Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Buổi đêm muộn của Hà Nội

Đi lại ban đêm ở trong lòng Hà Nội là một thú vui có lẽ là ít người để ý đến. Khi đi lại qua những con phố mà ngày ngày mình đi qua, ngày ngày mình nhìn thấy nhưng với một hình ảnh hoàn toàn khác so với ban ngày. Nó khác hẳn so với ban ngày sầm uất, ồn ào, vội vã và hào hoa, ban đêm ở Hà Nội mỗi nơi qua lại, mỗi góc phố, mỗi con đường đều thể hiện một bộ mặt khác, một nét riêng mà chỉ ban đêm mới có. Khi ấy, chỉ có ánh đèn đường từ những cây đèn cao áp, những ánh đèn của xe qua lại, những âm thanh rao đêm vang lên, đó là lúc vẫn còn có rất nhiều người lao động bắt đầu cặm cụi làm việc hay tranh thủ đi kiếm sống.

Đêm qua, tôi đi lang thang nhiều nơi, nhìn thấy nhiều thứ mà từ rất nhiều năm nay tôi đã vô tình hoặc không để ý mà bỏ quên nó, coi nó như là điều đương nhiên.

Nghe tiếng rao "bánh khúc đây, bánh khúc nóng đây. Ai bánh khúc đi", tôi như giật mình vì có gì đó đánh động vào tâm trạng tận hưởng gió lạnh đêm của Hà Nội. Nhưng nghĩ mà chạnh lòng, ban đêm là lúc người người chìm sâu vào giấc ngủ, nhà nhà đóng cửa để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả thì lại có những con người ngày ngày đạp xe, đi bán những miếng bánh để mà mưu sinh qua ngày. Tôi liền dừng xe, mua bánh khúc và ăn luôn tại chỗ. Phải nói thật, từ bé đến giờ tôi chưa từng ăn một miếng bánh khúc nào, những hôm qua tôi đã được nếm thử nó, tôi cảm nhận nó ngon không chỉ vì mùi vị, mà nó còn ngon vì ý nghĩa qua những dòng suy nghĩ của tôi.
Chú bán hàng ban đêm
Miệt mài mà kiếm sống kể cả trong đêm tối
Thêm một đoạn nữa, tôi lại nhìn thấy khá là nhiều người bán những đồ ăn dạo qua đường, nó chỉ là những món ăn nhanh, đủ làm hơi ấm mình lại vì nhiệt độ ban đêm đang hạ xuống. Mùi thơm, rất thơm và mùi vị cũng rất ngon nếu bạn mua và ăn ngay lúc còn nóng.

Tôi đi rất lâu, đi từ lúc Hà Nội còn rất nhiều xe qua lại, đôi lúc dừng xe, vào một quán nước nhỏ bên đường để nghỉ và tận hưởng những cảm giác mà tôi đang có. Tạt qua nhà vài người bạn và ra về và được tận hưởng những cảm giác lạ khi có những con đường không còn bóng xe qua lại.

Đi qua phố Gầm Cầu quen thuộc, không còn những tiếng xe máy kêu, không còn những tiếng còi kêu thường ngày, tôi chỉ nghe thấy những tiếng chổi tre xoẹt, xoẹt từng nhát, từng nhát dưới lòng đường. Thật gần gũi nhưng cũng thật xa lạ khi tôi của bình thường rất ít khi để ý đến nó. 
Phố Gầm Cầu
Trong lòng tôi thầm cảm ơn các cô các chú ấy. Nếu như không có những người như mấy cô chú, ngày ngày đêm đêm dọn sạch những rác thải do người dân ném ra, bất kể thời tiết đẹp hay xấu, đường khô ráo hay ngập lụt, thời tiết ấm hay lạnh. Càng về những ngày gần Tết cổ truyền dân tộc như thế này thì công việc của các cô các chú lại càng thêm đáng quý và đáng trân trọng.
Cám ơn !!!!!!
Trong đêm khuya Hà Nội với chiếc xe máy cũ kỹ, màn đêm buông xuống đã mang hết đi những âm thanh ồn ã, những nhịp sống vội vã của ban ngày, chỉ còn lại sự tĩnh mịch, thỉnh thoảng có một vài tiếng động ngang qua tai rồi lại thôi. 

Thật sự là sảng khoái!!!

Thật sự là một nét đẹp ẩn sâu trong lòng Hà Nội về đêm với những con người vẫn miệt mài lao động.

Chào thân ái và hẹn gặp lại nhé, buổi đêm muộn của Hà Nội.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét