Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Viết nhân ngày trung thu

Đêm trăng rằm là đêm phá cỗ trung thu
Trung thu là ngày cả nhà quây quần cùng ăn bánh, uống trà và nói chuyện vui vẻ. Không như Noel, 8h tối lũ trẻ con biến mất dạng, còn người già đi ngủ sớm. 
Tết trung thu - tết xum họp gia đình
Dù đều chỉ là dịp cho nhân viên thăm sếp, người yêu dắt nhau đi chơi, đán choai choai chụp ảnh tự sướng và trẻ con được gói mang về, nhưng trung thu vẫn vui vui hơn những ngày lễ tết còn lại. Có thể là vì trung thu không của riêng ai. Trung thu mừng trăng rằm tháng 8 thôi, chứ không để tôn vinh hay bù đắp cái gì cả.
Một ngày lễ vô tư như thế… Nhớ hồi lớp 3 hay 4 gì đó, cũng vào sát ngày trung thu, môn thủ công có bài làm đèn ông sao. Bà nội kiếm nan cho rồi dạy làm khung, dắt ra chợ mua giấy bóng kính nhiều màu. Giấy màu hồng thắm, dày dày xịn xịn. Dán vào khung xong, vẫn chưa đã tay liền dán thêm một lớp bóng kính, loại in hình ông sao be bé để bó hoa, lại lấy cả băng dính hai mặt, cắt đôi ra cho sợi mảnh hơn rồi dán theo khung. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục “gây tội ác” bằng hai quả bông giấy to oành hai bên chiếc đèn ông sao. Cầm cái khung đèn căng căng béo béo và nặng nề, cảm giác mình thành thợ làm đèn đến nơi. Còn tay cầm, hình như đi vặt ở chỗ người ta vứt đèn cũ một que, gỗ nhẹ nhẹ xốp xốp nhuôm phẩm cũng đỏ đỏ hồng hồng ấy. Đến lúc làm xong, chấm điểm hết rồi, nhà chật phải ném bỏ ở bãi rác cổng sau trường. Công cuộc làm đèn kì công vậy đấy, nhưng vứt đi chưa đầy 3 giây. Tiếc đứt cả ruột! Vì (trót) biết làm đèn ông sao rồi, nên nhắc đến đèn trung thu thì chỉ có đèn ông sao thôi, mặc dù hồi bé mẹ mua cho bao nhiêu đèn lồng trung thu có tay cầm nhựa có pin có đèn có nhạc í éo. Mỗi lần nhìn thấy đèn bán ngoài phố là lại nổi máu "bán chuyên", eo sao khung ọp ẹp thế, giấy nhăn, sao không làm căng căng lên. Sau này lớn, mở ngoặc cấp 2-3, không mua đèn ông sao nữa, chỉ nhìn nó từ xa thôi. Rồi lúc không được nữa lại thèm. Hãy đối xử tốt với nhau khi còn bên nhau. Và cũng vì trót thế mất rồi nên tự dưng hôm nay ngồi nhớ trung thu, thèm cái cảm giác chạm vào lớp giấy bóng kính xanh đỏ mỏng tang căng láng, thèm tắt điện đi rồi thắp nến, để đèn lên cao cao rồi hát bài "chiếc đèn ông sao" như một kiểu tín ngưỡng kì dị. Đến bây giờ vì sao lại là xanh đỏ và vì sao người ta cứ viết viết lên đèn bằng cái gì trắng trắng sạn sạn vẫn là một bí ẩn. Đi trên đường, thấy người ta bày bán những con chó bưởi, tâm trí háo hức lại mua bưởi về tập tành làm. Rồi cũng mua mút để “tạo hình”, cũng mua bưởi, bóc từng múi cho những tép bưởi hồng hồng tẽ ra, rồi cũng ghim, cũng dính như thợ. Cũng đẹp đấy, nhưng bây giờ nó chả hấp hẫn gì cả?

Lồng đèn

Có khi bản thân sự thèm làm tăng giá trị của nó lên. Như hồi thèm đùi gà luộc, bún chả với phở chín, thấy ăn được một miếng chắc sung sướng đến lăn ra chết mất thôi. Thế mà đến lúc cắn cắn vào miếng thịt thật, cũng chỉ thấy ngọt ngọt mặn mặn. Hay bởi vì con người ta khi đạt được điều gì đó sẽ chán và muốn “chinh phục” những điều mình chưa có?
Hay như bây giờ mà có ai nhét vào tay cái đèn cho chơi, ủn ra ngoài sân có trà xanh có bánh với bưởi, đẹp hơn thì mất điện và trời quang sẽ có trăng và muỗi, thì chắc cũng chỉ thấy đèn đèm đẹp, trà đăng đắng và bánh ngọt ngọt. Lạc đâu rồi cảm giác nửa hồi hộp nửa vui mừng? Thời gian cuốn đi mất hay do long người đã khác xưa?
Hay là khi hạnh phúc, dù biết thế, người ta vẫn không tận hưởng hết được.
Mà thời gian thì vẫn cứ trôi, miếng thịt ăn mãi cũng hết. Tuổi thơ rồi cũng qua. Còn kỉ niệm thì len lén dày dần lên như lớp bụi trên mặt tủ. Nhà văn gọi là bụi thời gian.
Kỉ niệm ngọt ngào hơn thực tế. Mà đúng là miếng thịt gà trong tâm trí mình lúc này ngon hơn miếng mình vừa ăn xong.
Nên mình ngồi đây thèm trung thu của ngày xưa, còn thích hơn khối bạn đi chơi nhong nhong ngoài đường.

Trung thu của ngày xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét