“Đối với cuộc đời tôi có rất nhiều cột mốc đáng để ghi nhớ, không biết
cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ cột mốc, năm
tháng nào đây (?!)” Câu chuyện của chúng tôi với Hoa hậu Hà Kiều Anh đã
bắt đầu như thế…
>> Hà Kiều Anh: “Ở Mỹ tôi không là gì cả”
>> Hoa hậu Hà Kiều Anh: “Tôi đã khôn ngoan và biết toan tính”
Cuộc đời của chị, cũng đã có người nói rằng “có viết tới vài cuốn sách cũng chưa đủ”. Có phải như vậy không?
Không
phải riêng tôi, mà tất cả những người đã được gọi là nổi tiếng, người
của công chúng chắc chắn là có rất nhiều chuyện để nói và nói mãi cũng
không thấy đủ; bởi vì chỉ đến khi nào họ không còn nổi tiếng, không còn
ai quan tâm đến nữa thì mới hết chuyện để nói thôi.
Câu nói này có phải là một người quen của chị không?
Cũng
không hẳn, đã là người của công chúng như là Kiều Anh thì không còn gì
là bí mật nữa cả, từ vấn đề tình yêu, gia đình, công việc… - tất cả đã
được phơi bày lên mặt báo rồi. (Cười).
Với chị nhìn nhận câu nói này dưới góc độ tích cực hay tiêu cực?
Với
tôi đây chỉ là một vấn đề, một lời nhận xét về một người nổi tiếng theo
kiểu, ồ, cô ta có rất nhiều chuyện để nói, và không bao giờ hết. Còn
xấu hay là tốt còn do quan niệm, tình cảm của người đó dành cho mình như
thế nào để nghĩ về câu nói đó mà thôi. Đối với cuộc đời của tôi có rất
nhiều cột mốc đáng để ghi nhớ, không biết cuộc trò chuyện của chúng ta
ngày hôm nay sẽ đưa tôi về cột mốc nào, giai đoạn nào, thời điểm nào và
năm tháng nào đây (?!).
Trở về quá khứ. Café Diva. Chị còn nhớ nó không vậy?
Café
Diva là một cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời tôi, nó đã giúp cho
tôi nhận thức và định hướng được hướng đi tương lai của mình, và qua đó
giúp tôi học hỏi được rất nhiều người.
Đây có phải là chương đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh của một người đẹp nổi tiếng bậc nhất vào thời điểm đấy không?
Thực
ra tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình lần đầu tiên năm 1998 -
khai trương Café Diva. Khi đó tôi tròn 22 tuổi, lần đầu tiên kinh doanh
nên tôi rất khát khao, mong muốn nhưng thực sự còn quá non nớt, trẻ con
khi bắt đầu một công việc kinh doanh lớn như vậy. Tôi sống ở Sài Gòn,
quán café thì lại ở Hà Nội dẫn đến sự quản lý rất khó khăn, nhưng quãng
thời gian kinh doanh đó đã cho tôi những kinh nghiệm xương máu.
Công bằng mà nói sự nhộn nhịp của Café Diva là do cái tên Hà Kiều Anh hay là do sự định hướng kinh doanh một cách thành công?
Tôi
nghĩ thế này, chưa bao giờ và cho đến thời điểm này tôi sử dụng tên
tuổi “Hà Kiều Anh” để quảng cáo cho một thương hiệu nào của mình. Chỉ có
họ biết đến, phỏng vấn, nhắc tới chứ chưa bao giờ tôi dùng theo kiểu…
“Café Hà Kiều Anh”. Quan trọng nhất tôi nghĩ thế này, mọi người đến lần
đầu tiên là vì tò mò, để xem thử cái quán của Hoa hậu nó ra làm sao,
nhưng mà mình phục vụ không chu đáo, đồ ăn đồ uống không ngon, không có
gì thu hút khách thì họ cũng chỉ đến một lần thôi. Vấn đề là mình có
kinh nghiệm, tâm huyết, phải làm sao phát triển công việc kinh doanh tốt
hơn để níu chân khách khi họ đến họ sẽ quay trở lại.
Thời điểm này công việc kinh doanh của chị phát tài tới đâu rồi?
Tôi
nghĩ ở thời điểm này mình đang ở mức độ ổn định, bởi vì thật sự con
người luôn có nhiều tham vọng, không bao giờ biết là đủ. Tôi chỉ mong
muốn làm sao mình có một sự ổn định trong cuộc sống gia đình cũng như
trong tâm hồn lẫn công việc kinh doanh.
Dường như chị là một con người rất thực tế giữa nghệ thuật và cuộc sống thực?
Khi
đoạt vương miện Hoa hậu rồi tôi nghĩ mình sẽ làm nghệ thuật nhưng vẫn
phải nghĩ ra một cái gì đó để kiếm tiền; bởi tôi là một người đàn bà
sống tự lập, muốn tự quyết đoán tất cả mọi chuyện, cho nên tôi không
muốn mình bị phụ thuộc vào ai cả. Nhưng nếu để đặt lên bàn cân thì tôi
vẫn đam mê nghệ thuật hơn. Nhưng tôi vẫn làm kinh doanh để làm cho cuộc
sống ổn định hơn. Tất nhiên không phải cứ có tiền sẽ mua lại cho mình sự
đam mê, làm cho mình hạnh phúc, mua lại cho mình tuổi trẻ - điều đó
không bao giờ có, chính vì vậy sự đam mê làm nghệ thuật của tôi nó như
dòng máu chảy trong người rồi.
Tức là chị vẫn thường mang nghệ thuật và kinh doanh ra để so sánh?
Tôi
so sánh chứ, kinh doanh mệt thì nghỉ, ngày mai tính sau, nhưng mà đã đi
làm phim là dậy từ 5 giờ sáng quay tới 2 giờ đêm mới về, tay, chân toàn
sẹo, đứt 3 sợi gân chân, mổ tay… tất cả đều do đóng phim mà ra cả nhưng tôi lại sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ để đánh đổi lấy niềm đam mê đấy của mình.
Trong lĩnh vực nghệ thuật có vẻ chị nổi trội hơn so với kinh doanh thì phải?
Nếu
mà nói thì phải nhận xét theo từng giai đoạn, năm khi tôi còn trẻ, 16
đến 25 tuổi thì chỉ nghĩ rằng, à mình làm nghệ thuật, có nghĩa là mình
phải thành công, phải đạt được một cái gì đó để chứng tỏ được bản lĩnh
của mình. Tôi muốn lao đầu vào,
phải hy sinh bằng tất cả mọi thứ để đạt được thành công nhất định, đó là
những năm tuổi trẻ bồng bột muốn khám phá, thử thách, khẳng định mình.
Nhưng đến khi tôi đã già hơn rồi thì muốn ổn định tôi muốn mình dừng lại
đúng lúc chứ không phải suốt ngày trèo lên đi sàn catwalk. Phải biết
dừng lại đúng lúc để mọi người còn cảm thấy nuối tiếc cái cô này ngày
xưa cũng có một thời như vậy.
Vậy đến bây giờ, khi ngoái đầu nhìn lại chị có thấy nuối tiếc gì không?
Cảm
ơn ông Trời đã cho Hà Kiều Anh rất nhiều thứ, đã cho tôi trở thành Hoa
hậu và tôi đã cố gắng hết sức để gìn giữ danh hiệu đó, tuy vương miện
rất nặng những chưa bao giờ tôi hối hận mà luôn cảm thấy tự hào, sung
sướng, hạnh phúc khi đi trên con đường này. Nếu quay trở lại quá khứ để
chọn lựa lại thì tôi vẫn mong muốn được tiếp tục đi trên con đường này.
Theo chị, người nổi tiếng dính vào scandal có phải là gặp xui xẻo không vậy?
Trong
cuộc đời một con người ai cũng có lúc gặp xui xẻo, không ai có cuộc đời
quá bình thản kể cả một người may mắn nhất thì cũng có lúc ốm đau, bệnh
tật. Nhưng đối với tôi quan niệm nếu xui xẻo là scandal thì quá nhẹ.
(Cười) Với tôi trong cái xui xẻo - scandal thì phải tỉnh táo để nhận ra
là tại sao, lý do, nguyên nhân nào đưa đến sự việc đó để rút kinh nghiệm
đừng bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Không nên cứ sống trong sự buồn bã
của scandal và nghĩ rằng bị như vậy làm sao mà sống nổi, hoặc nặng nề
hơn nữa là nghĩ người khác đang nhìn nhận về mình thế nào. Nếu mà sống
mà chỉ nghĩ đến người khác suy nghĩ thế nào về mình thì điều đó vô cùng
mệt mỏi.
Chị trải qua những áp lực đó thế nào?
Khi
dấn thân vào giới showbiz thì cuộc sống của mình đã không còn bí mật
nữa mà đó là sự phơi bày tất cả. Tôi nghĩ con người cũng có lúc trầm,
lúc bổng, có con đường nào hoàn toàn bằng phẳng đâu. Không ai nói là
mình không buồn hết. Không ai nói là tôi vẫn vui, vẫn bình thường đấy
chứ. Điều đó không đúng sự thật bởi ai cũng có cảm xúc của riêng mình.
Thật ra đã đi trên con đường này rồi, đã xác định là người của công
chúng thì phải tập cho mình một cái vỏ bọc sắt đá để khi mình đón nhận
những điều đó bằng một con mắt khác. Đó là cuộc đời, đó là cái trò chơi
trong giới showbiz, phải tập lắng xuống, bình tâm khi những áp lực đến.
Chị có phải là một người phụ nữ rất nghị lực?
Thực
ra có những giai đoạn tôi cảm thấy rất buồn, mặc dù tôi là người sống
rất lạc quan, tự tin và nhìn về phía trước với một lăng kính màu hồng.
Tôi luôn nghĩ ngày mai trời lại sáng và không bao giờ cho phép bản thân
quá ủy mị, đau buồn quá lâu. Cho đến giờ phút này tôi cám ơn những người
từ đó đến giờ vẫn luôn thương yêu, quý mến và ủng hộ tôi. Điều quan
trọng nhất với tôi là có những đau buồn, có những mất mát nhưng mình
phải sống làm sao để vươn lên, cố gắng tạo dựng được một cái gì đó, đem
đến hạnh phúc cho bản thân, gia đình mình.
Gia đình có ý nghĩa thế nào với chị?
Gia
đình là chỗ dựa tinh thần vô cũng quan trọng, tại vì nếu không có gia
đình mình sẽ cảm thấy bơ vơ, lạc lõng trên cuộc sống này. Giá trị hạnh
phúc gia đình đối với tôi chiếm một phần lớn vô cùng quan trọng, mình sẽ
không có một cái giá trị nào cả nếu như mình không có hạnh phúc gia
đình, mình không có những người thân. Khi mình thành công không có người
hưởng ứng, không có người thân nào bên cạnh để chia sẻ thì mình còn giá
trị gì trên cuộc đời này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét