Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

NSƯT Chí Trung: "Đừng nghĩ tôi đang vật vã để trở thành... giám đốc nhà hát"

Đó là chia sẻ của NSƯT Chí Trung khi anh quyết định phục dựng "Lời thề thứ 9"- vở chính kịch từng gây tiếng vang của Lưu Quang Vũ 24 năm về trước.

"Tôi muốn khán giả phải cảm thấy có lỗi"
 
24 năm trước, với “Lời thề thứ 9”chàng diễn viên trẻ Chí Trung đã tỏa sáng với vai Đôn “sứt”, giờ “tái xuất” là người “cầm trịch” phục dựng lại vở diễn, hẳn áp lực là rất lớn trước "cái bóng" đã có của vở diễn?
Tôi sợ những mỹ từ lớn lao. Tôi không quay lại chính kịch để tìm tiếng tăm, hay vàng son trong sự nghiệp sân khấu. Đừng nghĩ Chí Trung đang vật vã để trở thành nghệ sĩ Nhân dân hay ôm mộng làm giám đốc nhà hát. Điều đó hoàn toàn vô vị với tôi.
Trong sự nghiệp, được trao tước vị hẳn nhiên đó là một vinh dự nhưng bảo Chí Trung kê bậc thang nhị cấp, tâm cấp, hay tứ cấp... để leo lên thì không. Nó sẽ đến như một sự đương nhiên, không phải cố gắng hay cần phải cố gắng.
 
Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung

Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung
Tôi hiểu thấu tình thế anh đang bị dư luận “nhấc lên đặt xuống” khi quyết định phục dựng “Lời thề thứ 9”. Nhưng cũng phải có gì “đáng bàn ở đây” không thể vô lo vô nghĩ, không màng đến doanh thu bán vé?
Điều đáng bàn ở đây là “Lời thề thứ 9” đáng được phục dựng trên sân khấu. Nhiều người đặt câu hỏi với tôi đã lâu như vậy sợ rằng thông điệp cũ, vở cũ? Nhưng đau xót ở chỗ nó lại quá mới, còn đọng nguyên trong đời sống thường nhật. Đó chính là sự vô cảm.
Sự vô cảm, nghe có vẻ to tát, kêu gào, lên án nhưng nó đang đeo bám, sinh sôi trong mỗi chúng ta như siêu vi rút bởi sự buông xuôi, dễ dãi của con người.
Sự vô cảm trong vấn đề giao thông thôi, khi đi trên đường, người dừng đèn đỏ, chấp hành luật lại là “kẻ điên”. Và đôi khi, họ phải chậc lưỡi vượt đèn để không trở thành người cản đường, lạc loài với đám đông. Giữa trưa nắng hay mưa tầm tã, nếu dừng đèn đỏ trên đường, ta cũng thấy “ngượng”. Bạn từng bị thế không? Có đấy! Tôi từng bị thế mà... Vô cảm đấy! Người đợi đèn lại là người có lỗi. Một sự thật buồn cười và đảo điên như thế...
Giữa lúc đó, “Lời thề thứ 9” xuất hiện như một cá nhân cất lên lời cảnh báo: “Từ từ, tất cả dừng lại đã đến đèn xanh đâu mà đi!” Sự đấu tranh, dám “mắng” vào người đang làm sai để họ thấy mình chính là kẻ lạc lõng và quay lại. Sự bày tỏ chính là thái độ của vở kịch “Lời thề thứ 9”.
Một cảnh trong Lời thề thứ 9

Một cảnh trong "Lời thề thứ 9"
Và anh tin sẽ kéo được khán giả đến rạp để lên án sự vô cảm, thái độ sống mà ngoài đời người ta đang cố “lờ” đi?
Tôi không hy vọng khán giả ồ ạt đến rạp, nhà hát sẽ thu bộn tiền, diễn viên sẽ có thu nhập cao. Tôi cũng không mong khán giả xem “Lời thề thứ 9” sẽ khóc sướt mướt ra ngoài nhưng không đọng lại chút gì cả.
Tôi chờ đợi khán giả xem xong sẽ cảm thấy mình có lỗi. Nghe có vẻ hoang đường nhưng sự thức tỉnh chính là mục đích của vở diễn.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở, đừng đòi hỏi ở sân khấu hay chỉ qua vở diễn mà thay đổi được một lề thói. Sân khấu đạt lắm cũng chỉ có thể thức tỉnh hoặc dự báo mà thôi. Một vở diễn, một nhân vật, bức tranh, một lời thơ... chỉ là tức thời trong tư tưởng của con người. Nhìn nhận ở thông điệp thì việc túm những anh chạy ngược chiều và vượt đèn đỏ để bày tỏ thái độ, may lắm cũng “cải tạo” được tí ti về ứng xử (cười.)
Nói là vậy nhưng biết đâu Chí Trung có “võ” để kịch Lưu Quang Vũ vẫn là “thương hiệu” hút khán giả?
Nhầm to! Điều lầm tưởng này đến nhiều nhà quản lý mắc phải và tám năm trở lại đây có bốn người phải “ngã ngựa” không thương tiếc. Trong đó có tôi.
Khi tôi chọn dựng lại “Trái tim trong trắng” tức vụ án 2000 ngày của Lưu Quang Vũ, những tưởng nó còn nóng nhưng khi ra mắt nó không còn "hot" nữa. Gần đây, nhà hát tôi chọn dựng lại “Cô gái đội mũ nồi xám” cũng trật lất. Một nhà hát khá nổi tiếng của chúng ta dựng lại “Tôi và chúng ta” cũng trượt...
Mọi người đã ngộ nhận. Lưu Quang Vũ là thiên tài và những tác phẩm của anh ra đời rất hợp thời nhưng không phải vấn đề nào cũng “ăn tiền.”
Mê facebook vì chẳng dám “chơi” với vợ
Nếu nhiệm vụ khả thi, việc phục dựng “Lời thề thứ 9” giúp Chí Trung lập công lớn làm sống lại sân khấu chính kịch? Tôi mong là thế, bởi đó là tín hiệu đáng mừng…
Nói trước bước không qua. Tôi đã nói với diễn viên của mình, những điều tử tế lại thường rất khó bán.
Chính kịch chưa bao giờ chết cả. Hài kịch chỉ là giải pháp tình thế “đổi món” cho khán giả. Thời kỳ đó sẽ chóng qua…
Bạn tưởng tượng những diễn viên trẻ, mới toanh nhưng chỉ trong hai ngày đã thuộc lòng toàn bộ kịch bản “Lời thề thứ 9”. Ngôn từ kịch của Lưu Quang Vũ đâu có đơn giản, nó có cả tính nhạc và thơ trong đó, bằng trắc, lên bổng xuống trầm. Khi lên sàn tập tất cả diễn viên lớn tuổi đều thuộc làu làu tất cả các vai.
Bạn đã bao giờ ở trạng thái có những lúc, bạn nói một lần thôi hay ai nhắc một lần thôi mà mọi người đã “thuộc” như đó là hơi thở chung của chính họ vậy. Sự đồng điệu chính là cảm xúc của chúng tôi bây giờ.
Lâu lắm rồi trên sàn tập, mọi người chăm sóc đến vai diễn của nhau, nhắc nhở những lời thoại thiếu, tình huống thiếu, diễn suất thừa. Đó là điều chưa bao giờ có trên sân khấu. Thành ra, Chí Trung lại là người bỏ công ít nhất, là đứng dưới “gom nhặt” lại, thổi vào đó một chút hơi thở mới của thời đại.
Lời thề thứ 9 - vở chính kịch của Lưu Quang Vũ từng gây tiếng vang một thời

"Lời thề thứ 9" - vở chính kịch của Lưu Quang Vũ từng gây tiếng vang một thời
Tôi nghe nhiều người xôn xao giờ Chí Trung rất "hot" trên mạng xã hội?
Bảo tôi "hot" thì hơi quá. Nhưng ở tuổi tôi, con nó cũng không chơi với mình mà vợ thì mình lại không dám… chơi nhiều (cười).
 
Phải chăng cuộc sống xung quanh, con người quá vô cảm, anh phải “mê” thế giới ảo?
 
Đó là nơi Chí Trung cởi mở tung lòng mình ra. Sự chia sẻ ngày một lớn, đến mức thân thiết, tri kỷ nhưng lại không biết mặt.
Đôi khi nghĩ, đến bạn thật ngoài đời lại không ân cần, hỏi han bằng bạn ảo trên facebook cũng thú vị và quý hóa. Nhưng tôi cũng dặn mình không để “nghiện” facebook vì suy cho cùng đã là đàn ông trót “nghiện” cái gì cũng khốn khổ.
 
Facebook là thú vui an toàn của Chí Trung
 
 
Đã khi nào anh biến tình bạn ảo thành thật chưa?
Chưa hề! Cuộc đời dạy tôi đừng quá tham lam. Tốt nhất không gặp, gặp lại vỡ mộng. Nếu nàng chỉ đẹp khi nàng ảo thì ta hãy coi như người tình trong mộng, giống như yêu mà không lấy được.
Có tuổi rồi, xem ra cả chuyện đời chuyện nghề anh rất tỉnh táo để “khéo co vừa ấm?”
Tôi nghiệm ra một điều, mình là ai cũng chẳng quan trọng với mọi người. Chẳng ai cần Chí Trung cả đâu. Giờ tôi là trưởng đoàn có mắng mỏ, các cháu nó nghe đấy, nhưng nếu tai bay vạ gió ốm vật ra và phải về vườn thì cũng chẳng hề hấn gì và không ai để ý. Nên ở đời mình đừng ngộ nhận (cười lớn).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét