Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Tâm trạng đầu đông !!!

Hôm nay chắc hẳn là một ngày trời ảm đạm, nắng ngoan ngoãn ngủ yên trong đợi chờ của cỏ cây. Một tuần nữa sắp lại qua. Ngày tháng trôi đi biết lấy gì để đong đầy cảm xúc, khi hạnh phúc chưa được trọn vẹn thì yêu thương cần biết bao nhiêu cho vừa. Thu cứ thế, chênh chao, lặng lẽ để phố nghiêng mình trong cái se lạnh của chiều mưa, Thu nao nao với dòng tâm tư đang trải dài bỗng nhiên đứt đoạn, nhưng Thu sẽ không còn ngây thơ và ngờ nghệch mỗi khi chiếm trọn cả tâm hồn .Cứ thế, lẳng lặng góp nhặt những cảm xúc mơ hồ, rời rạc để tự xây lên hy vọng cho chính mình, cứ trải lòng ra với Thu như thế, đón nhận và chôn vùi như thể đã quen với nó từ lâu. Rồi sẽ không còn lo sợ một nỗi sợ không tên, vô hồn khi nắng vụt tắt, sẽ thôi nức nở trong nỗi hoang mang khi đêm về. Và sẽ không còn sợ cô đơn thêm nữa…

Đêm lạnh !!!! Có lẽ sắp tới mùa Đông.

Thế là đợt lạnh đầu tiên đã về đến Hà Nội được hai ngày rồi nhỉ, những cơn mưa lạnh mang theo quá nhiều nỗi niềm của quá nhiều người mà liên tục rơi xuống mặt đất, rửa sạch bầu không khi nhiều bụi bặm ở nơi mà nó đi qua. Nhưng tôi cảm nhận được nó không buồn như là mùa Thu kia, nó nhắc mọi người quan tâm đến bản thân mình hơn, những người trong gia đình hoặc những lứa đôi đang hẹn hò có dịp nhắc nhở người mình quan tâm đủ điều, nào là mặc ấm vào nhé, nào là lạnh rồi, nhớ đắp chăn cho thật ấm kẻo cảm lạnh đấy...... Nó đem lại cho tôi cảm giác yêu đời hơn, vui vẻ hơn, ấm lòng và muốn quan tâm đến người khác.Vậy mà nhiều người lại ác cảm về mùa lạnh, họ không thích thậm chí ghét mùa lạnh, ok không sao cả, đó là ý kiến của họ.

Ngẫm lại cũng thấy buồn cười thế nào ý nhỉ, trong xã hội bây giờ loại người gì cũng có, cũng giống như những thể loại âm nhạc vậy. Tuy nhiên dù có biến ra nhiều thể loại cover hay là remix đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ xoay quanh vài thể loại chính mà thôi. Chẳng dám tự nhận mình sành nghe nhạc hay có chuyên môn, năng khiếu gì mà chỉ đơn giản, mình là người thích thưởng thức âm nhạc, bởi nó là một phần của cuộc sống và tất nhiên không có nó thì buồn chết mất! Tôi tuy không phải “dân trong nghề” nhưng những lỗi phô, chênh trong bản nhạc mình đều cảm nhận được dù không rõ cấu trúc của nó bởi âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật, hay hay dở là tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi người chứ nó không có những qui chuẩn quá rạch ròi, cứng nhắc, cho nên nó đến với người nghe đích thực bằng trái tim chứ không nhất thiết phải qua trường lớp đào tạo. Cũng giống như việc nhân xét về một con người hay một sự việc nào đó, mỗi người chúng ta cùng nhận xét một thứ nhưng lại có nhiều ý kiến khác nhau về thứ đó.
Chẳng hạn như việc một lớp học cũng thế thôi. Cô giáo thì giảng bài cho mấy chục học sinh, tuy nhiên thì mỗi học sinh lại có một nhận thức là sự hiểu bài khác nhau. 
Hoặc như là một sự việc khác, ngày trước tôi và bố cùng đi mua một chiếc anten về để sử dụng cho tivi của gia đình, khi bố tôi đề xuất về việc không dùng được sẽ trả lại thì hai người bán hàng trả lời như sau: Người thứ nhất thì đồng ý, người thứ 2 lại không đồng ý. Cuối cùng bố con tôi ra về mà không mua được anten theo dự định. Trên đường về thì tôi có nói rằng trả tiền trước mà không cho đổi thì thật vô lý, dù sao thì người ta cũng đã cầm tiền rồi cơ mà. Nhưng bố tôi sau một lúc suy nghĩ thì trả lời tôi theo hướng mà tôi chưa hề nghĩ đến đó là chiếc anten đó là đồ không tốt, người ta không đồng ý cho mình mua rồi đổi có lẽ là vì họ đã biết trước kiểu gì mình cũng đem trả lại nên họ không đồng ý luôn cho mình đỡ mất công đi lại
Hai sự việc và con người khác nhau đã cho tôi hiểu một điều rằng  đừng mong rằng ý kiến của mình về một thứ nào đó là đúng 100%. Hãy suy nghĩ một việc theo nhiều hướng chứ đừng quá vội mà khẳng định.

Như thể loại Jazz chẳng hạn, nó mang trong mình sự chỉn chu, chín chắn của những nghệ nhân bền bỉ bậc thầy, mang màu sắc tự do của những người nô lệ nhưng không ngừng khao khát sống và phô ra nội tâm đầy màu sắc của họ. Không chỉ vậy, âm nhạc còn mang nhiều sắc thái khác nhau: khi thì tinh nghịch như những đứa trẻ, khi thì nồng nàn như những đôi tình nhân, khi thì vui tươi, khi buồn não nề, khi lại đầy năng lượng đam mê và nhịp phách của trái tim... Đó đều là những thế giới, những cảnh giới mà nếu ta vì phong trào hay a dua, xu nịnh tức là tự chọc mù đôi mắt cảm nhận cái đẹp của chính mình.

Giờ này có nhiều tâm trạng lẫn lộn nên hình như bài này đọc cũng lẫn lộn theo nhưng mà cảm xúc thế nào thì viết thế ấy thôi. Đời còn dài và sự việc để ta trải qua trong cuộc đời thì thật sự là còn quá nhiều, đừng vì một phút nông nổi, một phút mù quáng hay là một suy nghĩ bất thường nào đó mà đưa ra một quyết định sai lầm. Hãy có quan điểm của chính mình nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ về nó. Đừng làm theo ai cả, cũng đừng cố bắt chước ai cả mà hãy là chính mình. Và như thế cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này theo cách của mình, đừng quan tâm lắm đến ý kiến của người khác khi họ không thật sự hiểu hoàn cảnh và con người của mình. Hãy là chính mình !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét