự thay đổi lớn nào. Nơi đây với những căn nhà lợp lá, những tấm ván gỗ làm vách nhà và cửa ra vào chỉ đủ chỗ cho một người đi như là chỉ để chống chọi với cái lạnh có vẻ khắc nghiệt của vùng cao này. Người dân tộc H'Mông của bản này cũng như các dân tộc khác trong vùng đều sinh sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng với những thửa ruộng bậc thang để giữ đất trên những ngọn đồi trùng điệp ở nơi đây. Ngoài ra, không thể bỏ qua những hình ảnh đẹp đẽ trên đường đi trong bản mà ta được nhìn thấy như là chiếc chày, cối giã được làm ra để tận dụng sức nước, những con đường chen gia những mẩu ruộng nho nhỏ bên cạnh những vách núi thiên nhiên......
Nhà ở của người dân bản Cát Cát
Ruộng bậc thang
chày giã thóc tận dụng sức nước
.
Trong số 54 dân tộc của Việt Nam thì người ta nói rằng dân tộc H'Mông là dân tộc kém phát triển nhất trong các dân tộc anh em, điểm hình là đời sống vật chất ở đây vẫn rất là khó khăn, thiếu thốn đặc biệt là cho những em nhỏ. Đứa bé trong hình ảnh mà tôi chụp được chắc cũng chỉ tầm 4 hay 5 tuổi gì đó mà thôi, tuy nhiên em đã phải làm lụng việc nhà, chăm sóc gia súc gia cầm trong nhà để phụ giúp cho gia đình, trong khi đó ở ngoài thành thị, những đứa bé bằng tuổi của em hầu như đều được nằm gọn trong bàn tay che chở của người thân, chỉ có mỗi một việc đó là nô đùa vui vẻ mà thôi. Chỉ với hình ảnh này tôi đã thấy được rõ nét những thiếu thốn về vật chất ở nơi đây. Không chỉ kém phát triển về vật chất mà kể đến phong tục nơi đây thì vẫn còn rất là nhiều hủ tục còn lưu giữ cho đến bây giờ. Chẳng hạn như là đám ma thì phải cúng trâu cúng bò cho người chết, nếu lúc đó mà không có trâu bò để cúng thì nợ cho đến bao giờ có thì cúng trả lại cho họ, người ta cho rằng làm như thế để những người đã khuất ở thế giới bên kia có một cuộc sống sung túc hơn. Đám cưới thì người con rể uống 2 cốc rượu bằng cốc tre nứa. Đầu tiên thì họ có phong tục bắt vợ kéo về nhà nhốt 3 ngày, sau 3 ngày thì thả, đa số kéo về nhà thì là cưới (kiểu như là đã về nhà tao, ăn cơm nhà tao, làm ma nhà tao thì phải cưới). Sau đó thì nhà gái sẽ thách cưới bao nhiêu lít rượu, bao nhiêu cân thịt, nhà trai cứ mang đủ sính lễ đến rồi mang sang nhà gái là được rước dâu. Sau khi về đến nhà ra mắt bố mẹ thì con trai và con dâu phải uống rượu thì mới được vào nhà.
Tuy đời sống vật chất khó khăn là vậy, cuộc sống tinh thần như vậy những họ lại có những niềm vui giản dị mà lại cực kì thú vị, niềm vui ấy đơn giản chỉ là hai miếng tre dài ghép vào nhau rồi mang lên trên dốc cao mà ngồi lên rồi trượt xuống để tận hưởng cảm giác, đơn giản hơn là đứng trên cầu nhìn xuống dưới dòng nước đang chảy mạnh hoặc chỉ là đi bộ cùng nhau về nhà.
Bản Cát Cát luôn để lại những ấn tượng khá là sâu sắc cho những vị khách đã từng đặt chân đến đây.


Hạnh phúc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét