Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Tạp chí kinh doanh số 1 của Mỹ viết về sự độc đáo của Phở Việt


Mới đây, tờ tạp chí kinh doanh nổi tiếng của Mỹ - Wall Street Journal đã cho đăng tải một bài viết khen ngợi món phở Việt Nam. Bài viết có những nhận định, so sánh sâu sắc về món ăn nổi tiếng của người Việt.


Bằng giọng văn hài hước, dí dỏm và chân thành, phóng viên của tờ Wall Street Journal đã có một bài viết thú vị về phở Việt:
Tạp chí kinh doanh số 1 của Mỹ viết về sự độc đáo của Phở Việt
Đáp máy bay đến Hà Nội trong một buổi sớm se lạnh, khi cảm giác lâng lâng, say say của máy bay vẫn còn khiến đầu óc “nửa mê nửa tỉnh”, tôi bước vào một quán ăn nhỏ ven đường, tỏa ra mùi hương ngào ngạt, quyến rũ. Tôi đã ở đây rồi, nơi tân cổ giao duyên, nơi Đông Tây gặp gỡ - Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam.
“Ông ăn ngay đi nhé!”, cô phục vụ lấy tay ra hiệu chỉ vào bát phở vừa mới đặt xuống trước mặt tôi. Trông cô nghiêm nghị như một vị tướng chỉ huy cấp dưới, nhưng đó chỉ là sự so sánh hài hước của tôi thôi. Thực ra, cô đang thể hiện sự quan tâm, có lẽ trông tôi không khỏe và cô đang lo lắng cho người khách phương xa.
Bát phở đặt trước mặt tôi - món ăn thương hiệu của ẩm thực Việt Nam đây rồi, trông thật giản dị: những sợi phở trắng bơi trong bát nước dùng, rải đều trên mặt là những lát thịt bò thái mỏng. Đi kèm bên cạnh là một đĩa bày rất khéo những thức rau sống, giá đỗ, miếng chanh cắt nhỏ, lát ớt chỉ thiên…
Phở, tôi đã ăn nhiều lần. Đó luôn là món ăn đặc biệt đối với tôi. Kể từ lần đầu tiên được nếm thử hương vị phở ở đất nước quê nhà cách Việt Nam nửa vòng trái đất - nước Mỹ, tôi đã biết mình sẽ không bao giờ có thể quên món ăn này.
Tạp chí kinh doanh số 1 của Mỹ viết về sự độc đáo của Phở Việt
Tôi cũng không bao giờ có thể miêu tả hương vị phở, nó quá sâu sắc và phức tạp, chẳng dễ nói bằng lời được. Bởi lẽ, để có tô phở đặt trước mặt tôi đây, người chủ quán đã phải chuẩn bị cầu kỳ từ trước đó nhiều tiếng đồng hồ.
Nguồn gốc của phở thật bí ẩn. Người thì bảo phở là món lai Pháp, người lại bảo nó xuất xứ từ Trung Hoa, có người lại quyết bảo vệ: phở là của Nam Định. Bất kể phở xuất xứ từ đâu, người Việt Nam các bạn vẫn luôn bảo rằng phở là linh hồn ẩm thực của Hà Nội.
Ở thành phố miền Bắc đông đúc này, mặt trời lên là đường phố bắt đầu hối hả, mặt trời lặn là ai về nhà nấy, đến đêm thì không gian được trả lại sự tĩnh lặng. Tôi thường thấy những người bán hàng rong đạp xe xung quanh thành phố với những thúng mủng đựng chanh, ớt, tỏi… Và tôi cũng thường thấy các quán phở có khách từ sáng đến đêm, đó là món ăn mà có lẽ người ta có thể ăn từ ngày này sang ngày khác, từ bữa này sang bữa khác không chán, tôi nghĩ vậy.
Phở là món quà đặc sản của Hà Nội, một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam- Thạch Lam từng viết như vậy hồi thập niên 1940. Điều này vẫn không thay đổi cho tới tận hôm nay. Phở là đặc sản Hà Nội không phải bởi chỉ người Hà Nội mới biết nấu phở mà bởi ở Hà Nội, hương vị phở thơm ngon đặc biệt, một thứ vị riêng có.
Tạp chí kinh doanh số 1 của Mỹ viết về sự độc đáo của Phở Việt
Hai thúng hai đầu và một dải quang gánh ở giữa nối liền, ai đó đã miêu tả hình ảnh đất nước Việt Nam như vậy. Miền Bắc với Hà Nội ở một đầu quang và miền Nam với thành phố Hồ Chí Minh ở đầu còn lại. Đến với thành phố mang tên Bác, tôi cũng dùng phở và nhận thấy hương vị hai nơi thật khác nhau, phong cách nấu ở hai thành phố này có những khác biệt thú vị.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe về trải nghiệm đầu tiên của tôi với phở. Nó bắt đầu từ một nhà hàng ở tận thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. Ở những năm 1990, khi đó, phở vẫn còn chưa được nhiều người Mỹ biết tới. Một đầu bếp Mỹ có tên Didi Emmons đã mở quán phở đầu tiên trong bang. Có lần ghé qua ăn thử và quá ấn tượng với món này, cậu sinh viên trẻ là tôi khi đó đã ngay lập tức xin được làm thêm tại cửa hàng.
Tôi đã từng làm việc ở nhiều cửa hàng ăn suốt thời đi học nhưng chưa có món nào gây ấn tượng với tôi như phở. Tôi khâm phục cách người ta sáng tạo ra nước dùng của phở, cách người ta thái và chẻ những cọng hành, cách đập gừng làm sao để miếng gừng vừa đủ độ dập và tiết ra hương thơm không quá nhạt cũng không quá nồng.
Rồi hằng hà sa số những thứ thảo mộc tinh tế mà người ta dùng để chế vào nồi nước phở. Có những đêm tôi được người chủ quán ở Cambridge giao trông nồi nước dùng, tôi đã say sưa ngắm những bong bóng phập phồng trong nồi nước. Hít hửi hương thơm tỏa ra, tôi tin rằng đây là thứ nước dùng tinh tế nhất trong thế giới của các loại nước dùng.
Tạp chí kinh doanh số 1 của Mỹ viết về sự độc đáo của Phở Việt
Hương vị phở ở Hà Nội giản dị và cổ điển, nước dùng thanh và trung thành với những gì truyền thống - những lát thịt bò thái mỏng, những cọng hành tươi thái nhỏ và một vài chiếc lá rau thơm…
Những quán phở ngon nổi tiếng ở Hà Nội lại tập trung ở những con phố hẹp và đông đúc nằm trong khu phố cổ. Hàng quán ở đây san sát nhau, người dân “luồn lách” trong dòng xe đông đúc một cách rất “cơ động” bằng những chiếc xe máy nhỏ gọn.
Đường phố thì thế nhưng người dân ở đây vẫn giữ được sự thư thái, thoải mái mỗi khi ngồi xuống ăn quà. Nhiều khách du lịch khi sang Việt Nam không dám ngồi xuống những hàng quán vỉa hè và họ đã tự tước đi quyền thưởng thức sự tinh túy của ẩm thực Hà Nội. Sự tinh tế đó lại nằm ở chính những hàng quán ven đường này.
Phở ở thành phố Hồ Chí Minh có hương vị nồng đượm. Ở đây nước dùng đậm đà, hơi đục chứ không trong và thanh như nước dùng ngoài Hà Nội. Ở đây, phở có nhiều sáng tạo, cải biên thú vị với những nạm, tái, gầu, bò viên… thơm nức, mềm mại. Người yêu phở ở thành phố Hồ Chí Minh vì thế có nhiều lựa chọn “phi truyền thống” hơn.
Tạp chí kinh doanh số 1 của Mỹ viết về sự độc đáo của Phở Việt
Theo tôi, phở có thể được coi là một “thức ăn nhanh” của người Việt. Các nguyên liệu thường được chủ quán bày sẵn ra các khay và chế biến rất nhanh, chỉ vài phút sau khi gọi món, bát phở nóng sốt, thơm lừng đã được đặt ngay trước mặt thực khách.
Ở Việt Nam có những quán phở mở từ tờ mờ sáng, thậm chí có cả quán mở xuyên đêm. Những nồi nước dùng ở đây to khổng lồ tới mức tôi tưởng tượng mình… có thể bơi trong đó. Chưa tới 2 đô la, du khách đến Việt Nam đã có thể thưởng thức món ẩm thực tinh tế đỉnh cao của Việt Nam - một ưu đãi quá lớn.
Sau khi đã thưởng thức phở ở cả miền Bắc và miền Nam, tôi nhận ra rằng phở ở Hà Nội thanh và truyền thống còn phở ở thành phố Hồ Chí Minh đậm và “tân thời”. Đối với cá nhân tôi, tôi thích phở của thành phố Hồ Chí Minh hơn bởi tôi yêu vị ngọt đậm trong tô phở Sài Gòn.
Trước khi bước ra khỏi quán, cô phục vụ thân thiện hỏi tôi: “Ông đã no bụng chưa?”. Tôi chỉ cười. Làm sao có thể no được khi phở Việt Nam ngon đến vậy? Dù đã ăn hết cả tô nhưng tôi vẫn luôn thấy thòm thèm, đúng như người Việt vẫn nói: No bụng đói con mắt. Chắc chắn tôi sẽ còn nhiều lần ăn phở, ngay cả sau khi đã trở về Mỹ. Người Mỹ giờ đây cũng đã có nhiều người “nghiện phở” như tôi. 

Mưa bão đẩy giá lương thực, thực phẩm lên cao


Tình trạng mưa bão triền miên cùng việc điều chỉnh giá nước sạch từ 1/10 đã khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 trên địa bàn Hà Nội tăng 6,89% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,57% so với tháng 9/2013.

Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội cho thấy, trong tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn đã tăng 0,57% so tháng trước và tăng 6,89% so với cùng kỳ năm 2012. 

Mức tăng chỉ số của tháng này chủ yếu do 8/11 nhóm hàng tăng so tháng trước, trong đó có 2 nhóm hàng tăng cao. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,01% - nguyên nhân một phần do tình trạng mưa bão triền miên.

Chỉ số giá lương thực tăng mạnh gần 3% trong tháng 10.
Chỉ số giá lương thực tăng mạnh gần 3% trong tháng 10.

Trong đó, lương thực tăng 2,96% với mức tăng 500 - 1000 đ/kg tại mặt hàng gạo. Hiện giá gạo Khang dân đang dao động trong khoảng từ 12.000-12.500 đ/kg, gạo xi dẻo 13.000-14.000 đ/kg, gạo tám hải hậu 17.000-19.000 đ/kg.

Nhóm hàng thực phẩm cũng tăng 0,95% so tháng trước, phần lớn là do giá rau, củ quả giữ giá ở mức cao do mưa bão làm nhiều vùng trồng rau bị ngập úng, thiệt hại đã khiến nguồn cung bị thiếu hụt. Giá rau muống được đẩy lên mức 7.000 - 8.000 đ/mớ, bắp cải 15.000 – 17.000 đ/kg, cà chua 20.000 – 22.000 đ/kg... 

Ngoài ra, việc điều chỉnh giá nước sạch từ 1/10 cũng đẩy chỉ số giá nhóm hàng nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,7%.

Trong khi đó, chỉ có 2 nhóm hàng có chỉ số giá ngang bằng so tháng trước là nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục. Giao thông là nhóm duy nhất giảm (giảm 0,24%).

Nằm ngoài rổ tính giá, chỉ số giá vàng bằng 96,67% so tháng trước và bằng 78,03% so cùng kỳ năm trước; bình quân chung 10 tháng bằng 90,81% so cùng kỳ. Chỉ số giá USD giảm nhẹ, bằng 99,89% so tháng trước và tăng 1,2% so cùng kỳ, bình quân chung 10 tháng tăng 0,53% so cùng kỳ.

Ngoài ra, Cục Thống kê Hà Nội cũng cho biết, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 10 đạt mức tăng 8,9% so tháng trước và tăng 8% so cùng kỳ năm trước. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tháng này ước đạt 144.702 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ tăng 1,4% so tháng trước và tăng 17% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 814 triệu USD, tăng 3,1% so tháng trước và tăng 5% so cùng kỳ chủ yếu nhờ mức tăng mạnh tại các nhóm hàng có tỷ trọng lớn là nông sản (tăng 45,5%), hàng dệt may (tăng 53,4%) và linh kiện máy tính, thiết bị ngoại vi (tăng gần 20%).

Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu giảm tương đối. Một số nhóm hàng những năm trước là thế mạnh xuất khẩu nhưng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và sự cạnh tranh về hàng nông sản của một số nước như Thái Lan, Trung Quốc… và sự bảo hộ thương mại của một số thị trường lớn nên kim ngạch sụt giảm.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 10 của Hà Nội ước đạt 1.917 triệu USD, tăng 1,3% so tháng trước và bằng 86,9% so cùng kỳ. Ước tính 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 19.081 triệu USD, bằng 95,1% so cùng kỳ, trong đó, nhập khẩu địa phương bằng 96,8%. 


Kim ngạch nhập khẩu 10 tháng giảm nhiều so cùng kỳ, giảm chủ yếu ở những ngành hàng nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất như hàng máy móc thiết bị, phụ tùng giảm 8,6%, ngành hàng vật tư, nguyên liệu giảm 8,4%.

"Tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam đều chạm đáy trong năm nay"


Đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2013 rất thấp đối với Việt Nam, chỉ 5,1%, chuyên gia kinh tế ANZ cũng nhận định, lạm phát năm nay sẽ được kiềm xuống 6% trước khi bật tăng lên 8% vào năm tới.

Khu vực ngân hàng vẫn là mắt xích yếu nhất của nền kinh tế (Ông 
Khu vực ngân hàng vẫn là mắt xích yếu nhất của nền kinh tế (Ông Glenn Maguire - ảnh: TL).

Cập nhật tình hình kinh tế toàn cầu và kinh tế vĩ mô Việt Nam ngày 22/10, Chuyên gia kinh tế trưởng Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng ANZ Glenn Maguire nhận định, trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục ở dưới mức tiềm năng, chỉ đạt 5,1% trước khi đạt mức 5,25% vào năm 2014.

Trước đó, tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm trình bày trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tăng trưởng GDP năm nay có thể đạt 5,4% (thấp hơn so với mục tiêu đề ra hồi đầu năm là 5,5%).

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng đưa ra ước tính, tốc độ tăng trưởng bình quân ba năm 2011-2013 sẽ chỉ khoảng 5,6% mỗi năm và là mức thấp nhất trong vòng 13 năm trở lại đây.

Theo ông Glenn Maguire, dự báo tốc độ tăng trưởng 5,1% hay 5,2-5,3% đối với Việt Nam trong năm 2013 không quá chênh lệch. Tuy nhiên, so với những dự báo của các tổ chức khác, mức mà ANZ đưa ra khiêm tốn hơn. Ông Glenn cho rằng, nếu Việt Nam muốn trở lại mức tăng trưởng mạnh thì yêu cầu phải cải cách nền kinh tế, phải cải thiện đầu tư, phân bổ nguồn lực thì mới có thể phục hồi một cách mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, tăng trưởng GDP của Việt Nam cũng phụ thuộc và nhiều yếu tố khác nhau. Có thể kể đến lĩnh vực điện, một trong những động lực giúp thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Trong khi năng lực đáp ứng trong nước chư cao thì Việt Nam vẫn chưa có được những cơ chế và tiền để để thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực này. Và chính việc thiếu điện cũng là một mối quan ngại lớn đối với hoạt động sản xuất và tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Để quay trở lại mức tiềm năng - khoảng 7% như trước đây,  ANZ cho rằng khuyến nghị, Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu các ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của tổ chức này, khu vực ngân hàng vẫn là mắt xích yếu nhất của nền kinh tế. Hoạt động cho vay tiếp tục duy trì mức yếu, thể hiện qua con số tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 5,3% tính đến hết tháng 7 so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 12%. 

Tỷ lệ nợ xấu được Ngân hàng Nhà nước công bố giảm từ 4,65% vào tháng 5 xuống 4,46% vào tháng 6, nhưng một số tổ chức quốc tế lo ngại, con số này có thể cao hơn gấp đôi số liệu chính thức.

Một vấn đề mà ANZ cũng lưu tâm là vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục bị rút ra trong những tháng tới, sau khi số liệu cho thấy tổng vốn đầu tư trái phiếu nước ngoài rút ra khỏi Việt Nam đã lên đến 5,1 triệu USD trong tháng 9, so với mức 7,5 triệu USD của tháng 8. 

Có mặt tại hội thảo, TS Lê Xuân Nghĩa lý giải, hoạt động rút vốn này xảy ra do tình hình kinh tế thế giới dần phục hồi, dòng vốn sẽ có xu hướng tìm đến những địa điểm an toàn hơn, đó là các quốc gia phát triển. Chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và thế giới sẽ bị rút ngắn dần và ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của Việt Nam.


Ngoài ra, theo chuyên gia ANZ, không chỉ tăng trưởng GDP Việt Nam chạm đáy mà lạm phát cũng sẽ chạm đáy trong năm 2013 với mức 6%. Sau đó, chỉ số này sẽ bật lên 8% vào năm 2014 và 7,5% trong năm 2015.

Bồ Đào Nha - Thụy Điển: Cuộc chiến của những kẻ về nhì

Vậy là những lá thăm may rủi không đem đến cho Bồ Đào Nha đối thủ cứng cựa là Pháp, nhưng nó cũng đã đem cho họ một đội bóng khó chịu không kém, Thụy Điển. Nếu như Bồ Đào Nha luôn tự hào họ sở hữu một con quái vật - Cristiano Ronaldo thì Thụy Điển cũng chả thèm lo lắng khi họ đang sở hữu một người khổng lồ - Zlatan Ibrahimovic. 
Bồ Đào Nha vs Thụy Điển
Ibrahimovic vs Ronaldo
Hai họng pháo hạng nặng, hai siêu cầu thủ luôn biết cách vực dậy cả một đội bóng và là nơi gửi gắm niềm tin của bao người hâm mộ, nhưng đó không chỉ là điểm chung duy nhất của họ, cả hai còn đều là những kẻ về nhì, những kẻ thất bại trong cuộc chiến với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Lionel Messi.
Nếu như Ronaldo là nạn nhân trong vở kịch “Lionel Messi và những trò lố của Sepp Blatter” nói về cuộc đua đến Quả Bóng Vàng năm 2011 thì Ibrahimovic còn thê thảm hơn, chỉ sau một mùa giải đá cho Barcelona, tưởng chừng với những pha ghi bàn liên tục từ đầu mùa, Ibra sẽ có tương lai tại sân Nou Camp. Nhưng chỉ với một câu nói của Messi, Pep Guardiola đã tống anh ra đường như một món nợ, anh ra đi với niềm uất hận trong tim, với tư thế của kẻ thất bại hay như chính anh đã nói trong cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan”: “Thằng hèn Messi muốn tống tôi đi vì hắn biết rằng tại thời điểm ấy, tôi mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Anh ra đi nhưng không hề gục ngã, vẫn những cú ra chân sấm sét, vẫn những pha xử lý đầy sức mạnh nhưng không kém phần tinh tế, Zlatan tiếp tục cho thấy đôi bàn chân Midas, chạm vào đâu nơi đó thành vàng, hai chiếc cúp vô địch với Ac Milan và PSG đã chứng minh điều đó.
Ibrahimovic trong màu áo Thụy Điển
Ở Barca, anh phải chịu cảnh làm nền cho Messi
Còn Ronaldo, sau thất bại nhuốm màu thiên vị của FIFA, anh không nói gì, chỉ lao vào tập luyện, tập luyện và tập luyện. Anh từ bỏ những thú vui ngoài sân cỏ, tập trung vào chuyên môn để rồi Francisco Gento bị bỏ lại lúc nào không biết, Hugo Sasnchez bị vượt qua lúc nào không hay. 215 bàn trong 211 lần ra sân, một hiệu suất khủng khiếp ngạo nghễ đứng trên cả những huyền thoại của Real, anh đã chứng minh anh không phải là một kẻ về nhì, không phải là một kẻ thất bại, anh là một huyền thoại, một siêu cầu thủ.
Anh là ngôi sao ở đội tuyển quốc gia 
Ở cấp độ câu lạc bộ thì CR7 vẫn đang chịu cảnh lép vế Messi

Nhưng đôi khi một cánh én không làm nên mùa xuân, vòng loại World Cup không phải là nơi chỉ cần một siêu cầu thủ là có thể vào thẳng, đó là nơi còn cần một tập thể đoàn kết và một huấn luyện viên có tài. Chính vì vậy Bồ Đào Nha của Ronaldo và Thụy Điển của Ibrahimovic đành phải chấp nhận đứng số hai tại bảng đấu và giờ phải đối đầu nhau trong cuộc chiến một mất một còn này. Người ta thường nói “kẻ thù của kẻ thù là bạn”, cả hai người đều đã phải nằm dưới cái bóng của Messi, nhưng trong trận đấu này sẽ không tồn tại một tình bạn, một liên minh gì hết. Với Ibrahimovic, đây có thể sẽ là kì World Cup cuối cùng đối với anh còn với Ronaldo, khi cuộc đua Quả Bóng Vàng đang đến gần, nhiệm vụ phải thắng là điều bắt buộc. Hai cầu thủ, hai phong cách, một trận chiến và nụ cười chiến thắng chỉ dành cho kẻ mạnh hơn.

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Chân dung “nữ thủ lĩnh” 13 tuổi


Tối 14-9, Hằng đi bộ đến hồ Hoàn Kiếm và ngủ gục trên ghế đá. Khoảng 1h ngày 15-9, một nhóm đối tượng 4 nam và 1 nữ đi ngang qua. Chúng đánh, khống chế và đưa Hằng về một phòng trọ. Tại đây, Hằng bị 3 đối tượng nam lần lượt thực hiện hành vi hiếp dâm.


Bố chết trong tù; mẹ “theo bố” sau đó mấy năm vì mắc căn bệnh thế kỷ; bà nội đang thụ án tù, bà ngoại mưu sinh vật vờ ở cổng chợ Long Biên không đoái hoài đến đứa cháu gái… đó là những thông tin phác thảo về nhân vật nữ tên là Hồng Anh, đối tượng trong vụ án bé Hằng (SN 2000), rời quê ra Hà Nội tìm việc làm và bị một nhóm đối tượng lang thang hãm hại.
Chân dung “nữ thủ lĩnh” 13 tuổi
Nếu có một mái ấm, rất có thể Hồng Anh sẽ không biến thành đứa trẻ hư (Ảnh do Cơ quan Công an cung cấp)
Bé gái đáng thương
Diễn biến vụ án tóm tắt như sau: ngày 2-9, em Hằng (SN 2000), rời quê Thanh Hóa ra Hà Nội tìm việc làm, theo hứa hẹn của người quen tên là Nguyễn Văn Tiến (SN 1994) quê quán Cẩm Thủy, Thanh Hóa.
Ngay hôm đó, Tiến ra điều kiện với Hằng, phải để anh ta “yêu” thì mới giới thiệu việc làm. Hằng buộc phải đồng ý, nhưng chỉ sau 4 ngày làm việc ở quán bia, Hằng đã bị cho nghỉ việc vì sức khỏe yếu.
Tối 14-9, Hằng đi bộ đến hồ Hoàn Kiếm và ngủ gục trên ghế đá. Khoảng 1h ngày 15-9, một nhóm đối tượng 4 nam và 1 nữ đi ngang qua. Chúng đánh, khống chế và đưa Hằng về một phòng trọ tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình.
Tại đây, Hằng bị 3 đối tượng nam lần lượt thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngày hôm sau, thêm 2 lần nữa cô bé 13 tuổi bị hãm hại, rồi bị một gã đàn ông đi xe máy đón đi. Rời phòng trọ, gã đàn ông này đưa Hằng về một nhà nghỉ ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, ép quan hệ tình dục.
Tiếp nhận thông tin tố giác, từ ngày 2 đến 10-10, lực lượng CSHS Bộ Công an đã lần lượt xác minh, bắt 5 đối tượng trong vụ án này, gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1994), quê quán Cẩm Thủy, Thanh Hóa; Tạ Văn Đạo (tức Hải “sấu” - SN 1996), quê quán Tam Nông, Phú Thọ; Bùi Thanh Tuấn (SN 1991), quê quán Đông Hưng, Thái Bình; Lê Xuân Hoàng (SN 1986), tạm trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.
Một đối tượng có hành vi phạm tội hiếp dâm, nhưng được tại ngoại vì dưới 13 tuổi, là Bùi Quang Chiến (SN 2000), tạm trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Đáng chú ý, cơ quan công an đang xác minh, truy bắt một nhân vật được xem là “thủ lĩnh” của nhóm đối tượng này, tên là Hồng Anh.
Hồng Anh là đối tượng đầu tiên đánh em Hằng ở hồ Hoàn Kiếm. Căn nhà trọ ở phường Phúc Xá mà Hằng bị đưa về, cũng là nơi tá túc của Hồng Anh. Quá trình các đối tượng nam giới hãm hại em Hằng, Hồng Anh chứng kiến toàn bộ.
Bi kịch gia đình
Tạ Văn Đạo, tức Hải “sấu”: mẹ đi lao động nước ngoài rồi ở lại. Bố làm thợ xây, việc ít, rượu uống mỗi ngày. Học hết lớp 9, nó bỏ học đi phụ sơn xây nhà, chán, rồi bỏ ra Hà Nội lang thang.
Bùi Quang Chiến cũng chẳng khá hơn. Nó là sản phẩm của cuộc hôn nhân không đăng ký. Bỏ nhà từ khi hơn 10 tuổi, lang thang rồi bị đưa vào trường giáo dưỡng. Hôm phạm tội với bé Hằng, Chiến mới từ trường giáo dưỡng về…
Cả nhóm đối tượng này không biết tên thật của nhau, cũng chẳng biết quê quán. Ban ngày chúng “chát chít” qua mạng, đêm kéo ra hồ Hoàn Kiếm vạ vật. Tại đây, chúng gặp và tôn 1 nhân vật nữ lên làm “thủ lĩnh”, đó là Hồng Anh, năm nay tròn 13 tuổi.
Ngày 18-10, chúng tôi tìm đến nơi thuê trọ của Hồng Anh: cụm 2, đường Mương Mới, phường Phúc Xá, Ba Đình. Đó là ngôi nhà 4 tầng, diện tích chật chội, nằm trên con đường bùn ngập ngang mắt cá chân.
Nghe hỏi đến cái tên Hồng Anh, chị chủ nhà trọ lắc đầu quầy quậy: “Cả khu Phúc Xá, Phúc Tân không lạ mặt nó. Chiều 15-9, nó cùng 1 con bé nữa đến thuê phòng, trả trước 20.000 đồng/ phòng/ ngày, rồi nhận phòng cao nhất, trên tầng 4.
Nó nói với tôi ở hôm nào sẽ trả tiền hôm đó,nhưng trưa hôm sau tôi đã gọi con bé xuống để trả lại tiền. Ai đời trả 20.000 mà kéo đến  5, 7 đứa vào”. Chị chủ nhà trọ bức xúc vì kiểu thuê phòng lạ đời của Hồng Anh và nhóm bạn, chứ không hề biết đêm 16, đám khách trọ ấy đã gây tội lỗi trên căn phòng ở tầng 4.
Ngay sau đó được chúng tôi đến gặp các đồng chí Thịnh - Phó trưởng CAP và đồng chí Tuấn, CSKV CAP Phúc Xá, phụ trách địa bàn cụm 2- đường Mương Mới. Thông tin về nhân vật “thủ lĩnh” này rõ ràng hơn. Quê gốc Hưng Yên, không ai rõ Hồng Anh sinh ra ở quê hay Hà Nội.
Bố chết trong quá trình thụ án tù. Mẹ cũng đi tù, rồi mắc trọng bệnh và được trả về, rồi cũng “đi” vào khoảng năm 2010, ngay gần cổng chợ Long Biên. Bà nội Hồng Anh giờ này cũng đang đi trả án. Người “thân” duy nhất của Hồng Anh là bà ngoại, nhưng hầu như cũng không có sự liên hệ.
“Năm 2012, con bé trộm cắp tài sản, bị bắt quả tang. Khi cơ quan công an mời bà ngoại của Hồng Anh đến với tư cách người giám hộ, thì nhận được cái lắc đầu. Lần đó, Đoàn thanh niên phường phải đứng ra làm giám hộ”, Trung tá Thịnh - Phó trưởng CAP Phúc Xá nhớ lại.
“Thủ lĩnh” Hồng Anh được nhiều người dân khu Phúc Xá, Phúc Tân biết, vì con bé thường sống lang thang, lúc gầm cầu Long Biên, lúc bãi giữa sông Hồng, khi nào có tiền thì thuê nhà nghỉ. Tiền của đứa trẻ 13 tuổi không nghề ở đâu ra?
Ai cũng biết nhưng để bắt quả tang, để làm rõ nguồn gốc, không dễ. Độ hơn năm nay, nghe nói Hồng Anh ra khu vực hồ Hoàn Kiếm phụ người cô bán hàng nước. Ngày 27-7 vừa qua, tại hồ Hoàn Kiếm, Hồng Anh cùng người cô không hiểu “bán nước” kiểu gì, mà lao vào giật chiếc điện thoại di động của 1 vị khách du lịch, ném thẳng xuống hồ.
Người cô của Hồng Anh đang bị cơ quan công an xử lý về hành vi hủy hoại tài sản. Riêng con bé, vì chưa đủ tuổi nên được cho tại ngoại. Tiếp tục lang thang, tiếp tục vạ vật với những đứa trẻ không gia đình, cho đến khi gặp bé Hằng ở hồ Hoàn Kiếm, rạng sáng 16-10.
* Tên bị hại đã thay đổi 

Từ chối yêu, nữ chủ quán cà phê xinh đẹp bị thiêu như đuốc


Không chiếm được trái tim của nữ chủ quán xinh đẹp, gã trai như con thú điên dùng xăng thiêu sống nữ chủ quán, người mà hắn ao ước đầu ấp tay gối...


Hồng trước khi bị thiêu là một cô gái xinh đẹp
Hồng trước khi bị thiêu là một phụ nữ xinh đẹp.
Quen nhầm ác quỷ
Nguyễn Thị Hồng (SN 1985) là con gái út trong một gia đình 3 anh em. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết lớp 9, cô học trò xinh đẹp đành phải bỏ dở việc học để đi làm thuê, cuốc mướn, kiếm sống phụ giúp gia đình. Ít lâu sau, Hồng xin làm công nhân cạo mủ caosu ở xã Tân Thành.
Trong thời gian này, Hồng quen biết một người bạn của anh trai. Năm 17 tuổi, Hồng và người đàn ông này quyết định tiến tới hôn nhân. Ở với nhau được với nhau vài năm, có đến 2 mặt con thì vợ chồng Hồng phát sinh mâu thuẫn. Sống trong sự bức bối, cuối cùng hai người quyết định ra toà “giải phóng” cho nhau. Hai đứa con về ở với mẹ, còn người chồng cũng bỏ về quê Hải Phòng.
Chán nản vì một lần “lỡ đò” khi còn quá trẻ, Hồng bỏ luôn việc cạo mủ về nhà làm vườn nuôi con. Được người quen giới thiệu, năm 2012, Hồng cùng mẹ về xã Tiến Thành mua một miếng đất ở ấp 2, để mở quán càphê. Từ đây, kinh tế gia đình cũng đỡ gánh lo hơn, hai đứa con của Hồng cũng được ăn no mặc ấm nhờ người mẹ đảm đang.
Tuy nhiên, cũng từ đây, vì là chủ quán nên mối quan hệ của Hồng cũng rộng hơn, cô chủ trẻ luôn nở nụ cười và làm bạn với mọi người. Trong đó có một thanh niên là công nhân ở khu vực xã Tiến Thành tên Nguyễn Văn Dương (SN 1979, quê Bắc Giang), người sau này đã thay đổi cả cuộc đời tươi sáng của cô chủ trẻ, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cô mỗi khi nhắc đến.
Dương sinh ra ở Bắc Giang, cũng như Hồng, hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn nên đã ngược dòng vào nam kiếm đường làm ăn. Sau khi thuê phòng trọ ở thị xã Đồng Xoài, nam thanh niên này chọn một công ty ở xã Tiến Thành làm công nhân kiếm sống qua ngày. Tối đi làm, ngày đến quán càphê của Hồng cùng đám bạn.
“Cũng chỉ vì cái quán mà con Hồng nó quen biết với thằng Dương. Từ khi con gái tôi mở quán, do quen biết với bạn con Hồng nên thằng Dương cũng thường xuyên lui tới đây ủng hộ. Lúc đầu, con Hồng nó cũng chỉ xem Dương là khách bình thường chứ không để ý gì tới”, bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1949) - mẹ Hồng cho biết.
Thế nhưng, Dương lại nghĩ khác mẹ con bà Hồng, ngày này qua ngày khác, anh ta bắt đầu để ý đến cô chủ quán xinh đẹp. Thấy Hồng nói năng hóm hỉnh, dễ thương, sau một thời gian nói chuyện nam công nhân này đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ nữ chủ quán càphê lúc nào không biết.
Rồi sau đó, vì quá yêu Hồng, Dương đã ngỏ lời yêu. Những tưởng được sự đáp lại của người mình yêu, nhưng Dương lại bị Hồng từ chối hết lần này tới lần khác. Mặc dù Hồng đã từ chối, nhưng thấy thái độ của Hồng không mấy dứt khoát nên anh ta vẫn nuôi hy vọng có ngày trái tim Hồng sẽ thuộc về mình.
Thiêu sống người tình trong mộng
Về xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước những ngày này, nhìn bề ngoài cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường như những ngày khác. Nhưng sâu trong lòng người dân vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh của vụ án kinh hoàng xảy ra cách đây 2 tuần: Nữ chủ quán càphê bị nam công nhân thiêu sống.
Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.
Theo đó, vào sáng 2.10, không khí bình yên của cả khu phố bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng thét kinh hoàng. Người dân vội vã chạy tới thì chứng kiến ảnh Hồng đang quằn quại giữa ngọn lửa như ngọn đuốc sống.
Bất lực nhìn con gái gặp nạn, bà Thắm - cũng là một nhân chứng - kể lại: “Sáng hôm đó, thằng Dương gửi chiếc xe Exiter ở quán rồi đi nhậu. Con Hồng thấy xe nên đã cùng đứa bạn đem đi cầm lấy 10 triệu dự định sẽ dùng số tiền này trả nợ cho bạn nó (trước đó Dương đã nhờ Hồng vay hộ 20 triệu – PV). Lúc con Hồng đi rồi chỉ còn mình tôi trông quán. Khi đang ngồi một mình thì thằng Dương về người nồng nặc mùi rượu. Nó hỏi tôi: “Xe đâu rồi?” thì tôi nói: “Con Hồng đi cầm rồi!”.
Nghe thấy thế thằng Dương lồng lộn lên, chửi rủa. Chửi một hồi nó chạy vào nhà lấy tôi cái can nhựa 2 lít ra rồi dùng ống rút xăng trong xe con Hồng đổ đầy vào can.
Khi tôi chưa biết nó định làm gì thì thằng Dường hất xăng lên mái nhà lá rồi hét lớn: “Bà tránh ra, không tui đốt trụi quán. Tôi hoảng hồn chạy ngay ra cổng sang nhà đối diện gọi người đến giúp, nhưng không ai nghe thấy lời tôi”.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ thằng Dương chỉ dọa thôi nhưng không ngờ nó lại làm thật. Ngọn lửa bùng phát, mọi người phát hiện đến dập lửa. Cùng lúc này, con gái tôi cùng bạn nó cũng vừa về tới cổng, tôi vội chạy ra ngăn không cho vào nhưng Hồng nhất định không nghe. Khi vừa thấy Hồng, thằng Dương như con thú điên hất thẳng can xăng vào người con gái tôi rồi hô lớn: “Giờ muốn gì?”, rồi bất ngờ thằng Dương bật lửa đốt khiến cơ thể con gái tôi biến thành ngọn đuốc sống ngay trước mặt tôi”, bà Thắm kể tiếp.
Khi thấy lửa cháy trên người Hồng, lúc đó Dương mới kịp bừng tỉnh cởi áo của mình ra đồng thời bế Hồng vào nhà tắm dội nước dập tắt lửa. Thấy Hồng nằm quần quại trong đau đớn, Dương chạy vào nhà lấy con dao rồi đưa bà Thắm nói: “Tôi giết con gái bà rồi. Bà đâm chết tôi đi”.
Kịp trấn tĩnh trong khoảng khắc, bà Thắm tri hô hàng xóm đến cứu con gái. Thấy đông người, Dương cũng chạy vội đến đưa Hồng đi Bệnh viện đa khoa Bình Phước. Nhưng do vết thương quá nặng, ngay trong hôm đó, Hồng đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh để điều trị.
Vì tình hay vì tiếc xe máy?
Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm với chị Hồng đã nhiều lần trước, cộng với việc Hồng đem xe của mình đi cầm nên mới ra tay đốt người tình trong mộng của y bấy lâu nay.
Hung thủ Dương.
Hung thủ Dương.
Việc chị Hồng cầm xe máy của Dương với số tiền 10 triệu đồng là có lý do chính đáng. Cụ thể, cách đây 1 tháng, Dương đến quán gặp Hồng và nhờ Hồng vay dùm 20 triệu đồng với lý do đầu tư làm ăn. Vì vậy, chị Hồng dù không có tiền nhưng cũng cố gắng vay tiền giúp bạn làm ăn với lãi suất 1 triệu đồng/4 ngày.
Có tiền, Dương này không lo tu chí đầu tư làm ăn như đã hứa mà lại đem đầu tư vào bài bạc. May mắn là anh ta đánh bài lại thắng với số tiền không phải nhỏ. Nhưng điều đáng nói là khi đã có dư tiền, Dương vẫn không chịu trả Hồng mà lại đi gửi cho người khác với lời dặn: “Đừng cho Hồng biết tôi có tiền”. Biết chuyện, chị Hồng giận dữ vì bị lừa gạt nên sẵn có chiếc xe máy hiệu Exciter Dương đang gửi ở quán, sáng 2.10, chị Hồng đã lấy chiếc xe Exiter của Dương đi cầm lấy 10 triệu.
Về quán, không thấy xe, Dương hỏi thì được biết là Hồng đã đem cầm, nên lấy 2 lít xăng hất lên người người tình trong mộng để đốt cho hả giận.
Cho đến nay tình trạng sức khoẻ của Hồng vẫn trong giai đoạn nguy kịch. Theo kết quả giám định bước đầu, Hồng bị bỏng vùng mặt, lưng, bụng, hai tay với tỉ lệ thương tật lên đến 50%. Còn về bản thân Dương, cũng bị ngọn lửa táp vào người gây ra nhiều vết thương trên cơ thể. Y bị bắt khi đang nằm điều trị tại BV.
Một cán bộ công an thị xã Đồng Xoài cho biết, hiện công an thị xã đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Cụ ông tạt axit vào vợ cũ, rồi tẩm xăng tự thiêu


Xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản, ông Linh đã dùng axit tạt vào người vợ cũ rồi đổ xăng lên người tự thiêu.


Hiện trường vụ tạt axit vợ cũ và dùng xăng tự thiêu xảy ra vào sáng 21/10
Hiện trường vụ tạt axit vợ cũ và dùng xăng tự thiêu xảy ra vào sáng 21/10

Vụ việc xảy ra vào sáng 21/10 tại một căn nhà nằm trên đường số 3, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Vương Chí Linh (70 tuổi) mang theo xăng và axit đến phục trước nhà của vợ cũ là bà V. (60 tuổi). Khi phát hiện bà V. đi chợ về đến nhà thì ông Linh ập đến dùng axit tạt vào người bà V. gây bỏng nặng. Khi người dân chạy đến can ngăn và đưa bà V. đi cấp cứu thì ông Linh đã chạy lên một căn phòng nhà bà V. khoá trái cửa rồi đổ xăng tự thiêu.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên không ai có thể vào bên trong giải cứu. Chỉ khi 4 xe chữa cháy của Phòng CS PCCC công an quận Gò Vấp có mặt dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, ông Linh đã bị lửa thiêu chết.
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Theo người dân địa phương, khi còn chung sống với nhau giữa ông Linh và bà V. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên cả hai đã ra toà ly hôn. Do vẫn còn tranh cãi về chia tài sản nên ông Linh đã tìm đến gặp bà V. và dùng xăng, axit giải quyết việc này.
Đến gần 13h chiều cùng ngày, công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Kinh ngạc bộ thi hài “già đi” hàng trăm tuổi chỉ trong vài tiếng


Mới đây, một ngôi mộ có niên đại 300 năm vừa được tìm thấy ở Trung Quốc đã khiến các nhà khảo cổ học ở nước này phải kinh ngạc.

Họ tìm thấy trong mộ 3 bộ thi hài, một bộ vẫn ở tình trạng được bảo quản gần như hoàn hảo, hai bộ còn lại sau khi được khai quật, chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã biến thành những bộ xương đen.
Về hai thi hài kỳ lạ này, những người có mặt tại hiện trường khảo cổ miêu tả như sau: Khi nắp quan tài được mở ra, khuôn mặt của người đã mất vẫn còn ở tình trạng hoàn hảo, tuy vậy, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ sau, thi hài chuyển sang màu đen kịt và bốc mùi.
Một trong hai bộ

thi hài bị hóa đen chỉ sau vài tiếng các nhà khảo cổ mở nắp quan tài.Một trong hai bộ thi hài bị hóa đen chỉ sau vài tiếng các nhà khảo cổ mở nắp quan tài.
Dựa trên những dấu hiệu ban đầu, các nhà khảo cổ có thể khẳng định những người này từng sống dưới triều nhà Thanh. Địa điểm khảo cổ này vừa được phát hiện hôm 10/10 vừa qua tại một công trường xây dựng nằm ở thị trấn Hạng Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Giáo sư Lukas Nickel, một nhà Trung Quốc học ở trường Đại học London, Anh cho biết theo văn hóa của người Trung Quốc, việc thi hài vẫn còn nguyên sau nhiều năm là một điều không may và có lẽ hiện tượng đặc biệt này chỉ là một sự việc xảy ra ngoài ý muốn.
Thực tế, người Trung Quốc vốn không có tục lệ ướp xác thi hài người đã khuất. Họ chỉ quan tâm tới việc đóng những cỗ quan tài lớn, chắc chắn và xây những hầm mộ kiên cố.
Trong trường hợp này, các nhà khảo cổ cho rằng chính những chiếc quan tài bằng sơn mài và số than củi được chèn xung quanh thi thể người đã khuất (một tục lệ chôn cất từng khá phổ biến thời đó) đã khiến vi khuẩn không thể sinh sôi và thi hài nhờ vậy được bảo quản hoàn hảo.
Tuy vậy, ngay sau khi các nhà khảo cổ mở nắp quan tài, không khí tự nhiên đã ngay lập tức đẩy nhanh quá trình phân hủy tự nhiên khiến hai bộ thi hài bí ẩn bỗng nhiên hóa đen và bốc mùi.
Cận cảnh hai bộ

thi hài bí ẩn khiến các nhà khảo cổ Trung Quốc kinh ngạc.

Cận cảnh hai bộ

thi hài bí ẩn khiến các nhà khảo cổ Trung Quốc kinh ngạc.
Cận cảnh hai bộ thi hài bí ẩn khiến các nhà khảo cổ Trung Quốc kinh ngạc.
Dựa trên trang phục của ba bộ thi hài có thể khẳng định họ từng là những viên quan lớn dưới triều nhà Thanh. Điều khiến các nhà khảo cổ học Trung Quốc kinh ngạc là hai bộ hài cốt trong số này lại có thể nhanh chóng “già đi” hàng trăm tuổi chỉ trong một ngày.
Địa điểm khảo cổ

tìm thấy ba bộ hài cốt từ thời nhà Thanh.Địa điểm khảo cổ tìm thấy ba bộ hài cốt từ thời nhà Thanh.
Địa điểm khảo cổ

tìm thấy ba bộ hài cốt từ thời nhà Thanh.Năm 2011, một bộ hài cốt 700 năm tuổi cũng đã được tìm thấy ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Bộ thi hài này còn ở tình trạng hoàn hảo tới mức lông mày của người phụ nữ quý tộc vẫn còn tương đối nguyên vẹn.
Tuy vậy, với bộ thi hài này, dù tuổi thọ lâu đời hơn hẳn hai bộ thi hài hóa đen kia nhưng sau khi đưa ra môi trường không khí bên ngoài, bộ thi hài vẫn không có những thay đổi kỳ lạ như những gì vừa mới xảy ra.

Địa điểm khảo cổ

tìm thấy ba bộ hài cốt từ thời nhà Thanh.Bộ thi hài 700 năm tuổi được tìm thấy năm 2011 vẫn ở tình trạng nguyên vẹn, ngay cả trang phục cũng vẫn chưa hề mục ruỗng. Dựa trên những đồ vật được táng theo người đã khuất cùng chất liệu của bộ phục trang có thể khẳng định bà từng là một phụ nữ quý tộc.

Trọn bộ ảnh về sự nghiệt ngã của căn bệnh ung thư vú


Bộ ảnh “The Scar Project” (Dự án Vết sẹo) khắc họa chân dung bán khỏa thân của những phụ nữ đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú nhằm chặn đứng căn bệnh ung thư. Đó là những bức ảnh chân thực, trần trụi và khắc nghiệt nhất về căn bệnh này.

Trọn bộ ảnh về sự nghiệt ngã của căn bệnh ung thư vú
Hiếm có bộ ảnh nào lại đủ sức truyền cảm, khơi gợi ý tưởng cho một bộ phim tài liệu nhưng đó chính là điều mà bộ ảnh “The Scar Project” (Dự án Vết sẹo) đã làm được.
Bộ phim tài liệu từng gây ấn tượng mạnh trên truyền hình Mỹ - “Baring it All” (Trần trụi) đã khai thác cuộc sống, những góc tâm tư sâu kín của những người phụ nữ đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú nhằm chặn đứng căn bệnh ung thư.
Trọn bộ ảnh về sự nghiệt ngã của căn bệnh ung thư vú
Một trong những phát ngôn truyền cảm hứng lớn nhất trong bộ phim đến từ một cô gái trẻ đã trải qua ca đại phẫu: “Những vết sẹo này nói lên tất cả những gì tôi đã trải qua. Tôi tự hào vì những gì mình đã vượt qua”.
Quay lại với bộ ảnh “Dự án Vết sẹo” của nhiếp ảnh gia người Mỹ David Jay, anh đã bắt đầu thực hiện bộ ảnh này từ năm 2005 khi một người bạn của David bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Từ đó đến nay, Jay đã thực hiện những bức ảnh chân dung bán khỏa thân đối với hơn 100 phụ nữ có độ tuổi từ 18-35 trên khắp nước Mỹ.
Trọn bộ ảnh về sự nghiệt ngã của căn bệnh ung thư vú
Mục đích của dự án nhiếp ảnh này là nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú và giúp những phụ nữ đã sống sót vượt qua căn bệnh này có cơ hội để kể câu chuyện của mình qua những bức ảnh.
Trước đây, các nhiếp ảnh gia đã thực hiện nhiều bộ ảnh phụ nữ để ngực trần nhằm tuyên truyền về căn bệnh ung thư vú nhưng đó là những phụ nữ có bộ ngực đẹp đẽ và lành lặn, họ chưa từng phải trải qua cơn ác mộng bệnh tật.
Trọn bộ ảnh về sự nghiệt ngã của căn bệnh ung thư vú
Đối với “Dự án Vết sẹo”, nhân vật chính là những phụ nữ đã trải qua tháng ngày vật lộn với căn bệnh ung thư vú, khuôn ngực của họ đã bị biến dạng sau những ca phẫu thuật.
“Dự án Vết sẹo” gồm những tác phẩm nhiếp ảnh “trần trụi”, hướng người xem nhìn thẳng vào thực tế nhưng vẫn không kém phần nhân văn và giàu tính nghệ thuật.
Những bức ảnh của David Jay tuy khắc nghiệt nhưng lại cho thấy rõ nhất sự dũng cảm của những nhân vật đồng ý xuất hiện trong khuôn hình. Họ đều là những phụ nữ trẻ hoặc trung niên nhưng đã sớm mất đi vẻ đẹp trời phú cho mỗi người phụ nữ. Ở họ, giờ đây chỉ còn lại nỗi ám ảnh mỗi khi soi mình trong gương.
Tuy vậy, những phụ nữ này vẫn mỉm cười. Ở họ, vẻ đẹp ánh lên từ trong đôi mắt, họ đã chịu đựng ngoan cường trước những trớ trêu, thử thách của số phận.
Trọn bộ ảnh về sự nghiệt ngã của căn bệnh ung thư vú
Nhiếp ảnh gia David Jay chia sẻ: “Họ là những phụ nữ mạnh mẽ. Khi ánh mắt họ nhìn vào ống kính, tôi hiểu họ khao khát được sống và tôi hy vọng họ sẽ được sống thật lâu, thật khỏe mạnh. Tôi cũng cảm thấy rằng sẽ là không tôn trọng họ nếu không dám thực hiện những bức ảnh trực diện trong khi họ đã phải đối mặt với sự biến dạng từng ngày từng giờ kể từ sau ca phẫu thuật”.
Ung thư vú và cách chữa trị đối với căn bệnh này đã làm thay đổi quan niệm về vẻ đẹp thông thường. Khi không còn tóc và không còn bộ ngực, nhiều phụ nữ cảm thấy họ không còn đẹp, không còn nữ tính nữa nhưng rồi họ vẫn phải làm quen với thực tế mới này để tìm ra sức mạnh và tiếp tục sống.
Trọn bộ ảnh về sự nghiệt ngã của căn bệnh ung thư vú
Những người phụ nữ tình nguyện tham gia vào dự án này đều hy vọng họ có thể giúp những người phụ nữ khác đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư vú, để những người phụ nữ này biết rằng ở đâu đó ngoài kia cũng đang có những phụ nữ đã vượt qua được căn bệnh và tiếp tục sống.
Một nhân vật nữ xuất hiện trong bộ ảnh của David Jay từng chia sẻ: “Cơ thể tôi bỗng một ngày trở nên xa lạ, tôi cảm thấy mình không còn là mình. Những vết sẹo để lại sau khi điều trị ung thư không chỉ là những tổn thương về thể chất mà hơn thế, nó còn là những vết sẹo tâm lý, những tổn thương tâm hồn. Tôi trước và sau khi thực hiện ca mổ không còn là một”.
Bích Ngọc

Bích Ngọc

Bích Ngọc

Bích Ngọc

Bích Ngọc

Bích Ngọc

Bích Ngọc

Tìm ra người đánh cắp bộ não của John F. Kennedy


Những bí ẩn về bộ não bị mất tích của Tổng thống Mỹ bị ám sát John F. Kennedy có thể đã được làm sáng tỏ: em trai ông chính là người đã đánh cắp nó.

Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát năm 1963.
Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát năm 1963.
Não của John F. Kennedy có thể đã bị đánh cắp bởi chính người em trai Robert Kennedy để ngăn chặn việc tiết lộ những loại thuốc mà ông sử dụng khi qua đời, theo một cuốn sách mới ra mắt.
Bộ não của Tổng thống Kennedy đã không được chôn cất cùng thi hài ông tại nghĩa trang Arlington sau vụ ám sát tháng 11/1963, mà được bảo quản trong một chiếc hòm có khóa tại Cục lưu trữ quốc gia.
Nhưng gần 3 năm đó, trong khi sắp xếp lại các tài liệu của cố Tổng thống Kennedy, nữ thư ký Evelyn Lincoln phát hiện ra rằng bộ não và các tài liệu khám nghiệm tử thi của ông đã "không cánh mà bay".
Một số người từ lâu đã khẳng định rằng bộ não và các tài liệu bị đánh cắp để che giấu sự thật rằng ông Kennedy bị bắn trực diện, chứ không phải do phát súng của Lee Harvey Oswald từ kho sách của Trường trung học Texas.
Tuy nhiên, trong cuốn sách mới có tựa đề "End of Days: The Assassination of John F. Kennedy" (Tạm dịch: "Hồi kết: Vụ ám sát của John F. Kennedy"), tác giả James Swanson khẳng định, một cuộc điều tra theo lệnh của Tổng chưởng lý khi đó là Ramsey Clark phát hiện ra rằng chính em trai của Kennedy - Robert Kennedy - là thủ phạm.
 
3 anh em nhà Kennedy: (từ trái sang phải) John F. Kennedy, Robert Kennedy và Ted Kennedy.
3 anh em nhà Kennedy: (từ trái sang phải) John F. Kennedy, Robert Kennedy và Ted Kennedy.
Mặc dù cuộc điều tra không tìm lại được bộ não, nhưng đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy cựu Tổng chưởng lý Robert Kennedy, với sự trợ giúp của phụ tá Angie Novello, đã đánh cắp chiếc hòm có khóa.
"Tôi kết luận rằng Robert Kennedy đã lấy não của anh trai - không phải để che giấu bằng chứng về một âm mưu, mà có thể chỉ là che giấu bằng chứng về mức độ thực sự của các căn bệnh mà Kennedy mắc phải, hoặc có thể che giấu bằng chứng các loại thuốc mà Kennedy sử dụng", James Swanson viết.
Các sử gia kể từ đó đã phát hiện ra các ghi chép về những loại thuốc mà Kennedy sử dụng để điều trị một loạt các vấn đề y khoa, cũng như bệnh lo lắng và thiếu ngủ.

Kennedy đã sử dụng các loại thuốc như codeine, demerol và methadone để giảm đau liên quan tới chứng loãng xương ở lưng, vốn làm ông rất khó chịu và khiến ông phải đeo một thiết bị đỡ lưng vào ngày ông bị ám sát.

"Siêu tàu cẩu" mắc cạn tại Vũng Tàu bốc cháy dữ dội


Chiều 20/10, tàu cẩu Wealthy Global (Quốc tịch Vanuatua) bị mắc cạn tại Bãi Trước (thành phố Vũng Tàu) từ hơn 3 năm nay đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.



Sau gần 20 giờ nỗ lực chữa cháy, đến 10h sáng nay (21/10), lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy.
 
Cabin và bãi đáp trực thăng của tàu Wealthy Global gần như bị cháy rụi (Ảnh: Báo BR-VT)
Cabin và bãi đáp trực thăng của tàu Wealthy Global gần như bị cháy rụi (Ảnh: Báo BR-VT)

Trước đó, lúc 15 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 nhận được tin tàu Wealthy Global bốc cháy đã điều tàu SAR 413 ra hiện trường để cứu nạn. Một tàu cứu hỏa của ngành dầu khí cũng được điều đến hiện trường để phối hợp dập lửa.

Theo lực lượng chữa cháy tại hiện trường, đám cháy phát ra từ bên trong ca bin của tàu nên việc phun nước trùm lên phía bên ngoài không phát huy nhiều hiệu quả. Bên cạnh đó, gió đang khá lớn và tàu mắc cạn ở vùng nước nông nên rất khó tiếp cận gần để dập lửa.
Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực dập tắt lửa còn đang âm ỉ ở khu vực cabin và bãi đáp trực thăng của tàu. Toàn bộ 31 thủy thủ và công nhân làm việc trên tàu Wealthy Global đã được đưa vào Vũng Tàu an toàn.
Được biết, ngày 15/7/2010, tàu Wealthy Global đang neo đậu tại khu vực biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) đã bị đứt dây neo trôi dạt và mắc cạn tại khu vực biển Bãi Trước ( thành phố Vũng Tàu) cách bờ khoảng 500 mét.

Đây là một tàu cẩu hạng nặng có chiều dài 196 mét, rộng 50 mét, trọng lượng 25.000 tấn có sức nâng 5.000 tấn. Tàu bị mắc cạn đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa có phương án trục vớt nào khả thi.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Kết thúc ngày 20 tháng 10

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 được chọn là ngày nhằm mục đích để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Người mà quanh năm tần tảo làm việc, chăm sóc gia đình, làm rất nhiều việc cho xã hội

Hôm nay cũng là ngày mà mọi người đều rầm rộ mua hoa, mua quà rồi là những tấm thiệp, những lời chúc tốt đẹp dành cho những người phụ nữ mà họ quen biết, đặc biệt là những người phụ nữ ở trong già đình.

Nhưng đối với tôi thì tôi lại có những cảm nhận khác về ngày này. Đối với tôi, tuy ngày hôm nay có hơi đặc biệt hơn ngày chủ nhật bình thường một chút thật đấy, nhưng không cần và nhất thiết phải đúng dịp, đúng ngày, đúng giờ hôm nay mọi người mới bắt đầu mua quà, mua hoa để tặng và tôn vinh những người phụ nữ mà mình yêu quý.

Nếu như mà mình thật sự, mà đương nhiên là sẽ thật lòng thật dạ mà yêu quý những người phụ nữ xung quanh mình thì không cần nhất thiết, không quan trọng một ngày nào đó mới tặng hoa, tặng quà cả. Nếu như mình muốn thì bất cứ ngày nào trong năm cũng đều có thể biến nó thành ngày 20 tháng 10 được chứ đúng không?

Khi mà gia đình sống chung với nhau, ngày qua ngày chúng ta chắc chắn sẽ đều gọi mẹ ít nhất là vài lần. Từ "mẹ" đối với tôi nó đầm ấm, êm đềm nhưng nó cũng là một trong những động lực thúc đẩy tôi tiến lên phía trước, đối diện với mọi thứ trong cuộc sống. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi đều nghĩ đến gia đình, nghĩ đến những câu nói động viên của họ mà tiếp tục cố gắng, cứ cố gắng tiếp tục đi rồi tôi sẽ vượt qua, tôi sẽ làm được để chứng tỏ khả năng của mình.

Hạnh phúc đơn giản của những người mẹ chắc chỉ là hàng ngày, cứ đến bữa ăn là con cái lại có mặt để cùng nhau ăn những bữa cơm do chính tay mẹ nấu. Đối với tôi, không có bất kì một người đầu bếp nào có thể so sánh được với mẹ, những món ăn mà tôi ăn hàng ngày có thể không ngon bằng những món ăn ở ngoài những nhà hàng, nhưng những món ăn đó chứa đựng bao nhiêu công sức, tâm tư, tình cảm mà mẹ dành cho tôi. Không những mẹ dùng những nguyên liệu do chính tay mẹ lựa chọn để làm ra những món ăn ngon mà mẹ còn dùng luôn cả tình yêu thương dành cho "đứa con bé bỏng" này của mẹ mà nấu ăn, điều đó thì không ai có thể sánh bằng.

Có thể con không tặng mẹ hoa, con không tặng mẹ những món quà, con cũng không tặng mẹ những tin nhắn với những lời chúc cho có lệ mà con tặng mẹ bằng cả tấm lòng của con, đối với con, con đã tặng cho mẹ món quà quý giá nhất và thiêng liêng nhất rồi đó.

Lần đầu tiên đặt tay lên bàn phím mà viết về mẹ, những lời lẽ, từng câu chữ lại quá ư là vụng về, nhưng đó là tấm lòng của con dành cho mẹ - người phụ nữ đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời con, đã sinh ra con và nuôi nấng con khôn lớn trong bàn tay yêu thương của mẹ cho đến ngày hôm này. Con viết những dòng này không phải bởi vì nó là ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, cũng không phải là vì ngày 8/3, càng không phải là vì ngày lễ Vu Lan hay vì bất kì một ngày nào khác. Hôm nay con viết những dòng này chỉ đơn giản bởi vì con muốn viết thôi. Để đặt tay lên bàn phím và gõ ra ba chữ "con yêu mẹ" thật quá ư là dễ dàng nhưng sao để nói ra ba chữ đó thì con lại không nói được thành lời. Có lẽ dù là bản thân con hay bất kì một người con nào khác, ba chữ ấy chỉ dùng để nói trong lòng chứ không phải để nói thành lời.

Con cám ơn mẹ !



Góc tăm tối của “phồn hoa thứ nhất Hà thành”


Những tháng của nửa cuối năm 2013 này, sau những đêm thức trắng với vỉa hè góc phố Hà thành, tôi đã buốt lòng gặp phải những cảnh đời tăm tối, khổ ải dưới mức có thể hình dung cho một kiếp người.

Bà Nguyễn Thị Loan ở bốt Hàng Đậu.
Bà Nguyễn Thị Loan ở bốt Hàng Đậu.
 
Họ, có người hai ba chục năm ngủ đầu đường xó chợ, gầm cầu bến xe, chịu gió sương vùi dập, rồi nỗi đời đen bạc ức hiếp nhục nhằn vùi dập thêm thêm nữa - họ đã buộc tôi phải cảm nhận khác về một Hà Nội lầm than còn nhiều day dứt lắm…

Bà cụ ngồi trên vỉa hè, phóng uế vào túi nylon

Có đêm, ngồi bên những ông cụ râu bạc nằm vếch lên trên vỉa hè con phố ướt mưa lạnh, có ngày, ngồi ở vườn hoa Hàng Đậu bần thần với bà cụ xếp quả xoài lên cái đĩa nhựa, xiên xiên cắm que nhang ẩm vào kẽ bêtông của bốt Hàng Đậu để… tưởng nhớ chồng, tôi thấy râm ran xấu hổ.

Tôi giúp gì được cho họ không, chúng ta hào nhoáng xa hoa ở đẩu ở đâu, để rồi những cảnh này vẫn âm thầm diễn ra mỗi ngày, mỗi “đêm dài lắm mộng” của bà con mình?

Bà cụ thờ chồng ở vỉa hè xó phố ấy là Nguyễn Thị Loan, tuổi khoảng 80. Ông Chí Thành - chồng bà - là một cựu binh đánh trận Điện Biên Phủ năm xưa. Rồi hai vợ chồng người con trai và mấy đứa cháu chết cùng lúc do lũ quét ở Tây Bắc. Còn lại anh con trai cả thì cướp đất, phụ công dưỡng dục của ông bà. Tức quá, ông bảo: một là bà ở với nó, hai là bà ở với tôi, bà chọn đi. Tôi sẽ bỏ căn nhà này (xã Minh Đức, tỉnh Hải Dương), lên Hà Nội, tôi ở xó đường góc phố còn đỡ nhục hơn ở với thằng mất dạy. Bà Loan bảo, tôi chọn ông.

Thế là đeo vòng nhà Phật, cầm cuốn Kinh Phật, xách hai cái làn nhựa, ông bà cất bước ra đi. Gần 10 năm lang thang ở khu chợ Đồng Xuân, khu Quán Thánh, rồi dạt về Hàng Đậu, ông bà cứ lịch sự ăn vận tử tế, sống bằng của bố thí của người đời. Cách đây hơn 1 năm, ông Thành chết, bà đưa ông về quê an nghỉ. Qua tuần tứ cửu (49 ngày), đặt cái ảnh thờ ông trong làn nhựa, bà lại lên Hà Nội.

Nghe chuyện bà Loan kể cứ như chuyện bịa, như chuyện do cái lẫn của tuổi già sinh ra. Chúng tôi phải về xác minh tại Công an xã Minh Đức, thì ôi thôi, cảnh đời ông bà còn éo le hơn cả những gì đã kể ở trên. Có lần, tôi buột miệng: “Bà ơi, bà bằng tuổi bà cháu, cháu hỏi thật mà không ngại ngùng nhé: bà ngủ vỉa hè, thế còn nấu nướng, tắm rửa, đại tiểu tiện thì tính sao?”.

Bà Loan vừa lục cái làn nhựa, vừa lẩm bẩm: Đi bộ lóc cóc, dỡ ảnh ông ấy ra để thắp nhang cho đỡ nhớ, thế là vỡ béng mất cái khung kính rồi. Tiền cháu cho hôm nay, bà sẽ mua kính về lắp lại “gương mặt” cho ông Thành. Còn đáy làn này là 3 cái nồi bé, bà lấy cành cây, lấy giấy báo nấu cơm, rán tóp mỡ, kho thịt ngay ở vườn hoa này. Nấu một bữa ăn ba bữa cho tiện. Trời mưa thì mặc áo mưa mà ngủ, mặc thế bí hơi, nhưng tiện lắm: vừa tránh được mưa lại vừa tránh rét.
Bà Loan và ảnh thờ cụ ông để trong chiếc làn nhựa.
Bà Loan và ảnh thờ cụ ông để trong chiếc làn nhựa.
 
Còn đi tiểu đại tiện thì đã có… túi nylon. Bà trùm chăn, “đi” vào túi bóng, vứt ra thùng rác là xong. Cũng có khi thuận tiện hơn thì ngay bên đường kia có cái cô bán nước chè và cháo gà suốt đêm. Cô ấy hay cho ông bà vào khu ấy tắm nhờ, “đi” nhờ. Hôm ông Thành ốm quá, cô ấy còn tử tế lắm nấu cho ông nồi cháo gà.

Tốt bụng nhất vẫn là vợ chồng nhà bác bán mũ bảo hiểm bên kia đường. Bao năm nay, bà và ông Thành nằm nhờ, rồi ông chết, một mình bà vẫn cứ nằm đó, họ thương hai người lắm. Họ còn quét hiên nhà cho chúng tôi nằm. Chỉ khổ nỗi, mũ bảo hiểm dạo này tự dưng bán chạy, có khi 12 giờ đêm họ mới dọn hàng đóng cửa, lúc đó ông bà từ bên bóng tối góc này mới dám lò dò sang. Trải nylon trên nền gạch rồi, nhưng cũng đã ngủ được ngay đâu? Hà Nội ầm ào lắm, xe cộ chạy nhức cả óc, phải đến khuya tĩnh lặng hơn rồi mới ngủ được chứ…

Còn bà Trần Thị Sâm gần 80 tuổi, quê ở Bình Lục, Hà Nam thì bị lẫn, ngày nào cũng đi quanh quanh ba sáu phố phường, rồi hỏi thăm tìm mãi mới về được khu gần chợ Đồng Xuân hoặc phố Hàng Chiếu mà mình tá túc, ai cũng lo bà chết ở góc phố nào đó mà không được an táng ở quê nhà. Cuộc sống đầu đường xó chợ theo đúng nghĩa đen của những người già như bà Loan có vẻ lành lẽ hơn những người phụ nữ còn trong tuổi sinh nở, những người đàn bà lang thang ở tuổi ấy còn bị không ít gã đàn ông thèm muốn, khổ thế!

Bốn lần “chuột chạy vào bụng” sinh ra 4 đứa con “không có bố”

Khi chúng tôi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 4 (thuộc Sở LĐTBXH Hà Nội) đóng trên địa bàn Ba Vì, Hà Nội, ông Bằng (Giám đốc) và bà Ngọc (Phó Giám đốc) đều chua xót kể về chuyện của người lang thang tên là Trần Thị Mơ (SN 1964, người dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). Bao năm làm công tác bảo trợ xã hội, chứng kiến bao cảnh khổ sở “trần đời có một” rồi, nhưng chuyện chị Mơ vẫn làm họ choáng.
Bà Loan và ảnh thờ cụ ông để trong chiếc làn nhựa.
Chị Trần Thị Mơ sau thời gian lang thang vỉa hè quán chợ đã bị “vô tình” sinh ra tới 4 đứa con. Nay 5 mẹ con chị ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ba Vì, Hà Nội.
 
Bị “thu gom” về trung tâm cách đây vài năm, chị Mơ (còn có tên là Duyên) dắt theo 4 đứa con. Chị bảo, mỗi đứa là con của một gã khác nhau. Gã nào cũng “hú hí” với chị lúc chị nửa tỉnh nửa mê, lúc lê la đầu đường xó chợ. Đứa lớn thì kể về bố của đứa bé với những ký ức rời rạc, ý rằng hình như cháu có gặp họ một lần. Còn bản thân mỗi đứa chưa bao giờ biết mặt bố, bởi có “ông” thậm chí không biết mặt chị Mơ và chị Mơ cũng không biết mặt “ông” ta. Nó là thứ tình dục bẩn thỉu, có thể là hãm hiếp hoặc trộm tình, trộm dâm trong đêm vắng “quán trọ lều quê”, hoặc có thể là sự đồng thuận bản năng - điều đó cũng chẳng thể loại trừ.

Khi nghe cán bộ trung tâm kể lại chuyện đời mình với nhà báo như vậy, chị Mơ ngơ ngẩn cười cười bảo: “Nó cũng như nửa đêm có con chuột chạy vào bụng mình, ít lâu sau là mình đẻ thôi mà. Có “ông” thì “gặp” ở chỗ cái cột đèn gần ngã tư công cộng, trung tâm thành phố Bắc Giang, ông thì gặp ở gầm cầu Hà Nội. Họ đến rồi đi trong bóng tối…”.

Chị Mơ nhận mình là người dân tộc Sán Dìu, cũng có lúc chị nhận mình là người Kinh. Cán bộ đi xác minh thì được tin là huyện Sơn Động không có cái xã nào như chị Mơ khai. Hành trình của chị Mơ được hồ sơ ghi rõ: “lang thang ăn xin”. Và theo thói thường thì người từ Sơn Động sẽ dạt lên huyện, lên nơi đô hội ở tỉnh, rồi dạt tiếp về nơi đô hội của quốc gia, ấy là Hà Nội. Nên việc đứa con đầu tiên của chị sinh ra bắt đầu từ đêm tối nằm vỉa hè gần cái cột đèn thành phố Bắc Giang (như chị kể) cũng là… không có gì đáng ngạc nhiên.

Bốn đứa con chị Mơ, có đứa học không thể vào đầu được một chữ nào, có đứa đưa ra trường Tây Đằng (nơi trung tâm bảo trợ tọa lạc) học, thì toàn tiên tiến với giỏi. Giám đốc Bằng chua chát bảo: những “ông” sau ăn nằm với chị Mơ, có vẻ giỏi giang hơn cái ông đụng chạm sinh con” hồi ở huyện ở tỉnh.

Dẫu sao số phận chị Mơ còn có mẹ có con, có trung tâm của Nhà nước nuôi dưỡng phần đời còn lại. Còn cuộc đời chị Nguyễn Thị Mai (Ý Yên, Nam Định), mỗi lần xem lại… các bức ảnh, nghe lại các băng ghi âm chị rủ rỉ tâm sự trong đêm trường phố cổ Hà Nội đều làm tôi ứa nước mắt. Chị cứ tông tốc kể hết phận đời của chị. Chị bị bệnh xã hội hiểm nghèo, người quắt như con cá mắm, cũng chả còn gì để mất nữa.

Quê ở Nam Định, 14 tuổi đi bế em thuê cho nhà người ta, điện cao thế bị đứt, có người bị giật, cô bé Mai xông vào cứu. Điện giật “bắn” ra tít góc vườn. Sợ quá, cô bé bỏ xứ lên Hà Nội lang thang cùng mẹ đẻ. Mẹ Mai trốn nhà đi ăn xin, vì hận ông chồng bạc nghĩa. Mai đi rửa bát thuê cho nhà hàng cơm trong phố cổ. Thân hình cô phổng phao lúc nào không biết. Mai nói dối nhà chủ là thuê trọ ở xa, thật ra cô bé vẫn cuộn chăn nằm ở chỗ chợ Đồng Xuân tá túc qua ngày. Một hôm, đứa em họ nhà bán hàng cơm theo dấu của Mai, tìm ra cái ổ Mai hay nằm.

Hôm đó, chị bị sốt cao - Mai kể - nó đến, cầm theo một con dao và một gói xôi. Nó lật cái chăn ra xem có đúng là cái mặt chị không, rồi nó dí con dao vào cổ và… Bên cạnh chỗ chị nằm có hai đứa vô gia cư khác đang cuốn nhau trong một cái chăn chiên, chúng nó nhìn thấy, nghe thấy tiếng chị kêu mà không mảy may đả động gì. Còn thằng kia, trước khi bỏ đi nó còn để lại cho chị gói xôi, chị oán giận ông trời, oán giận thằng khốn nạn ấy, nó thỏa sức hiếp chị, coi chị chỉ đáng một nắm xôi thôi ư? Còn lũ chó đực chó cái nằm bên, nó mặc kệ, cả cái thú tính trong hành động và thú tính trong lòng người đã ném đời chị vào vũng bùn từ hôm ấy…”.

Dạo này, tôi hay đi với anh Bờm (tức Tiêu, người Mê Linh, Hà Nội) – “chồng” hiện tại của chị Mai. Họ hay cãi nhau, vì cả hai đều bị bệnh xã hội, coi thường nhau, chửi đánh nhau, nhưng rồi vẫn dạt vào nhau để cùng đi nhặt rác bán lấy tiền cho “qua ngày đoạn tháng”.
Anh Tiêu trong đêm Hà Nội. Anh sống ở vỉa hè bến xe, gầm cầu góc chợ đã mấy chục năm.
Anh Tiêu trong đêm Hà Nội. Anh sống ở vỉa hè bến xe, gầm cầu góc chợ đã mấy chục năm.
 
Có hôm tôi mang chút quà đến, thấy cửa chợ Cầu Đông, cạnh các loại bảng hiệu nội quy có mấy đùm cơm, canh, cà pháo đựng trong túi nylon treo trên những chiếc đinh dọc bờ tường. Anh Bờm ngọt ngào: “Mai nó xin đâu được, treo đấy đợi tôi đi vác bao bì cáctông này về thì ăn. Nhưng tôi chả muốn ăn. Tập kết “hàng” ở đây, mai đi “cân” (bán) sớm”.

Chị Mai bảo, bị hãm hiếp rồi cuộc sống vùi dập đủ kiểu chị không muốn kể làm gì, chỉ biết kết quả là chị bị giang mai nặng, giờ nó biến chứng lên tận cổ, đau đớn, hạch nổi. Rồi… các bệnh khác nữa. Suốt ngày sốt, đau. Uống thuốc chống giang mai bằng kháng sinh liều cao cũng không thể khỏi, uống nhiều vào thì người nó cứ say say như người đang phê thuốc phiện ấy.

Ông tổ trưởng dân phố ở nơi chị Mai tá túc suốt gần ba chục năm qua cho biết: Ông Bờm này dễ đến là chồng thứ… 10 của Mai rồi. “Người lang thang không bao giờ làm nghề mại dâm, Mai cũng thế, nhưng ai có nhu cầu và vẫy tay rủ thì Mai vẫn “đi khách” kiếm thêm. Việc “gom” Mai vào trung tâm bảo trợ xã hội rồi lại thả ra, cứ như bắt cóc bỏ đĩa bao năm nay.

Ngủ truồng và tắm truồng giữa “ba quân tướng sĩ”

Người ta bảo, chị Mai như người trên trời rơi xuống, có sức chịu đựng và khả năng… trơ lỳ kinh khủng. Sau thời xuân sắc bị vùi dập hoặc tự vùi dập sau khi đã tha hóa, giờ chị Mai có thể nằm ở gầm cầu khai mù nước tiểu, có thể chống lại những tháng ngày Hà Nội nóng nực nhất bằng cách cởi bỏ hết áo quần, trần truồng ngủ ở trụ điện, vỉa hè, ghế đá… chỉ với tờ báo áp trên bụng.
Anh Tiêu trong đêm Hà Nội. Anh sống ở vỉa hè bến xe, gầm cầu góc chợ đã mấy chục năm.
Anh Tiêu tại chợ Cầu Đông, nơi anh “đóng đô” đã nhiều năm. Trên bờ tường là các túi cơm, canh mà chị Mai xin về cho chồng ăn.
 
Chị Mai bộc tuệch: “Chị ngủ trần truồng, áp tờ báo lên… ngực để che một tí gọi là có thôi. Chứ nằm giữa giời mà mặc quần áo thì nóng lắm. Lúc ngủ ở gầm cầu thì chị cứ phải đi xin nước rửa bát rồi xách nước sông Hồng lên cọ các trụ bêtông, bởi lũ khốn nạn đái bậy nó “phóng” ra khai lắm. Lúc tắm, thì chị cứ tắm truồng.

Mùa hè thì dễ, mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, mình bị lậu, giang mai, phải tự chăm sóc, bận bịu như có con mọn ấy, không tắm rửa ngâm tẩm kỹ là nó đau nó ngứa. Mà tắm trong khi trời dưới 10 độ thì chết cảm có ngày! Chị bèn ra chỗ chợ Long Biên, ở đó có những kho đông lạnh, nước thải của nó rất ấm. Chị cứ trần truồng hứng nước ở đó mà tắm. Người ta lúc đầu còn cười chê, dòm ngó, giờ quen rồi. Đời dạy chị phải biết trơ để sống sót em ạ!”.

Đêm đen kịt, đèn đường cũng hết vàng vọt, phố xá im lìm. Phố Hàng Chiếu còn sót lại vài mụ sồn sồn bán thuốc kích dục hoặc dụng cụ “trác táng” nọ kia. Chị Mai, anh Tiêu (Bờm) thụt đầu vào chăn chiên ngủ. Họ tráo đầu đuôi, cả hai đều đổ cho nhau có bệnh xã hội nặng, giờ họ không “chồng vợ” nữa, nhưng vẫn nằm cạnh nhau. Cụ Sâm, cụ Loan cũng ngủ vùi sau một ngày hít bụi vỉa hè và lang bạt kỳ hồ kiếm ăn.
Những thảm cảnh vô gia cư, “màn trời chiếu đất” ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Long
Những thảm cảnh vô gia cư, “màn trời chiếu đất” ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Long
 
Cái góc Hà Nội lầm than ấy chỉ còn Tươi là thắc thỏm, cô mới ngoài ba mươi tuổi. Đứa con đen trũi, bé như quả bí ngô tên là “Tý nhỏ” (phân biệt với chị nó là “Tý lớn”) đang ngồi trong lòng cô, cô sợ bé gái ấy bị bắt cóc, bị… kẻ xấu tấn công. Bố “vơ với” của một trong hai đứa con hoang của Tươi phạm tội giết người đã lĩnh án. Tươi bị những người vô gia cư cùng cảnh ngủ ven đường tố cáo là “giang hồ”, nữ quái “bẻ khóa” có hạng. Kệ người ta đồn, như bản năng trời phú cho các con cái khác, Tươi thương con đứt ruột. Trong đêm, cô lăm lăm thủ thế bảo vệ con.

Chúng tôi chỉ dám phỏng đoán, còn thực tế Tươi kiếm ăn bằng cách nào thì chỉ cô mới biết rõ. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này của mẹ con Tươi thì thật khó lòng diễn tả nổi xúc cảm: Tươi đặt con trong cái thùng xốp, buộc thùng lên gác ba ga xe đạp dắt đi bát phố, trên xe, bé gái nhỏ xíu thò đầu ra ngơ ngác, bìa thùng xốp Tươi viết chữ rất to: “Cẩn thận! Xe có trẻ nhỏ, xin tránh đường, xin cảm ơn!”…

Các bé gái con của Tươi với các ông bố “đầu đường xó chợ” kia, rồi chúng sẽ ra sao? Chúng ta sẽ làm gì cho đời của những bà cụ vất vưởng lẫn cẫn gầm cầu bến xe kia bớt lầm bụi nhục nhằn? Chúng ta nên làm gì vì mỗi mảnh đời tận khổ nhiều hơn, thay vì thỉnh thoảng “dọn sạch phố phường” bằng cách đưa người đi “thu gom” họ lại, nhốt vào trung tâm bảo trợ hay cái gì đó tương tự ít ngày rồi thả ra theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”? Nếu ta làm thật sự, làm tốt công việc này, chắc chắn chị Mai và nhiều người vô gia cư khác sẽ không có một “nẻo về” đau đớn như tôi đang thấy hôm nay.

Malaysia lập căn cứ ngăn Trung Quốc trên Biển Đông


Malaysia sẽ lập một căn cứ hải quân và cho ra đời một đơn vị hải quân ở nơi gần vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền.


 Thông tin được tạp chí quốc phòng


Thông tin được tạp chí quốc phòng IHS Jane’s dẫn một thông cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein cho biết hôm 10/10.

Theo thông cáo này thì căn cứ của Hải quân Hoàng gia Malaysisa (RMN) sẽ được đặt tại Bintulu, trên Biển Đông để phòng vệ khu vực xung quanh và các mỏ dầu.

Tuy nhiên thông cáo này không hề đề cập đến việc căn cứ này nằm gần bãi cạn James, vốn chỉ cách đó 60 hải lý và là nơi mà Hải quân Trung Quốc đã tập trận hôm 26/3 trong một hành động chứng minh cho tham vọng của Trung Quốc muốn thiết lập chủ quyền với toàn bộ Biển Đông.

Cũng theo thông cáo này thì lực lượng hải quân mới thành lập nhằm thực hiện các hoạt động lưỡng cư và sẽ có vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo an ninh ở bang miền đông Sabah, nơi mà các chiến binh Sulu đã đột kích hồi tháng 2 trước khi bị quân chính phủ đẩy lùi.

Động thái này của Malaysia diễn ra sau khi các lực lượng hải quân và hải giám Trung Quốc đã âm thầm xâm nhập vào vùng biển phía đông Malaysia và gần các đảo trên Biển Đông mà Malaysia hiện đang kiểm soát. Những hoạt động của Trung Quốc ở vùng biển xung quanh đang là mối quan ngại của Kuala Lumpur, khiến quốc gia đông nam Á này phải tăng cường tuần tra trên các vùng biển

Truy phong quân hàm cho sĩ quan hy sinh tại Trường Sa


Hôm nay 20/10, Bộ Tư lệnh Hải quân cho biết đang tiến hành các thủ tục đưa thi thể trung úy Đinh Văn Nam - sĩ quan hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa - về quê nhà ở quận Hải An, Hải Phòng.


Di ảnh liệt sĩ Đinh Văn Nam
Di ảnh liệt sĩ Đinh Văn Nam
 
Sáng 16/10, trong khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt một tàu mắc cạn tại đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa, Thiếu úy chuyên nghiệp Đinh Văn  Nam, SN 1982 là y sĩ thuộc Hải đội 3, Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Hải quân đã hi sinh. Đồng đội đã đưa thi thể liệt sĩ Đinh Văn Nam từ Trường Sa về đất liền tiến hành thủ tục truy điệu. Trước sự hy sinh dũng cảm, liệt sĩ Đinh Văn Nam đã được truy phong quân hàm vượt cấp từ Thiếu úy lên Trung úy.  
 
Sau lễ truy điệu, linh cữu trung úy Nam được Lữ đoàn 125, đồng đội và gia đình đưa về quê làm lễ tang và lễ an táng theo phong tục địa phương như nguyện vọng của gia đình vì nơi đây có bố mẹ, vợ và con gái mới 20 tháng tuổi của Trung úy Nam sinh sống. Theo gia đình, dự kiến đến sáng sớm thứ hai (21/10), linh cữu Trung úy Đinh Văn Nam sẽ về đến gia đình tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng.  
 
 
Vợ, em gái và con gái của liệt sĩ Đinh Văn Nam đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của anh
Vợ, em gái và con gái của liệt sĩ Đinh Văn Nam đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của anh
Chiều 19/10, không khí đau buồn, tang tóc phủ kín ngôi nhà nhỏ của anh. Rất đông hàng xóm của liệt sĩ Nam nghe tin đã tìm tới chia buồn với gia đình.
Vừa trở về sau 2 ngày vào miền Nam chờ đón thi hài liệt sĩ Nam, chị Đinh Thị Kim Xoa, SN 1987 (vợ trung úy Nam) bàng hoàng: "Anh ấy ra đi bất ngờ quá, tối hôm trước anh ấy còn gọi điện về nói chuyện với em, thế mà sáng hôm sau đã nghe tin anh ấy hy sinh". 
Bà Nguyễn Thị Mùi, (mẹ Trung úy Nam) cho biết, cả hai ông bà đều công tác trong lực lượng Hải quân đã nghỉ hưu. Nối tiếp truyền thống của gia đình, Trung úy Nam học xong cấp 3 là gia nhập lực lượng Hải quân. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, với nguyện vọng phục vụ lâu dài trong lực lượng Hải quân, Nam đã thi đỗ với điểm cao thứ 2 toàn khóa vào trung cấp y tại Học viện quân y - Sơn Tây (Hà Nội). Trong quá trình học, Nam được kết nạp đảng. Sau 3 năm học thi tốt nghiệp đứng thứ hai toàn khóa, anh được điều động về công tác tại Lữ đoàn 125 - thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân.