Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Tết Ông Công Ông Táo 23 tháng Chạp

Táo quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ vốn tồn tại trong Lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích “hai ông một bà” gồm vị thần Đất, thần Nhà và thần Bếp núc.
Chuyện “ông Táo” trong văn hóa dân gian Á Đông
Người dân xưa nay vẫn quen gọi chung ba vị thần này là Táo quân hoặc ông Táo. Dân gian Việt Nam đã sáng tạo ra hẳn một tích truyện để nói về nguồn gốc của Táo quân. Sự tích Táo Quân được tóm tắt như sau:
Trọng Cao có vợ là Thị Nhi ăn ở với nhau đã lâu mà không con, nên sinh buồn phiền, hay cãi cọ nhau. Một hôm, Trọng Cao giận quá, đánh vợ. Thị Nhi bỏ nhà ra đi, sau đó gặp và bằng lòng làm vợ Phạm Lang. Khi Trọng Cao hết giận vợ, nghĩ lại thấy mình có lỗi nên đi tìm vợ. Khi đi tìm vì tiền bạc đem theo đều đã hết cả, Trọng Cao đành phải đi ăn xin.
Khi Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi, hai bên nhận ra nhau. Thị Nhi đưa Trọng Cao vào nhà, hai người trò chuyện, Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã trót lấy Phạm Lang.
Phạm Lang trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao thì khó xử, nên Thị Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đống rơm ngoài vườn. Phạm Lang về nhà liền ra đốt rơm để lấy tro bón ruộng. Trọng Cao không dám chui ra, sợ làm ảnh hưởng tới gia đình mới của Thị Nhi, nên bị lửa chết thiêu.
Thị Nhi trong nhà chạy ra thấy sự tình như vậy liền nhào vào đống rơm đang cháy để chết theo Trọng Cao. Phạm Lang quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính sao, liền nhảy vào đống rơm đang cháy để chết theo vợ.
Linh hồn của ba người lên gặp Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thấy họ sống có tình có nghĩa, nên sắc phong làm Táo Quân, mỗi người giữ một việc: Phạm Lang làm Thổ Công, trông coi việc đất đai. Trọng Cao làm Thổ Địa, trông coi việc nhà cửa. Thị Nhi làm Thổ Kỳ, trông coi việc chợ búa.
Ba vị Táo quân chính là những vị thần định đoạt phúc đức cho gia đình. Phúc đức này có được do việc ăn ở đúng đạo lý của gia chủ mà nên. Người xưa thường có bàn thờ Táo quân riêng, đặt gần bếp, khi cúng phải nổi lửa lên cho bếp cháy rực. Tuy vậy, giờ đây, người ta giản tiện đi và thường cúng ông Táo ngay tại bàn thờ gia tiên. (Dân Trí)
Chuyện “ông Táo” trong văn hóa dân gian Á Đông
Vào ngày 23 tháng 12 âm lịch hàng năm, Ông Táo sẽ đi lên thiên đình để dự buổi chầu, theo như quan niệm thì Ông chính là người đã ghi chép toàn bộ lại những việc xấu và tốt của gia đình những người ở dưới dương gian và sau đó sẽ báo cáo lại toàn bộ những sự việc xảy ra đó cho Ngọc Hoàng.
Táo quân về trời
Trong lễ cũng Ông Công Ông Táo cần phải có:
- Vàng mã
- Hoa
- Mâm ngũ quả
- Gạo
- Muối
- Trầu cau
- Nước ngọt và bia
- Bàn cỗ
Chuyện “ông Táo” trong văn hóa dân gian Á Đông
Toàn cảnh ban thờ trong lễ cúng
Cho tới ngày nay vẫn còn lưu giữ một nét đẹp văn hoá sau khi cúng xong Ông Táo đó là tục phóng sinh cá vàng. Tuy nhiên, tôi cảm nhận rằng nét đẹp văn hoá ấy của ngày nay không còn được như xưa nữa. Nếu ai có điều kiện mà đi qua sông hay hồ nào đó mà nhiều người thả cá xuống có thể dễ dàng nhận ra dưới sông, hồ đó đi kèm với cá vàng là bụi bẩn. là rác, là nước biến thành màu đen vì ô nhiễm. Càng đáng buồn hơn khi trong một loạt những bài báo mạng đã đăng lên hình ảnh một số người dân vẫn cố tình không những thả cá mà còn vứt thêm một số đồ khác nữa xuống sông, hồ mặc dù đã được khuyên giải và vận động rất nhiều với thông điệp BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Tôi tự hỏi nếu phóng sinh cá mà làm thêm cả những việc như thế thì ý thức ở đâu? Tâm linh ở đâu? Thành tâm ở đâu? Trong khi có thể vừa phóng sinh cá lại vừa có thể làm thêm những việc có ích đóng góp cho môi trường.

Hãy trả lại đúng ý nghĩa cho tục phóng sinh cá vàng
Trên mâm cỗ cúng Táo Quân lên chầu trời ngày 23 tháng Chạp hàng năm, nhiều nhà chọn cách chuẩn bị cho gia đình mình một mâm cơm thịnh soạn với hy vọng cúng càng nhiều thì càng được phù hộ. Tôi thì không cho rằng như thế là đúng. Cúng lễ Ông Táo là một việc của tâm linh, một nét đẹp của văn hoá, lễ vật đúng thật là quan trọng, nhưng quan trọng hơn đó chính là tấm lòng thờ cúng của mỗi người, đâu cứ phải mâm cao cỗ đầy mới là thành tâm thờ cúng.

Gìn giữ và phát huy những phong tục tâm linh là một việc đúng đắn, rất quan trọng và phải liên tục phát huy. Tuy nhiên tôi mong rằng nét đẹp văn hoá tâm linh ấy sẽ chỉ là nét đẹp văn hoá tâm linh, vẫn mãi là chính nó mặc cho thời gian có trôi đi bao lâu đi chăng nữa chứ đừng có biến tướng thành bất kỳ thứ gì, cũng đừng vì tâm linh của gia đình mình mà làm xấu đi, hay là làm ảnh hưởng đến người khác và xã hội.

Chúc mọi người có ngày tết Ông Công Ông Táo vui vẻ !





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét