Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Sợ và Ngại



Khoa học đã chứng minh, khoảng thời gian chúng ta học hỏi nhanh nhất là giai đoạn từ 3-5 tuổi và càng ngày, khả năng tiếp thu càng ngày càng giảm dần. Có rất nhiều người hay nói rằng, "Ngày xưa tôi thông minh lắm, nhưng càng lớn càng học kém đi". Điều này có nghĩa rằng, càng lớn, trí thông minh của ta càng giảm?
Không thể nào! Nếu có giảm thì họa chăng chỉ là khả năng tiếp nhận thông tin mà thôi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này và nó không cố định với bất kỳ ai cả, nhưng với tôi thì có 2 nguyên nhân chính, đó là: sợ và ngại. 
Hình ảnh tượng trưng cho sợ và ngại

Rất nhiều lần, tôi đặt câu hỏi với bản thân mình "Tại sao lại là từ 3-5 tuổi", vì từ 2 tuổi thì còn quá non nớt và chưa đủ khả năng ngôn ngữ để học hỏi, nhưng 5 tuổi với 6 tuổi đâu có gì quá khác biệt? 5 tuổi là thời gian trẻ con bắt đầu học chữ, học làm tính ở nhà hoặc lớp mẫu giáo, còn 6 tuổi thì chúng làm điều đó ở trường tiểu học. Xét cho cùng thì không có gì quá khác biệt? Tôi từng nghĩ vậy. Nhưng hóa ra, nó có sự khác biệt rất lớn, đó là: Điểm số và danh hiệu hay nói đơn giản hơn đó là áp lực vô hình về thành tích học tập.
Hàng ngày khi đi học về, câu hỏi mà các vị phụ huynh gần như tôi dám chắc đến 90% sẽ hỏi con cái của các vị đó chính là câu "hôm nay con được mấy điểm" - đó chính là cái áp lực vô hình đã đè nén bao học sinh mà tôi đang muốn nói đến đấy.

Thành thật với bản thân mình một chút, đã bao giờ bạn bị bố mẹ hay người thân của mình mắng nhiếc mình “ kém cỏi” chỉ vì một bài kiểm tra bị kém hay bị bạn bè chế nhạo vì điểm số cứ lẹt đẹt của mình, hoặc coi thường ai đó vì điểm người đó thấp hơn mình? Đã bao giờ bạn hít-le hay nói xấu hoặc không thích ai đó vì người đó "thích chơi trội, thích gây sự chú ý, nịnh bợ giáo viên,.."? Sẽ thế nào nếu mỗi lần mình trả lời sai thì đều nhận được được một tràng cười chế nhạo, cái lườm nghiêm khắc của cô kèm theo một lời phê vào vở, và tệ nhất là lời khiển trách, mắng mỏ của bố mẹ? Sẽ thế nào nếu trí não non nớt của một đứa trẻ ngây thơ tin vào câu nói ác ý trên và nghĩ rằng bản thân nó thật sự là đứa "kém cỏi"? Sẽ thế nào nếu nó không dám hỏi, không dám phát biểu, không dám thắc mắc mà mặc nhiên chấp nhận cả những điều nó không hiểu? Sẽ thế nào nếu thế hệ tương lai của đất nước chỉ biết dập theo khuôn mẫu của giáo viên đưa cho mà không muốn hoặc không dám làm khác? Sẽ thể nào nếu ta làm gì cũng sợ, sợ sai lầm, sợ thất bại, sợ bị chế nhạo, sợ bị coi thường? Sẽ thế nào nếu ta cứ chạy theo điểm số, danh hiệu bằng mọi cách, thậm chí không phải là thực lực bản thân? Sẽ thế nào nếu từ nhỏ, chúng ta đã sợ phá cách, sợ sáng tạo, sợ giỏi hơn người khác, sợ nổi bật? Không chỉ như thế, có những bạn hàng ngày phải nghe những câu "hò" mà ngày nào cũng phải nghe đi nghe lại như kiểu con người ta thế này, con người ta thế kia, rồi lại tiếp tục nghe quát mắng, tôi thấy những câu nói như thế sẽ càng làm cho con người ta trở nên lì hơn và ngày càng có tính tình trở nên cam chịu nữa
 
Một thông điệp tôi muốn gửi đến bạn đọc
Chúng ta sợ quá nhiều thứ, và vô hình chung, nó tạo thành một rào cản vô hình khiến ta ngại thể hiện cá tính, năng lực bản thân, ngại bày tỏ quan điểm, ngại dẫn đầu, ngại thành công. Đã biết bao lần, bạn biết câu trả lời hay có những ý tưởng cực kỳ độc đáo những vẫn ngồi im, không dám phát biểu hay nói ra những gì mình nghĩ? Đã bao lần bạn tiếc ngẩn ngơ vì đã để vuột mất một cơ hội ngay trong tầm tay chỉ vì ngại? 
 
Có mấy người làm được theo những gì câu nói này thể hiện ???
Hình ảnh tượng trưng cho xiềng xích về tinh thần chỉ vì sợ và ngại
Cứ như vậy, các rào cản tâm lý đã ngăn cản bạn tiếp nhận thông tin hay đón nhận cơ hội, để rồi sau này, bạn cứ cắm đầu làm nhưng càng làm càng sai, càng sửa càng hỏng, càng học càng thấy kém đi vì bạn có quá nhiều khúc mắc, chưa hiểu rõ về nó, nhưng không dám hỏi, cũng không tự mình tìm ra được phương pháp để khắc phục. Vì vậy, càng học càng quẩn quanh bế tắc và rồi lại qui là mình "học dốt", cuối cùng là buông xuôi. Bản thân tôi là một đứa thất bại và từng nghĩ rằng mình là vô dụng khi tôi trượt Đại học. Chắc hẳn sẽ có những người bạn hiểu cảm giác ấy tồi tệ đến như thế nào, và tôi mất niềm tin vào bản thân hoàn toàn. Tôi ghét những câu động viên sáo rỗng đầy giả tạo như:“Chúng ta phải biết đứng dậy sau vấp ngã”, “Tất cả là do thành công bị trì hoãn”. Trì với chả hoãn! Tôi tin chắc rằng chẳng có ai vui khi có người vỗ vai và nói “Thất bại là mẹ thành công” cả! Một lần, trong giờ học, chúng tôi có một bài nói trước lớp về Sự vấp ngã và tôi “bị” chỉ định lên nói. Tôi cảm giác như đề tài này như chế giễu mình vậy. Và tôi không nói gì cả. Thế nhưng, cả lớp tôi hào hứng thảo luận. Điều này khiến tôi ban đầu rất ngạc nhiên và còn nghĩ, “bọn đứt dây thần kinh xấu hổ”, thậm chí đã lên tiếng phản bác cực kỳ gay gắt vì nhiều người cảm thấy rất may mắn khi được học ở đó, một trường vô danh. Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận cực kỳ thẳng thắn vào hôm đó, và tôi nhận ra rằng: Tôi hay bạn học ở ngôi trường nào, quá trình học ra làm sao, kết quả như thế nào tất cả đều không quan trọng, thứ quan trọng ở đây là bạn đã học những gì và áp dụng nó vào cuộc sống của chính các bạn như thế nào. Thậm chí nếu có ai đó tọc mạch, cố tình chê bai bạn, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bạn và người ta cũng chẳng mất gì. Nếu có luật đánh thuế lời chê bai hay đùa ác ý thì con người ta đã không sử dụng nó bừa bãi như vậy. 
Thông điệp thứ hai
Chúng ta được sinh ra đã là một sự chiến thắng, vì vậy không ai có quyền nghĩ mình là kẻ thất bại. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng hành động ở hiện tại sẽ thay đổi tương lai. Hãy cố gắng sống làm sao vượt qua được 2 chữ “sợ” và “ngại” đó, chúng ta có thể sẽ rất thành công trong cuộc sống với một sự tự tin vào bản than cực kì lớn mà rất ít người có được
Một lần nữa cám ơn bạn đọc !!!!
Thông điệp thứ  ba
 
Anh chàng "running man" Vũ Xuân Tiến ....
......tôi cho rằng anh ấy có sự tin tưởng rất lớn vào bản thân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét