Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

3 ngày sau Quốc tang

Thưa đại tướng ạ, cho dù có là ai đi nữa từ những con người ở trên đất nước Việt Nam này hay là bạn bè quốc tế đi chăng nữa thì cháu tin rằng đa phần đều yêu quý đại tướng

Xin cho phép cháu được xưng hô là cháu và gọi đại tướng là Ông vì từ Người và Bác cháu chỉ dành riêng cho Bác Hồ, cháu nghĩ rằng Ông sẽ không trách cháu đâu nhỉ.

Cháu tạm thời chưa kể đến công lao của Ông dành cho toàn thể đất nước Việt Nam này mà cháu chỉ nói về tình cảm của cháu và mọi người dành cho Ông mà cháu được mắt thấy tai nghe, được chứng kiến cho từ trước đến nay.

Ông ạ, thực sự thì cháu đã nghe nói về Ông rất nhiều, cháu cũng đọc tài liệu và chiến công của Ông. Cháu khâm phục, phải nói là cháu thần tượng cách đối xử của Ông với mọi người xung quanh. Không những Ông được người dân trong nước cảm phục, yêu quý mà ngay cả đến bạn bè quốc tế, những kẻ địch trước đây cũng cảm phục ông thì quả thức là quá tuyệt vời rồi.


Tối hôm 4/10, cái hôm mà Ông đã ra đi, khi biết tin Ông mất, cháu rơi nước mắt trong vô thức. Lúc đó cháu cảm giác như mình bị mất đi một cái gì đó quan trọng, một cảm giác thương tiếc, buồn bã đến khó tả. Tuy nhiên có vẻ như nỗi buồn của cháu vẫn không thể nào so sánh được với những các cô, các bác, các chú sống cùng thế hệ ngày trước với ông. Cháu đã được xem qua truyền hình, nhìn tận mắt thấy hình ảnh tiếc thương Ông như thế nào của người dân Việt Nam. Và một lần nữa cháu lại rơi nước mắt, không chỉ vì lòng tiếc thương vô hạn mà cháu dành cho Ông mà những giọt nước mắt ấy cũng chính là sự đồng cảm xúc, đồng ý nghĩ và cảm động trước tấm lòng của mọi người.

Tối hôm sau cháu đi qua nhà Ông, cháu nhìn thấy có rất nhiều người đến trước cháu, có lẽ là họ đã đến đây từ lâu rồi cũng nên. Họ ở nhiều độ tuổi khác nhau, lớn tuổi có, trung nhiên có, thanh niên có cũng có, cháu cảm nhận được mục đích duy nhất của họ lúc đó là đến và đứng đó chỉ để ngắm nhìn căn nhà mà gia đình Ông ở và tiếc thương khi Ông đã mãi ra đi. Và tối hôm đó cũng là lần đầu tiên, cháu - một người mà bạn bè nói rằng cháu kiềm chế cảm xúc rất tốt đã ướt khóe mắt ngay ở ngoài đường trong lúc đang đi về. Đó là lúc mà cháu nhớ lại những hình ảnh mà cháu vừa được chứng kiến lúc đó, nhớ lại những hình ảnh mà cả ngày hôm trước mà cháu được xem những hình ảnh tư liệu về Ông.

Mấy ngày sau đó cháu được biết rằng gia đình ông tổ chức cho tất cả mọi người có nguyện vọng đến viếng nhưng phải đến mùng 10 cháu mới có điều kiện để được vào viếng Ông trước ngày Quốc tang. Hôm đó cháu đến từ lúc 8 giờ, thực sự là dù đã chuẩn bị trước tinh thần là mọi người đến rất đông nhưng lúc cháu được nhìn tận mắt thì đúng là quá choáng ngợp trước một dòng người quá đông như thế. Từ nhà Ông, cháu đã đi bộ một đoạn dài cho cuối hàng, chỗ của cháu đứng là đối diện với lăng Bác Hồ rồi. Tuy nhiên dòng người đó vẫn tiếp tục dài thêm cả chục mét với chỉ 1 hay 2 phút mà thôi. Dòng người ấy đi từng bước, từng bước chậm rãi, cứ vài phút mới có thể bức lên được một vài mét những không ai bảo ai mà mọi người vẫn xếp hàng trong chờ đợi, chờ đợi để được vào viếng "tướng Giáp". 3 tiếng trôi qua mà cháu vẫn chưa đi được một nửa đường để vào viếng Ông, cháu mệt chứ, cháu chắc rằng tất cả mọi người đều mệt vì phải đứng ngoài nắng lâu nhưng tinh thần của mọi người vẫn rất tốt. Cháu cũng chỉ nghĩ rằng "vì tướng Giáp, phải vào viếng ông dù mệt mấy cũng chờ, lâu mấy cũng chờ" và dường như chính ý nghĩ đó đã át hẳn đi cái cảm giác mệt mỏi mà cháu có.
Chờ đợi....
....kiên nhẫn chờ đợi 
Trời đã dần về buổi trưa, nắng gắt ngày càng nhiều và nóng !!!
Ô và quạt hoạt động hết công suất
Cháu và mọi người vẫn tiếp tục kiên trì xếp hàng theo thứ tự để không làm mất trật tự an ninh, mọi người đều đã có cảm giác đói và mệt. Những chiếc bánh mỳ và những cốc nước mà các tổ chức để ở dọc đường xếp hàng đúng là vị cứu tinh lúc này, các bạn thanh niên tình nguyện cũng rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người để làm giảm bớt đi sự mệt mọi của người dân, cháu thấy tấm lòng và sự nhiệt tình của các bạn thật là đang quý, rất đáng quý ý chứ.
Bánh mỳ và nước trở thành "thần dược" lúc này
Hơn 7 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cháu cũng đã kiên nhẫn xếp hàng đến được chỗ để xếp hàng đôi vào viếng Ông. Bước vào đến phố Hoàng Diệu, một cảm giác khác hẳn với lúc xếp hàng xuất hiện, sau bao nhiêu lâu chờ đợi cuối cùng cũng sắp được bước vào căn nhà của Ông. Khi bước vào đằng sau cánh cổng, hai bên đường trắng những bông hoa, cảm giác trang nghiêm lấn át hoàn toàn những cảm xúc khác. Đi ngược chiều cháu là các ông, các bà cựu chiến binh đã viếng xong và để lại 2 dòng nước mắt tiếc thương nơi sân nhà của "anh cả". Càng vào gần đến khu vực viếng ông, sống mũi cháu càng cay, mắt cháu càng nhòe đi, bước từng bước lên ngôi nhà để vào viếng Ông. Dù chỉ được nhìn di ảnh của ông, tổng thời gian để vào chia buồn cùng gia đình ông rất ngắn ngủi những cháu lại cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Nếu lúc đó có ai hỏi cháu có muốn xếp hàng vào viếng tướng Giáp một lần nữa không thì chắc chắn cháu không cần suy nghĩ mà trả lời rằng CÓ.

Cháu một lần nữa xin được vĩnh biệt Ông, vĩnh biệt người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người sống giữa hai thế kỷ. Ông ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng cháu nói riêng, toàn thể nhân dân của đất nước Việt Nam và bạn bè Quốc tế nói chung. Ngoài Bác Hồ và Ông - được nhiều người gọi là Bác Hồ đệ nhị ra thì đến nay chưa có ai có thể làm cho cả đất nước và thế giới cùng tiếc thương, cùng chung một lòng xót xa và buồn bã nữa. Ông ra đi nhưng lòng ông vẫn còn sống mãi, hình ảnh về Ông vẫn còn sống mãi trong lòng mọi người. Ý chí của Ông vẫn sẽ được lớp trẻ chúng cháu kế thừa và mãi về sau cũng như thế Ông ạ. Hãy yên tâm mà an nghỉ Ông nhé ! Ông chỉ ra đi có một lần thôi nhưng Ông sẽ vẫn sống mãi !!!

Vĩnh biệt Ông !!!

Vĩnh biệt Ông !!!

Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét