Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Bích Trà: kẻ tha phương cầu “đạo cổ điển”

Bích Trà ham đi. Nhất là đi về những chiếc nôi của những bản nhạc bất tử. Chị nói: Phải đi đến Đức, nhìn những suối, những sông, những thung lũng… của Đức mới có thể hiểu thêm về thứ âm nhạc như trái cấm mà lại quyến rũ lạ lùng. Phải chăng?...
Tay hay cũng phải luỵ chân hay

Phải chăng có sự cộng hưởng đó? Nếu quả vậy, những nghệ sĩ chơi nhạc Đức ở xứ này, những người nghe nhạc thấp lè tè như tôi sẽ không bao giờ đốn ngộ được cái áo (*) nghĩa thanh mà Bích Trà đã “nhập” được.
Biện bạch thêm cho luận điểm của mình, chị quả quyết: “Cũng như những người nghiên cứu dân ca Việt Nam mà không sang Việt Nam thì không bao giờ có tựu thành cao”. “Máu” đi nên hồi trẻ, Trà rất hăm hở với các concours (cuộc thi, chữ của Trà). Thi nhiều mà chẳng đỗ đạt bao nhiêu. Nhưng được cái, nhờ lăn lộn trong các cuộc thi ấy thí sinh học được nhiều chuyện. Trà nói: “Mỗi lần thi học được khối thứ. Nhưng đường đi âm nhạc không thể bằng concours.” Chẳng qua, với chị, đây cũng là dịp “điền dã” vào những chiếc nôi âm nhạc như Đức, Pháp… Lúc bấy giờ, với hộ chiếu Việt Nam, theo Trà, rất khó đi sang các nước khác, nên bằng con đường concours thì thuận lợi hơn. Ở những chiếc nôi ấy, Trà tiếp cận được ngôn ngữ, thiên nhiên và cảm nhận được những cảm nhận của các tác giả nhạc lãng mạn của Đức khi họ sáng tác.
Phải chăng nhờ đôi chân điền dã mà đôi tay Trà nắn nên những âm thanh rất đẹp, được những tờ báo nổi tiếng phong tặng cho những tính ngữ trân trọng như “lóng lánh” (The Independent), điêu luyện (Rheinpfalz-Zeitung) và sở đắc “sự bứt xa nghệ năng bàn phím và đam mê” (American Record Guide). Dù vậy, nước Đức của lý tính không thể dễ dàng mà hai tay có thể choàng hết cái di sản âm nhạc khổng lồ ấy. Có những đỉnh cao rất lý trí như J. S. Bach, Trà chưa dám. Chị nói: “Âm nhạc của ông đẹp, thâm thuý, tôi có cảm giác mình chưa kham nổi nên không dám đụng đến”. Nhưng khi nói về những cái khó trong nhạc của kẻ lưu vong Rachmaninov mà Trà từng chơi dễ khiến người chơi rơi vào trạng thái “lòng cuồng điên vì nhớ”(**), chị cười: “Ấy là chuyện Hollywood dàn dựng. Thực ra chẳng có ai điên đâu. Chỉ khó cho phụ nữ là phải dùng sức rất nhiều”.
Tìm kiếm dòng nhạc bị lãng quên
Trà đang sống tại một thị trường cạnh tranh khắc nghiệt ở Tây Âu vì có quá nhiều người chơi piano. So với bên Anh, Đức, Pháp, người châu Á học piano cũng rất nhiều. Sự chọn lựa rất khe khắt. Trà cho biết: Một khoá 20 người, ra trường có năm người. Rồi bốn người chuyển sang học luật, kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ còn mỗi một người Việt Nam. Đó là Trà, kẻ tha phương cầu “đạo cổ điển”. Và để đủ sống tại Anh, solist Trà đã “ta đi theo lối nhỏ là lối an toàn”. Chị đến với Joachim Raff, một người bị lãng quên.
Joachim Raff là một nhạc sĩ dòng dõi lưu vong người Thuỵ Sĩ gốc Đức. Raff mới đầu tự học nhạc, làm thầy dạy nhạc sau đó ông gửi vài bản nhạc piano của mình cho nhạc sĩ nổi tiếng Felix Mendelssohn. Và Mendelssohn yêu cầu nhà Breitkopf & Härtel xuất bản. Những bản nhạc ấy được tạp chí Neue Zeitschrift für Musik của nhạc sĩ nổi tiếng Robert Schumann nhận xét hết sức thuận lợi. Thế là Raff có động cơ để bay đi Zürich học nhạc “toàn tòng”. Raff sáng tác nhiều và là một trong những tác giả Đức nổi tiếng nhất, mặc dù nhạc của ông phần lớn tới nay bị lãng quên.
Bích Trà lao vào đọc tư liệu và những gì liên quan đến Raff, đến cuộc sống và môi trường sống của ông, nghe các tác phẩm khác của ông không phải dành cho piano. Chính sự chọn lựa những dòng nhạc lãng quên của chị đã đưa chị đến với hãng thu âm Sterling Records, để sản xuất các album về nhạc dành cho piano solo và piano dành cho dàn nhạc của Raff, chơi dưới sự chỉ huy của các nhạc trưởng nổi tiếng Roland Kluttig và Andrea Quinn. Và, tiếng đàn của Bích Trà qua các bản nhạc của Raff đã tạo được “vết xước” cho khán giả Tây Âu trong khi trình diễn để giới thiệu album.
Naxos, một hãng thu âm không theo các tiêu chí chỉ tìm các ngôi sao chơi các bản nhạc nổi tiếng, mà là “tiên nhạc, hậu nhân”. Rồi Bích Trà lọt mắt xanh Naxos với dòng nhạc của Joachim Raff. Hai album đầu tiên Trà làm với Naxos vào năm 2010 được tờ The Independent của Anh bình chọn ngay là album của tuần. Lần bình chọn thứ hai album của chị là vào năm 2012. Tiếp sau những tiếng vang của năm 2010, năm 2011 lại là một năm làm việc cật lực của Bích Trà, mặc dầu hợp đồng làm việc với Naxos rất thoải mái. Chị được tự do chọn nhạc. Trà đã “tham công tiếc việc” ra đến ba đĩa, làm việc đều đặn thì chỉ ra được hai đĩa. Lịch làm việc của Trà gồm mỗi ngày tập từ 4 – 5 tiếng, còn lại thì đi dạy biểu diễn, tập luyện sức khoẻ để “không bị đàn nó đè mình, mà mình phải đè nó”. Nhưng chủ nhật Trà không làm việc, nghĩa là không đàn.
Nhiều người cho rằng nhạc cổ điển phương Tây lý trí và cứng. Mỗi đơn vị âm chỉ cách nhau một bán cung, trong khi trong nhạc dân gian các đơn vị âm cách nhau thấp hơn nhiều. Nhưng Bích Trà cho biết chị chọn nhạc cổ điển vì chị thấy nó đẹp. Chị nói: “Mới chừng ấy mà đã biến hoá lắm rồi. Và nếu không thấy đẹp thì tôi đã không đủ sức đeo đuổi đến bây giờ”. Lại nói, nhạc cổ điển thường thu hút nhiều người lớn tuổi hơn là tuổi trẻ, phải chăng ngay từ nhỏ đã chọn con đường nhạc cổ điển thì đã ít nhiều già trước tuổi? Bích Trà vội vã đính chính: “Không, không phải. Vì lúc trẻ nghe và hiểu được ít nhiều. Càng lớn càng thấu sâu hơn”. Theo chị, khi mình đàn là lúc mình đối thoại với khán giả. Những khán giả đối thoại được với tiếng đàn của mình thì họ mới đi, và họ có nhiều trải nghiệm cuộc sống hơn, già dặn hơn.
Nhưng không chỉ có nhạc cổ điển, Bích Trà còn say mê những dòng nhạc dân gian như quan họ, nhạc Ấn Độ. Chị rất mê đàn cythar của Ấn. Và, những nhạc sĩ mà chị không thể bỏ qua các đêm nhạc của họ là Edwin Fischer người Thuỵ Sĩ, vừa chơi piano, vừa chỉ huy; Claudio Abbado người Ý, vừa chơi piano, vừa chỉ huy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét