Ông Lê Mai trên đường giao báo cho khách hàng - Ảnh: NGỌC HẬU
Yêu nghề “lượm bạc cắc”
Ông làm nghề bán báo dạo từ 25 năm trước, là một trong số ít người bán báo dạo kiên trì và nổi tiếng tại thành phố có hơn 330 năm tuổi này. Ông bảo sở dĩ gắn bó với nghề “lượm bạc cắc” này lâu như vậy là vì ông yêu nó hơn bất cứ công việc nào khác. “Sáng sớm, dù gió mưa, bão bùng tui vẫn đội mưa mang tờ báo nóng hổi đến tận nhà bạn đọc. Nhìn họ vui mừng nhận tờ báo, tui thấy ấm áp vô cùng” - ông Lê Mai tâm sự.
Ở Mỹ Tho có rất nhiều sạp bán báo, ra đường là mua được báo nhưng có hơn 200 khách hàng thích nhận báo từ tay ông mỗi sáng, dù có trễ một chút. “Ông Lê Mai giao báo rất vui vẻ, lại nắm thông tin chắc nên có thể đứng lại bàn chuyện thời sự dăm ba phút cũng vui”-bà Lan, một người đặt báo Tuổi Trẻ dài hạn ở phường 1, nói. Cũng chính vì có nụ cười thường trực trên môi nên càng ngày khách hàng của ông càng nhiều, chủ yếu do người này giới thiệu cho người khác.
Nhiều khách hàng của ông Lê Mai chúng tôi gặp đều nói ông bán cao hơn giá bìa 200-300 đồng/tờ báo nhưng hoàn toàn xứng đáng. Đó là tiền xăng, tiền công ông mang báo đến tận nhà. Chưa hết, khi nhận báo từ đại lý cấp 1 hoặc bưu điện về, ông còn bỏ công sắp xếp rồi bấm lại ngay ngắn, các trang nội dung và quảng cáo nằm riêng biệt dễ theo dõi. Mặc dù bán báo dạo, không có sạp, không có cửa hàng nhưng ông vẫn vui vẻ giao báo hằng ngày, rồi đến cuối tuần, cuối tháng mới nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
|
Nhắc chuyện nghề bán báo dạo, ông Lê Mai bảo đây cũng là nghề làm dâu trăm họ, không khéo léo ăn nói, không chiều chuộng khách hàng thì khó mà giữ chân họ được. Nhiều khách hàng khó tính, bắt ông đứng hàng giờ chờ để “quyết toán” tiền báo cuối năm, ông vẫn kiên nhẫn chờ dù chỉ thu vài chục ngàn đồng. “Bán báo dạo hay ở chỗ là không lời bao nhiêu tiền nhưng hầu như khách hàng đều thanh toán đầy đủ, mình không lo mất mát, thâm hụt mà cũng không cần hóa đơn xanh, hóa đơn đỏ. Khách hàng của tui nhiều thành phần, làm nhiều nghề trong xã hội, nhưng có điểm chung là thích đọc báo giấy cho dù bây giờ Internet đã đến tận nông thôn” - ông Lê Mai tâm sự.
Ông Lê Mai nói trước đây ông làm cán bộ ở sở y tế, sau đó chuyển qua sở thể dục thể thao (cũ), rồi viết báo Tiền Giang, báo Ấp Bắc, cộng tác với một số tờ báo ở TP.HCM. Nhớ lại ngày quyết định bỏ nghề viết lách để sống bằng nghề bán báo dạo từ tháng 9-1987, ông tâm sự: “Bà xã ái ngại chuyện sĩ diện cho tui vì phải chạy rong quanh thành phố bán từng tờ báo kiếm sống cho gia đình. Tui cũng không khỏi chạnh lòng khi nghỉ việc để đi bán báo dạo. Nhưng nếu tiếp tục làm phóng viên của tờ báo tỉnh với đồng lương không đủ sống làm sao có thể đủ sức nuôi ba đứa con ăn học tới nơi tới chốn. Tui tự an ủi mình phải hi sinh đời cha, cứu đời con vậy. Nhưng sau đó tui lại đam mê cái nghề bán báo dạo này, bỏ không được”.
Đã trải qua 25 năm dài đeo đuổi nghề bán báo dạo nhưng ông Lê Mai vẫn chưa chịu nghỉ ngơi dù đã bước qua tuổi 64 - cái tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống từ lâu rồi. Hỏi vì sao, ông cười khà khà: “Với tui, hưởng thụ cuộc sống là đem báo đến tận tay người đọc, nhìn thấy họ cười vui vẻ khi đón nhận thông tin nóng hổi, được bàn chuyện thời sự với họ khi cầm tờ báo trên tay. Tui làm cho tới khi nào hết chạy xe nổi thì thôi. Nhưng lúc đó con tui sẽ nối nghiệp lượm bạc cắc của tui chứ không bỏ bạn đọc”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét