Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014
Nhật ký Sapa part 3: Cổng Trời - Bản Cát Cát.
>>>Nhật ký Sapa part 1: Đường lên Sapa
>>>Nhật ký Sapa part 2: Thác Tình Yêu
>>>Nhật ký Sapa part 3: Cổng Trời - Bản Cát Cát
Sau khi đi Thác Tình Yêu, thời tiết càng thêm ủng hộ khi sương mù ở đây đã tan đi khá nhiều, chúng tôi lại quyết định đi tiếp theo kế hoạch đi lên Cổng Trời.
Ở trên này, điều tuyệt vời nhất là được hoà mình cùng thiên nhiên, nhìn đâu cũng thấy ruộng bậc thang, rồi là sương mù, đồi núi trùng điệp. Tôi dẫn mọi người vào quán nướng lần nào tôi cũng ghé qua khi lên đến nơi đây, anh bán hàng vẫn nhận ra tôi mới hay chứ. Điều tôi thích ở anh này là sự nhiệt tình và niềm nở với khách nên lần nào tôi cũng ghé chân nghỉ và ngắm cảnh ở quán của anh.
Đồ ăn thì cũng như các quán nướng khác, thịt lợn kẹp rau cải Sapa, thịt lợn kẹp nấm kim châm, rồi là chim nướng, cơm lam.... được tẩm ướp vừa miệng và lại rất rất thơm ngon nữa chứ. Nhóm tôi đánh chén ngon lành, trêu đùa nhau rằng ăn thùng uống vại như chưa bao giờ được ăn, mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, uống nước cỏ ngọt free nữa mới thích thú làm sao.
Ai cũng mua vài món đồ về để làm quà và kỷ niệm, rồi thi nhau chụp ảnh vì lúc đó có nắng lên, nhìn những ánh nắng thưa thớt xuyên qua làn mây đi xuống thung lũng, thật xứng đáng với cái tên Cổng Trời mà mọi người đặt cho nó. Ăn uống chán chê, no say và chụp hàng loạt ảnh kỷ niệm xong chúng tôi mới tính tiền và đi về. Trên đường về mọi người đều có chung nhận xét là vừa rẻ vừa ngon, khiến cho người sắp xếp bữa ăn vừa rồi là tôi cảm thấy vô cùng hài lòng.
Chúng tôi di chuyển lại về trung tâm Sapa để đi đến Bản Cát Cát, đường xuống Bản đang trong giai đoạn sửa chữa nên khá là khó đi, lại dốc có hơi nguy hiểm chút chút so với những người không cứng tay lái xe.
Gửi xe tại một quán cafe, chúng tôi lại tiếp tục phải đi bộ vì đi vào Bản thì làm sao có thể đi xe máy được do toàn là bậc thang chứ không có đường.
Trên đường đi ở trong Bản làng, chúng tôi được nhìn thấy nơi ở của người dân tộc H'Mông, được nhìn thấy nếp sống của họ, được nhìn thấy cách họ ăn mặc đồ đạc rồi sinh hoạt ra sao, thấy trẻ con vui chơi như thế nào, đặc biệt là chúng tôi cực kỳ thích thú khi nhìn thấy vật nuôi của họ đi lại tự do trên đường. Tôi đặc biệt chú ý và thích thú thi nhìn thấy những con lợn mà theo tôi cho rằng nó không thể béo hơn được nữa với cái bụng đã chạm đất.
Đi sâu vào trong, chúng tôi ngồi thưởng thức chương trình ca nhạc do chính dân Bản biểu diễn, được sờ vào dụng cụ nhạc của nó và làm thử, rất khó để có thể chơi nhạc cụ hay được như họ.
Sau khi rời bản Cát Cát, chúng tôi về phòng nghỉ ngơi, cả nhóm đi ăn đặc sản lẩu cá tầm và định đi chơi đêm. Rất tiếc là trời quá nhiều sương mù và lại có mưa nên đành để hôm sau đi.
Thêm một ngày nữa của chuyến du lịch bụi nữa lại kết thúc
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét