Đình làng Quảng Bá, còn gọi là Quảng Bố – một trong những phường cổ của Thăng Long, thờ Phùng Hưng, anh hùng khởi nghĩa từ đất Đường Lâm (Sơn Tây)
đem quân về vây hãm Tống Bình. Ông có đóng quân ở đây, nên sau khi lên
làm vua được 7 năm thì mất, dân làng tôn làm thành hoàng. Đình có bia đá
tạc năm 1841 ghi lại sự tích vua Phùng Hưng vào thế kỷ 8, nhân dân quen
gọi là bia Bố Cái.
Ðình
Quảng Bá được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH,TT&DL) công
nhận Di tích lịch sử và văn hóa cấp Quốc gia năm 1994. Hằng năm, lễ hội ở
Quảng Bá được tổ chức vào trung tuần tháng hai và tháng tám âm lịch.
Vùng
Quảng Bá xinh đẹp soi bóng xuống Hồ Tây, níu chân du khách, từ thế kỷ
thứ 8 đã từng là địa điểm tập kết của nghĩa quân Phùng Hưng để tấn công
vào thành Ðại La, tiêu diệt quan quân đô hộ nhà Ðường. Nơi đây vẫn còn
lưu giữ một số địa danh cổ như: Gò Lá Cờ là nơi cắm cờ của các tướng chỉ
huy; bến Trùm là nơi nghĩa quân xuống tắm sau những giờ luyện tập; hồ
Thủy sứ là nơi neo đậu thuyền chiến.
Ghi
nhớ công lao của Phùng Hưng, dân làng dựng đình, tôn ông làm Thành
Hoàng làng. Ban đầu, đình được xây dựng trên gò con xà, gần chùa Quảng
Bá; đến thời Lê, đình được chuyển về địa điểm hiện nay. Năm 1936, đình
được trùng tu và kiến trúc theo kiểu chữ Nhị (ngoài đại bái, trong
cung), hai đầu hồi theo kiểu dốc mái chảy. Năm 1999-2000, nhân dịp kỷ
niệm 990 năm Thăng Long, đình được đại trùng tu.
Trong
số các hiện vật còn lưu giữ được, đáng kể nhất là 16 đạo sắc phong của
các đời vua, các bức hoành phi và ba đôi câu đối, ca ngợi Phùng Hưng và
các tướng sĩ:
Long chủng triệu Nam Bang, bào noãn tinh anh, quy tthủy hậu linh phân trị hóa
Hổ quan kinh Bắc khấu, lê nguyên ái đối, phối thiên huy hiệu hợp sinh hô
Dịch nghĩa:
Giống
Rồng khởi dựng nước Nam, bọc trứng sinh các bậc anh tài, tỏa ra các
vùng sông nước, tỏ rõ sự linh thiêng, cùng nhau mở mang đất nước
Mũ
hổ làm giặc Bắc phải kinh hoàng, dân chúng vô cùng mến phục, công lao
to lớn sánh với đất trời, thật xứng với tên gọi rạng rỡ muôn đời.
Nêu
gương tiên liệt, vua Trần Nhân Tông phong Phùng Hưng là Phù hựu Ðại
Vương, sau đó gia tặng ông là Trương Tín Ðại Vương. Vua Trần Anh Tông
gia tặng ông là Sùng nghĩa Ðại Vương.
Nhưng
giá trị nhất, đặc sắc nhất trong số hiện vật cổ là tấm bia đá. Số phận
của tấm bia này cũng lận đận như một số tấm bia cổ khác của ngoại thành
bị lưu lạc ở bờ ruộng hoặc bờ ao những năm 1960-1980 của thế kỷ trước.
Nhân
một chuyến lên Quảng Bá, nhà sử học Trần Bá Chí đã phát hiện ra tấm bia
cổ ở bờ ao gần đình. Trong số các làng thờ Phùng Hưng làm Thành Hoàng
(Ðường Lâm-Hà Tây; Kim Mã, Triều Khúc-Hà Nội), Quảng Bá là nơi duy nhất
lập thần phả ghi lại gốc tích dòng họ và cuộc khởi nghĩa của Phùng
Hưng còn lưu giữ được bản thần phả. Nhờ có bản thần phả khắc trên bia đá
được dịch từ những năm 80 của thế kỷ trước mà mọi người mới biết rõ họ
tộc, ông cha Phùng Hưng đều là hào trưởng yêu nước trên quê hương Ðường
Lâm; cuộc khởi nghĩa của ba anh em Phùng Hưng từ đó tấn công về thành
Ðại La chống quân xâm lược nhà Ðường.
Ðó
là giá trị độc nhất vô nhị của bản thần phả ở đình Quảng Bá. Cùng theo
bản dịch mà chúng ta biết được bản thần phả vốn được chép trên giấy dó
niên hiệu Chính Hòa thứ 2 (1678). Năm Gia Long thứ 9 (1811), thần phả
được các sinh đồ sao chép lại để lưu sự tích khởi nghĩa Phùng Hưng.
Năm
Thiệu Trị thứ nhất (1841), thần phả mới được khắc trên bia đá. Các cụ
cao niên trong Ban quản lý đình cho biết, tấm bia quý giá này đã được
Bộ Văn hóa - Thông tin lưu giữ. Còn tấm bia mạ chữ vàng hiện nay để
trong đình là do dân công đức dựng năm 2003, sao chép nguyên bản tấm bia
cũ.
Quảng
Bá đã vinh dự đón Bác về thăm. Người căn dặn cán bộ và nhân dân phát
triển kinh tế văn hóa, làm cho Quảng Bá ngày càng giàu đẹp. Ðể ghi nhớ
lời dạy của Người, giáo dục cho các thế hệ con cháu, Quảng Bá đã dựng
tấm bia đá khắc chữ vàng trang trọng ở trước đình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét