Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014
Nhật ký Sapa part 2: Thác Tình Yêu
>>>Nhật ký Sapa part 1: Đường lên Sapa
>>>Nhật ký Sapa part 2: Thác Tình Yêu
>>>Nhật ký Sapa part 3: Cổng Trời - Bản Cát Cát
Một ngày mới của nhóm chúng tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng, thật không may mắn cho lắm khi hôm nay sương mù dày quá, nên chúng tôi quyết định cứ chuẩn bị và ăn sáng từ từ để xem xét thời tiết.
Đến 10 giờ thấy sương mù vẫn còn nhưng ít đi, chúng tôi quyết định khởi hành theo đúng lịch trình đã định trước. Thuê được xe và đổ xăng xong thì cả nhóm lên đường.
Vì không phải lần đầu đến nay nên chúng tôi đã chủ động chuẩn bị rất chu đáo, khởi hành xuất phát đến điểm đầu tiên trong kế hoạch - Cổng Trời.
Trên đường đi, chúng tôi được ngắm bạt ngàn núi non, ruộng bậc thang, rồi lại còn các loại hoa đủ sắc màu ở trên đường. Hơi khó đi một chút khi trên đường đi phải đến hai ba lần xuyên qua mây mù dày đặc, tầm nhìn xa rất kém và chúng tôi phải dùng còi để giữ liên lạc với nhau.
Tầm 10 rưỡi, khi đi đến cổng để đi vào Thác Tình Yêu, chúng tôi quyết định rẽ vào đây trước vì trên này mây mù vẫn khá dày và chưa có nắng. Thế là cả nhóm gửi xe và đi bộ theo như mọi lần vào thác.
Lần thứ 3, đây là lần thứ 3 tôi quay lại nơi này và cả ba lần đều có cảm giác khác nhau. Nếu như lần thứ nhất tôi chỉ tập trung tận hưởng cảm giác mát mẻ và ngắm dòng nước chính trắng xoá chảy từ trên xuống thì lần thứ 2 tôi lại quan tâm hơn đến mùi hơi nước, âm thanh rì rào và làn sương mỏng chạm vào cơ thể mình, thì lần thứ 3 ngoài những cái kia tôi lại tập trung hơn đến những dòng nước nhỏ chảy men theo đá ở thác ấy.
Không hiểu sao lần này tôi lại thích ngồi ngắm những dòng nước nhỏ ấy, tôi nhận được từ nó cảm giác bình yên đến lạ kỳ, mặc kệ những dòng nước khác chảy rất mạnh, tạo thành dòng lớn đi xuống thì chúng vẫn cứ từ từ, nhẹ nhàng mà hiệu quả hoá mình vào dòng nước bên dưới.
Có lẽ lần này khi nhìn thấy dòng nước ấy tôi đã nhìn thấy mục đích và lý do chính tôi tìm lại về đất Sapa này đó là tìm lại một chút bình yên nơi đất khách để xua tan đi những cảm giác khó chịu và ngột ngạt trong học tập và công việc đang có phần đi vào ngõ cụt khi đầu óc không suy nghĩ được thấu đáo và vội vàng trong nhiều vấn đề.
Tôi cảm nhận được rằng vậy là quá đủ để cho tôi cất công đường xa đi lên đến đây, mấy ngày tới tôi sẽ thoải mái mà vi vu, bỏ quên đi hết âu lo để tận hưởng cuộc vui này.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét