Ông Lường Văn Đăm là con trai của một phụ nữ Thái và
người lính Pháp da màu đóng quân tại Điện Biên khoảng trước 1954. Khi
ông Đăm cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc bố ông không còn ở Điện Biên
nữa.
Theo
những gì mẹ ông Đăm kể, bố mẹ đã yêu nhau trong một thời gian ngắn rồi
sinh ra ông. Khi ông Đăm cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc bố ông
không còn ở Điện Biên nữa. Lúc này, cái nghèo, sự đơn độc đã khiến mẹ
ông có ý định bỏ đi đứa con mới lọt lòng có màu da đen khác biệt. Nhưng
rồi ông đã gặp may, ông được làm người.
Cuộc
sống cứ lặng lẽ trôi, cho đến hôm nay những người biết về câu chuyện
của ông Đăm lần lượt ra đi hết, để ngỏ bí mật về cuộc đời ông trong
những mảnh vụn kí ức mơ hồ. Nhưng có một điều chắc chắn ông chưa bao giờ
thấy bố, gọi tên bố. Và ở đâu đó, bố ông cũng không bao giờ biết mình
có một đứa con trai người Việt.
Ông
Lường Văn Đăm sinh năm 1953, đang sống tại xã Thanh Hưng, huyện Điện
Biên, tỉnh Điện Biên. Tên Đăm tiếng Thái có nghĩa là đen. Khi được hỏi
về người bố của mình, ông chỉ nói: "Khi ông ấy ở đây thì mình còn trong
bụng mẹ".
Mẹ
ông là người dân tộc Thái. Bà đơn độc khi sinh ông Đăm tại nhà, nhưng
may mắn được bộ đội và hàng xóm biết được chạy đến giúp đỡ. Khi ấy ông
Đăm rất đặc biệt bởi nước da màu đen của mình.
Theo ông Đăm thì mẹ ông và người lính Pháp có làm đám cưới, sau đó bố ông cũng thường hỗ trợ vật chất cho hai mẹ con.
Ông
Đăm đã có gia đình và đang sống trong ngôi nhà sàn đặc trưng của người
Thái. Bố ông ngày trước là lính Pháp đóng quân ở chân đồi A1. Trước khi
Chiến dịch Điện Biên mở màn, bố ông nói về Hà Nội học tập khoảng một
tháng nhưng sau đó không trở lại nữa.
Gia
đình ông Đăm có 6 người con, hiện tại vợ chồng ông sống với 2 con gái.
Mọi người cho rằng ông rất giống bố vì có nước da đen.
Vợ
ông Đăm là Lò Thị Dóm người dân tộc Thái, bà hơn ông 2 tuổi hiện đang
bị liệt. Ông không được mẹ kể nhiều về bố, chỉ nghe hàng xóm nói lại
nhưng cũng chẳng nhớ được là bao. Kỷ vật duy nhất của bố ông còn lại cho
đến nay là một chiếc linh đồng.
Chiếc
linh đồng này bố ông mua cho hai mẹ con để nấu cơm ăn, được đánh dấu
đặc biệt. Hiện tại gia đình ông Đăm vẫn đang sử dụng và nó vẫn còn rất
tốt.
Cô
con gái út của ông Đăm và các cháu. Các con và các cháu ông Đăm đang có
một cuộc sống bình thường, ít khi nhắc đến người ông là lính Pháp chưa
bao giờ thấy mặt.
Khi
bố ông về Hà Nội rồi không trở lại nữa, ông vẫn để lại một vài bộ quần
áo lính được mẹ ông giữ cẩn thận cho đến khi ông Đăm lấy ra mặc. Ông
đoán bố mình cũng không cao lớn lắm bởi quần áo của bố ông mặc rất vừa.
Ông
Đăm kể, ai cũng nói bố ông yêu mẹ ông lắm. Nếu không có chiến tranh thì
bố đã đón mẹ ông đi rồi… Hỏi sao không tìm bố, ông nói, còn cái gì mà
tìm, số phận mình đã thế rồi, mình phải chịu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét