Những ngày này, cánh cửa của gia đình đại úy Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Trợ lý tác chiến Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 luôn rộng mở đón tiếp những vị khách đặc biệt là những người đồng đội đã gắn bó với ông trong những năm tháng trên đất nước Campuchia.
Bỏ xa sự ồn ào, náo
nhiệt của phố phường Hà Nội, căn nhà tình nghĩa của gia đình đại úy
Nguyễn Văn Hoàn ẩn mình trong con hẻm nhỏ đường Hoàng Hoa Thám, phường
Ngọc Hà, quận Ba Đình. Trong bộ quân phục đã sờn bạc, tay bắt mặt mừng,
ông mừng rỡ đón các đồng đội năm xưa: Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Phương
Thắng, Nguyễn Đinh Tiến... Họ cùng ôn lại những kỷ niệm không quên trong
quãng thời gian sống, chiến đấu trên đất bạn Campuchia.
Đại úy Nguyễn Văn Hoàn
bồi hồi nhớ lại: Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, gác lại phía
sau bao ước mơ, hoài bão của tuổi học trò, chàng trai trẻ Hà Thành khi
đó mới mười tám, đôi mươi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau khi
miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông được đơn vị cử đi học tại trường Sỹ
quan Lục quân 2, sau đó, về Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4 làm nhiệm vụ
huấn luyện.
Trước họa diệt chủng
tại Campuchia, Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đề nghị Việt
Nam giúp đỡ. Năm 1978, tham gia đội quân tình nguyện sang chiến đấu
giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, Sư đoàn 9 được
giao nhiệm vụ đánh hai bên sườn để bảo vệ hướng chủ yếu đánh chiếm và
giải phóng Thủ đô Phnompenh. Trước sự tấn công vũ bão của liên quân Việt
Nam - Campuchia, các đơn vị của Pol Pot đã tháo chạy khỏi Phnompenh.
Một số đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam được lệnh rút quân về nước,
riêng Sư đoàn 9 được giao nhiệm vụ ở lại giúp nhân dân Campuchia tái
thiết, xây dựng, củng cố chính quyền non trẻ. Khi tàn quân Pol Pot tháo
chạy, để lại một thành phố hoang tàn, đổ nát; nhân dân Campuchia đói
khổ, ốm đau, bệnh tật và chết chóc. Trong bối cảnh đó, bộ đội Việt Nam
đã sẵn sàng “nhường cơm sẻ áo”, giúp nhân dân sửa chữa, xây dựng mới nhà
cửa, trường học, bệnh viện; đồng thời làm nhiệm vụ ổn định tư tưởng
nhân dân, bảo vệ tài sản, giúp dân sản xuất… Nhờ đó, đời sống của nhân
dân Campuchia ngày càng ổn định; tin tưởng và gắn bó sâu sắc hơn với bộ
đội Việt Nam.
Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến vào Hoàng cung giải phóng Phnom Penh.
Tiếp tục dòng hồi ức,
người đại úy già kể: “Sau khi giúp bạn xây dựng, củng cố chính quyền,
các chiến sỹ Sư đoàn 9 tiếp tục nhận nhiệm vụ hành quân tiến sâu vào
biên giới Thái Lan - Campuchia để truy quét tàn quân còn lại. Lúc đó,
giữ cương vị là người chỉ huy, để nắm được tình hình tư tưởng của anh
em, tôi đã tham gia cùng bộ đội tải gạo vào chốt của ta cắm sâu trong
rừng. Đây được xem là vùng rừng núi âm u và khắc nghiệt”.
Là người đã từng sống,
chiến đấu trên nước bạn Campuchia gần 5 năm, ông Nguyễn Hồng Nam, nguyên
bộ đội trinh sát, Sư đoàn 9 tiếp lời: “Kỷ niệm với nhân dân nước bạn
nhiều lắm, nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần đi trinh sát pháo binh
cùng bộ binh giải phóng thủ đô Phnompenh. Để hỗ trợ đơn vị chủ lực đánh
thẳng vào thủ đô, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ hành quân bí mật luồn
vào phía sau địch, khi nào tuyến chính đánh vào, đơn vị tôi được lệnh
đánh lên. Hành quân bí mật từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau mới đến
điểm tập kích. Tuy nhiên, vì chưa có lệnh nổ súng, tất cả các chiến sỹ
phải nằm chờ trong cánh rừng tràm lúp xúp. Điều đáng sợ là, trong rừng
tràm có rất nhiều sâu róm. Sâu ở khắp mọi nơi. Đụng vào đâu cũng thấy
sâu. Sâu bò lổm ngổm khắp người… Các chiến sỹ ai cũng ngứa ngáy, khó
chịu nhưng vì nhiệm vụ bí mật nên đành cắn răng chịu đựng. Đó là kỷ niệm
mỗi lần kể lại, tôi vẫn cảm thấy khâm phục chính mình. Bởi, tôi vốn là
người rất sợ các loại động vật không chân, đặc biệt là sâu róm. Nhưng
nghĩ đến bao đồng đội của mình đã ngã xuống, sự quyết tâm đã lấn át nỗi
sợ hãi, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Bác Nguyễn Phương Thắng
tiếp lời đồng đội: “Khi vào chiến trường, do điều kiện và hoàn cảnh,
cùng lúc tôi phải đảm nhận 3 nhiệm vụ: sơ cứu vết thương cho đồng đội,
trực tiếp cầm súng chiến đấu và khi cần sẵn sàng vác đạn vào trận tuyến.
Kỷ niệm nhớ nhất là trong trận chiến ác liệt giải phóng thủ đô
Phnompenh, tôi đã vác một lúc hai quả đạn nặng 32 kg xông thẳng vào trận
địa. Tôi vẫn nhớ như in lời của đại đội trưởng hét lên “Rơi là nổ”,
nhưng không hiểu sao lúc đó ý chí trong tôi cứ ngùn ngụt dâng, quên hết
mọi hiểm nguy, nặng nhọc, băng băng vác đạn vào trận địa…”.
Sau khi hoàn thành
nhiệm vụ quốc tế mà Đảng, Nhà nước giao, các chiến sỹ quân tình nguyện
Việt Nam trở về cuộc sống đời thường. Người tiếp tục nhận nhiệm vụ công
tác. Người trở về quê hương gắn bó với ruộng vườn. Mỗi người một hoàn
cảnh, cứ 5 năm một lần, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 9 Quân tình
nguyện ở Campuchia do đại úy Nguyễn Văn Hoàn làm Trưởng ban lại tổ chức
gặp mặt, giao lưu, ôn lại những kỷ niệm “vào sinh ra tử”; đồng thời xây
dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội, kịp thời giúp đỡ, động viên nhau khi ốm
đau, hoạn nạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét