Tại Việt Nam, loài hoa phượng đỏ là biểu tượng gắn liền với tuổi học trò, do mùa
nở hoa của nó trùng với thời điểm kết thúc năm học, mùa chia tay của
nhiều thế hệ học trò. Do vậy, nó gắn liền với nhiều kỷ niệm buồn vui của
tuổi học trò, và vì thế người ta gắn cho nó tên gọi “hoa học trò”.
Mọi người thấy hoa phượng đỏ trông thế nào ? Tôi thì thấy nó đẹp lắm, tôi thích ngắm nhìn những bông hoa phượng này lắm. Nhưng đối với một số người, đặc biệt là những người còn đang ngồi trên ghế nhà trường và hơn nữa đang là những học sinh năm cuối cấp thì tôi nghĩ rằng việc ngắm nhìn những bông hoa đỏ rực và đẹp đẽ này chắc chẳng lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Nó là biểu hiện của một năm học sắp kết thúc, là biểu hiện của một kì thi nào đó vô cùng căng thẳng và thừa tính cạnh tranh, và hơn nữa nó là biểu hiện của mùa chia tay mái trường thân yêu đối với những học sinh cuối cấp.
Có lẽ là còn quá sớm để những bạn học sinh viết lưu bút cho bạn bè của mình, nhưng không sớm thì muộn những bạn đang trong độ tuổi học trò ấy đều phải đối mặt với cảm giác của mùa chia tay.
Tôi xin chia sẻ một vài dòng cảm xúc của mình coi như là những dòng chữ nhớ về những người bạn cũ.
Chẳng biết viết gì đầu tiên cả, chắc có lẽ từ "cảm ơn" sẽ phù hợp nhất với tâm trạng của tôi lúc này. Tôi cảm ơn bạn bè tôi vì những ngày tháng đã qua đã luôn ở bên tôi, luôn là chỗ dựa vững chắc về rất nhiều thứ, nhất là chỗ dựa về tinh thần trong cuộc sống của tôi. Họ là những người anh, người chị, người em rất thân thiết, giúp đỡ tôi trong học tập, họ cũng dạy cho tôi cách cư xử sao cho đúng mực. Cảm ơn vì tất cả mọi điều họ dành cho tôi, luôn bỏ qua những điều thiếu xót của tôi, giúp cho tôi hiểu biết rất nhiều điều, cũng đôi lúc là hi sinh cho tôi rất nhiều thứ
Từ thứ hai mà tôi muốn viết trong lúc này là từ "xin lỗi". Đúng là từ đấy đấy, tôi nóng tính, tôi dễ bực mình, tôi thỉnh thoảng hay nói những câu làm người khác cảm thấy tự ái, khiến cho người khác cảm thấy bực mình. Từ lúc sinh ra đến giờ cá tính của tôi luôn là như thế, tôi xin lỗi bạn bè vì những lúc như thế.
Thời gian trôi qua nhanh quá phải không các bạn của tôi ? Chúng ta đã không còn ngày ngày gặp gỡ nhau ở lớp học thân thương, không còn những ngày mà những đứa gần nhà nhau cùng đạp xe đạp về nhà vừa đi vừa cười nói rôm rả. Tôi nhớ lắm những lúc mà anh em mình cãi nhau, thậm chí đánh nhau chỉ vì những giờ ra chơi dưới sân trường mà team mình phối hợp không ăn ý rồi để thua trong những trận đấu rất nhanh, rồi sau đó chỉ 45 phút thôi chúng ta lại cười nói với nhau, coi những phút giây bất hòa lúc trước chẳng ra cái gì cả. Tôi nhớ những lúc mà mấy đứa chen lấn nhau để dành chỗ ngồi ăn sáng trong canteen trường, nhớ cả những lúc cười đùa vui vẻ, những party nhỏ ngay trên lớp nhân dịp gì đó nữa. Nhớ lắm những lúc mà lớp mình được đi tham quan, không còn bị gò bó bởi một quy tắc nào hết mà chỉ nghĩ đến một điều thôi đó là CHƠI HẾT MÌNH ĐI! Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được những ngày tháng hồn nhiên vui đùa đó của thời áo trắng đeo cặp đến trường. Tôi sẽ giữ mai những kỉ niệm đẹp, những giây phút ở bên nhau chia sẻ chuyện trò, trêu chọc nhau. Tôi cũng tin chắc rằng mọi thứ cũng sẽ không bao giờ phai nhạt trong bất kì ai phải không ?
Sân trường rộn tiếng ve ngân
Thướt tha tà áo trong ngần ước mơ
Ghi sâu năm tháng tuổi thơ
Một thời hoa phượng bao giờ cho phai
Nhớ lắm mái trường thân yêu ..... !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét