Bạn bè là gì chứ ? Bạn thân là gì chứ ? Có ai giải thích được cặn kẽ những khái niệm đó đâu nhỉ, mỗi người đều có một quan điểm khác nhau về tình yêu, tình bạn rồi còn cả bạn xã giao, bạn thân nữa chứ.
Ở độ tuổi của mấy anh em mình, độ quen thuộc từ phong cách sống, cách đối xử với mấy anh em hay chơi với nhau thì những từ như kiểu "cậu" hay là "tớ", "ông" hay là "tôi" đều ít được sử dụng lắm nhỉ, anh em mình một khi đã gặp nhau bất kể là ngoài đời hay là trên mạng đi chăng nữa đều xưng hô "mày", "tao" cho thêm phần thân thiết. Từ bé đến giờ, tao đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất là nhiều người, những người được gọi là bạn của tao thì rất nhiều, nhưng những người được gọi là BẠN THÂN thì đâu có nhiều đâu chứ. Tình anh em của tao với chúng mày chưa bao giờ có sự tính toán nào ở bên trong cả, như thế mới vui chứ, mới vô tư chứ.
Những hình ảnh về một thời cấp 3 trong tao bất chợt ùa về, tao mãi không thể quên được cái buổi tối mà có đến hai thằng "bạn đểu" đến để vừa giúp vừa trêu tao. Đúng là hôm ý đen thật, ở lớp học thêm thì bị thầy mắng vì làm bài sai công thức, đi học về thì xe lại bị hỏng trong khi không mang tiền nữa chứ, lại còn thêm cả việc bố với mẹ đều có việc gì đấy mà tao k muốn làm phiền, đành rút điện thoại ra gọi cho thằng "Jun". Mặc dù biết là nó đang đứng cách chỗ mình khá xa đấy vì đấy cũng là giờ nó tan học nhưng mà cứ gọi, bạn thân mà. Gọi được điện thoại cho nó thì lại nghe nó chế giễu nữa chứ đại loại kiểu là "mày đang ở đâu, xa thế, tao không đến đâu hờ hờ. Kệ mày, tự đi mà dắt bộ xe về nhà, cho mày chết đi hờ hờ". Nghe xong điện thoại mà đúng là bực cả mình, đang lúc dắt bộ về thì lại bắt gặp tận hai thằng "bạn đểu" là Trí thọt và Jun, tao biết là thằng Jun chưa về nhà ngay đâu mà sẽ đi tìm tao mà. Thế là đành nhờ nó đèo về nhà, trong lúc về nhà hỏi làm sao mà Trí ra đây thì nó nói một câu xanh rờn là đi để cho ... vui mặc dù lúc ý là 9 giờ tối rồi chứ còn sớm sủa gì nữa đâu. Trên đường về thì cứ trêu nhau, đáng nhớ thật.

Lúc đi tập bóng rổ với nhau, "đánh" trên sân Y gặp toàn hạng siêu rồi thì thắng thua là chuyện quá bình thường, có thế mà thằng Toàn nó cứ bực, chơi xấu với lại team kia rồi quay sang cáu luôn với team nữa chứ. Lúc ý căng thẳng thật, thằng nào cũng khó chịu với cái thái độ ý của nó. Lúc đi ra ngoài sân rồi thì tranh cãi loạn hết cả lên, tao lại một lần nữa đứng ra làm thằng "dẹp loạn" để sớm kết thúc cái vụ cãi vã này. Anh em chơi với nhau lâu rồi, hiểu tính cách nhau rồi, với lại là trình đồ khuyên giải của tao khá ổn nên vụ dọn dẹp ấy cũng nhanh thôi. Team mình toàn là anh em ruột khác bố khác mẹ rồi thì chỉ cần một cái đập tay hay đấm ngực một cái là xong hết, chuyện gì cũng có thể bỏ qua được. Đánh đến trận thua thứ 3, đến trận thứ 4 cuối cùng cũng thắng, tao đã nói cứ đoàn kết, đánh tập trung, hiểu ý nhau, chịu khó chạy chỗ nhiều vào là thắng mà lị, công nhận thắng xong một cái sướng thật, lúc nghỉ ngơi uống nước chém gió hoành tráng luôn mà.
Cái mái trường cấp 3 mà mình học chung, mấy anh em tuy không cùng lớp nhưng lại có chung một niềm yêu thích là bóng rổ, sau vài buổi tập, uống vài ba cốc nước, vài ba câu chuyện với nhau thì coi nhau là bạn, lâu dần lâu dần chơi với nhau lâu thì chuyện gì bực mình hay vui vẻ đều có thể mang lên "secret group" trên facebook mà chém tưng bừng cho vui, lại càng làm cho anh em thêm hiểu nhau mà càng thân thiết với nhau hơn nữa.
Tao trận trọng chúng mày, vì tao hiểu được ý nghĩa của câu chuyện nắm cát trên biển. Khi mình nắm một nắm cát biển trong lòng bàn tay, những hạt cát nằm ở quá xa lòng bàn tay sẽ rơi xuống mắt đất theo kẽ hở giữa những ngón tay. Nếu mà càng nắm chặt lòng bàn tay lại thì sẽ có càng nhiều hạt cái rơi ra mà không thể nào giữ lại được. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay của mình, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Những hạt cát nằm trong lòng bạn tay tao chính là chúng mày đấy, chúng mày sẽ ở bên tao dù bất kì chuyện gì xảy ra, ít mới quý mà, hehe.
Rồi sau này mỗi đứa có một công việc riêng, ít gặp nhau hơn nhưng mà tình bạn thân thiết sẽ mãi còn đấy, không hề có sự thay đổi hay là đi đâu đâu, nó nằm ở trong tim của anh em mình đấy những thằng "bạn đểu" ạ, những lúc cãi nhau, đánh nhau, những cái bắt tay, đập tay, đấm ngực hay những bữa ăn mà tập trung ở nhà một đứa nào đấy rồi tự nấu ăn rồi chém gió với nhau sẽ trở thành những kỷ niệm thật đẹp và khó quên đi lắm.

Tao thường nói với chúng mày đã là anh em với nhau thì không bao giờ cần những từ như là "cám ơn" hay là "xin lỗi" nữa bởi vì có cảm giác như là mất đi một thứ gì đó. Đã là anh em với nhau nếu giúp được gì cho nhau là sẽ giúp hết mình, có những lúc tao khó khăn hay là chúng mày khó khăn thì đều có anh em chung tay giúp sức mà. Nếu có gì không hài lòng thì cứ nói thẳng luôn, không cần nói sau lưng nhau vì mỗi lần như thế là mỗi lần chính bản thân đứa kia sẽ rút được kinh nghiệm cho bản thân mà sau này có cách ứng xử tốt hơn với mọi người. Chỉ cần giơ nắm đấm ở tay ra, hai nắm đấm của hai đứa chạm vào nhau và chỉ cần nói 5 từ đơn giản thôi "anh em mình hòa nhé" thế là xong, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay. Nhưng hôm nay cho tao phá lệ nhé, tao xin nói lời cám ơn đối với chúng mày, tao thấy tao thật là may mắn khi có những người bạn thân như chúng mày, thường thì những người tao thấy những người tao quen chỉ có đến 2 hay là 3 đứa bạn thân là cùng, nhưng những thằng bạn thân như chúng mày thì đã đủ để lập 2 team .... bóng rổ rồi, quả thực là may mắn, rất may mắn là đằng khác. Tao hy vọng tình anh em này không chỉ theo tao với chúng mày mà sẽ vẫn còn giữ được cho đến đời con đời cháu của team mình nữa. Cám ơn nhé !!!!
