Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

“Làm sao đừng để chúng tôi khinh…”

Sau buổi họp báo về scandal của The Voice, đây là câu khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất về nghề mình đang làm.

Kết thúc buổi họp báo The Voice chiều 11/9, tôi ra về với cảm giác lẫn lộn. Trước khi đi, tôi cũng đã tiên liệu scandal ầm ĩ này sẽ được giải quyết như thế nào. Bởi, ai ở vị trí của Cát Tiên Sa cũng sẽ cố gắng để giải quyết vấn đề theo hướng tốt nhất cho họ. Vì vậy, kết quả cuối cùng, nhạc sĩ Phương Uyên vẫn giữ vai trò giám đốc âm nhạc không làm tôi ngạc nhiên. Dẫu sao, The Voice cũng chỉ là một chương trình giải trí, được sản xuất để thu lợi nhuận cho đơn vị thực hiện và nhà đài. Những gì họ quyết định cốt cũng để bảo toàn cho cái mà họ đã bỏ ra. Người ngoài có thể thấy đó là sự bất công (tất nhiên là người ngoài không sai), nhưng… ai cũng có cái lý của mình khi giải quyết một vấn đề nào đó. Cát Tiên Sa và VTV cũng không ngoại lệ.

“Làm sao đừng để chúng tôi khinh…”
Tôi không quan tâm nhiều lắm đến chuyện chị Phương Uyên có còn ngồi ở vị trí giám đốc âm nhạc hay không, vì với tôi thì ai ngồi đó cũng vậy mà thôi. Tôi cũng không cho cái việc phát hiện ra ai đã tung clip hại Phương Uyên là quan trọng, vì… biết cũng chỉ để cho biết chứ không có bổ béo, lợi lộc gì cho bản thân mình.

Không phải tôi vô tâm, vô tình, mà đối với tôi, The Voice đúng nghĩa là một chương trình truyền hình để giải trí không hơn không kém. Hay thì xem và khen, còn dở thì… thôi. Có lúc, tôi viết vài ba câu vu vơ lên facebook kiểu như: “Hôm nay xem chương trình buồn ngủ quá”, “mệt quá”... Cũng như Vietnam Idol, hôm nào coi thấy chán thì tôi im re, còn khi thấy chương trình dễ thương thì viết status bày tỏ cảm xúc. Và… thế là hết rồi. Tôi không có thói quen ngồi hàng giờ viết một bài chửi bới dài lê thê, hoặc “nhặt sạn” các chương trình truyền hình.

Cũng vì suy nghĩ sợ bị “nặng đầu” mà tôi không mất quá nhiều thời gian để hằn học hay phản ứng một cái gì đó, nhất là đối với các gameshow. Tôi nghĩ, mình có ở vào vị trí của người khác thì mới biết tường tận vấn đề. Còn đứng ở ngoài cuộc để săm soi và chửi bới thì thật ra ai cũng làm được. Hơn nữa, trong số những “bài chửi”, không phải tất cả người đọc (hoặc nghe) qua nó đều thấy nể, bởi “chửi hay” không có nghĩa là chửi đúng.

“Làm sao đừng để chúng tôi khinh…”
Nhạc sĩ Phương Uyên
Về buổi họp báo mà nhiều người gọi là “vở bi hài kịch” và sau đó viết rất nhiều về nó, chửi bới có, khinh bỉ có, miệt thị có… Thú thực, tôi đã chẳng thể cười nổi ngay từ đầu buổi họp. Tôi thấy chạnh lòng khi nghe chị Phương Uyên nói với giọng cay đắng: “Mấy chục năm trong nghề, tính ra tôi cũng nổi tiếng, nhưng chưa từng được báo chí quan tâm và chụp hình nhiều như thế. Vậy mà hôm nay, chỉ với scandal này, tôi được hàng trăm ống kính hướng vào…”.

Chưa kể, một thí sinh trong đội ca sĩ Trần Lập cầm mic nói dõng dạc vào mặt phóng viên: “Chúng ta hãy làm những con ong chứ đừng làm những con ruồi”. Một nữ thí sinh khác của đội Mr Đàm thì chẳng ngại “cướp” micro mà nói như quát vào những người đại diện cho các cơ quan truyền thông. Về đến nhà, tôi lại đọc được status của một thí sinh khác nữa trên facebook, đại ý rằng: “các vị làm sao đừng để chúng tôi khinh”…

Ai làm phóng viên mà chẳng chạnh lòng khi cái nghề mình đang làm lại bị chính những nghệ sĩ và những người sắp là nghệ sĩ coi rẻ như thế… Những câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi từ hôm đó đến giờ, chứ không phải là những “nội tình” hay “góc khuất” của ban tổ chức The Voice…

Tôi hiểu vì sao các anh chị phóng viên, nhà báo lại nóng giận và phản ứng trước những phát biểu này, vì họ có quyền như thế. Trong số hơn 50 người đến dự họp báo chiều 11/9, không chỉ có những người trẻ, mà còn có rất nhiều anh chị có thâm niên từ 10 đến 20 năm trong nghề. Bởi vậy, họ cảm thấy bị xúc phạm là điều rất tự nhiên.

Với một người như tôi, mới chỉ gắn bó với nghề này 4 năm, lại chưa từng trải qua nhiều sóng gió như họ nên tôi không dám cho mình cái quyền phán xét hay phản ứng. Cảm xúc duy nhất của tôi khi đó và ngay lúc này là buồn, thực sự rất buồn. Tôi không cho mình là người mẫu mực, không tự vỗ ngực nhận mình cái gì cũng tốt, cũng ngoan… Ngay cả khi người ta “vơ đũa cả nắm” phóng viên, tôi cũng không “vơ” vào là người ta đang nói mình. Thế nhưng, tôi cảm thấy đau với những gì xã hội nói chung và giới nghệ sĩ nói riêng đang nhìn về những người làm báo, mà đối tượng trực tiếp là phóng viên như chúng tôi.
“Làm sao đừng để chúng tôi khinh…”
Thí sinh Quỳnh Trang

Về phát ngôn hay hành động của các thí sinh The Voice, tôi không cho đó là “hỗn”, là “không biết điều”… Hầu hết họ đều đã trưởng thành, không ít người đã có vị trí trong lĩnh vực mà họ đang làm. Vì vậy, họ có quyền suy nghĩ và lên tiếng như vậy. Chưa kể, những gì họ nói, về một mặt nào đó, hoàn toàn không sai. Ông bà ta có câu: “không có lửa làm sao có khói” là vậy!

 Sẽ có người nói, báo chí có năm, bảy loại… phóng viên cũng có người này, người kia… Tất nhiên là tôi hiểu hết, nhưng… tôi vẫn thấy cứ như có một vết dao cứa vào da thịt mình.

Chắc là cứ nghĩ “con sâu làm rầu nồi canh” cho nhẹ nhàng… Hy vọng, ngày mai “cơn bão” sẽ đi qua để mọi thứ bình yên trở lại. Scandal này âu cũng là bài học, không chỉ riêng với những người làm chương trình, mà còn cho tôi, để tôi nhìn lại thật nghiêm túc những gì mình đã trải qua…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét