Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Tôi là ai?

>>> Sợ và Ngại
Tôi là ai ?
Đây là câu hỏi khiến cho rất nhiều bạn trẻ băn khoăn, và chưa chắc những thế hệ đi trước đã biết được câu trả lời. Không ngoa khi nói rằng ta sống trên đời cũng chỉ để khẳng định bản thân, để có một chỗ đứng trong xã hội, để thiên hạ biết mình là ai. Thật bất hạnh cho những người sống u uất, vật vờ, cả đời chẳng dám nghĩ lớn một lần và đương nhiên những gì người đó làm cũng chỉ tủn mủn, vụn vặt.

Chắc hẳn bạn cũng đã từng nghe qua câu chuyện về cuộc đối thoại giữa người nông dân và người thủy thủ, đó là một câu chuyện tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại có ý nghĩa rất sâu xa. Tôi xin được tóm gọn lại như sau: Người nông dân hỏi anh chàng thủy thủ rằng bố, ông nội và cụ tổ của anh ta làm nghề gì, và anh chàng thủy thủ đáp, bố, ông nội và cụ tổ của anh ấy đều là những ngư dân gan góc, can đảm, được mọi người kính nể, cả cuộc đời gắn liền với biển cả, thậm chí khi chết cũng chết ở ngoài biển xa. Người nông dân tỏ vẻ hoảng sợ, nói với anh chàng thủy thủ kia rằng: “Từ xưa nhà tôi đã có truyền thống làm nông và ai cũng ra đi rất thanh thản trên giường chứ không bỏ mạng ngoài biển như nhà anh.” Người thủy thủ nghe vậy, chỉ cười và bảo, “Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ chết trên giường.”
  
Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ chết trên giường
Thật ra, “trên giường” và “ngoài biển” chỉ là một phép nói hoán dụ, tượng trưng. “Trên giường” tức là những gì chắc chắn, không mạo hiểm, tượng trưng cho những người thích sự an toàn, không chấp nhận thử thách và không dám nghĩ lớn hay đi xa khỏi rào cản tâm hồn do chính họ tự xây nên. “Ngoài biển” có thể hiểu là sự thích phiêu lưu, khám phá, không ngại khó khăn, nó đại diện cho người dám nghĩ lớn, dám hành động dù không biết mình sẽ gặp phải những khó khăn gì, luôn trong tâm thái sẵn sàng đối mặt với thử thách và cố gắng vượt qua nó.

Đây là hai loại người phổ biến trong xã hội, đó là: SỢ và DÁM.
   
Liệu bạn có dám quyết định ? Liệu bạn có sợ không ?
Nhóm sợ thì lúc nào cũng lo sợ: sợ sai, sợ làm lại, sợ thất bại, sợ bị chê cười,… Họ sợ hàng tỷ thứ trên đời và những nỗi sợ ấy xếp chồng lên nhau, tạo thành bức tường ngăn không cho họ đi trên con đường mang tên “Tôi là ai”. Nhóm sợ này bị những nỗi sợ kia ôm chặt lấy đôi chân, khiến họ không thể bước lên phía trước mà cứ dậm chân tại chỗ trong một xã hội không đổi mới, không ngừng vươn lên. Suy cho cùng, họ đang đi giật lùi trong khi toàn nhân loại đang vươn mình phát triển xa hơn.

  
Đừng để nỗi sợ và sự phân vân ngăn cản bạn tiến lên
Còn nhóm dám, đúng với tên gọi của nó, họ dám làm những gì họ nghĩ: dám nói lên ý kiến của mình, dám làm, dám chịu, dám thành công. Họ làm những gì mà họ muốn trong khuôn khổ đạo đức và pháp luật cho phép, dám đối mặt với sai lầm để phân tích điểm mạnh, yếu để sửa chữa và làm lại cho đến khi thành công hoặc đạt được mong muốn của mình. Tháng 2-2004, cả nước được một phen xôn xao bởi anh nông dân Lê Văn Danh, 43 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây đã chế tạo thành công chiếc máy bay mà anh mất 7 năm mày mò nghiên cứu để phun thuốc sâu trên cánh đồng nhà mình. Anh Danh đã làm được một việc mà thậm chí cả kỹ sư điện máy chưa chắc đã làm được. Đúng là “dám ước mơ, dám thành công”!

Trong xã hội không chỉ có hai nhóm người này nhưng đây là hai nhóm người cơ bản và phổ biến nhất. Tôi không phê phán ai, nhưng là thanh niên của một dân tộc anh hùng, tôi mong muốn các bạn trẻ hãy cứ cháy hết mình, đừng sợ gì cả. Chúng ta còn trẻ, chúng ta đừng sợ mất bất cứ điều gì vì ta chẳng có gì để mất cả. Trẻ, hãy cứ điên, khi còn có thể. Chúng ta không thể lột xác sau một đêm hay gỡ bỏ hoàn toàn những cái đã ăn sâu vào tiềm thức quá lâu được bởi con sâu muốn hóa thành bướm cũng phải trải qua một thời gian rất dài. Thay đổi, trừ khi bạn thấy thật sự cần phải thay đổi, chứ không có chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ nào có thể ép bạn được. Và cuộc đời này chính là một cuộc phiêu lưu dài bất tận, chúng ta chỉ là những người khách lữ hành đi trên con đường ấy. Cái chết sẽ cướp đi của con người tiền bạc, danh vọng, địa vị, nhưng một “tấm lòng tốt” thì muôn đời sẽ không bao giờ sợ mất mát trước giờ chết. Chẳng thế mà Alexandre đại đế đã nói trước khi mất:

                               "Những gì tôi đã tiêu dùng thì đã mất

                                Những gì tôi đang có, tôi phải nhường lại cho kẻ khác 

                                Chỉ những gì tôi đã cho đi, sẽ mãi mãi là của tôi".
Trẻ, hãy cứ điên, khi còn có thể
Hãy trao đi lòng nhiệt huyết và sự nhiệt tình cộng với một chút liều của tuổi trẻ, những thứ bạn nhận lại được sẽ là vô giá. Đừng e sợ để rồi sau này lại phải thốt lên đầy bi oán như thi sĩ Lê Văn Tất:

 Đời tôi là giấc mộng tàn
Tình tôi là chiếc là vàng chơi vơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét